Biểu cảm trên mặt Giang Nhược phức tạp, lúng túng lại hồ nghi, Hạ Tông Minh làm sao biết cô ở đó.

Bỗng dưng biểu hiện thân thiết thế này, khó tránh lòng người ta sinh ra cảm giác đề phòng, không có việc gì mà xum xoe, không là kẻ gian trá thì cũng là phường trộm cắp.

Thấy cô chần chừ không cử động, Hạ Tông Minh đưa tay vẫy cô, nói cứ như không: "Nào đến đây, em gái, anh đưa em về."
Giang Nhược nghĩ, Chung Thận dù gì cũng là cấp trên tương lai, giữa cấp bậc trên dưới phải giữ vững khoảng cách nhất định mới được, với lại hai người vừa biết nhau, ngại gây phiền hà cho anh ấy.

Hạ Tông Minh chủ động đề xuất muốn đưa Giang Nhược, trong lòng Giang Chu Mạn đã không ưng ý lắm, nhìn Giang Nhược cách đó vài bước, lại nhìn Chung Thận bên cạnh cô, sự thất vọng rõ nét thoáng qua trên mặt.

Biểu hiện như vậy, giống như Giang Nhược cưỡng ép đòi xông vào thế giới của cô ta, gây ra sự bất mãn không hề nhỏ cho cô ta.

Thật ra điều Giang Chu Mạn để ý là Hạ Tông Minh chủ động yêu cầu đưa Giang Nhược về.

Rõ ràng biết cô ta không thích Giang Nhược, biết giữa Lục Hoài Thâm và Giang Nhược tồn tại mẫu thuẫn không có chỗ nhượng bộ, thế mà vẫn định làm theo ý mình.

Giang Nhược không đếm xỉa đến hai người kia một lần nào, nhận lời Hạ Tông Minh, đang muốn bảo qua Chung Thận, Hạ Tông Minh đã chào xã giao: "Chung tiên sinh, lại gặp nhau rồi."
Theo sau, Chung Thận lại từ đằng xa gật đầu với Lục Hoài Thâm.

Xem r aba người họ đã sớm quen biết nhau.

Tuy rằng, Chung thận không phải người giỏi giao tiếp nhưng vì nguyên nhân công việc, kĩ năng chào hỏi cơ bản giữa người với người vẫn dùng đúng lúc đúng chỗ.

Hạ Tông Minh chỉ Giang Nhược, dáng vẻ đứng đắn khách khí, nói: "Đây là cháu gái út nhà họ Giang, tôi rất thân với cô ấy, thuận đường có thể đưa cô ấy về nhà."
Giang Nhược bội phục bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Hạ Tông Minh, nhưng vướng cái là không muốn ngồi xe Chung Thận, đành duy trì sự trầm mặc.

Giang Chu Mạn nghe thấy Hạ Tông Minh giới thiệu Giang Nhược, không giữ nổi sắc mặt bình thường, giận tái mặt, khi thang máy đến, tự mình tiến vào thang máy trước tiên, ấn phím số tầng.


Sau khi bước vào, Hạ Tông Minh và Chung Thận nói vài câu chuyện công việc, kéo cả Lục Hoài Thâm vào chủ đề câu chuyện.

Trong thang máy chỉ có ba người đàn ông thấp giọng trò chuyện, Giang Nhược không tiện chen miệng, Giang Chu Mạn là tức quá không buồn nói.

Xuống thang máy, ra đại sảnh, hai chiếc xe hơi đang đỗ ở khu vực chờ xe trước cửa khách sạn.

Xe Chung Thận dừng ngay trước mắt, vì thế lên trước rời đi.

Trước khi ra về, Chung Thận cười với Giang Nhược, nói: "Tối nay cảm ơn cô."
Giang Nhược ngẩn ra, khẽ gật đầu, đáp: "Không cần khách sáo ạ."
Chung Thận thấy cô có thái độ cung kính, như thể thái độ đối đãi với sếp, lại cười cười, có phần không biết phải làm sao, "Hiện tại tôi với cô không phải cấp trên cấp dưới, thật sự không cần cẩn trọng thế đâu."
Giang Nhược không nói chuyện, chỉ là mỉm cười.

Đợi người đi rồi, Giang Nhược nhìn theo đuôi xe dần mất hút, vẻ niềm nở thay thế bởi sự nghiêm túc còn hơi hơi nhíu mày.

Nếu Chung Thận chỉ tán thưởng những phát ngôn của cô trong hội nghị hôm đó, lại đã biết cô nhất định là nhân viên của DS sau này thì nên dùng thái độ đối đãi với cô như một nhân viên ưu tú chứ không phải thế này, như đối xử với người phụ nữ khá có thiện cảm.

Giang Nhược nghĩ đến đây, cảm thấy mình tự nghĩ tốt về mình quá, chắc là do đa cảm, người ta quanh năm sống ở nước ngoài, có khả năng chỉ là lễ nghi ứng xử để giải quyết công việc mà thôi.

Giang Nhược đang mất hồn, liền nghe thấy tiếng ho của Hạ Tông Minh, "Hối hận vì không đi cùng cậu ta à?"
Giang Nhược chững lại, không so đo trong lời nói anh ta lộ ra ngữ khí mập mờ, hỏi: "Xe anh là cái nào?"
Hạ Tông Minh nói: "Là cái trước mặt."
Cơn mưa này kéo dài suốt mấy hôm nay, trời càng về đêm, sức mưa càng lớn mãi, gột rửa cả thành phố, những vũng nước rải rác trên mặt đất bị ánh đèn đường neon phản chiếu sáng long lanh.

Doorman kéo cửa xe, Giang Nhược mắt nhìn thẳng, xách làn váy lên xe.


Hạ Tông Minh ngó ngó Giang Nhược, lại liếc thấy khuôn mặt Lục Hoài Thâm đang rũ mắt dõi theo gót chân Giang Nhược, còn khẽ chau mày thì trong lòng buồn cười mãi.

Sau khi Giang Nhược ngồi vào xe, thả lỏng không ít, dưới lớp váy che chắn, lặng lẽ nhấc chân phải ra khỏi giày, đứng lâu quá, chân bị ứ máu rồi, gót chân hình như đã trầy xước.

Hạ Tông Minh lên xe, hỏi Giang Nhược: "Em đi đâu?"
Xe hơi từ từ chuyển động rời khỏi khu vực chờ xe có thể tránh mưa, tiến vào trong màn mưa, rất nhanh sau đó kính chắn gió thủy tinh bị nước mưa phủ mờ, không thể nhìn rõ vật, cần gạt nước bắt đầu gạt qua gạt lại theo đúng tiết tấu.

"Tôi đến Cẩm Thượng Nam Uyển," Giang Nhược nhìn anh, lại cười nói: "Không phải anh mới nói thế à?"
Ý trong lời nói là, muốn hỏi anh lúc nãy vì lẽ gì phải mởi lời đòi đưa cô quay về.

Hạ Tông Minh nghe đã hiểu nhưng chỉ cười không đáp.

Ngày mai, dì của Giang Nhược được xuất viện, cô chuẩn bị về nhà thay quần áo trước, tối đến bệnh viện trông ở đó, tránh việc giống lần trước lại nảy sinh rắc rối.

Xe chạy được một đoạn, ngoài cửa xe toàn là cột nước xuôi dòng chảy xuống, bề mặt thủy tinh cũng nổi lên một lớp hơi nước mù mịt.

Khuỷu tay Giang Nhược tì lên tay vịn cánh cửa, cảm thấy cánh tay se se lạnh.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh vật mông lung, Hạ Tông Minh bỗng nhiên hứng thú dạt dào mở miệng hỏi cô: "Mới nãy vì sao em không bảo Lục Hoài Thâm đưa em về?"
Giang Nhược ôm tâm tư nghi hoặc, thu tay về đặt trên chân, tuy dựa vào ghế xe nhưng sống lưng căng chặt, ngồi ngay ngắn, "Anh ấy và Giang Chu Mạn đang hứng thú dâng trào, tôi hà tất phải làm kẻ không biết điều."
Mọi cử động của Giang Nhược đều thu vào tầm mắt của Hạ Tông Minh, trạng thái tiền hậu bất nhất, từ thả lỏng đến cảnh giác, khác biệt lồ lộ.

Hạ Tông Minh nhếch lông mày nói: "Mục đích tối nay em đến không phải chính là muốn để người khác biết em là Lục phu nhân à? Chẳng những bước hụt một chân mà bây giờ còn chừa không gian riêng cho Lục Hoài Thâm và Giang Chu Mạn bên nhau..." Anh nói rồi xoa xoa cằm giống như đang suy tư điều gì, "Theo anh thấy, em đi theo qua đó mới là hành động đúng đắn."
Giang Nhược vừa xuất thần, bị anh nói thế, cô nghe ra ý giễu cợt thoáng qua trong lời nói của anh ta mới dần dần hiểu ra.

Hạ Tông Minh và Lục Hoài Thâm có mối quan hệ qua lại thân thiết, khuỷu tay tất nhiên sẽ không hướng ra ngoài, ngồi một xe với anh ta, bị mỉa mai cũng là nằm trong dự liệu.


Nhưng bây giờ cô chẳng đủ sức nhấc mình chứ đừng nói gì mà giương cung bạt kiếm qua lại với anh ta, đến cả vẻ mặt vui vẻ cũng lười bộc lộ, nhìn ra cửa xe, giọng nói lạnh băng, đến là tương xứng với ngày mưa hôm nay.

Cô từ tốn nói: "Đi theo rồi làm gì? Lại chẳng có người xem, tôi chẳng thèm diễn kịch, hiệu quả không cao, còn tự chuốc họa vào thân, lại nói, lỡ Lục Hoài Thâm muốn về nhà cùng nhau trải qua thế giới hai người với Giang Chu Mạn, tôi nhìn cho vướng mắt à, hơn nữa nếu làm hỏng chuyện của anh ấy, có khi còn bị tìm đến tính toán sổ sách đấy."
Lục Hoài Thâm mà tính sổ lên đầu cô, sợ là nhiều vô kể mất.

Hạ Tông Minh ung dung cười: "Làm sao em biết bọn họ định về nhà?"
Tay Giang Nhược gác lên tay vịn, chống cằm, đầu cũng chẳng quay lại vẫn nhìn ra ngoài cửa xe y như cũ, không tán thành, nói: "Hai người đó liếc mắt đưa tình thành cái dạng ấy rồi, lúc này ấy à, trừ khi một người đàn ông phía dưới có vấn đề mới có thể không có suy nghĩ gì với người phụ nữ của mình."
Hạ Tông Minh không kìm nổi nữa, phì cười: "Nhưng lúc đầu không phải em ép cậu ta kí tên vào thỏa thuận gì đó mà không được phép sinh hoạt vợ chồng sao? Em không tin cậu ta có thể giữ vững hiệp ước hả?"
Giang Nhược ngập ngừng, trên mặt hơi nóng lên, "Kí thì kí chứ, miệng mọc trên người anh ấy, anh ấy bảo không ngoại tình, tôi thì chẳng làm sao kiểm tra được, ai mà tin anh ấy giương mắt nhìn Giang Chu Mạn suốt hai năm, còn có khả năng nhẫn nhịn không ăn?"
Lại nói, bản thỏa thuận này, dự tính ban đầu chỉ nhắm vào việc cô không muốn có bất kì vướng mắc gì với anh trên phương diện thể xác, bây giờ nghĩ tới, ra quyết định ấy, trái lại, là một điều cực kì đúng đắn.

Cô đột nhiên nghĩ, nếu thật sự có thể ra tay trên phương diện này, thu thập chứng cứ ngoại tình của Lục Hoài Thâm, ngày sau có cãi nhau phải ra tòa cũng có lợi cho cô.

Giang Nhược rút điện thoại trong túi xách ra, giả vờ xem thời gian, sau đó hỏi Hạ Tông Minh: "Hai năm nay, Lục Hoài Thâm thật sự không chạm vào phụ nữ hả? Ý tôi là bao gồm tất cả ấy chứ không chỉ giới hạn mỗi Giang Chu Mạn."
Giang Nhược xoay nghiêng người hướng mặt ra ngoài, không nhìn rõ động tác của cô nhưng Hạ Tông Minh là hạng người tinh quái, "Đây là em đang muốn giăng thòng lọng cho anh chứ gì? Đang ghi âm hả?"
Giang Nhược lập tức bỏ điện thoại vào túi, nỗ lực xua đi ngượng ngùng khi bị người ta biết tỏng, quay đầu nhìn Hạ Tông Minh, mặt phiếm hồng, phủ nhận: "Không phải thế đâu."
"Cho dù em ghi âm cũng chẳng có ích, loại chứng cớ mơ hồ ấy không thể phát huy tác dụng." Hạ Tông Minh dừng một chút, lại nói: "Nếu hai năm qua Lục Hoài thâm an phận thật thì sao?"
Giang Nhược vẫn đang trong trạng thái quẫn bách, đột ngột nghe thấy câu này, sững sờ, sau phút chốc mới mất từ nhiên nói: "Có vấn đề, khám nam khoa."
Hạ Tông Minh nén cười tới nỗi nước mắt sắp chảy ra, sau khi bình thường trở lại mới lặp lại lời cô, biểu thị sự tán đồng, "Đúng, có vấn đề, khám nam khoa."
...!
Giang Chu Mạn ngồi cùng một xe với Lục Hoài Thâm, mới lái ra ngoài chưa bao lâu, Lục Hoài Thâm đã nhận một cuộc điện thoại, ngắn gọn phun một chữ: "Nói."
Tiếp theo anh không lên tiếng nữa, trầm lặng nghe đối phương nói, về sau sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng nặng nề tắt máy.

"Xảy ra chuyện gì à?" Giang Chu Mạn cho rằng công việc của anh xảy ra vấn đề.

Lục Hoài Thâm trầm mặt: "Không sao."
Giang Chu Mạn không hỏi nhiều thêm, thấy tâm trạng anh không vui, cũng không nói chuyện, lúc anh giận dữ, một tí âm thanh cũng sẽ cảm thấy huyên náo.

Cho dù cô ta vừa mới kích động muốn trò chuyện với anh đôi câu về vấn đề Hạ Tông Minh, hi vọng sau này lại gặp phải tình huống như thế nữa, Hạ Tông Minh đừng có mà không sợ to chuyện đi đùa với Giang Nhược.


Sau đó, đầu óc xoay chuyển không ngừng, may mà mấy câu đó chưa nói ra, không thì có thể sẽ lại làm cho Lục Hoài Thâm bực mình.

...!
Xe chạy được một lúc, sau khi Hạ Tông Minh nghe điện thoại, bảo lái xe rẽ phải.

Đến lúc chuyển hướng xong, Giang Nhược mới phát hiện con đường này vốn không phải là đường đi Cẩm Thượng Nam Uyển, từ đường này mà qua đó, sẽ phải vòng rất xa.

Ngón tay Giang Nhược chống lên thủy tinh, ngoái đầu nhìn Hạ Tông Minh, lưỡng lự nói: "Đợi đã, nhà tôi không phải đường này..."
Hạ Tông Minh bảo cô đừng căng thẳng, "Bên đó xảy ra sự cố giao thông tắc đường rồi."
"Làm sao anh biết?" Đôi mắt Giang Nhược cảnh giác.

Hạ Tông Minh cà lơ phất phơ nhướng mày, giữ kín như bưng, mủm mỉm: "Anh đương nhiên biết, em sợ cái gì, anh sẽ không bán em đâu."
Giang Nhược thấy vẻ tươi tắn trên mặt anh ta thì đã biết có âm mưu xấu xa rồi, cô thở gấp, vốn nghĩ bớt được chút rắc rối, ai dè lại tiến vào hang ổ kẻ trộm, kẻ này với Lục Hoài Thâm cơ bản chính là cá mè một lứa.

Tuy không đến nỗi làm gì cô nhưng khẳng định sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Bây giờ bên ngoài mưa to thế kia, lại là nơi dân cư đông đúc, căn bản không gọi taxi được.

Qua một lúc rõ lâu, tài xế vẫn cứ rẽ loạn khắp nơi, nhưng dù thế nào cũng không phải đi Cẩm Thượng Nam Uyển.

Giang Nhược giận điên lên vỗ vào cửa xe, lạnh lùng lườm Hạ Tông Minh: "Rốt cục anh muốn làm gì?"
Hạ Tông Minh lờ đờ dựa lên ghế xe, chỉ dặn tài xế: "Đến biệt thự Lâm Hải của Lục Hoài Thâm."
Giang Nhược chết lặng, sau đó nổi cáu, "Hạ Tông Minh, anh có ý gì?"
Hà Nội, 16/5/2021
Đề nghị ông chủ Hạ tích cực mở chuyển mục Cửa sổ tình yêu.

Hai con gà kia cần phải được tư vấn tình cảm mới có thể khá lên.
Các nàng đoán xem Lục Hoài Thâm nghe điện thoại của ai? Hạ Tông Minh liệu có "bán" Giang Nhược không nào???
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.