Suốt dọc đường, Bùi Thiệu đều theo sau Giang Nhược, muốn nói lại thôi, đến tận trước khi Giang Nhược tự tìm đường chết anh vẫn muốn khuyên cô suy nghĩ lại, ai biết cô chẳng những không do dự chút nào còn cứ nhắm thẳng Lục Hoài Thâm mà xông tới.

Ánh đèn phòng tiệc xoay vòng, tiếng nhạc khi thì trầm bổng lúc thì du dương, cả trai lẫn gái xúng xính quần là áo lượt, nơi đây có rất nhiều phụ nữ dung mạo không hề tầm thường, Giang Nhược chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó, đứng một mình vốn chẳng thể thu hút sự chú ý của quá nhiều người, nhưng vừa đến gần Lục Hoài Thâm đã thấy ánh mắt dò xét tập trung lên người mình ngày càng nhiều.

Nhất là mấy người nam nữ đang nói chuyện với Lục Hoài Thâm, lúc cô đứng yên phía sau anh liền thu hút ánh nhìn từ phía họ phóng tới.

Thân phận Lục Hoài Thâm tế nhị khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, trong mắt phần đông mọi người, anh là người đủ năng lực kế tục Bác Lục, nam giới muốn đến lôi kéo làm quen, nữ giới muốn đến giành sự chú ý, vì thế mà bên cạnh luôn tập trung không ít người, ở bên ngoài xa gần cũng không ít ánh mắt luôn dõi theo.

Giang Nhược cảm thấy rõ ràng, khi tay cô chạm lên vai Lục Hoài Thâm, nói ra câu ấy, anh ngừng một chút rồi mới chậm rãi xoay người qua.

Lục Hoài Thâm đêm nay, mái tóc ngắn vuốt ngược ra sau, tây trang giày da, mắt sâu mày rậm, dáng vẻ lạnh lùng anh tuấn, chưa kể đến thân phận, chỉ cần bề ngoài cùng với hào quang như thế cũng đủ để đám đông kiêng nể.

Lục Hoài Thâm khẽ nhếch môi mỏng, đôi mắt đen khó phân biệt được hỉ nộ lướt qua cô, biết cô sắp đến nên trên mặt vốn chẳng biểu hiện quá bất ngờ, nhưng Giang Nhược mơ hồ phát hiện đáy mắt anh ngập tràn sự lạnh nhạt.

Vóc người Lục Hoài Thâm cao lớn, vừa quay người một cái, bóng hình đã phủ lấy Giang Nhược, ngăn lại tất cả ánh mắt của những người vừa nãy sau lưng.

Giang Nhược không biết sống chết còn cười với anh, vẻ tươi cười ấm áp nhẹ nhàng ấy giống như dịu dàng quyến luyến lại giống như đang ngầm xem thường.

Mái tóc dài xoăn nhẹ buông tự nhiên sau lưng, thêm cả tóc mái thưa mới cắt nữa, khiến khuôn mặt cô vốn dĩ đã nhỏ lại bị che mất một phần ba, thành thử chỉ dư lại đúng bằng bàn tay.

Đặc biệt làn da cô trắng mịn, mặc váy dài xanh thẫm có cảm giác vừa dày vừa nặng nhưng lại nổi bật khí chất lẫn dáng người còn tôn thêm ưu điểm làm da, duyên dáng yêu kiều đứng đó, đúng là bổ mắt quá mà.

Sau khi Lục Hoài Thâm đánh giá cô mấy lần, trầm mặc mặt đối mặt một lát, anh không có biểu cảm gì, đáp lời: "Không nhảy."
Giang Nhược giống như chẳng để ý chút nào, nụ cười chợt thay đổi, đúng vào lúc anh vừa dứt lời, vươn tay nắm chặt cổ tay anh, đặt bàn tay mình vào bàn tay ấy, một tay khác cũng chủ động khoác lên vai anh.

Vừa hay phòng tiệc kết thúc khúc nhạc violon, bắt đầu diễn tấu một khúc dương cầm.

Âm luật phù hợp với điệu Waltz vang lên, không ít người hứng thú tiến vào sàn nhảy, nhưng Giang Nhược vẫn đang trong vòng tay Lục Hoài Thâm, đón nhận cái nhìn chết chóc của anh, mặc dù người khác nhìn vào sẽ thấy bàn tay cô đang nằm trọn trong lòng tay anh nhưng trên thực tế cô đang xiết chặt lấy tay anh không chịu buông, tay anh cũng chẳng tình nguyện gì ôm eo cô.


Giằng co vài giây, Giang Nhược hơi mông lung, khẽ cắn môi, cầm tay anh lắc lắc, nhỏ giọng nói: "Nhảy nhé."
Ánh mắt cô khẩn thiết, bởi vì hồi lâu Lục Hoài Thâm vẫn chẳng có phản ứng, nụ cười dần miễn cưỡng.

Ánh mắt Lục Hoài Thâm dời khuôn mặt cô, kéo tay cô đang đặt trên vai mình, lòng Giang Nhược chán nản, vậy mà ai biết được, anh lại dắt cô vào sàn nhảy.

Không cam tâm đấy, không tình nguyện đấy.

Nhưng trong lòng Giang Nhược vẫn thở phào.

Từ đầu chí cuối Lục Hoài Thâm chưa hề buông lời, vào đến sàn nhảy đối mặt với cô, bỗng nhiên tay vừa ra sức đã ôm eo cô sát người mình.

Sức anh lớn lắm, đột nhiên không có phòng bị gì, Giang Nhược theo phản xạ điều kiện ngửa ra sau, trong lúc vô tình để lộ cảm giác kháng cự chân thật nhất.

Lục Hoài Thâm rũ mắt nhìn cô, cô ngước đầu nhìn anh.

Đôi môi mỏng khẽ giương, vẻ tươi cười xa cách ngập tràn, "Không phải cô muốn nhảy à?"
Giang Nhược rụt bả vai, "Đâu có kiểu nhảy nào mà người dính sát vào nhau để nhảy chứ?"
Mặt Lục Hoài Thâm không biến sắc, "Tôi còn từng thấy mắt kề mặt để nhảy kìa."
Hai người cùng di chuyển bước chân theo tiết tấu, chưa nhảy được vài bước Giang Nhược phát hiện anh không ra bài theo lẽ thường, tiết tấu lộn xộn, tùy ý xáo trộn nhịp chân.

Cô dần cảm thấy lực bất tòng tâm, không theo kịp lắm, tay cô trong tay anh hơi dùng sức bóp nhẹ, nhắc nhở: "Anh có thể đừng xằng bậy không?"
Lục Hoài Thâm xì một tiếng: "Kĩ năng chẳng ra gì."
Giang Nhược không hề gì vội thanh minh: "Lúc nhỏ tôi từng học lớp múa, lên đại học mỗi kì cũng sẽ tham gia vũ hội, nền tảng căn bản không tồi nhé, là do anh cả đấy."
Lục Hoài Thâm phóng tầm mắt qua đỉnh đầu cô nhìn xa xăm, miệng hời hợt nói: "Cô định chứng tỏ cái gì? Cuộc sống đại học của cô rất phong phú à?"
Anh nói xong, hơi cúi đầu ngắm cô.

"Xã giao thông thường thôi, cần gì phải ăn nói kì cục thế," Tầm mắt Giang Nhược ngang cằm anh đã được cạo râu sạch sẽ, cười cười, "Cũng phải nhỉ, tôi ở bên ngoài "ăn chơi lu bù", nhưng anh lại phải ở nhà phòng không gối chiếc, chẳng trách anh hờn giận thế."
Đương nhiên, tiền đề là lời anh nói cái gì mà thủ thân như ngọc đều là sự thật.


Lục Hoài Thâm lời chẳng muốn nói lời vô nghĩa, chỉ là sự tức giận đều phát tiết lên tay, bỗng vận sức, Giang Nhược liền cảm thấy đốt ngón tay bị anh bóp muốn vỡ vụn, thần kinh cảm nhận sự đau đớn phản ứng mãnh liệt, cô vội kêu lên: "Tôi sai rồi sai rồi sai rồi."
Bấy giờ Lục Hoài Thâm mới thả lỏng tay.

Giang Nhược mím chặt môi, mắt tràn phẫn nộ, trừng trừng nhìn anh, Lục Hoài Thâm đến cả vẻ mặt cũng chẳng suy chuyển, cô lại không dám nói lỗ mãng, liếc qua chỗ da bị sức ép đến đỏ bừng, ai oán nói một câu: "Tay tôi bị bóp đỏ cả đây này."
"Tự làm tự chịu."
Giang Nhược tò mò, "Anh cũng đối xử với Giang Chu Mạn thế này à, chẳng có chút nào thương hoa tiếc ngọc?"
Lục Hoài Thâm hơi híp mắt, thưởng cho cô một ánh nhìn, nói: "Tất nhiên là không giống, đối với cô ấy phải dịu dàng hơn nhiều."
Giang Nhược lờ đi một tia buồn bã thoáng qua, cười cười hỏi: "Tôi là phụ nữ, anh không thể đối xử ga lăng với tôi một tí à?"
"Phụ nữ cũng chia năm bảy kiểu," Anh nhìn cô, kề tai nói nhỏ: "Cô là kiểu phụ nữ làm người ta ghét."
Tâm tình Giang Nhược quả thực không thể vui nổi, vẻ tươi tắn dần nhạt đi, xoay mặt sang một bên, trong lòng mùi vị phức tạp, cho dù chỉ bị một người đàn ông không liên quan nói mình là người phụ nữ đáng ghét thì tâm trạng cũng đâu thể hào hứng được.

Huống hồ là Lục Hoài Thâm?
Người chồng trên danh nghĩa của cô.

Giang Nhược đi giày cao gót, đỉnh đầu vừa khéo ngang tầm mắt Lục Hoài Thâm, chỉ cần hơi cúi đầu một chút là anh có thể nhìn thấy rõ ràng từ trên xuống dưới dáng vẻ cô, lần này cúi xuống, cảnh nhìn thấy không phải là sống mũi dọc dừa và hàng mi dày mà là sườn mặt cô kèm theo vẻ buồn bực thấy rõ, đến cả dáng điệu tươi cười làm bộ cũng biến mất không dấu vết.

"Không vui hả?" Lục Hoài Thâm hừ một cái, chau mày.

Giang Nhược cụp mí mắt, hờ hững đáp: "Tôi chẳng có gì không vui cả."
Tay Lục Hoài Thâm hướng lên trên ấn vào lưng, giữ chặt cô áp lên người mình, Giang Nhược suýt thì đâm sầm vào hõm vai anh, không thể không ngửa đầu ra sau để tách ra một chút, thế này cũng chính là phải đối mặt với anh.

Lòng bàn tay anh dán lên tấm lưng mịn màng của cô, men theo đó hướng xuống lại lần nữa ôm trọn vòng eo con kiến, "Tôi nói không phải sự thật à? Cô chẳng tự biết thân biết phận tí nào, không biết hành vi của mình đêm nay đáng ghét biết bao nhiêu à?"
Lòng Giang Nhược suy sụp, mặt không cảm xúc, cự nự: "Tôi thích thế đấy, tôi nói rồi tôi chẳng có gì không vui cả, trong lòng tôi đang sung sướng đến nở hoa đây này."
Kì thực cô đang tức sắp tắc thở ấy chứ.

Nhưng khi Giang Nhược bức bội tới khó thở thì cũng có người đang giống hệt cô, cơn giận sôi trào vọt thẳng lên đỉnh.


Giang Chu Mạn ở xa xa nhìn thấy hai người lúc thì lôi kéo lúc thì ôm ấp, thân mật không khoảng cách, liếc mắt đưa tình, nỗi bất an trong lòng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, ngày đó cô ta từng hỏi Lục Hoài Thâm, có phải không muốn li hôn Giang Nhược nữa không?
Đây vốn là phỏng đoán của cô ta, bây giờ đặt ở hoàn cảnh hiện tại thì đúng là đã được chứng thực rồi.

Cô ta vẫn luôn rất tin tưởng Lục Hoài Thâm, sau khi nói chuyện với Giang Cận, vẫn cho rằng, dù cho tình cảm của Lục Hoài Thâm đối với mình không sâu đậm, chí ít cộng thêm có lợi ích ràng buộc, tình cảm của cô ta và anh cũng miễn cưỡng xem như bền vững.

Nhưng vĩnh viễn chẳng ai lí giải được, cái cảm giác hi vọng trong lòng bị khoét rỗng từng chút một, nó tuyệt vòng như thế nào.

Giang Vị Minh sớm đã nhìn thấy Giang Nhược, nhưng vì khi đó ông ta đang cùng mấy người quan trọng bàn chuyện, nên không kịp hỏi đến.

Lúc này, Giang Nhược đang cùng Lục Hoài Thâm khiêu vũ, ông ta đến chỗ Giang Chu Mạn, kéo cô ta sang một bên hỏi: "Chuyện này là thế nào?"
Giang Chu Mạn dán mắt vào hai người đó, khó khăn nuốt xuống, "Con làm sao biết được."
Giang Vị Minh dù đã từng tuổi này nhưng dáng vẻ vẫn khí phách như xưa, nhất là khi vừa mới thượng vị không lâu, tuy những chuyện phiền lòng có cả đống nhưng chung quy cũng coi là đã ngồi lên vị trí mà ngủ mê cũng thấy nên cả người tỏa ra khí thế dâng trào.

"Giang Nhược cùng đi vào với Bùi Thiệu, chắc chắn đã có sự đồng ý của Lục Hoài Thâm, con và nó không phải là..."
Bây giờ Giang Chu Mạn nghe thấy ba chữ Lục Hoài Thâm đã sắp chịu không nổi, cô ta bực tức cắt ngang lời bố, "Con không biết, đừng hỏi con có được không?"
Nói xong nhấc làn váy bước đi.

Qua nửa bài nhảy rồi mà Giang Nhược vẫn cứ lơ đãng mãi, có khi bước chân rối loạn, giẫm cả lên chân Lục Hoài Thâm là chuyện thường.

Giang Nhược cũng chẳng nói xin lỗi, Lục Hoài Thâm ngoại trừ khẽ cau mày thì chưa nói gì.

Tiếp tục thêm mấy lần như thế, Lục Hoài Thâm không nhịn được, "Giang Nhược!"
"Ngại quá, tài nghệ không tinh thông." Giang Nhược hồi hồn, uể oải nói một câu.

Lục Hoài Thâm: "..."
Thật ra Giang Nhược đã liếc thấy Giang Vị Minh và Giang Chu Mạn qua khóe mắt, nói mấy câu với Lục Hoài Thâm mà xém chút quên mất kế hoạch.

Nhưng bởi khi đã làm chuyện đó thì hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng nên trong lòng cô luôn thấp thỏm không yên, vì vậy mới bồn chồn không thôi.

Đoạn cao trào dần lắng xuống, khúc nhảy dần tới phần vĩ thanh, trái tim Giang Nhược càng lên xuống tán loạn, do căng thẳng mà đại não nhất thời trống rỗng.

Cuối cùng, cô ngẩng đầu trông thấy Lục Hoài Thâm đang không chú ý, liều mình ngửa hẳn đầu lên, sắp kề sát đôi môi anh tới nơi rồi.


Đang lúc tranh thủ giành giật từng giây từng phút, Lục Hoài Thâm đã đưa tay giữ chặt vòng eo thon đẩy cô ra sau cách xa nửa bước.

Cũng vì cách nửa bước đó mà nụ hôn này Giang Nhược không làm sao hôn được nữa.

Lục Hoài Thâm nhìn cô, trầm mặt liếc qua, "Đừng tưởng tôi không biết cô định làm gì."
Giang Nhược không dám lên tiếng, nhưng lại hạ quyết tâm, ánh mắt sít sao quấn chặt lấy đôi môi anh, mục tiêu cực kì rõ ràng, không từ bỏ, cắn răng hành động, vẫn muốn hôn anh.

"Giang Nhược!" Giọng Lục Hoài Thâm chứa sự tức giận mãnh liệt.

Giang Nhược dứt khóa đặt tay lên vai anh rồi trượt ra sau gáy, muốn ép anh cúi đầu để anh dựa vào gần mình hơn.

Tay vừa chạm tới cổ anh, thế mà lại bị Lục Hoài Thâm bắt lấy tay trái, gỡ cô ra.

Khúc nhạc còn chưa kết thúc, Lục Hoài Thâm đã dắt Giang Nhược ra khỏi sàn nhảy, thậm chí còn nương theo chút ánh sáng mờ mờ trong góc mà dời khỏi phòng tiệc.
Hà Nội, 26/4/2021
Kết thúc mùa Chuang 2021, Oscar không được debut là điều nuối tiếc nhất trong mùa xuân này.

Mong là con đường phía trước của em gặp nhiều may mắn.

Còn có Châu Kha Vũ là người mà mình cảm thấy vô cùng phù hợp với vị trí center của nhóm ngay từ màn trình diễn đầu tiên để xếp lớp, nhưng đến cuối cùng lại chỉ ở vị trí số 10.

Nhìn thấy em được debut mà vẫn khóc nức nở thật sự đau lòng quá bởi vị trí của em nên đứng ở chỗ cao hơn.

Dù cả hai đều không phải là pick của mình nhưng lại để lại trong lòng rất nhiều cảm xúc.
Cả tháng qua cày số liệu nên không có thời gian up truyện mong các bạn thông cảm.

Đáng lẽ chủ nhật đã đăng chương này nhưng vì buồn quá nên không cẩn thận bấm nhầm.

Hôm nay xem lại mới biết thì ra truyện vẫn ở trong trạng thái bản thảo.

Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.