Ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập mùi thơm hoa hồng, Quý Ly thoải mái thở dài một tiếng, hình như một ngày mệt mỏi đã bị xoá hết. Cả buổi chiều đi dạo với Tô Ý Gia, ngoại trừ hai chân đau nhức ra, còn phải mang bảy, tám cái túi hai tay cũng hơi khó chịu.

Lúc Tào Dục Phong chở các cô đến bệnh viện, cô không có bám lấy anh để hỏi chuyện Giang Dĩnh Hồng, không phải vì sự có mặt của Tô Ý Gia,mà cô cũng đang muốn học không cần nghi thần nghi quỷ (đa nghi).

Tào Dục Phong ở cùng Giang Dĩnh Hồng, cô không thoải mái, nhưng cô không muốn hai người vì chuyện này mà gây gổ cả ngày, ngược lại cả buổi tối Tào Dục Phong cẩn thận từng ly từng tí, hình như lo lắng cô bất cứ lúc nào sẽ lơ mơ (như đi trên mây, suy nghĩ viễn vông).

Ngâm một lúc lâu, cho đến khi da bắt đầu nhíu lại, Quý Ly không đành lòng đứng dậy, mặc bộ áo ngủ vàng nhạt đơn giản, đánh răng xong mới ra khỏi phòng tắm.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Tào Dục Phong thả tạp chí trên tay xuống, chờ Quý Ly bôi nước hoa hồng rồi đi đến giường, ngay sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực.

"Em thật thơm." Tào Dục Phong vùi mặt vào trong cổ cô, mùi hoa hồng thơm mê người lại dễ ngửi.

"Em tưởng anh đã ngủ." Cảm thấy bàn tay của anh trượt vào trong áo, cô bắt lấy tay anh. "Hôm nay em rất mệt."

Anh không có tiến thêm bước nào nữa, ôn nhu nói: "Đang tức giận?"

Cô cười nói: "Em tức cái gì? Chẳng qua là mệt mỏi, hôm nay đi dạo vài giờ." Cô cố ý ngáp một cái. "Ngủ đi!"

Thế nhưng anh lại không biết điều mà nói: "Em cả buổi tối đều im lặng". Mặc kệ là ở bệnh viện chờ Tô Ý Gia băng bó, hoặc là trên đường trở về, cô đều im lặng, cho dù anh tìm đề tài, cô chỉ nói qua loa vài câu.

Khi đến nhà cha mẹ đón bảo bối, cô chỉ nói chuyện với ba mẹ, nếu không thì trêu chọc bảo bối, sau khi về nhà cô bắt đầu tắm cho con gái, bận này bận kia, cô không phải hoàn toàn không nói chuyện với anh, thỉnh thoảng nghĩ đến gì đó sẽ nói với anh mấy câu, nhưng so với ngày thường thì lạnh nhạt rất nhiều.

Cho dù anh đã giải thích thêm lần nữa nguyên nhân Giang Dĩnh Hồng xuất hiện, cô chỉ thờ ơ nói: "Em biết, anh đã giải thích qua điện thoại, em không có nghĩ gì cả."

Anh một chữ cũng không tin, nếu cô không để ý, vì sao giận dỗi?

"Anh không muốn ngủ." Anh hôn cổ và lưng của cô.

Cô than thở. "Nhưng em muốn ngủ."

Anh ôm chặt cô, nhẹ giọng nói: "Em hoàn toàn không tin anh?"

Cô ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu ý của anh. "Em tin tưởng anh."

"Em đang tức giận."

Cô ở trong ngực anh xoay người lại, để cho anh nhìn thấy cô không vui. "Em không có tức giận."

Anh không nói, nhưng vẻ mặt đã biểu hiện anh không bị thuyết phục, cô than thở.

"Em cảm thấy chúng ta đã nói đủ nhiều về chuyện của Giang Dĩnh Hồng rồi."

Kinh nghiệm cãi vã lần trước đã làm cho cô hiểu nói về đề tài này sẽ không có kết quả, Tào Dục Phong đã làm những gì có thể làm, nhưng vẫn không có cách nào tránh mặt Giang Dĩnh Hồng, cô còn có thể nói gì? Cũng không thể kêu Giang Dĩnh Hồng quay về Mĩ?

Lại nói, mặc kệ Tào Dục Phong hay Giang Dĩnh Hồng, đều nói cũ chuyện đã qua, không thể nối lạ tình xưa, cô còn so đo không phải giống như là trẻ con tức giận sao?

"Cũng không thể khi hai người cùng gặp mặt em lại tranh cãi với anh, đó không phải là cố tình gây sự sao?" Cô lại thở dài. "Em chỉ là cảm thấy cô ấy như âm hồn bất tán mà thôi, giống như anh đang hưởng thức món bánh ngọt, nhưng con ruồi cứ bay ở chung quanh không ngừng, mặc dù không có đậu trên bánh ngọt, nhưng ăn người không cách nào thưởng thức tốt được."

Ví dụ của cô làm anh bật cười. "Anh là bánh ngọt?"

Cô liếc xéo một cái. "Chẳng qua chỉ là ví dụ, đừng đắc ý." Cô cố ý nhéo eo của anh.

Anh thở nhẹ một tiếng, cười ôm chặt cô. "Sau này không nói chuyện của cô ấy nữa, dù sao em tin anh là được rồi." Anh cúi đầu hôn lên môi cô, đôi tay tiếp tục dao động trên người cô, cảm nhận da thịt trơn bóng của cô.

Xem ra anh không muốn để cô ngủ ngon giấc ! Quý Ly lại ngắt eo của anh, anh lui lại né tránh, ở trên môi cô cười khẽ.

Tay của cô thuận thế trượt xuống, cầm lấy dục vọng đã bắt đầu ngóc đầu dậy, giọng của anh chuyển thành khàn đục, đôi tay xoa bộ ngực đầy đặn của cô, đầu gối tách hai hai chân của cô ra.

Cô thở gấp cuối cùng giãy giụa. "Em mới tắm xong."

"Chờ một lát anh sẽ giúp em tắm lần nữa." Tay của anh tìm đến giữa hai chân cô, thuần thục vuốt ve.

Cô run rẩy khẽ rên, tay phải phản xạ nắm chặt anh, anh khẽ rên hôn cô, đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt liếm mút mọi ngóc ngách trong miệng cô.

Hai người nhiệt tình thăm dò cơ thể của nhau, áo của cô (trong bản convert là “dài T-shirt” nhưng đi ngủ mà mặc T-shirt ^_^) rất nhanh bị vứt qua một bên, rồi sau đó đến áo ngủ của anh bị ném trên mặt đất.

Khi cơ thể mềm mại của cô dán lên người anh thì anh khàn giọng rên rỉ, thích bắp đùi mềm mại của cô quấn quanh eo và mông anh, mang đến hàng loạt run rẩy.

Anh cúi đầu ngậm nụ hoa của cô, vội vàng bú, nghe cô rên rỉ khiêu gợi, tay của anh vuốt ve bờ mông cô, ngón tay thăm dò vào nơi chặt chẽ nhất trong cơ thể cô.

"Ông xã. . . . . ." Cô yêu kiều nâng mông lên.

Âm thanh mềm mại kích thích anh, làm huyết dịch (máu) anh sôi trào, anh ngẩng đầu nhìn thấy hai mắt cô mờ mịt, dịu dàng hôn mi cô, mắt cô, cô vuốt ve lồng ngực của anh, lưng anh, ngón tay nhẹ dàng linh hoạt chuyển động làm da thịt anh nóng lên.

Khi cô vuốt ve những chỗ nhạy cảm mông eo thì anh rên rỉ với giọng khàn khàn, bắp thịt căng cứng, cô đắc ý nâng cao hai chân, bắp đùi trơn bóng vuốt ve eo anh.

Dục vọng nóng bỏng của anh để trước chỗ kín ướt át của cô cọ xát trêu đùa, ngón tay vân vê nụ hoa dựng đứng của cô, Quý Ly ở dưới môi anh than nhẹ: "Nhanh lên một chút."

"Muốn anh sao?" Anh quyến rũ liếm khóe miệng cô, trong mắt hiện lên dục hỏa thiêu đốt cùng chút đùa giỡn.

Cô gì chặt mông anh, móng tay đâm vào bắp thịt anh. "Nhanh lên một chút."

Anh thở hổn hển, bởi vì hưng phấn mà run rẩy. "Nói em muốn anh."

"Không nói." Tay cô vòng ra phía trước, cầm dục vọng của anh, lập tức làm anh rên rỉ, cô đắc ý nhìn anh, mắt tỏa sáng lấp lánh. "Nhanh lên một chút."

Không chịu yếu thế anh đưa ngón tay vào sâu trong hoa kính chặt chẽ và ấm áp của cô, trêu đùa bên trong lối vào, cô nhỏ giọng rên rỉ, thân thể phản xạ hút lấy ngón tay của anh.

Lúc này đổi lại là anh đắc ý, lúc này hơi thở của anh đang quanh quẩn bên môi cô. "Nói đi."

"Không nói." Cô cố ý cắn lên vai anh.

Anh cười một tiếng, nhưng vui vẻ rất nhanh bị khoái cảm thay thế, tay của cô linh hoạt giống như ảo thuật gia, trêu đùa dục vọng của anh khiến khoái cảm tăng lên, cô cảm thấy phân thân của anh căng cứng hơn.

Anh không cam lòng yếu thế ngón tay tìm đến nhạy cảm nhất của cô mà mơn trớn, cô run rẩy kịch liệt, yêu kiều rên rỉ: "Nhanh lên một chút đi, ông xã."

Anh rút tay ra, mở rộng bắp đùi trắng nõn của cô thêm nữa, để phân thân căng cứng trước hoa kính ướt át của cô.

"Nói em muốn anh." Trên lưng mồ hôi đang chảy xuống, trong mắt hiện lên tia lửa nóng rực.

Cô nhẹ giọng rê rỉ, cơ thể nâng lên, hướng anh mời gọi. "Em muốn anh, nhanh lên một chút."

Nghe được đáp án mình muốn, Tào Dục Phong kích động đâm mạnh vào hoa tâm kia, khoái cảm quen thuộc giống như nước biển xông tới, Quý Ly nghe anh phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Cô nâng cơ thể lên, khát vọng ôm chặt anh, anh càng dùng thêm sức, gần như vào lút cán sau lại rút ra, cô nâng cao mông phối hợp với anh, từ lâu đã quen thuộc với kiểu luật động này, nghe anh khàn khàn rên rỉ.

Anh là chồng của cô, chỉ thuộc về cô.

Thân thể cô thật mê người, vẻ mặt quyến rũ cùng tiếng rên rỉ như đổ thêm dầu vào lửa cháy, làm anh mất tự chủ, khoái cảm quen thuộc cùng kích thích hoan ái ngày càng mãnh liệt, cuộc so tài giữa hai người đã không còn nữa, chỉ còn sự nhiệt tình và ham muốn, muốn thỏa mãn đối phương và cũng thỏa mãn mình.

Lối vào của cô rất chặt giống như cái kén ướt át, bao bọc lấy năm căn của anh, mồ hôi rơi xuống cơ thể trắng nõn, hai người nhiệt liệt quấn quýt lẫn nhau .

"Ông xã, ông xã. . . . . ." Móng tay cô đâm vào sống lưng anh.

Khi đạt tới cao trào, Quý Ly ưỡn cong thắt lưng, cảm giác anh tiến vào càng sâu, cô nắm chặt ga giường, hét lên, môi anh bao phủ miệng cô, nuốt tiếng hét của cô vào trong miệng, cô cảm giác cơ thể anh cứng lại, tinh hoa ấm áp phun vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.

Cô ôm anh không ngừng run rẩy, dưới cánh tay rắn chắc là mồ hôi ướt đẫm, anh hơi di động , đầu tựa trên cổ cô, ngửi hương hoa hồng nhàn nhạt toả ra từ tóc cô, mùi hương lan toả khắp phòng của hai người, khiến anh cảm thấy hài lòng.

Anh ngẩng mặt lên, phát hiện cô đã ngủ, dịu dàng lau mồ hôi ở trên trán cô, hôn lên môi cô, trong mắt toả ra sự dịu dàng.

Theo bản năng rúc vào trong ngực anh, tìm kiếm tư thế thoải mái để ngủ, anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cô, thân thể buông lỏng và hài lòng.

Anh thích có cô làm bạn sau một ngày mệt mỏi, càng thích ôm cơ thể mềm mại của cô mà ngủ, anh sẽ không để cho bất kỳ người nào phá hoại hạnh phúc anh đang có, cho dù người đó là Giang Dĩnh Hồng cũng không có khả năng.

Từ ngày đó trở đi, hai người không có đề cập đến Giang Dĩnh Hồng, cho dù biết cô ấy nhận dự án quảng cáo của công ty Tào Dục Phong, Quý Ly cũng không hỏi chi tiết cụ thể, càng không muốn hỏi xem hai người có thường xuyên gặp mặt hay không?

Không phải cô không có khúc mắc, nhưng cô không muốn vì Giang Dĩnh Hồng mà làm cho không khí trong nhà ngột ngạt.

Cảm giác bất an trong lòng vẫn không biến mất, nhưng cô không muốn cả ngày suy nghĩ lung tung, vừa có gió thổi cỏ lay (biến động nhỏ) liền sợ hãi đến đau dạ dày, thời gian này vì chuyện Giang Dĩnh Hồng khiến cô lo lắng và sợ hãi, mệt mỏi không thôi, hôm nay cô đã nghĩ thông suốt, cứ thuận theo tự nhiên đi!

Giống như trước đây mỗi lần chuẩn bị bước vào cuộc thì bụng sẽ đau đến đổ mồ hôi lạnh, ngược lại khi tiếng chuông vừa vang lên, cuộc thi bắt đầu,cô rất tỉnh táo, mà bây giờ có thể xem "Hôn nhân" là đề thi lần này đi!

Gió êm sóng lặng qua vài ngày, Chủ nhật Quý Ly đến chỗ của Tô Ý Gia chuẩn bị giúp cô ấy, vốn là muốn đi cùng bảo bối, nhưng nghĩ đến chân Tô Ý Gia còn chưa hồi phục, phải giúp cô ấy chào hỏi khách, hôm nay chồng của cô phải tăng ca, cuối cùng vẫn là xin cha mẹ chồng cô giúp đỡ.

Cũng may tính tình cha mẹ chồng cô luôn tốt lại yêu thích cháu gái, nếu không cô sẽ rất ngại vì nhờ họ chăm sóc bảo bối, gần đây lại hay làm phiền mẹ chồng, cô cũng hơi ngại, mẹ chồng còn nhân cơ hội chọc cô vài câu

"Mẹ ước gì mỗi ngày con đều mang bé về đây, chân Ý Gia đi lại không tiện, con đi giúp cô ấy một tay cũng phải, còn nữa đều là người một nhà, làm sao khách sáo như vậy?"

Quý Ly cười đi theo làm nũng với mẹ chồng vài câu, trong lòng cảm ơn mẹ sao lại tâm lý như thế, tính cách lại thoáng, trước khi kết hôn cô có nghe qua các vấn đề của mẹ chồng cô dâu, thật may quan hệ của cô với mẹ chồng không tệ lắm.

Sau khi ra khỏi nhà mẹ chồng, cô mua nước uống đến chỗ Tô Ý Gia, thật ra thì ngày hôm qua cô đã mua không ít thức ăn để chiêu đãi khách, nhưng sẽ sót một vài thứ, vừa vặn bổ sung cho đủ.

Tô Ý Gia chống nạng ra mở cửa, vừa thấy được cô giống như trút được gắng nặng nói: "Rốt cuộc cậu đã tới."

"Sao vậy, sao lại mong mình như vậy?" Quý li cười nói. "Không phải còn một giờ nữa khách mới đến sao?"

Nhà mới nên chú ý các nghi thức cúng bái thổ địa và những nghi thức khác khác, thật ra thì ở được hai ngày Tô Ý Gia đã làm xong mọi chuyện, hôm nay chỉ đơn thuần là mời bạn bè đến chung vui, dù sao đều là người trẻ tuổi, cũng không cần chuẩn bị long trọng, ngoại trừ mua đồ ăn vặt và bánh ngọt ở tiệm, bữa chính họ định gọi pizza từ bên ngoài.

Vốn nghĩ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa , nhưng chân Tô Ý Gia chân không tiện đi lại, vì vậy ở trong nhà nói chuyện phiếm là tốt rồi.

"Chờ một chút Tiết Dật Tề sẽ tới." Tô Ý Gia không vui cau mày. "Mình không muốn ở một mình với anh ta."

"Cậu làm sao vậy, quản lý như vậy cậu không vừa mắt?" Mấy ngày nay bởi vì vết thương ở chân mà Tô Ý Gia không có biện pháp đi làm, quản lý Tiết còn cố ý đến thăm cô ấy.

"Anh ta. . . . . ." Tô Ý Gia buồn bực nói một chữ ( tiếng Trung dùng hắn “他” nên có một chữ) liền ngừng. "Không muốn nói tới anh ta, dù sao mình với anh ta cũng không hợp."

Quý Ly khẽ cười không nói gì. Liếc nhìn trong phòng khách thấy bày trí các loại đồ ăn vặt và trái cây, cô nói: "Mình muốn đến sớm một để giúp cậu, không ngờ cậu đã chuẩn bị xong ."

Tô Ý Gia cười nói: "Đâu có gì quan trọng. Chỉ đem điểm tâm đặt ở trong mâm, gọt mấy quả trái cây mà thôi, mình là chân thọt, chứ không phải gãy tay."

Quý Ly cười nói: "Không phải bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi nhiều, không cần đi lại."

"Mình cũng nghỉ mấy ngày rồi, mình sắp buồn chết rồi." Tô Ý Gia thuần thục chống nạng trở về ghế sa lon ngồi xuống. "Chồng cậu đâu? Không phải anh ấy cũng muốn đến sao?"

"Khách hàng nói phần mềm hình như có chút vấn đề, hôm nay anh ấy phải tăng ca để tìm ra bug (Trong tin học bug là những lỗi nhỏ mà dựa vào đó người khác có thể can thiệp vô chương trình) ở đâu." Quý Ly lấy nước uống mới mua đặt lên bàn. "Anh ấy đã kiểm tra mấy ngày, nếu thuận lợi thì buổi chiều có thể đến đây."

Tô Ý Gia vô tình nói: "Anh ấy bận thì thôi, công việc quan trọng hơn, không đến cũng không sao, dù sao cũng là bạn bè gặp mặt mà thôi."

"Mình cũng nói vậy như vậy với anh ấy ." Quý Ly cười nói.

Tào Dục Phong đang duỗi lưng trên ghế làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vui vẻ thở ra, rốt cục tìm ra bug ở đâu rồi .

Anh xoay bả vai cứng ngắc, đứng dậy rót chén Hồng Trà cho mình, thuận tiện khởi động gân cốt, cả phòng làm việc chỉ có mình anh, không gian yên tĩnh khiến anh thả lỏng.

Trừ anh ra, công ty còn hai lập trình viên nữa, nhưng họ cũng có chương trình phần mềm cần thí nghiệm, mặc dù bây giờ anh là ông chủ, nhưng anh vẫn thích viết lập trình, sửa đổi phần mềm, về phần công việc đối ngoại của công ty đều giao cho Diệp Văn, anh tập trung vào nghiên cứu và phát triển.

Nếu không phải Diệp Văn tìm anh hợp tác mở công ty, lấy tính tình của anh thì không thể một mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp , mặc dù cá tính anh ôn hòa, nhưng hơi cô độc, muốn anh cùng người khác bàn chuyện làm ăn, không phải anh làm không được, nhưng anh không thích.

Con người lúc còn sống, chỉ cần có năng lực nuôi sống mình, cần gì phải miễn cưỡng mình làm chuyện mình ghét? Anh cũng không có tham vọng muốn đứng đầu Châu Á, đứng nhất thế giới, phát triển vững chắc mời là nguyên tắc anh tin tưởng và chấp hành.

Sau khi vận động đơn giản cơ bắp thả lỏng, Tào Dục Phong ngồi lại trên ghế tiến hành sửa đổi.

Nửa tiếng sau, điện thoại di động vang lên, anh nhìn số gọi đến, ngay sau đó chau mày nhấn phím trả lời.

"Anh đang ở công ty sao?" Âm thanh yêu kiều mềm mại của Giang Dĩnh truyền tới.

"Ừ, chuyện gì?" Tào Dục Phong trả lời, ngày hôm qua Giang Dĩnh Hồng đến công ty cùng Diệp Văn bàn về bản thiết kế chi tiết, cô sẽ biết hôm nay anh đến công ty tăng ca, có thể từ chỗ của Diệp Văn biết được, hoặc là thám thính từ miệng những đồng nghiệp khác.

Làm sao cô biết được cũng không quan trọng, anh muốn biết mục đích của cô hơn.

"Em vừa mới phát USB không có ở trong túi xách, anh có thể giúp em xem trong phòng họp có USB màu hồng hay không. . . . . ."

Tào Dục Phong đứng lên đi đến phòng họp kế bên, Giang Dĩnh Hồng còn đang giải thích. "Em đang vội muốn chết, tất cả tài liệu đều ở đây bên trong, nhớ rõ ràng là có bỏ vào trong túi xách. . . . . ."

"Em ngồi ở chỗ nào?" Tào Dục Phong vừa nghe vừa đi qua bên trái, trên bàn không có, anh kéo cái ghế ra tìm trên đất, rốt cục nhìn thấy một giống như USB màu hồng. "Tìm được!"

Giang Dĩnh Hồng thở phào nhẹ nhõm. "Thật tốt quá, tý nữa em qua lấy."

Tào Dục Phong cúp máy, đem USB đặt ở trên bàn làm việc của đồng nghiệp, trở lại chỗ ngồi tiếp tục sửa đổi lập trình, khoảng một giờ sau, Giang Dĩnh Hồng gọi điện thoại đến, Tào Dục Phong cầm USB, đi tới mở cửa điện tử.

"Cám ơn." Anh vừa mở cửa Giang Dĩnh Hồng, vui mừng nói.

Tào Dục Phong gật đầu, đưa USB cho cô, sau khi lấy USB cô không rời đi, mà đi vào trong phòng làm việc.

"Anh làm việc xong chưa?" Cô bỏ USB vào ba lô.

"Còn chưa xong." Anh đi vào trong.

"Anh không hỏi làm sao mà em biết anh ở công ty?" Cô mỉm cười nói.

"Nghe Diệp Văn nói?" Anh thuận miệng nói.

"Không phải, ngày hôm qua em nghe được lúc anh nói chuyện với Diệp Văn."

Cô đi theo anh vào phòng làm việc, khi anh sau khi ngồi xuống, cô mới cố ý "boong boong" (như tiếng chuông) hai tiếng, thần thần bí bí lấy một ly cà phê trong ba lô ra.

"Đây là tạ lễ (quà để tạ ơn), Latte không đường, em nhớ không sai chứ?" Cô đem ly giấy đặt ở trên bàn.

Anh bưng Hồng Trà lên uống một ngụm. "Bây giờ anh rất ít uống cà phê, nhưng mà vẫn cám ơn."

Cô nâng khoé miệng cười cười. "Xem ra sau khi chia tay, anh vứt bỏ không ít thói quen."

Anh nhàn nhạt nói: "Người luôn thay đổi."

"Hiện tại anh cảm thấy tốt không?" Cô thử dò xét hỏi.

Anh đặt chén trà xuống, gật đầu nói: "Anh cảm thấy rất tốt."

Cô xì mũi coi thường. "Em lại không cảm thấy vậy."

Anh liếc cô một cái, không nói gì.

Anh trầm mặc khích lệ cô. "Em cảm thấy anh bây giờ có vẻ trầm lặng, hơn so với trước kia."

Anh nhíu mày. "Phải không?"

Cô gật đầu

"Em chính là nghĩ nói cho anh biết những điều này?"

Giọng điệu của anh bình tĩnh, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì, Giang Dĩnh Hồng có chút chần chờ, mặc dù anh không tức giận, nhưng hình như cũng không thấy hứng thú, bước kế tiếp nên đi như thế nào, cô cần phải tính toán. . . . . .

"Muốn cùng đi ăn một bữa cơm không?" Cô liếc đồng hồ đeo tay. "Cho dù tăng ca, cũng phải ăn gì chứ."

Anh suy nghĩ mấy giây, gật đầu một cái. "Chờ anh một lát." Trước tiên anh phải cần chấm dứt công việc trên tay đã.

Giang Dĩnh Hồng xoay người, không nhịn nhếch miệng cười, xem ra kế hoạch tác chiến của mình đã thành công, thời gian này cô từng bước dò xét, không dám nóng vội, chỉ cần anh có thái độ hoặc nét mặt không vui không, cô liền thức thời lùi một bước, sau đó sẽ đi lên phía trước, không dám làm bừa.

Tất cả đều đang ở bước thử nghiệm (trong bản gốc là "Thử nước ấm"), bắt lấy điểm mấu chốt, trên danh nghĩa chỉ là mập mờ trong công việc, không dám trêu đùa quá trớn, nếu anh hơi mất hứng, cô cũng có thể lấy nhu chế cương, khiến anh không bắt được sai lầm, sau đó sẽ từ từ nói chuyện tăng thêm độ sâu, thỉnh thoảng trêu chọc vài lời.

Cô biết mình đang đùa với lửa, nếu không tốt sẽ bị lửa tự thiêu, ai bảo anh và Quý Ly chọc giận cô, cô vốn là không muốn tham gia quá sâu vào tình cảm vợ chồng bọn họ, nhưng họ một mực đề phòng cô giống như đề phòng cướp thật sự làm cho cô muốn nôn mửa, làm cô muốn trả thù.

Dĩ nhiên, cô cũng không muốn quậy cho vợ chồng bọn họ ly hôn, chính là muốn cho Quý Ly một bài học. Nếu cô muốn giành đàn ông, Quý Ly ngăn cản được sao?

"Đi thôi!" Tào Dục Phong đứng dậy đi ra ngoài.

Giang Dĩnh Hồng mỉm cười theo sau, Tào Dục Phong có nguyên tắc của anh, không phải là người dễ dàng xuống tay được, cô đã hết sức trêu chọc, nhưng anh vẫn không lạnh không nóng, mặc dù như thế, cô đã cảm thấy rất có tiến triển, đàn ông dù sao vẫn là đàn ông, cho mồi là sẽ ăn.

Cô cũng không tin anh không biết cô cố ý làm rơi USB, sau đó gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không bắt bẻ điểm này, còn để cho cô vào phòng làm việc, thậm chí còn đồng ý cùng cô ăn bữa trưa. . . . . .

Cô cười khẽ ở trong lòng, lúc ở khách sạn còn có vẻ mặt muốn phủi sạch quan hệ với cô, không phải bây giờ đã bị cô nắm trong lòng bàn tay sao?

Hai người đi ra toà cao ốc, thì đúng lúc Hầu Dịch Khoan đang ngồi ở trong xe mở khóa, chuẩn bị đến nhà Tô Ý Gia ăn tân gia, ngước mắt lên vừa đúng lúc nhìn thấy Tào Dục Phong và Giang Dĩnh Hồng đi ra từ cao ốc.

Ban đầu anh cũng không có để ý, mấy giây sau mới nhớ tới người đàn ông kia nhìn rất quen mặt. . . . . . Không phải là chồng Quý học tỷ sao?

Tào Dục Phong cũng không có nhìn thấy anh, tự nhiên đi về phía trước, Giang Dĩnh Hồng bước nhanh đuổi theo.

"Đừng đi nhanh như vậy." Cô ở phía sau kéo cánh tay anh. "Chậm một chút."

Tào Dục Phong cau mày liếc về hướng tay của cô, Giang Dĩnh Hồng buông tay anh ra, nói: "Không cần đề phòng em như vậy, em chỉ muốn kêu anh đi chậm một chút."

"Đến kế bên ăn đi!" Tào Dục Phong lười nói lý do với cô, chung quy cô đều lựa lời có lợi cho mình để nói.

Cô lắc đầu. "Mấy ngày gần đây đến công ty anh họp, đều ăn những thứ này, đổi khẩu vị khác đi!"

Anh áp chế sự không kiên nhẫn, hỏi: "Em muốn ăn cái gì?"

"Phía sau có nhà hàng bò bít tết cũng không tệ lắm." Cô nói.

Tào Dục Phong trầm mặc hai giây sau mới vuốt cầm nói: "Vậy thì đi thôi!"

Anh nhượng bộ khiến cô không nhịn được hiện lên vẻ đắc ý, cao hứng ôm cánh tay của anh. "Đi thôi!"

Thấy anh không vui nhăn chân mày, cô cười cười thu hồi tay. "Nhất thời cao hứng. . . . . . Cũng không cần nghiêm mặt như vậy?"

Đợi hai người đi xa, Hầu Dịch Khoan mới xoay vô-lăng lái về phía trước, vừa suy đoán Tào Dục Phong có quan hệ gì với người phụ nữ kia. Hôm nay đến công ty tra tài liệu khách hàng, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn này. . . . . . Có nên nói cho học tỷ hay không?

Mặc dù vừa rồi anh không có nghe thấy hai người nói cái gì, nhưng từ hành động tay chân có thể cảm thấy Tào Dục Phong có quan hệ mập mờ với đối phương, đừng nói người phụ nữ kia vừa xinh đẹp, vóc người lại chuẩn.

Anh cũng là đàn ông, dĩ nhiên hiểu được thỉnh thoảng ra ngoài xã giao, khó tránh khỏi sẽ lôi lôi kéo kéo với phụ nữ, nói thật ra, thì cũng không có gì, đàn ông mà, có vẻ mặt nhát gan chiếm đa số.

Theo cá tính của anh chắc canh sẽ không chõ mõm vào , nhưng anh thích Quý học tỷ, thật lòng cảm thấy cô là người phụ nữ tốt, không cô cô bị thương tổn. . . . . . Chẳng qua là, nếu nói ra không phải trở thành ngòi nổ phá hoại hôn nhân của người khác? Anh cũng không muốn làm người xấu.

Nhưng anh cũng không muốn học tỷ chịu thua thiệt, anh biết có một số phụ nữ hi vọng không biết gì, nhưng Quý Ly không phải người như vậy.

Dọc đường đi đấu tranh suy nghĩ, nhưng không cách nào đưa quyết định, chờ anh đến chỗ Tô Ý Gia, gặp bạn cũ thời đại học, liền tạm thời áp chế chuyện này xuống cùng mọi người nói chuyện, ánh mắt lại thỉnh thoảng lại nhìn về phía Quý Ly, khiến Tô Ý Gia không chịu được nhỏ giọng nói với Quý Ly.

"Cậu có phát hiện Hầu Dịch Khoan luôn nhìn cậu hay không?"

Quý Ly ăn một quả nho, gật đầu một cái.

"Có phải đối với cậu chuyện cũ khó quên hay không?"

Quý Ly thiếu chút nữa bị sặc. "Cậu không cần nói lung tung."

Tô Ý Gia cười nói: "Được rồi, cứ xem như mình nói lung tung đi, chẳng qua được một tý cậu ta lại nhìn cậu, chẳng lẽ có lời muốn nói với cậu?"

Một người bạn nữ đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người, khiến cuộc nói chuyện của hai người ngưng hẳn, nói chuyện một lúc, Quý Ly ra ban công gọi điện thoại, chuông đổ một lúc nhưng Tào Dục Phong vẫn không nghe, cô đang chuẩn bị goi một lần nữa, thì Hầu Dịch Khoan đi tới.

"Học tỷ."

Quý Ly mỉm cười nói: "Thế nào, có chuyện muốn nói với chị đúng không?"

Hầu Dịch Khoan kinh ngạc mở to mắt. "Làm sao chị biết?"

"Em vẫn luôn nhìn về chỗ chị với Ý Gia."

Nhất thời Hầu Dịch Khoan hơi ngượng ngùng. "Học tỷ vẫn khéo hiểu lòng người như vây."

"Không cần nịnh nọt chị, có chuyện gì cứ nói đi!" Quý Ly mỉm cười.

"Sao lại không thấy chồng của học tỷ?"

"Anh ấy tăng ca, chị đang muốn hỏi anh ấy khi nào thì tới đây?" Cô giơ tay đang cầm điện thoại lên.

Thấy sắc mặt Hầu Dịch Khoan có cái gì đó không đúng, ánh mắt lóe lên, cô hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Em. . . . . ." Hầu Dịch Khoan gãi đầu. "Em không biết có nên nói với chị hay không. . . . . . Trước khi đến đay em có ghé qua công ty một chuyến, vừa đúng lúc nhìn thấy chồng của học tỷ lôi lôi kéo kéo với một người phụ nữ . . . . . ."

Vẻ mặt Quý Ly kinh ngạc càng làm Hầu Dịch Khoan thêm bất an. "Thật ra thì cũng không còn gì nữa! Có lúc ở công ty em cũng sẽ cãi nhau ầm ĩ với đồng nghiệp nữ, em lo lắng nói ra học tỷ sẽ suy nghĩ lung tung, lại sợ không nói chị sẽ chịu thua thiệt. . . . . ."

"Không quan hệ." Quý Ly lấy lại tinh thần. "Chị hiểu ý của em."

Hầu Dịch Khoan lại gãi đầu, vẻ mặt bất an. "Thật ra thì giữa vợ chồng, người bên cạnh khó cho ý kiến, em không biết nói cho chị biết là đúng hay sai, nói không chừng căn bản không có gì, kết quả lại hại vợ chồng hai người gây gổ, như vậy lương tâm em lại càng bất an. . . . . ."

"Chị hiểu ý của em, chị không trách em." Quý Ly trấn an nói. "Chị biết rõ tính cách của em."

Lúc học đại học quen biết với Hầu Dịch Khoan mấy năm, cô hiểu rõ tính cách của anh, không phải hay đâm thọc kẻ khác, tâm cơ thâm trầm, ngược lại không để bụng và hay xấu hổ.

Hầu Dịch Khoan rõ ràng thở nhẹ ra một hơi. "Vậy thì tốt, chúng ta nhiều năm không gặp, em sợ nói ra chị cho rằng em muốn phá hoại, dù sao trước kia em đối với chị….." Anh ngượng ngùng không nói. "Cho nên mới vừa rồi vẫn còn phân vân, em là cảm thấy hỏi rõ ràng là tốt, nói không chừng thật sự không có gì."

"Em yên tâm, chị không suy nghĩ nhiều, chị sẽ hỏi anh ấy ." Cô chân thành nói.

Hầu Dịch Khoan thản nhiên nói: "Vậy thì tốt."

"So trước kia em trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không còn xấu hổ như trước." Quý Ly nói.

Hầu Dịch Khoan toét miệng cười. "Trước kia chỉ cần nói chuyện trước mặt người khác thì hơi sợ, sau khi tốt nghiệp cảm thấy như vậy không tốt, cho nên có đi luyện tập nói chuyện, học khóa diễn thuyết, ở công ty không thể đi họp mà báo cáo mà sợ hãi rụt rè."

"Đây cũng là chuyện tốt, chị lần đầu tiên gặp lại em đã cảm thấy tự tin hơn so với trước kia, cởi mở nhiều."

"Em tốn rất nhiều công sức mới vượt qua." Hầu Dịch Khoan cố làm ra vẻ khẩn trương lau lau mồ hôi trên trán. "Vạn sự khởi đầu nan, chẳng qua đi học rất có lợi cho em, lần đầu tiên lên đài huấn luyện, lá gan càng luyện càng lớn. . . . . ."

Sau khi cục diện rối rắm được tháo gỡ, Hầu Dịch Khoan lập tức thao thao bất tuyệt, lúc đầu Quý Ly còn hơi không yên lòng, không tự chủ đoán xem người phụ nữ Hầu Dịch Khoan nói là ai, nhưng nghe Hầu Dịch Khoan nói chuyện, ngược lại bị chọc cho cười không ngừng.

Khi Tào Dục Phong đến, thấy chính là cảnh này, Quý Ly vui vẻ nói cười với Hầu Dịch Khoan, anh nhìn một cái liền nhận ra, mấy ngày trước đây đã gặp gỡ vị học đệ này ở toà cao ốc.

"Quý Ly cũng đã giới thiệu với anh chưa? Hầu Dịch Khoan, là học đệ của bọn em." Tô Ý Gia chống nạng, chỉ ra ban công nơi hai người đang nói chuyện.

" Đã giới thiệu qua." Tào Dục Phong quay sang cô. "Em nên quay trở lại ghế sa lon ngồi đi, nếu lại ngã. . . . . ."

"Không nguyền rủa em có được hay không!" Tô Ý Gia cố ý trừng anh một cái.

"Anh cũng không cảm thấy em ngồi là tốt." Một giọng nam trầm thấp gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người.

Tào Dục Phong quay đầu lại, người đàn ông mỉm cười nói: "Tiết Dật Tề, là người lãnh đạo trực tiếp của Ý Gia."

Tào Dục Phong cũng tự nói họ tên, hai người đàn ông trao đổi danh thiếp, nói chuyện xã giao vài câu, Tô Ý Gia liếc mắt xem thường, một chân nhảy phải về ghế sa lon.

"Em cẩn thận một chút." Tào Dục Phong nhắc nhở.

"Không cần ngạc nhiên, chân trái em rất tốt, nhảy vài cái sẽ không làm sao đâu, lại nói phải vận động, cả ngày ngồi nhàm chán muốn chết, công việc của anh xong rồi sao?"

"Không khác nhau lắm." Tào Dục Phong nói xong, nhìn về phía Quý Ly một cái, giống như là cảm nhận được ánh mắt của anh, Quý Ly xoay đầu lại.

Đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, ngay sau đó lộ ra mỉm cười, nhưng ánh mắt không có tia vui sướng, hình như chỉ là thể hiện cho mọi người xem.

Tào Dục Phong có chút buồn bực, chuyện gì đang xảy ra? Anh đi về phía cô, Hầu Dịch Khoan lên tiếng chào hỏi truóc. "Anh Tào."

Tào Dục Phong cũng lễ phép trả lời một câu. "Hai người đang nói về cái gì, mà vui vẻ vậy?"

"Không có gì, chỉ nói về cuộc sống trước kia ở đại học." Hầu Dịch Khoan nhìn Quý Ly một cái, nói: "Hai người nói chuyện đi, em đi uống ít nước."

Hầu Dịch Khoan vừa đi, Tào Dục Phong mới nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Quý Ly hất cằm lên. "Không có a, tại sao hỏi như thế?"

"Anh cảm thấy không khí là lạ ."

Cô lắc đầu, chuyển đề tài khác, cô không muốn ở chỗ này nói với anh, thời gian cùng địa điểm đều không thích hợp. "Công việc của anh làm xong chưa?"

"Không khác nhau lắm."

"Ăn cơm chưa? Bọn em mua rất nhiều thứ. . . . . ."

"Ăn rồi." Anh cắt đứt lời của cô. "Em xác định không sao?"

"Tại sao hỏi như thế?" Cô vén sợi tóc trên mà ra sau.

"Học đệ của em vẫn nhìn qua bên này."

Quý Ly quay đầu liền bắt gặp ánh đang liếc trộm của Hầu Dịch Khoan, cô buồn cười hướng anh phất tay, ý bảo anh mau tránh ra, Hầu Dịch Khoan ngượng ngùng đi đến ghế sa lon nói chuyện với Tô Ý Gia.

Tào Dục Phong nhìn bà xã lại nhìn Hầu Dịch Khoan, chân mày khép chặt lại. "Hai người nói chuyện rất hợp ý." Anh hơi không thoải mái, ngay sau đó hiểu mình đang ghen, nhưng anh rất nhanh bỏ loại cảm xúc không vui này, anh rất tin tưởng Quý Ly, cô không thể nào liếc mắt với người đàn ông khác.

"Em không nghĩ Hầu Dịch Khoan lại khôi hài như vậy." Cô cười yếu ớt. "Xem ra con người sẽ thay đổi."

Không biết tại sao, Tào Dục Phong nghĩ tới Giang Dĩnh Hồng, cảm thán nói: "Đúng vậy!"

Mấy người bạn quen biết đi tới nói chuyện với Quý Ly, hai vợ chồng tự nhiên không có nói chuyện nữa cùng nhau nhau tiếp đãi, một giờ sau, mọi người lần lượt ra về.

Mặc dù chỉ là nói về việc nhà, nhưng nói suốt buổi chiều cũng rất mệt. Quý Ly ngồi lên xe, không nhịn được thở dài, giật giật xoa bóp bả vai.

"Mệt lắm sao?" Tào Dục Phong hỏi.

"Ừ, thật lâu không có nói chuyện cùng nhiều người như vậy, có chút không quen." Cô nhìn ngắm anh một cái. "Ngày mai còn muốn đếncông ty sao?"

Anh vuốt cằm. "Hôm nay sửa lại bug, để cho lập trình chạy thử, ngày mai xem lại một chút coi có phát sinh gì vấn đề không."

Đợi một lúc sau, phát hiện anh hình như không muốn nói tiếp, quý li không khỏi cau mày. Dĩ nhiên cô có thể trực tiếp hỏi Tào Dục Phong ở trên đường lôi lôi kéo kéo với ai, nhưng bây giờ cô không muốn hỏi vấn đề này, mà là hi vọng Tào Dục Phong nói cho cô biết, nhưng hiển nhiên anh không có ý định nói.

Nghĩ lại, có người đàn ông nào sẽ chủ động nói cho vợ biết mình cùng phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo ở trên đường? Chẳng qua là, cô có muốn hỏi hay không đây? Nếu là Giang Dĩnh Hồng. . . . . . Cô cảm thấy khả năng này rất lớn, dù sao hiện tại Giang Dĩnh Hồng đang phụ trách dự án quảng cáo của công ty anh.

Nghĩ đến lúc trước quyết định mặc kệ Giang Dĩnh Hồng, Quý Ly cuối cùng không hỏi ra miệng, trước mắt cô vẫn tin tưởng Tào Dục Phong, chẳng qua nếu Giang Dĩnh Hồng quyết định "Ngoắc ngoắc dây dưa" , thật đúng là không có gì phương pháp hữu hiệu có thể sử dụng.

"Nghĩ cái gì? Chân mày lại nhăn chặt như vậy." Tào Dục Phong hỏi.

"Không có." Cô lắc đầu.

Cô không nói thật, Tào Dục Phong cảm giác được. "Thật không có mất hứng?" Anh truy hỏi.

Quý li nhìn anh một cái. "Em đã nói là không có?"

Anh vuốt cằm. "Được rồi, em nói không có cũng chưa có."

Giọng điệu của anh không thể làm cô cao hứng. "Có ý gì?"

"Không có."

"Anh. . . . . ."

"Đừng nói vấn đề này nữa." Anh cắt đứt lời của cô, vì nếu không giải thích được lời nói sẽ xảy ra tranh cãi, anh sẽ nôn chết.

Quý Ly nhìn nghiêng qua anh, cảm thấy anh kì quái, cũng không biết cảm thấyTào Dục Phong như vậy, nhưng chính cô cũng thế.

Tào Dục Phong bật nhạc phát trên sóng radio lên, tiếng đàn dương cầm dẹ nhàng tươi mát phát ra, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng thưởng thức âm nhạc.

Hết chương 6