Khi cuộc sống quá mức gian nan, suy cho cùng vẫn không chịu được mà muốn thỏa hiệp, muốn trút bỏ gánh nặng trên vai, không màng tất cả bò ra khỏi vũng bùn này.
Nhưng chung quy vẫn là trời không chiều lòng người, vào lúc dao động, lại đeo lên người cô thêm một tầng xiềng xích càng kiên cố hơn.

Trên taxi đang mở đĩa CD, có vẻ tài xế là một người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi, tựa như rất vui vẻ, còn khe khẽ ngâm nga.
"Một đời cầu mong gì, tôi không biết nên giữ lấy hay buông bỏ, dốc sức cả một đời, chưa thể chạm đến thì mọi thứ đã vụt bay, một đời cầu mong gì, trong cơn mê muội vĩnh viễn không thể nhìn thấu, chẳng lường trước được những tôi đánh mất lại là tất cả những gì mà tôi có......"
(Đây là bài hát Một đời cầu mong gì do Trần Bách Cường thể hiện, là cơn sốt trong những năm 80 ở Hồng Kông, bài hát cũng được dùng làm nhạc phim của bộ phim kinh điển Nghĩa bất dung tình của đài TVB)
Giang Nhược thất thần nhìn ra những cửa hàng nối tiếp san sát ven đường, dưới màn đêm ảm đạm tối tăm, ngọn đèn đường neon tỏa ánh sáng hòa lẫn vào nhau, giữa âm thanh phồn hoa ấy còn phát ra cả ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Nghĩ lại mấy năm nay, kì thực cô chưa từng thật sự đạt được bất cứ điều, có đạt được đi chăng nữa thật ra cũng không được coi là thuộc về mình, nói là mấy đi chẳng qua chỉ lấy đi những thứ từng cho cô mà thôi.
Hôm đó Giang Khải Ứng nói với cô, trước khi xảy ra chuyện, ông đã phát hiện nguyên nhân cái chết 3 người gia đình con trai ruột của mình có liên quan đến Giang Vị Minh, vừa mới bắt tay điều tra thì bản thân đã mất tự do.

Đó vốn là 1 nhà 4 người, Giang Nhược cũng là một thành viên trong gia đình nhỏ ấy, chỉ có điều chưa từng có duyên phận cha mẹ với bọn họ thôi.
Giang Khải Ứng đã nói, thật hối hận biết bao, nhiều năm như thế, chưa thể để cô cùng bố mẹ và anh trai ở bên nhau.

Những câu này tình cảm thực hư được mấy phần, Giang Nhược không muốn truy cứu bởi vì căn bản không để ý.
Người gọi là bố mẹ đó, biết bao năm như vậy cứ bặt vô âm tín, lúc nhỏ dì chỉ nói khá tương đối về thân thế của cô, lấy bức ảnh một người phụ nữ bảo đó là mẹ ruột cô, từ nhỏ tới lớn, trừ khuôn mặt suốt hai mươi năm không đổi trên tấm ảnh đó, Giang Nhược không biết thêm tin tức gì về người phụ nữ kia.

Càng đừng nói đến bố ruột, ngay cả tên họ cũng không ai biết.

Tốt xấu gì Giang Khải Ứng còn có phần tình cảm ông cháu mấy năm với cô chứ ba người kia, nghiêm túc mà nói, ngoại trừ có liên quan máu mủ huyết thống thì chỉ là người lạ chưa hề gặp mặt.
Mà bây giờ, tất cả trách nhiệm bọn họ để lại đều buộc cô gánh vác.

Quả nhiên, những thứ được mất vẫn là ngang nhau.

Giang Khải Ứng đưa cô lên khỏi vực thẳm, vì thế cô phải trả giá và đền ơn, âu là lẽ đương nhiên.Chỉ khi nghĩ như vậy như vậy, Giang Nhược mới có thể áp chế oán hờ hững và ích kỉ ở trong tim.


()
Đêm khuya hôm nay, Lục Hoài Thâm trở về nhà, không một bóng người.
Liền một mạch mấy đêm liên tiếp đều y như thế.
Bởi vì có người đã đạt được mục đích, tạm thời không cần lãng phí sức lực với anh nữa nên mấy hôm nay người ta sống rõ là tự do tự tại.

Giang Nhược có thể thở phào bên phía Lục Hoài Thâm nhưng về công việc lại nơm nớp lo sợ.
Qua hai ngày đầu không gặp rắc rối, Giang Nhược còn cảm thấy rất vui mừng, đến ngày thứ ba thứ tư, khi những người còn lại trong văn phòng đều bận tối mắt tối mũi nhưng cô vẫn không có việc gì làm y như cũ thì sự vui mừng trước đó liền biến thành bất an.

Cô hỏi thư kí, có gì cần cô giúp không?
Thư kí nói bên trụ sở chính đưa sang một số hạng mục và tư liệu cần phải kết nối, cô không hiểu nên tạm thời chưa có việc để làm.

Một lần hai lần ba lần, thư kí đều lấy cớ này cho qua chuyện, cộng thệm Gisele coi như không nhìn thấy cô, Giang Nhược bất giác nhận ra, công ty sẽ không giữ một người không có tí tác dụng gì.
Đến ngày nào đó mà cô phạm lỗi, việc không cố gắng làm việc trước đây sợ rằng sẽ trở thành tội đầu, muốn đuổi cô đi sẽ dễ như trở bàn tay.

Lãng phí bao nhiêu thời gian thế, tìm được công việc lương không tồi, nếu phải đi tìm nữa sẽ vừa tốn sức vừa tốn thời gian mà không chắc vừa ý được như hiện tại.
Theo cô quan sát mấy ngày, Gisele vốn không thích người chơi trội, vậy nếu đã không thể cấp tiến thể hiện bản thân thì phải nghĩ cách chứng minh mình hữu dụng.

Thấy Gisele căn bản sẽ không đưa lịch trình của bản thân cùng với hạng mục cần xử lí trong thời gian tới cho cô xem, tựa như từ khi bắt đầu đã định sẵn sẽ không dùng cô nên giấu diếm kĩ càng.
Thật không ngờ G luôn luôn coi cô là tai mắt của Chung Thận phái đến.

Giang Nhược vắt óc tìm kế đối phó, y hệt kiến bò chảo lửa, như thể chỉ cần sống uổng phí một ngày nơi đây sẽ cách ngày cô phải rời đi càng gần thêm một ngày.
Hôm nay, sau giờ trưa, lúc đang nhập dữ liệu vào máy tính, Gisele đi ăn xong về văn phòng, theo phép tắc, Giang Nhược đứng lên chào một tiếng quản lí.

G cũng chỉ gật đầu như bình thường rồi định đi qua luôn.
Chưa được mấy bước, G dừng lại ngoái đầu nhìn Giang Nhược, ánh mắt hàm chứa ý nghĩ sâu xa khó giải thích.


Giang Nhược lộ vẻ tươi cười, "Giám đốc, có chuyện gì sao?"
Dáng vẻ G trầm tư, nhíu mày cắn môi dưới, hỏi thẳng thắn: "Nghe nói Giang Chu Mạn là chị họ cô?"
Giang Nhược hơi sững, trong khoảnh khắc lại giấu đi vẻ mặt ngốc nghếch ấy: "Vâng."
"Vậy cô từng tiếp xúc với Lục Hài Thâm chưa? Chồng tương lai chị họ cô, anh rể tương lai của cô đấy." Chị ta tiếp tục hỏi.

Giang Nhược không biết ý muốn của G là gì, nghe tới danh xưng anh rể tương lai này không chỉ cảm thấy có vẻ kì dị hơn thế còn hơi chói tai, nhưng không nhớ ra chính mình không lâu trước đây cũng từng gọi Lục Hoài Thâm như thế.
Sắc mặt Giang Nhược không đổi, ánh lên vẻ tươi tắn làm người ta dễ chịu: "Đương nhiên là có."
"Có thể giúp tôi hẹn gặp anh ta không?" G đi giày cao gót 7 phân, cao hơn Giang Nhược không ít, đôi đồng tử màu xanh xám như thể có một loại mê lực, nhìn người ta một cái liền làm họ không có cách nào nói ra lời cự tuyệt.

Truyện BJYX
Bởi vì từ trong đôi mắt chị ta có thể thấy được hậu quả việc cự tuyệt.

Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại của Giang Nhược, không cho phép cô nói câu từ chối, tất nhiên nếu cô cho rằng chỗ thu nhập này có cũng được mà không cũng chẳng sao, vậy thì lại là chuyện khác.
Giang Nhược cười đáp lời: "Đương nhiên."
"Rất tốt." G nhìn Giang Nhược lộ ra nụ cười đầu tiên, "Thứ 6, cũng chính là tối mai, tôi muốn ăn tối với anh ta."
Giang Nhược nói quả quyết: "Được."
Bất luận ra sao, bây giờ phải nắm chắc G trước rồi nói sau.

Về phía Lục Hoài Thâm, cứ nói bậy một tí, lừa hai người họ đến cùng một chỗ, thế là nhiệm vụ hoàn thành.
Giang Nhược lờ mờ cảm giác, đây là một bước ngoặt biến chuyển tình trạng ngượng ngập trước mắt của mình, chuyện ngày sau hẳn sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Cả buổi chiều, không biết có phải là ảo giác của Giang Nhược hay không mà hình như cứ thấy G đối xử với cô vui vẻ hòa nhã hơn xíu xiu...!
Sau khi nhận lời việc khó xử này, Giang Nhược lại âu sầu, làm thế nào hẹn được Lục Hoài Thâm đây.

Không thể quá vồn vã cũng không thể bộc lộ trực tiếp mục đích, dựa theo tính cách Lục Hoài Thâm, mục đích mà rõ ràng quá, có lẽ sẽ gây ra phản cảm cho anh.


Thẳng thừng mở miệng nhờ anh giúp đỡ, cô mất mặt hay không là một chuyện, liệu Lục Hoài Thâm có đồng ý hay không lại chuyện khác.
Dù gì khi chia tay lần trước, giữa hai người vốn cũng chẳng chung đụng vui vẻ gì.

Nhưng nếu không gợi rõ mục đích lại trở thành tính kế người ta mất.
Kiều Huệ phát hiện tối nay Giang Nhược có chút bất thường, đầu tiên là nấu đồ ăn mà coi mì chính như muối, thế mà tự con bé ăn vẫn chẳng có cảm giác gì.

Kiều Huệ nhai vài miếng, lặng lẽ nhổ ra, hỏi: "Nhược Nhược này, con không thấy món này có vẻ hơi nhạt à?"
Giang Nhược hồi thần: "Dạ? Có đâu ạ?"
Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai vài cái, khó nuốt trôi được, thế nào lúc nãy mình lại ăn vào không biết?
Sau đó rửa bát, Giang Nhược nói xuống đổ rác, Kiều Huệ thấy cô đã ra cửa bèn theo sát liền thấy hai túi rác vẫn đặt trước cửa......!
"Nhược Nhược, rác kìa......"
Phanh_ _
Cửa đã đóng rồi.
Giang Nhược đi dép lê xuống dưới nhà, vừa cúi đầu nhìn mặt đất vừa ngẫm nghĩ, có cần đợi tí nữa đi sang biệt thự Lâm Hải không, "giao lưu trao đổi" với Lục Hoài Thâm trước? Tránh để khi cô nói ra việc ăn cơm lại thành đột ngột quá.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn xua tan ý định này thì hơn.
Giang Nhược đi đến nơi gom rác, nhìn hai tay trống không, ngoài một chiếc điện thoại thì chẳng có gì.

Bèn quay về nhà, mở cửa lấy túi rác lần nữa, thấy Kiều Huệ đang nghiêng nghiêng nhìn cô chăm chú, Giang Nhược xấu hổ cười cười.
Vứt rác xong trở về, Kiều Huệ hỏi cô: "Hôm nay con làm sao thế? Thế nào cứ thất thần mãi?"
Giang Nhược nói: "Công việc có nhiều chuyện quá nên trong đầu thường xuyên phải suy nghĩ ạ."
Thu dọn xong mọi thứ, Trình khiếu cũng vẫn chưa về, Giang Nhược ngồi xếp bằng trên giường, hai ngày nay trời nắng nóng, cô đã thay quần đùi, tóc cũng vén ra sau, lộ ra chiếc cổ trắng mịn ưa nhìn.

Cô chẳng khác nào ngồi thiền, cúi đầu nhìn điện thoại, hết mở lại đóng danh bạ, ngón tay dừng ở ba chữ "Lục Hoài Thâm", luôn không đủ can đảm gọi đi.
Liếc nhìn thời gian, hơn chín giờ, nói không chừng cuộc sống về đêm của anh ấy đang đến đoạn đặc sắc, làm phiền anh, có khi nào anh sẽ chẳng rảnh rỗi mà quan tâm cô không?
Tóm lại, vào giờ phút quan trọng, cô có thể nghĩ ra đủ loại lí do ngăn cản bản thân gọi điện thoại.
Ngay sau đó cô vẫn gọi cho Bùi Thiệu trước để xác nhận với anh ta lịch trình tối mai của Lục Hoài Thâm.

Bùi Thiệu nói mập mờ với cô: "Việc ngày mai tạm thời chưa thể xác định."

Hàm ý sâu xa chính là tạm thời chưa có sắp xếp gì.

Giang Nhược hiểu rõ, trước lúc ngắt máy lại hỏi anh ta tối nay Lục Hoài Thâm có tiếc xã giao không, Bùi Thiệu ở đầu kia nói đùa: "Tối nay Lục tổng sẽ về muộn một chút, có điều phu nhân này, không phải chị biết mật khẩu cửa nhà sao?"
Giang Nhược không giải thích nhiều, tắt điện thoại.

Bùi Thiệu hệt như hộp chuyển tin nhắn thoại, lập tức nói với Lục Hoài Thâm những gì Giang Nhược vừa gọi đến cùng với những vấn đề cô hỏi, sau cùng còn thêm một câu: "Có lẽ phu nhân về nhà rồi, không thấy anh đâu."
Nếu không thì Bùi Thiệu cũng chẳng nghĩ ra lí do gì để Giang Nhược gọi điện đến, chỉ có thể coi rằng cô ấy ngại gọi trực tiếp cho Lục tổng.
Dù sao cách suy nghĩ của phụ nữ suy cho cùng ở trong bụng lòng vòng bao nhiêu vòng, đàn ông rất khó đoán thấu.

Không bao lâu, Lục Hoài Thâm kết thúc bữa tiệc quay về, xe đi được nửa đường, có một cuộc gọi đến.
Anh nhận máy, giọng nói kia vốn đã thỏ thẻ, thông qua sóng điện thoại truyền đến bên tai, dường như mềm mại thêm mấy phần, "Lục Hoài Thâm?"
Lục Hoài Thâm hơi nhắm mắt, cả buổi mới trả lời: "Cô là ai?", nghe tiếng anh sâu lắng tựa sắc đêm thăm thẳm.
Phải qua vài giây sau bên kia vẫn chưa nói chuyện, cuối cùng mới lên tiếng: "Giang Nhược."
Lục Hoài Thâm nói: "Không quen."
Sau đấy ngắt cuộc gọi, vứt điện thoại sang bên cạnh.

Một lát sau, dãy số kia lại gọi tới, điện thoại không ngừng rung động, Lục Hoài Thâm day huyệt thái dương, để mặc nó kêu vang mấy tiếng mới nhận máy.
Điện thoại được kết nối nhưng không có âm thanh nào, một bầu không khí tĩnh lặng, Giang Nhược hỏi: "Lục Hoài Thâm, có phải anh uống say rồi không?"
Giọng anh khó mà phân biệt được hỉ nộ, nói kiểu rất xa cách: "Ừ, có việc thì liên hệ với Bùi Thiệu đi."
Giang Nhược sợ anh tắt điện thoại không cho cơ hội nói chuyện, lập tức tiếp lời hỏi luôn: "Hẹn anh ăn cơm cũng phải liên hệ với Bùi Thiệu sao?"
Hà Nội, 27/6/2021
Đang xem Hải thượng phồn hoa các bác ạ.

Tưởng đâu đợi hết mọe cả thanh xuân chứ.

Nội dung thì chưa thấy ấn tượng lắm nhưng có quả nhạc phim rất là chim ưng.
Tôi vừa xem vừa gõ word nên chương này có lỗi chính tả thì thông cảm nhóe các bác.
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.