Dịch: Mộc Thanh Mạn

Trương Giai Lai xem xong tờ giấy của anh, nói: “Sao anh lại biết rõ ràng như vậy. Anh là con giun trong bụng cậu ấy sao.”

Thu Thiên viết trên giấy- Bởi vì anh cũng là người không thích nói chuyện.

Trương Giai Lai im bặt, không so đo với anh ấy nữa, đau lòng nắm chặt tay anh.

Người bị đem ra thảo luận nãy giờ- Thời Quang, thản nhiên ăn rau, khi Thu Thiên nhìn sang, cậu nở một nụ cười.

Thu Thiên thế nhưng lại đỏ mặt. (Ũa??? Gì dza =))

  

Trương Giai Lai đánh anh một cái: “Cậu ấy nhìn anh, anh đỏ mặt cái gì.”

  

Cao Phi nén cổ họng nói: “Người ta mắc cỡ đó.”

Mọi người cùng nhau phá lên cười.

Sau bữa tối, cả Cao Phi và Thu Thiên có chút ngà ngà say. Cao Phi mặc kệ Thời Quang, khoác vai Thu Thiên đi trên đường. Trương Giai Lai đi bên cạnh Thu Thiên, đề phòng dìu bọn họ loạng choạng sẽ ngã. Ngải Nhiễm đi theo đằng sau.

Thường Hiểu Xuân và Thời Quang đi sau nhất, cô hỏi cậu, “Vừa rồi sao cậu tới muộn vậy?”   

“Xem ti vi,” cậu nói.

“Cái gì ti vi cơ?”

“…”

Buổi chiều cậu đến bệnh viện kiểm tra, mọi thứ bình thường, vẫn là màu sắc đó.

Bởi vì đi sau cùng, khi một đám người cầm gậy lao ra từ con hẻm bên cạnh, Thời Quang là người nhìn thấy đầu tiên và lao ra.   

Cao Phi và Thu Thiên còn ngớ ra một khắc, sau mới vội vàng chạy tới. Trương Giai Lai sợ hãi hét lên, Thường Hiểu Xuân định chạy đến giúp đỡ nhưng bị Ngải Nhiễn giữ lại. Cô nói: “Vừa rồi tớ và Cao Phi đi qua đây, mấy người bọn họ tới kiếm chuyện, bị Cao Phi giáo huấn cho một trận. Không ngờ bọn họ không cam tâm, gọi người qua đây giúp. Đừng lo, anh tớ đánh được bọn chúng.”

Thường Hiểu Xuân nhìn thấy ý cười lạnh lùng trên gương mặt Ngải Nhiễm.

Cao Phi và Thời Quang liên thủ lại với nhau trong tình huống hỗn loạn, lưng chạm lưng, sức chiến đấu vô cùng khả quan. Còn Thu Thiên, tuy hơi yếu nhưng lại có chí khí đàn ông, bền bì đánh đập…

Trương Giai Lai kéo anh ra khỏi vòng vây hỗn chiến, lo lắng cho sự an toàn của anh. Gương mặt thanh tú của Thu Thiên bây giờ toàn là vết bầm tím, thế nhưng mặt anh sưng lên không cho người ta cảm giác nhếch nhác mà ngược lại còn có vẻ vô tội.

Thường Hiểu Xuân tới cạnh Trương Giai Lai an ủi, khóe mắt thoáng nhìn thấy một tên định đánh lén Thời Quang từ phía sau, chưa kịp suy nghĩ, cô lao ra chắn phía sau Thời Quang.

Giây trước khi cô nhắm chặt mắt lại, gây cậy không rơi xuống người cô, cơ thể cô bị đẩy ra đột ngột, lúc cô mở mắt, tên lưu manh kia đã bị Cao Phi giữ lại.

Thời Quang nhanh chóng buông cô ra, giật lấy cây gậy từ tên kia dưới tay Cao Phi, quật hắn ta xuống đất, giơ chân không ngừng đá, tên kia lăn lộn trên mặt đất đau đớn cầu xin tha mạng, nhưng Thời Quang dường như không nghe thấy, cậu nhấc hắn ta lên đấm cho tới khi hắn khạc nôn ra.

Thường Hiểu Xuân thầm cảm thấy có điều gì đó không ổn liền bước tới kéo Thời Quang lại, nhưng cô không kéo được, Cao Phi cũng tiến tới, hai người chật vật hồi lâu mới kéo được Thời Quang ra ngoài. Tên lưu manh nằm ngửa trên mặt đất, rên rỉ hồi lâu mới có sức vùng dậy chạy trốn.

Thường Hiểu Xuân trách Thời Quang: “Nếu cậu đánh chết hắn ta phải làm sao!”  

Thời Quang thở hổn hển, còn chưa kịp bình phục cơn thịnh nộ vừa rồi.

Ngải Nhiễm chạy đến chỗ Cao Phi, hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao,” Cao Phi nói, “sau này đi ra ngoài cẩn thận chút. Anh thấy đám người vừa rồi quen mắt, hẳn là người của bọn xã hội đen gần đây.”

“Biết rồi, sau này nhất định em sẽ tránh bọn chúng. Anh có muốn…”

“Cậu có não không!”

Tiếng quát cắt ngang lời nói của Ngải Nhiễm, cô và Cao Phi cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Thời Quang thở xuôi xong, khí thế hừng hực quát lại Thường Hiểu Xuân: “Thể hiện cái gì, lỡ như cây gậy đó đập vào người cậu thì sao!”

“Vậy đập vào người cậu thì được chứ gì!”

“Cậu làm sao biết được tớ không thể tránh.”

“Tớ làm sao biết được cậu có thể tránh.”

“Cho dù tớ tránh không được cũng không cần cậu tới cứu.”

“Tớ muốn cứu cậu đó thì làm sao.”  

“Cậu tìm chết sao!”

“Cậu…”

Vốn dĩ chỉ là một chút chuyện, lại xảy ra tranh cãi. Thường Hiểu Xuân vô cùng ủy khuất, cậu không cảm kích cô thì thôi, còn mắng cô. Cho dù cô biết cậu có thể tránh được thì vẫn sẽ chạy tới cản, cô không thể khống chế được sự quan tâm và xem trọng đối với cậu, sao cậu lại không hiểu?

“Tớ hứa sẽ không như vậy nữa.” Thời Quang hung hăng ôm chặt vai Thường Hiểu Xuân.

Thường Hiểu Xuân bị cánh tay của cậu kìm chặt phải lùi lại vài bước, cô vùng ra khỏi tay cậu, nói: “Thái độ của cậu không thể tốt hơn được sao?”  

“Cậu nói nhanh!” Thời Quang lớn tiếng ra lệnh.

“Cậu nghe rõ đây, lần sau tớ vẫn sẽ làm thế!”

Thường Hiểu Xuân nhìn thẳng vào mắt Thời Quang. Cô biết cậu chỉ đang quan tâm mình, nhưng thái độ của cậu quá không thể chấp nhận được. Cô chỉ ước bây giờ sau lưng cô có một ngọn lửa bốc lên để cho cậu biết cô đang tức giận tới mức nào.   

Cả hai đều cứng đầu, ai cũng không nhường ai. Cao Phi cảm nhận thấy sát khí bao phủ, muốn tiến lên khuyên giải. Không ngờ Thời Quang đột nhiên bước tới ôm chầm lấy Thường Hiểu Xuân. Không phải ôm, là ghìm, Trương Giai Lai còn cảm thấy đau thay cho Thường Hiểu Xuân.   

Mọi người đều mất tự nhiên.

Thu Thiên vỗ vai Trương Giai Lai đang chăm chú nhìn người khác, nhân lúc Trương Giai Lai ngẩng đầu lên, anh cũng ôm cô vào lòng. Cái ôm của Thu Thiên rất thật ấm và thơm tho, Trương Giai Lai thoải mái nhắm mắt dựa vào vai anh.

Cao Phi nhìn hai cặp đang ôm nhau với vẻ mặt cô đơn. Ngải Nhiễm mủi lòng thương ôm chiếu cố lấy anh.

Cao Phi thở dài.

Sau khi ôm, Thời Quang nhẹ nhàng nói: “Đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa.”

Thường Hiểu Xuân im lặng.

Thời Quang không nói thêm bất cứ điều gì. Mất đi cô giống như mất đi cả thế giới, cậu nghĩ cho dù nói Thường Hiểu Xuân cũng sẽ không hiểu.

Sau đêm hôm đó trở về, mẹ của Thường Hiểu Xuân bảo cô tìm một công việc làm thêm, đừng lười biếng ở nhà nữa. Thường Hiểu Xuân từ cuộc đối thoại của mẹ mình và chú biết được, bọn họ đã đầu tư một khoản tiền kinh doanh, thất bại rồi. Nếu có thể kiếm tiền, cô sẽ tranh thủ một chút, vì mẹ mà san sẻ chút gánh nặng.

Công việc do chú giới thiệu, làm nhân viên chạy vặt cho một công ty bảo hiểm. Chỉ có một ngày nghỉ duy nhất trong sáu ngày, thời gian ở cạnh Thời Quang rất ít. Thời Quang hỏi cô nơi làm việc. Cô không nói với cậu. Cô hiểu quá rõ con người cậu, con người im hơi lặng tiếng như cậu, nói không chừng sau khi biết chỗ cô làm việc, ngày hôm sau sẽ tới để xin việc để làm cùng. Ông chủ ở đây quen biết bố mẹ cô, vạn nhất bị phát hiện thì hỏng rồi.

Ngày sinh nhật của Thời Quang, mẹ cậu đi ra ngoài công tác, Thường Hiểu Xuân xin nghỉ phép để đến nhà ở cùng cậu. Thời Quang không quan tâm đến ngày sinh nhật, cậu ăn quà vặt một mình trước ti vi, cậu thậm chí còn không mua bánh ngọt. Thường Hiểu Xuân đột nhiên nảy ra ý định tự làm một chiếc bánh kem tặng cho Thời Quang. Lúc đang gia công làm bánh. Thời Quang hỏi cô có cần gì làm giúp không, cô liền mời cậu ra phòng khách chơi dương cầm coi như giúp đỡ, giai điệu bài 《Canon》vang lên. Bánh kem làm xong rồi, nhưng lại thiếu mất nến. Thường Hiểu Xuân phải tìm một chiếc bật lửa bật lên để Thời Quang thổi tắt.

Dư vị ngọt ngào của bánh kem đọng lại xuyên suốt kỳ nghỉ hè.

Cuộc sống dần trôi qua yên bình.

Năm hai trung học, Thường Hiểu Xuân và Thời Quang chọn ban tự nhiên. Bọn họ được phân vào cùng một lớp. Vì tình yêu, Trương Giai Lai đã chọn ban xã hội, như này thì cô sẽ có thể tùy ý nhờ vả học bá ban xã hội Thu Thiên chỉ giáo giải quyết bài tập khó.

Bạn cùng bàn mới của Thường Hiểu Xuân tên Ngô Sảng, ba năm trước từ Cáp Nhĩ Tân chuyển tới học. Cô có lông mày đậm và đôi mắt to tròn, giọng nói hào sảng, tính cách cũng như tên người vô cùng hào phóng. Cô ấy thích người khác gọi mình là “Sảng”, như này bất kể là người gọi hay người nghe đều cảm thấy rất sảng khoái.

Những cô gái như vậy trong lớp rất được mọi người yêu quý. Lí do Thường Hiểu Xuân có thể giành được chỗ ngồi cạnh cô ấy hoàn toàn là bất đắc dĩ.

  

Cao trung nam nữ không được ngồi cùng bàn, cô chọn bừa một chỗ ngồi xuống. Ai biết được, cặp sách của cô vừa được đặt xuống, đột nhiên có một cánh tay vươn tới xách lấy cặp sách của cô.

“Cậu ngồi ở đây!” Ngô Sảng vỗ vỗ lên mặt bàn, cô

Sau khi Thường Hiểu Xuân ngồi xuống, Ngô Sảng nói: “Cậu không biết tớ sao.”

“Cậu là…”

“Quán ăn ngoài cổng trường, cậu giúp tớ một tay đó.”

“Ồ…”

Nữ sinh cao ráo, nữ thứ trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc, kiêu ngạo, cố chấp. Trong đầu Thường Hiểu Xuân tự động hiện lên vài từ khóa.

Bọn họ thuận lợi kết bạn một cách tự nhiên.

Tình bạn cũng có giai đoạn mặn mà, khoảng thời gian đầu hai người vô cùng thích nói chuyện phiếm cùng nhau. Giờ tự học buổi tối cùng nhau trốn dưới gầm bàn nói chuyện hihi haha.

Ngô Sảng: “Hôm đó tớ thực sự rất tức giận.”

Thường Hiểu Xuân: “Cậu ấy phản bội cậu?”

“Đúng vậy đấy, cậu ta yêu em gái mình. Đàn ông một khi nhẫn tâm thì quả thực tàn nhẫn, nhớ ban đầu quan hệ bọn tớ tốt như vậy.”

“Ban đầu sao các cậu lại ở bên nhau?”

“Kỷ nghỉ hè lớp 8, tớ đi ngang qua sân nhà người khác, nhìn thấy cây đào bên trong mọc vươn ra ngoài tường, bên trên còn có hai quả đào tiên. Tớ đương nhiên rất muốn hái, nhưng cao quá làm sao cũng không với tới nổi. Lúc này Hứa Úy Bân đi qua, một tay với tới hái quả đào xuống. Tớ nói với cậu ấy: “Chúng ta mỗi người một nửa đi”, cậu ta đáp: “Đây là nhà tôi.”

“Hahaha, cậu thật mất mặt.”

“Đúng đấy…”

Hai người cười đùa nhốn nháo, nam sinh ở bàn đối diện quay đầu qua thở dài một tiếng, chỉ tay phía trước mặt nói: “Xem các cậu còn cười được nữa không.”

Trên bục giảng, Thời Quang quản lý lớp cầm chiếc bút nhìn cả hai không chút biểu cảm.

Bọn họ ngay lập tức vùi đầu vào đọc sách nghiêm túc.

Ngô Sảng thì thào uất hận: “Quả bưởi nhà cậu thật hung dữ.”

“Cậu ấy công chính nghiêm minh.” Thường Hiểu Xuân cười

Ngô Sảng thích dùng trái cây để đặt biệt danh cho mọi người. Vì Thời Quang sử dụng sữa tắm hương bưởi của Thường Hiểu Xuân đưa cho, cơ thể luôn phảng phất thơm mát. Nên Ngô Sảng gọi cậu là trái bưởi. Cô gọi cho bạn trai cũ là Hoàng Đào. Cô không nói nguyên nhân. Nhưng Thường Hiểu Xuân đoán, một là vì liên quan tới lần đầu bọn họ gặp nhau, hai là do da của người yêu cũ cô ấy màu vàng mật.

Vì mối quan hệ của Thường Hiểu Xuân, Ngô Sảng và Trương Giai Lai cũng quen nhau, cũng quen biết Thu Thiên. Cô đặt biệt danh cho Thu Thiên là quả chuối. Bởi vì Thu Thiên cao cao gầy gầy lại trắng trắng, nhìn làn da rất giống quả chuối, mềm mại như chuối.

Mùa đông lớp mười một, kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Thường Hiểu Xuân nhớ hôm ấy cô tới trường xem bảng điểm, đang vui vẻ vì trên bảng đen viết tên của cô thì Ngô Sảng gấp gáp chạy đến báo: “Quả chuối đột nhiên lên cơn đau tim phải nhập viện rồi!”

Thường Hiểu Xuân bị dọa một hồi, hỏi Trương Giai Lai có biết chuyện không.

“Tớ không biết.” Ngô Sảng lắc đầu, “Tớ mới được nghe nói Chuối vừa được đưa đến bệnh viện gấp.”

Thường Hiểu Xuân ngay lập tức gọi điện cho Trương Giai Lai.

Đơn vị công tác của cha mẹ Trương Giai Lai đang tổ chức một tour du lịch, hiếm khi đến Vân Nam nên bọn họ cũng muốn đưa Trương Giai Lai đi cùng. Trương Giai Lai đang trên đường đến Lệ Giang thì nhận được cuộc gọi.

Thường Hiểu Xuân đoán Trương Giai Lai nhất định không còn tâm trạng để đi nữa.  

Ba ngày sau, tuyết rơi dày đặc.

Vừa sáng sớm Trương Giai Lai liền gọi điện, cô vừa khóc vừa nói bệnh tim của Thu Thiên là chẩn đoán nhầm. Thường Hiểu Xuân còn nghĩ sau cơn mưa trời sẽ sáng, kết quả Trương Giai Lai nói với cô bệnh mà Thu Thiên mắc phải chính xác là ung thư tuyến tụy.

Ung thư tuyến tụy được cho là vua của các loại ung thư, những người mắc bệnh ung này thường có tỷ lệ sống rất thấp. Bệnh nhân không có triệu chứng đặc biệt gì trong giai đoạn đầu, hay ngay cả khi có, nó thường sẽ bị chẩn đoán nhầm, chẳng hạn như bệnh tim cấp tính. Theo thống kê, phần lớn các bác sỹ sẽ không nghĩ một thanh niên tuổi còn trẻ như vậy đã mắc phải bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn nặng. Ung thư tuyến tụy di căn rất nhanh, cộng thêm việc điều trị chậm trễ khiến bệnh tình của Thu Thiên ngày một nặng hơn.

“Họ nói anh ấy sẽ không sống quá nửa tháng …Anh ấy sẽ ổn thôi mà đúng không…” Trương Giai Lai bật khóc.

Thường Hiểu Xuân cũng rơi nước mắt.

Trương Giai Lai khóc không thành tiếng, cố gắng nói ra từng chữ rõ ràng: “Hiểu Xuân, cậu giúp tớ một việc… mẹ anh ấy nói anh ấy đã mấy ngày nay không ăn được gì, hôm nay anh ấy đột nhiên viết trên giấy nói rất muốn ăn bánh kém. Tớ biết, anh ấy khẳng định đang muốn nói tới quán bánh kem mà tớ từng đưa anh ấy đi, tớ nói địa chỉ cho cậu, cậu giúo tớ mua bánh kem đưa đến chỗ anh ấy, được không?”