Dưới những vì sao, hai người sát gần nhau, cơn nóng bốc lên vẫn chưa tiêu tan.

Tưởng Tinh nằm trên người Trương Tuyết Tề, cảm thấy giọng nói và thể lực của mình đã dần hồi phục, mới chậm rãi lên tiếng: “Nói cái gì mà ở dưới trời sao, cậu chỉ muốn ở trong phòng tắm thì có.”

Trương Tuyết Tề đặt cánh tay trên eo cô, thoả mãn mỉm cười: “Sau đấy chẳng phải là ở dưới bầu trời sao còn gì?”

Tưởng Tinh chọc ngón tay lên ngực anh: “Cậu chỉ muốn ở trước gương thì có.”

Anh hỏi cúi đầu, ghé sát bên tai cô: “Lúc này tớ đang ở dưới “ngôi sao” này.”

Anh không phải là người duy nhất thỏa mãn, Tưởng Tinh ghé mặt lên vai Trương Tuyết Tề, đầu tiên là cọ đi cọ lại, sau đó ngẩng đầu hôn lên cằm anh. Hai giây sau, Trương Tuyết Tề ngậm lấy môi dưới của cô, hai người môi lưỡi dính chặt.

Khi nụ hôn kết thúc, nhận thấy người bên trên mỗi lúc một mơ màng, Trương Tuyết Tề vỗ nhẹ lên eo cô một cái, nhỏ giọng nói: “Mặc quần áo vào nào.”

Tưởng Tinh khe khẽ đáp: “Không mặc.”

“Ban đêm cậu hay đạp chăn, không mặc quần áo sẽ bị lạnh.” Anh giảng giải.

Tưởng Tinh hoàn toàn không quan tâm: “Là do cậu cởi ra nên cậu mặc lại cho tớ đi.”

Phòng ngủ im lặng, mí mắt của Tưởng Tinh đang va vào nhau trong tiếng thở và nhịp tim đập của anh.

Đột nhiên Trương Tuyết Tề nói: “Nếu như chúng ta không hẹn hò với nhau thì có phải cậu sẽ như vậy với người khác không?”

Suy nghĩ của cô đang vô cùng hỗn loạn, nghe thấy mấy chữ “không hẹn hò với nhau”, bèn lấy sức mở to hai mắt: “Tại sao lại không hẹn hò?”

“Ý của tớ là nếu như.”

“Tớ không biết.” Tưởng Tinh ngáp dài, cô khẽ cử động cơ thể vài cái để tìm vị trí thoải mái hơn và vẫn dán sát vào người anh: “Tớ không có hứng thú với người khác.”

Dưới những vì sao, ánh mắt Trương Tuyết Tề vô cùng dịu dàng, anh tiếp tục ghé vào tai cô, nói: “Nếu cậu thích anh ta thì sẽ cảm thấy có hứng thú.”

Lúc này, Tưởng Tinh đã hiểu là anh tưởng tượng đến việc “nếu như”, anh đang ghen tuông vô cớ: “Nhưng người mà tớ thích là cậu.”

Không ai lên tiếng. 

Cô mở mắt ra, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai anh dần dần trượt xuống: “Sao cậu lại…”

Trương Tuyết Tề không cử động, ậm ừ cảnh cáo: “Cậu còn sờ nữa thử xem.”

Lúc này mà cử động bừa bãi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cô lẩm bẩm: “Tớ cảm nhận được cả rồi.”

Anh tỏ vẻ “việc này đâu thể trách tớ”: “Cậu trần như nhộng đè lên người tớ, bảo tớ có thể không phản ứng hay sao?”

“Nhưng đêm nay đã kết thúc rồi mà.” Tưởng Tinh ngoan ngoãn nói.

“Đó là đêm qua.” Trương Tuyết Tề ôm cô, lật người đè xuống: “Hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi.”

Hơi nóng lướt qua má và cổ khiến cô ngứa ngáy: “Không được, ngày mai còn phải đi làm.”

“Sáng mai tớ được nghỉ.”

“Nhưng tớ thì không.”

“Cậu có thể nghỉ.” Anh nhẹ nhàng nói: “Tớ xin nghỉ giúp cậu.”

“Không muốn.” Tưởng Tinh nóng mặt, hai người lăn lộn như quả bóng dưới lớp chăn bông. Khi thoát khỏi môi anh, cô khẽ cười, nhỏ giọng bộc bạch: “Trương Tuyết Tề, tớ thích cậu.”

Càng yên lặng cô lại càng được đằng chân lân đằng đầu: “Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tớ rất nhớ cậu.”

Trương Tuyết Tề đặt tay lên cổ cô, ấn cô vào ngực mình, ôm thật chặt: “Đâu có lâu, ngày nào cũng gọi video mà.”

Dù giọng nói của anh bình tĩnh đến đâu, thì hành động cưng nựng của anh đã sớm phản bội lại trái tim anh. Trước mắt chính là thời điểm để cô phát huy: “Cái đó không tính, gọi video cũng thế mà ảnh cũng vậy, đều ôm chẳng được, hôn cũng không.”

“Cái cậu nói không phải là lâu lắm không gặp.” Trương Tuyết Tề cố ý hạ thấp giọng: “Mà là lâu rồi không làm nhỉ?”

Đòn tấn công này của Tưởng Tinh đã bị anh dễ dàng cản phá, hơn nữa cú phản kích ấy còn khiến hai má cô nóng bừng: “Tớ đang bộc bạch bằng cả trái tim chứ không phải nói ra nỗi niềm của “quả thận”, ngày nào cậu cũng chẳng bao giờ nghiêm túc, đều nghĩ cái gì thế hả?”

Lại là vài tiếng cười thấp, hai người không hẹn mà gặp cùng nhau im lặng đón nhận tiếng gọi từ cõi mộng khi màn đêm buông xuống.

Tưởng Tinh mơ mơ màng màng, nhưng miệng vẫn tiếp tục cố gắng nói nốt câu: “Cậu còn chưa nói mình thích quà sinh nhật gì kìa…”

Dứt lời liền chìm vào giấc ngủ.

“Tớ muốn gì?”

Không biết qua bao lâu, Trương Tuyết Tề mới thấp giọng nhắc lại câu của cô, anh hôn lên trán cô, rồi từ từ nhắm mắt lại: “Muốn cưới cậu.”

Cả một đời, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

……

Bóng đèn treo trên đỉnh đầu, Phục Hạ ngồi trong phòng họp, trên bàn là máy tính xách tay và một chiếc máy ghi âm. Cửa bên ngoài được gõ hai lần, cô ta nhanh chóng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên hành chính: “Chào cô, mời cô uống nước.”

Một cốc nước ấm được đặt trước mặt.

“Cảm ơn.” Phục Hạ đứng dậy, do dự một hồi rồi hỏi: “Xin hỏi, Trương tổng…”

Cô ta còn chưa kịp nói xong thì lồng ngực bỗng co rút lại, một bóng người cao lớn đẹp trai xuất hiện tại cửa. Thời điểm ánh mắt giao nhau, anh nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Nhân viên hành chính ra ngoài và đóng cửa lại.

“Không cần gò bó quá đâu, mời ngồi.” Trương Tuyết Tề ngồi xuống vị trí đối diện cô ta: “Chúng tôi chỉ là một công ty mới thành lập, nên bầu không khí tương đối thoải mái.”

“Vâng, cảm ơn.” Tiếng tim đập vang lên, Phục Hạ ngồi lại chỗ của mình, vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy đôi mắt đen láy kia đang nhã nhặn, bình tĩnh nhìn mình: “Sở dĩ hôm nay tôi tới đây là vì muốn hoàn thành nội dung lần trước mà chúng ta đã đề cập đến, phần phỏng vấn công ty và giới thiệu nền tảng sẽ được đưa vào loạt bài quảng bá, tuyên truyền rộng rãi về dịch vụ cơ sở cấp cứu này.”

Trương Tuyết Tề gật đầu: “Được, có cần đưa cô đi tham quan một chút hình ảnh của công ty không?”

“Được, không thành vấn đề.” Phục Hạ nói: “Có tiện để tôi ghi âm không?”

“Trong quá trình tham quan, phỏng vấn thì đều được.” Trương Tuyết Tề ngẫm nghĩ vài giây rồi đột nhiên đứng dậy: “Xin lỗi, phiền cô chờ một chút.”

Phục Hạ sững sờ đồng ý. Vài phút sau, Trương Tuyết Tề lại quay lại. Phục Hạ nghe thấy tiếng động bèn quay sang, phát hiện lần này còn có thêm một người đàn ông dáng người cao gầy theo sau.

“Giới thiệu một chút, đây là Phục Hạ, phóng viên của Tin tức mới. Lần này đến Nghiêu Nguyên công tác, cô ấy sẽ đi theo đoàn.” Trương Tuyết Tề liếc nhìn Đàm Lực: “Đàm Lực là Giám đốc phát triển kinh doanh của công ty và cũng là một trong những nhà đồng hành của công ty, chúng tôi học cùng nhau từ cấp ba cho đến đại học.”

Đàm Lực nở nụ cười, bắt tay với Phục Hạ.

Trương Tuyết Tề lại nói: “Đàm Lực, Phục Hạ học cùng cấp ba và tốt nghiệp cùng một khoá với chúng ta.”

“Trùng hợp vậy sao, là bạn học cũ này.”

Đàm Lực am hiểu giao tiếp, vài ba câu thuận miệng đã khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều. Ba người nói chuyện ngắn gọn thêm vài câu thì Trương Tuyệt Tề bị nhân viên thông báo có một cuộc điện thoại gấp, anh đã bảo Đàm Lực tiếp nhận nhiệm vụ phỏng vấn và không quay lại nữa.

….

Tối đến, Tưởng Tinh và bà Tô mặc đồ mẹ con ngồi trên ghế sofa, vừa xem TV vừa đắp mặt nạ. Phim tình cảm dài tập là những bộ phim yêu thích của bà Tô, Tưởng Tinh thì vừa xem vừa phân tâm, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó: “Ma mi trước đây mỗi lần sinh nhật Pa pi thì mẹ sẽ tặng quà gì cho ba?”

Bà Tô vẫn dán mắt vào TV, đồng thời bỏ ra chút tập trung, thản nhiên đáp: “Hình như không tặng gì nhiều thì phải.”

Vậy có nghĩa là hoàn toàn không tặng rồi.

Tưởng Tinh mím môi, bắt đầu cảm thấy thương lão Tưởng: “Pa pi đối xử với mẹ tốt như vậy, thế mà tại sao đến quà mẹ cũng chẳng tặng cho ba?”

“Không phải là mẹ không tặng, mà là ba con không muốn.” Bà Tô gỡ mặt nạ xuống, đôi tay mảnh mai ngọc ngà bắt đầu nhẹ nhàng mát xa khuôn mặt: “Pa pi của con nói là muốn mẹ.”

Tưởng Tinh: “…”

“Vậy nên mẹ đã kết hôn với ông ấy.” Bà Tô nghiêng đầu nở nụ cười ngọt ngào nhìn con gái.

Tưởng Tinh im lặng vài giây, cảm thấy câu nói này rất có lý. Nhưng bản thân cô đã là người của Trương Tuyết Tề rồi. 

Cô bất chợt cúi đầu cười ngây ngốc, bị bà Tô để ý, nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng đã thấy con gái mình ngẩng đầu dậy khỏi màn hình điện thoại, lao vào phòng tắm lầu một. Lúc trở ra đã rửa mặt sạch sẽ, đầu tóc hơi ẩm, rồi mở cửa đi ra ngoài: “Ma mi, con ra ngoài một chút.”

Cũng may là nhà A Tề ở ngay đối diện, quan hệ giữa hai gia đình lại rất thân thiết, sau khi kết hôn thì thân lại càng thêm thân. Nếu Tưởng Tinh lấy chồng xa, đừng nói đến việc bà ấy không nỡ, mà chắc chắn lão Tưởng sẽ ôm bà rồi khóc hu hu cho xem. Haizz. Một già một trẻ, ai ai cũng khiến bà phải lo lắng.

Tưởng Tinh vừa bước ra khỏi cửa, thì thấy người bên phía đối diện cũng từ trong đi ra, Trương Tuyết Tề mặc bộ đồ ngủ chất liệu nỉ màu xám, đang ngẩng đầu nhìn về bên này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Tinh còn không buồn đóng cửa, cứ thế chạy lon ton lao vào vòng tay anh. Trương Tuyết Tề lập tức ôm lấy cô.

Trên người anh có mùi thơm ẩm ướt, là mùi sữa tắm mà anh thường dùng. Trương Tuyết Tề vuốt tóc, phát hiện trán và thái dương của mình vẫn ướt đẫm. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt anh trắng nõn.

“Tối nay cậu ăn gì thế?” Hai ngón tay anh nhéo nhéo nghịch dái tai cô.

Tưởng Tinh ngẩng mặt lên: “Sườn xào chua ngọt, tôm rang, súp lơ xanh xào tỏi.”

“Đều bị ăn sạch rồi hả?” Anh trêu đùa.

“Cả nhà cùng ăn mà.” Cô càu nhàu đáp.

Trương Tuyết Tề thì thầm: “Chắc chắn là Tưởng Tinh ăn nhiều nhất.”

Tưởng Tinh nghiêng đầu: “Không có Trương Tuyết Tề, tớ ăn không ngon miệng.”

Một tia sáng nhẹ nhàng ẩn hiện trong đôi mắt đang rũ xuống của anh, anh cúi đầu muốn hôn, nhưng cô lại rụt vai lại né tránh: “Ở trước cửa nhà, không ổn lắm đâu.”

“Chúng ta danh chính ngôn thuận mà.” Anh nói.

“Cuối tuần đi chơi không?” Hai mắt cô sáng ngời, hỏi anh.

Trương Tuyết Tề áp tay lên má cô, lành lạnh, chóp mũi lại hơi ửng đỏ, đôi mắt đen láy kia như rơi vào Ngân hà, khiến anh chẳng thể rời mắt: “Chiều thứ sáu tan làm tớ đến đón cậu.”

Tưởng Tinh gật đầu như bổ củi, ánh mắt hơi cụp xuống, trìu mến nhìn anh sau đó cắn môi, rồi càng nép sát vào người anh hơn. Không cần phải nói, Trương Tuyết Tề cũng đoán ra chút tâm tư này của cô, là cô muốn anh hôn.

Anh cong ngón tay gãi nhẹ lên má cô, chầm chậm lên tiếng: “Có lạnh không?”

Cô ngượng ngùng gật đầu.

Trương Tuyết Tề ừm một tiếng: “Vậy về nhà đi.”

Tưởng Tinh lập tức bĩu môi, vô cùng bất mãn liếc anh, rồi không nói lời nào chỉ nhấc chân đá anh một cái.

“Buổi tối gió to, sợ cậu bị cảm.” Trương Tuyết Tề có lòng nói: “Mau vào nhà đi.”

“Tớ muốn hôn.” Cô nhỏ giọng thỏa hiệp, không còn thấy hài lòng nữa.

Anh lại im lặng đứng tại đó, không lên tiếng.

“Hôn một cái.” Tưởng Tinh trừng mắt lườm anh, khuôn mặt lộ vẻ ấm ức và tức giận.

“Chỉ hôn một cái thôi sao?” Trương Tuyết Tề cố ý nói: “Tớ đang muốn nói là đến bên bồn hoa để hôn lâu một chút.”

Không ngoài dự đoán, cô hơi khựng lại, đôi mắt lạnh băng đã tràn ngập niềm vui: “Đi thôi, mau lên, ở đó lâu một chút…”

….

Tưởng Tinh cho rằng gặp lại Hứa Thư Trạch tại nơi làm việc đã là sự trùng hợp hiếm thấy rồi. Thật không ngờ, trong buổi giao lưu của “Bão tuyết Ngân hà”, người được nhà đầu tư cử đến hoá ra lại là chủ nhân của chú chó săn lông vàng mà cô tình cờ gặp trong một tối đi dạo hồi Hè cách đây không lâu.

Đã qua nhiều ngày, khi gặp lại, đối phương có còn nhớ cô hay không đều không thành vấn đề, dù sao thì người đàn ông mặc vest đi giày da có khí chất vô cùng mạnh mẽ này hoàn toàn trông không giống một nhân viên đàm phán bình thường, nên đương nhiên cũng sẽ chẳng để mắt tới một người ngồi ở hàng ghế sau như cô.

Nhưng nếu cô không tình cờ gặp phải cảnh tượng trước mắt thì tốt rồi. Ở một góc, người đàn ông và Bổn Lam đều nhìn về phía cô, trên tay cô là những chiếc bánh khoai tây trứng viên, lúc này đang vừa lúng túng vừa hoang mang không biết phải cư xử thế nào cho phải, cô hoàn toàn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tưởng Tinh rất muốn lên tiếng nói rằng tôi không nghe thấy gì hết hoặc là tôi sẽ không nói ra việc hai người là anh em với ban lãnh đạo công ty đâu. Nhưng người đàn ông kia đã đi về phía này, khi đến bên cạnh cô, anh ta khẽ mỉm cười: “Cô là người tối đó đi dạo, là chủ nhân của chú chó chăn cừu phải không?”

Tưởng Tinh chớp mắt gật đầu, một lúc sau, lại gật thêm một cái nữa. Bổn Lam thì mặt không biểu cảm nhìn hai người họ.

“Sau đó, tôi có chạy bộ qua bên đấy vài lần nhưng đều không gặp cô.” Người đàn ông nói: “Fanny rất nhớ người bạn mới của nó.”

Tưởng Tinh nhớ lại tối hôm ấy, hai con chó đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nên không khỏi nở nụ cười tươi: “Có thể không gặp được là vì sau này đa phần đều là do bạn trai tôi dắt nó đi dạo.”

Người đàn ông mỉm cười: “Có cơ hội lại gặp.” Dứt lời liền gật đầu chào tạm biệt.

Khi anh ta rời đi, Tưởng Tinh mới cứng đờ người, cô quay người lại, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Bổn Lam: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu.”

Giọng nói của Bổn Lam đều đều: “Hai người thế mà lại quen nhau à.”

Tưởng Tinh kể lại việc dắt chó đi dạo vào mấy tháng trước. Bổn Lam có vẻ không mấy hứng thú, anh ta chậm rãi ồ một tiếng rồi đút tay vào túi quần đi về phía công ty.

“Hoá ra ông chủ lớn bên nhà đầu tư lại là anh trai anh.” Tưởng Tinh đuổi kịp anh ta, cô vừa cắn bánh vừa buôn chuyện: “Hai người là anh em ruột à? Tại sao tôi lại cảm thấy không mấy giống nhau nhỉ.”

Bổn Lam nheo mắt nhìn cô, sau đó quay đi, hoàn toàn không có ý định trả lời.

“Tôi nghĩ cuộc đàm phán hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi, chỉ có điều vẫn chưa chốt được diễn viên lồng tiếng nam.” Tưởng Tinh trầm ngâm nói: “Nhưng theo tôi thấy thì khả năng của anh cũng rất lớn.”

Có lẽ Hứa Thư Trạch không thể tiếp tục màn tiền duyên “ngược luyến” với sư tỷ của mình rồi.

Đột nhiên Bổn Lam dừng lại, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt không mấy thân thiện. Tưởng Tinh thầm thở dài một hơi, thành thật nói: “Bởi vì giọng của anh cũng rất trẻ trung, mang khí phách của tuổi niên thiếu, thực sự hợp với vai diễn.”

Anh ta im lặng không lên tiếng.

Cô lại nói: “Tuy rằng không mấy hợp với tướng mạo của anh.”

Cô tiếp tục: “Nhưng tôi biết anh là kiểu người ngoài lạnh, trong thì… hơi nóng.”

Bổn Lam vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Có phải anh tưởng rằng tôi sẽ nói là vì anh có mối quan hệ không?” Tưởng Tinh sốt sắng liếc nhìn anh ta: “Nhưng thoạt nhìn thì anh trai anh không giống người sẽ để anh đi theo con đường dựa trên mối quan hệ, anh ta rất ngay thẳng.”

Đoán rằng anh ta sẽ không để ý đến mình, ngôi sao nhỏ ấm áp quyết định dốc hết sức lực và mang đến lời động việc cho người đàn ông trầm mặc bên cạnh mình: “Sau này công ty phải dựa cả vào anh và Tầm Kha, tuy rằng mọi người không thể hiện ra mặt, nhưng đều rất thích anh đó.”

Đột nhiên Bổn Lam quay đầu lại, nhìn thật sâu vào mắt cô. Tưởng Tinh nhìn lại anh ta, thấy đối phương khẽ gật đầu một cái và âm thầm đồng ý với những gì cô vừa nói.

Anh ta dừng lại lần thứ hai: “Tối nay cô có rảnh không?”

Từ nãy đến giờ, đây là câu đầu tiên mà anh ta nói.

Há? Tưởng Tinh nghiêng đầu, đảo mắt.

“Ăn cơm.” Bổn Lam vẫn lộ ra vẻ mặt tám trăm năm chẳng bao giờ thay đổi: “Cùng nhau.”

….

Khi Trương Tuyết Tề nhận được tin nhắn của Tưởng Tinh là lúc anh đang làm thêm ở công ty. Vốn dĩ hai người định ăn tối cùng nhau nhưng ai cũng có việc riêng nên đành huỷ bỏ kế hoạch.

Anh xuống lầu mua cà phê thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc bên góc ghế sofa. Áo khoác đen, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan, khi cười ánh mắt rất e lệ và dịu dàng. So với khi làm phóng viên, thì lúc riêng tư trông cô ta yên tĩnh hơn nhiều, còn lúc đứng trước ống kính lại thể hiện sự ngoan cường và tự tin của bản thân.

Phục Hạ cầm chiếc bánh mì cắn một miệng, vừa ngước mắt khỏi màn hình máy tính, ánh mắt và động tác đột nhiên đều ngưng trệ. Trương Tuyết Tề đã giao việc tiếp nhận phỏng vấn của Phục Hạ lại cho Đàm Lực, nên mấy ngày nay cô ta đều chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty của anh để viết và duyệt lại bản thảo, còn anh lại thường xuyên ra ngoài nên hai người rất ít khi chạm mặt.

“Vẫn đang viết bản thảo sao?” Trương Tuyết Tề đi đến bên cạnh cô ta, nhìn xuống hỏi.

“Đã sửa hai bản nháp, anh có muốn xem qua không?” Phục Hạ ngẩng đầu nhìn anh, nói xong liền quay màn hình máy tính qua.

Anh không ngồi xuống, chỉ hơi cúi người, tập trung vào những dòng chữ bên trên và lướt đọc với tốc độ rất nhanh. Phục Hạ lựa theo ánh mắt anh để lướt chuột.

“Cô rất chuyên nghiệp, chúng tôi thực sự yên tâm.” Trương Tuyết Tề khẽ cười, nói: “Về bên phía bệnh viện, Điềm tổng đã xem qua chưa?”

“Bên Điềm tổng vẫn còn một số nội dung cần bổ sung, ngày mai sẽ được hoàn thiện.” Phục Hạ hít một hơi, cũng mỉm cười: “Tôi đưa Giám đốc Đàm đọc rồi, anh ấy khen ngợi hết lời, nhưng lại nói tốt nhất cũng nên để anh xem thử.”

Trương Tuyết Tề trầm giọng nói: “Tôi không thành vấn đề, chỉ có điều…” Anh chỉ tay và vẽ ra một vòng tròn: “Phần nội dung này, tôi sẽ xác nhận lại với bộ phận kỹ thuật và cho cô câu trả lời trước khi hoàn thiện bản thảo.”

Phục Hạ đáp lại là được.

“Về sớm một chút.” Trương Tuyết Tề nhìn cô ta: “Tôi đoán bên phía Điềm tổng sẽ phải trình lên các lãnh đạo bệnh viện xem xét để so sánh và đưa ra yêu cầu, còn phần bên phía chúng tôi thì đơn giản hơn.”

Bị nói đúng trọng tâm, Phục Hạ xoa xoa trán, nói: “Đúng, thành thật mà nói, nếu không làm xong đúng thời hạn thì tôi sẽ chết vì lo lắng mất.”

Hai người, một đứng một ngồi, suốt thời gian nói chuyện chỉ liên quan đến công việc. Sau vài phút, Trương Tuyết Tề cúi đầu nhìn đồng hồ và nói tạm biệt. Lúc anh quay người thì đột nhiên Phục Hạ lại gọi tên anh.

“Trương Tuyết Tề…”

Không phải khách sáo, lịch sự gọi là “Trương tổng” nữa, vào thời khắc cô ta thốt ra, anh quay đầu lại còn cô ta thì sững sờ.

Trong quán cà phê được bao quanh bởi tiếng nhạc du dương.

“Khi ở Nghiêu Nguyên, tuy không mấy khi nói chuyện với anh, nhưng từ lúc đó tôi đã muốn hỏi rồi.”

Phục Hạ nhìn anh chằm chằm, ba giây trôi qua, ánh mắt anh bình thản không chút gợn sóng, chờ đợi câu tiếp theo của cô ta.

“Hiện tại anh đã có bạn gái chưa?”