Nụ cười của Giang Nhược, như mọi khi luôn khiến Lục Hoài Thâm cảm thấy khó chịu, bởi vị nụ cười ấy thực sự giả tạo vô cùng.
"Tôi nên vui sao?" Lục Hoài Thâm mặt không biểu cảm hỏi lại cô, rồi lạnh lùng giễu cợt: "Tôi thấy, trên mặt cô dường như hận không thể dán thêm một hàng chữ lớn: tôi là đón ý lấy lòng thôi, chứ chẳng hề thật tâm".

Giang Nhược: "Tục ngữ nói rồi, không ra tay đánh người tươi cười.

Hay là anh có thể dễ chấp nhận hơn nếu tôi nên trực tiếp đến trước mặt anh và vươn tay ra nói: Tôi cần tiền?"
Lục Hoài Thâm lãnh đạm nhìn cô chẳng đáp lời, xem chừng sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.

Giang Nhược giật giật yết hầu, biết anh căn bản chỉ đang chơi đùa với mình, trong lòng gấp gáp lo lắng, lời thật lòng cũng cứ thế nói ra: "Anh vốn là nhìn tôi không thuận mắt, dù tôi có làm gì đi nữa, ngay từ lúc bắt đầu anh đã quyết định sẽ lãnh đạm bàng quan.

Trong lúc vô ý, cô nhìn thấy điếu thuốc gần như sắp cháy hết, lại nén tức giận, giọng nói nhỏ nhẹ càng lộ ra sự trống trải: "Rõ ràng anh biết, nếu không phải đã tới bước đường cùng tôi sẽ không một lần nữa đến tìm anh, cũng sẽ không đến tìm họ Giang kia.


Nhìn tôi như thế này anh vui lắm sao?"
Lục Hoài Thâm trầm giọng uể oải "Ân" một tiếng, lại nói thêm, "Không tính là vui, nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy thoải mái".

Giang Nhược bị chọc giận tới mức đau thắt ngực, không khí sau cơn mưa tràn ngập mùi cỏ xanh và bùn đất, vừa mục nát lại vừa trong lành, nhiệt độ chênh lệch đan xen, quần áo ướt dính vào người, khiến cơ thể cô lúc lạnh lúc nóng, âm thầm dấy lên những đau đớn bất lực trong lòng.

Chồng của dì cô khi còn sống đã vay nặng lãi hơn ba trăm vạn, tài sản trong tay ông nội cô cũng bị đóng băng toàn bộ, cô đã rút toàn bộ cổ phiếu và tiền vốn mà trước đây cô định dùng để đi thực tập, cộng thêm tiền gửi trong vài năm qua, cũng coi như gom được gần đủ rồi, ngày hôm qua đám người cho vay nặng lãi đã đuổi tới tận cửa, bọn chúng còn nói, trong thời gian ba ngày, nếu không thể đưa nốt số tiền còn lại thì em trai cô sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời.

Những người này dùng mạng sống để hành tẩu giang hồ, Giang Nhược nào dám cứng rắn đối đầu với bọn chúng.

Hơn nữa, bên phía ông nội cô ngoài chi phí y tế, các chi phí khác nhau trong vụ kiện tiếp theo cũng là vấn đề.

Sau khi xảy ra chuyện, cô đã từ bỏ nghiên cứu sinh trở về nước.

Cô đã nói chuyện sâu sắc với Lục Hoài Thâm về việc li hôn suốt cả tháng.

Tuy nhiên, khi mới kết hôn, nội dung của thỏa thuận tiền hôn nhân đối với Lục Hoài Thâm đơn giản mà nói có thể được coi là một hiệp ước bất bình đẳng.

Chỉ cần lấy điều kiện "khi li hôn gia sản chia đều", Lục Hoài Thâm thà rằng hao phí thời gian cho cô, cũng sẽ không li hôn.


Giang Nhược đã thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, cô chỉ cần hai trăm vạn, vào thời điểm đó, ước tính sơ sơ có thể đủ trả vay nặng lãi, các chi phí cho vụ kiện và viện phí của ông nội.

Vậy mà câu trả lời của Lục Hoài Thâm là: "Chuyện này không cần nói nữa".

Anh một chút đều không muốn cho, muốn li hôn đương nhiên có thể, điều kiện chỉ có một, Giang Nhược ra đi trắng tay.

Giang Nhược không thể không nghĩ đến đánh giá bên ngoài về Lục Hoài Thâm: khốc liệt tàn nhẫn, không có tình người.

Bây giờ cô cũng coi như đã được tự mình trải nghiệm rồi, Lục Hoài Thâm đâu chỉ là không có tình người, anh rõ ràng còn rất nhỏ mọn, nhất định phải báo thù, nhất định phải bắt cô đi vào đường cùng.

Giang Nhược từng hỏi anh: "Lục Hoài Thâm, nếu anh đã chán ghét tôi như thế, vậy thì li hôn đi, trên cột người phối ngẫu vẫn còn viết tên của tôi, anh không cảm thấy buồn nôn sao?"
Lục Hoài Thâm đã trả lời như thế nào nhỉ?
À, đúng rồi, anh nói: "Lục Hoài Thâm tôi trước nay luôn có thù tất báo".


Dáng vẻ của anh khi nói câu đó cô vẫn còn nhớ, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt sắc bén, ung dung từ tốn lại phong độ lịch lãm.

Giang Khải Ứng đã tính toán Lục Hoài Thâm, thì Giang Nhược cô cũng là đồng phạm, anh ghét cô cũng là lẽ đương nhiên.

Nếu chỉ nhẹ nhàng cùng cô li hôn, thực sự cũng không phải là phong cách của Lục Hoài Thâm.

Giang Nhược ngày qua ngày tự mình an ủi như vậy, gần như tê liệt cảm xúc, nhưng dù có tê liệt cũng chẳng thể nào tiêu tan được những oán hận đang dần dần chất chứa tận đáy lòng.

Rõ ràng là cả hai đều chán ghét khi nhìn nhau, Lục Hoài Thâm đủ bản lĩnh xem hết kịch hay của cô, muốn ép cô tới mức không lối thoát, nhưng cô lại không như thế.
Hà Nội, 18/6/2020, 快到我生日了.