Câu đầu tiên mà Triệu Lũy nói khi nhìn thấy Hứa Bán Hạ là: "Dù sao tôi vẫn đang lo lắng, không thể cười được."
Hứa Bán Hạ nhìn kỹ Triệu Lũy, nhìn cứ như là cây táo gai vậy, không tốt hơn bao nhiêu. Tuy rằng anh ta vừa từ nhà cha trở về khí thế hùng hồn, nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái, cô không nhịn được cười, chỉ là nhoẻn miệng cười nói: "Triệu tổng cũng có vẻ mặt này."
Triệu Lũy cười nói: "Từ ngày tết đến tết nguyên đán, ngày nào mà chúng ta không uống rượu? Lúc này đi công tác là để trả nợ. Tiểu Hứa, tôi hỏi cô một chút uống cái gì sẽ tốt cho dạ dày hơn?"
Hứa Bán Hạ miễn cưỡng cười nói: "Mỗi sáng uống một bát cháo thịt cừu và thêm chút gừng. Cái đó tốt hơn bất cứ loại thuốc nào. Không phải Triệu tổng vừa xuống máy bay sao?"
Triệu Lũy nói: "Không phải vừa mới đến. Buổi chiều tôi đã đến rồi. Tôi ăn tối với bạn bè rồi họ đi hát hò gì đó các kiểu. Tôi không còn sức lực để đi theo."
Không còn sức lực ca hát, lại có sức lực nói chuyện, rõ ràng là anh ta đang muốn biết suy nghĩ của Hứa Bán Hạ về công việc kinh doanh. Nghĩ đến đây, mặc kệ trong lòng Triệu Lũy có ý đồ khác hay không, lúc này anh ta vẫn trói buộc bản thân phải đến tìm cô, cho thấy anh ta là người có lương tâm. Buổi chiều nghĩ đến Cừu Tất Chính và Ngũ Kiến Thiết, buổi tối thì nghĩ đến cha của cô, Phùng Ngộ và Triệu Lũy đều là những người tốt trong số những người tốt đối với Hứa Bán Hạ. Hứa Bán Hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nụ cười trên mặt cũng trở nên tự nhiên hơn, nói: "Lần này tới tết nguyên đán sẽ bận rộn lắm. Không mang theo mấy em gái tới đây là tốt rồi. Cảm ơn nha Triệu tổng vì đã cho tôi một chút thời gian quý báo của anh. Tôi đợi anh trở về đó, đã chuẩn bị sẵn sàng báo cáo suy nghĩ cho anh biết rồi nè."
Triệu Lũy cười nói: "Được rồi, nói suy nghĩ của cô xem có giống với của tôi không. Cô không hối hận khi cư xử y như sư tử ngoạm, mở lớn miệng như vậy nói với Lão Tống một vạn tấn sao?"
Hứa Bán Hạ nở nụ cười, nói: "Có hối hận cũng vô dụng, tôi cũng không nghĩ tới việc đó. Tôi tính làm theo kế hoạch ban đầu, nhưng tôi không định ép Triệu tổng mua hàng của tôi đâu. Lần này, tôi sẽ quyên góp cho Lão Tống. Số tiền đó đã giải quyết hết rồi. Lão Tống đã giúp tôi rất nhiều, không thể để anh ta phải gánh phần nặng giúp tôi, anh ta đã có một năm không suôn sẻ. Tôi có một kho chứa lớn, hàng hóa được kéo từ nhà máy thép sau đó đặt trong kho của tôi. Tôi không tin giá sẽ tăng vào đầu năm tới."
Triệu Lũy cười đắc ý gật đầu nói: "Được rồi, tốt lắm. Ý của tôi cũng y như vậy. Vốn đang cảm thấy khó xử, sợ nói ra cô sẽ hiều lầm là tôi không muốn gánh phần nặng, lúc đầu đã nói là gánh giúp cô phân nửa bây giờ lại lật lọng, bây giờ cô cũng có ý này thì tốt rồi. Một số nhà máy thép thuộc sở hữu tư nhân hoặc liên doanh đã ngừng sản xuất từ lâu và quy mô lớn các nhà máy thép quốc doanh sản xuất chưa hết công suất đều đang chờ xem, hàng tồn kho về cơ bản đã được giải phóng, hiện trên thị trường còn rất ít nguyên liệu có thể lưu thông, nếu miền bắc đóng băng sau mùa xuân. Lễ hội và thị trường xây dựng phía Nam hồi phục, thị trường sẽ sớm khan hàng, giá cả ẩn chứa nhiều yếu tố tâm lý, vừa tăng cao, vừa khan hàng thì chỉ gây tâm lý hoang mang mua và tranh giành. Cô khác với những người miệng lưỡi sắc bén bán cả công ty túi da đó. Cô có kho bãi riêng và thiết bị riêng. Chỉ cần giữ lại những thứ này và kiên nhẫn chờ đợi. Cô sẽ thấy kết quả sau chưa đầy một tháng. Ý tôi ban đầu là nếu cô không có đủ tiền, tôi có thể giúp cô tiêu hóa một phần hàng hóa, tốt hơn hết là cô nên huy động một phần tiền và tự giải quyết một phần. Điều đó chỉ có lợi cho cô chứ không hại đâu."
Hứa Bán Hạ chỉ cảm thấy những lời này đánh trúng trọng tâm, trong lòng cô biết rất rõ lời Triệu Lũy nói đều là từ đáy lòng, đều là lời nói thật. Cô còn có thể yêu cầu Triệu Lũy làm gì nữa sao? Khi anh ta nói những điều này, anh ta đã thực sự làm cô cảm thấy ngạc nhiên. Cô thở dài một tiếng, cũng không còn giả bộ cười cười, nói: "Kỳ thật tôi không luyện thép đã lâu, nhưng tôi đã từng làm bên ngành thép vụn, cũng có một ít kinh nghiệm, am hiểu. Thị trường thép năm nay rớt giá phi lý. Chưa bao giờ giá thấp như hiện nay. Nghe nói đất nước chưa lộ sát kiểm soát quy mô, song gió tây bắc đã tràn về, việc kiểm tra tình trạng quá tải trên đường đã nghiêm ngặt hơn, không nên có tin xấu khác, không nên có mức giá thấp hoảng sợ như vậy, thấp hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Nhưng so với phế liệu thì giá thép thành phẩm đã giảm một cách vô lý. Tôi nghi ngờ ở mức giá này. Nếu bán đi, nhà máy thép vẫn không có lời, giá thép thành phẩm trừ đi thép phế liệu không đủ cho phí gia công. Vì vậy, tôi nghĩ điều này rất bất thường. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng mức sụt giảm lớn lẽ ra phải chạm đáy và nó sẽ sớm tăng lên, nguyên nhân chính là những điều mà Triệu tổng vừa nói. Cho nên tôi chỉ có đánh cược một lần, cũng không thể không cược. Nếu tôi thắng, tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu tôi thua, tôi sẽ mất rất nhiều, nhưng ngay cả ở mức giá hiện tại nếu tôi mất hết tiền, tôi vẫn có cơ hội quay trở lại làm lại từ đầu."
Triệu Lũy suy tư một chút, mới nói: "Cô nói cũng không phải không có lý, nhưng tôi cảm thấy cô làm việc vẫn cần sự an toàn một chút. Tiền cược của cô quá lớn, cô xem có thể chịu hết rủi ro không? Tôi vẫn khuyên cô cho công ty của tôi chia sẻ bớt một phần gánh nặng. Nếu cô đồng ý chia sẻ một chút, tôi có thể quyết định cho công ty mua một số hàng hóa từ công ty cô với giá cao hơn một chút so với giá thị trường hiện tại, đồng thời có thể giảm bớt một phần thiếu hụt nguồn vốn của cô. Cô nghĩ sao?"
Lúc này Hứa Bán Hạ gần như có ý nghĩ muốn Phùng Ngộ quỳ xuống kêu trời kêu đất, lúc này bất kể là ai quan tâm đều cảm kích vô cùng, mặc dù Triệu Lũy dùng tiền của ông chủ anh ta coi như đền đáp, anh ta có thể quyết định như vậy Hứa Bán Hạ vẫn rất biết ơn anh ta. Tuy nhiên, câu trả lời lần này của Hứa Bán Hạ khác với Phùng Ngộ, lần này là từ chối: "Cảm ơn Triệu tổng, tôi vẫn không nghĩ sẽ gây rắc rối cho anh. Việc lỗ năm mươi vạn và lỗ một trăm vạn đối với tôi chỉ là 50 bước và 100 bước mà thôi. Không có sự khác biệt về nguyên tắc. Không chênh lệch nhiều. Nói thật là lần này, tôi phải đặt cược cho sự an toàn là trên hết. Tôi tin vào nhận định của bản thân. Bây giờ cộng thêm sự khẳng định của từ Triệu tổng đây, tôi càng thêm tin tưởng."
Triệu Lũy cũng suy nghĩ một chút, hiện tại Hứa Bán Hạ xuất hàng cho anh ta đã lỗ rồi, thà nghiến răng nghiến lợi hạ hàng, đợi sang năm mùa xuân nở rộ, khi họ trở mình thì sẽ kiếm thêm mà thôi: "Vậy thì có vẻ như khoảng cách kinh phí không khó giải quyết, phải không? Tôi nghĩ cô đang rất tự tin."
Hứa Bán Hạ cười nói: "Theo quan điểm của y học Trung Quốc thì gọi là Hư Hỏa* tràn trề, từ phương diện văn học nghệ thuật thì gọi là phấn khởi. Không liên quan gì đến sự tự tin. Tôi chỉ hạ quyết tâm thôi. Lỗ hổng tài chính đã giải quyết một nửa, còn lại ba trăm vạn, ngày mai tôi lại nghĩ cách, thuyền đến bến tàu hẳn là còn ba bốn ngày nữa."
*[Phần âm của tạng thận bị suy yếu (thận âm hư) - không đủ sức cân bằng với phần dương (thận dương), sẽ dẫn đến hiện tượng bệnh lý mà đông y gọi là "hư hỏa". Đó là thứ "hỏa" phát sinh từ tình trạng một bộ phận nào đó của cơ thể bị suy yếu (hư), nên mới gọi tên là "hư hỏa".]
Triệu Lũy tự nghĩ, cô béo này có thể giải quyết được ba trăm vạn nhân dân tệ trong một buổi chiều. Kỹ năng cũng không tệ. Nói chung, việc huy động được ba trăm vạn nhân dân tệ có thể dễ dàng, nhưng phải vay nhiều hơn ba trăm vạn thì trừ phi cô phải chịu lãi suất cao. Nếu cô dựa hoàn toàn vào sự ưu ái, không biết Hứa Bán Hạ có bao nhiêu người bạn mới có thể chạy vạy để vay ba trăm vạn nhân dân tệ còn lại. Những người khác khác với Triệu Lũy, không biết rõ thực hư về công việc kinh doanh của Hứa Bán Hạ mà chỉ phụ thuộc vào sự ưu ái và thể diện mà cô đã dành cho họ trong quá khứ. Trong xã hội ngày nay, ai cũng có thể nói: "Anh em thì không cần tính toán." Khi một câu nói hấp dẫn như vậy được nói ra thì có lẽ sẽ đủ để chấm dứt mọi hoạt động vay mượn. Có thể thấy danh tiếng của Hứa Bán Hạ trong xã hội rất tốt, nếu như người trong trường hợp này đổi lại là Triệu Lũy thì sẽ không được như vậy: "Tôi đã gặp nhiều người bạn trong mấy ngày này, tôi sẽ giúp cô xem liệu có mượn được chút nào hay không?"
Hứa Bán Hạ sửng sốt: "Triệu tổng, anh muốn lo chuyện của tôi sao?"
Triệu Lũy cười nói: "Nếu không lo chuyện này, tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Phân nửa tình huống hiện tại của cô là do tôi xúi giục. Tôi phải có trách nhiệm một chút. Đừng nói nữa tôi sẽ nghĩ cách. Tôi không biết mình có thể mượn được hay không. Cuối năm nên ai cũng khó khăn hết."
Hứa Bán Hạ im lặng một lúc lâu, chỉ ngây ngốc nhìn cái nồi thủy tinh, bà ơi, trên đời này không có thứ gì có thể làm cho Triệu Lũy hứng thú, anh ta có thể gạt Hứa Bán Hạ sang một bên. Theo cả đạo đức và lương tâm thì đúng thật là không có lý do gì mà Triệu Lũy lại bị trói buộc vào người cô, chỉ có thể vô tình quan tâm như vậy mới có thể từ từ làm cho Triệu Lũy rung động. Có thể thấy, dù bản chất Triệu Lũy sắc sảo nhưng bản tính vẫn rất lương thiện, lương thiện hơn Hứa Bán Hạ một chút, cô đặt tay lên ngực tự hỏi nếu người trong trường hợp này là cô thì cô sẽ đánh trống lui binh để tránh mang họa vào người: "Triệu tổng, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng có điều, không cần đi gặp Ngũ Kiến Thiết đâu."
Triệu Lũy ngạc nhiên: "Tại sao? Mặc dù Ngũ Kiến Thiết ăn nói thô tục, cư xử thô bạo nhưng anh ta làm việc rất biết điều Mặc dù nói lời khó nghe vậy thôi chứ anh ta đối xử với tôi rất tốt, dùng danh nghĩa của tôi để mượn, anh ta tuyệt đối không từ chối.".
Hứa Bán Hạ không muốn nhìn thấy Triệu Lũy bị làm nhục vì cô, vì vậy cô phải nói ra những lời bất bình của mình: "Hôm nay có một lão đại đã phải chịu oan khuất từ Ngũ Kiến Thiết vì chuyện của tôi. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ấy. Tôi không muốn Triệu tổng vì chuyện của tôi mà phải xấu mặt. Chỉ cần dính đến tiền, Ngũ Kiến Thiết sẽ trở mặt và chối bỏ bất cứ ai."
Triệu Lũy vừa cười vừa phản bác nói: "Vay tiền thì da mặt phải dày một chút, không cần nghe người khác nói gì, chỉ cần đạt được mục đích là được. Những chuyện này cô đừng quan tâm."
Hứa Bán Hạ không còn gì để nói, đột nhiên nhận ra Triệu Lũy có thể vẫn còn có một công ty lớn để chống lưng, vì vậy anh ta thậm chí còn không có cơ hội để nhìn thấy một số khía cạnh xấu của bản chất con người. Người đến trước mặt anh ta sẽ được ngụy trang thật kỹ. Có thể lần trước còn không tin, nhưng đã diễn rất nhiều lần, nhiều năm như vậy, Triệu Lũy không thể không tin, ví dụ như trong mắt Triệu Lũy thì Hứa Bán Hạ có lẽ chỉ là một người thông minh, nhiệt tình và vui vẻ, là một con cừu nhỏ. Bởi vì cô đã luôn thể hiện mặt này cho anh ta thấy. Nếu Triệu Lũy biết mọi chuyện cô đã làm, anh ta sẽ không rớt hàm sao? Nếu Triệu Lũy làm được thì để anh ta làm, có lẽ Ngũ Kiến Thiết khi đụng mặt của anh ta cũng khó nói, dù sao thì mặt mũi của Triệu Lũy cũng lớn hơn Phùng Ngộ một chút.
Tiền kiếm không dễ, Hứa Bán Hạ đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng sự giúp đỡ của bạn bè vẫn khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông. Triệu Lũy đã lấy hết số tiền định mua, sửa lại căn nhà mới, vì tiền của Tiểu Trần nữa, anh ta đã cày ngày cày đêm in hằn cả vết máu trên cổ mới có được số tiền ấy, hỏi thì anh ta hẳn không nói gì, nhưng Hứa Bán Hạ ước tính chính Chu Thiến không đồng ý đưa tiền, lấy ra thì đôi trẻ cãi nhau um sùm. Đồng Kiêu Kỵ thực sự đã mang theo hai mươi vạn nhân dân tệ, anh ta nói là nhờ chị gái mượn. Chú của Hứa Bán Hạ kinh doanh trang phục biết tính cách thích mạo hiểm của cháu gái này nên muốn mượn nhưng ngại, bị Hứa Bán Hạ ép đến một giờ sáng rồi hứa sẽ chi một trăm năm mươi vạn nhân dân tệ. Tuy nhiên, điều kiện vô cùng khắc nghiệt, tiền lãi không hề thấp, tất nhiên Hứa Bán Hạ chỉ còn cách cắn răng chấp nhận. Phần còn lại, cái này hai mươi vạn, cái kia mười vạn, dù sao Hứa Bán Hạ cũng quen biết với mấy người giàu có nên có mượn thêm bao nhiêu đây cũng không khó.
Điều hiếm thấy là Triệu Lũy đưa cho cô hẵn năm mươi vạn nhân dân tệ, nói đó là tiền tiết kiệm của bản thân, không nhiều. Hứa Bán Hạ đoán là anh ta đã bị Ngũ Kiến Thiết đập vào đầu, nhưng với sự cứng rắn, kiêu ngạo thì anh ta sẽ nuốt răng vào bụng chứ không nói ra.
Qua chiến dịch này, Hứa Bán Hạ đã nhìn rõ bộ mặt của rất nhiều người, nhưng cũng nhận ra rất nhiều sự vất vả từ mọi người, chẳng hạn như Phùng Ngộ, Phùng Thái Thái, Triệu Lũy, còn Tiểu Trần và Đồng Kiêu Kỵ là anh em xương máu nên không cần nói nhiều. Vấn đề mà Hứa Bán Hạ không thể ngờ tới là vì Phùng Thái Thái đối xử với cô quá tốt như vậy, sau này cô có nên bao che chuyện tình cảm của Phùng Ngộ hay không? Điều này có vẻ hơi tội lỗi.
Những ngày qua thực sự giống như đánh trận, vay tiền, đến ngân hàng để kiểm tra, liên hệ với sà lan ngắn, liên hệ với nhà máy thép, chuẩn bị chuộc lại hóa đơn. May mắn thay, Cao Tân Di là người lái xe cho cô, cô rời xe đi làm, Mèo hoang nhỏ sẽ ngủ dưới nắng, khi cô lên xe ngủ, Mèo hoang nhỏ đã mạnh mẽ lái xe đưa cô đi, cuối cùng đưa Hứa Bán Hạ thẳng đến Thượng Hải để lên máy bay. Không ngờ cô tiểu thư này lại có ích như vậy, nhưng Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, chẳng phải lúc trước cô cũng có tư thế đó sao? Có vẻ những câu chuyện anh hùng ngớ ngẩn của Lưu Bang và Chu Nguyên Chương là vô tận.
Bây giờ đã đủ tiền xoay xở, không cần kéo đến nhà máy thép để giao nữa, Hứa Bán Hạ định bàn bạc với Lão Tống rằng sau khi dỡ phế liệu thép xong sẽ không trực tiếp đến nhà máy thép nữa, Hứa Bán Hạ sẽ trực tiếp tiếp quản lý.
Lão Tống luôn lo lắng, ngày nào cũng điện một lần để hỏi Hứa Bán Hạ xem thị trường có giảm không, thay vì nhặt đống thép vụn đó ra, anh ta sẽ chơi cô một vố rồi biến mất, không ai tìm thấy. Sau đó anh ta sẽ có lời. Mặc dù Hứa Bán Hạ luôn vui vẻ đảm bảo rằng không có vấn đề gì xảy ra và sẽ không bao giờ thất tín, nhưng Lão Tống vẫn không mấy an tâm, đây là khoản lỗ trăm vạn, nó không phải là một vấn đề bình thường. Nếu như Hứa Bán Hạ lặng lẽ chuồn, Lão Tống sẽ không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Vì vậy, chỉ cần mỗi ngày đều liên lạc được với điện thoại di động của Từ Ban Hạ, Tống sẽ phải hít một hơi dài mới có thể dập tắt nỗi lo lắng tích tụ cả đêm. Khi lịch trình thì thuyền dần dần đến gần, nhưng sự lo lắng trong tim cũng đã dồn cổ họng của Lão Tống rồi. Ban lãnh đạo của Lão Tống cũng rất khôn ngoan nhận ra sự tinh tế của việc này nên gọi Tống đến để nắm rõ sự tình, Tống cái gì cũng biết, nhưng ai cũng là người trưởng thành cả rồi, lòng người khó lường, ai mà biết được trong thời khắc sống còn này chuyện gì thay đổi?
Vì vậy, khi Hứa Bán Hạ gọi điện thông báo với Lão Tống rằng cô đã góp đủ tiền để bay qua vào buổi trưa cùng với phiếu chuyển tiền, Lão Tống vui mừng như nở hoa trong lòng, ngay lập tức đến văn phòng CEO* của họ để thông báo một tiếng, anh ta còn bị CEO trêu chọc. Nhưng giám đốc hứa sẽ chiêu đãi anh ta vào buổi tối và cảm ơn Hứa Bán Hạ. Mọi người đều cho rằng rất hiếm khi lứa tuổi thanh niên lại uy tín trong hoàn cảnh như vậy. Đúng như Hứa Bán Hạ đã dự đoán, cô có thể mất công việc kinh doanh này, hoặc thậm chí thua lỗ lớn, nhưng cô và ăngten của Lão Tống có mối quan hệ bền chặt. Ngay cả khi cô thua, cô cũng sẽ có cơ hội lớn để trả hết nợ gốc trong tương lai. Cô đã tạo được sự uy tín của mình trong công ty của Tống, đúng là lửa thử vàng gian nan thử sức.
*[CEO là tổng giám đốc nhé. Tổng giám đốc điều hành là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. CEO phải báo cáo trước hội đồng quản trị của tổ chức đó. Thuật ngữ tương đương của CEO có thể là giám đốc quản lý và giám đốc điều hành.]
Lão Tống cao hứng đích thân lái xe đến sân bay đón cô.
Hứa Bán Hạ lại ngủ một giấc mơ màng, mấy ngày nay bận rộn đến mức bây giờ mới ngủ được một giấc, xuống máy bay vẫn chưa tỉnh hẳn, Lão Tống liền đi tới, ôm lấy cô. Lúc này cô mới nháy nháy con mắt, cười nói: "Oa, Lão Tống, anh ở đây đón tôi sao? Tôi cũng không cầm theo tiền mặt, không có gì đáng ngại, hại anh phải chạy tới đây một chuyến rồi."
Lão Tống nhìn thấy Hứa Bán Hạ không có ý tứ, đối xử với anh ta vẫn ân cần tôn trọng, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, cũng thấy mắt Hứa Bán Hạ dường như không mở lên được, trong lòng nghĩ chắc cô đã mệt rồi, liền nói với cô: "Tiểu Hứa, mấy ngày nay cô chạy kiếm tiền. Rất khó khăn đúng không? Thật khó cho cô rồi."
Tất nhiên Hứa Bán Hạ muốn họ biết điều này, nói: "Đúng vậy, nếu không phải tết nguyên đán đang đến gần thì tiền cũng không phải là vấn đề lớn gì. Chỉ là trước tết một ngày mọi người phải đóng tài khoản chốt sổ sách. Cuối cùng số tiền mượn được là tiền riêng của mỗi người. May mắn là không làm chậm trễ công việc quan trọng của anh. Tôi thực sự sợ nếu cuối cùng không kiếm đủ số tiền này thì anh sẽ rất khó xử ở trong công ty."
Lão Tống cảm kích, nếu như Hứa Bán Hạ chỉ nói khéo bằng miệng mà không mang theo chi phiếu thì kinh nghiệm sa trường của Lão Tống sẽ vào lỗ tay này ra bằng lỗ tay kia mất, bây giờ thì khác rồi, Hứa Bán Hạ xuất hiện như cứu sống cả con người Lão Tống. Lão Tống nói: "Tiểu Hứa, tôi đã làm khổ cô rồi, chúng tôi sẽ nhớ điều này. Giám đốc của chúng tôi nói tối nay nhất định phải uống rượu với cô khi mời khách, không say không về."
Hứa Bán Hạ nghe vậy vừa buồn vừa vui, nhưng bữa tối này được đánh đổi bằng rất nhiều công sức của, cô phải ăn cho đã mới được. Chẳng qua ngoài mặt vẫn rất nghiêm tốn: "Lão Tống, anh nhất định phải nói giúp tôi trước mặt sếp của anh, nếu không công ty lớn như các anh làm sao biết đến doanh nghiệp nhỏ như Hứa Bán Hạ này. Cảm ơn anh, vì đã giúp tôi rất nhiều, còn theo tôi làm ăn mạo hiểm như vậy, không biết nên làm gì để báo đáp ơn nghĩa này nữa? Đạo lý này tôi hiểu. Anh đừng lo."
Lão Tống trầm ngâm nói: "Cô đừng lo, trăm người không lo thì cô lo gì. Vốn dĩ trong công ty tôi cũng có người buôn chuyện phiếm, nhưng bây giờ thì không sao rồi. Gần đây vì rớt giá nên bọn họ cũng bị lật thuyền, chỉ có Hứa Bán Hạ cô mạng lớn. Không sao rồi, bây giờ mọi người đều khó khăn đã qua, chiến lược hoạt động vốn là tốt, xứng đáng được phát huy. Bán Hạ, lần này cô bị lỗ tất cả chúng tôi đều biết, cô có thể yên tâm công ty chúng tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Đầu năm sau không chừng cô sẽ kiếm lại thôi."
Hứa Bán Hạ vội vàng gật đầu nói: "Cảm ơn, cảm ơn nha Lão Tống. Cố lời của anh, tôi có thể thoải mái trải qua tết năm nay rồi. Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ. Anh biết đấy, chúng ta làm bên ngành thép nên có rất nhiều tay chân nhỏ vụn bên trong. Phế liệu nặng trộn với với phế liệu nhẹ, thêm nước vào trong xe, v. V. Một tấn, giá có thể chênh lệch khá nhiều. Không sợ anh chê cười, tôi nghĩ ban đầu tôi đã đồng ý giao hàng ở nhà máy thép không bằng giao hàng tại bến cho tôi, anh nghĩ thế nào? Để tôi làm vài thủ thuật lấy lại được ít vốn cũng đỡ mất công hơn một chút. Lão Tống đây có vẻ ích kỷ một chút, nếu bất tiện cho anh thì cứ nói, tôi đang nghĩ, thực ra cũng tiện cho anh đấy, đỡ mệt cuối năm anh cũng không cần phải bây ra tận nhà máy thép giao hàng để kiểm tra."
Lão Tống vừa lái xe vừa cười: "Lúc nãy cô nói, đây không phải là vấn đề lớn về nguyên tắc, huống chi tiền của cô đã thanh toán xong, chúng ta có lý do gì không xuất hàng? Sau này chúng ta sẽ nói chuyện với giám đốc sau khi ăn tối. Sẽ không có vấn đề gì đâu."
Tất nhiên Hứa Bán Hạ biết điều đó là không sao, nhưng cô luôn tin rằng thái độ làm người phải thấp, thiên hạ chạy theo danh lợi, chỉ cần một danh vọng, cô sẽ khiến tên tuổi của mình phải ngả mũ bái phục. Vì vậy, loại chuyện gần như được coi là đương nhiên này cũng được đưa ra một cách thấp kém để trưng cầu ý kiến. Tất nhiên, bên kia sẽ cảm thấy được tôn trọng sau khi nghe điều đó, cảm giác uy quyền sẽ đến. Không quá phù phiếm, cô có thiện cảm với người khác, trái tim tự nhiên sẽ có lòng tin. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không coi Hứa Bán Hạ là mối họa nữa, chỉ cảm thấy cô gái này khá chân thành, làm việc gì cũng hợp lý, gọn gàng, là người có thể hợp tác. Với lớp yếu tố tình cảm tinh tế được thiết lập, Hứa Bán Hạ có thể bí mật và vui vẻ kiếm được lợi nhuận lớn của cô.
Bữa tiệc tối của CEO thật nhạt nhòa. Tất nhiên, CEO của loại công ty tỉnh lẻ này sẽ không bỏ kệ rượu xuống và say sưa với Hứa Bán Hạ. Anh ta muốn khen cũng không còn gì để khen. Khung cảnh tương tự như cuộc họp của lãnh đạo trung ương với chủ tịch của một công ty nằm trong danh sách Fortune* top 500 xí nghiệp. Đó chỉ là một buổi lễ. Những gì họ nói với nhau chỉ là những lời lẽ lịch và nụ cười tươi tắn. Giao dịch thực sự được thực hiện bởi một người cụ thể trong tính phí trước hoặc sau khi tiếp nhận. Nhưng cô không thể tránh buổi tiệc này. Điều này rất quan trọng. Điều tiết lộ là Hứa Bán Hạ đã được trụ sở chính công nhận và cô có thể tiếp tục hợp tác, mở rộng hợp tác và phát triển trong tương lai. Từ nay về sau, chỉ cần Hứa Bán Hạ không tự tay phá Vạn Lý Trường Thành, cô tin tưởng anh ta sẽ hợp tác lâu dài. Vì vậy sau bữa tối, Lão Tống và Hứa Bán Hạ rất vui vẻ, tìm một nơi để uống rượu tiếp, đây mới là điều tốt nhất mà hai anh em cần lú này.
*