Làm bạn thân hai mươi lăm năm, khi sắp bước sang năm thứ hai mươi sáu thì Tưởng Tinh và Trương Tuyết Tề đã trở thành bạn trai, bạn gái của nhau. Chuyện tình yêu này của hai người quả thực rất kỳ diệu.

Còn về việc công khai, Tưởng Tinh cho rằng mối quan hệ của cả hai đã có nhiều thay đổi và đều thuộc tuýp người ít kinh nghiệm yêu đương, nên cần phải “mài giũa” một thời gian, đợi đến khi tình cảm ổn định mới thông báo cho phụ huynh trong nhà.

“Nếu thông báo sớm với mọi người, sau đó chúng ta giữa năm hẹn hò, cuối năm lại chia tay thì chẳng phải mối quan hệ giữa đôi bên gia đình sẽ trở nên rất khó xử hay sao?”

Suy nghĩ chu đáo, không hổ danh là cô. Tưởng Tinh hài lòng gật đầu với chính mình.

Trương Tuyết Tề lại nhàn nhạt nhếch môi: “Chỉ cần cậu không lăng nhăng, nay thế này mai thế khác, thì đừng nói là giữa năm, cậu muốn yêu đến cuối đời cũng được.”

Đây là… Ngỏ lời kết hôn trước sao? Tưởng Tinh cắn môi cười, rồi nhào vào lòng anh.

Cuối cùng, kết quả của tình yêu trong bí mật là…

Vốn dĩ cả hai người đều không bị áp lực khi sang nhà của nhau, nhưng hiện tại lại chẳng có cách nào ở chung một phòng dưới sự quan sát của phụ huynh. Hấp dẫn của nội tiết tố quá mạnh, họ thường xuyên ngơ ngác nhìn chằm chằm đối phương, hoặc là cười ngốc nghếch, không kìm được việc muốn sát lại gần nhau, muốn ôm ôm, nếu như bất cẩn một chút sẽ bị người lớn có nhiều kinh nghiệm chú ý, quả thực quá phiền phức.

Tuy nhiên hầu hết tình huống vừa nêu trên đều xuất phát từ phía Tưởng Tinh. Trương Tuyết Tề ở trước mặt mọi người luôn nhẹ nhàng bình tĩnh, có thể chịu đựng có thể làm, Tưởng Tinh vừa hoạt bát lại vừa hay ngại ngùng, hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Còn khi ở sau lưng mọi người…

Trong góc không đèn tại bồn hoa, hai bóng người, một cao một thấp ẩn hiện trong bóng tối. Cơ thể nóng bỏng của người đàn ông áp sát vào cô, hai tay vòng qua eo siết chặt, cùng với đó là nụ hôn không ngừng tiến sâu, kiểm soát và chiếm hữu, không có phép cô ngừng nghỉ. Cô mơ hồ nắm chặt cổ áo anh, trọng lượng cơ thể trượt xuống, lại càng khiến cổ áo bị kéo căng hơn.

Bất cứ khi nào chân cô mềm nhũn chẳng thể đứng nổi thì cánh tay anh lại nâng cô lên, nụ hôn khẽ rời, trong tiếng thở chầm chậm và nặng nhọc, tầm mắt hai người lặng lẽ giao nhau, rồi anh lại tiếp tục cúi đầu ngậm lấy bờ môi bóng ánh nước của cô. Quần áo ẩm ướt, người cũng ướt đẫm trong sự mê loạn.

Doug luôn lặng lẽ ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn hai người họ, hoặc cứ thế nhìn thẳng về phía trước. Khi có người đi qua, nó sẽ đột ngột đứng dậy vẫy đuôi ra hiệu. Tưởng Tinh nào có nhìn thấy tín hiệu đó đâu. Còn đối với Trương Tuyết Tề, anh sẽ chỉ chọn lọc tín hiệu tùy theo tâm trạng và dục vọng của mình. Nhìn thấy thì đã làm sao, tối lửa tắt đèn, chẳng qua đây cũng chỉ là một góc đẹp đẽ trong khu dân cư, người qua đường cùng lắm là bổ mắt liếc nhìn một cái, rồi sẽ hiểu ý và rời đi, đi dạo chỗ khác.

Tưởng Tinh bị nụ hôn khiến cho ngơ ngác, đầu óc rối loạn, câu đầu tiên khi mở miệng ra là: “Có ai nhìn thấy không?”

Trương Tuyết Tề vẫn nhỏ giọng dỗ dành cô như mọi khi: “Không, ở đây không có ai.”

“Ừm…” Tưởng Tinh đang bám lên cổ anh, cô co ro trong bóng tối do bức tường và anh tạo ra, cô cọ cọ má vào ngực anh, liếc nhìn Doug ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Doug có thể nhìn thấy.”

“Doug không biết nói.” Trương Tuyết Tề lại cúi đầu xuống, nuốt trọn những lời cô vẫn còn đang muốn nói.

Bồn hoa nơi mỗi tối dắt chó đi dạo một tiếng đồng hồ đều trở thành bí mật ngấm ngầm giữa hai người.

…..

Mỗi tối Tưởng Tinh đều ra ngoài với lý do dắt chó đi dạo, khi về đến nhà thì mặt mày rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời và tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của bà Tô.

Ngay khi lão Tưởng gọt táo mang ra, thì nhìn thấy Tưởng Tinh tinh thần phấn chấn bước vào, ông thuận miệng hỏi một câu: “Tinh Tinh lại ăn táo cùng ma mi này.”

Từ “cùng” được ông sử dụng rất tốt. Trong gia đình này thì bà Tô mới là viên ngọc quý trong lòng bàn tay.

“Dạo gần đây sao ngày nào cũng chạy ra ngoài thế hả?” Bà Tô rời mắt khỏi bộ phim truyền hình, chậm rãi nhìn con gái: “Lại dắt chó đi dạo cùng A Tề à?”

“Vâng, Doug tràn đầy năng lượng, mỗi ngày đều phải đi bộ một vạn bước.” Tưởng Tinh kéo lê đôi dép bước đến bên sofa.

Cô cắm chiếc tăm vào miếng táo nhỏ đưa đến miệng bà Tô: “Ma mi, nếm thử đi này.”

Lão Tưởng hỏi: “Thế nào? Có ngọt không?”

“Ngọt.” Bà Tô liếc nhìn một cái, rồi chậm rãi nói: “Táo mua với giá một vạn tệ, có thể không ngọt hay sao?”

“Một vạn tệ?” Tưởng Tinh trợn trừng mắt, không thể tin, nhìn chằm chằm vào lão Tưởng.

Lão Tưởng ho khan vài tiếng, rồi đút cho con gái một miếng, cắn dứt lương tâm, nói: “Không phải một quả mà là mua một thùng, mua tại buổi đấu giá.”

“Đây là quả trường thọ hay là quả nhân sâm thế?” Tưởng Tinh nhíu mày nhai, cảm thấy một nhà ba người chỉ mình cô là người chăm chỉ tiết kiệm nhất: “Con mua ở chợ chỉ có mấy chục tệ.”

“Ảnh hưởng bởi môi trường mà, nông dân trồng cây không bán được trái, đây cũng là để góp phần chấn hưng nông thôn và giúp người nông dân trồng trái cây làm giàu.” Lão Tưởng kiên nhẫn giải thích, ngượng ngùng nở nụ cười: “Hai mẹ con mau ăn đi, nếu ngon thì ba lại mua.”

Bà Tô khẽ thở dài, cầm tăm cắm một miếng, chủ động đưa đến miệng lão Tưởng: “Anh cũng ăn đi, một vạn tệ.”

“Ngọt.” Lão Tưởng giơ ngón tay cái lên nịnh nọt vợ yêu của mình: “Được vợ đút cho ăn lại càng ngọt.”

Tưởng Tinh mặt không biểu cảm, đứng lên, nhường lại không gian cho hai vợ chồng làm hoà: “Con lên lầu chuẩn bị phát sóng trực tiếp đây, ma mi và pa pi cứ thong thả mà ăn nhé.”

“Tinh Tinh, con đang yêu đương đấy à?” Bà Tô uể oải lên tiếng hỏi. 

Một câu hỏi ngắn gọn nhưng lại như tiếng sét nổ bên tai cô. Tưởng Tinh khó khăn nuốt nốt miếng táo cuối cùng.

Lão Tưởng buột miệng hỏi: “Với ai? Khi nào? Người ở đây hay ở nơi khác?”

“Đâu có ạ.” Tưởng Tinh giả bộ bình tĩnh để che giấu nỗi bất an, cô lại xiên một miếng táo: “Nếu con có yêu đương thì sẽ nói với ba mẹ.”

“Ngày nào cũng ra ngoài, khi về thì mặt mày phơi phới sắc xuân, bồn chồn không yên, đây không phải yêu đương thì là gì?” Bà Tô hất cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống tiếp tục trò chuyện: “Còn nói là đi dắt chó đi dạo, có phải a Tề đang bao che cho con không?”

“Trương Tuyết Tề có bao giờ bao che cho con nói dối đâu, nói cậu ấy chọc gậy bánh xe còn nghe được.” Tưởng Tinh hùng hồn, đột nhiên có cảm hứng: “Thực ra là do gần đây con có việc cầm tìm cậu ấy, nên mỗi lần dắt chó đi dạo đều nhân tiện nói chuyện luôn.”

Lão Tưởng vội vàng hỏi: “Chuyện gì thế? Pa pi không thể giúp con sao?”

“Thì…… Liên quan đến công việc của con hiện tại thôi.” Tưởng Tinh nói: “Trương Tuyết Tề cảm thấy con đảo lộn ngày đêm làm Streamer không được lâu dài, nên đề nghị con lồng tiếng cho các bộ phim truyền hình trên đài, mà con cũng đang có dự định đó.”

Bà Tô ừm một tiếng, biểu thị tán đồng: “Việc phát sóng trực tiếp của con rất ảnh hưởng sức khỏe, tuổi trẻ cùng lắm cũng qua được vài năm, sau này có tuổi rồi thì làm thế nào?”

“Ma mi nói chí phải.” Tưởng Tinh nịnh nọt phối hợp.

Chỉ còn thiếu nước dành cho mình một tràng pháo tay ngay tại chỗ mà thôi. Cô quả là một người thông minh.

Lão Tưởng ôm vai con gái, chân thành nói: “Tinh Tinh, pa pi sẽ ủng hộ con làm những gì mà mình thích, nhưng cơ thể là thủ đô của cuộc cách mạng, con không cần khiến bản thân quá mệt mỏi như vậy, gia sản này đều để lại cho con, nên cho dù nửa đời sau con không làm gì cũng vẫn được.”

“Phụ nữ độc lập thời đại mới sao có thể chỉ ăn mà không làm được chứ?” Bà Tô xua tay.

Tưởng Tinh nhướng mày: “Ma mi, chẳng phải mẹ cũng không làm việc hay sao?”

“Mẹ có chồng cam tâm tình nguyện nuôi, con có không?”

Lão Tưởng ngẫm nghĩ: “Chẳng dễ mà tìm được một người đàn ông như pa pi, vậy nên…”

Hình như lại muốn quay về chủ đề nguy hiểm rồi.

“Tóm lại là con thấy ma mi và Trương Tuyết Tề nói đều có lý.” Tưởng Tinh ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Từ sau khi thôi việc, con vẫn liên lạc với bên đài phát thanh, ban đầu có khả năng sẽ không nhận được nhiều việc, nhưng con vẫn lựa chọn thử xem sao.”

“Mấy cái phát sóng trực tiếp, hay là đài phát thanh đều là những thứ thuộc về giới trẻ các con.” Bà Tô không bao giờ can thiệp vào lựa chọn của con gái: “Con có thể thảo luận với A Tề xem sao, cậu ấy không những có đầu óc mà tầm nhìn và kinh nghiệm cũng đều giỏi, ở bên cạnh người thông minh thì con cũng sẽ không quá ngốc.”

“Con biết rồi, ma mi.” Trái tim Tưởng Tinh lập tức nhẹ nhõm, cô ôm lấy cánh tay mẹ để làm nũng.

Đột nhiên lão Tưởng nói: “Vậy là không phải con đang yêu đương à?”

“Không thật mà.”

“Cũng không phải là không cho con yêu đương, hai mươi lăm tuổi rồi, cũng nên tính chuyện yêu đương đi.” Bà Tô nhéo má cô: “Ba mẹ là sợ con chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhỡ lại gặp phải người không ra gì, nếu có tìm thì tìm người nghiêm túc, có trách nghiệm và xuất sắc một chút.”

Hình ảnh của Trương Tuyết Tề ôm cô đột ngột loé lên trong tâm trí. Tưởng Tinh nhỏ giọng đáp lại, hai má bất giác nóng lên: “Con muốn tìm một người giống như pa pi, vừa đảm việc nhà lại vừa giỏi kiếm tiền.”

“Ừm, quan trọng là phải chiều chuộng và nghe lời con.” Bà Tô sốt sắng nói: “Bề ngoài không phải là điều quan trọng nhất, nhưng nếu tìm được người nào đẹp trai một chút thì càng tốt.”

Tiếp đến là thời gian dành cho đôi vợ chồng già cùng nhau ôn lại quá khứ, anh một câu em một câu hàn huyên tâm sự với nhau.

……

Tưởng Tinh về phòng, thấy có ba tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của Trương Tuyết Tề. Cô nhắn những gì vừa xảy ra trong phòng khách gửi cho anh, không lâu sau thì cuộc gọi video của anh tới.

Tưởng Tinh không tự chủ được, khẽ cong khoé miệng, cô liếc nhìn cánh cửa, sau khi cẩn thận khoá lại rồi nhanh chóng ngồi trước bàn làm việc, đặt điện thoại ở vị trí thích hợp, ấn nghe.

Màn hình mờ tối, lắc lư, cô đang bật đèn ngủ và anh cũng vậy. Hai người nhìn nhau, cô ngước lên còn anh cụp mắt xuống.

Tưởng Tinh cố hết sức kìm nén nhịp tim đang hỗn loạn lúc này, đầu óc chao đảo, thầm nghĩ, tại sao bên phía anh lại là góc nhìn xuống, anh đang làm gì thế? Đôi mắt đó rất sâu, môi trường nơi họ hôn nhau quá tối để có thể nhìn rõ, nhưng cô biết rằng anh luôn nhìn chằm chằm vào mình. Tại sao nhìn từ góc độ nào trông anh cũng đẹp đến vậy? Quen biết nhau đã hai mươi mấy năm, trước đó cô vẫn biết ngoại hình của anh không tồi, nhưng không khiến người ta động lòng như hiện tại…

“Sao không nói gì thế?”

Khi giọng nói của Trương Tuyết Tề vang lên thì màn hình đã đứng yên. Thân trên của anh trần trụi, khăn tắm vắt ngẫu nhiên trên vai, ngọn tóc ướt đẫm nước, lúc này đang nhỏ giọt xuống cổ, lăn qua yết hầu hơi nhô cao trượt xuống xương quai xanh gợi cảm rồi đến cơ ngực săn chắc, eo…

Tưởng Tinh kinh ngạc co rụt người lại phía sau, sau khi bắt gặp ánh mắt như cười như không của anh, sắc mặt cô càng ngày càng nóng, cô nhỏ giọng thì thào với anh: “Sao cậu lại không mặc đồ rồi?”

“Chỉ là không mặc áo thôi mà, bên dưới có mặc.” Trương Tuyết Tề nheo mắt, thích thú nhìn vẻ mặt hoảng hốt và nhút nhát của cô, những ý nghĩ xấu xa trong lòng anh bắt đầu nổi lên: “Không tin à? Tớ cho cậu xem nhé?”

Anh dứt lời bèn cầm lấy điện thoại, thật sự muốn chứng minh sự trong sạch của mình với cô.

Tưởng Tinh cũng không hiểu mình sợ điều gì, cô lập tức đưa hai tay lên che màn hình lại: “Không nhìn, không nhìn, không nhìn.”

Tiếng cười nghẹn ngào của anh vang lên. Tưởng Tinh biết mình lại bị anh lừa một lần nữa.

“Thấy cậu không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại, tớ còn tưởng cậu hôn xong thì bỏ chạy rồi cơ.” Trương Tuyết Tề chống lên má nhìn cô, dáng vẻ buồn tẻ.

“Cậu phải phối hợp với tớ để che đậy đấy nhé.” Cô đã giải thích về việc đài phát thanh trong tin nhắn vừa rồi.

“Ừm.” Anh thản nhiên đáp lại, rồi thuận miệng hỏi: “Cuối tuần mọi người đi suối nước nóng du lịch, cậu không đi sao?”

Anh đang nói về việc bốn vị phụ huynh hẹn hò đi du lịch cùng nhau.

“Đó là thời gian yêu đương của người lớn, chúng ta đến đó thì chung vui được gì cơ chứ?” Tưởng Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đây vốn là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ cần có thời gian rảnh là bốn người lại hẹn hò đi du lịch, đi chơi cùng nhau. Trước đây, khi cô và Trương Tuyết Tề còn nhỏ, vì không yên tâm để trẻ nhỏ ở nhà nên ba mẹ mới đưa hai người họ đi cùng. Sau này lớn lên và tự lập, trừ phi anh và cô đề nghị đi cùng còn không mọi người đều sẽ mặc định những chuyến đi đó là party của vợ chồng.

Trương Tuyết Tề vẫn đang nhìn cô chằm chằm, thấy cô nhìn lại, khoé môi anh khẽ cong lên, rồi nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Tưởng Tinh bất giác mím môi, cố ý không muốn nhìn thấy dáng người siêu đẹp của anh. Mặc dù cô rất thích nhìn…

“Trong hai ngày đó.” Anh cố ý dừng lại, cứ thế nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời: “Cậu có muốn sang nhà tớ không?”