Sau khi từ phương bắc trở về ba người đều suy tư, rượu thịt tưng bừng đã khiến cả ba người trên mặt không còn miếng máu. Máy bay còn chưa cất cánh, Hứa Bán Hạ đã tranh thủ chợp mắt. Mãi đến khi hạ cánh, Triệu Lũy mới lay cô tỉnh dậy. Anh ta cứ nghĩ mãi, béo cũng có chỗ tốt, nếu không mấy thì mấy cô gái trẻ có chút nhan sắc chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu bị người ta quấy rối hay sao?

Cùng ngồi với xe Triệu Lũy về thành phố, Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, từ phương diện này thì nhì Triệu Lũy vẫn rất tốt, nhưng quần áo phù hợp với hạng xe cao cấp này thì phải mua với giá cũ như vậy. Bạn gái nhiều đến đếm không xuể, vậy cuối tháng anh ta còn thừa bao nhiêu tiền dành dụm? Cho nên nói đến cùng nghề nghiệp người quản lý này chỉ là hư danh, tiền chỉ có thật khi giữ trong tay mình.

Lão Tống và Hứa Bán Hạ đi đến khách sạn để nhận phòng, sau một hồi đi vài vòng ở công ty thì Triệu Lũy cũng về nghĩ ngơi, chỉ duy nhất có Hứa Bán Hạ không nghỉ ngơi, đến trưa liền đi lên khu phát triển, tìm người quen, hơn bốn giờ lại cùng Lão Tống đến công ty ở khu phát triển hoàn tất thủ tục đăng ký.

Một chồng những quyển vở cứng, ba cái khung kính, còn một túi các loại con dấu bày ra trước mắt, nếu đổi thành người khác, hẳn sẽ mất vài ngày. Điện thoại của Lão Tống tắt máy có thể vẫn còn ngủ, đoán chừng ngủ là ngủ liền một đêm. Ngay cả bản thân Hứa Bán Hạ cũng cảm thấy hơi choáng váng và không thể tập trung lái xe.

Chẳng qua Hứa Bán Hạ chưa về nhà nghỉ ngơi, biết cô trở về, Phùng Ngộ liền gọi điện đến. Phùng Thái Thái trông thấy sắc mặt của của cô, câu nói đầu tiên là: "Tiểu Hứa, giảm béo cần có chừng mực, không cần liều mạng như thế." Phùng Ngộ cũng coi là người trong nghề, hiểu rõ hỏi: "Đi theo Triệu tổng ra ngoài, tiếp đãi khách hàng phải có kỹ năng cao?"

Hứa Bán Hạ cười nói: "Đúng vậy, làm tùy tùng của Triệu tổng cũng coi như tự mình tìm đến cửa phong quang. Tôi mang theo một hộp danh thiếp mà hết sạch, bù lại, thu về được tận hai hộp danh thiếp đầy. Có mấy cái quan trọng tôi còn phải chú thích phía sau, nếu không sẽ quên mất. Phùng tổng, lẽ nào anh chỉ hỏi tôi những thứ này sao?"

Phùng Ngộ liếc nhìn vợ, cười hì hì nói: "Ngược lại cô đoán xem, tôi gọi cô đến là vì cái gì?"

Phùng Thái Thái cũng cười nói: "Nói nhảm, tuyệt đối là chuyện phiếm. Chỉ sợ tiểu Hứa cũng không đoán được." Vợ anh miệng mồm lanh lẹ, Phùng Ngộ đã sớm biết. Cho nên để không bị lộ tẩy, anh ta liền khoát tay với vợ, ra hiệu im lặng.

Hứa Bán Hạ tò mò nhìn hai vợ chồng Phùng tổng, cười nói: "Chuyện tốt lành gì vậy? Mấy ngày nay tôi đã bị rượu phương Bắc làm cho đầu óc choáng váng rồi, đừng đánh đố như thế nữa."

Phùng Ngộ nói: "Lại giả bộ đáng thương. Không cần phải nói, cơ hội này, cô dù có mất vài lớp da cũng đáng. Chủ nhật này đi cùng tôi đến viện mồ côi, tôi sẽ nói cô biết.

Hứa Bán Hạ cười nói:" Lão đại anh cứ việc thẳng, sao lại úp mở làm gì. Bất quá làm nổi bật thân phận Phùng tổng đức độ đây là được rồi, tôi đây phải mờ đi một chút mới được. "

Phùng Ngộ quơ quơ quả đấm, cười nói:" Đi, tôi cũng không phải Cừu tổng, làm lão đại gì chứ. Một lời đã định? "Thấy Hứa Bán Hạ gật đầu, lúc này Phùng Ngộ tiếp lời," Nói đến Cừu tổng, hai ngày trước anh ta tới tìm tôi, nói muốn kéo tôi ra ngoài ngao du. "

Phùng Thái Thái cướp lời:" Cừu tổng cái người này, tưởng anh ta không nghiêm túc, rủ anh ta đến trung tâm thương mại, tôi hiếu kỳ liền đi theo, không nghĩ tới lúc này anh ta cực kỳ nghiêm túc, dẫn chúng tôi đến nhà ga vật tư thị trường. "

Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, cô không phải hiếu kỳ, mà là không yên lòng." Anh ta đưa bọn tôi đi đến một công ty nhỏ, khoảng chừng một gian phòng làm việc.. "

Phùng Ngộ ngắt lời nói:" Tiểu Hứa, tôi nhớ cô vừa mới bắt đầu làm việc cũng thuê một căn phòng như vậy. "

Hứa Bán Hạ cười nói:" Trước kia không biết, còn tưởng rằng chỉ cần có mặt tiền, người ta sẽ tìm tới cửa. Tôi liền thuê nửa năm. Tiền thuê rất đắt, bình thường một công ty đều có một văn phòng, trừ phi công ty làm ăn rất tốt, mới có thể thuê liền mấy căn. Các người trông thấy cái gì rồi? Có phải đều là người đẹp không? "

Phùng Ngộ và vợ nhìn nhau cười một tiếng, nói:" Bên trong đúng thật là có hai cô gái, chẳng qua trong đó có một người quen của tôi, là vợ của A Quách, một người khác là do Cừu tổng giới thiệu, mới biết được là em vợ của A Quách. Hai cô gái đó phụ trách trong coi một công ty thương mại, nhìn cũng mập mạp không kém gì cô đâu. "

Hôm nay đầu óc của Hứa Bán Hạ có hơi chậm chạp, cô nói:" Chẳng lẽ Quách Khải Đông không chỉ có một xưởng chuyên môn làm cho Cừu tổng mà còn có một công ty thương mại chuyên đào gốc Cừu tổng sao? Nhưng đào thế nào? "

Phùng Ngộ cười hì hì, rút một văn kiện được đóng gói kỹ càng bên trong ngăn kéo của bàn làm việc ra, đưa cho Hứa Bán Hạ:" Tự cô nhìn xem. A Quách đã giúp đỡ hết mình cho dì của anh ta. Văn phòng cũng được bố trí để đánh lạc hướng người khác. Đây là một chi nhánh bên công ty của Cừu tổng. "

Hứa Bán Hạ mở văn kiện ra, thấy bên trong là một phần báo cáo kiểm tra, nói rõ chính là bộ phận tài vụ bên công ty của Cừu tổng bất thường, có vấn đề về tỉ lệ phế phẩm. Hứa Bán Hạ nhìn sơ một chút, liền lật qua, phía sau là một bản sao chép hóa đơn. Những hóa đơn này số thuế đều thuộc một công ty, địa chỉ phía trên cho biết là vật tư thị trường. Mà phía trước của mỗi tấm hóa đơn đều có chữ" phế liệu ": Phế mang, phế chắp đầu, phế trừ chờ.

Hứa Bán Hạ xem xong liền hiểu, Quách Khải Đông đang đem sản phẩm từ công ty Cừu tổng bán cho công ty của dù anh ta bằng giá thấp, sau đó bán ra với giá cao, sự chênh lệch về giá khá lớn, có thể nói là lợi nhuận gấp đôi. Đóng văn kiện lại, Hứa Bán Hạ nói:" Quá trắng trợn, Quách Khải Đông hẳn phải biết Cừu tổng sớm muộn cũng sẽ điều tra ra, Cừu tổng cũng không phải một công tử ngốc. "

Phùng Ngộ giảo hoạt cười một tiếng:" A Quách này đúng là không sợ trời không sợ đất, Cừu tổng dù cho tức đến hộc máu cũng không làm gì được anh ta. Công ty, nhà máy mới tái tạo, thiết bị cũng mới, tất cả nhân công quan trọng đều là người của A Quách. Không sai, Cừu tổng không phải người ngu, nhưng một khi A Quách nổi điên, sẽ khiến công ty dừng sản xuất, xây dựng lại cơ bản. Cứ thế, mắt xích tài chính đứt gãy, công ty đóng cửa. Mất cả chì lẫn chài. Cho nên hôm qua anh ta đã từ chối đáp ứng yêu cầu của A Quách, danh chính ngôn thuận cho vợ Quách Khải Đông thân phận. Tiểu Hứa, trên đời này đúng là không tàn nhẫn không phải là người. "

Đang nói chuyện thì Phùng Thái Thái chạy vào, vội vàng nói:" Xảy ra chuyện rồi, con của chúng ta đánh nhau với bạn nó rồi, cắn vào lỗ tai người ta, bị giáo viên bắt lại rồi. "

Phùng Ngộ ngẩn cả người, lật đật nhìn Hứa Bán Hạ nói:" Vốn đang muốn hỏi cô đi phương bắc có thu hoạch được gì không, đành để hôm khác vậy. Tôi phải đi tìm con trai. Đứa bé này, chỉ toàn gây họa thôi. "

Hứa Bán Hạ cũng đứng dậy cười nói:" Con của anh muốn mới có mới, muốn tài có tài, lúc này bắt đầu nổi loạn, về sau tiền đồ vô hạn. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. So với tôi ngày trước mãi đến trung học tôi mới bắt đầu quậy. Phùng tổng, anh có muốn đùa với trường học không? "

Phùng Ngộ vội vàng đóng cửa, cười nói:" Con tôi bị giáo viên bắt lại rồi, tôi đây cũng không dám làm liều. Mang một đám người xông vào văn phòng của trường học, cũng không thể khiến nhà trường bỏ qua cho con tôi. Tiểu Hứa, khi nào chúng ta có thời gian lại nói chuyện, sắc mặt cô không tốt, về nghỉ ngơi sớm một chút. "

Hứa Bán Hạ cười hì hì, tiến lên ôm bả vai Phùng Thái Thái, nói:" Chị dâu à, chị đừng khổ sở quá, con trai đánh nhau mà đánh thắng là chuyện tốt, các người chẳng qua là đi đưa chút quà mọn, nói lời xin lỗi. Nếu mỗi ngày con trai che lỗ tai đẫm máu về nhà, đó mới là chuyện lớn hỏng bét. Yên tâm, khi tôi còn bé đánh nhau có tiếng, hiện tại còn không phải vẫn tốt sao. "

Phùng Thái Thái nửa tin nửa ngờ, lên xe còn hỏi Phùng Ngộ:" Người ôn hòa, mập mạp như vậy, còn biết đánh nhau? Cô ấy là con gái à? "

Phùng Ngộ vừa lái xe vừa nói:" Bọn Ngũ Kiến Thiết đều sợ hãi mập mạp. Thời mới xuất đạo cũng bị người ta lấn áp, không chịu giao tiền hàng. Tiểu Hứa cũng không vừa, gọi một cuộc điện thoại qua, nói nếu mười ngày không giao, cô ấy cũng không cần số tiền đó nữa. Tiền nào việc ấy, cho đối phương đi bệnh viện điều trị tổn thương. Người kia không tin một cô gái mập mạp có thể làm nên chuyện, không có phản ứng, kết quả quả là bị kéo vào bên trong bụi cỏ đánh một trận. Người kia đến việc báo cảnh sát cũng không dám, tự mình lo tiền thuốc men, ngày thứ hai liền ngoan ngoãn đem tiền qua cho cô ấy. Chuyện này truyền ra, về sau, ai cũng không dám ác ý khất nợ Tiểu Hứa. Người ta không khi dễ cô ấy, cô ấy cũng sẽ không làm điều có lỗi với người ta. Thương nghiệp nhỏ này so với Ngũ Kiến Thiết tốt hơn nhiều. "

Phùng Thái Thái trợn mắt hốc mồm:" Cô ấy làm ra chuyện này thật sao? Nghe như xã hội đen vậy trời. "

Phùng Ngộ tiếp tục nói:" Tiểu Hứa tàn nhẫn nhất không phải là chuyện này. Còn có chút kỹ năng giết gà dọa khỉ. Cô ấy còn gọi người ra tay thiến luôn tên bạn trai đi quá giới hạn. Cũng may không phải ngồi tù. "Nói xong, Phùng Ngộ mới hối hận, anh ta cũng có hành vi vượt quá giới hạn, cho nên không dám đem chuyện bậy bạ kể cho vợ nghe, sợ sẽ học theo thói xấu.

Phùng Thái Thái nghe xong một lúc lâu vẫn không khép miệng được, khi đến trường học mới nói:" Cô ấy làm thế thật đúng đắn đấy chứ, như vậy không ai dám vượt quá giới hạn nữa. "Vừa nói vừa nhìn qua chồng mình.

Phùng Ngộ thấy thế cười lớn, nói:" Tôi là hạng người gì bà còn không biết sao? Tôi còn có thể không biết mỗi ngày bà đều theo dõi Béo để nghe ngóng hành tung của người ta à? Nhưng cô ấy đối với nam nhân chính là "sát thần", bà không cần quá lo lắng. "Đến tận đây, Phùng Ngộ nói ngon nói ngọt bất quá cũng vì lợi ích phía sau.

Đúng thật là Phùng Thái Thái thường thường thăm dò hành tung của chồn thông qua Hứa Bán Hạ, bất quá hỏi không ra cái gì nên cô ta có phần xem cô là đối thủ. Hôm nay lại tận tai nghe" sự tích "của cô trước kia, xem ra lại yên tâm mấy phần. Người này một khi căm ghét thì sẽ thù dai, làm sao có thể kết bạn bừa bãi." Đúng vậy, chính ông tự biết giữ lấy bản thân, Tiểu Hứa sẽ giúp tôi nhìn chằm chằm ông đó. "

Phùng Ngộ làm bộ kháng nghị:" Bà à, bà tìm ai nhìn tôi chằm chằm cũng được? Sao lại tìm Béo dữ dằn như vậy. "

Phùng Thái Thái cười đắc ý, không tính toán với chồng nữa.

Đến khuya Hứa Bán Hạ liền trở về nhà ăn cơm, khiến dì giúp việc bất ngờ đến luống cuống tay chân, bởi vì A Kỵ và Tiểu Trần cũng tới. Tiểu Trần đến cùng Chu Thiến, còn A Kỵ dẫn theo bạn gái có phong cách" Mèo rừng nhỏ "tên là Cao Tân Di. Hứa Bán Hạ nghe tên cảm giác bản thân và cô ấy rất xứng đôi, đều là thuốc Đông y. Chẳng qua Tân Di khi nở hoa đẹp hơn nhiều so với Bán Hạ. Hoa Bán Hạ khi nở, giống như rắn độc thổ tín, khi ba đặt tên cho cô năm đó, cũng không hung tợn đặt tên theo một cái gốc rạ.

Trên bàn cơm Hứa Bán Hạ cười hòa ái híp mắt nhìn hai người liếc mắt đưa tình, A Kỵ lạnh lùng trước Cao Tân Di lại ôn nhu phi thường, ngược lại bị Cao Tân Di giương nanh múa vuốt khi dễ, thật nhìn không ra cô ấy cũng có một mặt như vậy. Trong lòng Hứa Bán Hạ đứng thật là hơi khó chịu, làm sao cũng không quen nhìn người khác khi dễ bạn bè của mình, cho dù là A Kỵ nguyện ý. Tiểu Trần đối với Chu Thiến cũng không tệ, bao nhiêu vỏ tôm đều thay người ta lột hết. Chẳng qua Hứa Bán Hạ cũng không nói ra hai chữ" duyên phận "cô vẫn là rất hiểu. Nhưng cô vẫn thay Đồng Kiêu Kỵ vui vẻ, theo anh ta đi nộp tiền bảo lãnh, có rất ít phụ nữ dám tới gần, về điểm này cũng coi như Mèo rừng nhỏ có chút đặc biệt.

Ăn cơm xong ai đi đường nấy, Cao Tân Di lặng lẽ nói với bạn trai:" Mặc dù cô ấy chỉ cười tủm tỉm, nhưng thế nào em cũng không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Như thể cô ấy có thể nhìn thấu em, cô ấy có chút không bằng lòng với chúng ta. "

Đồng Kiêu Kỵ xem thường mà nói:" Lão đại là bạn chí cốt nhất của anh, trước kia cùng đánh nhau cùng tiến lên phía trước, làm sao lại nghịch ý với em? "

Cao Tân Di xoay mặt qua một bên, cái miệng nhỏ nhắn nói:" Các anh chính là thanh mai trúc mã, vậy vì cái gì mà không theo đuổi cô ấy? Nhất định là cô ấy hận em đã cướp mất anh, chỉ là da mặt mỏng nên không nói thành lời thôi. "

Đồng Kiêu Kỵ khó chịu, nói:" Em nói cái gì, Béo là anh em của anh, em đừng nghĩ được nước mà làm tới. "

Cao Tân Di tức giận, thét to:" Anh vì cái gì mà cứ nói giúp cho cô ấy? Có phải người trong lòng anh chính là cô ấy không, muốn lấy em làm lá chắn sao? "Nói xong cô ấy vung tay quay đầu, nhanh chóng chạy đi.

Đồng Kiêu Kỵ chạy gấp, hai ba bước liền đuổi kịp, giữ chặt Cao Tân Di, thế nhưng chỉ mới mở miệng, liền bị Cao Tân Di dẫm lên mu bàn chân. Đồng Kiều Kỵ là một người cứng rắn, có chút đau nhức khi bị dẫm, nhưng vẫn giữ chặt Cao Tân Di nói:" Nói cho em biết, anh em là anh em, vợ chồng là vợ chồng, anh và Béo kết giao nhiều năm, Tiểu Trần cũng thế, em nhìn Chu Thiến người ta có nói thế không? "Thấy Cao Tân Di hung hăng muốn đi, Đồng Kiều Kỵ liền dứt khoát ôm lấy cô, bế lên vai khiêng đi.

Cao Tân Di giơ nắm đấm đánh mấy lần, phát hiện chẳng qua là khoa chân múa tay, đối với Đồng Kiêu Kỵ là vô dụng, dở khóc dở cười nói:" Trâu đực, thả tôi xuống, đầu hướng xuống đất sẽ khiến máu dồn lên não anh có biết không hả? Anh muốn hại chết tôi rồi tìm người khác sao? "

Đồng Kiêu Kỵ bận rộn một hồi, lưng có chút đau, lỗ tai cũng bị Cao Tân Di cắn rất rát, mặc dù đau nhức, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào, không chút khổ cực cõng cô về nhà. Đương nhiên, không phải nhà cô, là phòng mà Đồng Kiêu Kỵ đã thuê. Từ đây Mèo hoang biến thành Mèo nhà, Đồng Kiêu Kỵ cũng có cảm giác mới mẻ.

Hứa Bán Hạ mặc dù vẫn còn lưu luyến với cái giường lớn mềm mại, nhưng khi nghĩ đến cân nặng của bản thân thì sáng sớm vẫn phải thức dậy. Còn thế nào nữa, đi phương Bắc một chuyến, cân nặng đã như lúc trước rồi. Nhìn qua con Phiêu Nhiễm, Hứa Bán Hạ thích nhất là kiểu này. Trong ánh mắt hiện lên những tia thích thú. Một con chó nếu ôn nhu như như nước, còn lớn đến thế này làm gì? Cứ y như Lão Tô, vóc dáng cao ráo.

Trên đường không gặp Lão Tô, Hứa Bán Hạ có chút uể oải, trên lưng còn đeo một túi mang đồ cho Lão Tô, một tay thì dắt theo Phiêu Nhiễm, Phiêu Nhiễm vươn thẳng cái mũi đến túi đồ mà thèm nhỏ dãi. Không đến thì không đến, Hứa Bán Hạ sẽ để dành ngày mai mặt theo.

Nghe sau lưng có tiếng bước chân, Hứa Bán Hạ liếc mắt xuống thấy cái đuôi của Phiêu Nhiễm vẫy vẫy, không cần nói cũng biết Lão Tô đến. Cô cũng quay người nhìn, quả nhiên là Lão Tô, từ xa đã lớn tiếng chào hỏi:" Béo à, rất lâu rồi không gặp cô đó, chuyến công tác dài vậy. "

Hứa Bán Hạ chạy lui về, nói:" Lão Tô, làm sao làm biếng rồi hả? Hôm nay ra chậm vậy.

Lão Tô chạy đến cạnh Hứa Bán Hạ, cười nói: "Sớm biết cô trở về, tôi đã đem mấy quyển lịch cho cô rồi, có thể dùng để treo lên tường, tôi nghĩ cô có thể dùng đến nó."

Hứa Bán Hạ mặc dù nghĩ đến lịch điện tử, bất quá vẫn cười nói: "Được, ngày mai tôi sẽ tới, đến lúc đó nhờ anh mang cho tôi rồi. Tôi cũng mang cho anh vài thứ, đều trong đây này, cầm lấy." Nói xong liền gỡ túi đeo trên vai cho Lão Tô.

Lão Tô cầm lên, ước lượng, nói: "Cảm ơn cô, thứ gì đây?"

Hứa Bán Hạ cười nói: "Không biết trước kia anh ở Bắc Kinh có ăn những cái này không? Hai cái tương giò, một khối thịt lừa ngũ vị hương. Đều được gói lại rồi, anh về bỏ vào tủ lạnh là được."

Lão Tô nghe xong, liền mở bao ra, ngửi thật sâu một cái, lưu luyến không rời, một hồi mới thò đầu ra nói: "Trước kia có ăn qua, nhưng không thường xuyên, Béo, cảm ơn cô, đúng là rất tuyệt."

Hứa Bán Hạ nhìn anh ta, cười nói: "Nhìn anh thích đồ của tôi, tôi cũng thấy vui. Nhưng mà Phiêu Nhiễm lại không như vậy."

Từ mùa hè đến nay, về cơ bản thì Lão Tô đã quen với sự trêu chọc của Hứa Bán Hạ, nghe vậy chỉ nhìn Phiêu Nhiễm cười nói: "Bữa khác tao sẽ mang xương tương giò đến cho mày, chờ đấy."

Hứa Bán Hạ cười cười, hỏi: "Lão Tô, chủ nhật này tôi đi viện mồ côi, anh có rảnh thì đi cùng."

Lão Tô áy náy nói: "Gần đây chủ nhiệm chúng tôi đi học ở Thượng Hải, một ngày cũng không còn phép được. Béo, cảm ơn lời mời của cô."

Hứa Bán Hạ nghĩ nghĩ, cũng tốt, Lão Tô cùng bọn Phùng Ngộ đều không phải người chung đường, vẫn là đừng tiếp xúc với nhau: "Lúc đầu tôi còn muốn nhờ anh xem bệnh cho trẻ con nơi đó. Đoán chừng nơi đó có thần tiên, bệnh tật cũng giảm nhiều rồi."

Lão Tô mặt mũi tràn đầy áy náy, giống như bản thân đã làm sai chuyện gì: "Béo, nếu không thì chờ chủ nhiệm của tôi về, cô dẫn tôi qua đó xem sao."

Hứa Bán Hạ nhìn có chút buồn cười, làm sao trong thiên hạ còn có người thành thật như thế này, cười nói: "Anh nghiêm túc như vậy làm gì, còn rất nhiều cơ hội về sau mà. Lão Tô thường xuyên mặc ít như vậy, không cảm lạnh à? Ra tới phương Bắc mới biết, nơi này chẳng là gì."

Lão Tô bị Hứa Bán Hạ chuyển chủ đề thành công, gãi đầu nói: "Tôi không thấy lạnh, chạy mấy vòng liền nóng. Béo, cô gầy đi chút so với trước kia rồi."

Hứa Bán Hạ giận dỗi nói: "Chỉ mới gầy đi một chút sao? Ròng rã 30kg ngang với cân nặng của một cái chân sau của heo đó. Sau này đừng gọi tôi là Béo nữa, gọi là Gầy đi."

Lão Tô toét miệng cười, ngũ quan như muốn tụ lại một chỗ: "Thật tốt, tôi gọi cô là Gầy, vậy người ta phải gọi cô là Xương sườn."

Hứa Bán Hạ cũng thấy hợp lý, Lão Tô đối đáp rất khá, cười nói: "Vẫn gọi là Béo đi, tôi quen được gọi thế rồi. Lão Tô, mọi người đều nói bác sĩ được nhận rất nhiều hoa hồng, thế nào mà một năm rồi anh vẫn keo kiệt như vậy?"

Lão Tô lập tức nghiêm túc, nói: "Người ta sinh ra bị bệnh đã không đủ may mắn rồi, tôi lại đi thu tiền của họ không phải rất thất đức sao? Tôi như vậy rất tốt, nếm qua dùng qua, còn có tiền gửi cho em trai đóng học phí là được rồi."

"Trách không được, em trai anh vẫn còn đang đi học sao?" Hứa Bán Hạ vốn là cao thủ mượn gió bẻ măng, vì quan hệ của cha, cô đã từng tiếp xúc qua không ít bác sĩ, biết bọn họ đều không kiêng kỵ tiền hoa hồng, nhất là những danh y. Không nghĩ tới Lão Tô lại nghiêm túc thế này, tốt nhất là nên chuyển chủ đề.

Nói đến em trai, Lão Tô lập tức cười nói: "Đúng vậy, nó mới năm ba đại học, đều do tôi chăm sóc. Thành tích của nó rất tốt, luôn đạt được học bổng. Tôi rất muốn nó được đi du học. Nó hy vọng làm kế toán, để được học về thống kê."

Hứa Bán Hạ nghi hoặc hỏi: "Tiền du học là do anh chuẩn bị sao? Cần rất nhiều đấy."

Lão Tô khẳng định chắc nịch: "Yên tâm, em trai tôi nhất định lấy được học bổng, nó cũng đã nói, chỉ cần tôi lo cho nó hết đại học, sau này nó sẽ lo lại giúp tôi."

Hứa Bán Hạ nói: "Lợi hại vậy sao, tôi sợ nhất là đọc sách." Nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Có chí khí, tốt."

Lão Tô nghe, mặt mày hớn hở, nói: "Ai cũng nói em trai tôi như thế."

Hứa Bán Hạ nghiêm trang nói: "Anh cũng tốt, đọc sách, học hành tận tám năm. Đổi lại là tôi đã sớm đầu hàng. Năm đó em trai anh không bị vướng vào kế hoạch hóa gia đình, nếu không thì quốc gia lại thiếu đi một nhân tài."

Lão Tô cũng không biết Hứa Bán Hạ nói thật hay giả, nhìn như tràn đầy sự châm chọc, nhưng nhìn qua cũng rất chân thành. Anh ta cũng cho rằng Hứa Bán Hạ dở hơi, lúc nói chuyện không châm chọc không được. Chợt nhớ tới lúc trước khi người ta đang chạy bộ, liền vội vã nói: "Béo, tôi rất muốn đến đó với cô."

Nói xong liền thấy buồn nôn, âm thanh nói ra càng thấp, hai chữ cuối cùng không thể nghe ra.

Hứa Bán Hạ nghe vậy sợ hãi, nhịn không được dừng bước, chống nạnh ngăn trước mặt Lão Tô. Nhìn chằm chằm Lão Tô hồi lâu, thấy anh ta mặt đỏ bừng, toàn thân giống như mì sợi, tay chân luống cuống, trong lòng nhất thời toát ra một đống lời giễu cợt châm chọc. Thế nhưng lời đã đến khóe miệng, lại nuốt trở về, lương tâm cũng không muốn đả kích người thật thà này, vừa bước vừa chạy đi, vừa nói: "Ừm, tôi cũng rất muốn đi cùng anh, đến Bắc Kinh thăm trường học của anh, cảm giác rất uy phong. Chẳng qua ở trong đó tám năm dùi mài kinh sử, tôi cũng thấy đây là kỳ tích."

Lão Tô thở mạnh, vừa rồi thấy Hứa Bán Hạ, anh ta có chút giật mình. Trong ấn tượng của Lão Tô, cô gái này như một nữ cường nhân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Nhưng Hứa Bán Hạ lại không cho anh ta cảm giác về người phụ nữ đanh đá, chỉ thấy cô đáng yêu, dễ gần. Sau này Lão Tô cũng không dám nói gì, chậm rãi đi phía sau Hứa Bán Hạ. Gió sớm đem mùi hương trên người cô từng chút từng chút tràn vào khoang mũi anh ta.