Trong xe trầm mặc trong chốc lát.
Hộ gia đình tầng một nuôi một con vẹt màu lông rất đẹp, xây riêng cho nó một ngôi nhà giản đơn ở góc sân đi kèm tầng một, ban ngày hót không ngừng, sau khi trời vào đêm thì khá yên tĩnh, hoặc là bị tiếng ồn ào của chủ nhân trong phòng khách truyền đến, cùng với tiếng tranh cãi trong xe kích thích, bỗng nhiên kêu lên.
Âm thanh bén nhọn không gì sánh được, đâm thủng sự tĩnh mịch bao trùm đêm đen.

Sắc mặt Giang Nhược trắng bệch, đột nhiên cười toét miệng: "Không cần, dù sao tôi cũng quên không được.

Tôi nhìn thấy anh sẽ nhớ tới những việc anh và Giang Chu Mạn đã làm khiến tôi khổ sở, mỗi lần đến bên anh đều cảm thấy dằn vặt, mỗi lần, mỗi lần lên giường với anh xong tôi đều sẽ bị lương tâm chính mình lên án, hận không thể tát cho mình hai cái để tỉnh táo, tự hỏi rất nhiều lần: Làm sao có thể quên được trước kia anh đã ép tôi trắng tay ra khỏi nhà như thế nào? Làm sao có thể quên được bởi vì ai mà ông nội tôi ngần ấy tuổi phải vào nhà giam lại còn vào viện?"
Cô cảm thấy trái tim run rẩy mãi không thôi, giọng nói cũng không khỏi run lên, càng ngày càng nhẹ: "Bây giờ ngẫm lại, tôi thật sự vẫn không dám để anh đón nhận cuộc hôn nhân này, bởi vì một khi nghĩ đến sau khi quan hệ của anh và tôi được phơi bày, Giang Chu Mạn lại giống như hôm nay ở trước mặt người khác kể hết oan ức,còn tôi thì bị người ta dùng hết những từ ngữ bẩn thỉu mà xoi mói, tôi liền cảm thấy...!chúng ta quả thực không có cách nào làm một đôi vợ chồng bình thường, đừng nói là anh, chính tôi đây cũng luôn không chấp nhận được cuộc hôn nhân này.

Thế mà đêm ấy tôi còn bị anh nói dao động, đã có suy nghĩ mang thai sinh con cũng không phải điều không thể, hiện tại nghĩ lại, tôi đúng là ngu xuẩn."
Sắc mặt Lục Hoài Thâm bấy giờ đã hết sức khó coi, vẻ mặt anh lạnh tanh nói châm chọc: "Đến gần anh em đều cảm thấy dằn vặt, lên giường với anh có cảm giác tội lỗi như vậy? Thế sau khi lên giường xong anh bảo muốn đưa cổ phần cho em, cảm giác tội lỗi không đáng nhắc đến của em kia có còn không?"
Giang Nhược thoáng chốc nhìn anh ấy mà không dám tin, dường như thật lâu sau mới phản ứng lại được là anh ấy có ý gì.
Mà sau lúc nói ra, Lục Hoài Thâm cũng hơi hối hận.
Giang Nhược muốn nói gì đó lại nói không nên lời, tái mặt tìm túi xách của mình, phát hiện đang ở trên chân, lại nghĩ tới di động còn ở ghế sau, thò người ra sau lấy luôn, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, cử chỉ chẳng có thứ tự nào.
Lục Hoài Thâm không ngăn cản cô ấy, gọi một tiếng: "Giang Nhược."
Cô ấy không đáp, anh ấy lại gọi.
Giang Nhược cầm được di động, giơ tay mở cửa xe, nhận ra cửa đang bị khóa, nén giọng nói: "Mở cửa."
"Giang Nhược." Lục Hoài Thâm đưa tay kéo cô ấy, Giang Nhược cầm túi xách đánh vào tay anh ấy.

Túi cô ấy đeo đi làm rất to, lại cứng, ra sức nện lên tay anh ấy, sức lức không nhỏ, Lục Hoài Thâm cắn răng nhịn, Giang Nhược dựa vào cánh cửa cách thật xa, chỉ vào anh, cắn răng nói với vẻ tràn đầy phòng bị: "Cút ra.


Nếu anh đã cho rằng tôi lên giường với anh có thể niêm yết giá cả rõ ràng, vậy được, số cổ phần đó tôi cũng coi như là thành quả lao động, tiếp nhận cuộc hôn nhân gì gì kia thì thôi bỏ đi, đừng có ở đấy vì chút hư tình giả ý cỏn cỏn ấy nữa."
"Em cho rằng anh đang hư tình giả ý."
"Chẳng lẽ anh còn thật lòng thật dạ với tôi chắc?"
Ánh mắt Lục Hoài Thâm nhìn cô ấy dần dần trở nên hờ hững thậm chí là lạnh nhạt.
Giang Nhược chẳng quan tâm nữa, vừa định bảo anh mở khóa cửa xe, bỗng nhiên một bóng người dừng ở ngoài xe, giơ tay gõ gõ lên cửa.
Thanh niên bên ngoài đi xe đạp, mặc đồng phục ngắn tay màu trắng pha xanh.
Trong lòng Giang Nhược hoảng sợ, Trình Khiếu lại gõ vang cửa xe, cô ấy liền bất giác ấn chốt nào đó trên cửa xe, kính xe từ từ hạ xuống.
Trình Khiếu thò đầu thò cổ nhìn vào trong xe, tuy rằng nhìn từ phía sau đã sớm đoán được xe này là của ai, trong tiểu khu này, còn chưa ai có thể lái loại xe mấy trăm vạn ấy, lúc nhìn đến Lục Hoài Thâm, cậu ấy không nhịn được híp híp mắt, cảm thấy sắc mặt Lục Hoài Thâm hơi đáng sợ.
Lại nhìn nhìn Giang Nhược hốc mắt đỏ lên cùng sắc mặt vẵn chưa bình tĩnh lại, đoán ra được chút gì rồi.
Cửa xe mở khóa, Giang Nhược nhìn em trai: "Chắn trước cửa làm gì? Chị muốn xuống xe."
Giọng Giang Nhược nhất thời chưa kịp thay đổi, vẫn là khẩu khí lạnh nhạt vừa rồi nói với Lục Hoài Thâm, nhưng Trình Khiếu chưa từng nghe Giang Nhược dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, nhất thời cũng sững cả người, ngoan ngoãn đạp xe vào trong tòa nhà.
Trình Khiếu đang khóa xe, nghe thấy có tiếng giày cao gót lộp cộp lộp cộp tới gần, ngoái đầu nhìn một cái, chị nó đi lên tầng cũng không quay đầu lại, nó vội vàng theo sau.
Giang Nhược không nói lời nào, không khí vô cùng căng thẳng, Trình Khiếu nhắm mắt bám theo đuôi.
Lúc đi đến tầng hai, cậu ấy ngó từ cửa sổ hành lang ra ngoài, nói với người đằng trước: "Xe dưới tầng vẫn chưa đi đâu."
Giang Nhược vẫn không để ý tới thằng bé.
Ban nãy Trình Khiếu thấy dáng vẻ Lục Hoài Thâm dường như đang giận dữ mà không thể phát ra, chẳng hiểu sao cảm thấy tâm trạng sục sôi, nó bạo gan hỏi chị mình: "Hai người làm sao đấy? Cãi nhau à?"
Giang Nhược lườm nó một phát: "Lo cho cái thân mình đi."
Trình Khiếu: "Em đây chẳng có gì phải lo, học hành lại giỏi, áng chừng có thể ở trong danh sách xin đề cử đi học, thi cuối kỳ hôm nay cũng thi xong rồi, bản thân thật chẳng có gì bận tâm nữa, cho nên đành phải lo nghĩ cho chị."
Giang Nhược chưa bao giờ cảm thấy Trình Khiếu láu cá như vậy, lòng không vui, giơ túi lên quăng vào người nó, Trình Khiếu lập tức đón được ngay: "Túi nặng thế, tay mỏi rồi nhỉ, được, em xách hộ chị."

Giang Nhược càng cảm thấy lạ lùng, nhìn nó với vẻ kì quái: "Gần đây có phải em lăn lộn nhiều với Lục Giam không?"
Trình Khiếu cạn lời: "Cái này thì có liên quan gì?"
"Em bị nó truyền nhiễm rồi, gần mực thì đen.

Em biết em giống cái gì không? Y như nam sinh trong trường học không làm việc chính đáng, miệng toàn lời bậy bạ trêu ghẹo con gái."
Trình Khiếu ngay tức khắc thu lại vẻ nịnh nọt tươi cười trên mặt: "Chị thế này là coi trọng em quá."
Giang Nhược liếc nhìn nó, lại không nói chuyện.
Trình Khiếu thấy chị ấy tâm trạng không tốt, không cố ý đùa chị ấy nữa, sợ thành ra hoàn toàn ngược lại.
Tới cửa nhà, Trình Khiếu chủ động lên trước móc chìa khóa mở cửa.
Kiều Huệ đã ngủ, trong nhà vẫn để đèn ở huyền quan, Trình Khiếu vào cửa liền vứt balo lên sofa, chống vào lưng ghế sô pha nhảy phắt qua, ngồi chễm chệ trên sofa, cầm điều khiển từ xa mở TV xem bóng đá.
Giang Nhược thấy kì quái: "Không phải hôm nay em thi xong rồi à, sao muộn thế này mới về hả?"
Trình Khiếu nói: "Hôm nay thi xong bọn em liên hoan."
Nói xong lại nghĩ tới cái gì, chỉ vào balo của mình nói: "Bên trong có đồ ăn."
"Đồ ăn gì?" Giang Nhược tò mò, mở balo Trình Khiếu, kết quả phát hiện một hộp sô cô la Godiva, cô cầm trên tay hỏi: "Đây là em mua?"
Trình Khiếu nhìn một cái, nói hời hợt: "Không phải, người ta tặng."
Giang Nhược trong nháy mắt hiểu ra, không nhịn được cười, "Con gái tặng chứ gì, em nỡ để chị ăn hả?"
Sắc mặt Trình Khiếu ửng đỏ, nói: "Em có ăn đâu, đúng lúc dùng để an ủi chị là xong."
Giang Nhược giả vờ không biết nó có ý gì, bóc ra chọn một mảnh cắn một miếng, sau đó cất chỗ còn lại vào tủ lạnh, cô đi ra, Trình Khiếu nằm trên sofa như đại gia, nói: "Con gái bây giờ đúng là chẳng có lòng gì cả, cũng không nghĩ thử, có đứa con trai nào lại thích ăn sô cô la?"
Giang Nhược: "Thế em nói thử xem, tặng cái gì mới được?"

Trình Khiếu nghĩ ngợi: "Đừng tặng cái gì là tốt nhất, bởi vì em cũng không muốn nhận."
Giang Nhược giơ sô cô la còn một nửa miếng trong tay, "Vậy cái này là thế nào?"
Trình Khiếu nhìn chị ấy hồi lâu, không tìm ra lý do, dứt khoát hừ một tiếng.
Giang Nhược cười ngất: "Tuy em không muốn nhận, nhưng lại không đành lòng thấy bạn nữ kia buồn, đúng không? Mới tí tuổi đầu đã man show[1] thế này, lớn lên thì phải biết nhở?"
Trình Khiếu thấy chị cười vui vẻ, cũng không phản bác, nhưng lại không muốn để chị ấy ở đó suy đoán lung tung, nói: "Đều tại chị chậm lề mề ở dưới tầng, em lỡ mất mở đầu trận đấu rồi."
Giang Nhược co chân ngồi lên sofa, nhìn TV, nói: "Không cần xem đâu, Pháp 2: 0 Uruguay."
Giang Nhược biết Trình Khiếu cổ vũ Uruguay, cho nên cố ý trêu nó.
Quả nhiên Trình Khiếu lập tức xù lông, nguýt chị ấy: "Nuốt lại."
Giang Nhược nói quàng nói xiên: "Thật đấy, chị xuyên không từ tương lai về."
Trình Khiếu không muốn để ý đến chị nữa, vừa vặn ngày mai thứ bảy, Giang Nhược không đi làm, cũng không vội đi tắm, cùng xem đá bóng với Trình Khiếu.
Kết quả cuối cùng tỉ số thật sự là 2:0, ánh mắt Trình Khiếu nhìn chị ấy cũng thay đổi.
Giang Nhược: "...!Chị đoán bừa thôi."
Trình Khiếu phát điên: "Cái đồ miệng quạ nhà chị, sao chị không mua vé số luôn đi, xong một kì World Cup chị có thể thành phú bà đấy."
Xem xong trận này, Trình Khiếu nói còn muốn xem tiếp trận hai giờ, gọi đồ nướng lấy bia lạnh ra, chân thành mời Giang Nhược cùng nó xem Brazil lu bẹp Bỉ.
Dù sao Giang Nhược cũng không có việc gì, không muốn một mình lặng lẽ, liền xem cùng nó.
Cuối cùng đội Brazil bị Bỉ lu bẹp, Giang Nhược tửu lượng không cao cũng hơi chếnh choáng, đồ nướng không ăn được bao nhiêu, ngược lại rượu uống không ít.
(Tứ kết World Cup 2018 nha các bác)
Xem đến lúc cuối, cô ấy với Trình Khiếu mỗi người chiếm một bên sofa, cô đã gối lên gối ôm ngủ mất.
Trình Khiếu chụp lại dáng vẻ chị ấy, vốn dĩ định gửi đi, kết quả cuối cùng lại đổi ý, cầm điện thoại Giang Nhược, len lén dùng ngón tay chị ấy mở khóa, gọi một cuộc điện thoại.
......
Sau khi Lục Hoài Thâm từ Cẩm Thượng Nam Uyển rời đi, đến hội quán Thanh Lan tìm bọn Hạ Tông Minh.
Hạ Tông Minh cùng Lục Trọng ngồi ở sofa xem người ta đánh bài, thấy cậu ta thì sửng sốt vài giây: "Không phải cậu đi đón Giang Nhược hả, sao lại về rồi?"
Lục Hoài Thâm không nói hai lời, hất cằm bảo một người dịch vị trí, ngậm thuốc lá ngồi vào bàn đánh bài, vừa xếp bài vừa hỏi: "Đánh bao nhiêu."
Lúc này, một người phụ nữ ngồi trong góc bỗng nhiên khoác tay lên vai anh ấy, ngồi xuống bên cạnh, cười nũng nịu nói: "Ông chủ Lục muốn đánh lớn chừng nào?"

Lục Hoài Thâm liếc cô ta một cái.
Người phụ nữ kia thấy Lục Hoài Thâm chú ý tới cô ta, nhất thời sợ hãi lại vui mừng, thấy anh ấy không nói lời nào lại thẹn đến luống cuống, lập tức nắm chặt cơ hội bắt chuyện với anh ấy: "Vừa rồi bọn họ bảo anh đi đón Giang Nhược, Giang Nhược là ai thế?"
Anh mắt Lục Hoài Thâm tối sầm lại, mỉm cười ném quân mạt chược trong tay, nói: "Tính thắng thua dựa vào tiền không thú vị, làm chút gì thú vị đi, cô cứ ngồi đây."
Người phụ nữ kia mừng rỡ, nhích qua, giơ tay định khoác tay anh ấy.
Lục Hoài Thâm chỉ mấy người trên bàn nói: "Tôi thua ai thì cô đi theo người đó."
Người phụ nữ sửng sốt, động tác tay khựng lại, vẻ tươi cười trên mặt cũng cứng đờ, khuôn mặt từng phẫu thuật thẩm mỹ, nụ cười cực kỳ mất tự nhiên, lại trang điểm đậm, đánh mắt sáng lấp lánh, Lục Hoài Thâm nhìn thấy cực kỳ không thoải mái.
Ban nãy Lục Hoài Thâm còn chưa chú ý, bây giờ cô ta dựa vào gần hơn, mới ngửi được mùi trên người cô ta hơi giông giống hương nước hoa Giang Nhược xịt hôm nay.
Sắc mặt anh ấy dần dần trầm xuống, quay đầu nhìn bài, cũng không thèm nhìn cô ta, nói: "Cút ra."
Hà Nội, 27/2/2022
[1] Từ được dùng truyện là 闷骚 ( bác nào mà hay đọc truyện edit thì từ này thường được chuyển ngữ thành muộn tao đấy).

闷骚 /mēnsāo/ là từ dịch âm của "man show" trong tiếng Anh, dùng sớm nhất ở Hồng Kông và Macao ở Trung Quốc.

Nó dần trở thành từ vựng phổ biến trong giới trẻ, thường dùng để chỉ một người bề ngoài điềm đạm nho nhã nhưng bên trong nội tâm lại cuồng nhiệt.

Những người như vậy không dễ dàng bộc lộ cảm xúc và biến hóa tình cảm cá nhân với bên ngoài, nhưng trong những hoàn cảnh hoặc trường hợp đặc biệt, họ thường sẽ có biểu hiện ngoài dự liệu.

Tôi thì chưa biết từ tiếng Việt nào hình dung được trọn vẹn ý nghĩa của từ này nên tôi vẫn để tiếng Anh vậy.

Lúc nào tìm được từ hay thì tôi bổ sung sau.
Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi
Yêu thương (^_^).