Giang Nhược rạng sáng mới trở về liền đi ngủ luôn, trong khoảnh khắc chạm xuống giường tinh lực như thể bị rút cạn.

Sáng sớm, mặt trời vừa ló rạng, chính là bị đồng hồ báo thức ầm ĩ, cô mới tỉnh lại.

Cô gắng sức mở mắt, hừng đông phía chân trời, cả căn phòng giống như được bao phủ dưới tấm kính lọc đen trắng, cô bước qua phòng khách im ắng, lấy một cốc sữa bò trong tủ lạnh, rồi lại quay về phòng ngủ, bật máy tính, trên đó có một phần tài liệu dịch vẫn chưa hoàn thành.

Lúc Giang Khải Ứng xảy ra chuyện cô vẫn đang học nghiên cứu sinh ở New York, trước khi nhận được tin tức, cô đã phát hiện bản thân có hai thẻ ngân hàng làm dưới tên Giang Khải Ứng bị đóng băng.

Sau này bị gián đoạn việc học và trở về nước, cô một mặt cùng luật sư của Giang Khải Ứng đàm phán, một mặt gửi hồ sơ tìm việc làm nhưng khắp nơi đụng tường, thời điểm ấy cô đã phát giác có điều gì đó không đúng.

(đụng tường: ý chỉ việc gặp khó khăn, bị cản trở một cách cố ý)

Về sau luật sư của Giang Khải Ứng nói đã nghe được một số tin tức, người nhà họ Giang đang giở trò sau lưng, mục đích rõ ràng, chính là vì cản trở cô lật lại bản án của ông nội.

Không qua bao lâu, khi chồng của dì đang chạy trốn bọn cho vay nặng lãi thì thiệt mạng do tai nạn xe, dì cũng bị người ta đánh tới mất đi nửa cái mạng, phải nằm ở ICU.

(ICU: là viết tắt của cụm từ Intensive care unit, có thể dịch là phòng chăm sóc đặc biệt, phòng chăm sóc tích cực)
Bản thân cô vẫn chưa đi làm, tiền cũng không có nhiều, trả một phần lớn tiền vay nặng lãi rồi chỉ còn lại một ít đề phòng bệnh tình của dì cần dùng đến.

Sau đó, Giang Khải Ứng lại đột nhiên nhồi máu não trong nhà tù, bệnh cũ vào thời điểm giao mùa cũng đồng thời phát tác, nơi giam giữ chuyển từ nhà tù sang bệnh viện.

Tình hình kinh tế càng ngày càng eo hẹp, thu không đủ chi, công việc một chốc một lát cũng không thể tìm ngay được, thương lượng li hôn với Lục Hoài Thâm cũng như đá tấm sắt, chẳng có kết quả gì.

Luật sư của Giang Khải Ứng có sở trường về các vụ kiện tụng tranh chấp kinh tế, đã hợp tác cùng không ít doanh nghiệp lớn nhỏ, có một lần từ chỗ mấy doanh nghiệp đó tìm ra vài phần tài liệu gửi cho cô dịch, thù lao cũng xem như hậu hĩnh.

Có lần một thì cũng có lần hai, tài liệu dịch nhiều lên, chất lượng cũng không tồi, đối phương rất hài lòng, có vài doanh nghiệp nhỏ ngỏ ý muốn thuê cô làm phiên dịch, tính phí theo giờ.

Sau cùng vì không có chứng chỉ phiên dịch, cũng không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp lớn, cô chỉ nhận được những dự án nhỏ, tuy rằng tiền cũng không ít, nhưng vẫn như cũ khó mà duy trì chi phí hàng ngày cho hai người bệnh đang nằm viện.

Hôm qua, trước khi nhận được điện thoại của bên cho vay nặng lãi rồi đi tìm Lục Hoài Thâm thì cô đang làm phiên dịch cho buổi tiệc chiêu đãi của một doanh nghiệp tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài.

Giang Nhược dịch nốt đoạn cuối cùng của phần tài liệu khoa kĩ đang cầm trên tay rồi gửi email cho người phụ trách bên kia, sau đó tắt máy tính đi vệ sinh cá nhân.


(khoa kĩ: từ viết tắt của cụm từ khoa học kĩ thuật)
Lúc đang nấu cơm, Giang Nhược nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh.

Sau khi chồng dì nhỏ qua đời, dì ấy vẫn chưa từng rời khỏi bệnh viện, cô đã trả lại căn phòng mà dì thuê trước đó, thuê một căn hộ ở khu chung cư cũ có giá thấp hơn, ở cùng với Trình Khiếu, là con trai của dì đang học lớp 11.

Giang Nhược làm xong bữa sáng bèn đi ra, Trình Khiếu liếc nhìn bàn ăn, lại là cháo lại là sữa bò trứng gà, vừa ăn vừa nói: "Chị à, sau này đừng tự giày vò nữa, bánh bao sữa bò đủ no rồi."
Trình Khiếu sớm đã cao hơn mét tám rồi, mà còn có xu hướng ngày càng cao thêm, mặc đồng phục xanh trắng rộng rãi, chàng trai mảnh khảnh đẹp trai mang theo hơi thở thanh xuân non nớt.

Giang Nhược ngồi xuống nói: "Làm cái gì thì em ăn cái đó đi."
Trước đây Giang Nhược được nhà họ Trình nhận làm con nuôi, gọi là dì nhưng cũng như là mẹ, sau khi trở về nhà họ Giang, trước mặt người ngoài cô xưng hô là dì, khi nào không có ai thì vẫn gọi mẹ, em trai cũng vẫn cứ coi như là em ruột.

Trình Khiếu ăn xong hai miếng, lơ đãng mở miệng hỏi một câu: "Hình như tối qua rất muộn chị mới quay về?"
"Ừ."
Trình Khiếu tay cầm đũa ngừng một chút, "Lại đi tìm Lục Hoài Thâm?"
Giang Nhược nghi ngờ nhìn về phía cậu, rề rà hỏi lại: "Sao em biết?" cô vốn không muốn để thằng bé biết mấy chuyện rắc rối của người lớn.


Trình Khiếu trầm mặc một chút, tiếp tục ăn sáng như không có chuyện gì, "Sau giờ tự học buổi tối, em đi bệnh viện một chuyến, chị không có ở đó, điện thoại cũng không nhận, phía bệnh viện nói vẫn còn thiếu tiền viện phí."
Giang Nhược không tiếng động cầm đôi đũa, nhưng lại chẳng muốn ăn.

Trình Khiếu ăn một miếng lại một miếng, giọng nói của thiếu niên sau khi bị vỡ giọng có chút trầm thấp ngây ngô, "Có phải là em rất vô dụng không?"
Giang Nhược cảm thấy khó hiểu, làm sao mà thằng bé lại có suy nghĩ như thế, "Em còn nhỏ, những việc này vốn không đến lượt em phải gánh vác, bây giờ em phải coi việc học hành là quan trọng nhất."
"Chị lại không phải là người nhà họ Trình, chuyện nhà họ Trình cũng không nên do chị gánh vác."
Giang Nhược buông bát đũa: "Trình Khiếu..."
Trình Khiếu ngắt lời cô: "Nếu không phải vì trả tiền vay nặng lãi cho bố em, chị sẽ có đủ tiền giúp ông nội chị khởi kiện, cần gì hết lần này đến lần khác đi cầu xin đồ khốn Lục Hoài Thâm đó, em cũng cảm thấy ấm ức thay chị."
Hà Nội, 24/7/2020.