Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực

Trên thực tế, nếu thật muốn Đổng Hoài Sướng nhớ lại năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính hắn cũng không nói được.

Hắn chỉ nhớ rõ lúc đó hắn đang tức giận, với bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế giới này hắn đều cảm thấy rất khó chịu. Đó hoàn toàn là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, mà lúc đó vì còn trẻ nên hắn không hề để tâm mà gây thương tổn tới nhiều người, trong đó có cả người con gái mà hắn yêu.

Chuyện này phải kể từ lúc hắn rời nước Mỹ đến Đài Loan.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy La Thanh Nhạc, hắn đã bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Khi đó cô vừa thanh thuần lại vừa xinh đẹp giống như là một thiên sứ, giọng nói thật dịu dàng khiến hắn không cách nào kháng cự. Quan trọng là hắn nhìn ra được, La Thanh Nhạc cũng để ý đến mình, cho nên cuối cùng hắn bất chấp tất cả để cưới cô

Đổng Hoài Sướng vốn thầm nghĩ muốn dùng hôn nhân để chứng minh mình đã là một người đàn ông nhưng kết quả là lại đem mình giống như một kẻ lang thang, tất cả là vì tình yêu cũng không thể duy trì được cuộc sống, sự nghèo khổ của vợ chồng họ có thể dễ dàng nhìn ra được từ trên người bọn họ.

Khi đó chính hắn đã lăn lộn mấy ngày không về nhà. Khi hắn uống say đến không biết gì rồi trở lại căn nhà xơ xác kia của mình, nhưng vợ hắn không hỏi gì cả, thậm chí không quan tâm đến việc trên người hắn có mùi của nước hoa của người phụ nữ khác, chỉ nở nụ cười ngọt ngào hỏi hắn có muốn cô pha giúp một ly trà uống cho tỉnh rượu hay không.

Dịu dàng nhu nhuận hỏi han như vậy lại làm hắn tự ti, mặc cảm mà thẹn quá hóa giận…. Hắn bắt đầu thống hận sự hiền lành, thiện lương của Thanh Nhạc, nếu như cô không nhu thuần như vậy hẳn là cô sẽ chất vấn ngược lại hắn, làm một chuyện mà người bình thường vẫn làm. Cho dù hắn có cố tình gây sự thì cô vẫn dịu dàng như vậy với hắn.

“Nhà của chúng ta có trà sao?” Hắn không nể nang hỏi vặn lại cô, chỉ hy vọng thái độ ngang ngược này của mình có thể khiến nụ cười xinh đẹp trên mặt cô biến mất.

“Có a, mấy ngày trước em mua một ít” Thanh Nhạc vẫnngọt ngào trả lời như vậy, không bận tâm đến sự hung hãn của hắn.

“Tiền ở đâu mà em có?”

Từ khi hai người kết hôn, căn bản hắn không mang tiền về nhà. Không có tiền, làm sao cô sống được đến tận bây giờ? Đổng Hoài Sướng cảm thấy tám chính phần là kì tích đã xảy ra với cô, nếu không thì chính cô đã làm chuyện không nên làm.

“Em dùng cách gì để kiếm tiền vậy hả?” Hắn hoài nghi hỏi.

Nghĩ tới khả năng này, một cỗ lửa giận từ lồng ngực hắn bộc phát ra, một phần là nhằm vào cô, còn lại là nhằm vào chính bản thân mình. Hắn tại sao lại để mình rơi vào tình trạng này?

Rõ ràng là có tiền tài vô hạn đang chờ hắn hưởng thụ, nhưng bây giờ hắn lại ở trong căn phòng rỉ nước như thế này. Hắn nổi giận với cô, vì cô có thể đã ra ngoài làm việc không nên làm để kiếm tiền.

Không đợi cô trả lời, Đổng Hoài Sướng quay qua phía Thanh Nhạc rống to: “Em có biết em đang làm cái gì không?”

“Em biết nhưng mà trong hai chúng ta phải có người kiếm tiền, chúng ta đã mấy tháng chưa trả tiền nhà cho bà chủ, em chỉ nghĩ…”

“Em làm cái gì? Làm cái gì? Có phải bán thân không?”

“Hoài Sướng, sao em có thể làm như vậy chứ?” La Thanh Nhạc bởi vì bị hiểu lầm mà trở nên bối rối “Em chỉ đến quán Hồng Trà đầu ngõ làm phục vụ thôi mà “

“Làm phục vụ? Quán Hồng Trà, là trà sờ mó hả? Em làm trò quỷ gì vậy? Anh có cho phép em đi sao? Tại sao em không hỏi anh mà tự mình quyết định chuyện như vậy hả?”

Có lẽ do vẫn còn men rượu cộng thêm những việc không như ý khiến lửa giận trong hắn không thể kiềm chế được mà bùng phát lên. Hắn muốn tìm người để phát tiết, mà lúc này Thanh Nhạc lại là người duy nhất hắn có thể nổi giận.

“Vì chúng ta không có tiền, cho nên…” Thanh Nhạc cũng không muốn nói ra sự thật này.

Cô hiếu được cuộc sống trước kia của Đổng Hoài Sướng như thế nào. Hắn vì bị người nhà phản bội mới chạy về Đài Loan, kết hôn với cô càng chọc giận thêm người nhà của hắn. Từ khi kết hôn, tất cả tiền bạc của hắn đều không còn được chu cấp, mà bọn họ cũng là bữa đói bữa no qua ngày.

Không tìm được công việc hắn muốn làm, lại không chịu thiệt làm những việc mà hắn cho rằng không phù hợp với địa vị của hắn. Khoảng thời gian này nếu không phải cô đi mượn tiền bạn bè căn bản là không thể chống đỡ đến bây giờ. Mà những người có thể mượn cô đều mượn hết cả rồi, nếu bây giờ không nghĩ cách kiếm tiền, sau này bọn họ làm cách nào sống qua ngày tiếp chứ?

“Cho nên? Cho nên em hối hận phải hay không? Em hối hận gả cho công tử nhà giàu như tôi. Em vừa bắt đầu cho là mình có được phiếu cơm dài hạn, làm thế nào cũng không nhớ đến tôi đã vứt phiếu, ép em – một cô gái được chiều chuộng từ nhỏ phải tự mình đi kiếm tiền ăn cháo cầm hơi!”

“Em không có ý này, tại sao anh phải nói chuyện khó nghe như vậy? Bất kể hiện tại cuộc sống là thế nào, chúng ta nhất định có thể vượt qua!” Cô đối với cuộc sống như thế vẫn còn có một chút hi vọng, cô không muốn Hoài Sướng nói thành một chuyện tệ như vậy!

“Đây chẳng qua là suy nghĩ một phía của em, em có nghĩ qua cảm giác của tôi sao? Em cho là tôi thật sự muốn cùng em chịu đựng sao? Chúng ta không có ai có thể chịu đựng được, chẳng lẽ em còn không nhìn ra?”

Hắn là thật muốn bị cuộc sống này bức cho điên rồi!

Ngay cả bao thuốc cũng mua không nổi, cuộc sống quả thật uất ức tới cực điểm, mà bây giờ hắn lại vẫn phải đối vỡi quẫn cảnh để cho phụ nữ nuôi. Điều này đối với Đổng Hoài Sướng – một người luôn sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể tiếp nhận được?

“Tại sao không được? Chỉ là một thời gian ngắn… Em nguyện ý cố gắng!” Thanh Nhạc lộ ra biểu tình đau thương.

Cô đã sớm cảm giác được Đổng Hoài Sướng có sự thay đổi, không còn vui vẻ giống như lúc đầu. Gần đây hắn thậm chí càng lúc càng nóng nảy, còn bắt đầu cáu kỉnh với cô.

“Tôi không cần em cố gắng như vậy! Tôi cưới em không phải là muốn cho em một cuộc sống uất ức như thế này”

Mùa đông đã đến, hắn ngay cả một cái áo khoác cũng mua không nổi chứ đừng nói Thanh Nhạc được có tất cả. Hắn chưa bao giờ để cho phụ nữ của mình chịu nhiều uất ức như vậy, hắn không cần Thanh Nhạc tiếp tục gượng cười như vậy.

“Chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau, em không cảm thấy uất ức!” Thanh Nhạc không muốn khiến hắn nghĩ rằng cô đang xem thường hắn. Ban đầu quyết định đi theo người đàn ông này, cô cũng đã nghĩ rằng bất kể tương lai có nghèo khó, hay giàu có, cô đều sẽ toàn tâm chỉ yêu một người là hắn.

“Tình yêu của em làm tôi cảm thấy áp lực rất lớn, em có biết không?” Đổng Hoài Sướng quay đầu lại hướng về phía cô quát.

Mùi rượu trên người của hắn khiến cô lui lại mấy bước, nét dịu dàng trên khuôn mặt cũng biến mất tăm.

“Em cho là tình yêu của em là Vạn Linh Đan sao? Cái gì cũng dùng tình yêu để vượt qua, đừng có nằm mơ nữa được không? Nhìn chúng ta bây giờ xem, em thật cho là anh vui vẻ được sao? Chẳng lẽ chúng ta dựa hết vào tình yêu để sống tiếp sao?”

“Vậy anh muốn em làm sao đây? Em… em không biết anh rốt cuộc muốn em như thế nào? Dường như em làm cái gì thì anh cũng đều không vui” Cô đã hết sức nhẫn nại rồi. Đối mặt người yêu của mình cô như từ thiên đường rơi xuông địa ngục, chẳng lẽ cô đã quá phận rồi sao? Ngoài trừ khích lệ hắn, cô còn có thể làm được những gì?

Trừ phi hắn thật nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trước kia…

“Anh… anh muốn trở về sao?”

Cô đã nghĩ tới khả năng này, hơn nữa, tất cả biểu hiện của Đổng Hoài Sướng đều nói cho cô biết rằng hắn căn bản không cách nào thích ứng được cuộc sống nghèo khổ như thế này. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa từng trở về nhà, có người nói cho cô biết Hoài Sướng cùng Vân Tú… ở chung một chỗ.

Vân Tú là bạn học cấp hai của cô, còn là người làm chứng cho cuộc hôn nhân của cô. Vân Tú mặc dù không phải là một cô gái có tiền, nhưng so với cô thì cô ấy đã ra xã hội từ sớm, Vân Tú có khả năng kinh tế hơn cô.

Hoặc là phải nói, hiện tại đại đa số mọi người so với bọn họ đều tốt hơn rất nhiều. Hắn cùng Vân Tú ở chung một chỗ, Vân Tú sẽ mua thuốc lá cho hắn hút, mua cơm cho hắn ăn, thậm chí ngay cả bộ đồ hắn đang mặc trên người lúc này cũng là Vân Tú mua sao?

Nhưng Vân Tú là bạn của cô đó… Cô vẫn làm bộ như không quan tâm đến chuyện tình cảm của bọn họ tốt như thế nào, nhưng Đổng Hoài Sướng thì không thể nhìn mặt mũi cô mà thẳng thán sao?

“Anh… có muốn… trở về Mỹ không?” Nhịn hồi lâu, cô rốt cuộc cũng mở miệng.

La Thanh Nhạc phát hiện chồng mình có khả năng này thì cô thà buông tay cho hắn trở về Mỹ, cô không muốn Đổng Hoài Sướng giả vờ ở lại bên mình nhưng thực tế lại cùng bạn tốt của mình cặp kè với nhau như thế này.

“Nếu đã như vậy, em mới chịu cho anh trở về? Ban đầu tại sao em không suy nghĩ một chút sẽ có ngày hôm nay? Em cho là anh lúc nào cũng có thể trở về sao?” Hắn là người tâm cao khí ngạo, muốn hắn cúi mặt đi về nhà, làm sao có thể làm được?

“Chẳng lẽ cùng Vân Tú ở chung một chỗ là rất tốt sao?” Thanh Nhạc khó chịu, hai mắt nhắm nghiền. Cô đối với chuyện này cảm thấy vô cùng bất lực.

Cô biết Đổng Hoài Sướng đã bỏ qua tất cả, nhưng chẳng lẽ cô làm sai rồi sao? Hôn nhân của bọn họ cũng không được người nhà của cô chúc phúc! Hắn không có người nhà làm chỗ dựa, chẳng lẽ cô thì có sao?

Hiện tại người nhà duy nhất của cô chính là Đổng Hoài Sướng, nhưng khi cô cho dù thế nào cũng muốn duy trì đoạn cảm tình này thì hắn lại chỉ ở một bên dội nước lạnh, thậm chí cùng bạn tốt của cô qua lại thân mật. Hắn rốt cuộc đặt cô ở nơi nào?

“Cô ấy ít nhất có thể nghe anh kể khổ. Em không cam lòng, vậy chúng ta có thể ly hôn! Em cho là anh thật quan tâm cuộc hôn nhân này à?” Đổng Hoài Sướng không quan tâm đến cô nói.

Suy nghĩ này trong lòng hắn không chỉ xuất hiện qua một lần, chỉ cần ly hôn, hai người bọn họ liền được tự do. Thanh Nhạc có thể trở về nhà, người nhà của cô sẽ chịu đón nhận cô, ít nhất không cần phải cùng với hắn khổ sở, càng không cần đến cái gì mà đến phục vụ ờ một quán Hồng Trà.

Mà phản ứng của cô chẳng qua chỉ là trầm mặc…

“Em nói đi! Em muốn ly hôn chúng ta liền ly hôn!”

Chỉ cần cô không chịu nổi, cô có thể đi, hắn không muốn phải nhìn Thanh Nhạc đi theo mình chịu khổ. Coi như hắn không xác định giữa hai người có tồn tại tình yêu hay không, nhưng hắn không thể nhìn cô gái trước mặt, hắn không muốn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bị chuyện tình bi thảm hủy hoại, đánh mất nụ cười.