Mọi người đều bị toàn bộ trang phục thu hút, không có tiếng nói cười chỉ còn những ánh mắt mê ly bị cuốn theo trang phục
Thân ảnh người con gái có vóc dáng cân đối, ngũ quan đẹp như tạc lọt vào mắt và ống kính máy quay khiến mọi người không thể rời mắt, sắc sảo và quyến rũ theo sự uyển chuyển của cô phơi bày ra, sườn xám xẻ cao tới cặp đùi thon gọn trắng nõn nà không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng khát khao có được. Trong đó một ánh mắt sáng ngời luôn dõi theo cô, miệng nở nụ cười dịu dàng ánh mắt thâm tình nhưng khi nhìn vẻ mặt thèm muốn của những tên đàn ông kia anh liền có ý nghĩ muốn đem cô về cất làm của riêng, không cho ai được phép ngắm nhìn cô.
Lệ Thương hoàn hảo xoay một vòng trên chiếc giày cao gót đã lâu không động tới, cô mỉm cười dơ tay chào khán giả, đồng loạt khán phòng đều vỗ tay tán thưởng, khi bước đi sườn xám xẻ tà hai bên đùi như ẩn như hiện làm cả trang phục và cả người mặc đều như tiên nữ giáng trần, cảnh sắc không thể không ngắm nhìn.
MC lên giới thiệu về nhà thiết kế làm mọi người tò mò nhưng khi thấy Lệ Thương một lần nữa bước ra lại ngạc nhiên vô cùng đến chín trên mười người có mặt tại đó đều tưởng cô là người mẫu mới không ngờ nhân tài ngay trước mắt mình
"Xin chào mọi người tôi là Lâm Lệ Thương"
Khán giả lại vỗ tay rào rào khi chất giọng nhẹ nhàng của cô cất lên. Cô thể hiện ưu điểm và nhược điểm của bộ trang phục, trình bày thiết kế của mình cho ban giám khảo làm họ khá hài lòng. Phần thi hỏi đáp do khán giả trong trường quay, MC và khán giả trên truyền hình trực tiếp hỏi nên ai cũng rất mong chờ phần này.
" Xin hỏi cô Lâm, phần về trang phục cô mặc để biểu diễn đã được chuẩn bị trước chưa? Tôi còn tưởng cô là người mẫu mới nổi đấy! " MC nam mỉm cười câu hỏi xen lẫn ngạc nhiên trong đó

" Thật ra đây hoàn toàn không nằm trong dự tính của tôi, hôm nay toàn bộ những người mặc thiết kế của tôi đều không phải là người mẫu, họ chỉ là nhân viên của tập đoàn Mặc Thần thôi, còn thiếu người nên tôi bắt buộc phải mặc trang phục do mình thiết kế, tôi nghĩ trang phục truyền thống thì không phải chỉ có người mẫu mới có thể mặc, tôi muốn thiết kế bộ trang phục này cho mọi người chứ không chỉ một cá nhân hay một bộ phận nào đó" Cô trả lời lưu loát
"Ồ, thì ra là vậy, tôi còn tưởng họ là người mẫu cơ" MC nữ cũng ngạc nhiên không kém
"Cô Lâm này, tất cả chất liệu của trang phục đều thuộc về một thành phố riêng biệt đều là hàng chính thống, cô phải đến tận nơi để mua phải không? " Một vị khán giả nữ thích thú hỏi
"Cô rất có khiếu trở thành nhà thiết kế đó, cảm ơn câu hỏi của cô, cô nói rất đúng sự thành công này không chỉ có công sức của tôi mà là của rất nhiều người, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi hoàn thành bộ thiết kế"
"Cô Lâm, một bạn tên Quan Nghị khán giả xem qua truyền hình trực tiếp có câu hỏi dành cho cô, tôi không nghĩ câu hỏi này chỉ có một mình bạn ấy hỏi mà tất cả đàn ông cũng muốn hỏi mặc dù không liên quan đến cuộc thi cho lắm. Cô đã có bạn trai chưa? " MC nữ thích thú
" À, cảm ơn bạn Quan Nghị và tất cả các cả các khán giả truyền hình tôi đã có bạn trai" Lệ Thương ngượng ngùng nói, cô liếc nhìn Mặc Thần, anh vui đến nỗi cười híp cả mắt, lén tặng cho cô một nụ hôn gió.
"Cô có thể cho chúng tôi biết tên bạn trai của cô không? " Nam MC tò mò
"Tôi không muốn anh ấy bị làm phiền nên tôi không thể trả lời câu hỏi này" Cô nhìn về phía anh nhưng sẽ không để anh đắc ý, anh cũng liếc cô dùng khẩu hình để nói câu " Em được lắm" khiến cô bật cười, đàn ông lại càng thêm si mê, tiếc nuối không gặp cô sớm hơn
Phần trình diện của cô kết thúc, còn hai bộ thiết kế nữa mới có thể công bố kết quả. Nhà thiết kế nào cũng trong trạng thái hồi hộp thấp thỏm lo lắng

"Tôi sẽ bay qua, tạm thời đừng cho Lệ Thương biết" Mặc Thần nghe điện thoại mặt sa sầm gấp gáp nói.
____________


MC chương trình ngập ngừng chừng hai phút mới xướng tên nhà thiết kế đạt giải. Lâm Lệ Thương may mắn là người đó, cô nhận giải thưởng sờ vào chiếc cúp được trao mới tỉnh táo, nụ cười luôn hiện hữu trên khóe môi. Cô quan sát một vòng khán đài vẫn không thấy bóng dáng Mặc Thần, có chút buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi, sau khi trao giải xong đã là một tiếng sau, cô từ chối lời mời ăn liên hoan của mọi người rồi một mình đi tìm anh, điện thoại không liên lạc khiến cô khó chịu, gọi cho Mặc Thâm nghe anh nói tập đoàn có việc gấp cô mới rũ bỏ được cơn buồn bực trong lòng.
Về tới khu nghỉ dưỡng là 11 giờ đêm, cô mệt mỏi tháo giày nằm sấp trên giường, mặc kệ cái bụng rỗng thiếp đi lúc nào không hay. Cùng lúc đó trên chiếc phi cơ mới được hạ cánh tại Mĩ, Mặc Thần không có thời gian nghỉ ngơi leo lên chiếc xe Lamborghini chạy hết tốc độ tới nhà ba mẹ của Lệ Thương.
Tới một căn hộ lớn anh gấp gáp ấn chuông cửa liên hồi, chỉ một phút sau đã có người tới mở cửa
"Tình hình thế nào rồi? " Anh nhìn Tony hỏi
"Bác trai bác gái tạm thời đã được an toàn nhưng tôi lại không tìm thấy Lâm Trương đâu cả, tập đoàn Lâm thị chuẩn bị mở cuộc họp cổ đông rồi" Tony rót trà cho Mặc Thần
"60% cổ phần do tôi nắm giữ, tạm thời họ không làm được gì, bác trai bác gái anh lo đi tôi sẽ tìm Lâm Trương" Mặc Thần ánh mắt sâu hút không đoán nổi tâm tư nâng ly trà uống một ngụm
"Được, anh có định nói cho Lệ Thương không? "
"Tạm thời chưa nói, tôi đi tới Lâm thị xem thế nào, ở đây giao cho anh"

"Được"
Chiếc xe Lamboghini lại băng băng trên đường tiến tới Lâm thị. Tiến vào đại sảnh tập đoàn không có nhân viên đón tiếp, bảo vệ cũng chẳng có lấy một người, tĩnh mịch vô cùng. Mặc Thần một đường tiến tới phòng hội nghị, ngang ngược đạp tung cánh cửa. Mọi người giương mắt ngạc nhiên nhìn anh