Từ khi Lục Hoài Thâm dạy Giang Nhược cờ vây đến nay, cảnh này đã nhìn quen không thấy lạ, thậm chí bây giờ sau khi cô phá đám, sẽ bày cho cô một thế cục cực dễ thấy có thể thắng.
Giang Nhược chống cằm xem anh hí hoáy, sự kiên nhẫn dồi dào ngày qua ngày Lục Hoài Thâm xây dựng nên, không hề khiến cô cảm thấy yên tâm lắm.
Thậm chí có khi triệu chứng của cô còn muốn phá hủy phá tan sự yên ả nổi trên bề mặt này.
Cô biết bên ngoài phát sinh thay đổi, có khả năng còn là sự thay đổi trời long đất lở.

Nhưng cô gặp trở ngại với hiện trạng, vì để bản thân khỏe lên, chỉ có thể ngây ngốc như vậy qua ngày, mỗi ngày cưỡng ép bản thân chỉ có thể tồn tại peace and love trong đầu.
(peace and love: tình yêu và hòa bình)
Cô rất muốn nhìn thấu mỗi người tới thăm, rốt cuộc trong mắt ẩn chứa gió giục mây vần gì từ thế giới bên ngoài mang đến.

Nhưng tệ nhất là, có một số thứ, cô biết rất rõ ràng, bản thân lại không thể tiếp xúc.
Mấy ngày này, cô thực sự cảm thấy mình giống như đóa hoa được Lục Hoài Thâm dày công vun trồng trong nhà kính, cô không chịu mưa gió, không trải qua không khí lạnh.
Nhà kính tuy tốt, nhưng nó chỉ là giả tượng nhân tạo.
Phản ứng stress của cô hiện tại, nói trắng ra chính là một lớp vỏ bảo hộ, để cô có lí do đường hoàng trốn tránh hiện thực.

Nhưng chung quy sẽ có một ngày, cô vẫn phải nghênh đón đả kích từ hiện thực, chỉ là vấn đề sớm muộn.
Nhưng lại chính suy nghĩ này, làm cho cô cảm thấy sợ hãi và chùn chân khi khoảnh khắc đó đến, vì thế cô rơi vào vòng tuần hoàn chết.
Muốn đi ra ngoài, lại muốn tiếp tục trốn tránh.
Từ trước đến nay, Giang Nhược chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ yếu đuối không chịu nổi một cú như thế, yếu đuối đến mức cần tất cả mọi người tràn ngập đồng cảm phối hợp với cô diễn tiết mục thế giới hoà bình này.
“Được rồi.” Lục Hoài Thâm bày xong bàn cờ, gọi cô về từ trong ngẩn ngơ.
Giang Nhược thường xuyên như vậy, đột nhiên bỗng thất thần ngẩn người, làm Lục Hoài Thâm nghi ngờ, nếu để cô ở một mình, có khả năng cô sẽ ngẩn ngơ cả ngày.

Lục Hoài Thâm rất muốn tiến vào suy nghĩ của cô xem thử, những lúc này cô đang nghĩ cái gì.
Lục Hoài Thâm cố hết sức đơn giản hóa thế cờ, đối với người mới học như Giang Nhược, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đi bước nào sẽ thắng.
Nhưng Giang Nhược hết sức phản nghịch, cố ý đi một bước phức tạp.
Lục Hoài Thâm cười lắc đầu, Giang Nhược quyết tâm không muốn chơi tiếp, anh cũng chẳng ép cô nữa, hỏi: “Vậy đi xuống dạo một vòng, đợi lúc về là vừa vặn có thể ăn cơm tối.”
Giang Nhược mãi không thể xuất viện, không phải chỉ vì nguyên nhân tinh thần, nguyên nhân lớn hơn là giữ thai.

Nhưng vì di chứng sau chấn thương, dẫn tới tinh thần và sức khỏe đều kém, nảy sinh ảnh hưởng không thể xem nhẹ đối với cơ thể.
Cô gần như ngày ngày nằm trên giường, mỗi ngày chỉ có thời gian rất ngắn xuống giường đi lại, thỉnh thoảng bí bách quá, Lục Hoài Thâm sẽ đẩy cô xuống tầng đi dạo.
Giang Nhược cũng rất muốn thoát khỏi tình trạng thế này, tận lực tích cực phối hợp tất cả lời dặn của bác sĩ, hiện tại đã hơi có hiệu quả.
Nhưng còn chưa qua thời kì nguy hiểm, bác sĩ kiến nghị cô tiếp tục nằm viện giữ thai, để tránh phát sinh bất trắc không thể kịp thời ứng phó.
Mấy ngày Giang Nhược mới vừa nằm viện vẫn luôn sợ đứa trẻ không giữ được, sau khi có chuyển biến tốt đẹp, tâm trạng cũng cởi mở không ít, mấy ngày nay cô bắt đầu chuẩn bị túi đi sinh cho mình, liệt kê danh sách để Lục Hoài Thâm đi mua.
Lục Hoài Thâm đẩy cô ra ngoài dạo vòng trở về, đúng lúc thím Ngô đưa bữa tối đến, bữa ăn của bà bầu được nấu nghiêm ngặt theo lời dặn của bác sĩ về cơ bản là món dinh dưỡng, nhạt vị.

Đồ ăn của Lục Hoài Thâm ăn không giống của cô, là Bùi Thiệu bảo đầu bếp riêng chuẩn bị, sợ Giang Nhược đói con mắt, anh đều chờ cô ăn xong, bản thân mới ra ngoài ăn.
(đói con mắt: thấy bắt thèm; trông thấy thích)

Hôm nay cũng giống mọi khi, Giang Nhược ăn được nửa không ăn hết, đồ thừa vứt đi ngại lãng phí, bèn đẩy cho Lục Hoài Thâm.
Lục Hoài Thâm nhìn lướt qua không hề chê bai, nhưng có một tí này đối với đàn ông mà nói, không lấp đầy bụng.
Chờ đến thời điểm anh thật sự ăn hết cơm của cô, người ăn được nửa lại bảo ăn không vào là Giang Nhược, lại âm thầm đứng sau lưng anh, thò đầu qua vai anh, “Để em xem xem anh lại đang ăn cái gì ngon?”
Kết quả chính là cô nhìn đỏ mắt chờ mong, trừ phi là thứ thật sự không thể ăn, chỉ cần cô dùng câu nói kiểu khẩn cầu “Món ăn như này xin anh cho em nếm thử một miếng”, là có thể nếm hết mỗi món của Lục Hoài Thâm.
Mấy ngày gần đây, Giang Nhược cảm thấy, người tới thăm cô nhiều lên.
Những ngày vừa quay về, cả nhà chú Minh, còn có Quý Lan Chỉ dắt díu con trai con gái đều tới thăm cô, vài người bạn có quan hệ không tồi với Lục Hoài Thâm cũng đã đến thăm.
Sau khi biết Giang Nhược cần tĩnh dưỡng, chỉ có Quý Lan Chỉ với Vương Chiêu, hai người có thể trò chuyện hợp với Giang Nhược, là có số lần tới nhiều hơn cả, mà lần này, ngay cả Phương Dã cũng đến, hơn nữa là đến cùng Quý Lan Chỉ.
Giang Nhược thấy hai bọn họ đồng thời xuất hiện, còn có phần kinh ngạc, Giang Nhược chỉ cho rằng Quý Lan Chỉ ngẫu nhiên tham gia hoạt động gì đó gặp được Phương Dã, cho nên Phương Dã mới biết tin cô nằm viện.
Mà điều cô không biết chính là, sự kiện Lục Hoài Thâm từ chức, kéo dài bao nhiêu phỏng đoán quỷ quái.

Đề tài câu chuyện sau bữa ăn trong giới tài chính mấy ngày nay, khá đặc sắc, trên thì quản lí cấp cao, dưới thì người làm công cấp thấp, chỉ cần đề tài có liên quan đến lão tổng Bác Lục từ chức, đều có thể góp mấy câu bát quái.
Phái chủ nghĩa hiện thực dùng kiểu lý trí của quản lý cấp cao, cấp trung làm trụ cột vững vàng, bọn họ cho rằng đầu óc mình sáng suốt nhất, đây chính là cạnh tranh nội bộ gay go, Lục Hoài Thâm bị ép nổi nóng, không chỉ bản thân không làm nữa, mà vị trí Bác Lục anh không ngồi, người khác cũng đừng hòng ngồi.
Quần chúng ăn dưa phái chủ nghĩa lãng mạn, đều đang đắm chìm trong suy nghĩ chủ quan của bản thân, tin tưởng Lục Hoài Thâm đang tức sùi bọt mép vì hồng nhan, kiểu đàn ông này đã không còn thấy nhiều trên thế gian, tuy rằng đã kết hôn, nhưng —— Lục tổng tôi có thể!
Nhưng mà, có một đám người rất đặc biệt, vụng trộm cho rằng biết chút nội tình, liền cắn chặt không buông chuyện ân oán giữa Lục Hoài Thâm và Giang Chu Mạn, thậm chí tỏ lòng bất bình thay Giang Chu Mạn, thù cướp chồng không đội trời chung!
Mà còn có người cao minh khác nhất nhất bác bỏ.

Bố và anh trai ruột của Giang Chu Mạn vào đồn, tiếp sau Lục Hoài Thâm liền thu mua ngay Giang thị, Giang Cận cùng Giang Vị Minh bị khống cáo sát hại bố mẹ và anh cả của Giang Nhược, truy tìm căn nguyên thì Giang Khải Ứng cũng bị hai bố con này bức tử, tóm lại mà nói, Lục Hoài Thâm thu mua Giang thị thật ra là vì Giang Nhược.

Giang thị bị thu mua, bên mua cũng không phải Bác Lục, mà là công ty Lục Hoài Thâm nắm giữ vốn, Bác Lục chỉ là nơi anh mượn danh nghĩa, một cái cờ hiệu, lợi dụng tài nguyên Bác Lục, con đường thu mua mới có thể thuận buồm xuôi gió, nếu bên mua là Bác Lục, có Lục Thậm Cảnh cùng Thường Uyển ở đó, hội đồng quản trị cùng đại cổ đông liệu có thể bỏ qua sao? Còn về Giang Chu Mạn? Cô ta là ai, cổ phần có bao nhiêu? Tương lai Lục Hoài Thâm nhất định sẽ thông qua các loại thủ đoạn lấy đi cổ phần trong tay Giang Chu Mạn, cuối cùng rất có khả năng là Giang thị do Lục Hoài Thâm và Giang Nhược, vợ anh, cùng giữ.

Nếu không tin, lặng mà xem kế tiếp.
Vạch trần mưu đồ nhất chính là, sẽ còn thêm một câu: thù cướp chồng cái gì, nói như thể không phải Giang Nhược, thì có thể là bọn họ không bằng.
Đối thoại kiểu này, đang phát sinh ở văn phòng quản lý cấp cao, cấp trung CBD, hoặc trong buổi tụ họp của các phu nhân nhà giàu danh giá.

Tóm lại, gần đây quản lý cấp trung của các công ty lớn bé là vui mừng nhất, bởi vì Lục Hoài Thâm, nhóm làm việc các phòng ban công ty đều sôi nổi lên nhiều, ngay cả tăng ca cũng có động lực hơn!
Cảm tạ Lục tổng, cảm tạ tin đồn.
Các kiểu phỏng đoán, thật thật giả giả quả khó phân biệt, nhưng trong thật có giả, trong giả chắc chắn xen lẫn chân tướng, ít nhất hiện tại Giang Chu Mạn không dễ sống là sự thực.
Sau sự kiện Lục Hoài Thâm từ chức chưa đến một tuần, Giang Chu Mạn gọi điện cho Lục Hoài Thâm, xin gặp mặt một lần.
Giang Nhược đang trò chuyện cùng Quý Lan Chỉ và Phương Dã trong phòng bệnh, Lục Hoài Thâm ra ngoài hành lang nhận cuộc điện thoại này.
Cuộc gọi này, Lục Hoài Thâm rất vui lòng nghe máy.
Giang Chu Mạn còn chưa nói ra mấy câu kiểu “Nếu anh không tới, tôi sẽ đến bệnh viện tìm Giang Nhược”, Lục Hoài Thâm đã đồng ý gặp cô ta, dẫn tới cô ta vô cùng khiếp sợ, mặt khác, lại giữ thái độ lạc quan với lần nói chuyện này.
Lục Hoài Thâm bảo với Giang Nhược là đi ra ngoài một chuyến, nhờ hai bà ở cùng Giang Nhược một lát.
Giang Nhược ngại có người ở đây, không hỏi anh đi đâu, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi.
Lục Hoài Thâm ra khỏi cửa phòng bệnh, đã gửi cho cô một mẩu tin nhắn: Giang Chu Mạn.
……
Bệnh viện cách trung tâm thương mại trung tâm thành phố ba trạm tàu điện ngầm, không phải giờ cao điểm, lái xe qua mất gần hai mươi phút, địa điểm là Giang Chu Mạn chọn.
Vì nói chuyện khó tránh khỏi có khả năng sẽ đề cập đến thông tin riêng tư, Giang Chu Mạn đã đặt một phòng bao, gọi trước cà phê cho Lục Hoài Thâm.

Sau khi Lục Hoài Thâm ngồi xuống, lại gọi một ly nước lọc.
Giang Chu Mạn chọn lời dạo đầu rất không sáng suốt: “Anh đồng ý gặp tôi sảng khoái như vậy, có lẽ không phải là sợ tôi tới bệnh viện tìm Giang Nhược chứ?”
Lục Hoài Thâm nhướng mày: “Sao tôi phải sợ?”
Nếu anh thật sự không muốn gặp mặt lần này, đúng là anh sẽ không qua đây.

Anh lại càng chẳng có gì phải sợ, gần như lúc nào anh cũng trông Giang Nhược, cửa có vệ sĩ, còn đúng giờ tuần tra trong tầng, cho dù Giang Chu Mạn có bản lĩnh biết được Giang Nhược ở phòng bệnh nào, cô ta cũng không vào được.
Giang Chu Mạn mỉa mai: “Tôi nghe nói trạng thái tinh thần của Giang Nhược không tốt, không chịu nổi k.ích thích.”
Mặt Lục Hoài Thâm sầm xuống, không phải vì nghe thấy cô ta bảo Giang Nhược không ổn, mà anh thực sự chán ghét ngón trò này, tự cho là có thể nắm bắt lòng người, kì thật chỉ biết trồng nứa ra lau, khiến người chán ghét.
(trồng nứa ra lau: hoàn toàn ngược lại.

Cây nứa, cây lau chắc các bác biết nhỉ)
Nói trắng ra, vẫn cái vấn đề là ai thôi, nếu đổi thành Giang Nhược, anh vẫn có thể chấp nhận, có lẽ sẽ còn cảm thấy có phần đáng yêu.
Giang Chu Mạn sao có thể đoán được bao nhiêu tâm tư của anh trong một biểu cảm kia, chỉ cảm thấy cô ta vượt qua Lôi Trì, dẫm phải giới hạn định rõ của anh, biểu cảm kia chính là không vui rồi, nếu cô ta còn định tiếp tục nói nữa, thì phải đổi đề tài thôi.
Giang Chu Mạn tự biết đi đến hiện tại, kiêu ngạo gì đó, điều kiện lợi thế gì đó, đều là chuyện xa xỉ, điều duy nhất cô ta có thể làm, khả năng chính là vào thời điểm cầu xin người ta, có thể giữ lại chút tôn nghiêm ấy thôi.
Đang lúc cô ta tổ chức cách diễn đạt, Lục Hoài Thâm đã mất kiên nhẫn xem đồng hồ, “Có việc mau nói, thời gian của tôi không nhiều.”
Một giây trước, Giang Chu Mạn còn tự khuyên mình lý trí, giờ khắc này đã mất lý trí, miệng nhanh hơn não: “Bây giờ một giây cũng không rời được hả?”
Lục Hoài Thâm ngước mắt nhìn cô ta, trên mặt thình lình viết sáu chữ to: Liên quan chó gì đến cô.
Giang Chu Mạn cảm thấy đang tự rước lấy nhục, nuốt xuống cơn khó chịu kia, dứt khoát vào thẳng chủ đề: “Có thể buông tha cho bố và anh tôi không, vấn đề Giang thị, chúng tôi có thể nhượng bộ.”
Cô ta đã nói rất rõ ràng, chỉ cần người có thể không sao, lấy tất cả Giang thị ra đổi đều không hề gì.
“Không được.” Lục Hoài Thâm cự tuyệt, nguyên nhân có ba, “Thứ nhất, cô không quyết định được, cô nghĩ như vậy, không có nghĩa Giang Vị Minh cùng Giang Cận cũng nghĩ vậy, bọn họ không phải mệnh an phận, sau khi ra ngoài tác quái tôi cũng lười thu dọn cục diện rối rắm.

Thứ hai, Giang Nhược không đồng ý.

Thứ ba, tôi không đồng ý.”
“Vậy anh nói thẳng phương án có thể chấp nhận.” Giang Chu Mạn không muốn nghe đến Giang Nhược, cũng không muốn biết anh suy xét cho Giang Nhược như thế nào.
Lục Hoài Thâm nói: “Tôi không chấp nhận bất kì sự giải hòa nào.

Có điều tôi đây có một đề nghị, nếu cô khuyên Giang Vị Minh và Giang Cận nhận tội, cổ phần của cá nhân cô ở Giang thị, tôi sẽ chiết trung dựa theo giá cả thích hợp nhất để mua vào, thế nào?”
Giang Chu Mạn buồn cười nhìn anh, cô ta tới xin anh buông tha cho bố và anh trai mình, anh lại bảo cô ta khuyên bọn họ nhận tội? Hoang đường!
Có điều nếu lấy góc độ bàng quan, điều kiện của Lục Hoài Thâm vẫn xem như hậu đãi.
Từ khi Giang Vị Minh và Giang Cận vào tù, cổ phiếu Giang thị giảm sập sàn, đây chính là điểm không tốt của cổ phiếu, đều là ảo.

Nếu cô ta chủ động bán sạch cổ phần, mà giá thị trường đã giảm mạnh, thế chẳng khác nào bệnh thiếu máu.

Nếu cô ta kiên trì không bán, Lục Hoài Thâm có thể ép cô ta bán.


Sau khi thu mua hoàn thành, cổ phần, tài sản của bố và anh trai cô ta sẽ bị lấy ra bù đắp khoản thâm hụt và nợ nần trước đây.
Tóm lại, ý Lục Hoài Thâm là, muốn hất cả nhà cô ta ra khỏi Giang thị.
Giang Chu Mạn nghi ngờ: “Lục Hoài Thâm, anh đã thu mua Giang thị, lại không có cổ phần Bác Lục, anh còn định mua cổ phần của tôi nữa, anh chắc chắn anh sẽ không gặp phải nguy cơ tài chính?”
“Đây không phải việc cô nên quan tâm.”
Giang Chu Mạn đột nhiên cười mà nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao? Anh hiện tại đang đi một nước cờ hiểm, cái đợi anh chính là hai bàn tay trắng, là vạn kiếp bất phục, tôi cứ việc chờ xem hậu quả của anh là được.”
(vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được)
“Vậy cô cần gì phải tìm tôi?” Lục Hoài Thâm bóp nát ảo tưởng của cô ta một cách nhẹ bẫng, “Cô hoàn toàn có thể chờ Lục Thậm Cảnh đánh cho tôi đến mức hai bàn tay trắng, tới lúc đó nhà các người chính là đại công thần của Lục Thậm Cảnh, sao phải lo bố và anh cô không ra được, sao phải lo không lấy lại được Giang thị?”
Lời này là một đòn trí mạng, Giang Chu Mạn á khẩu không trả lời được.
Đúng vậy, nếu Lục Thậm Cảnh còn tin được, cô ta tội gì phải tới tìm Lục Hoài Thâm?
Cô ta đã từng giống như Giang Cận, tin rằng trận này, Lục Hoài Thâm thua chắc không cần nghi ngờ, thì cả nhà bọn họ mới cam tâm lưu lạc thành quân cờ trong cuộc chiến của những vị thần.
Nhưng xu thế mấy ngày gần đấy, khiến cô ta cuối cùng cũng chịu thừa nhận, bọn họ đều đứng sai đội rồi.
Lục Hoài Thâm anh ấy chưa bao giờ đánh trận không chuẩn bị, tự đưa vào chỗ chết, anh cũng giữ lại hậu chiêu, mà Lục Thậm Cảnh, thua ở vận may, càng thua ở chỗ tự đại nhưng không có bản lĩnh kìm nén sự tự đại của mình.
Nếu trước kia Lục Thậm Cảnh dứt khoát một chút, trực tiếp dùng Giang Nhược uy hiếp Lục Hoài Thâm, giao ra mọi thứ, không chơi trận chiến tâm lý với anh ấy lâu như vậy, có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn nhiều.
Mà cái anh ta muốn chỉ là trước tiên đè bẹp Lục Hoài Thâm từng tí một, chờ đến cuối cùng, lại cho anh một đòn trí mạng, thì Lục Hoài Thâm sẽ ngoan ngoãn đem Bác Lục, đem tất cả mọi thứ của anh, dâng cả hai tay.
Nhưng có đôi khi, con người thật sự không thể tham cầu kho.ái cảm tâm lý trong nháy mắt kia.
Ban đầu Giang Chu Mạn cũng thấp thỏm chờ đợi khoảnh khắc đó, nhưng thế nào mà Lục Thậm Cảnh chỉ thiếu một bước cuối cùng đó.
Lúc trước Giang Nhược mới vừa mất tích, Lục Hoài Thâm vì ép Lục Thậm Cảnh giao người, nhân dịp cửa ải cuối năm sắp đến, tăng tốc tiến trình thu mua Giang thị.
Vào thời điểm nhìn thấy video đầu tiên của Giang Nhược ở trên đảo, anh đã ký giấy chuyển nhượng cổ phần mà Lục Thậm Cảnh chuẩn bị trước cho anh.
Nhưng Lục Thậm Cảnh lòng tham không đáy, đã muốn thâu tóm tất cả cổ phần công ty trên danh nghĩa của Lục Hoài Thâm, bao gồm cả Giang thị, lại còn muốn Lục Hoài Thâm phải chịu một lần nỗi đau mình bị gãy chân, thậm chí muốn khiến cho Lục Hoài Thâm không còn đe dọa anh ta được nữa.

Anh ta thử thăm dò từng bước một, xem Lục Hoài Thâm có thể vì Giang Nhược mà làm đến mức nào, có thể nào chịu vì cô, sống quãng đời còn lại trong ngục tù vĩnh viễn không có mặt trời.
Nhưng Lục Hoài Thâm tìm được Giang Nhược trước, khiến cho mọi việc sắp thành lại hỏng.
Thời khắc Lục Hoài Thâm tìm được Giang Nhược, cũng có khả năng vào trước lúc tìm được Giang Nhược, tại thời khắc anh ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần Bác Lục, anh đã chuẩn bị xong xuôi phía sau.
Cho nên mới trùng hợp như vậy, ngay sau ngày Giang Nhược được tìm thấy, chó săn của Thủy Hỏa, kẻ tên Mã Lục, chủ động làm chứng với cảnh sát, cái chết của bố mẹ và anh trai ruột của Giang Nhược, Giang Cận cùng Giang Vị Minh là kẻ lên kết hoạch đằng sau, Thủy Hỏa là người thực hiện, bao gồm cả cái chết của Chương Chí, cũng là Giang Cận vì hủy diệt chứng cứ, xúi giục Thủy Hỏa giết người diệt khẩu.
(chó săn: tay sai)
Giang Chu Mạn từng đi xin Lục Thậm Cảnh, bảo anh ta đi tìm người nhà Mã Lục, dựa vào họ để đe dọa.

Việc ấy cũng liên quan đến thành bại của Lục Thậm Cảnh, vì thế nhanh chóng phái người tìm đến quê nhà Mã Lục, kết quả phát hiện đã người không lầu trống từ lâu rồi.

Sau mới biết Mã Lục chịu nói ra hết thảy, vì cảnh sát đã thông qua đơn xin bảo vệ nhân chứng của hắn, Lục Hoài Thâm cũng đồng ý tự mình bỏ vốn bảo vệ người nhà của hắn.
Mà việc từ chức, Lục Hoài Thâm càng có chuẩn bị mà đến.
Sau khi tìm được Giang Nhược, Lục Hoài Thâm gần như chưa từng rời khỏi bệnh viện, cũng không có hành động nào, làm người ta đều cho rằng anh sẽ ngậm đắng nuốt cay.
Kết quả một bức thư từ chức công khai để ngỏ, sau khi bức thư đó gửi ra, Thường Uyển bị cơ quan trinh sát đưa đi, không thể thoát khỏi hậu quả bị trừng phạt vì nhiều tội ác, bởi tất cả hành vi phạm tội đã được truyền tin, hàng ngàn hàng vạn cặp mắt công chúng dõi theo, không ai dám không làm tròn nhiệm vụ trong việc này.

Đồng thời còn có thêm một quản lý cấp cao bị tố giác, cổ phiếu Bác Lục bị giảm sàn không hề bất ngờ, theo đó liền có người đằng sau bắt đầu mua vào giá thấp.
Bút tích này, chắc chắn xuất phát từ Lục Hoài Thâm.
Lục Hoài Thâm khí thế hung dữ mạnh mẽ, Lục Thậm Cảnh căn bản không có sức chống đỡ, cho dù đã có được Bác Lục, trở thành cổ đông lớn nhất Bác Lục, nhưng trong một đêm, tập đoàn thâm hụt mấy tỷ, anh ta còn chưa ngồi ấm mông, đã phải đối mặt với nguy cơ trước giờ chưa từng có.
Lại có thêm người thay thế mua vào cổ phần giá thấp, cứ tiếp tục thế này, kết cục cũng chỉ như Giang thị.
Phải xem người mua sau bức màn, có thể mạnh đến mức nào.

Nhưng Giang Chu Mạn căn bản không biết, quy mô tài sản cá nhân của Lục Hoài Thâm rốt cuộc nhiều bao nhiêu, hay là có hậu viện tài lực hùng hậu nào đó.
Cho nên cô ta nhận hết, Lục Hoài Thâm muốn cái gì cũng được, chỉ xin có thể để bố và anh không phải chịu khổ ngục tù.


Giang Vị Minh lớn tuổi, không chịu nổi, Giang Cận cả người kiêu ngạo, làm sao có thể chịu đựng?
Giang Chu Mạn run rẩy môi, đôi mắt tha thiết: “Tôi thừa nhận, là tôi làm sai, là bố và anh tôi làm sai rồi.”
Lục Hoài Thâm cho rằng cách nói của cô ta còn cần phải khảo chứng, nghe được anh hơi nhíu mày, “Các người chẳng cảm thấy mình sai đâu, chí ít là cô không thấy.

Tôi đoán ngày hôm qua chắc hẳn cô vẫn đang đợi đảo ngược, chờ Lục Thậm Cảnh có thể cố gắng xoay chuyển tình thế.”
Giang Chu Mạn không phản bác, cô ta vắt óc, không nghĩ ra biện pháp có thể khiến Lục Hoài Thâm giơ cao đánh khẽ.
Trong tình thế cấp bách, cô ta đành nói: “Lục Hoài Thâm, thôi thì anh nể tình, nể tình ngày trước tôi đã cứu anh, nể tình cho dù anh chưa từng thích tôi, nhưng ít ra cuộc tình giữa chúng ta là thật, anh hãy nương tay.”
Ánh mắt Lục Hoài Thâm sa sầm, nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu không lên tiếng.
Giang Chu Mạn bồn chồn trong lòng.
Anh đột nhiên hỏi: "Cô cứu tôi?”
“Anh quên rồi?” Dáng vẻ Giang Chu Mạn vô cùng đau đớn, “Chính vì lần đó, anh mới xác định quan hệ với tôi!”
Lục Hoài Thâm cười, “Cô chắc chắn, là cô cứu tôi?”
“Đương nhiên!” Giang Chu Mạn chau mày, rất bất mãn.
Lục Hoài Thâm dựa vào sofa, một tay chống má, cực kì hứng thú, “Vậy vết thương của cô đâu?”
“Vết thương nào?” Giang Chu Mạn cau mày.
“Tôi nhớ đêm đó cô đã bị thương, còn chảy máu, sau đấy cô bảo, chỉ là vết thương nhỏ, bôi tí thuốc là được rồi.” Lục Hoài Thâm trào phúng.
Giang Chu Mạn nói như lẽ đương nhiên: “Đúng vậy, chỉ là vết thương nhỏ, bao nhiêu năm như thế, tôi đâu nhớ rõ.”
Ngón tay Lục Hoài Thâm gõ vào tay vịn ghế, chậm rãi nói: “Nhưng tôi nhớ rõ, trước khi tôi ngất đi, cô đã chảy không ít máu, trên váy đều thấm máu.”
Lục Hoài Thâm cụp mắt, mặt mày thoáng qua nét dịu dàng, “Trên đùi Giang Nhược, có một vết sẹo to bằng ngón cái, hình dạng giống lá cây.” Vì để che vết sẹo, còn đặc biệt dựa theo hình dáng vết sẹo, xăm một chiếc lá.
Giang Chu Mạn đã hiểu, biết không lừa nổi, cười tự giễu nói: “Nhưng lúc ấy anh không nói.”
Lục Hoài Thâm hờ hững nói: “Bởi vì tôi biết không phải cô.”
Giang Chu Mạn chán nản, ánh đèn rọi làm tầm mắt cô ta hoảng hốt, cô ta không tìm được giọng nói của mình, chỉ nghe thấy bản thân nói: “Thế vì sao, sau lần đó anh muốn xác định quan hệ với tôi?”
“Vì tôi muốn thu mua Giang thị.”
Cái giọng điệu lạnh nhạt hời hợt kia, nghe mà Giang Chu Mạn tưởng chừng muốn cười, nhưng cô ta quả thật cười không nổi nữa, cười khá khó coi, giây trước khóe miệng giương lên, giây sau lại trề xuống, nước mắt chảy dài trên mặt.
“Thu mua Giang thị, hóa ra từ khi đó...” Cô ta vừa khóc vừa cười, giọng khàn khàn khen anh: “Lục Hoài Thâm, vở kịch của anh diễn hay thật đấy!” Trong nháy mắt cô ta lại cắn răng, “Tôi đúng là phải cảm ơn anh, đưa tôi vào tròng, đã tốn không ít tâm tư đấy! Nhỉ?!”
Giang Chu Mạn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhìn phà trên sông, vẫn cảm thấy buồn cười quá, mọi thứ trên đời này mẹ nó đều là trò cười.
Cô ta giơ tay dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt của mình, phấn nền loang lổ, lớp trang điểm mắt nhòe dưới mí, trông nhếch nhác tột cùng, nhưng cô ta căn bản không rảnh mà lo mình thất thố hay không.
Ở trước mặt anh, có xây dựng hình tượng hoàn hảo thế nào đi nữa cũng vô dụng, anh không để ý.
Hiện tại cô ta cũng chẳng để tâm.
“Cuối cùng tôi cũng nghĩ thông suốt rồi.” Giang Chu Mạn ngừng khóc, lại cười một tiếng thất vọng, cô ta nhìn về phía đỉnh cửa sổ, tựa như đang hồi tưởng, “Hồi ấy tôi biết Giang Khải Ứng tìm anh, rất nhiều lần muốn bảo anh cưới Giang Nhược, có thế nào anh cũng không đồng ý, tôi còn nghĩ, hóa ra anh yêu tôi đến vậy, lợi ích khổng lồ mê hoặc trước mặt, anh vẫn chọn tôi như cũ.

Tôi quá ngây thơ.
Lục Hoài Thâm cũng không đáp lại.
Giang Chu Mạn khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, má hồng cũng không che nổi gương mặt tàn tạ, cô ta đưa tay lau nhẹ mí mắt ướt nhòe.
Cô ta rơi vào hồi ức và tự ngẫm, vẫn nói: “Sau này, Giang Khải Ứng liên tục tấn công công ty phát triển tốt nhất dưới tên anh, phá hủy hơn nửa những nỗ lực kinh doanh vất vả tốn sức bao năm, anh quyết định chia tay tôi cưới Giang Nhược, khi đó tôi cũng hiểu cho anh, là Giang Khải Ứng làm vô nhân đạo, tôi chỉ hận ông ta.”
Cô ta chợt cười ảo não, “Bây giờ ngẫm lại, sớm biết có ngày hôm nay, hồi đó tôi nên thấy may mắn, vốn dĩ những bi kịch và đau khổ đáng lẽ xảy ra với tôi, lại trút lên người Giang Nhược.”
Giang Chu Mạn cười lại khóc khóc xong lại cười, cô ta nói, Lục Hoài Thâm sao anh có thể như vậy chứ?
“Anh dựa vào đâu mà đòi chọn tôi, vì sao không chọn Giang Nhược ngay từ đầu!? Dù sao thời điểm nó về nhà họ Giang, anh với tôi còn chưa xác định cơ mà, anh hoàn toàn có thể...” Hai tay Giang Chu Mạn khoa loạn xạ, cô ta cũng không biết bản thân nên hình dung nỗi xót xa của mình thế nào.
Bỗng nhiên cô ta chỉ vào Lục Hoài Thâm, vẻ mặt căm giận cùng chán ghét: “Lục Hoài Thâm anh ghê tởm thật đấy, Giang Nhược khi đó còn chưa 18 tuổi đâu, có phải từ lúc đó anh đã có tâm tư kia với nó rồi không? Thật sự, anh quá ghê tởm.”
Giang Chu Mạn nói xong gục đầu, sau hồi lâu cũng không thấy Lục Hoài Thâm nói một câu, cô ta tức lộn máu nhìn về phía anh, chất vấn đến mức đứt hơi khản tiếng: “Rốt cuộc dựa vào đâu mà lại là tôi?! Chỉ vì anh thích nó? Chỉ vì anh thích Giang Nhược, không muốn để cho nó cũng thích anh, để tránh ngày sau nó biết được mục đích của anh sẽ đau lòng, bản thân anh sẽ không đang tâm hả?”.