"Ừm, tôi biết rồi" Mặc Thần suy tư "này, tôi vừa giúp cậu một chuyện nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn mà người như cậu lại chẳng có lấy một câu cảm ơn tử tế à? " Mục Trần mỉa mai
"Muốn cảm ơn? " Mặc Thần cười lạnh làm Mục Trần á khẩu, nhịn dạng của anh là Mục Trần biết mình sắp gặp nguy hiểm đành cười trừ mà trong lòng lại thầm mắng " Haha.. Tôi đùa ấy mà"
Mặc Thần đắc ý khiến Mục Trần đen mặt bỏ đi.
________
Lệ Thương đã tỉnh lại, cô không muốn ba mẹ lo lắng nên nói ở nhà bạn vài hôm "mẹ con ở nhà bạn vài hôm, ba mẹ không cần lo lắng"
Mẹ cô cũng bắt đầu nghi ngờ mà đương nhiên cô cũng muốn tìm đại một lý do hợp tình hợp lý " Bạn con ở bên Mĩ mới về nhưng chỉ ở vài ngày rồi đi vì thế con ở nhà bạn ấy vài ngày "
"Ừ vậy được, con có cần mẹ chuyển đồ không?  " Mẹ Kì không khỏi vui mừng vì sắp được tận hưởng thế giới hai người cùng ba Phong
"Dạ, tí con nhắn địa chỉ cho mẹ sau" Cô vừa trả lời vừa nghĩ
"Thôi không nói với con nữa, mẹ bận, nhớ chăm sóc tốt cho mình biết không? " Mẹ Kì quan tâm
Cô chưa kịp dạ thì nghe thấy tiếng tút tút, ở đầu dây mẹ tắt máy, coi như cô đã tạo cơ hội cho hai người già bên cạnh nhau, tận hưởng giây phút chỉ có hai người mà thôi, cô cười khổ. Mà vấn đề ở đây là cô không thể đưa địa chỉ bệnh viện cho mẹ, chắc lại phải nhờ cô bạn rồi, cô ấn số con bạn thân Thần Hiên, chỉ 1p sau đã có giọng ngái ngủ trả lời cô "alo"
"Bây giờ là mấy giờ rồi mà mày còn ngủ hả? " Cô thầm mắng, bạn nó còn đang chết dấp trong bệnh viện mà nó thì ngủ ngon lành
"Sao, có chuyện gì mà con heo nhỏ như mày lại gọi cho tao thế? " Bên kia Thần Hiên đã tỉnh ngủ
"Tao ở bệnh viện nhưng không muốn ba mẹ lo nên tao nói ở nhà bạn, mày ra ở riêng rồi nên tao mượn... " Cô mềm mỏng thầm cầu mong nó đồng ý thì bị cắt ngang

"Không được" Thần Hiên vội vã nói
"Không lẽ mày không giúp tao, tao thật đáng thương, thật.. " Cô  nịnh nọt
"Không phải là tao không giúp mày mà tao đang đi Hàn Quốc rồi" Thần Hiên nói vẻ vô tội
Lệ Thương đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng đại khái là "ưm, anh tránh ra cho em, em đang nói chuyện với bạn".. Người kia lạnh lùng " Tắt máy đi, anh không chờ nổi nữa".  " Nhưng... Ưm... Anh bỏ tay ra khỏi người em đừng làm loạn ưm"
Cô đỏ mặt vội tắt máy nói nhỏ "vậy mình là bóng đèn của họ sao? Thần Hiên đang ở với người yêu sao?  Họ thật... Mạnh bạo " Cô mải nói chuyện quá đến lúc ngước lên thì thấy khuôn mặt đẹp trai cũng đang nhếch miệng cười của Mặc Thần thì đỏ mặt, có phải anh ta nghe thấy rồi không? "Anh.. .Anh vào đây lúc nào? "
Mặc Thần cười nham hiểm "từ lúc em gọi điện cho mẹ "
"Sao... Sao anh vào không gõ cửa, cũng không gọi tôi? " Cô thẹn quá hóa giận
"Do em không nghe chứ tôi có nói mà " Anh trêu cô
"Anh... Anh tới đây làm gì? " Cô nghẹn họng, lảng sang chuyện khác
"Sao?  Tôi không được tới" Mặc Thần vẫn tiếp tục ghẹo cô
"À được được" Cô gật đầu như gà mổ thóc
" Tôi tới thăm em " Không khí rơi vào trầm lặng khi Mặc Thần nói ra câu ấy, cô ngạc nhiên ngước mắt mình anh vẻ không thể tin nổi
" Anh tới thăm tôi sao? " Để chắc chắn mình không nghe nhầm cô hỏi lại
"Ừm" Anh bỏ qua sự ngạc nhiên của cô trả lời một cách tự nhiên như trước giờ anh đều làm vậy. Còn cô thì nghĩ khác, cô nghĩ anh có vấn đề về não rồi nên mới như thế.
Mặc Thần đưa sủi cảo tới "em ăn đi"
Cô nghi hoặc  nhìn anh "anh có ý gì? "
"Tôi không có ý gì cả, còn nếu em không ăn có thể vứt " Anh quan tâm cô mà cô lại nghĩ xấu cho anh sao?
"A.. Không,tôi ăn. Chẳng qua là anh đối với tôi có chút kì lạ thôi " Câu sau cô nói nhỏ hơn nhưng anh vẫn nghe thấy
"Tôi kì lạ chỗ nào? " Anh hỏi ngược lại
"Ừm rất kì lạ, thường ngày anh rất lạnh lùng, thích áp bức tôi tại sao bây giờ lại tới thăm tôi còn mua đồ cho tôi ăn nữa " Cô vừa ăn vừa nói
" Vậy bắt đầu từ hôm nay tôi đối với em chính là như vậy" Anh bá đạo trả lời làm cô nghẹn

"À... Tôi.. Tôi... Cái đó" Cô ngượng nghịu nói, anh nhíu mày ý chỉ cô cứ nói
"Anh có thể cho tôi gửi ít đồ chỗ anh được không? " Cô nhắm mắt nói
"Được" Anh trả lời ngay, trong lòng thầm lập sẵn kế hoạch
"Vậy tốt quá haha" Cô vui mừng lại cắm cúi ăn
"Cô nghỉ đi, tập đoàn còn chuyện xử lý tôi về trước, à kế hoạch cô phụ trách đã có trợ lý của tôi đảm nhiệm, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt" Mặc Thần căn dặn
"Ừm" Cô vừa ăn vừa nói, cũng chẳng ngước nhìn anh, Mặc Thần tức giận lời muốn nói ra lại nuốt vào rời đi.

Sau ngày hôm đó cô thực sự không thấy Mặc Thần quay lại, có lẽ công việc quá bận rộn chăng?  Cô có chút buồn và cả mất mát nữa, cô không thể hiểu cảm giác đó là gì nhưng lại rất khó chịu. Cũng may có Thần Hiên và anh bạn trai vừa đi Hàn Quốc về là tới thăm cô luôn.
"Giới thiệu với anh đây là bạn em Lệ Thương, còn đây là bạn trai tao Mục Trần " Thần Hiên hí hửng giới thiệu
"Chào anh" Cô mỉm cười
"Chào em" Mục Trần đáp lại theo phép lịch sự tối thiểu, rồi nói có việc nên về trước, để hai cô gái ở lại tâm sự. Hai người cứ trò chuyện, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ đến tận ngày hôm sau có lẽ Mục Trần không chịu nổi nữa đến chiều lại kéo cô người yêu về, vừa bước đến cửa anh thấy một thân ảnh đang đi về phía mình, đó chẳng phải là Mặc Thần sao?  Không lẽ cậu ấy bị thương?  Nhưng nhìn lành lặn thế kia thì bị thương gì? 
"Sao cậu lại ở đây" Cả hai người cùng đồng thanh nói
"Tôi đưa bạn gái về /tôi đến thăm bệnh"
"Cũng ở phòng này sao? " Mục Trần kinh ngạc, có lẽ nào cô gái trong kia là người mà Mặc Thần thích?
Mặc Thần không trả lời cậu ta, vội mở cửa bước vào, tuy nhiên anh chưa kịp lên tiếng đã thấy một bóng người chạy tới bế một cô gái khá xinh xắn đang nằm ngủ với Lệ Thương đi, vừa đi vừa mắng "anh đã nói em không được ngủ với người khác, em lại bỏ anh cùng ngủ với cô ấy để xem anh xử em như nào "

Thần Hiên đang ngủ ngon bên cô bạn đột nhiên bị bế xốc lên thì cũng chẳng thể phản kháng nổi mặc cho Mục Trần bế đi, Mặc Thần thấy một màn nam nữ ân ái chỉ nhếch miệng cười nhìn thân ảnh cũng đang cười khúc khích có phần vui vẻ " Tôi làm thủ tục xuất viện cho em rồi, về thôi"
"Nhưng tôi không thể về nhà được, khi nào tháo bột tôi mới có thể về" Cô đáng thương nhìn anh