Bạn cùng bàn vẫn thúc đẩy: “Hai cậu có muốn thêm thông tin liên lạc của nhau không?”
Hứa Thư Trạch nhìn sang Tưởng Tinh: “Có tiện không?”
Hai người đồng thời trao đổi thông tin cho nhau, Tưởng Tinh xếp anh ta vào mục “bạn học”, sau đó quay đầu lại thì phát hiện vị trí của Trương Tuyết Tề trống không, ngay cả Lăng Lộ Lâm cũng chẳng biết đã đi đâu, mà Đàm Lực ở cách đó không xa, tay đang cầm bài poker, luôn như cười như không liếc nhìn cô.
“Còn muốn hát nữa không?” Hứa Thư Trạch đột ngột hỏi.
“Mấy cậu hát đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát.” Tưởng Tinh đặt micro xuống, bạn cùng bàn cũng đứng dậy khoác tay đi ra cùng cô.

Cô ở trong phòng vệ sinh gửi tin nhắn cho Trương Tuyết Tề nhưng hai phút sau vẫn không thấy anh trả lời.
Giọng nói huyên thuyên của bạn cùng bàn từ bên cạnh truyền đến: “Khi nãy lúc đang hát chắc chắn là cậu không phát hiện ra Trương Tuyết Tề đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đều như muốn nổ tung, quả nhiên sau đó Lăng Lộ Lâm đã gọi cậu ấy ra ngoài.”
Hoá ra bầu không khí sôi trào khi nãy là do anh xuất hiện.
“Thế nào, tớ đã đủ hiệp nghĩa chưa, hôm nay tạo điều kiện để cậu và Hứa Thư Trạch song ca.” Bạn cùng bàn vô cùng tự hào: “Tối nay cậu có thể nhắn tin cho cậu ta, phải nhớ cập nhật tin tức cho tớ đấy.”
Tưởng Tinh gọi điện cho Trương Tuyết Tề, khi điện thoại kêu đến hồi chuông thứ tư thì đầu dây bên kia cứ thế cúp máy.
Bạn cùng bàn đứng bên ngoài gọi cô: “Cần tớ đợi cậu không?”
“Tớ bị đau bụng, cậu cứ vào trước đi.” Tưởng Tinh thuận miệng đáp lại, sau đó bạn cùng bàn rời đi.
Lúc này, trong phòng vệ sinh không có ai, cô đã thuận lợi ở lại thêm mười phút và gọi cho Trương Tuyết Tề nhưng bên kia đã tắt máy.
Nghĩ đến tất cả những khả năng không thể biết, cô mím chặt môi quay lại phòng bao nhưng không tìm thấy người, sau đó lại ra góc cầu thang đi một vòng rồi mới xuống lầu, đều không trông thấy Trương Tuyết Tề và Lăng Lộ Lâm, đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng.
Tưởng Tinh cúi đầu nhắn tin cho bạn cùng bàn, bên kia trả lời ngay lập tức và tỏ ra bối rối vì việc cô ra về đột ngột.

Cô chậm rãi bước lên hai bước, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa tới gần: “Cậu đi được rồi à?”
Cô nhất thời sững sờ, quay lại thì bắt gặp ánh mắt có chút ngạc nhiên của Trương Tuyết Tề.

Nhìn về phía sau anh, không có ai ở đó.

Đến khi quay lại nhìn anh lần nữa, cô lên tiếng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Học sinh cấp ba không được yêu đương.”
Anh không hiểu: “Ai yêu đương?”
“Cậu.” Cô nói thẳng.
“Tớ?” Anh hỏi ngược lại.
Tưởng Tinh liếc anh một cái rồi quay người đi về phía trước, anh đứng sau lên tiếng: “Đi ngược rồi, xe để ở đằng sau.”
Cô nghe thấy bèn quay người, đi tới bên cạnh anh.
Trương Tuyết Tề đang đi phía ngoài nơi dòng người qua lại, mỉm cười nhìn cô: “Hôm nay sao thế? Có phải đau bụng đi ngoài, mất nước nên đầu óc thiếu minh mẫn rồi không?”
“Sao cậu biết… Là tớ bị đau bụng?” Mặc dù đây là câu mà cô nói dối bạn cùng bàn của mình.
Anh lấy trong túi ra một hộp thuốc viên nang Norfloxacin Capsules đưa cho cô: “Nếu còn khó chịu thì uống một viên theo hướng dẫn sử dụng bên trong.”
Cô nhìn hộp thuốc trên tay, lầm bầm: “Vừa rồi cậu… Đi mua thuốc cho tớ à?”
“Ừm.”
“Lăng Lộ Lâm đã tỏ tình với cậu sao?”
“Ồ.”
“Tớ hỏi cậu là có đúng hay không?”
Anh ngập ngừng: “Đúng.”
Cô lại ngẩng đầu lên: “Cậu có thích cô ta không?”
Trương Tuyết Tề nhìn xuống cô, sau một hồi im lặng, nói: “Tớ đã nói rõ với cô ta rồi, tớ không thích cô ta.”
Dứt lời, anh lại bổ sung: “Học sinh cấp ba không được yêu đương, tớ biết.”
Cuối cùng thì cả hai cùng tìm được xe của mình giữa từng hàng xe đạp, nhưng đột nhiên cô lại không muốn ngồi lên.

Anh ước lượng thời gian, nếu đi bộ về thì phải mất ít nhất là một giờ đồng hồ, với sự hiểu biết về cô của anh, thì đi được một nửa cô sẽ kêu mệt, vì vậy bèn mặc cho cô làm theo ý mình.
Tưởng Tinh hận không thể biến đoạn đường này dài thêm, như vậy cô có thể được ở cạnh anh lâu thêm một chút: “Cậu không trả lời tin nhắn của tớ.”
“Lúc đó tớ không nhìn thấy.” Anh thành thật trả lời.

“Cậu còn từ chối cuộc gọi của tớ nữa.”
“Đang chuẩn bị nghe thì điện thoại tắt máy.”
Cô không lên tiếng, một lúc sau đến lượt Trương Tuyết Tề: “Đừng chỉ nói mình tớ, nếu cậu dám lén lút yêu đương, thì tớ sẽ mách dì Tô, nói cậu yêu sớm.”
“Cậu dám!” Cô đe doạ anh.
“Cậu nghĩ rằng tớ có dám không?” Anh hừ một tiếng.
Đèn đường bên bờ sông sáng mờ, có thể nhìn thấy các tòa nhà dọc ven sông cùng khung cảnh thành phố rực rỡ.

Đây là nơi mát mẻ nhất trong đêm Hè, có người dắt có chạy bộ, có người chụp ảnh, có người ôm hôn nhau bên hàng rào.
Cô vừa thu lại ánh mắt nhìn lén của mình thì bị Trương Tuyết Tề bắt gặp, anh lập tức ném cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý.

Tưởng Tinh như thể bị bỏng, liền vội vang quay mặt đi rồi nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Tớ cũng muốn kết hôn.”
Một cơn gió thổi qua trước mặt, Trương Tuyết Tề đột nhiên ho khan vài tiếng.
“Ý tớ là kết hôn rồi thì sẽ có thể được như bọn họ, nắm tay nhau cùng dắt chó đi dạo, cùng tản bộ ven sông, thật hạnh phúc.” Cô nhỏ giọng nói.
Theo hướng nhìn của cô, anh thấy một đôi nam nữ đang tay trong tay bước đi, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, nếu chẳng phải vợ chồng son thì cũng là một cặp.
“Vậy sao.”
Tưởng Tinh nghe thấy câu trả lời kiệm chữ như vàng của anh, quả thật là khiến người ta chẳng thể đoán nổi.

Cô nắm chặt hộp thuốc, đột nhiên hỏi: “Trương Tuyết Tề, cậu có thích cô gái nào không?”
Anh không lên tiếng.
Cô đã quá quen thuộc với điều này, lại nói: “Cậu thích mẫu người thế nào, có thể nói cho tớ nghe không?”
“Cậu hỏi cái này làm gì?” Cuối cùng thì anh cũng đáp lại.
Tưởng Tinh nhướng mắt nhìn anh, Trương Tuyết Tề vẫn nhìn thẳng về phía trước, không quay sang phía cô.

Cô cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình: “Tớ muốn gầy hơn một chút, cậu cảm thấy như vậy có đẹp hơn không?”
Trái tim Trương Tuyết Tề bỗng chùng xuống.

Từ trước tới giờ, cô đều không để ý đến ngoại hình của mình, trong mắt anh thì cả dáng vẻ lẫn tâm hồn của cô đều đáng yêu như nhau.

Trên đời này không thiếu những cô gái xinh đẹp, nhưng cô rất đặc biệt và không cần phải cố ý thay đổi bất cứ điều gì.
Hình ảnh của đoạn song ca giữa cô và Hứa Thư Trạch cứ chập chờn trong tâm trí anh.

Giọng hát của cô thật ngọt ngào và trong trẻo, vô cùng cảm xúc, dường như ngay giây tiếp theo có thể rơi nước mắt vậy.

Có phải vì cậu con trai kia không?
“Cậu muốn giảm cân à?” Trương Tuyết Tề khôi phục lại giọng nói, từ từ lên tiếng: “Dì Tô sẽ không đồng ý đâu.”
Và anh cũng không.
“Bà ấy không biết đâu.”
“Cậu không cao thêm là dì ấy sẽ biết.”
“Năm sau đã tròn mười tám rồi, đâu có cao thêm bao nhiêu nữa.” Dứt lời, cô nghiêng đầu nhìn anh, cảm giác mỗi năm cơ thể anh đều cao lên: “Bây giờ cậu cao bao nhiêu rồi?”
“1m84.” Anh nheo mắt thoải mái nhìn xuống đỉnh đầu cô: “Cậu thì sao?”
Tưởng Tinh mím môi thành một đường thẳng và lựa chọn bỏ qua chủ đề này.
….
Về đến cổng, một tay Trương Tuyết Tề nhấc cặp sách treo trên xe đạp lên, cô cầm lấy khoác vào khửu tay, vẫn kiên trì hỏi: “Cậu còn chưa trả lời tớ kìa, tớ gầy thêm một chút liệu có đẹp hơn không?”
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy hy vọng ấy, lồng ngực từ từ hóp lại, từng chữ từng chữ phát ra trong cổ họng: “Đầu tiên, xinh đẹp không cần đem việc gầy béo ra để định nghĩa, có những người gầy nhưng chưa chắc đã đẹp, còn có những người béo lại vô cùng xinh xắn, vậy nên bản thân thế nào thì cứ để thế đó đi.”
“Tiếp đến…” Trương Tuyết Tề sững sờ trong giây lát, bởi vì cô nhìn vào mắt anh, như loài động vật nhỏ có lông mềm mại nào đó, ngoan ngoãn mà rụt rè.


Anh sợ nhất là khi cô lộ ra vẻ mặt như vậy, nếu làm cô tổn thương thì đó sẽ là sự trả thù gấp bội lên người anh.
Anh tiếp tục nói: “Cậu lại không béo, cùng lắm cũng chỉ là do gần đây ăn uống ngon miệng nên tròn trịa đôi chút, sau này cao lên sẽ gầy bớt đi.”
Tưởng Tinh gật đầu, khắc ghi lời nói trong tim: “Mọi thứ trên cơ thể đều được ba mẹ ban cho, nên không được làm nó hư hại, điều này tớ hiểu.”
“Ừm.” Anh day day tâm mày, không khỏi cảm thấy mệt mỏi: “Chẳng phải mọi người đều nói rằng học cấp ba thì trầy da tróc vảy hay sao, cậu chăm chỉ học hành, nói không chừng sau kỳ thi đại học sẽ gầy đi đó.”
Cô lại gật đầu.
Trương Tuyết Tề còn muốn dặn dò cô không được yêu sớm, nhưng lời vừa ra đến miệng, anh lại chợt cảm thấy bất lực.

Vừa định quay người thì một bàn tay túm lấy áo đồng phục của anh, đến khi anh quay đầu lại, cô vẫn không thả ra: “Cậu có thích mập một chút không?”
“Cái gì cơ?” Anh nghi ngờ rằng mình đã nghe lầm.
“Lăng Lộ Lâm vừa trắng vừa gầy, cậu nói không thích cô ta.” Tưởng Tinh đảo mắt qua lại, cuối cùng quay về đối diện với ánh mắt anh, cô có chút ngượng ngùng: “Tớ cảm thấy mình không gầy cũng chẳng béo, gần đây có hơi mũm mĩm, hơi mập mập một xíu.”
Cô ngập ngừng hỏi: “Cậu có thích tớ như vậy không?”
….
Cả đêm đó, Trương Tuyết Tề mất ngủ.

Ngược lại, Tưởng Tinh lại ngủ ngon lành và ổn định.
Trương Tuyết Tề đúng là con người hoàn hảo, anh không để ý vẻ bề ngoài mà quan tên đến nội tâm của người khác hơn, còn biết an ủi trong khi cô đang hơi mập nữa.

Cô biết mình không phải một người đẹp hàng đầu mà anh thì lại khen giọng hát hay của cô, nó còn thích hơn khi được khen ngợi về ngoại hình, cô không hy vọng anh sẽ ghét mình.
Ngày hôm sau, hai người không cùng nhau đến trường.

Trương Tuyết Tề phải trực nhật nên đi trước, vì vậy từ sáng sớm cho đến khi tan học vào buổi chiều, Tưởng Tinh vẫn chưa được nhìn thấy anh.

Khi không phải học giờ tự học buổi tối, cô đã nhanh chóng chạy xuống nhà để xe, lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
Năm phút sau, bạn cùng bàn mới chậm rãi đi tới, thấy cô vẫn đứng bên lan can thì ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải cậu đã xuống từ lâu rồi à, sao vẫn còn chưa về?”
Cô ấy nói xong, liền liếc nhìn xung quanh như đang tìm người: “Trúc mã của cậu đâu rồi, hôm nay không đợi cậu cùng về à?”
Tưởng Tinh lắc đầu, hai người cùng đi ra cổng trường, sau đó bạn cùng bàn đạp xe rời đi, cô liếc nhìn xung quanh thì trông thấy Trương Tuyết Tề đang dắt xe đạp đứng dưới gốc cây đa, ánh mắt đầy bất lực nhìn cô chằm chằm.
“Tớ xem cậu còn lề mà lề mề đến bao giờ nữa.” Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô lên xe: “Mọi người đều về cả rồi, chỉ còn lại mình cậu thôi đó.”
Cô đứng tại chỗ: “Tại sao cậu không ở trong nhà để xe?”
“Hôm nay không có tiết tự học buổi tối, nên đông người.” Anh ngạc nhiên nói: “Tớ nhắn tin cho cậu, cậu không thấy à?”
Tưởng Tinh khẽ mím môi, chớp chớp mắt nhìn anh: “Tớ còn tưởng là cậu đang tránh mặt tớ kìa.”
Anh sững người: “Làm gì có.”
Cô khôi phục lại sức lực: “Hôm nay chúng ta đi bộ về nhé, trời chưa tối, thời gian còn nhiều.”
Lại muốn đi bộ? Anh băn khoăn, không lẽ cô thực sự muốn đi bộ để giảm cân, nhưng vẫn xuống khỏi xe, tự động đón lấy cặp sách của cô treo lên xe, rồi dắt xe đi bên cạnh cô.
Không ai trong hai người đề cập đến chuyện hôm qua.

Về cơ bản là những nơi có Tưởng Tinh sẽ không bao giờ lạnh lẽo.

Ngọn tháp của trung tâm dịch vụ trong khu dân cư lọt vào tầm mắt, đột nhiên cô chìm vào im lặng khó hiểu, Trương Tuyết Tề liếc nhìn cô vài lần và đều bắt gặp ánh mắt bối rối của cô.
Anh không dám nhắc đến cuộc trò chuyện kết thúc không mấy suôn sẻ vào đêm qua.

Theo quan điểm của bản thân thì người đau lòng chỉ có một mình anh.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, trong ánh mặt trời lặn, cô đã túm lấy áo đồng phục của anh, buộc anh phải dừng lại.


Ngay sau đó, cô thoải mái nói: “Trương Tuyết Tề chúng ta hẹn hò đi!”
Nhịp tim anh ngừng đập một hồi, cứ thế rơi xuống theo tiếng trống ngực dồn dập.

Anh nhìn luồng ánh sáng bên cạnh, rồi chậm rãi quay đầu, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường: “Tại sao?”
Tưởng Tinh nói: “Vì tớ thích cậu.”
Trương Tuyết Tề hỏi lại: “Cậu thích tớ?”
“Ừm!” Cô gật đầu thật mạnh.
Anh cả kinh: “Chẳng phải cậu nói, học cấp ba thì không được yêu đương hay sao?”
Cô đột nhiên đỏ mặt, chật vật lên tiếng: “Tớ, tớ không nghĩ sẽ có thể yêu đương với cậu, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết điều này thôi.”
“Vậy cậu muốn hay là không muốn?” Anh hỏi.
Tưởng Tinh hé môi, vẻ mặt vô cùng bối rối.

Trương Tuyết Tề nhìn cô chằm chằm, một giây cũng không quay mặt đi.
Cô cụp mắt suy nghĩ, rồi rụt rè ngước mắt lên, nhỏ giọng nói: “Bạn thân có thể hẹn hò không?”
Vẻ mặt căng thẳng của Trương Tuyết Tề đột nhiên dịu đi, anh khẽ mỉm cười: “Chỉ cần thích thì đều có thể.”
Tưởng Tinh bỗng được khai sáng, cô cứ thế ôm lấy cánh tay anh.

Họ nhìn nhau trong hai giây, rồi lại rụt người lại như điện giật, đưa hai tay ra sau, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Trong mắt anh cuồn cuộn sóng gió, sau khi rũ mắt xuống mới lại nhìn về phía trước, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đi thôi.”
Cô nhanh chóng bước theo anh: “Trương Tuyết Tề, cậu có thích tớ không?”
“Cậu đoán xem.”
“Cậu luôn từ chối người khác, nhưng không từ chối tớ.”
“Ừm.”
“Chúng ta phải lén lén lút lút, phải không?”
“Theo cậu thì sao?”
“Vậy… Tiếp theo phải làm gì?”
“Còn làm gì được nữa?” Anh cảm thấy buồn cười, đáp: “Đọc sách, học hành, thi đại học.”
“Cậu muốn thi vào trường nào? Kyoto phải không?” Cô vô cùng thất vọng: “Có lẽ tớ không thi được vào đó đâu…”
“Để tớ giúp cậu.”
….
Hai nhà ở đối diện nhau, ngày ngày cùng nhau đi học, tan học, dường như chẳng có gì thay đổi.
Sau kỳ thi thì phải học bù một tuần, một giờ giải lao buổi trưa nào đó, Tưởng Tinh đang nằm bò trên bàn thì bị bạn khẽ đập vào người gọi dậy, thuận theo hướng chỉ của bạn học, cô mang theo ánh mắt mơ màng buồn ngủ nhìn qua và đột nhiên trở nên tỉnh táo, bèn đi ra lối cửa sau nghiêng đầu nhìn anh.
Trương Tuyết Tề cầm trà sữa đưa tới: “Nếu mệt thì ra ngoài đi lại một chút, buổi trưa càng ngủ càng mệt đó.”
“Vị gì thế?” Trong mắt Tưởng Tinh chỉ có trà sữa, cô mở túi ra nhìn: “Dâu tây kem Cheese! Tình yêu của tớ.”
“Cầm vào trong uống đi, tình yêu của cậu.” Anh cong môi mỉm cười, nhìn cô.
Trong lối hành lang ồn ào, ánh mắt hai người lặng yên giao nhau vài giây.

Tim cô đập thình thịch, cứ thế nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh.
Vào kỳ nghỉ hè trước năm học cuối cấp, thỉnh thoảng Tưởng Tinh vẫn chạy sang nhà Trương Tuyết Tề, cơ bản là bài tập của cô đều để cả trong phòng anh, mỗi lần sang đó lại thấy trên đề thi hoặc vở bài tập có thêm những chú thích chi tiết mới của anh.

Trước đây, cô không cảm nhận được hoá ra tận hưởng sự kèm cặp ngoài giờ học từ Trương Tuyết Tề lại tuyệt vời đến thế.
Anh hít sâu một hơi, đặt bút xuống: “Cậu còn không nghiêm túc làm bài thi thử thì ngày mai ở phòng cậu tự làm một mình đi.”
Một tay cô đưa lên đỡ đầu, ánh mắt rũ xuống, rồi lại ngước lên: “Tớ không hiểu.”
“Chỗ nào?” Ánh mắt anh di chuyển từ bài làm của mình sang bài làm của cô: “Đưa tớ xem xem.”
Tưởng Tinh thở dài: “Tớ không hiểu tại sao viết được một nửa lại luôn cảm thấy nhớ cậu.”
Toàn thân Trương Tuyết Tề bất động, chỉ có đôi mắt là chậm rãi ngước lên nhìn cô.

Cô khoanh tay trên bàn, tựa cằm lên cánh tay nhìn anh.

Đôi mắt anh cụp xuống, chẳng nói nên lời.
Quả nhiên, đáy mắt nhóc xấu ra đã tràn ngập ý cười thích thú, cô cong cong đôi mắt, nói với anh: “Trương Tuyết Tề, hoá ra là thật này.


Các bạn nữ thường nói, khi mà bạn nhớ một người nào đó thì tai của đối phương sẽ ửng đỏ…”
Đầu cô nghiêng về một hướng, ngón tay từ từ vươn lên phía trước, chạm vào bàn tay đang cầm bút của anh, sau đó liếc nhìn anh một cái, rồi di chuyển năm ngón tay móc lấy ngón trỏ của anh.
Trương Tuyết Tề chỉ im lặng nhìn cô.

Một lúc lâu sau, ngón trỏ móc lại và nắm lấy lòng bàn tay của cô.
Máy lạnh, đồ uống mát, bài thi, bút đen, chàng trai và cô gái đã phác hoạ nên một bức tranh mùa hè trẻ trung và lộng lẫy.
….
Vào ngày công bố kết quả xét tuyển, cả hai gia đình đã tổ chức tiệc liên hoan, mỗi phụ huynh đều chuẩn bị quà cho hai con của mình.
Phương Diệu cẩn thận đeo chiếc vòng tay cho Tưởng Tinh: “A Tề và Tinh Tinh đều thi được vào trường ở Kyoto, sau này hai đứa lại có thể cùng nhau về nhà được rồi.”
Bà Tô tặng cho Trương Tuyết Tề một bộ đồ được đặt thiết kế riêng, bà vừa chỉnh lại cổ áo cho anh vừa nói: “Trường học của hai con cách nhau có xa không?”
“Ở trong cùng một khu ạ.” Trương Tuyết Tề đáp.
Lão Tưởng nói: “Thế thì tốt quá, hai đứa có thể chăm sóc cho nhau, Tinh Tinh à, có A Tề thì pa pi cũng yên tâm, lần đầu tiên con xa nhà, pa pi thực sự rất lo lắng.”
Chú Trương: “Từ nhỏ tới lớn đều ở cạnh nhau, quả thật là còn thân hơn cả anh em ruột nữa.”
“A Tề đúng như mẫu mặc quần áo luôn này.” Bà Tô đánh giá, khen ngợi: “Dì thấy còn đẹp trai hơn cả lão Trương năm đó nữa.”
Phương Diệu ôm má, trầm trồ trước dáng người cao ráo của con trai: “Con trai tôi mà lị, Tô Tô, bộ đồ này đẹp quá, vẫn là bà có mắt chọn đồ.”
“Là do thằng bé đẹp trai.” Bà Tô chậm rãi trêu chọc: “Mặc bộ vest này lên, cầm thêm bó hoa trên tay nữa thì chắc là giống chú rể lắm nhỉ?”
Mọi người xung quanh đều hò reo cổ vũ.
Trái tim Tưởng Tinh đập thình thịch liên hồi, thậm chí cô còn tưởng tượng rằng anh thực sự có thể biến ra một bó hoa và bước đến trước mặt mình.

Cô cầm ly nước lên uống vài ngụm nước đá, khi tầm mắt giao nhau, anh khẽ cong môi mỉm cười, khiến cô hoảng hốt chớp mắt.
….
Để tránh người quen, mỗi tối đi dạo hai người thường cố ý đi ra khu vườn nhỏ ngoài khu nhà, nắm tay nhau thật chặt, dường như không biết có bao nhiêu điều muốn nói.

“Trương Tuyết Tề.” Tưởng Tinh khẽ nói: “Tớ tròn mười tám tuổi rồi.”
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, nguồn sáng cách xa nơi đây, chỉ còn lại bóng tối và tiếng ve kêu râm ran.
“Ừm.” Giọng anh trầm thấp, hướng mặt về phía trước, ánh mắt không biết đang nhìn đi đâu.
Cô cắn môi dưới, hơi tiến gần đến bên người anh, nghiêng đầu hỏi: “Vậy chúng ta có thể hẹn hò không?”
“Cậu quên luôn một năm qua rồi hả?”
“Không được yêu sớm mà, nên một năm này chúng ta tâm đầu ý hợp, cùng nhau học tập và thi vào đại học mà.”
Trương Tuyết Tề quay đầu lại, đôi mắt của cô đã gần trong gang tấc.

Không, phải nói rằng mọi thứ về cô đều đang nằm trong tầm tay của anh mới đúng.

Bóng tối càng làm tăng thêm sự rộn ràng trong trái tim, cùng tình cảm nhẫn nại bấy lâu nay, bàn tay anh đang nắm tay cô siết chặt thêm vài phần, đôi môi cũng đột nhiên trở nên nóng bỏng.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, là do cô chủ động.

Đây cũng là nụ hôn đầu của họ.
“Đóng dấu.” Tưởng Tinh lầm bầm, nghiêng người nhìn anh: “Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là bạn trai của tớ.”
Tiếp đó là hai giây im lặng.
Một tay Trương Tuyết Tề giữ lấy gáy cô, anh hôn lên môi cô, thực hiện cảnh tượng quyến rũ chỉ có thể xuất hiện trong mơ này.
Vụng về mà háo hức.
Trong lúc mơ màng, xuyên qua nụ hôn, dường như Tưởng Tinh có thể nhìn thấy nửa cuộc đời sau này của cô và Trương Tuyết Tề.

Anh mặc bộ vest chỉnh tề, cô bước xuống hành lang dài của nhà thờ, tiến về phía anh.

Bọn họ có một cái kết vô cùng đẹp đẽ, mà hiện tại, chính là sự khởi đầu của tình yêu ấy.
Trong bóng tối, có một tia sáng yếu ớt chiếu lên giữa hai ngón áp út trên hai bàn tay đang nắm thật chặt.

Có thể là những con đom đóm trong đêm hè, có thể là chiếc nhẫn kim cương đến từ tương lai, cũng có thể là bọn họ ở một thế giới khác.
Nhưng vẫn luôn ở bên nhau.
(Thời gian và không gian song song: Kết thúc).