*[gà, vịt: Chỉ nghề làm gái, trai bao.]

Triệu Lũy đề nghị mọi người cùng nhau đến khách sạn, nơi tổ chức hôn lễ của con trai Cừu Tất Chính, Hứa Bán Hạ cân nhắc cẩn thận quyết định không đi cùng anh ta, rồi viện cớ muốn thay đồ, để Triệu Lũy đi trước. Bởi vì lúc nãy thảo luận kế hoạch công tác với Triệu Lũy, hai người cùng xem chung một tài liệu nên không thể không ngồi gần nhau, đến nỗi nghe thấy cả hơi thở của đối phương làm cô thấy không thoải mái. Với lại, cô cảm thấy Triệu Lũy đang tạo cơ hội để tiếp cận cô, thỉnh thoảng lại nói ra vài câu có hàm ý sâu xa, làm cho cô cảm thấy không thể thích ứng được. Giống như một người đã ăn chay thời gian dài bỗng nhiên đổi qua ăn thịt cá vậy, dù cho có nuốt trôi thì dạ dày cũng không thể hấp thụ. Cô phải giống như con trâu im lặng một chút, nhai đi nhai lại cho kỹ. Hơn nữa, đi cùng Triệu Lũy một lần thì có thể nói là trùng hợp nhưng nếu xuất hiện cùng anh ta nhiều lần thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Những người khác thì không sao nhưng nhất định không được làm Ngũ Kiến Thiết nghi ngờ, nếu không thì anh ta sẽ tổng hợp lại một lượt lại tất cả những chuyện trùng hợp lúc trước.

Hơn nữa, cô còn phải làm vài việc thay Triệu Lũy. Đầu tiên phải nhanh chóng gọi cho Đồ Hồng, gửi cho anh ta bản fax phương án tốt nhất mà cô và Triệu Lũy đã bàn bạc, hy vọng anh ta sẽ giúp cô để ý xem có công ty nào phá sản hoặc không đủ vốn hay không, để cô có thể thu mua với giá rẻ. Công ty của Đồ Hồng vốn là thương lái, tin tức nhanh nhạy, quên biết nơi tốt như thế sao lại không hỏi chứ, nói không chừng lại mua được mỏ vàng. Tuy rằng Đồ Hồng không hợp tác được với Cao Dược Tiến nhưng cũng thu được không ít lợi ích, vì thế cũng rất biết ơn vì Hứa Bán Hạ đã giúp đỡ. Lại phải nói Hứa Bán Hạ miệng mồm sắc bén, luôn nói đúng trọng điểm, lúc nào anh ta nghe cũng vừa thấy đau nhưng cũng vừa vui sướng, nghiện nghe cô nói lúc nào không hay, cho nên mỗi khi có thời gian rảnh liền gọi cho cô để nói chuyện phiếm.

Tiếp đến lại gọi điện cho Đồng Kiêu Kỵ, nói cho anh ta biết tạp chí "Hoa hoa công tử" và đĩa CD đã thuận lợi lọt vào tầm mắt của Quách Khải Đông, nhắc anh ta gọi người để ý một chút. Thuận tiện cho anh ta biết thêm, đêm nay Quách Khải Đông chắc chắn sẽ tham gia hôn lễ. Dựa vào lời nói của Đồng Kiêu Kỵ thì sau khi ăn cơm trưa, Quách Khải Đông đã đến công ty của Tần Phương Bình, trong lòng Hứa Bán Hạ cười thầm, không cần đoán cũng biết hai người này nhất định là ngồi trước máy tính vụng trộm xem đĩa CD. Giống như ăn cơm vậy, có người cùng ăn chung mới ngon, nếu như không phải hai người này tranh nhau thì tạp chí và CD cũng sẽ không được ưa chuộng như vậy. Mẹ Đồng thật đáng thương khác với sở thích của Cao Tân Di, không biết cái gì nên dọn, cái gì không nên dọn, chỉ biết nhẫn nại chịu đựng.

Mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi, lúc này Hứa Bán Hạ mới đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, cô có chút do dự, quay lại trước gương trong nhà vệ sinh. Nữ nhân Tùy Đường mà không phải là cô gái đẹp Tùy Đường? Mặt mũi hiền lành sao? Cô có chút không tự tin. Nhìn bản thân trong gương, làn da trông cũng rất tốt, vừa trắng lại vừa hồng hào, hai má lại có chút ửng hồng tự nhiên, còn về hai hàng lông mày và đôi mắt đen, Hứa Bán Hạ chỉ biết rằng rất nhiều người sợ cô nhìn chằm chằm họ, những tên lưu manh giao phế phẩm đến còn phải sợ cô. Còn Triệu Lũy thì dường như luôn có thái độ thân thiện dễ gần.

Hứa Bán Hạ nhìn gương cười, đây là nụ cười cô thường thể hiện trước mọi người, đơn giản chỉ là da mặt khẽ động, đôi mày khẽ nhếch, khóe miệng cong cong. Nhìn qua đúng là dễ chịu. Nói là mặt mũi hiền lành thì có hơi quá nhưng không khí lại vui vẻ bởi vì mi mắt cong cong che khuất ánh sáng trong mắt. Hứa Bán Hạ nhìn cô trong gương cũng không nhịn được muốn đưa tay tự bóp mặt một cái. Chẳng lẽ khẩu vị của Triệu Lũy đã thay đổi rồi sao? Nhớ lại trước kia anh ta thích những cô gái nữ tính, bạn gái cũ của anh ta cũng vậy, chính là một người phụ nữ quyến rũ. Rốt cuộc thì lời nói lúc nãy của Triệu Lũy có ý gì? Hứa Bán Hạ không hiểu. Nhìn cách anh ta lên kế hoạch gài bẫy Ngũ Kiến Thiết lập tức nhìn ra anh ta quả là người tâm cơ thâm trầm, mỗi lời nói của anh ta đều quanh co lòng vòng, ẩn giấu tâm cơ giống như măng mùa đông vậy, lột một lớp vỏ lại thấy một lớp vỏ nữa. Nhưng mà, lời nói Triệu Lũy mập mờ, cô cần gì phải nghĩ nhiều. Nếu anh ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, bây giờ lại thật lòng đối tốt với cô thì cô cần gì phải suy nghĩ nhiều, tránh đánh mất cơ hội. Hứa Bán Hạ lo lắng lên xe nhưng vẫn kiên định đến tham gia hôn lễ, bởi vì Triệu Lũy đã ở đó.

Đám cưới của con cái cũng là dịp xã giao của bố mẹ, Hứa Bán Hạ đã ở đây cũng lâu nhưng chưa từng gặp con trai Cừu Tất Chính, vậy mà vẫn có tên trong danh sách khách mời là sao? Ở cửa hội trường đã có một nhóm người tập trung, cô dâu và chú rể cũng đứng đó. Hứa Bán Hạ liếc mắt lập tức thấy Cừu Tất Chính và Triệu Luỹ đứng ở trung tâm của nhóm người, còn những người khác, Hứa Bán Hạ cũng có quen sơ sơ, theo thứ tự trong cơ quan không hẳn là tốt, nhưng lại không phải là lãnh đạo. Khi đến gần thì thấy Cừu Tất Chính lớn tiếng giới thiệu Triệu Luỹ với những người khác, thân phận của Triệu Luỹ tương đối thu hút, nhất là đối với những ông lớn đang vận động toàn dân, thu hút đầu tư. Sao mà Cừu Tất Chính có thể bỏ qua Triệu Luỹ được, một doanh nhân có thể giữ cho anh ta chút thể diện. Có thể thấy Triệu Luỹ cũng vừa đến, không biết trước đó lại đi chỗ nào. Hứa Bán Hạ thở phào khi nhìn thấy sơ mi của Triệu Luỹ trong đám người, hóa ra anh ta cũng đã quay lại thay quần áo.

Hứa Bán Hạ nhìn thấy Phùng Ngô ở phía bên kia đại sảnh, định đi qua đó, hôm nay không muốn gây sự chú ý, nhưng lại bị Cừu Tất Chính giữ lại. Cừu Tất Chính nhiệt tình khác hẳn ngày thường, chào hỏi Hứa Bán Hạ: "Ôi, Tiểu Hứa, đã lâu không gặp, nghe nói cô đang làm ăn lớn."

Hứa Bán Hạ đau khổ nhìn quần áo của cô bị Cừu Tất Chính kéo đến biến dạng, cười hì hì nói: "Cừu tổng, xin chúc mừng, bây giờ ông chỉ cần chờ được làm ông nội thôi." Cô vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Luỹ, không phải cô đang cười như một người mặt mũi hiền lành giống anh ta nói đấy chứ?

Tưởng rằng Cừu Tất Chính chỉ chào hỏi thôi, nhưng không ngờ Cừu Tất Chính lại bỏ mặc những người kia mà một mình giới thiệu Hứa Bán Hạ với cô dâu và chú rể, lại để cô dâu và chú rể gọi Hứa Bán Hạ một tiếng chị, điều này khiến Hứa Bán Hạ như lạc vào sương mù, không biết tại sao mà Cừu tổng lại trở nên ân cần như vậy. Nhưng Hứa Bán Hạ không phải là người chưa nhìn thấy sự đời, cô cũng nói đùa vài câu với cô dâu và chú rể, làm mọi người vui vẻ. Cừu Tất Chính cũng ở cạnh cô, sau đó lại kéo cô đến giới thiệu với nhóm người khác.

Hứa Bán Hạ cũng quen biết với những người này, vì vậy cô mỉm cười nói: "Cừu tổng, anh cứ bận việc của mình đi, chúng tôi đều quen biết nhau."

Cừu Tất Chính không rời đi mà vẫn ở bên cạnh Hứa Bán Hạ cười nói: "Tiểu Hứa, chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau? Từ hè đến bây giờ, có lẽ đã nửa năm rồi đúng không? Nghe nói nửa năm qua cô làm ăn rất tốt, tôi muốn gặp cô để chúc mừng nhưng mà không gặp, may mà còn có thể gọi điện thoại, nếu không anh em chúng tôi đều nghi ngờ cô không còn để ý đến chúng tôi nữa."

Hứa Bán Hạ chỉ cảm thấy bản thân nổi da gà cả rồi, khi hai người gặp nhau lần cuối vào mùa hè, lúc đó Cừu Tất Chính còn có ý hợp tác với cô, bình thường hai người sẽ gọi điện với nhau một lần một tuần, nhưng hầu hết đều là Cừu Tất Chính chủ động gọi. Đều nói về thị trường kinh doanh, Hứa Bán Hạ không hiểu, Cừu Tất Chính mời cô đến dự đám cưới của con trai anh ta cũng chỉ là xã giao thôi cần gì phải đối xử với cô nhiệt tình như vậy. Trong lòng nghi ngờ nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lại: "Cừu tổng à, không phải anh đang trách móc tôi đó chứ? Tôi vẫn thường trò chuyện cùng mọi người mà. Nếu anh không tin thì có thể đi hỏi Phùng tổng, xem tôi có giấu giếm anh cái gì không."

Cừu Tất Chính vẫn cười đến mức mặt nhăn thành đóa hoa cúc: "Tiểu Hứa, nghe nói vợ của Phùng tổng mang năm trăm vạn đầu tư cho cô lấy lợi nhuận, có đúng như vậy không?"

Hứa Bán Hạ chỉ cười nói: "Phùng tổng nói tiền luôn cất ở nhà, lại không muốn mở rộng quy mô. Gửi ngân hàng thì lãi suất quá thấp, mua cổ phiếu thì rủi ro quá lớn, cho nên giúp tôi một tay, biết tôi đang gặp khó khăn tài chính nên giúp một tay. Phùng tổng vung tay rất lớn, một lần chi là đến năm trăm vạn." Lúc này trong lòng cô mới rõ ràng, hóa ra Cừu Tất Chính để ý lợi nhuận của cô. Chẳng trách đối với cô lại ân cần như vậy, tự dưng đối tốt với người khác nhất định là có lý do. Quấn bên cô nửa ngày hóa ra là do chuyện này. Thật ra Cừu Tất Chính không cần khách sáo như vậy, Hứa Bán Hạ luôn không thù với tiền, tiền của cha cô, cô còn không trả, huống chi là tiền của Cừu Tất Chính? Tiền đối với Hứa Bán Hạ mà nói, giống như Hàn Tín* dụng binh, càng nhiều càng tốt. Lúc này, cô nhìn thấy Triệu Luỹ đang đi chào hỏi người khác, là một người đàn ông trung niên với tóc mai đã bạc, xem ra ông ta là một quan chức.

*[Hàn Tín, thường gọi theo tước hiệu là Hoài Âm hầu, là một danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, được Hán Cao Tổ Lưu Bang ca ngợi là "Nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy thì ta không bằng Hoài Âm hầu." thời Hán Sở tranh hùng.]

Cừu Tất Chính liếc nhìn Triệu Lũy, lo lắng nói: "Tiểu Hứa, lãnh đạo của chúng ta đến rồi, tôi phải đi chào hỏi một chút. Nếu không thì ngày mai tôi đến công ty tìm cô để bàn chuyện quan trọng, cô nhất định phải đợi tôi."

Hứa Bán Hạ không chần chờ mà nói: "Được rồi, anh đi đi." Hứa Bán Hạ biết ngày mai Cừu Tất Chính tìm cô để làm gì, nhưng cô không biết sáng mai có rảnh không nữa, nếu không có việc gì thì có thể đợi anh ta, nếu không, bây giờ Cừu Tất Chính cũng không bỏ ra được bao nhiêu tiền, tiền của anh ta đều đang phải đầu tư vào thiết bị, cô bận việc gì thì cứ bận việc của cô thôi. Sau khi Cừu Tất Chính rời đi, Hứa Bán Hạ liền đến chỗ của Phùng Ngộ. Mọi người hàn huyên vài câu, sau đó cùng nhau đi vào phòng ăn.

So với năm ngoái ở Hàng Châu, trên bàn thiếu Đồng Kiêu Kỵ nhưng thêm Triệu Lũy và Tần Phương Bình. Cừu Tất Chính cũng không tranh giành vị trí với Ngũ Kiến Thiết, hôm nay anh ta sẽ ngồi vào vị trí của cha chú rể. Ngũ Kiến Thiết không khách khí chiếm chủ vị, sau đó vui vẻ yêu cầu Triệu Luỹ ngồi bên trái mình, còn Phùng Ngộ ngồi bên phải. Cũng may là Triệu Luỹ cũng đã tính toán trước, còn Phùng Ngộ thì sao cũng được, cho nên hôm nay không có người tranh giành chỗ ngồi với anh ta, không biết anh ta có vì chuyện này mà thấy mất hứng hay không.

Hứa Bán Hạ muốn ngồi cạnh Triệu Lũy, nhưng nghĩ lại nên đến ngồi bên cạnh Phùng Ngộ, đột nhiên nhớ rằng ở đây là đám cưới, quay sang hỏi: "Chị dâu sao lại không tới?"

Phùng Ngộ cười nói: "Cô ấy không thích trông thấy một bàn người đều uống rượu, không đến cũng tốt, tránh về nhà lại tức giận. Tiểu Hứa, cô ấy nhắc tôi gặp cô thì nhắn cô lần này chỉ cần đưa cô ấy ít tiền lãi thôi."

Hứa Bán Hạ vội vàng: "Tôi không đưa nhiều, nói cô ấy tính ngày trễ một chút. Tài chính lần này của tôi hơi khó xoay vòng, trễ mấy ngày mới đưa cho chị dâu, nên tiền lãi này vẫn phải tính. Tiền của người khác thì tôi có thể chiếm, chứ tôi nhất quyết không chiếm của mọi người."

Phùng Ngộ thấy thế liền bật cười: "Béo, cô quá cẩn thận rồi, nếu nhất thời không thể rút tiền ra thì cứ nói với chúng tôi một tiếng là được, không cần nghiêm túc như vậy. Chúng tôi cũng không thiếu chút tiền đó."

Hứa Bán Hạ định trả lời lại thì Ngũ Kiến Thiết đã nói lớn: "Tiểu Hứa, trong bàn này cô là người nhỏ nhất, cô phải phụ trách rót chai rượu này. Ai không có rượu thì hỏi cô ấy, tiệc cưới này muốn uống tận hứng cũng không đủ rượu để uống. Dù sao hôm nay cô phải để ý cho tốt."

Ngoài mặt Hứa Bán Hạ cười hì hì: "Được rồi, Ngũ tổng mà không nói thì tôi cũng sẽ gánh nhiệm vụ này." Nhưng trong lòng lại vô cùng bực tức, chuyện gì đây, chắc thấy gần đây cô phát tài nên trong lòng ganh ghét. Không biết ở bàn này có bao nhiêu người cũng suy nghĩ như vậy. Chẳng qua cũng không có ai lên tiếng phản đối Ngũ Kiến Thiết.

Không ngờ Ngũ Kiến Thiết lại nói: "Tiểu Hứa à, hiếm khi nào anh em chúng ta cùng tụ tập một chỗ như hôm nay, đặc biệt là anh Triệu không dễ dàng mới đến được, không thể ăn xong liền về. Cô sắp xếp một chút, chúng ta ăn tiệc xong thì đi hát, hát xong thì lại đi ăn đêm, cùng Triệu tổng vui chơi một đêm, việc này giao lại cho cô."

Hứa Bán Hạ gần đây luôn bận bịu ra ngoài, cũng không hiểu biết nhiều về ngành giải trí, chỉ giao cho Đồng Kiêu Kỵ về việc liên lạc, vì vậy cô cười nói: "Được, tôi sẽ mời khách." Sau khi quyết định, cô rời khỏi bàn tiệc, tìm một nơi yên tĩnh rồi gọi cho Đồng Kiêu Kỵ: "A Kỵ, giúp tôi đặt trước một phòng bao, đợi lát nữa mời Ngũ tổng, Triệu tổng, Phùng tổng, Quách tổng, Tần tổng. Nói bọn họ mang hai thùng bia vào trước, sắp xếp thêm vài cô gái." Đồng Kiêu Kỵ biết rõ nên làm như thế nào.

Hứa Bán Hạ với mọi người đã rất quen thuộc, Cừu Tất Chính lại thích sĩ diện nên mời không ít quan chức chính phủ, Hứa Bán Hạ không còn cách nào khác là phải nâng ly đi chào hỏi. Cô kính rượu vài người rồi sau đó quay lại bàn dùng bữa. Mỗi lần quay lại là một lần Ngũ Kiến Thiết vung ly rỗng về phía cô mà nói: "Tiểu Hứa không làm tròn trách nhiệm." Hứa Bán Hạ dĩ nhiên phải rót đầy rượu cho anh ta. Đang đi mời rượu lần thứ ba, cô thấy Triệu Luỹ vừa chúc rượu người đàn ông trung niên có tóc mai pha sương lúc nãy quay lại. Triệu Lũy không cần phải đi đường thẳng, anh ta chỉ đơn giản muốn cùng Hứa Bán Hạ nói một câu: "Đừng tức giận, để cho anh ta ngông cuồng thêm mấy ngày." Tất nhiên Hứa Bán Hạ hiểu Triệu Lũy đang nói đến Ngũ Kiến Thiết. Dù chỉ là vài từ nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào như đang ăn mật, cả cơ thể đều thoải mái. Giống như là một đội quân đang đơn độc chiến đấu thì tiếp viện khua chiêng đánh trống đi đến một cách bất ngờ đánh tan sự lo lắng, tinh thần chiến đấu nâng cao. Hóa ra, một cộng một có thể lớn hơn hai.

Thời gian diễn ra tiệc cưới không quá dài, mọi người đều ra về, bàn của Hứa Bán Hạ từng người một đứng dậy rời đi. Ngũ Kiến Thiết nhìn thấy xe của Triệu Lũy, tò mò hỏi: "Triệu tổng, anh tự lái xe đến sao?"

Triệu Lũy cười: "Không phải, hôm qua tôi thấy Tiểu Hứa lái xe này đi đón mọi người. Tôi thích nó nên mượn của cô ấy đấy." Triệu Lũy còn cố ý giữ khoảng cách với Hứa Bán Hạ, để Ngũ Kiến Thiết không nghi ngờ.

Ngũ Kiến Thiết uống không nhiều, nói chuyện vẫn cẩn thận, hơn nữa còn phải nhờ Triệu Luỹ một số việc, nên hướng về phía Hứa Bán Hạ cười "ha ha", sau đó không nói gì mà lên xe của anh ta. Người quản lý tài chính đang ngồi ở ghế lái, Hứa Bán Hạ đã từng nhìn thấy anh ta.

Bước vào căn phòng mà Đồng Kiêu Kỵ đặt trước, các cô gái bên trong nhiệt tình ra đón, mỗi người đều đến cạnh một vị khách nam. Tất nhiên bên người Triệu Lũy cũng có một người. Mặc dù Hứa Bán Hạ biết đây là sự sắp xếp của Đồng Kiêu Kỵ, nếu là ngày thường thì việc này Đồng Kiêu Kỵ làm rất tốt, nhưng nhìn người phụ nữ bên cạnh Triệu Lũy, cô lại cảm thấy bực bội. Vậy mà Ngũ Kiến Thiết còn nói lớn: "Tiểu Hứa đâu? Tại sao Tiểu Hứa lại không có? Mau gọi cho Tiểu Hứa một tên trai bao."

Hứa Bán Hạ cười nói: "Mấy anh chơi đi, tôi chọn bài hát cho mấy anh. Ngũ tổng không phải rất thích < bài ca anh hùng > sao?" Vừa nói, cô vừa nâng bàn phím lên nhìn, chọn ca khúc yêu thích cho mọi người. Chọn xong rồi, cô cầm lấy vài chai bia đặt trước mặt mọi người. Lúc đưa đến trước mặt Quách Khải Đông, thấy người phụ nữ bên cạnh anh ta có vẻ nóng lòng hơn những cô gái khác, ngồi xuống chưa được bao lâu, bàn tay của cô ta đã mò vào trong áo của Quách Khải Đông. Rõ ràng là do A Kỵ sắp xếp.

Tần Phương Bình giơ ly rượu lên mời Hứa Bán Hạ, hiện tại quan hệ giữa hai người rất tốt. Nhưng Hứa Bán Hạ lại nói: "Quách tổng cũng uống với Tần tổng đi, chuốc say Tần tổng thì anh ta sẽ tặng hết tạp chí cho anh."

Quách Khải Đông một tay ôm nữ nhân không đồng ý cười nói: "Không bằng gọi Đồng Kiêu Kỵ đến đây, tôi sẽ uống với anh ta."

Hứa Bán Hạ nói: "Hôm nay A Kỵ chuyển nhà, e là anh ta không đến được. Quách tổng cứ hỏi Tần tổng đi, hai người bọn họ cứ dính lấy nhau không buông, còn hơn cả anh em. Khi nhắc đến Tần tổng thì vợ của A Kỵ sẽ ghen."

Ngũ Kiến Thiết thấy bản thân không được để ý, mất hứng nói lớn: "Tiểu Tần, có cái gì tốt à?"

Tần Phương Bình vội nói: "Là thứ quý giá, đều để trong công ty, Ngũ tổng lúc nào ghé qua, tôi đưa cho anh."

Quách Khải Đông nghe thấy liền không vui, túm lấy Tần Phương Bình mắng: "Tiểu Tần, anh thật không có nghĩa khí, Ngũ tổng nói anh liền đưa sak, tôi mượn anh từ trưa đến giờ mà anh còn không cho, anh đối xử với anh em của như vậy à?"

Tần Phương Bình sau khi biết bản thân lỡ lời thì mời rượu mọi người để chuộc tội. Ngũ Kiến Thiết chờ Quách Khải Đông uống xong ly rượu, vỗ vai anh ta và nói: "Đương nhiên anh không thể so sánh với tôi, nếu anh mà so độ ngu ngốc của mình với Cừu Tất Chính thì anh hơn. Theo tôi đến chỗ này, có việc cho anh làm." Nói xong anh ta uống cạn ly rượu của mình. Quách Khải Đông chỉ có thể uống theo. Hứa Bán Hạ ngồi nghe, cảm thấy với tính tình của Quách Khải Đông, những lời nói của Ngũ Kiến Thiết nhất định làm anh ta tức giận, nhưng hiện tại đang dựa dẫm vào Ngũ Kiến Thiết, cho nên anh ta cũng không dám nói gì.

Lửa đã nổi lên, Hứa Bán Hạ thích thú nhìn thấy mấy người kia đang cùng nhau uống rượu, thấy Phùng Ngộ đang vẫy tay với mình, liền qua đó nói chuyện với anh ta. Phùng Ngộ chính là muốn hỏi tình hình thị trường, vừa nói vừa uống rượu. Đã uống bia ở đám cưới giờ lại uống rượu làm cô thấy không thoải mái, Hứa Bán Hạ chỉ có thể đến nhà vệ sinh nôn ra ngoài. Quay lại phòng thì không thấy mấy người kia đâu nữa, chỉ thấy Ngũ Kiến Thiết cùng Triệu Luỹ ngồi ở đó, Hứa Bán Hạ hỏi: "Họ đi đâu hết rồi?"

Triệu Lũy ngạc nhiên nói: "Không phải bọn họ cùng cô ra ngoài sao? Tôi tưởng cô có kế hoạch nào tốt, nên bỏ chúng tôi ở đây."

Ngũ Kiến Thiết cười: "Tôi tưởng rằng chúng ta giống nhau, Tiểu Hứa, không phải cô đi tìm trai bao đó chứ, có phải cô gặp tên nào tốt rồi đúng không?"

Hứa Bán Hạ đáp lại: "Ngũ tổng thật sáng suốt, nhưng tôi nhìn quanh chỉ thấy có một phòng toàn gà ngồi dựa vào tường, bóng dáng một con vịt cũng không có, cho nên đành buồn rầu quay lại. Chẳng lẽ họ không làm ăn ở đây nữa sao?

Triệu Lũy nhìn Hứa Bán Hạ rồi cười:" Tiểu Hứa, cô đừng khoe khoang nữa. "Quay sang Ngũ Kiến Thiết nói:" Có vẻ bọn họ không trở lại ngay đâu, chúng ta không cần đợi, đi ra ngoài ăn gì đó, nhân tiện nói chuyện luôn. "

Ngũ Kiến Thiết vừa nghe đã đứng dậy ngay lập tức, cười một cách đầy ẩn ý:" Không phải nhất thời không quay lại mà sẽ không quay trở lại nữa đâu, được rồi, chúng ta đi ăn khuya thôi, tìm nơi nào yên tĩnh một chút. Tiểu Hứa, lúc trưa tôi hỏi giá tiền cô có hỏi thăm cho tôi chưa? "

Hứa Bán Hạ đáp:" Có chứ, sao tôi dám bỏ qua việc mà Ngũ tổng giao. Ở đây ồn ào quá, chúng ta tìm chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. "Vừa định trả tiền tip thì Triệu Lũy đã trả trước. Hứa Bán Hạ cũng không cảm thấy một cô gái trả tiền tip thì có gì không ổn, dù sao trước kia cô cũng hay trả. Nhưng Triệu Lũy thay cô đã trả tiền tip nên trong lòng cô cảm thấy vui vẻ.

Trên đường đi đến tiệm cơm, Hứa Bán Hạ nhận được cuộc điện thoại từ Đồng Kiêu Kỵ:" Lão đại, không tốt, Phùng tổng cũng đang ở đó. "

Hứa Bán Hạ nhìn thấy Phùng Ngộ, Quách Khải Đông và Tần Phương Bình cùng lúc rời đi cũng lo lắng bọn họ ở cùng nhau, nhưng lại nghĩ đến Phùng Ngộ thường xuyên thừa dịp mọi người đang vui vẻ thì lánh đi chỗ khác gặp Tiểu Lý, cho nên cô cũng không quan tâm. Bây giờ thực sự đau đầu, chẳng lẽ cả một ngày vất vả dụ Quách Khải Đông vào cuộc, cuối cùng phải từ bỏ kế hoạch đã được suy xét tỉ mỉ chỉ vì Phùng Ngộ? Nhưng nếu từ bỏ lần này, thì làm sao có thể có cơ hội khác tốt hơn? Quan trọng chính là phải mất bao nhiêu nhân lực và tài chính để theo dõi Quách Khải Đông. Hôm nay đã để ý anh ta rất lâu nhưng cũng vô ích. Hứa Bán Hạ do dự một chút, nói:" Phùng tổng nếu như còn ở cạnh họ, thì chú bỏ tiền ra để giải quyết đi. "

Đồng Kiêu Kỵ nói:" Không được, những người này đều cùng một chỗ. "

Hứa Bán Hạ để điện thoại lên đùi một lúc, sau đó áp vào tai nói:" Việc này không thể chậm trễ, chú nên hành động ngay đi. Hãy nói với các anh em một tiếng, đừng thông báo với người nhà của họ. Chú cũng nên cẩn thận, đừng để người khác biết là chú tố giác. "

Đồng Kiêu Kỵ cười nói:" Lão đại đừng lo lắng quá, tôi chỉ nói chuyện với phó giám đốc sở cảnh sát thôi, anh ta là bạn thân của tôi, sẽ không nói lung tung. "

Đặt điện thoại xuống, Hứa Bán Hạ thầm nghĩ, may mà Triệu Luỹ không đi, chỉ tiếc Ngũ Kiến Thiết cũng không đi. Chẳng qua nếu Triệu Luỹ cũng đi, liệu rằng cô có nhanh chóng quyết định gọi cho Đồng Kiêu Kỵ hành động không? Hứa Bán Hạ nghĩ rằng cô sẽ làm vậy, còn có khả năng sẽ gọi phóng viên đến.

Chỉ là cô thấy có lỗi với Phùng Ngộ, nhưng cô sẽ trả tiền chuộc cho anh ta. Cô sẽ không để cho Phùng Thái Thái biết, càng không để cho Phùng Ngộ phải chịu khổ.

Tiệm cơm cũng khá gần phòng bao, kết thúc cuộc gọi chưa được bao lâu thì đến nơi. Hứa Bán Hạ xuống xe, Triệu Lũy tới gần nói:" Có vẻ cô không sợ gặp rắc rối khi nghe điện thoại sau khi uống rượu. "

Hứa Bán Hạ nghe xong liền giật mình như có quỷ, khá lâu mới phục hồi lại tâm trạng, cười nói:" Khách hàng từ phía bắc gọi đến hỏi giá cả, nhưng lại nói không rõ ràng. "Nói xong mới nghĩ đến, Triệu Luỹ hình như đang quan tâm đến cô?" Triệu tổng, tại sao anh biết tôi gọi điện thoại? Anh cũng gọi cho tôi sao? "

Triệu Lũy cười một tiếng, nói:" Tôi liền đi phía trước cô, nhìn qua kính chiếu hậu là thấy được. Đừng nghĩ là tôi sẽ gọi. "

Hứa Bán Hạ mỉm cười, trong lòng thấy thoải mái, có phải bây giờ Triệu Luỹ đang dần dần quan tâm đến cô? Nhưng có phải là tình cảm anh em, hay vì lý do khác? Trong lòng Hứa Bán Hạ không xác định được, chỉ sợ hành động của cô khiến cô và Triệu Lũy đến bạn bè cũng không thể làm được, lo lắng không dứt, ngược lại thì thấy mất tự nhiên, trở nên quá thân trọng.

Hứa Bán Hạ chỉ lo nghĩ về việc hành động của Đồng Kiêu Kỵ ở đó, cô cứ thấy bồn chồn không yên, cũng may rằng mọi người đã uống rất nhiều nên không ai để ý được sự khác thường của Hứa Bán Hạ. Ngũ Kiến Thiết là doanh nhân, khi uống rượu vẫn có thể hỏi Hứa Bán Hạ về phí gia công rất kỹ lưỡng, mà trả lời không có một điểm mơ hồ, vì vậy Hứa Bán Hạ nghi ngờ rằng, Ngũ Kiến Thiết không hề đi theo Quách Khải Đông và Tần Phương Bình, bởi vì anh ta chỉ chú ý đến việc kinh doanh.

Trong lúc nói chuyện, Triệu Lũy không nói gì, chỉ là ánh mắt hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác. Anh ta nói mình thường ngày không nói nhiều lắm, thật đúng là vậy, ngay cả khi đang bàn chuyện, anh ta chủ yếu chỉ ngồi nghe và mỉm cười. Nhưng lúc anh ta nhận điện thoại, anh ta không đứng dậy đi ra chỗ khác, mà lại mang bộ mặt lạnh lùng nói chuyện:" Đúng vậy, tôi đã đổi điện thoại.. Thật xin lỗi, tôi đang đi ăn với bạn bè, tôi không thể rời đi được.. Xin lỗi, sáng mai tôi liền rời đi.. Cảm ơn, không cần đến tiễn tôi đâu.. Ừm, cảm ơn, tạm biệt. "Lời nói lạnh nhạt, khiến Ngũ Kiến Thiết nhìn chằm chằm Triệu Lũy. Triệu Lũy đặt điện thoại xuống, cười cười hỏi:" Sao hai người lại nhìn tôi? "

Hứa Bán Hạ cười nói:" Trên mặt Triệu tổng có đóa hoa nha. "

Ngũ Kiến Thiết thì không có che giấu mà nói:" Ai vậy? Bạn gái cũ của anh sao? Muốn gặp thì cho gặp, dù sao ban đêm anh cũng chỉ có một mình. "Hứa Bán Hạ nghe trong lòng cảm thấy choáng váng.

Triệu Lũy cười nói:" Đêm nay, không phải Ngũ tổng nói muốn tiếp đãi tôi sao? Sao bây giờ lại muốn đuổi tôi đi rồi? "

Ngũ Kiến Thiết nói:" Đừng khách sáo, nếu anh có việc cá nhân cần giải quyết, thì tôi sẽ không quấy rầy anh. "Vừa nói, chuông điện thoại của Hứa Bán Hạ cũng vang lên," Việc gì? Bạn trai của tiểu Hứa cũng gọi sao? Hai người thật là phiền phức mà. "

Hứa Bán Hạ trả lời chính là điện thoại của Đồng Kiêu Kỵ:" Lão đại, hiện tại mọi chuyện đã êm xuôi rồi, chị vào đi. Tôi đã cùng phó giám đốc sở cảnh sát nói rồi, anh ta sẽ không thông báo cho người nhà của họ. "Hứa Bán Hạ nghe chỉ" Ừ, được "vài tiếng, không nói gì, cuối cùng cô chỉ nói:" Được, tôi đã biết. "Rồi cúp máy.

Ngũ Kiến Thiết nghe thấy thì cười:" Tôi nói tiểu Hứa làm sao tìm được bạn trai, nghe xem chính là điện thoại của công ty, bị tôi đoán đúng rồi chứ. "

Hứa Bán Hạ cười nói:" Ngũ tổng lầm rồi, có lẽ người tốt như Triệu tổng đây mới xứng làm bạn trai của tôi, Triệu tổng, tôi nói đúng không? Anh nói giúp tôi vài câu đi. "Trong lòng cô lo lắng, nhưng ngoài mặt thì ra vẻ không đứng đắn nháy mắt.

Triệu Lũy còn chưa kịp lên tiếng, Ngũ Kiến Thiết đã đắc ý mà nói:" Tiểu Hứa, loại người như cô đến nam nhân còn sợ, thì ai dám muốn cô? Trừ khi cô bỏ tiền ra nuôi vài tiểu bạch kiểm*. Tôi và Triệu tổng không sợ cô, nhưng mà chúng tôi lại không thích yêu đương với loại người như cô. Tôi nói có đúng không hả Triệu tổng? "

*[Tiểu bạch kiểm: Chỉ những chàng trai mặt mũi thanh tú, trắng trẻo, đẹp trai.]

Triệu Lũy mỉm cười nói:" Tiểu Hứa quá xuất sắc, liếc mắt liền nhìn thấu lòng người khác, làm gì có mấy người có thể lọt vào ánh mắt của Tiểu Hứa? "Ngũ Kiến Thiết nghe vậy cũng nói" Đúng, chẳng qua cũng không bằng chúng ta. "Triệu Lũy cười, nói tiếp:" Ngũ tổng tự nhiên là có người tốt hơn nên không nghĩ tới Tiểu Hứa. Tôi khác anh, Tiểu Hứa tốt hơn so với bao nhiêu người. "

Ngũ Kiến Thiết nghe xong" phốc "một tiếng đem ngụm nước trong miệng phun ra ngoài, nước bay tứ tung, vương vãi cả bàn đồ ăn. Sau đó cười đến chết đi sống lại. Hứa Bán Hạ trong lòng quyết định không ăn đồ ăn ở trên bàn, thật bẩn. Sau khi Ngũ Kiến Thiết cười xong, định hỏi Triệu Lũy có phải đang đùa không, thì điện thoại reo lên, anh ta nghe xong khẽ rủa thầm" Mẹ nó, tôi sẽ đến ngay ", mặt mũi tối sầm rồi cúp máy. Nói với Triệu Luỹ cùng Hứa Bán Hạ:" Ba người bọn họ thật đen đủi, chơi gái lại bị bắt vào đồn. Tên ngốc Quách Khải Đông này, bảo anh ta kiềm chế một chút thì không nghe. Tôi phải đến đồn cảnh sát Thành Tây, hai người.. "

Triệu Lũy đứng dậy nói:" Chúng ta cùng qua đó, xem có giúp gì được không. Nhất là A Quách, anh ta vẫn đang trong thời gian tại ngoại để chờ đến ngày xét xử sao? "

Hứa Bán Hạ vừa thanh toán vừa nói:" Quách tổng và mấy người kia không phải đã nói là giải quyết tốt rồi sao? Sao còn chưa tuyên án? Tôi còn tưởng anh ta còn đang hưởng án treo. "

Triệu Lũy nháy mắt với Hứa Bán Hạ, ý bảo cô đừng hỏi. Ngũ Kiến Thiết đã nhanh chân lao ra ngoài. Chờ Hứa Bán Hạ thanh toán xong, ra ngoài cùng Triệu Lũy, xe của Ngũ Kiến Thiết đã chạy đi. Triệu Lũy nói:" Chúng ta cùng đi chung, xe của cô để ở chỗ này chắc không có chuyện gì. "

Hứa Bán Hạ lên xe rồi hỏi:" Quách tổng tại sao lại chưa bị xét xử? Nghe nói chuyện này bản chất khá đơn giản, không cần tốn nhiều thời gian như vậy. "

Triệu Lũy nói:" Ngũ Kiến Thiết tìm mối quan hệ để bảo lãnh cho A Quách, nhưng anh ta cũng tìm mối quan hệ khác để không xét xử. A Quách nói rằng Ngũ Kiến Thiết bởi vì sợ xét xử xong, thì không ai thay Ngũ Kiến Thiết quản nhà máy, cho nên mới tìm mối quan hệ để lôi kéo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Ngũ Kiến Thiết không hề có ý đó, bằng khả năng của anh ta, A Quách đã trả hết số tiền, Cừu Tất Chính lại không truy cứu, cho nên để A Quách hoãn thi hành án thì rất đơn giản. Chủ yếu là anh ta sợ rằng với tính tình của A Quách sau khi hoãn bản án, ngược lại A Quách còn rất thuận lợi trong công việc. Ngũ Kiến Thiết nghĩ A Quách sẽ không thể không vận dụng mối quan hệ để vụ án không bị đào lại, A Quách lo lắng về việc đình chỉ bản án, không thể không quan tâm, chỉ có thể dựa vào anh ta, ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Không biết A Quách có đoán ra được không, tôi nghĩ là anh ta đoán không ra. "

Triệu Lũy nói một cách thẳng thắn, Hứa Bán Hạ nghĩ đi nghĩ lại, không dám nói ra chuyện mình cố tình gài bẫy Quách Khải Đông, chỉ nói:" Nếu người tại ngoại đang chờ xét xử mà có chuyện gì xảy ra vào thời gian tại ngoại, họ có thể tìm người bảo lãnh nữa không? "

Triệu Lũy gật đầu, nói:" Không biết Ngũ Kiến Thiết còn có khả năng bảo lãnh cho A Quách hay không, khi vụ án của A Quách được đưa ra xét xử, có thể tòa có sẽ có sự cân nhắc khác để tuyên án. "

Hứa Bán Hạ ra vẻ nói:" Cũng nên trách A Kỵ, tự dưng lại đem « Hoa hoa công tử » truyền ra, nếu không thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu xảy ra chuyện thì phải bảo vệ Phùng tổng, nếu không Phùng tổng về nhà lại không thể giải thích rõ."

Triệu Lũy chỉ thở dài, có thể đoán được kết cục của Quách Khải Đông.