Sau đó chúng tôi đã kết hôn 6: Cuộc sống sau kết hôn.

Một ngày trước sinh nhật, Tưởng Tinh mới biết hai gia đình đã hẹn nhau làm một bữa tiệc để chúc mừng cô, còn sắp xếp cả chương trình đặc biệt nữa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, khung cảnh trước mắt còn hơn cả đón năm mới. Bóng bay, dây ruy băng, mái vòm bơm hơi màu vàng kim, một tấm thảm đỏ được trải trong phòng khách, lộng lẫy như lễ hội, thoạt nhìn trông giống như sân khấu vậy. Doug và Tào Phớ buộc nơ màu xanh và màu hồng trên cổ, vừa hay tương ứng với màu quần áo cặp đôi của Trương Tuyết Tề và Tưởng Tinh. 

Tiếng cười trên lầu ngày một gần, cặp đôi chị em duyên dáng yêu kiều mặc sườn xám thanh lịch tiến tới lọt vào tầm mắt mọi người, khi trông thấy đôi bạn trẻ thì lại càng cười lớn tiếng hơn.

“Tinh Tinh, A Tề, hai con đến rồi à?” Phương Diệu ôm chặt cánh tay Tưởng Tinh, khẽ lay lay bả vai cô: “Mau ngắm xem sườn xám của hai mẹ có đẹp không này?”

“Đẹp lắm ạ.” Tưởng Tinh khó hiểu: “Có phải con cũng cần thay lễ phục không?”

Bà Tô đưa tay chỉ vào Doug đang nhảy nhót với một quả bóng bay, khiến nó lập tức yên lặng ngồi xổm xuống.

“Đồ đôi của hai con đẹp rồi, không cần thay đâu.” Bà Tô chậm rãi nói: “Bọn mẹ mặc sườn xám là để tăng hiệu ứng cho tiết mục biểu diễn thôi.”

“Tinh Tinh, hôm nay con là nhân vật chính, con phải chấm điểm cho tiết mục của hai mẹ đó.” Phương Diệu kéo cô ngồi xuống sofa: “Cần trao thưởng theo thứ hạng của tiết mục nhé.”

Trương Tuyết Tề ôm lấy Tào Phớ, rồi ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tinh, áp chân phải sát vào chân trái của cô.

“Giải thưởng gì thế ạ?” Tưởng Tinh tò mò hỏi.

“Bí mật.” Bà Tô thần thần bí bí.

Chương trình tối nay có bốn tiết mục, hai cặp vợ chồng nhảy điệu Valse, cặp đôi chị em bông hoa chơi hoà tấu nhạc cụ cổ điển, hai người đàn ông hát trong bản hợp xướng và chồng nhà nào nhà nấy chơi Violin. Bốn tiết mục đều do Tưởng Tinh chấm điểm, rồi chọn ra người đứng đầu và trao thưởng, tuy đã chuẩn bị trước bốn món quà, tuy nhiên khi chưa công bố người đoạt giải thì không thể tiết lộ phần quà đó là gì.

Phương Diệu nói: “Tinh Tinh, con phải chấm điểm công bằng đó nhé, đừng vì Trương Tuyết Tề là chồng mới cưới của con mà chấm điểm thấp cho các mẹ rồi để thằng bé giành giải nhất đâu đấy.”

Bàn tay đang xoa đầu Tào Phớ của Trương Tuyết Tề khẽ khựng lại, nhưng anh không lên tiếng.

Tưởng Tinh giơ ba ngón tay lên thề: “Nếu con không công bằng, thì sẽ bị phạt không được về nhà một tuần, chỉ được ở bên nhà đẻ.”

“Đây mà là hình phạt sao?” Bà Tô hùng hồn cười.

“Tất nhiên rồi ạ, nhà đẻ cách công ty xa, nếu về nhà ở thì đồng nghĩa với việc cả tuần đó con đều phải dậy sớm.”

Người đàn ông bên cạnh cô nhẹ nhàng chép miệng, đồng thời nhéo tai cô hai cái.

…..

Những quý ông trong gia đình đã về nhà, trên người đều mặc vest và đeo cà vạt gần giống màu với màu bộ sườn xám của vợ mình.

Tưởng Tinh ăn tôm đã được bóc sạch vỏ trong bát mình, sau đó nói nhỏ với Trương Tuyết Tề: “Lát nữa anh biểu diễn bài gì thế?”

Trương Tuyết Tề tháo găng tay ra: “Xin chào ngày mai.”

“Không phải chứ?” Cô vô cùng ngạc nhiên: “Đây là bài hát em rất thích vào năm mười sáu tuổi đấy.”

Năm lớp mười một, nhà trường tổ chức cuộc thi hát, bài mà cô hát chính là bài này.

“Vậy hai mươi sáu tuổi em không còn thích nữa rồi hả?”

“Có vẻ không thích lắm nữa thì phải.”

Anh ậm ừ: “Niềm yêu thích của em ngắn ngủi thật đó.”

“Đã mười năm rồi mà.” Tưởng Tinh không hài lòng khi bị chụp mũ là có mới nới cũ, bèn lập luận: “Thời niên thiếu và khi đã trưởng thành, thì cả tâm trạng và sở thích đều có thể thay đổi.”

Trương Tuyết Tề liếc sang một cái, tuy nhiên không phải nhìn cô mà là nhìn bát của cô: “Tôm ngon không? Có muốn ăn nữa không?”

“Muốn.” Cô thản nhiên đồng ý rồi tiếp tục nói: “Không phải ai cũng giống đàn ông các anh, từ nhỏ đến lớn vẫn thích siêu nhân biến hình.”

“Cũng có người thích Gundam mà.”

“Như nhau cả thôi.”

“Không giống nhau.”

“Tại sao anh cứ phải nói ngược lại ý của em vậy nhỉ?”

“Anh thích em.” Anh hoàn toàn không có ý dừng lại. 

Tưởng Tinh bị câu nói nhẹ như lông hồng của anh chặn họng, cô ngẩn ngơ hai giây, rồi hoàn toàn chẳng còn gì bất mãn nữa mà ngoan ngoãn ngọt ngào ừm một tiếng, và nghiêm túc ăn cơm. Trong tình huống này mà anh nói ra ba từ đó, khiến cô phải cẩn thận suy xét hồi lâu, một lúc sau lại bắt đầu lảm nhảm: “Vậy anh cũng đâu có thích em từ nhỏ cho tới lớn.”

“Không muốn ăn nữa thì đưa anh.” Anh làm động tác chuyển bát tôm đến trước mặt mình.

“Anh ăn đi.” Cô không hề giữ đồ ăn, ngược lại còn đẩy bát về phía anh: “Ăn nhiều một chút, cho bổ.”

Trương Tuyết Tề nhìn sang, Tưởng Tinh chỉ cong cong khoé mắt, không lên tiếng.

“Không phải “Xin chào ngày mai”.” Anh chậm rãi nói: “Tuy nhiên từ mười sáu đến hai mươi sáu tuổi thì trong lòng anh vẫn chỉ có một ý niệm.”

Dường như cô đã đoán ra được, bèn vui vẻ gắp cho anh miếng sườn cuối cùng.

“Đó là kiếm tiền.” Anh nói.

Miếng sườn dừng lại giữa chừng, rồi lại quay ngược trở về.

“Nhớ em.” Anh mỉm cười.

……

Những tiết mục biểu diễn diễn ra hoành tráng cho đến khi kết thúc. Lúc biểu diễn, mọi người đứng thành hàng trên thảm đỏ và đối diện với Tưởng Tinh. Dì Lưu phụ trách việc công bố thứ hạng và tiết lộ nội dung của giải thưởng. Từ giải đặc biệt cho đến giải nhất, được phân riêng từng mục: Hát đồng ca nam, nhảy Valse, hòa tấu nhạc cụ và biểu diễn Violin.

Tưởng Tinh chân thành nhận xét: “Cảm ơn các ba mẹ đã chuẩn bị tiết mục dành cho con, giải nhất được trao cho Trương Tuyết Tề, bởi vì anh ấy đã chơi bài hát mà gần đây con thường nghe đi nghe lại. Con thực sự rất thích, không ngờ là anh ấy lại chọn bài này, vô cùng chu đáo.”

Dứt lời, hai má cô nóng bừng, tự mình thấy thẹn thùng trước. Trương Tuyết Tề nở nụ cười, lặng lẽ nhìn cô giữa những tiếng trêu chọc của người lớn.

Ngay sau đó, các giải thưởng tương ứng cũng được công bố. Giải đặc biệt sẽ nhận được: Một câu chúc phúc của Tinh Tinh. Giải ba được: Một cái ôm của Tinh Tinh. Giải nhì được: Một cái hôn của Tinh Tinh.

“Giải nhất sẽ giành được…” Dì Lưu cầm giấy, hào hứng tuyên bố: “Chúc mừng A Tề, đã giành được giải thưởng là “Một ngôi sao”!”

Các bậc phụ huynh đều vỗ tay cười khúc khích, nở nụ cười vui mừng vì kế hoạch đã thành công. Doug gặm theo một giỏ hoa đi đến chỗ Tưởng Tinh. Dì Lưu nhắc nhở: “Tinh Tinh, con phải tuỳ ý chọn một chiếc bao lì vì trong giỏ hoa, bên trong có ghi số tiền cụ thể của giải thưởng.”

Doug tròn mắt nhìn, rồi vẫy đuôi ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn chờ đợi. Tưởng Tinh sợ sệt, thuận tay chọn một cái rồi đưa cho dì Lưu.

“Được, số tiền thưởng của giải nhất là…” Dì Lưu rút một góc ra, sau đó lộ nụ cười đã rõ, tiếp đến là rút hẳn tờ giấy bên trong ra: “A Tề giành được “Hai trăm nghìn tệ của Tinh Tinh”!”

Tưởng Tinh ngẩn người, sững sờ tại chỗ.

Trong tiếng cười nói vui vẻ, Trương Tuyết Tề ôm cô từ phía sau, đặt lòng bàn tay lên má cô, vỗ về xoa dịu, đồng thời mỉm cười nói: “Không uổng công bóc vỏ tôm, chẳng uổng công chơi đàn, bài nhận xét vừa rồi của em khiến anh thực sự cảm động.”

“Đang đùa thôi phải không?” Tưởng Tinh lẩm bẩm: “Vận may của em luôn tốt lắm mà.”

Cô không thể tin được bèn mở hết tất cả các bao lì xì ra. Có thẻ phần thưởng năm trăm nghìn, tám trăm nghìn, hai trăm năm mươi nhìn, và cả thẻ “sao” không giới hạn nữa. Biểu hiện của bà Tô đã chứng minh một điều rằng, cô chính là “thương nhân” đứng sau toàn bộ giải thưởng này.

“Thực ra cũng may rồi, bốc trúng phần thưởng nhỏ nhất.” Trương Tuyết Tề thấp giọng, không giấu được nụ cười: “Về nhà anh sẽ đòi quà.”

…..

Hai trăm nghìn tệ lì xì mừng sinh nhật được bốn vị phụ huynh tặng cho, còn chưa cầm nóng tay đã phải chuyển đi rồi. Tưởng Tinh cầm chiếc lì xì màu đỏ dày cộp, miễn cưỡng tiến lại gần người đàn ông đang ngồi bên mép giường.

“Có vài bước thôi mà, em lại đây nhanh đi.”

Cô lề mề, không nỡ rời mắt khỏi chiếc bao lì xì.

“Em có tin là anh chạy lại bắt em không?” Trương Tuyết Tề mỉm cười đe doạ.

Còn vài bước cuối cùng, anh đã mất kiên nhẫn, bèn duỗi cánh tay dài kéo người trước mặt lại, kẹp cô giữa hai ch@n rồi nghiêng đầu nhắm mắt cọ cọ mũi và môi lên cổ cô.

“Lần nào về nhà cũng không cho hôn, em xấu hổ cái gì thế?” Anh khẽ mở mắt, hơi thở nóng bỏng phả vào sau tai Tưởng Tinh: “Quay lại đây hôn anh đi nào.”

Tưởng Tinh bĩu môi liếc nhìn anh, mà Trương Tuyết Tề lại không hề cử động, như thể đang chờ đợi. Cô dán môi đến: “Mười nghìn.”

Chụt một cái lại tách ra, rồi hôn tiếp: “Hai mươi nghìn.”

Trương Tuyết Tề lạc giọng cười: “Mười nghìn một cái, hiểu hôn gì mà đắt đỏ thế này?”

“Nụ hôn sao sáng độc nhất vô nhị trong ngày sinh nhật của vợ anh.”

“Vậy có chế độ buff trong ngày sinh nhật không?”

“Ngày này vào hai mươi sáu năm trước, là ngày vợ anh được sinh ra, nên đường nhiên là khác rồi.”

Trương Tuyết Tề mỉm cười không lên tiếng, một bàn tay vuốt v3 eo cô, tay còn lại đỡ sau lưng cô, trọng tâm cơ thử lùi về sau, đem theo người con gái trong lòng ngã lên giường. Người đàn ông đè nửa người lên cô, một nụ hôn ướt át rơi trên má: “Có dịch vụ hậu mãi không?”

Tưởng Tinh tắm trong hơi thở cùng nhiệt độ ấm áp nơi anh, không khỏi nhắm mắt lại: “Anh là khách VIP, có thể đưa ra yêu cầu.”

Tiếng cười trầm thấp khiến tâm hồn cô tê dại. Khí thế cường hãn, tư thế vừa vặn, cô đang muốn để anh được tự do tối nay thì lại nghe thấy câu hỏi thì thầm bên tai: “Thêm hai mươi sáu năm nữa liệu em có thay đổi không?”

“Khi đó, chúng ta đã hơn năm mươi rồi, chắc chắn sẽ không bám dính lấy nhau như hiện tại đâu.”

“Có yêu thì ắt có bám, các ba các mẹ chẳng phải cũng năm mươi rồi sao, vậy mà vẫn tình cảm thắm thiết thế còn gì?”

Tưởng Tinh bắt đầu suy nghĩ chệch đi hướng khác: “Trương Tuyết Tề, em đoán rằng năm mươi tuổi anh cũng sẽ giống ba, có tuổi lại càng vững vàng, trầm tĩnh, càng ngày càng quyến rũ.”

“Quyến rũ, nhưng nếu em không yêu anh nữa thì đâu có tác dụng gì?” Anh nói.

Trên chiếc bàn vuông cạnh bàn trang điểm có một chiếc bình hoa thuỷ tinh trong suốt, bên trong luôn có hoa tươi, không cùng chủng loại, không cùng màu sắc. Cứ vài ngày, Trương Tuyết Tề lại mua vài bông, bởi vì cô thích, hôm nay là hoa Nhài. Hương nhài vây quanh hai người, xung quanh tứ bề yên tĩnh.

Tưởng Tinh ngạc nhiên vì những lời nói trẻ con đột ngột của anh, không biết lấy sức lực từ đâu mà cô bỗng lật người, ngồi trên người anh. Trương Tuyết Tề nằm ngửa, lặng lẽ đối diện với ánh mắt của cô.

Tưởng Tinh hơi nghiêng người, mái tóc dài xõa tung trên mặt anh: “Nếu bây giờ em nói rằng hai mươi sáu, ba mươi sáu, bốn mươi sáu năm sau em đều chỉ yêu một mình anh thì anh có tin không?”

“Chỉ cần là em nói thì anh đều sẽ tin.” Anh nhẹ nhàng đáp.

Tưởng Tinh mỉm cười, hôn anh, đầu tiên là trên trán, sau đó là má: “Em cũng là câu trả lời đó, cảm xúc có thể phức tạp, có thể đơn giản và là điều khó xác định nhất, và cái em tin không phải tình yêu mà là anh.”

Cô chầm chậm di chuyển đến môi anh: “Như vậy anh đã yên tâm hơn chút nào chưa?”

Trương Tuyết Tề khẽ thở, anh hơi ngẩng mặt lên ngậm lấy môi cô, giọng nói khàn khàn khó nghe rõ: “Em thật biết cách dỗ dành anh.”

Sự kích động hào hứng triền miên của cơ thể chính là d.ục vọng muốn trút bỏ, vài giây trôi qua, nụ hôn kéo dài trong yên tĩnh lại càng khiến người ta xúc động hơn.

“Bởi vì em rất hiểu anh.” Bất luận là bạn thân hay là một người vợ.

Anh hôn cô chầm chậm, như thể mỗi một nụ hôn đều là nụ hôn cuối, khiến môi cô ẩm ướt, sau đó cố kìm nén hơi thở: “VIP thật tốt.”

Tưởng Tinh lướt ngón tay qua thắt lưng anh: “Hai trăm nghìn, chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ đến tận sinh nhật năm sau, quá lời rồi phải không?”

Trong đôi mắt anh là tia sáng muốn chiếm đoạt: “Nếu hôm nay đã có quà tặng kèm thì có phải anh có thể tận hưởng một chút không?”

“Có ngày nào là em không để anh tận hưởng đâu.”

“Anh muốn là người được nằm.”

……

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tưởng Tinh nâng gối lên, bao lì xì vẫn ở đó, lại có thêm một tầm bùa thêu bình an màu lam đậm, và điện thoại hiện thông báo chuyển khoản mới đến là năm trăm nghìn. Kèm theo nội dung chuyển khoản: Ngôi sao toả sáng, bình an hạnh phúc.

Trong Wechat có một dòng đăng trạng thái mà anh chuyển đến, bên dưới là ảnh chụp khu vực bình luận. Bài đăng: Mỗi một người đều từng có một lần chạy mưa. Thời gian đăng là cuối năm ngoái, bài đăng này đã được cô đánh dấu là “đã đọc”.

Nội dung trong ảnh chụp phần bình luận: @Cô bé ngắm sao: Trương Tuyết Tề, tớ yêu cậu, cậu sẽ mãi được tự do.

Trương Tuyết Tề để lại tin nhắn trong Wechat: “Có em ở đây, anh chẳng thể tự do, cũng không muốn tự do.”

Sáng sớm mở mắt ra không được nhìn thấy anh, Tưởng Tinh cảm thấy trong lòng trống rỗng, còn chưa kịp gọi điện thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, có người mỉm cười đi tới: “Anh đã mua bánh đậu, em mà không ra là anh ăn hết đó nhé.”

Trên tay anh là tờ giấy báo gói cành hoa khô cùng một vài bông hoa tươi. Mỗi một ngày, chẳng bao giờ lặp lại, đều là những bông hoa mà anh tặng cho cô, là tình yêu anh dành cho cô, hai con người bình thường tay trong tay, cùng với đó là tình yêu bình thường mãi đi cùng năm tháng.

Ngày mai chẳng xa, mấy chục năm vẫn vậy, vậy thì tình yêu cũng như thế. Vì vậy kể từ ngày đó, họ chẳng tin vào tình yêu vĩnh hằng, chẳng tin vào lời thề năm tháng, chỉ tin tưởng người trước mắt, một khi đưa tay ra là linh hồn đồng nhất giao nhau.

Khi mà “định mệnh” xuất hiện, thì ông trời sẽ vẽ đường chỉ lối cho bạn. Hãy nắm lấy tay anh ấy, chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại.

-Cuộc sống sau kết hôn: Kết thúc-