Lục Hoài Thâm vỗ vỗ khuôn mặt mềm mại của cô, kiêu ngạo cười lạnh nói: "Tôi biết ngay cô giỏi nhất là giả vờ, có bản lĩnh giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu thì giả vờ đến cùng đi, chân trước lấy tiền của tôi, chân sau lại kiêu căng càn quấy ngay được.

Cô còn thật sự cho rằng dựa vào chút tiền đó thì có thể giúp Giang Khải Ứng thắng kiện? Mỗi ngày Giang Khải Ứng nằm viện, không cần dùng tiền viện phí trị liệu sao? Còn muốn cùng tôi li hôn phân chia tài sản! Li thân hai năm, tôi đã có thể khởi kiện li hôn rồi, bắt được chút điểm yếu của cô, muốn kiện tới khi cô trắng tay ra khỏi nhà đối với tôi mà nói còn đơn giản hơn so với việc đạp chết một con kiến.

Cô nói xem, cô lấy gì mà đấu với tôi?"
Giang Nhược tức tới mức trong đầu trống rỗng một mảng, cô vậy mà quên mất chuyện này!
Sau khi kết hôn, cô luôn luôn trốn tránh Lục Hoài Thâm, sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh.

Khi đó Giang Khải Ứng đề nghị đợi cô hoàn thành việc học mới làm hôn lễ, cô chủ động tán thành việc tạm thời không công bố tin tức về cuộc hôn nhân này với bên ngoài, cô sợ rằng nếu triệt để chặn đứng lựa chọn của Lục Hoài Thâm, đến lúc đó hai người sẽ chẳng có cách nào để quay đầu.


Lúc ấy cô nghĩ, đợi khi khó khăn mà Giang Khải Ứng đang phải đối mặt được giải quyết, nếu như Lục Hoài Thâm vẫn không có cách nào chấp nhận cô, cô có thể li hôn vô điều kiện.

Sau khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, cả hai đến biệt thự của Lục Hoài Thâm mới mua không lâu cũng xem như là nhà tân hôn của bọn họ, cô qua đó ở một đêm, và dưới ánh mắt xem thường của Lục Hoài Thâm, chủ động ngủ ở phòng khách.

Sau đó, cô liền quay về New York, trong hai năm tiếp đó có trở về ba lần, nhưng chủ yếu là ở nhà họ Giang.

Nếu như sớm biết Lục Hoài Thâm lòng lang dạ sói, cô nhất định sẽ yêu cầu làm hôn lễ ngay lúc đó, chiếu cáo thiên hạ.

Sự lơ là ngốc nghếch của cô, thế mà lại giúp anh thuận tiện hành động hơn.

Trước khi kết hôn, cô vốn chẳng biết gì về Lục Hoài Thâm, ngoại trừ việc anh thích Giang Chu Mạn, đâu giống ông nội đối với anh phòng bị nhiều như thế.

Cho dù là Giang Khải Ứng đi nữa, sắp sống hết đời người, cũng khó mà không có sơ suất, tự cho là đã nắm được điểm yếu của Lục Hoài Thâm, thì có thể khiến anh cam tâm làm theo ý mình, cuối cùng vẫn là bị anh phản công, thất bại thảm hại.

Tới bây giờ, cô cũng không hiểu được Lục Hoài Thâm.


Một chút cũng không hiểu.

Người đàn ông đó đao thương bất nhập, lòng dạ lại càng sắt đá, cô cái gì cũng không có, lấy gì để đấu với anh đây?
(đao thương bất nhập: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là đao chém không vào, thương đâm không chết.

Nghĩa bóng để chỉ một người có tư tưởng cứng nhắc, dù có phê bình hay khích lệ đều chẳng có tác dụng gì)
Chỉ vài câu của anh đã nói rõ ràng cho cô biết quyền nắm giữ cục diện đang ở trong tay ai, cô chỉ có thể giống như con thú trong lồng bị trói chân trói tay, chẳng thể nào chống cự.

Sau khi Giang Nhược vắt óc suy nghĩ, bao nhiêu lời muốn nói đều bị chặn lại trong cổ họng, không nói nên lời, chẳng biết bắt đầu từ đâu.


Lục Hoài Thâm nhìn đôi mắt cô phiếm hồng, ý cười chẳng chạm nơi đáy mắt, giọng nói không nghe ra được bất kì cảm xúc gì, "Cô có một người ông tốt, chỉ đáng tiếc ông nội cô không thể làm chỗ dựa cho cô mãi mãi."
Giang Nhược lại nghĩ về tình cảnh của mình, trong lòng lạnh băng, cũng chẳng có cách nào duy trì được sự bình tĩnh nữa, nghẹn ngào một chút, oán hận mắng anh: " Lục Hoài Thâm, anh là con rùa rụt cổ!"
Lục Hoài Thâm ngừng một chút, lạnh mặt, "Mắng nữa đi."
Giang Nhược giống như bị người ta chặn họng, tâm trạng hỗn loạn, cô nói không lựa lời: "Sớm biết có hôm nay, tôi...tôi gả cho ai cũng không gả cho anh, năm đó có bản lĩnh giúp Giang thị vượt qua khủng hoảng cũng không phải chỉ có một mình anh."
Lục Hoài Thâm giữ chặt gáy cô, nói từng câu từng chữ: " Nhưng mà Giang Khải Ứng lại cứ nhìn trúng tôi, cô đã đồng ý gả cho tôi rồi, hiện tại mới nói hối hận phải chăng đã quá muộn."
Giang Nhược trừng lại đôi mắt sắc bén của anh, kìm nén giọng nói run run: "Anh tưởng là tôi muốn gả cho anh à, chỉ cần được lựa chọn tôi sẽ không gả cho anh."
Lục Hoài Thâm trầm mặt nhìn cô vài giây, buông cô ra, ngữ khí thờ ơ: "Được, nếu cô không cam tâm tình nguyện như vậy, hoặc là cô tự mình thu dọn cuốn gói ra đi, hoặc là tháng sau sẽ tới kì hạn hai năm, tôi liền khởi kiện li hôn, thế nào?"
Hà Nội, 6/8/2020.