Mấy lời này vốn dĩ rất mập mờ, theo lí mà nói còn mang theo chút dâng trào nhiệt huyết và ái muội giữa nam nữ trưởng thành.

Nhưng từ miệng Lục Hoài Thâm nói ra, bất luận là giọng điệu hay biểu cảm đều chẳng có vẻ gì liên quan tới chuyện ấy.

Hoặc có lẽ là trong lòng cô cũng rõ ràng, anh chưa từng có ý nghĩ đó.

Sở dĩ nói như thế, chẳng qua là muốn để Giang Nhược biết khó mà lui.

Vì vậy trong lòng anh cũng chẳng có áp lực gì.

Chỉ là khi nghe xong mấy câu đó, vẫn cảm thấy không được tự nhiên, trái tim cô như bị lỡ nhịp cứ đập loạn lên, khuôn mặt lộ vẻ bàng hoàng, thậm chí trong một khoảnh khắc, cô còn cảm thấy rất xấu hổ.

Cô thầm mắng bản thân không đủ kinh nghiệm lại quá mức đơn thuần.


Để che đậy sự lúng túng của mình, Giang Nhược cố làm ra vẻ bình tĩnh mà đối mặt với anh, "Con người anh lạ lùng thật đấy, muốn mượn lí do sống li thân để khởi kiện li hôn.

Bây giờ lại nhắc tới cuộc sống vợ chồng, chẳng phải sẽ ngược với ý định ban đầu của anh."
Cô cau mày nhíu mặt, giọng điệu cũng cứng nhắc, như thể không phải đang thảo luận với anh về tình.dục mà là những vấn đề triết học hay xã hội nghiêm túc.

"Ồ, hóa ra cô không đến để sống cuộc sống vợ chồng sao?" Vẻ mặt Lục Hoài Thâm như đã thông suốt, "Vậy không bằng cô trực tiếp nói với tôi đi, bây giờ cô muốn dựa vào cớ gì khiến tôi không thể dùng lí do sống li thân để khởi kiện li hôn?"
Giang Nhược: "..."
Lục Hoài Thâm thấy cô không nói nên lời, lúc đó mới lơ đễnh liếc nhìn cô một cái, sau cùng trước khi quay người, ngữ khí thờ ơ nhắc nhở: "Trước mặt tôi, cơ hội giở trò khôn vặt, chỉ có một lần, cô đã sử dụng nó rồi."
Những lời này Lục Hoài Thâm đã nói khá rõ ràng.

Nếu Giang Nhược biết ý, lúc này nên sợ hãi mà tránh đi.

Vậy mà có người vẫn cứ như thế, hiện tại đã không còn dùng lí trí để xem xét vấn đề nữa rồi, chỉ biết chết lặng muốn theo kế hoạch ban đầu mà đi tiếp.

Khi người trước mặt chuẩn bị rời đi, cô bước lên một bước vòng tay ôm lấy cổ anh, ép anh cúi đầu sát lại gần, kiễng chân lên, đôi môi kiếm tìm.

Cơ thể đàn ông khác biệt rất nhiều với những gì cô tưởng tượng.

Nhiệt độ cơ thể khô nóng, lồng ngực rắn chắc, cơ ngực rõ ràng, đôi vai và cánh tay ấy dường như chứa đựng sức mạnh vô hạn.

Cú bổ nhào ấy quá mãnh liệt, trực tiếp đâm sầm vào lòng anh, trong khoảnh khắc, cảm thấy bị hơi thở nam tính vây quanh, so với cảm giác lúc ở dưới tầng, hết thảy đều không giống nhau.


Mùi rượu và thuốc lá đã tản đi, thêm vào mùi hương thanh mát ẩm ướt sau khi tắm, không hề thay đổi còn có mùi cơ thể khỏe mạnh vốn chỉ thuộc về riêng anh.

Giang Nhược sửng sốt, khi còn cách môi anh chưa đầy 1 cm, mới hiểu cảm giác cưỡi hổ khó xuống.

Một tay cô ôm lấy cổ anh, tay kia đặt trên vai anh, nhiệt độ từ dưới lòng bàn tay không ngừng truyền tới.

Do bị ảnh hưởng bởi trái tim đang thúc giục, cô cảm thấy nhiệt độ ấy càng ngày càng nóng bỏng tay.

Đầu óc cô nóng tới mông muội, một chút cũng không dám nhìn biểu cảm của Lục Hoài Thâm, trước mắt chỉ có đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, hơi thở của hai người hòa quyện lan tỏa nơi chóp mũi.

Giang Nhược hận bản thân mình không có tiền đồ, cứ vào lúc này mới nhớ ra chuyện bản thân còn cần mặt mũi.

Lục Hoài Thâm rũ mắt là có thể nhìn thấy lông mi của cô rung lên vì căng thẳng, đôi môi đỏ mọng mím chặt dưới sống mũi cao thẳng, nhỏ nhắn.

"Bộ dạng này của cô, thật sự không thể khiến tôi nảy sinh hứng thú tình.dục được." Lời nói dửng dưng của Lục Hoài Thâm đã phá vỡ tất cả.


Đầu ngón tay Giang Nhược co rút, không biết nên đặt tay ở đâu.

Cô cũng không biết lúc này vẻ mặt mình ra sao, chỉ cảm thấy khuôn mặt sắp nín nhịn tới mức cứng đờ rồi.

Cô liếm môi dưới, thu tay về, giả vờ lạnh nhạt nói: "Nói thật thì, miệng đã từng hôn Giang Chu Mạn, tôi thật sự cũng không muốn chạm vào."
Những lời này vừa mới nói xong, Giang Nhược đã cảm thấy hàm dưới của mình bị căng chặt, Lục Hoài Thâm điên cuồng ép xuống môi cô.
Hà Nội, 19/9/2020
Mình đã quay trở lại
Dạo gần đây xảy ra vài chuyện nên việc dịch bị gián đoạn
Mong là các bạn không thất vọng và luôn ủng hộ mình
Yêu thương!!! (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.