Chờ qua khoảng thời gian khó chịu kia, cơn đau dạ dày thuyên giảm, Lục Hoài Thâm lần tìm điện thoại gọi cho Lục Trọng, "Hạng mục làng du lịch Thành Đông tạm thời gác lại đã, bên phía ông cụ không đồng ý, thái độ kiên quyết, cứ đối chọi với ông ấy, sợ là ông ấy sẽ gây thiệt hại gì trong đó."
Lục Trọng nói: "Người thì tôi đã giúp anh liên hệ xong rồi, giá đất ở đó tăng nhanh quá, kéo dài thời gian lâu nữa, e là giá thành hơi cao, sợ rằng có vài bên đầu tư không đồng ý đợi, người ngấp nghé mảnh đất ấy lại rất nhiều, chẳng dám đảm bảo sẽ không bị người ta nhanh chân đến trước."
"Hiện giờ ông cụ một lòng đặt lực chú ý vào DS, cảm thấy bên kia độ mạo hiểm cao, tạm thời không nên táo bạo lập quá nhiều dự án mới làm gì," Lục Hoài Thâm hừ một tiếng, khinh thường: "Người già rồi, chỉ chăm chăm ăn chắc chứ chẳng có tầm nhìn dài lâu."
Lục Trọng không có ý kiến, Lục Hoài Thâm lại nói: "Bên kia cậu giúp tôi kéo dài trước, giữ cho người ta yên lòng.

Lục Trọng nói được rồi liền tắt điện thoại.

......!
Ngày hôm sau là thứ bảy, Giang Vị Minh đến nhà họ Lục chơi bóng với Lục Chung Nam.

Biệt thự nhà vườn thấp thoáng trong vườn cây xum xuê, phía trước là vùng hồ nhân tạo diện tích rộng lớn, sóng biếc dập dềnh, non nước hữu tình, ven hồ là thảm cỏ xanh trải dài mênh mông, dưới sự đồng hành của quản gia và người giúp việc, Lục Chung Nam và Giang Vị Minh từ từ đi xuynh gậy.

Sau khi Lục Chung Nam đánh một gậy vào lỗ lần nữa, tâm trạng không tồi, hỏi: "Anh đã bảo với Chu Mạn tối nay đến đây ăn cơm chưa?"
Giang Vị Minh xem qua thời gian nói: "Nói rồi, cháu bảo con bé đến sớm trò chuyện cùng bác một lúc, hẳn sẽ nhanh đến thôi."
Lục Chung Nam cười: "Người trẻ tuổi bọn chúng, so với mấy lão già chúng ta, có thể hứng thú sở thích không giống, quan niệm có sự cách biệt thế hệ.

Một đám nhóc nhà này, mỗi lần về ăn cơm chỉ biết nghịch điện thoại, ngay cả Lục Hoài Thâm với tôi, ngoại trừ chuyện công ty cũng chẳng có tiếng nói chung."
"Vậy cũng không trách được thằng bé, vốn dĩ tính cách đã kiệm lời, lúc ở cùng Mạn Mạn nó cũng ít nói."
Lục Chung Nam than vãn: "Chẳng có gì để nói với người già chúng ta đó gọi là khác biệt thế hệ, ở cùng phụ nữ mà vẫn thế, gọi là không hiểu phong tình."
Câu này nghe có vẻ, đối với việc Lục Hoài Thâm không được di truyền bản lĩnh dỗ dành phụ nữ của ông ta, dường như cảm thấy khá tiếc nuối.

"Nói ra thì Mạn Mạn chịu uất ức đủ lâu rồi."
Lần Giang Vị Minh không nói gì.


Lục Chung Nam chống gậy golf nhìn về xa xăm, lo âu canh cánh trong lòng nói ra: "Thằng bé này cũng càng ngày càng không chịu sự khống chế, làm việc khiến người ta đoán không thấu.

Trước đây bảo nó mau chóng giải quyết chuyện Giang Nhược, cứ lần lữa ngày qua ngày.

Bên chỗ công ty cũng không để lối thoát cho các chú các em của mình."
"Nếu nó đã có bản lĩnh, bác cũng có dự định bỗi dưỡng nó tiếp nhận vị trí của bác, chỉ cần không quá đáng, thôi thì cứ một mắt nhắm một mắt mở vậy."
"Không quá đáng?" Lục Chung Nam lắc đầu, rầu rĩ nói: "Mấy đứa con kia cũng chẳng đỡ lo, không hòa thuận thì thôi đi còn cả ngày cứ làm chuyện mờ ám, tranh giành cấu xé lẫn nhau, không biết nhường nhịn, Lục Hoài Thâm bèn đàn áp liên tiếp, tuy nói tôi xem trọng Hoài Thâm nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, con trai cũng là do tôi sinh ra, sợ các con làm việc không biết nặng nhẹ, thằng nhóc kia thì không chừa đường lui cho bọn chúng, nếu phải đọ độ nham hiểm, đọ thủ đoạn...!tôi cũng còn có chút kiêng nể nó.

Hiện tại nhân lúc tôi vẫn còn tiếng nói, phải áp chế nhuệ khí của nói mới được, buộc phải để người khác kềm chân nó bằng được."
Giang Vị Minh cũng là kiểu một mạch đi lên như thế, vốn chẳng coi những lời Lục Chung Nam nói là đúng, chỉ miễn cưỡng lấy lệ ngoài mặt, nói: "Tuy nói nhiều phiền não, nhưng nghĩ đến con cháu, có thể tận hưởng niềm vui thú gia đình cũng không tệ."
"Cái gì mà niềm vui thú của gia đình, đứa nào đứa nấy đều là kẻ vong ân bội nghĩa, ôi chao, lắm con lắm cái lắm oan gia."
Vừa nói xong, lúc nghiêng đầu nhìn đằng xa, có một bóng dáng xinh đẹp thanh thoát đến gần.

Giang Chu Mạn mặc chiếc váy xòe dày dặn màu vàng chanh cùng giày cao gót nhẩn nha đi tới, cười với bọn họ từ xa, "Sớm biết sẽ đánh golf, cháu đã thay quần áo rồi."
Lục Chung Nam xưa nay mặt mày lạnh lùng, cho dù đã già cũng chưa từng cởi bỏ dáng vẻ giao thiệp thương trường kia, thấy Giang Chu Mạn sắc mặt tuy không thể nói là hiền từ nhưng ít nhiều cũng ôn hòa hơn, "Cháu đến muộn rồi, chúng ta đã sắp kết thúc."
Giang Chu Mạn cười hỏi: "Thắng thua ra sao ạ?"
Giang Vị Minh: "Miễn cưỡng đánh hòa nhau."
Giang Chu Mạn giả vờ chê cười bố mình, tán tụng ông cụ: "Bố thế là không được nhé, ưu thế tuổi tác cũng chịu thua kĩ thuật nhỉ?"
Lục Chung Nam chỉ chỉ cô ta nói: "Đây là đang biến tướng nói ta già đây."
Giang Chu Mạn liền nhận lỗi, lại nói vài lời hợp lòng người dỗ dành ông lão vui vẻ.

Đoàn người vừa nói vừa cười đi vào nhà, ba người dẫn đầu rõ ràng mỗi người đều có tâm tư trong lòng nhưng bề ngoài vẫn cứ là cảnh tượng hài hòa như cũ.

Bữa cơm cuối tuần là Lục Chung Nam chủ động hẹn bố con nhà họ Giang, Giang Cận đi công tác ở nước ngoài mới không xuất hiện.


Thời điểm bữa cơm tối, Lục Chung Nam mới nói mục đích của bữa cơm này, "Tối qua nghe bố cháu nói, có người ở nhà hàng nhìn thấy Hoài Thâm và tổng quản lí DS ăn cơm, Giang Nhược cũng ở cùng, việc này hẳn là cháu biết nhỉ?"
Giang Chu Mạn hơi gục đầu, biểu cảm khá tự nhiên không để ý, độ lượng nói: "Cháu nghe nói rồi, cùng xuất hiện vì công việc thôi."
Người ta quan trọng nhất là phải đặt mình ở vị trí thích hợp.

Nếu tối qua Giang Chu Mạn tự mình gọi điện thoại cho Lục Chung Nam âm thầm báo cáo, nói thấy Lục Hoài Thâm và Giang Nhược ở nhà hàng, có thể bây giờ Lục Chung Nam đứng về phía cô ta đấy nhưng nếu về sau lời nói gió bay lạ bị lôi lại chuyện cũ, e rằng sẽ bị người ta nói không biết suy nghĩ cho đại cục.

Vả lại để Lục Hoài Thâm biết được, dễ đánh mất hảo cảm.

Đổi phương thức đổi người, đưa câu chuyện đến tai ông cụ, cô ta lại vừa vặn bày ra phong thái bản thân không vướng mắc một cách không cần thiết vào những chuyện cỏn con, ngược lại có thể giành được sự tán thưởng của ông cụ.

Trong lòng Giang Chu Mạn từng ngập tràn khổ sở, chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ với Lục Hoài Thâm sẽ biến thành thế này, cô ta không thể không hành động tỉ mỉ, chuyện nào chuyện nấy đều phải tính đếm trước sau, vốn nên nói chuyện yêu đương với anh, bây giờ càng ngày càng vòng vèo xa cách.

Nếu không buông bỏ sự dè dặt và kiêu ngạo của mình, cứ mặc cho mối quan hệ này sụp đổ thì cô ta không làm được...!cô ta không làm được cũng không chấp nhận hai tay dâng anh nhường cho người khác.

Đúng như dự đoán, Lục Chung Nam nhiều lần khen ngợi cô ta, "Cháu tin tưởng nó như vậy, chẳng so đo với nó, thật hiếm có."
Giang Chu Mạn mỉm cười không nói.

Sau khi Lục Chung Nam cười xong, lại dần dần trầm giọng xuống, nói: "Trước kia ông đã nói với nó có thể xem xét Chung Thận trước, dù gì cổ phần trong tay cậu cả DS nhiều hơn, đây là ưu thế lớn nhất.

Khi ấy, Hoài Thâm nó cũng tán đồng, chỉ không ngờ nó lại gặp mặt vị tổng quản lí kia."
Giang Vị Minh khẽ cười nhạt nói: "Cũng chẳng khó đoán ai gây trở ngại từ bên trong, dẫu sao Giang Nhược đã thành cấp dưới của Gisele kia, hiện tại rốt cuộc Lục Hoài Thâm có ý gì cũng không nói rõ, suy cho cùng nó định khi nào li hôn Giang Nhược?"
Giang Vị Minh không cố kị nữa, nói thẳng thắn, đến chỗ kích động còn vươn tay gõ lên mặt bàn.


Giang Chu Mạn động viên bố mình trước, lại tỏ ý thông cảm với Lục Hoài Thâm, nói từ tốn: "Giang Nhược không thể trắng tay ra khỏi nhà, thậm chí nhiều lần uy hiếp, Hoài Thâm cũng muốn gắng sức giảm sự ảnh hưởng của việc này tới mức thấp nhất, chủ yếu là dẫu sao trên danh nghĩa đã từng làm vợ chồng với Giang Nhược hai năm rồi, áng chừng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy không nhẫn tâm, cho nên mới kéo dài đến giờ này, cháu tin anh ấy có thể giải quyết ổn thỏa."
"Không nhẫn tâm?" Lục Chung Nam lẩm bẩm nhắc lại, về sau chìm vào trầm mặc, trước đó ông ta đại khái đã đoán được vì sao Lục Hoài Thâm cứ chậm trễ không giải quyết dứt điểm chuyện này.

Sau khi ông ta hơi do dự lại nói: "Giang Nhược này tuổi còn trẻ, trái lại cứ cứng đầu cứng cổ, chính là kiểu không biết thức thời.

Việc này có lẽ vẫn phải để ta ra mặt." Lục Chung Nam nhìn sang Giang Chu Mạn, "Thế này đi, tiệc gia đình lần sau, cháu cũng đến, trước tiên không cần nói với Hoài Thâm."
Giang Chu Mạn kinh ngạc nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn vâng lời.

Đêm nay trở về, Giang Vị Minh cười ha hả nhìn con gái mình, nói: "Đúng quỹ đạo rồi."
Giang Chu Mạn cười cười không đáp, khẩu khí như muốn nói khoanh tay chờ chết đợi người khác tuyên án vận mình của mình, chi bằng chủ động ra tay khống chế tình thế phát triển.

Về việc Giang Nhược vào DS, trái lại cô ta chẳng thèm quan tâm, hiện tại cốt yếu nhất là làm sao khiến Lục Hoài Thâm mau mau li hôn với con bé kia.

Thừa lúc anh ấy còn chưa nhận ra tình cảm với Giang Nhược.

Dù thế nào cô ta cũng không tin, đối với một người mà bản thân chán ghét đến cùng cực, Lục Hoài Thâm lại có thể nhiều lần bật đèn xanh thế, nói không chừng là anh ấy thích Giang Nhược mà bản thân không biết đấy thôi.

Những lúc thế này Giang Chu Mạn cực kì căm ghét năng lực phán đoán của mình, thà rằng cô ta là người hồ đồ còn hơn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hồ đồ nhất thời, sợ rằng sẽ chẳng có chỗ trở mình mất.

Giang Vị Minh dặn dò thân thiết: "Con có thời gian vẫn nên gặp gỡ Lục Hoài Thâm nhiều vào, người đang hẹn hò mặn nồng, lâu ngày không gặp nhau có khi sắp thành xa lạ."
Giang Chu Mạn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nếu có người phụ nữ cả ngày quấn lấy bố, bố sẽ vui à?"
Giang Vị Minh bị nghẹn họng không nói nên lời.

"Tình cảm, nói cho cùng không thể quấy rầy không dứt." Điểm này cô ta sớm biết rồi, chỉ có điều gần đây mới nghĩ thông suốt thôi.


Giang Chu Mạn lên tầng, tìm số điện thoại xin từ chỗ Giang Cận, gọi cho Gisele, sau khi nói rõ thân phận, hẹn chị ta gặp mặt.

......!
Tối hôm sau, Gisele đúng hẹn mà đến.

Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của Giang Chu Mạn, cảm thấy đối phương không phải người dễ thuyết phục.

Sau khi hàn huyên, thoạt tiên G hỏi thẳng mục đích cô ta mời ăn cơm.

Trước đây chị ta từng liên hệ với thư kí Giang Cận, đối phương trực tiếp bày tỏ không có cơ hội bàn chuyện, sau khi đã biết hai nhà Giang Lục, cảm thấy ngọn núi cao Lục Hoài Thâm quá khó đánh chiếm, trước hết định bắt đầu từ nhà họ Giang, dẫu gì sau này hai nhà cũng là quan hệ thông gia, có thể thuyết phục người họ Giang thì cách cái đích lôi kéo được nhà họ Lục cũng có thể gần thêm một bước.

Ai biết được bố con nhà họ Giang ngay cả mặt cũng còn chưa gặp đã từ chối luôn, chị ta thật sự hiếu kì, hiện tại Giang Chu Mạn làm sao lại chủ động mời chị ta gặp mặt?
Giang Chu Mạn ung dung hỏi: "Nghe nói gần đây cô từng gặp Lục Hoài Thâm à?"
"Đúng thế."
"Cô cảm thấy, ở chỗ anh ấy có thể nắm chắc được bao phần?"
"Tất nhiên không thể nói cái này với cô," G nhướng mày, nói bổ sung: "Có điều, chúng tôi trò chuyện không tệ."
Giang Chu Mạn ngay lập tức mỉm cười nói: "Ý là vẫn chưa có tiêu chuẩn xác định nhỉ?"
Vẻ mặt G lạnh nhạt, dùng đôi mắt thâm thúy màu xanh xám nhìn chằm chằm đối phương, hơi hếch cằm: "Tôi nghe ý của cô là muốn giúp đỡ?"
"Đây chính là mục đích tôi tìm cô, bất kể là trước mặt Lục Hoài Thâm hay bố tôi, tôi đều có quyền lên tiếng."
"Điều kiện thì sao?" G mới không tin cô ta giúp đỡ không công, khi chị ta sáu tuổi đã không tin mấy chuyện trên trời sẽ rơi xuống miếng bánh, ông già tuyết sẽ giấu món quà trong tất chân rồi.

Giang Chu Mạn dần nghiêm nét mặt, "Đuổi việc Giang Nhược."
Hà Nội, 27/7/2021
Dạo này rất là bị lười gõ chữ
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.