Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi

Đổng Hoài Sướng thừa nhận mình có sai, nhưng hắn cũng đã phải trả một cái giá không hề nhỏ rồi. Tuổi trẻ sung sức dễ mắc sai lầm, chẳng lẽ hắn phải đeo trên lưng tội lỗi đó suốt đời hay sao?

“Cha mẹ có nhìn đến những thay đổi của tôi sao? Tôi đã thayđổi rất nhiều nhưng các người vĩnh viễn cũng chỉ phủ định sự cố gắng của tôi, giống như muốn đả kích tôi là không bao giờ có thể so sánh với các người! Các người đang suy nghĩ như thế nào? Cướp đoạt con gái của người khác, còn giả vờ cao thượng. Mẹ có nghĩ đến nếu như mẹ cũng ở trong tình huống như Thanh Nhạc, mẹ sẽ vui vẻ chấp nhận sự an bài như thế không? Cho dù mất đi con của mình cũng sẽ không tiếc nuối sao?”

Bà Đổng bị con trai mình hỏi đến không trả lời được, dù sao nếu đổi lại là chính mình, bà khẳng định là không thể buông Tuyết Luân ra. Tuyết Luân là người mà bà cùng chồng đều yêu thương, nếu thật bị cướp đi, hai ông bà già này còn có thể sống sao? Mất đi môt đứa con trai đối bọn họ mà nói là đã quá đủ rồi!

Năm đó lăn lộn trên thương trường cùng chồng, căn bản chínhlà không có nhiều thời gian chăm sóc Đổng Hoài Sướng, thứ có thể cho nó cũng chỉ là tiền. Thế nhưng với Tuyết Luân không giống,tình yêu dành cho Tuyết Luân là không thể cân đo đong đếm.Lúc này bọn họ cũng không thể không thừa nhận, một lần mất đi người thân sẽ có bao nhiêu thống khổ.

“Tôi đãphạm sai lầm! Cho tới bây giờ, tôi không phủ nhận là tôi có lỗi với Thanh Nhạc, nhưng các người khi còn trẻ chẳng lẽ cũng không có làm chuyện gì sai hay sao? Tôi vì phạm sai lầm nên phải gánh vác hậu quả này sao? Nó là con gái của tôi, ngay cả cơ hội biết đến sự tồn tại của nó cũng đều không có. Trong mắt các người còn có đứa con trai này sao?”

Đổng Hoài Sướng quả thật cực kỳ tức giận. Hắn không thể tưởng tượng nổi năm đó La Thanh Nhạc lấy con của mình đi trao đổi. Cô lại dùng chính đứa con của mình để đổi lấy tương lai của hắn, để cho hắn trở lại Mỹ.

Năm đó hắn rời mỹ, ba mẹ cố chấp nhất định là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Thế nhưng người nhà lại vui vẻ đón nhận hắn. Sống trong tình thân, vừa thuận lợi lại vừa đắc làm khiến hắn không hề nghi ngờ chuyện La Thanh Nhạc sẽ lấy chính đứa con của mình đến để đổi lấy những điều đó cho hắn.

“Trong mắt không có mày sao? Mày ngẫm lại xem, tất cả những thứ mày có hiện tại, nếu không phải tao với mẹ mày đưa cho, mày có thể có được hôm nay không? Nếu không nhờ cha mẹ, có thể ngay biện pháp giữ lại đứa bé kia La Thanh Nhạc cũng không có.Chúng ta chẳng những giúp các ngươi giữ lại con gái mà con mang lại cơ hội tìm kiếm việc làm cho nónhư bây giờ. Nếu không nhờ chúng ta, mày có thể cho nó cái gì?” Luônkhông lên tiếng, Đổng Hướng Dương cuối cùng cũng không kìm được sự tức giận.

“Các người bây giờ là muốn nói cho tôi biết, tôi không được gặp con gái của mình là xứng đáng sao?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Từ sau khi mày trở về, mày có thử nghĩ sẽ đi điều tra cuộc sống của La Thanh Nhạc đã trôi qua như thế nào không? Nếu không phải nhờ vào sự chiếu cố của chúng ta, mày có thể cho nó cái gì? Mày thậm chí nghĩ đến nó cũng không muốn, mà chúng ta thì lại làm được. Trái lại, bây giờ mày lại ở đây chỉ trích sự trợ giúp của cha mẹ mày sao?”

“Sự trợ giúp của các người chính là cướp đi đứa nhỏ của cô ấy, cướp đi quyền lợi thăm hỏi con cái của cô ấy!” Hắn hiểu rất rõthái độ làm người của cha mẹ mình, bọn họ không có khả năng thật sự chỉ đưa cho La Thanh Nhạc một số tiền đơn giản như vậy.

“Nó đến gặp con bé thì có thể thay đổi cái gì? Bây giờ nó đã có cuộc sống của nó, huống chi nó cũng không muốn nhớ lại. Chẳng lẽ sau khi ly hôn, nó còn phải lúc nào cũng thời thời khắc khắc đến gặp con mình, để nhắc nhở chính minh rằng mày đã từng dùng cách gì đối đãi với nó sao?Nó cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, nó còn rất trẻ, nếu thật sự mang theo một đứa nhỏ thì đối với nó mà nói chính là một gánh nặng. Mà như thế gì lại có gì tốt cho Tuyết Luân? Một đứa nhỏ vĩnh viễn cũng không thể ở bên cạnh mẹ mình…”

Đổng Hoài Sướng đánh gãy lời nói của cha mình “Các người chỉ là muốn lợi dụng cô ấy, làm xong sẽ đá cô ấy sang một bên. Các người không cần phải nói ra lý do này để thoát khỏi cảm giác áy náy vì tội lỗi của mình!”

Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau một cái, biết bản thân mình cũng có sai, nhưng năm đó La Thanh Nhạc thoạt nhìn giống như muốn đem đứa nhỏ ra uy hiếp bọn họ. Cô có hai bàn tay trắng, mà hai bàn tay trắng này thật có thể lấy một chút điều kiện để tranh đoạt địa vị cùng tiền tài của Đổng gia. Vì tránh tạo ra phiền toái sau này, đoạn tuyệt quan hệ là quyết định quan trọng và sang suốt nhất lúc đó.

Sau đó, bọn họ cũng nghĩ tới sự công bằng đối với La Thanh Nhạc. Thế nhưng cũng đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ La Thanh Nhạc cũng đã có cuộc sống của mình, bọn họ làm sao có thể nuốt lời quay trở về tìm cô, giả vờ bố thí cho cô đến gặp lại con mình chứ? Cho dù bọn họ nguyện ý làm như vậy thì La Thanh Nhạc cũng không muốn tìm về nỗi đau quá khứ.

“Lúc trước cha mẹ có nói chuyện cùng La Thanh Nhạc, chính cô ta cũng đồng ý làm như vậy. Con không thể nói xấu cha mẹ mình như vậy, nếu chúng ta thật sự muốn phá hư mọi chuyện, làm sao có thể chăm sóc Tuyết Luân tốt như vậy?” Bà Đổng tránh không được phải vì mình mà nói chuyện.

“Các người mang tiền ra kêu Thanh Nhạc rời đi, chuyện đấy tôi không có quên chứ?” Năm đó, mẹ vì muốn La Thanh Nhạc phải rời khỏi mình đã gấy cho cô ấykhông ít áp lực. La Thanh Nhạc cũng chưa một lần khuất phục, chẳng lẽ sau đó bà không có làm lại chuyện này với La Thanh Nhạc hay sao?

“Mày thật sự quá hỗn xược!” Đổng Hướng Dương giận dự chỉ vào con mình mà mắng: “Mày nói cho tao biết, mày rốt cuộc muốn thế nào? Nếu không phải năm đó mày không để ý đến nó, thì hôm nay cha mẹ mày phải sắp xếp mọi chuyện như thế này sao? Nếu mày thật có thể chịu trách nhiệm chuyện mày đã làm, thì năm đó mày đã không làm loạn với ả đàn bà khác mà bỏ mặc không quan tâm đến nó sao?

Nó vì mày, cái gì cũng hi sinh, có nhà cũng không thể về, mày chỉ việc vỗ mông trở lại làm đại thiếu gia của mày. Nếu mày thật sự còn có chút lương tâm, thật sự lo lắng cho nó, chẳng lẽ mày không có biện pháp quay đầu lại tìm nó sao? Cho dù không tìm nó để hợp lại, thì cũng vì một chút tình ngĩa vợ chồng, mà mày cái gì cũng không làm. Thế mà hôm nay còn mặt mũi dõng dạc nói những lời này với cha mẹ mình!

Mày nhìn Tuyết Luân xem, nếu mày thật muốn làm cha của con bé, phiền mày đánh giá lại bản thân mình đi. Chỉ bằng cái tinh sốc nổi của mày, sau này có thể làm ra chuyện lớn gì chứ? Mày đừng có mơ tao sẽ đem Tuyết Luân giao cho người như thế!” Đổng Hướng Dương nói đến kích động, dẫn đến tang huyết áp.

Bọn họ đều sai, sai lầm này dẫn đến sai lầm kia, tạo thành kết quả của hôm nay. Một đứa nhỏ không có cha mẹ, La Thanh Nhạc cũng không thể gặp mặt con của mình, mà Đổng Hoài Sướng mất tám năm mới có thể biết đến sự tồn tại của con gái. Ngay cả bậc làm cha mẹ như bọn họ cũng chưa từng có ý tiếp nhận Đổng Hoài Sướng, hắn còn mất đi người mình yêu thương nhất… Chẳng lẽ tất cả đều không thể vãn hồi sao?



Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi

Đổng Hoài Sướng không xuất hiện nữa, La Thanh Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô đại khai có thể đoán được kết quả.

Cô sẽ trở thành người mẹ bỏ đi đứa con của mình, mà cha mẹ hắn sẽ trở thành những người vĩ đại nuôi dưỡng đứa nhỏ, người một nhà bọn họ gặp nhau thật hạnh phúc, cô bất quá chỉ là phần râu ria, ngẫu nhiên sẽ bị đem ra để chửi rủa mà thôi.

Như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn đừng tới quấy rầy cô nữa thì tất cả cô đều có thể chấp nhận. Chuyện gì cô cũng có thể nhẫn nhịn, điều này cũng không có gì là không thể chịu được.

Cô luôn nghĩ rằng mình đã có thể kiên cường ứng phó mọi chuyện, nhưng khi vừa nghĩ tới Đổng Hoài Sướng, cô vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. Dù sao hắn cũng là người đàn ông mình yêu nhất, tuy rằng tình yêu kia bây giờ mỗi lần nhớ lại chỉ có buồn cười cùng khờ dại, nhưng lúc ấy cô lại rất chấp nhất với phần tình cảm này.

Thở dài, La Thanh Nhạc chỉ cảm thấy mình thật vô dụng… May mắn, chỉ có Phật Liệt Khắc là có thể nhìn thấy mình thương cảm như vậy, đỡ phải mất mặt.

Ôm Phật Liệt Khắc tựa như ôm con mình, bây giờ cô cũng có con mà! Phật Liệt Khắc chính là bảo bối của cô, cô có thể trao tất cả mọi thứ Phật Liệt Khắc mà không cần điều kiện gì, khiến cho cô cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc, khiến cô quên đi mọi chuyện.

Mỗi người đều có một chuyện đau lòng, mà cô thà rằng chỉ lựa chọn cuộc sống bây giờ. La Thanh Nhạc tin rằng với năng lực của Đổng, đứa bé kia có thể được đối xử tử tế, cho dù không thấy được nó cô cũng có thể chịu được. Như vậy không phải càng tốt sao?

Cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy con của mình, so với thấy được nhưng cái gì cũng không có thể làm thì còn tốt hơn. Nếu cô gặp đứa bé kia rồi, lại không thể làm như quen biết nhau, đây mới thật sự là dày vò.

Thế nhưng cho dù nghĩ như vậy, trái tim vẫn cảm thấy đau.

La Thanh Nhạc hiểu bản thân chỉ là không muốnnghitới mà thôi, cô đương nhiên muốn biết con gái hình dáng như thế nào, có giống mình hay không? Muốn nghe giọng nói của con bé, muốn thấy vẻ mặt mỉm cười của nó. Thế nhưng, cô vĩnh viễn cũng không được làm điều đó!

Cô lấy mặt mũi gì mà đi gặp con gái của minh chứ? Là cô đem nó đi trao đổi. Nếu cô không vô dụng như vậy, cô đã có thể tựminh sinh nó ra, vấn đề là cô làm không được. Năm đó cô không làm được bất cứ điều gì, ngay cả tự giúp bản thân cũng không làm được, ngoại trừ chấp nhận điều kiện của Đổng gia, cô không có lựa chọn nào khác.

Sinh ra đứa nhỏ, trước khi quay về Đài Loan nửa năm, cô rốt cuộc cũng không chưa từng tiếp xúc cùng người Đổng gia. Cô xem mọi thứ như chưa từng xảy ra, một mình quay về quê, sau đó tìm việc làm.

Ngẫu nhiên hồi tưởng lại, đó giống như là một giấc mộng. Cô thậm chí còn hoài nghi chuyện này có phải đã xảy ra trên người minh không? Bởi vì trên người cô cũng không để lại cái gì, ngoại trừ trí nhớ. Không một tấm ảnh, không một tờ giấy chứng nhận, không có bất kỳ đồ vật nào có thể nói với cô rằng những chuyện này đã từng xảy ra.

Nếu lúc ấy Đổng Hoài Sướng quay đầu lại đi tìm cô, những chuyện đó cô còn có thể thừa nhận được. Thế nhưng cô chỉ có thể nhìn Đổng Hoài Sướng hăng hái trở về vị trí của mình. Sau khi về Mỹ, dường như chưa từng có cái gì xảy ra trên người hắn, hắn hoàn toanquên lãng cô. Cô thế nhưng cứ như thế mà bị người ta dễ dàng quên lãng.

Cô từng vì hắn trả giá mọi thứ, nhưng đối với Đổng Hoài Sướng mà nói chỉ giống như không liên quan đến hắn, ngay cả một chút quan tâm cơ bản cũng đều không có. Một lần nữa gặp lại, hắn vẫn không thay đổi thái độ cuồng ngạo của chính mình. Nếu hắn đối với cô vẫn có một chút tôn trọng, làm sao sẽ làm ra như chuyện khó coi như thế chứ?

Ôm chú chó con của mình, La Thanh Nhạc chôn mặt trên bộ lông của nó, lắng tai nghe tiếng ư ử của nó như là lời an ủi. Làm sao cô không khát vọng có một tình yêu chứ? Cô biết mỗi người chỉ có một tình yêu mà thôi, và mà cô đã thử qua, hậu quả lại chính là sự thê lương khiến cô không dám hồi tưởng. Cô còn dám hy vọng xa vời cái gì đây?

Có lẽ đời này của cô cứ trôi qua như vậy đi, cô nguyện ý chấp nhận cuộc sống như thế, sẽ không cho mình quá nhiều kỳ vọng, bởi vì cô đã hiểu thất vọng sẽ khiến mình thống khổ như thế nào.

Bỏ chút thức ăn vào trong chén của Phật Liệt Khắc, La Thanh Nhạc cũng không muốn ăn. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, cô ở nhà cả ngày cũng không đi đâu.

Nếu Robert ở Đài Loan, cô còn có thể nhận lời ra ngoài với hắn, nhưng hắn cũng có cuộc sống riêng của minh, huống chi ở cùng cô cũng không có gì thú vị, lại không thể phát triển điều gì. Có đôi khi chính cô cũng thấy có lỗi với hắn.

Điện thoại nội bộ truyền đến tiếng reo, La Thanh Nhạc bấm máy. Hình ảnh tổ trưởng tổ bảo vệ hiện lên.

“Cô La, có một vị họ Đổng nói muốn tìm cô, còn muốn cô nhìn…một cô bé”

Một tấm ảnh bé gái mơ hồ hiện ra trong màn hình điện thoại, lúcLa Thanh Nhạccòn chưa kịp từ chối đã nhìn thấy con gái của mình.

Nàng không có chuẩn bị tâm lý, Đổng Hoài Sướng thế nhưng sẽ mangđứa nhỏ đến đây!

“Thanh Nhạc, anh đưa Tuyết Luân đến gặp em, em có thể cho bọn anh đi lên không?” Thanh âm của Đổng Hoài Sướng như lúc này cô chưa từng nghe qua, ăn nói khép nép.

Hắn nói chuyện lúc nào cũng hào khí, lớn lối. Thế nhưng giờ phút này… thanh âm truyền qua từ điện thoại, lại hoàn toàn khác biệt.

Cô nên làm thế nào bây giờ? Cô vẫn luôn là người rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này tim của cô lại đậpthật nhanh, ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Cô muốn nói cái gì đó nhưng trong đầu lại trống rỗng.

“Thanh Nhạc, anh vất vả lắm mới mang được con đến Đài Loan, em có thể cho bọn anh lên không?” Đổng Hoài Sướng còn nói lại một lần.

Nhưng vẫn không có nửa câu đáp lại. Hắn hiểu La Thanh Nhạc đang suy nghĩ, đây là chuyện không thể tranh. Thế nhưng Tuyết Luân cũng không nghĩ như vậy, con bé dùng thanh âm non nớt hỏi: “Cha, mẹ không có ở nhà sao?”

“Không phải, chỉ là…” Đổng Hoài Sướng vội vàng muốn giải thích, nhưng thanh âm báo cửa nhà La Thanh Nhạc đã được mở ra.

“Hai người lên đây đi!”

Chờ đợi bọn họ lên lầu, La Thanh Nhạc chỉ cảm thấy tay của mình hơiphát run. Cô thế nhưng lại mở cửa, đây là điều cô chưa từng nghĩ tới, cô thế nhưng lại đồng ý làm cho bọn họ vào nhà mình.

Hít sâu vài lần, cô sắp xếp vật dụng trong nhà lại một chút, sau đó ôm Phật Liệt Khắc vào trong ngực, giống như có thể biến nó thành lá chắn để bảo vệ chính mình.

Tiếng chuông cửa không lâu đã vang lên, cô lại hít sâu một lần nữa mới mở cửa ra. Đổng Hoài Sướng dắt tay một cô bé đứng trước cửa nhìn mình.

Cô không có nói gì, mở cửa cho bọn họ tiến vào.

Ngay từ đầu, ba người đều chân tay luống cuống. Đối với lần đầu gặp mặt của hai mẹ con, cả ba vẫn không biết nên làm gì, ngay cả nói chuyện cũng không biết nói từ đâu.

“Đó là con chó của mẹ sao?” May mắn, Tuyết Luân tìm được chủ đề. Con bé liếc mắt một cái liền nhìn trúng thứ đang nằm trong lòng La Thanh Nhạc, đó là một chú chó, đôi mắt to tròn nhìn hai con người trước mặt.

“Đúng vậy” La Thanh Nhạc chỉ có thể nói ra hai chữ đơn giản.

“Con có thể sờ nó được không?”

“Được”

Cô ngồi xổm xuống, thả Phật Liệt Khắc trên mặt đất. Cô nhìn con bé đi đến, sau đó con chó nhào vào trong lòng ngực con bé, tiếp theo con bé phát ra tiếng kêu hưng phấn.

“Nó thích con nha! Cha xem nè… ha hả a…”

Con bé vui vẻ vuốt má chó con, không có bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của mình màkhông thích ứng hay xấu hổ. Con nít đơn thuần cũng không có nghĩa là người lớn bên cạnh cũng không có gì.

“Anh… Anh sẽ cho con bé ở Đài Loan vài ngày. Nếu em muốn gặp nó, có thể liên lạc với anh. Anh có thể bảo người chờ em tan việc rồi đưa nó đến để em, hoặc là…” Đổng Hoài Sướng thử tìm đủ cách để hai mẹ con gặp nhau, nhưng khi vừa gặp La Thanh Nhạc, hắn lại không muốn làm phiền cô.

Hắn chỉ nhìn La Thanh Nhạc, giống như mất đi năng lực nói chuyện. Áy náy cùng tự trách bao phủ lấy hắn, hắn đã hy vọng mình có thể ôm lấy La Thanh Nhạc, nói với cô rằng hắn đã sai rồi. Hắn biết cô giả vờ kiên cường đều chỉ là vì bảo vệ chính mình, mà giờ khắc này ngay cả quyền lợi được ở bên cô, được ôm cô, hắn cũng không có…

“Anh vốn nên báo trước với tôi là sẽ đến” La Thanh Nhạc không đợi hắn nói xong liền đè thấp thanh âm nói “Tôi không thích những người không mời mà tới!” La Thanh Nhạc cố ổn định cảm xúc, không tiết lộ ra sự hốt hoảng của bản thân mình.

Chỉ một mình đối mặt với Đổng Hoài Sướng đã đủ áp lực, huống chi còn đối mặt với cả hai người. Cô cảm thấy toàn thân mình ghim đầy long nhím, một chút cảm giác an toàn cũng không có, lại còn phải cố giả bộ trấn định.

“Nếu anh thật sự liên lạc với em, em sẽ gặp con bé sao?” Đổng Hoài Sướng dùng âm lượng giống cô mà nói chuyện “Hơn nữa anh đã đáp ứng con bé sẽ đưa nó tới gặp mẹ. Anh không muốn đã đưa nó đến Đài Loan lại chỉ có thể làm cho nó thất vọng”

“Đó không phải là rất tốt sao? Mỗi người đều phải nếm trãi sự thất vọng, anh có thể dạy con bé điều đó từ nhỏ!”



Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi

“Đó không phải là rất tốt sao? Mỗi người đều phải nếm trãi sự thất vọng, anh có thể dạy con bé điều đó từ nhỏ!”

Cô không muốn nhìn Đổng Hoài Sướng dù chỉ một cái, chỉ sợ nếumình nhìn hắn nhiều hơn một cái sẽ nhớ rõ bộ dáng của hắn. Mặc dù trong lòng cô từ lâu đã khắc ghi hình dáng hắn, nhưng cô cũng không cho phép chính mình có cơ hội khiến cho ấn tượng kia sâu sắc hơn.

“Thanh Nhạc, em nhất định cứ phải nói chuyện gay gắt với anh như vậy sao?” Cô trước kia không phải như thế, cho dù hắn có nói điều gì không vừa ý, cô vĩnh viễn đều chỉ mỉm cười.

“Thực tế, tôi vốn dĩ không muốn nói chuyện với anh!” La Thanh Nhạc đem lời nói cho hết sau đó liền xoay người đi vào phòng bếp.

Cô nghe thấy tiếng bước chân đi theo của Đổng Hoài Sướng, hắn còn nắm cổ tay cô, muốn muốn giữ chặt cô, muốn cô nghe hết những lời hắn muốn nói.

“Anh thừa nhận trước kia anh là thằng khốn nạn, có rất nhiều việc anh xác thực không vì em mà cố gắng. Thế nhưng bây giờ chỉ cần anh có thể làm được, anh sẽ vì em mà làm. Thứ anh muốn chính là một cơ hội mà thôi”

Đổng Hoài Sướng đã buông bỏ tất cả Từ khi hắn phát hiện sự tồn tại của Tuyết Luân, hắn biết mình nhất định phải thay đổi, nếu không hắn cùng La Thanh Nhạc vĩnh viễn cũng không có cơ hội quay đầu.

“Cơ hội gì?” La Thanh Nhạc xoay người lại trừng mắt nhìn hắn, trên mặt chỉ viết hai chữ‘bất mãn’, hoàn toàn cự tuyệt bộ mặt thành khẩn của hắn.

Cô trước kia từng bị mê hoặc bởi người đàn ông này, vì hắn mà làm tất cả. Bây giờ cô đã thanh tỉnh, không thể lại rơi vào vũng lầy đó một lần nữa. Mặc dù người đàn ông này chưa bao giờ hết sự hấp dẫn, nhưng cô đã không con dễ dàng bị thôi miên như xưa.

“Anh đột nhiên đem một đứa bé đến nhà của tôi, sau đó anh còn đòi cơ hội gì nữa? Anh có cho tôi cơ hội từ chối sao? Từ lúc sinh ra con bé, tôi chưa từng gặp nó, anh có nghĩ đến việc tôi sẽ phải nhận áp lực như thế nào không?”

“Em không thể nào hoàn toàn không muốn gặp lại con bé”

“Anh cũng không phải là tôi, làm sao anh biết tôi nghĩ như thế nào?”

Cô mở tủ lạnh, lấy một chai nước ra, tránh đi ánh mắt của hắn là chuyện duy nhất cô có thể làm. Cho dù có quyết tâm thì nhìn lâu vào đôi mắt kia, cô vẫn sẽ có thể mất đi khả năng nói chuyện của mình.

Cô còn nhớ khi mới biết Đổng Hoài Sướng, chưa có một lần cô có thể nói năng lưu loát. Mỗi lần đứng trước mặt hắn, cô lại tựa như người câm, ngoại trừ ngây ngô cười.Mà hắn luôn dùng bộ dáng mỉm cười đó nhìn cô, toàn bộ thế giới như sẽ tươi đẹp như nụ cười đó. Thế nhưng hiện tại đều hoàn toàn khác biệt, trên mặt hai người bọn họ đều không hề tươi cười.

“Chúng ta đã từng kết hôn, anh đương nhiên biết em đang nghĩ gì!”

Hắn hiểu La Thanh Nhạc, cô là người thiện lương nhất mà hắn từng gặp, một cô gái không hề có tâm cơ, trời sinh tính tình tốt, cô làm sao có thể không có tình yêu đối với con của mình chứ? Hắn là vì La Thanh Nhạc mới không để ý sự phản đối của cha mẹ, dám đưa Tuyết Luân về Đài Loan. Hắn làm như vậy toàn bộ là vì cô!

“Kết hôn đối với anh là cái gì?” La Thanh Nhạc quay đầu lại, khinh thường nhìn hắn một cái. Sau đó cô cầm ly nước rời khỏi phòng bếp, đi xuống bên cạnh con gái, đưa ly nước cho nó “Con uống đi”

“Mẹ, chó con tên gọi là gì vậy?” Tuyết Luân tuyệt không sợ người lạ, gọi mẹ một cách tự nhiên giống như trước kia con bé đều gọi như vậy.

“Nó gọi Phật Liệt Khắc”

Phật Liệt Khắc… Đứng ở phía sau, Đổng Hoài Sướng hoàn toàn bị xem thường, nói nữa ngày thì La Thanh Nhạc vẫn chỉ quan tâm đến một con chó.

“Phật Liệt Khắc…” Tuyết Luân mỉm cười, vuốt ve bộ long trên người con chó nhỏ”Cha, con có thể thường xuyên đến chơi với Phật Liệt Khắc không?”

“Về sau cứ đến tìm mẹ là còn có thể thường xuyên chơi với Phật Liệt Khắc” Đổng Hoài Sướng đáp.

Hắn cũng mong Tuyết Luân tiếp xúc nhiều với mẹ của con bé, như vậyxung đột giữa hắn cùng La Thanh Nhạc có thể được giải quyết. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn duy trì mối quan hệ như hiện tại với La Thanh Nhạc, bọn họ từng là người quan trọngnhất trong sinh mệnh của nhau, bây giờ không nên biến thành như thế.

“Mẹ, con có thể thường tới nơi này chơi cùng với Phật Liệt Khắc không?” Tuyết Luân ngẩng đầu lên, dùng biểu tình cầu xin nhìn La Thanh Nhạc.

“Nếu mẹ có ở nhà, con có thể tới chơi” La Thanh Nhạc bắt đầu phát huy công năng của bộ não.

“Mẹ bận rộn nhiều việc lắm sao?”

Cô chỉ có thể tận lực không tạo cho họ cơ hội “Công việc của mẹ rất nhiều, cho nên đôi khi cũng rất bận rộn, con…” La Thanh Nhạc muốn mở miệng gọi tên con bé, lại không biết con gái mình tên là gì.

La Thanh Nhạc ngay cả con gái của mình tên là gì cũng không biết, việc này thật đả kích đến cô!

Cô nhếch miệng, chỉ cảm thấy mình như không thể hô hấp. Cô lập tức cắn môi, ép buộc không để cho người khác nhìn thấy yếu ớt của mình, nhất là Đổng Hoài Sướng, cô phải kiên cường hơn năm xưa mới được!

Đổng Hoài Sướng nhìn thấu sự chần chờ của cô, liền nói: “Con bé tên là Sharon, tiếng Trung là Đổng Tuyết Luân”

Bộ dáng của La Thanh Nhạc lúc này giống như bị hắn đanh mạnh một quyền. Cô muốn mở miệng gọi con gái của mình, nhưng lại lúng túng, trên mặt của cô có mờ mịt cùng tan nát cõi lòng, tựa như năm đó…

Nhưng lần này cô không thể trốn, chỉ có thể đứng tại chỗ cố gắng nhẫn nhịn sự thương tâm. Đổng Hoài Sướng muốn tiến đến ôm lấy cô, nói với cô rằngmọi chuyện sẽ ổn, sau này hắn sẽ cố gắng bù lại mọi thứ. Thế nhưng hắn biết La Thanh Nhạc nhất định sẽ cự tuyệt sự đụng chạm của hắn, cho nên hắn chỉ có thể đứng một bên thay cô giải vây.

“Mẹ không biết tên của con sao?” Tuyết Luân ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi.

“Không phải… mẹ chỉ là suy nghĩ phải gọi con như thế nào thôi” Đổng Hoài Sướng thay La Thanh Nhạc tìm cớ.

Hắn nhìn về phai La Thanh Nhạc, bắt gặp cô đang cố gắngthu hồi lại sự cô đơn trên mặt.

Cô hoàn toàn không biết một chút gì về Tuyết Luân cả, hắn không thể tưởng tượng được mấy năm nay La Thanh Nhạc đã sống như thế nào. Cô hoàn toàn không liên lạc với con mình, thậm chí chưa từng một lần ôm lấy Tuyết Luân. Bây giờ cô lại mang theo sợ hãi cùng chờ mong, Đổng Hoài Sướng hoàn toàn có thể biết cô đang do dự.

“Mẹ có thể gọi con là bảo bối giống như Khải Hoàng” Tuyết Luân nói.

“Khải Hoàng là bạn thân của con bé, hai đứa học chung một lớp” Đổng Hoài Sướng cũng mới bắt đầu tìm hiểu về Tuyết Luân, những đứa bạn thân của con bè hắn đều bắt đầu quen biết “Con bé là một cao thủ trong xã giao. Tháng trước ba của bạn nó có làm một chiếc bánh sinh nhật, đến tham dự có rất nhiều nhân vật lớn, tất cả đều là bạn bè của con bé”

“Hiển nhiên điểm ấy không phải di truyền từ tôi” La Thanh Nhạc lạnh lùng nói.

Đổng Hoài Sướng trước kia chính là như thế. Khi hắn đến Đài Loan, cho dù không có tiền vẫn có thể vui vẻ sống được. Ai cũng đều thích ở bên cạnh hắn, hắn ở giữa đám người luôn đặc biệt chói mắt. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể làm bạn với hắn.

Bạn bè của hắn không phân biệt nam nữ, mỗi người với hắn đều là như thế, cho nên hắn luôn rời nhà, vừa đi chính là vài ngày. Cô không lo lắng hắn ở bên ngoài không có tiền ăn cơm, không có chỗ ngủ, dù sao hắn luôn đi khắp mọi nơi, chỉ có cô… làm sao có thể đi, ngay cả một người bạn cũng không có.

Nhìn con gái, La Thanh Nhạc cảm thấy thật xa lạ. Cô không biết nên ở chung với con bé như thế nào. Mỗi khi nghe thấy con bé gọi mẹ tự nhiên như vậy, cô cũng không biết phải nên dùng giọng điệugì để đáp lại nó.

“Mẹ, con có điều này muốn nói, mẹ có thể trở về với con không? Con muốn dẫn mẹ đến gặp Khải Hoàng, để cho bạn ấy biết mẹ của con không có chết”

Chết? La Thanh Nhạc kinh hãi.

“Đó là trước kia cha mẹ lừa con bé” Đổng Hoài Sướng nói, có chút xấu hổ”Bọn họ nói với con bé rằng mẹ của nó đã chết”

“Vậy anh vạch trần lời nói dối này để làm gì?” La Thanh Nhạc chỉ cảm thấy lòng co rút đau đớn.

“Bởi vì không hợp lý! Nếu em còn sống, em cùng Tuyết Luân hẳn là đều rất muốn gặp nhau, mà không phải tiếp tục lãng phí thời gian, vờ như không có sự tồn tại của nhau” Đổng Hoài Sướng chân thành nói.