Một người là Vương gia có công cao át chủ, còn một người là Hoàng thượng không có đóng góp gì cho đất nước.

Tất nhiên là ai cũng thấy được sau này ai làm chủ Tĩnh Quốc.Bây giờ, ông ta lôi kéo Bùi Nghiên Đình, cổ vũ hắn tìm cách cướp ngôi soán vị, sau đó gán lên người hắn tội danh phản nghịch.


Như vậy Trấn Quốc công có thể đường hoàng đứng ra thuận theo ý dân dẹp loạn thần Bùi Nghiên Đình.Bùi Nghiên Đình mỉm cười nhìn Ninh Hiểu Tiêu.

Trong thời gian ngắn, nàng đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện.

Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm Ninh Hiểu Tiêu.“Ngươi đúng là một người có số hưởng đấy.” Ninh Hiểu Tiêu cười trêu chọc nói.Chẳng trách, Trấn Quốc công cứ nhất định phải để cho con gái của ông ta là Lương Ngọc Doanh bám lấy Bùi Nghiên Đình.Nếu sau này hoàng đế nhỏ kế vị là cháu của nhà họ Bùi thì Trấn Quốc công lên nắm quyền giám quốc là điều đương nhiên.Một Hoàng đế trẻ con chỉ giống như một con rối, người chân chính đứng ở đằng sau Hoàng thượng chính là Trấn Quốc công.“Nếu may mắn như lời của nàng thì ta chỉ mong là Hiểu Tiêu thôi.” Lúc này Bùi Nghiên Đình vẫn có thể cười nói như thường thì thấy được hắn không thèm coi chuyện của Trấn Quốc công là tai họa lớn ở trong lòng.Ninh Hiểu Tiêu cười một tiếng, cũng không có để điều đó ở trong lòng.Trong lòng của Bùi Nghiên Đình cảm thấy buồn bã, nàng thật sự chỉ có hợp tác thôi sao?Tuy nhiên, nàng bỏ qua rõ ràng là chuyện tốt, hắn cứ từ từ chinh phục là được.Là một vị tướng quân lập nhiều chiến công, Bùi Nghiên Đình hiểu rõ lúc nào nên công thành đoạt đất và lúc nào nên chờ đợi cơ hội.


Mà cái hắn không thiếu nhất chính là tính kiên nhẫn.Chơi thoải mái suốt một ngày rồi về, Ninh Hiểu Tiêu hết sức vui vẻ.Kinh thành thật sự rất náo nhiệt.Trước kia, nàng dành phần lớn thời gian để chuyên tâm tu luyện, ít khi đi ra ngoài chơi, xem ra thỉnh thoảng nàng cũng nên thư giãn.Cứ yên lặng ở trong Vô Phương Cư, Ninh Hiểu Tiêu bắt đầu nghiên cứu tình huống của các thế lực ở Tĩnh Quốc.

Đã hợp tác thì nàng phải vạch ra được phương hướng, nàng sẽ không bao giờ đánh mà không có chuẩn bị trước.Những người hầu ở trong phủ thấy Vương phi tương lai là một người có tính tình yên tĩnh, chỉ ở trong Vô Phương Cư đọc sách và thưởng thức trà.Nhưng mà, ở bên ngoài phủ Vương gia thì sắp nổ tung rồi.Vô Phương Cư của phủ Vương Gia có chủ nhân mới.Nghe nói, chủ nhân mới này còn chưa có đồng ý làm Vương phi của Vương gia mà Vương gia đã cưng chiều nàng lên tận trời rồi.

Ngay cả đồ ăn nàng đã ăn qua, Vương gia cũng không ngại ăn.Cũng nghe nói, chủ nhân mới này có Vương gia làm chỗ dựa, thậm chí còn khiến nữ nhi của Trấn Quốc công phải tự tát mặt mình ở trên đường nữa.Hơn nữa, Vương gia còn cố tình xé y phục của mình, lấy vải trên quần áo của vị chủ nhân mới kia vá lại để cho thấy sự thân thiết.Nghe nói…Có vô số lời đồn đại được lan truyền trong Kinh thành.


Những người dân được nhìn thấy Ninh Hiểu Tiêu ở trên đường hôm đó lại đắc ý khoe với những người xung quanh, khiến cho bọn họ hâm mộ không thôi.Tổng kết lại, đơn giản chỉ có một câu, dựa vào nhan sắc khuynh thành và được Vương gia nuông chiều nên nàng rất kiêu ngạo.Về phần lời của Ninh Hiểu Tiêu nói với Lương Ngọc Doanh ngày đó… Chẳng lẽ Trấn Quốc công sẽ chịu ngồi yên sao? Ông ta đã cử người trấn áp xuống từ lâu rồi.Cho dù có người nhắc tới cũng sẽ dẫn dắt người ta suy nghĩ theo chiều hướng Ninh Hiểu Tiêu không hiểu lễ nghi, kiêu ngạo và ương ngạnh.“Chíp Bông, có phải gần đây ngươi béo lên không?” Ninh Hiểu Tiêu trêu đùa với con chuột bạc nhỏ đang ăn ở trên bàn, có phải là nàng bị ảo giác không?Sao nàng lại cảm thấy mấy ngày nay tên nhóc này béo lên nhỉ?Động tác ăn của chuột bạc nhỏ bỗng cứng đờ, sau đó lại ăn nhanh hơn, cái gì nó cũng không biết.Nó sẽ không nói là bởi vì mấy ngày nay, Bùi Nghiên Đình đều để riêng cho nó mấy miếng thịt ngon đâu.Ngón trỏ của Ninh Hiểu Tiêu chọc nhẹ vào đầu của chuột bạc nhỏ, nàng khẽ cười: “Ngươi ăn như thế, không béo lên mới lạ đấy.”.