"Thế cô có tư cách gì mà bảo cô ấy không được nói?"
Giang Nhược nghe tiếng mà cảm giác bị bóp nghẹt, buốt giá cõi lòng, dường như hơi lạnh tỏa ra từ giọng nói ấy đã thấm qua lỗ chân lông vào máu, hướng thẳng về tim.

Khóe miệng Giang Nhược vẫn mỉm cười, chỉ là dần mất cảm giác, cô muốn quay đầu nhìn Lục Hoài Thâm nhưng khóe mắt vô tình thoáng qua Giang Chu Mạn, chị ta đang nhìn người bên tay phải mình bằng ánh mắt nóng bỏng sóng sánh yêu thương.

"Chẳng lẽ vẫn định nói, dựa vào việc cô là Lục phu nhân?" Lục Hoài Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Nhược dưới ánh đèn, đường nét mềm mại, giọng điệu anh chẳng cứng rắn như ban nãy nụ cười lạnh nhạt còn phảng phất sự giễu cợt không thôi.

Bỗng nhiên Giang Nhược khẽ cười, nhìn thẳng đôi mắt đen vừa sắc bén vừa âm trầm lạnh của anh.

Vốn đã có dự cảm với việc này nhưng khoảnh khắc nó thực sự phát sinh, Giang Nhược muốn cất tiếng lại phát hiện mình như mắc xương trong họng.

Trước lúc ăn cơm, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống từ phía chân trời tối tăm vô tận, lúc này đây bên ngoài đã có từng đợt sấm vang rền liên hồi, tiếng mưa dần dồn dập, sấm sét dường như đang khua chiêng gõ trống, cộng với âm thanh mưa chạm mặt đất tựa như cùng hòa âm, chỉ để nghênh đón vở tuồng ngày hôm nay.

Địa điểm giống nhau, thời tiết giống nhau, nhưng Giang Nhược biết thứ duy nhất không giống là kết cục.

Trong lòng như thể bị tảng đá liên tục đè xuống, sau khi thở một hơi, lời nói tiếp theo đó bèn trở nên không còn khó khăn đến thế nữa.

Giang Nhược hơi ngẩng mặt, má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt trong veo nhìn sang anh, nói nghiêm túc: "Lẽ nào không phải sao? Phải biết rằng kết hôn dễ li hôn khó, mọi người có vẻ cũng không rõ tình hình, bố đẻ Giang Chu Mạn đại nghĩa diệt thân nhưng người bị hại là ông nội tôi, tôi và Giang Chu Mạn lập trường trái ngược nhau, chị ta có thể có quyền nói không đưa thì tôi cũng có quyền bảo chị ta bớt chõ mồm vào đi.

Anh với chị ta còn chưa kết hôn, cổ phần kia lại không phải tài sản chung trong hôn nhân của các người, số cổ phần ấy đi về đâu, chính xác là chị ta không có tư cách quyết định."
Mỗi người trên bàn ăn ngay cả thở cũng phải nín nhịn, nhìn về phía chủ vị, sắc mặt của người đứng đầu gia đình cũng là người lớn tuổi nhất lúc này càng tệ hơn, chẳng ai dám tùy tiện đổ thêm dầu vào lửa.

Giang Nhược nói xong, không nhìn Lục Hoài Thâm nữa mà lướt ánh mắt qua Giang Chu Mạn và Lục Chung Nam, "Nếu các người đã cấp bách muốn Giang Chu Mạn vào nhà họ Lục đến vậy thì giao cổ phần ra rồi li hôn, anh vui tôi vui cả nhà cùng vui có phải không?"
Lục Chung Nam cười một tiếng, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn sắc bén như trước, nói chuyện từ tốn nhưng làm người ta sợ run lên, "Hôm nay không giống ngày xưa, Giang Nhược chị cũng chẳng là cái thá gì, xuất phát từ lợi ích, nhà họ Lục vì một cuộc li hôn mà bỏ ra tài sản nhiều thế, không đáng."

Từ trước Giang Nhược đã sợ Lục Chung Nam, sống cả một đời, sớm đã luyện thành bản lĩnh nhìn thấu lòng người, la hét trước mặt ông ta âu cũng là không biết tự lượng sức mình, bạn tàn nhẫn, ông ta càng tàn nhẫn hơn.

Nhưng bây giờ, ông ta đem những vấn đề đó ra thảo luận, cô nhượng bộ một bước thì sau lưng chính là địa ngục vạn trượng, cho dù ông ta dựng lên núi đao biển lửa trước mặt cô, cô cũng chỉ có thể đối mặt mà tiến lên.

Cô cười cười, nhã nhặn nhưng vang lanh lảnh, "Nếu ông chỉ biết đến lợi ích, làm phiền ông suy nghĩ cẩn thận xem việc kết nghĩa vợ chồng này lúc bắt đầu chính là vì lợi ích gia tộc, lẽ nào ông cho rằng là vì tình yêu? Giang Nhược cháu tuy rằng bây giờ thấp cổ bé họng nhưng có đáng giá hay không không phải các người nói là được, phải là thỏa thuận tiền hôn nhân nói mới tính, là pháp luật nói mới tính, chỉ lấy về cổ phần Giang thị đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà cháu có thể làm rồi."
Hơi thở người bên cạnh càng trở nên bức bách người ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô không biết lượng sức, cố chấp bảo vệ tôn nghiêm của mình.

Mắt Lục Chung Nam giật một cái, vẫn là sắc mặt bình tĩnh nhìn đời bằng nửa con mắt đó, hơi híp lại nhìn Giang Nhược.

Giang Nhược thoải mái cười hỏi: "Hay là nói các người muốn làm to chuyện này hơn? Nếu ra tòa, trong thời kì hôn nhân, Lục Hoài Thâm và Giang Chu Mạn duy trì quan hệ trái luật, chuyện này phải giải thích thế nào?" Cô nhìn sang Giang Chu Mạn: "Giang thị có đảm đương nổi ô danh Giang Vị Minh đại nghĩa diệt thân, về sau con gái lại làm tiểu tam không? Hay người đứng đầu Bác Lục có gánh vác nổi ảnh hưởng của việc ngoại tình trong thời kì hôn nhân mang đến không?"
Cánh tay cô đột nhiên bị người ta túm chặt, giống y như kìm sắt thắt chặt lấy, sức lực ấy gần như muốn bóp vụn cô, Giang Nhược chịu đau đến nhíu mày, bị anh lôi cánh tay xoay người hướng mặt về phía anh.

Mặt mày Lục Hoài Thâm nghiêm khắc, đường nét góc cạnh như lưỡi dao sắc bén, môi mỏng chỉ nhả ra hai chữ: "Im miệng!"
Giang Nhược hờ hững đón ánh nhìn của anh, nhếch môi hỏi hờ hững: "Anh có tư cách gì mà bắt tôi im miệng? Nói chị ta thậm tệ nên phải che chở kĩ càng nhỉ."
Mạch sóng ngầm cuộn trào trong đôi mắt anh, môi mỏng nhướng lên thấp thoáng, "Tất nhiên không thể nói được, vợ kết hôn dựa trên lợi ích với người yêu đâu thể đánh đồng, cô nói có phải không?" Ngữ khí đã cực trầm thấp, giọng điệu không nhanh không chậm.

Kiểu phẫn nộ ấy, không cần kiếm tìm từ trong mắt hay khẩu khí của anh mà ngay lực tay đã đủ để khiến cô cảm nhận được.

Giang Nhược nhìn Lục Hoài Thâm cố giương khóe môi tê dại run rẩy.

Trong tiềm thức cô đã từng ngây thơ cho rằng, đối với Lục Hoài Thâm mà nói, hẳn là cô có gì đó khác biệt.

Bởi vì trong lúc gặp khó khăn anh đã đồng ý vươn tay ra trợ giúp, tuy bắt cô nói van xin hết lời, lạy lục khổ sở nhưng chí ít không giống kiểu tuyệt tình như hồi đầu, đối với cô đang trong cảnh khốn cùng không chỉ bàng quan mà còn gây khó dễ thêm.

Nhưng có gì khác nhau đâu chứ?

Chẳng có gì khác biệt cả.

Chuyện ân ái có thể làm với bất cứ ai, ham muốn thôi, sao phải băn khoăn không thể thỏa mãn? Vận số cô không tốt mới gặp ngay đúng đó.

Đúng lúc hứng thú, người đàn ông lạnh lùng cũng sẽ nảy sinh vài phần đồng cảm, người phụ nữ ngốc nghếch sẽ cảm thấy mình được đối xử đặc biệt, liền cho rằng mình khác biệt theo một cách hợp tình hợp lí.

Lục Hoài Thâm chỉ đang phát tiết nhưng khi cô ôm lấy anh lại coi là thật.

Anh ấy là người đàn ông từng đồng cảm với cô còn cô là người phụ nữ có lúc sẽ phạm vào những điều ngớ ngẩn kia.

Đây chính là toàn bộ giữa anh và cô.

Thực ra, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, cũng chẳng có gì khác biệt.

Giang Nhược cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười tới mức đôi mắt long lanh, trái tim trống rỗng như tiếng sấm vang dội bầu trời rồi đột ngột biến mâtt không chút tăm hơi.

Cô khe khẽ gật đầu với anh: "Tôi thấy anh nói rất đúng.

Thân là người vợ kết hôn dựa trên lợi ích, cho nên theo đuổi lợi ích mới là nguyên tắc của tôi, "Côi nói rồi đưa tay dùng sức thoát khỏi tay anh, nhìn về phía Lục Chung Nam, giọng nói cực nhẹ nhưng lại đi vào tai tất cả một người một cách sắc nét: "Hoặc là giao cổ phần thì li hôn, hoặc là miễn bàn."
Giang Chu Mạn chìm đắm trong lời tỏ tính gián tiếp của Lục Hoài Thâm hồi lâu vẫn chưa có cách nào hồi hồn, ngọt ngào tràn khắp con tim khiến cô ta cảm thấy tất cả những uất ức trước đây đều đáng giá.

Nhưng mấy lời của Giang Nhược tức khắc làm cô ta bí bách kinh khủng, chẳng ngờ ông cụ đích thân ra mặt mà nó cũng dám đối chọi gay gắt thế, cô ta không muốn giữa mình với Lục Hoài Thâm cứ luôn vì Giang Nhược mà trì trệ không cách nào làm tới bước cuối cùng.

Giọng Giang Chu Mạn gấp gáp: "Giang Nhược cô thế này thấy thú vị lắm à? Trên thương trường không có cha con, cô không hiểu rõ, vì vậy oán hận tôi, tôi cũng không nói gì, nhưng có cần phải cố sống cố chết giữ lại cuộc hôn nhân không thích hợp với cô không?"

"Chị nhầm hả, tôi muốn giữ lại lúc nào?" Giang Nhược thờ ơ nhìn cô ta: " Tôi nói từ lâu rồi, trả cổ phần tôi lập tức li hôn ngay, còn chúc hai người bạch đầu giai lão sớm sinh quý tử, cần gì vì tí ti cổ phần đó làm lỡ mối liên hôn giữa hai nhà các người chứ?"
Giang Chu Mạn trách móc: "Giang Nhược, cô quá tham lam, muốn mượn nó giúp Giang Khải Ứng Đông Sơn tái khởi chứ gì? Về sau, người bị đe dọa là bọn tôi, rõ ràng đây là cô đang gây sự."
"Gây sự? Lẽ nào các người không kiếm chuyện với tôi?" Giang Nhược nhìn xung quanh tất cả mọi người đang ngồi câm như hến.

Lục Trọng châm điếu thuốc đứng dậy, có vẻ không muốn nghe tuồng kịch này nữa.

"Chúng tôi cũng đã nhượng bộ đấy thôi," Giang Chu Mạn nhíu chặt ấn đường, dáng vẻ bất lực không kế nào dùng được, "Trước đây tôi từng tìm cô thương lượng, đồng ý cho cô số tiền đủ dùng, để Giang Khải Ứng dưỡng lão đến già, cô không ưng thuận, chẳng lẽ không phải tham lam muốn nhiều hơn à?"
"Chị không chỉ tìm tôi còn tìm cả người nhà tôi nhỉ?" Giang Nhược cười khẩy, sau đó đánh mắt sang Lục Hoài Thâm: "Việc này anh cũng biết chứ?"
"Nói đủ chưa?" Khuôn mặt Lục Hoài Thâm không lộ biểu cảm nhìn cô, trong mắt chẳng dấy lên cảm xúc gì, giống y một tấm lưới khổng lồ tối om, gần như sắp nuốt chửng cô.

Giang Nhược cười: "Nói ra thì Giang Chu Mạn làm việc khá là có phong phạm của anh đấy, nham hiểm xảo quyệt, còn xém chút hại chết dì tôi.

Việc này anh cũng biết đấy?"
"Hỏi cô nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút." Lục Hoài Thâm cắt ngang lời cô, mắt sắc như dao.

Lục Tinh Diệp thấy vẻ tươi cười trên mặt Giang Nhược hơi cứng nhắc, tựa hồ cũng chẳng gắng gượng được nữa, một người như con bé, đối mặt với bao lời châm chọc thế, lại chẳng có đường lui, trong lòng không tránh được cảm giác đồng cảm với nó.

Một bàn trẻ con bên kia cũng dừng đũa từ lâu, không một chút tiếng động, cùng nhau chú ý bên này.

Lục Gia Lạc không nhịn nổi nói đỡ Giang Nhược: "Anh cả, sao anh lại nói thế với chị ấy, chị ấy là vợ anh mà!"
Vừa dứt lời, nó đã bị mẹ mình lườm: "Người lớn nói chuyện có chỗ cho trẻ con à?"
Lục Gia Lạc còn định nói gì đó, bị Lục Giam ngồi cạnh ấn xuống.

Mà lúc này điện thoại trong tay Lục Giam sáng mà hình cũng bị người từ đằng sau rút mất, Lục Trọng ngậm điếu thuốc xem nội dung trên giao diện trò chyện Wechat.

Lục Giam: Chị cậu đang ở nhà tôi, bị người ta ức hiếp, còn đang dựa vào tượng đất để ngoan cố chống trả.

Trình Khiếu: ctm, ở đâu?
Lục Giam:

Video gửi đi là cảnh quay trộm đoạn đối thoại giữa Giang Nhược và người khác.

Lục Trọng nhét điện thoại vào túi, nhìn mặt Lục Giam không phục nói lạnh lùng: "Là dựa vào chỗ hiểm yếu để ngoan cố chống trả.

Mày ngu quá thể."
"Trả em điện thoại!"
"Tịch thu."
Giang Nhược không quan tâm tới chuyện lén lút của Lục Giam và Lục Trọng, chỉ vì câu nói của Lục Gia Lạc mà chóp mũi cay cay, như kiểu mũi bị va vào tường, đau đớn bủa vây tứ phía, lan tới cả đôi mắt.

Lục Chung Nam nói: "Nếu đã chẳng nói chuyện được, vậy thì mời chị về trước cho."
Giang Nhược chỉ ước gì được thế, đứng lên ra về đầu không ngoảnh lại.

Lục Gia Lạc nói: "Bây giờ đang đổ mưa to, sao lái xe được, lần trước không phải cũng ở đây sao?"
Trên cửa sổ đọng một lớp hơi nước mù mịt, cảnh vật bên ngoài mông lung nhưng rõ ràng trong phòng vẫn sáng trưng, Giang Nhược cũng cảm thấy tầm nhìn như thể bị sương mù dày đặc phủ kín, không thấy rõ đường.

Khi cô đang bước thật nhanh ra cửa phòng khách, sau lưng truyền đến tiếng dặn dò của Lục Hoài Thâm: "Bảo chú Lưu đưa cô ta đi."
Bước chân Giang Nhược không dừng, Rozy theo sau cô, cô cũng chẳng né tránh, bởi vì có cảm xúc khác thắng nỗi sợ hãi.

Cô đi đến cửa thì xe đã lái tới, Giang Nhược khom người lên xe, váy áo ướt một mảng lớn.

"Chị dâu..." Ô của Lục Gia Lạc không kịp đưa ra, con bé thấy Giang Nhược thật đáng thương.

Hà Nội, 30/7/2021
Có muôn vàn cách bảo vệ em nhưng anh cứ phải trọn cách cục súc nhất, gọi đòn nhất mới chịu
Lục Giam đáng yêu thật, không biết thành ngữ nhưng rất thích nói chữ:)))
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.