Đang ngủ mê man, có người hét lên: "Hứa Bán Hạ! Hứa Bán Hạ là ai?" Hứa Bán Hạ nhắm mắt không suy nghĩ trả lời: "Anh em nào gọi tôi vậy?" Người gọi bên ngoài sửng sốt một hồi, sau đó nói: "Ai là anh em của cô, cô đứng lên, có thể đi được rồi." Giọng điệu của người đó có chút ngẩn người.
Sau đó Hứa Bán Hạ mới nhớ tới mình đang bị nhốt ở bên trong, vội vàng đứng dậy, vung hai tay nhảy lên, cả một thân hình nặng như vậy lại tiếp đất một cách nhẹ nhàng đây là điều mà Hứa Bán Hạ tự hào nhất, béo nhưng không phì, béo nhưng không uể oải, béo mà mạnh, chất béo cho ra tinh thần.
Lúc đi ra ngoài liền thấy Đồng Kiêu Kỵ đang lái ô tô đợi sẵn, vẫn là chiếc xe đó nhưng vị trí của hai người thì bị đảo lộn. Hứa Bán Hạ bước tới, càu nhàu: "Móa nó, bữa cơm tù trong đó tôi chưa ăn nổi một miếng. Sáng dậy trễ nên lỡ giờ ăn. Không ngờ đến trưa mới ngủ dậy đã được về nhà rồi, phải tắm rửa rồi mời Phùng tổng ăn tối để cảm ơn anh ta."
Đồng Kiêu Kỵ mở cửa xe cho Hứa Bán Hạ nói: "Vợ chồng anh Phùng đưa con trai đi du lịch Đông Nam Á. Hôm qua tôi đã đến nhà tìm anh ta. Chỉ có một người hình như là người thân đang trông nhà hộ. Tiền này là Mèo hoang hỏi mượn cha cô ấy. Điều kiện là cô ấy phải về nhà sống đó chị à."
Hứa Bán Hạ sững sờ, luôn cảm thấy lai lịch của Cao Tân Di có vấn đề, nhưng bởi vì cô ta là bạn gái của Đồng Kiêu Kỵ, cũng phải giữ sự riêng tư cho người ta nên cô mới không hỏi, không ngờ lại có một người cha giàu có như vậy. Chờ Đồng Kiêu Kỵ vòng đầu xe, sau đó cô mới hỏi: "Chuyện là như thế nào? Cô ấy có đến không? Có phải vì tôi mà ảnh hưởng đến hai người không?"
Đồng Kiêu Kỵ lái xe, nói: "Tôi cũng không biết, Mèo hoang nói với tôi là cha cô ấy một cô tình nhân lớn hơn cô ấy một chút thôi, mẹ cô ấy bị chọc đến tức chết, chuyện này mới xảy ra hồi đầu năm nay. Cho nên cô ấy không muốn về nhà cũng không muốn làm hòa với cha. Hôm qua chúng tôi đến nhà Phùng tổng thấy vậy nên không còn cách nào, Mèo hoang đành phải thương lượng với cha cô ấy về chuyện tiền bạc, chỉ cần cô ấy về nhà sống thì cha cô ấy sẽ đưa tiền ra giúp. Không biết sao khi ông biết tôi và cô ấy đã qua đêm thì có đồng ý cho cô ấy qua lại với tôi không. Tôi đã đưa cô ấy về nhà rồi, tất cả thông tin liên lạc cô ấy đều đưa sẵn rồi nè, chị xem, còn đây là danh thiếp của cha cô ấy."
Hứa Bán Hạ tự nhủ: "Trông cô ấy cũng giống tôi có một người cha vô lương tâm. Ông ta là cha của con Mèo hoang này thật sao? Ông ấy lợi hại như vậy sao?" Hứa Bán Hạ cầm tấm danh thiếp lên, bắt đầu lo lắng nói với Đồng Kiêu Kỵ: "A Kỵ, hôm nay tàu đến. Chú có thể sắp xếp cho ba xe tải của chú kéo hàng. Ở trong bãi thì tôi sẽ nhờ Tiểu Trần dỡ hàng. Sau đó chúng ta sẽ gọi điện thoại cho Mèo hoang. Nếu có thể, chúng ta sẽ đến thăm cô ấy. Nếu không thì sẽ rất tiếc lỡ như sau này chú và cô ấy bị cắt đứt quan hệ. Tôi nghi ngờ cha cô ấy sẽ không cho qua lại với chú."
Đồng Kiêu Kỵ nghe vậy có chút bực bội, đúng vậy, anh ta vẫn đang được tạm tha. Mặc dù gần đây công việc kinh doanh vận tải làm ăn phát đạt cũng đã mua được xe mới, nhưng thân phận của anh ta thực tế thì không thể thay đổi. Nhưng anh ta vốn kiêu ngạo từ trong xương, liền ngẩng đầu nói: "Không sai, Mèo hoang nghĩ đến cha của cô ấy là đúng, cô ấy có thể làm trái lời của cha cô ấy sao? Không chừng về nhà sẽ bị dạy dỗ một trận. Hôm nay có quỳ trước cửa nhà cô ấy cũng vô ích, tôi đã sắp xếp việc dỡ hàng rồi. Tiểu Trần cũng treo cổ truyền nước biển rồi. Cậu ấy nói cảm lạnh sẽ nhanh khỏi nhưng cứ sốt liên miên, bởi vậy tôi kêu cậu ấy đừng lo lắng việc hàng hóa. Tôi sẽ phụ trách, cậu ấy cũng cần được nghỉ ngơi. Còn về phía Mèo hoang thì sau này tôi sẽ nói chuyện."
Hứa Bán Hạ thở dài: "Mèo hoang là vì tôi nên mới ra thế này. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay không có thời gian. Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến tìm cách."
Đương nhiên Đồng Kiêu Kỵ cũng lo lắng, nhưng anh ta không nói gì, chỉ thờ ơ nói: "Mèo hoang là con của ông ấy, sớm muộn gì cha cô ấy cũng sẽ tìm cách đưa cô ấy về nhà. Không liên quan đến chị đâu."
Đương nhiên Hứa Bán Hạ cũng biết chuyện này, nhưng dù sao chuyện xảy ra cũng là do cô, nói ra cũng có chút áy náy. Ở bên nhau nhiều ngày mới biết Cao Tân Di thực sự là một người tốt, tốt hơn sự thèm ăn của Chu Thiến dành cho cô. Nhưng lại gặp phải người anh em Đồng Kiêu Kỵ khách sáo như vậy, cô duỗi tay vỗ vào tay Đồng Kiêu Kỵ một cái, không nói nữa, liền gọi cho Tiểu Trần: "Tiểu Trần, chú ở bệnh viện sao?"
Tiểu Trần nói to trong không gian ồn ào: "Đúng vậy, không ngờ Tết Nguyên Đán lại có nhiều người đến như vậy, truyền nước biển còn không đủ chỗ ngồi nữa, bởi vậy Chu Thiến phải ra ngoài ngồi luôn rồi. Béo à, chị không sao chứ?"
Hứa Bán Hạ nói: "Tôi không sao, A Kỵ giúp tôi giải quyết rồi. Chú sốt nhiều ngày như vậy, có đi chụp X-quang phổi không?"
Tiểu Trần nói: "Tôi chụp rồi. Tôi nghĩ là vấn đề về phổi, nhưng mà sau khi chụp X-quang phổi thì không thấy gì bất thường. Bác sĩ nói có thể vì đã tập thể dục quá nhiều nên sức khỏe không chịu được mà thôi."
Hứa Bán Hạ không khỏi cười mắng: "Móa nó, tôi chưa từng thấy người thích vận động nhiều tới nỗi phải truyền nước biển như chú luôn đó. Càng tập lại càng gầy đi. Hiện tại nếu bác sĩ này không rành thì sẽ không tốt cho sức khỏe của chú. Để tôi chỉ chú một cách, tôi biết một bác sĩ nội khoa rất giỏi đến đó kiểm tra lại một lần nữa đi. Phải tìm ra nguyên nhân thật sự, nếu không sau này anh em bọn tôi chưa chắc có thể gặp lại chú đâu."
Tiểu Trần cười nói: "Không có gì đâu, có lẽ dạo này mệt quá. Tết nguyên đán này tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lần cho đã. Không đi uống rượu mà chỉ đi thăm họ hàng thôi. Vài ngày sau sẽ khỏe lại thôi mà. Yên tâm."
Hứa Bán Hạ cười rồi cúp máy, lại gọi điện cho Triệu Lũy: "Triệu tổng, tôi là Tiểu Hứa đây. Hôm nay nguyên liệu cuối cùng cũng cập bến. Không biết khi nào Triệu tổng sẽ về nhà, tôi sẽ chuyển nó qua cho anh."
Triệu Lũy bên kia giọng nói có chút lo lắng: "Đến bến rồi sao? Ồ, tốt, tốt rồi. Tiểu Hứa, cô không sao chứ?"
Hứa Bán Hạ cảm thấy Triệu Lũy có ý cúp máy, nhưng không hiểu sao cô lại muốn nói thêm vài câu với anh ta, ít nhất cô phải nói chúc mừng năm mới, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, v. V.. vì đã chiếu cố cô trong thời gian qua: "Triệu tổng, đã xảy ra chuyện à. Tôi vừa được thả ra, tôi mới bị nhốt một đêm thôi. Chỉ vì hóa đơn VAT sai ở công ty Sán Đầu. Tôi chán nản quá, muốn tìm người để nói chuyện."
Triệu Lũy ở đằng kia ngạc nhiên nói: "Cái gì, cô cũng đi vào trại giam rồi? Tiểu Hứa, qua đây nói chuyện một lát đi."
Hứa Bán Hạ vội vàng nói: "Tôi ở trong đó một đêm, mùi hôi tanh nồng nặc, phải về nhà tắm rửa một chút. Sau đó còn phải đến bãi kho để xem việc dỡ hàng. Hay là sau khi đỡ hàng xong tôi sẽ qua chỗ anh, được không?"
Triệu Lũy thẳng thắn: "Được, ăn trưa xong tôi sẽ tới bãi xếp của cô."
Hứa Bán Hạ gọi cho dì giúp việc ở nhà nấu cơm trưa, sau đó bỏ điện thoại xuống, quay sang nói với Đồng Kiêu Kỵ: "Ngay cả thương nhân nước ngoài như Triệu Lũy cũng phải gặp vấn đề khó khăn, tôi không nên kêu là mình oan uổng."
Đồng Kiêu Kỵ nghiêm túc lái xe hỏi: "Béo à, chị sợ đi vào đó sao?"
Hứa Bán Hạ cười nói: "Tôi không sợ cho lắm, vì tôi biết Phùng tổng sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu tôi biết Phùng tổng đang đi du lịch nước ngoài thì đêm qua tôi đã không ngủ được rồi. Chú có tin là qua trưa hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa ăn cái gì không? Tôi đã bỏ lỡ thời gian ăn khi vào trại buổi trưa. Rồi ngủ quên lúc tối luôn. Chăn bông nhỏ có mùi. Áo khoác của tôi hơi lạnh mà không thể cởi ra được. Nhưng mà ngược lại bây giờ tôi cũng không cảm thấy đói. Tại sao vậy ta? À mà phải nói là điều kiện đều ở trại bây giờ tốt hơn so với chú ở hồi đó rất nhiều đấy."
Đồng Kiêu Kỵ cười nói: "Tôi đã trở thành hiệu trưởng ngay khi tôi bước vào đấy. Người ở phòng bên cạnh là người phục vụ, ủy viên thể thao thì bên trái và thầy dạy thể dục bên phải. Tôi chưa từng biết đói là gì khi có nhiều người chăm sóc như vậy."
Hứa Bán Hạ vỗ vai Đồng Kiêu Kỵ nói: "Được rồi, A Kỵ, cuối cùng tôi cũng thấy chú cười." Khi lần đầu tiên Đồng Kiêu Kỵ bị bắt vào trại giam, còn Hứa Bán Hạ thì bôn ba bên ngoài, anh ta không được người mới ở bên trong đối xử như vậy. Nhưng anh ta chưa từng bị đánh vì anh ta có một khẩu hiệu diệt trừ kẻ ác nên những kẻ trộm cắp, lừa đảo rất sợ anh ta. Sau vài ngày, anh ta trở thành một lão đại trong phòng giam, được gọi là hiệu trưởng, và cấp dưới của anh ta theo truyền thống được phân công theo thứ bậc. Hứa Bán Hạ biết Đồng Kiêu Kỵ rất vui khi nói về giai đoạn lịch sử huy hoàng này, thấy hôm nay có chút chán nản về chuyện của Cao Tân Di nên cô cố ý nhắc đến, và thật sự nó đã có tác dụng.
Đồng Kiêu Kỵ cũng hiểu ý của Hứa Bán Hạ rồi cười cười, nhưng không nói ra, đều là huynh đệ nên việc gì trong lòng cũng đều biết.
Đang ăn cơm trưa, bến tàu gọi điện cho Đồng Kiêu Kỵ nói hàng đã đến, Đồng Kiêu Kỵ đặt điện thoại xuống, vội vàng thu dọn đồ ăn rồi bắt taxi rời đi. Hứa Bán Hạ cũng không ở lại lâu, sau khi ăn xong liền đi ra bãi xếp. Trước khi xe tải đến, không ngờ Triệu Lũy đã đến trước, điều này cho thấy Triệu Lũy đã rất nóng lòng.
Hứa Bán Hạ nhìn thấy xe của Triệu Lũy chạy tới, liền chào hỏi, Triệu Lũy đi ra thì cười nói: "Triệu Lũy, đây là lần đầu tiên anh đến đây sao? Nhiều người nói không tìm được đường đến đấy chứ."
Triệu Lũy nhìn Hứa Bán Hạ, cau mày nói: "Còn cười được sao?"
Hứa Bán Hạ vẫn cười nói: "Không cười không lẽ phải khóc sao? Năm nay, tôi gặp xui xẻo. Còn nhiều chuyện phải khóc nữa. À, anh thấy đấy, chiếc xe tải từ xa chạy tới là lấy tiền bồi thường từ tôi đấy, tôi bị cái bánh xe đó cán xẹp luôn rồi. Nhưng anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi mà khóc một cái là chỗ này tan đàn xẻ nghé liền. Triệu tổng à, không thể phủ nhận là ngủ trong trại một đêm yên tĩnh thật."
Triệu Lũy nhìn Hứa Bán Hạ gật đầu: "Tôi phải nói, mỗi lần gặp mặt, cô đều khiến tôi phải kinh ngạc. Không hổ là tuổi trẻ tài cao."
Hứa Bán Hạ nghe xong liền mừng rỡ, nhận được lời khen của Triệu Lũy, mặc dù biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng khi nghe được từ miệng Triệu Lũy cô vẫn rất vui: "Triệu tổng quá khen rồi, anh vào trông ngồi đi, bên ngoài xe chở hàng đến sẽ mịt mù khói bụi, những người bốc xếp sẽ làm việc của họ."
Triệu Lũy đi theo Hứa Bán Hạ vào văn phòng, hỏi: "Chỗ cô nói là ở đâu vậy? Khách sạn ba sao không phải là nơi mà tôi chưa từng đến."
Bây giờ đến lượt Hứa Bán Hạ ngạc nhiên: "Cái gì? Cái này cũng khác nhau sao? Tôi sống trong một trại giam, còn các doanh nhân nước ngoài thì sẽ được đối xử khác."
Triệu Lũy ngẩn người nhìn Hứa Bán Hạ, nói: "Cô thật sự vào trong trại giam sao? Chẳng trách toàn thân bốc mùi hôi. Thế nào rồi? Bên trong đó ngủ ngon không?"
Hứa Bán Hạ cười nói: "Tôi vào trong đó rồi, còn làm được gì nữa? Con người thực dụng không nghĩ ngợi được gì. Tôi ngủ đến trưa thì A Kỵ đã dùng tiền để chuộc tôi về. Nếu không phải tối hôm qua tôi không ăn tối thì có thể ngủ ngon hơn. Triệu tổng, nếu anh có vào trại thì cũng sẽ không ở lại qua đêm, anh có thể đưa cho họ một tờ chi phiếu chẳng phải là ra được rồi sao?"
Triệu Lũy thở dài nói: "Tôi phải nộp hơn hai trăm vạn nhân dân tệ mới không bị phạt đó. Tết nguyên đán, nhiều công ty tôi đã đóng cửa nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Bất cứ nơi nào mà tôi có thể nhận tiền đều đã nhận rồi, ngay cả khi có, đó là một số hóa đơn nhở cũng đành chấp nhận. Cuối cùng, tôi đã mở một IOU* viết giấy nợ, đợi tết qua rồi thì đi trả từ từ. Tôi cũng ohair ở lại trại hai đêm. Chuyện như vậy, cô chưa từng trải qua, ai mà tin được chứ? Thật sự không thể tin được."
*[IOU là cụm từ viết tắt của "I Own You". Đây là một hình thức mua bán đồng ICO tiềm năng trước khi nó lên sàn.. Trong tài chính hiện đại, blockchain và tiền điện tử, IOU về cơ bản là một mã thông báo, được phát hành trên blockchain, đại diện cho cùng một giá trị với tài sản cơ bản.]
Hứa Bán Hạ lắc đầu nói: "Sao lại bất công như vậy? Còn tôi phải trả hết tiền không trả thì vào trại, sau khi cầm giấy chứng nhận bất động sản, tôi cũng không thể lấy tiền chuộc lại được, còn anh thì của thể ghi phiếu nợ. Sao lại có thể?"
Triệu Lũy nói: "Chúng ta không giống nhau, chúng tôi là doanh nghiệp khá lớn, trốn được hòa thượng cũng không trốn được miếu, bọn họ sợ doanh nghiệp nhỏ như cô chạy trốn đó."
Hứa Bán Hạ vẫn lắc đầu nói: "Không phải, bọn họ sợ doanh nhân nước ngoài như anh trốn thì có. Dù sao chúng tôi cũng không quan tâm, tùy ý đi làm sao mà bắt chúng tôi được."
Triệu Lũy gật đầu và nói: "Vì vậy, có rất nhiều yếu tố tạo nên con người. Nếu cô là chủ và đang ở nước ngoài, cô nghĩ như thế nào nếu có người báo cáo vấn đề một cách trung thực như vậy? Nếu thấy số tiền lớn bất thường này trên báo cáo của tháng. Họ sẽ làm gì?"
Hứa Bán Hạ cười nói: "Đúng vậy, người nước ngoài có thể không nghĩ tới chuyện này. Nếu cục thuế ép người, thật sự sẽ gây ra chuyện."
Triệu Lũy xua tay nói: "Không phải, tôi không có ý đó. Tôi muốn biết, từ góc độ của sếp, cô sẽ nghĩ sao về khoản chi tiêu bất thường của công ty chúng ta trong tháng này?"
Hứa Bán Hạ nhận ra Triệu Lũy không phải đến đây để thở dài cùng cô, con chim mang số mệnh của cả thế giới sao có thể cùng chí hướng với cô, anh ta chỉ đang thông qua cô để biết được suy nghĩ của sếp. Nhưng cô sẽ không quá tự mãn, suy nghĩ về điều đó rồi nói: "Thành thật mà nói, tôi biết rất rõ kiến thức về thuế, nhưng kiếp sau tôi sẽ không mong đợi có chuyện nực cười như ngày hôm qua. Theo Luật thuế, bên kia phát hành. Có một hóa đơn giả, chúng tôi thực sự nên trả nó, nhưng chúng tôi không phải nộp phạt. Nhưng hóa đơn của chúng tôi được chứng nhận và cơ quan thuế của họ kiểm tra rồi và không thấy vấn đề, chúng tôi phải chịu sự cố nếu nó xảy ra sai sót. Đây là logic của cướp sao, sau đó điều gì sẽ được công nhận trong tương lai chứ? Điều buồn cười nhất là thậm chí có thông báo và không có sự chuẩn bị. Nếu tôi chưa từng trải qua những chuyện này, chắc tôi phải đặt một dấu chấm hỏi trong lòng luôn đó. Làm sao có thể vô lý như vậy? Sợ rằng Triệu tổng làm lớn chuyện, gây nhầm lẫn sau đó bị cơ quan thuế bắt quả tang, anh sẽ bịa ra một lời nói dối lố bịch như vậy vì sợ chúng tôi chê trách khi anh nói ra. Đây là con số không hề nhỏ, phải kiểm tra thật kỹ. Tín dụng của nhà họ Triệu có vấn đề. Không cần nói cũng biết, sau tết thì các biện pháp xử lý sẽ lần lượt ra đời."
Triệu Lũy trầm mặc một hồi mới nói: "Cô nói cũng giống như suy nghĩ của tôi."
Hứa Bán Hạ cảm thấy không thoải mái, đột nhiên giúp Triệu Lũy lo lắng, thành khẩn nói: "Triệu tổng, để tôi nói thêm vài câu anh đừng trách tôi nhiều chuyện. Chúng ta không lấy được chứng từ thuế, nên chỉ có thể dựa vào đó và hãy tự mình mở miệng nói. Nếu sếp vẫn tin tưởng anh thì nên đến điều tra, nhưng anh có khả năng bị đình chỉ công việc trong thời gian đó. Nếu họ cử người đến thì anh vẫn còn giúp đỡ. Anh có thể đưa họ đến cơ quan thuế. Tình hình đã rõ ràng. Nhưng nếu ai đó thèm muốn vị trí của anh rồi hãm hại thì điều đó thật khó để nói. Ngay cả khi có giấy chứng nhận từ cơ quan thuế, thì người đó cung sẽ tìm mọi cách để nói rằng anh làm tổn thất một số tiền lơn của công ty. Mà anh làm vị trí quá cao, không ai có thể nghi ngờ anh, cũng không ai có thể nhắm chằm chằm vào vị trí của bạn. Nhưng Triệu tổng à, anh cũng phải lập kế hoạch và đề phòng những người đang gây rắc rối vì vấn đề này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào."
Triệu Lũy gật đầu nhưng không nói gì, chỉ dựa lưng vào ghế nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó, anh ta liên tục chuyển vị trí của hai ngón tay cái đang đan vào nhau như vậy mới biết là anh ta chưa ngủ. Bản thân Hứa Bán Hạ cảm thấy mặc dù những lời vừa nói rất nghiêm túc, nhưng Triệu Lũy lẽ ra phải nghe theo sự tính toán của anh ta, vì vậy bây giờ Triệu Lũy nên xem xét tình hình trụ sở chính của anh ta kết hợp với những lời của Hứa Bán Hạ, anh ta đang nghiêm túc suy nghĩ về tình hình hiện tại mà anh ta đang gặp phải. Hơn nửa, Triệu Lũy luôn ở vị trí vượt trội, anh ta nhất định sẽ không muốn cho Hứa Bán Hạ thấy sự yếu đuối của bản thân khi đối diện với sự khó khăn trong tương lai như thế này.
Thấy vậy, Hứa Bán Hạ đi ra ngoài, để Triệu Lũy yên lặng suy nghĩ mọi chuyện. Không nên làm phiền anh ta.
Bến cách bãi xếp không xa, ba chiếc xe chỉ đảm bảo một chiếc đang dỡ hàng, một chiếc đi đường, một chiếc đang bốc hàng. Hứa Bán Hạ nhìn xuống đất một chút, sau đó xuống bãi xếp đối chiếu với thực tế, về cơ bản thì không có sai sót. Các nhà máy thép lớn thường ít động tay chân trong việc đo lường. Không giống như các nhà máy thép nhỏ luôn có mánh khóe. Tuy nhiên, Hứa Bán Hạ cũng là người đi đầu trong mấy việc động tay động chân này nên không sợ người khác chơi khâm.
Đều là hàng hóa cồng kềnh, bốn người ngồi trên xe, bốc dỡ rất nhanh, Hứa Bán Hạ nhìn một hồi cảm thấy hơi lạnh, liền chạy đến phòng ngồi một hồi, đi tới bến tàu nhìn thấy Đồng Kiêu Kỵ chống nạnh rất uy phong đứng ở ngã ba chỉ huy cái nào để trước cái nào để sau này nọ. Thấy việc gần hoàn thành chỉ có một chiếc xe phía sau không theo kịp nên cô lên tiếng nói với Đồng Kiêu Kỵ: "A Kỵ, trước tết nguyên đán nếu anh em không có việc gì thì tụ hợp lại một lần đi."
Đồng Kiêu Kỵ cười nói: "Hôm nay hẳn là không có thời gian rồi. Ngày mai thì ngay giao thừa cũng không được. Sau tết rồi hẵn nói chuyện đi."
Hứa Bán Hạ nghe vậy chỉ cười cười, vươn bàn tay mập mạp nặng nề vỗ nhẹ vào lưng Đồng Kiêu Kỵ một lúc sau mới nói: "A Kỵ, tôi biết chú thông cảm cho những khó khăn gần đây của tôi. Chú có thể nói với các anh em của chú, trưa mai tới nha. Ăn uống ngon miệng vui vẻ. Tiền bạc thì không phải lo, tôi sẽ giải quyết. Đó là anh em của chú, không thể không mời được."
Đồng Kiêu Kỵ nói: "Là anh em thì không thể không mời sao? Tôi sẽ nói chuyện với họ sau tết." Không có tin tức gì về Cao Tân Di nên Tống Tiểu Kỳ rất khó chịu.
Hứa Bán Hạ cười nói: "A Kỵ, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Trước tết, mọi người có thể tập trung lại chú có thể chơi bất cứ thứ gì chú thích. Tôi không tiện tham gia. Chú là lão đại của bọn họ, chiêu đãi anh em trước đón năm mới là điều nên làm. Không thể không mời."
Đồng Kiêu Kỵ không còn lời nào để phản đối, Béo nói như vậy ắc là có lý do của cô, anh ta cũng hiểu rõ, Béo nói tiền để cô giải quyết thì nhất định cô đã kiếm được cách rồi. Vì vậy anh ta bắt đầu gọi cho anh em.
Hứa Bán Hạ vội vàng trở về công ty, nhẹ nhõm trong lòng khi thấy xe của Triệu Lũy vẫn còn ở đó, mặc dù cô biết Triệu Lũy nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô nói lời tạm biệt trước khi rời đi, anh ta sẽ không rời đi trong im lặng. Đẩy cửa bước vào, anh ta nói: "Bên ngoài.." cô nghe thấy rõ ràng một tiếng ngáy đều đều văng vẳng trong văn phòng nhỏ. Hứa Bán Hạ bất giác thả lỏng toàn thân, đứng ở đó nhìn người đàn ông đang ngủ với đôi mắt mềm mại, nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Triệu Lũy cô mới dịu dàng thú nhận, nếu không có sự xảo trá thì anh ta sẽ trẻ hơn vài tuổi, chỉ là còn trẻ như vậy mà đáng vẻ như một ông lão rồi thật đáng thương.
Mặc dù Hứa Bán Hạ biết rất rõ cô nên ra ngoài vào lúc này, nếu không bầu không khí sẽ rất ngại ngùng. Nhưng cô chỉ không muốn đi ra ngoài, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình, tận hưởng hơi ấm hiếm đáng lẽ không thuộc về cô.
Chỉ là thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu, không biết ai đã điện cho của Triệu Lũy, thấy Triệu Lũy vẫn nhắm mắt quơ quơ lấy điện thoại lên để bắt máy, lúc nãy vẻ mặt anh ta rất dịu dàng dường như không có sự đề phòng nào. Nhưng bây giờ thì sắc mặt ấy đã biến mất, anh ta đã trở về trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nghe được lời nói của Triệu Lũy thì cô đoán đầu dây bên kia chắc là Quách Khải Đông. Vì vậy cô lẩm bẩm chửi rủa Quách Khải Đông đến chết đi sống lại.
Đặt điện thoại xuống, Triệu Lũy cũng cảm thấy ngượng ngùng vì chính anh ta ngủ say như chết, lại ngáy to như vậy trước mặt phụ nữ, che miệng cười nói: "Tôi ngủ quên mất."
Hứa Bán Hạ tất nhiên là đã sớm chỉnh tư thế ngồi đàng hoàng, nghe mà làm như điếc, cắt ngang chủ đề mà Triệu Lũy đang nói đến, cô nói: "Triệu tổng à, hẳn là anh đã nghĩ ra cách giải quyết rồi đúng không? Phong thái tướng quân, không manh động trước nguy hiểm." Sẵn tiện, cô cũng phán ra vài câu nịnh hót.
Triệu Lũy nhìn đồng hồ, mỉm cười: "Cũng may là tôi không ngủ quá lâu. Tôi vừa đặt vé đi Thượng Hải, hôm nay chuẩn bị bay từ Thượng Hải về trụ sở, chờ bọn họ kiểm tra, còn tốt hơn ở đây khóc ròng mà chẳng làm được gì. Ít nhất cũng phải nắm được thế chủ động. Đầu tiên phải biết được tâm tư của các vị trưởng bối của hội đồng quản trị. Tiểu Hứa, cô có tiện đưa tôi một chút không? Nếu được thì cô đưa tôi về nhà lấy hành lý và vé máy bay, nhân tiện đưa tôi ra sân bay, công ty của tôi đã nghỉ lễ hết rồi, tôi không muốn gọi tài xế ra nữa."
Hứa Bán Hạ nhảy dựng lên như quả bóng, nói: "Được rồi, Triệu tổng, tôi đến bãi xếp nói với họ một tiếng rồi đi."
Sau khi Hứa Bán Hạ thông báo với những người trong phòng cân, Triệu Lũy đã đi ra, anh ta đang loay hoay không biết đang làm gì với chiếc xe. Hứa Bán Hạ đi tới, hỏi: "Triệu tổng, anh lái xe của anh hay của tôi?"
Triệu Lũy nói: "Chạy xe của cô đi, xe của tôi gửi ở chỗ này vài ngày đi. Mà tôi cũng sợ nó bị ăn cắp. Thôi, nếu cô thích xe tôi thì lái xe tôi đi vậy, đây là chìa khóa."
Hứa Bán Hạ cầm lấy chiếc chìa khóa xe này, rõ ràng còn tinh xảo hơn của cô, còn nặng hơn của cô, đưa mắt nhìn hai chiếc xe đang đậu trên sân, một đen một trắng, trong lòng không khỏi rung động.