Sáng hôm sau Mind vừa báo cáo tiến độ công việc đã bị Lệ Thương mắng vì tội ham chơi, vốn dĩ cô muốn Mind ghi chép những gì mà người bán hàng nói về trang phục, vậy mà Mind quá say mê đường sá Thượng Hải đi làm chậm trễ công việc.
Vậy là hôm nay hơn 10 bộ sườn xám đều bị mang đi mổ xẻ nghiên cứu, ghi chép chụp ảnh cẩn thận, đó làm quá say sưa nên cơm trưa cũng không hề ăn, đến khi làm xong mới giật mình, Mặc Thần ở một bên vừa họp qua máy tính vừa làm việc gõ liên tục, đôi lúc mang nước và đi tới hỏi han cô. Mind cũng bị đem ra hành hạ cho đến chết, lúc làm xong cũng chẳng để ý hình tượng lăn ra đất than vãn.
"Em đi đặt chút đồ ăn nhé? " Cô ngoảnh mặt nhìn Mặc Thần, cổ áo sơ mi hở một cúc ra trông rất lười biếng, thâm chí còn mập mờ nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm, cả khuôn mặt chăm chú khi làm việc của anh liền mê mẩn, cô bị anh quyến rũ rồi!
"Để em đặt đi" Mind hớn hở vồ lấy điện thoại của Mặc Thần
"Vậy em đi tắm đi " Mặc Thần vẫn đánh máy, cau chặt lông mày liếc nhìn cô một cái
"Được" Cô nhìn mình cả người nhếch nhác có chút khó chịu


Cốc Cốc
Mind nghĩ đồ ăn đã đưa tới mở cửa đón lấy nói vọng vào trong " Chủ tịch Triệu thân mến, anh trả tiền đi"
" Bóp tiền trên sofa, tự trả" Mặc Thần nhàn nhạt trả lời
Mind hí hửng mở bóp tiền thỏa mãn trả tiền còn bo người ta đơn giản vì đây đâu phải tiền của cậu.
Khỏi phải nói cậu ta đói như thế nào, trưa không ăn bây giờ mở thức ăn ra mùi thơm lan tỏa đói muốn chết luôn rồi, nhanh nhẩu ăn phần cơm của mình vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói "Chủ tịch Triệu, ăn cơm đã"
"Tôi đợi Lệ Thương" Mặc Thần nhìn bộ dạng ăn như sắp chết đói của anh ta có chút bài xích cùng khinh thường
"Haizzz, chết vì gái " Mind làm bẩm
"Chết vì tôi còn hãnh diện đấy" Lệ Thương đứng đằng sau vô tình nghe thấy vỗ ngực nói làm hai người đàn ông cười to
"Anh ăn đi Mặc Thần " Cô bê đồ ăn lên nhìn về phía anh đang ngồi trên sofa làm việc, cô có hơi lo lắng vì anh bị bệnh đau bao tử, sợ tái phát sẽ rất khổ sở
"Em ăn trước đi, anh còn chút chuyện " Mặc Thần vẫn chăm chăm suy nghĩ, tập đoàn đang có người lợi dụng lúc anh đi vắng lấy trộm tài liệu cơ mật, anh đang tìm cách tạo mạng lưới tường lửa dày đặc cùng mạng lưới của phòng bảo vệ thông tin cơ mật đấu với hacker kia
Lệ Thương cau mày, cô tiến tới sofa ngồi xuống nhìn màn hình chi chít kí tự khó hiểu kia lại thấy dưới mong cộm lên cô rút thứ kia ra, là ví của anh đang định đặt lên bàn vô tình nhìn thấy nột góc ảnh lộ ra có lẽ vừa nãy Mind trả tiền lại lộn xộn mải nhét tiền vào nên bức ảnh mới lộ ra, đó là tấm ảnh cô và anh chụp chung trên cây cầu tình yêu hai người hôn nhau thắm thiết. Thì ra anh vẫn còn giữ nó, len lén cất vào chỗ cũ rồi đặt lên bàn, tâm trạng đã ngổn ngang vừa vui mừng vừa chua sót, lại nhịn không được mà nhìn về phía anh " Có chuyện gì gấp lắm sao? "
"Ừm, em ăn trước đi, lát anh ăn sau" Anh tay vẫn gõ gõ
Cô suy nghĩ điều gì đó rồi bật thốt ra " Hay.. Em đút cho anh? "

"Anh rất bằng lòng" Mặc Thần đầu tiên là kinh ngạc sau đó là vui sướng nở nụ cười
Cô đi lấy phần ăn của anh và của mình quay trở lại vừa gắp cho mình vừa đút cho anh chừng 10 phút sau, anh nghỉ tay, nở nụ cười khinh thường gập máy tính lại,cos thể nói hacker này mới vừa vào nghề sớm bị anh đánh bại quay qua ôm lấy cô đặt lên đùi mình yêu chiều dụi má mình vào má cô "Anh thật sự ăn không ngon "
Lệ Thương đang nhai đồ ăn não liền ngừng hoạt động, đỏ mặt đẩy anh ra lại liếc nhìn Mind đã sớm ngủ gục ở bàn ăn
Không ngờ anh lại cúi xuống áp môi mình lên môi cô, nụ hôn dịu dàng làm cô mê luyến ý thức dần trở lên mơ hồ, anh thuận thế tiến cô đưa lưỡi càn quét một vòng đem thức ăn trong miệng cô vừa bị anh chiếm nuốt xuống, thành công muốn càn quấy sâu hơn, nhìn ánh mắt mông lung dụ hoặc của cô càng thêm áp sát môi lưỡi dây dưa hận không thể đem cô nuốt vào bụng. Lệ Thương xấu hổ vì một màn vừa rồi lại thấy anh cười khẽ vùi đầu vào cổ cô cắn mút lại giật mình đẩy đầu anh ra lại kéo đầu anh lên đối diện nhìn mình " Anh nuốt rồi sao? "
"Ừm" Mặc Thần trả lời bằng giọng mũi lại dịu dàng như nước khiến cô suýt bị anh mê hoặc, lại đẩy miệng đang áp sát tới môi mình  hôn ra " Mỳ anh ăn là Mỳ bò, anh dị ứng với thịt bò đó"
Mặc Thần kinh ngạc mở to mắt nhìn cô " Sao anh không biết? "
"Anh... Hết nói nổi, ở yên đây em đi lấy thuốc" Lệ Thương lo lắng nhìn anh, đứng dậy hướng về phòng mình mà đi một lát sau đem theo thuốc và nước ra ép anh uống. Mặc Thần thuận lợi nuốt xuống ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc " Sao em có thuốc này? "
Cô đỏ mặt liền nghĩ tới khi biết anh muốn đi nghĩ không được liền hỏi trợ lý Mặc Thâm mua thuốc cho anh " Em chỉ thuận tiện mang đi thôi "

"Anh nhớ không lầm loại thuốc này rất khó mua? Có phải em mang cho anh không? " Mặc Thần cười tươi, hôn xuống bàn tay cô
"Không, anh nghĩ nhiều quá thôi" Lệ Thương đỏ mặt, đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho Mind rồi lại vào phòng đóng cửa, tim cô đập mạnh sắp nhảy khỏi ngực rồi, sức hút của anh đối với cô thật giống thuốc phiện.
Mặc Thần nhìn chằm chằm cái chăn cô đắp cho Mind, lại nhìn nước và thuốc trên bàn rồi sự lo lắng của cô đều vì anh bật cười. Cô chăm sóc anh rất khác so với Mind và người khác, anh có thể cảm nhận thấy. Mãn nguyện
Chui vào trong phòng nhìn cô gái nhỏ thẹn thùng chùm kín chăn quá đỉnh đầu anh cười ranh mãnh đi tắm xong xuôi, mặc quần áo ngủ bằng lụa tơ tằm nằm kế bên đem cả chăn cùng cô ôm thật chặt, anh biết cô chưa ngủ thì thầm ngoài chăn "suốt 2 năm qua cho tới bây giờ thực sự bức chết anh, anh sắp liệt thân dưới rồi cũng chỉ chờ mình em thôi "
Thấy cô vẫn im lặng nhưng thân thể ở trong chăn đã sớm nhúc nhích cách xa anh, anh tung chăn ra chui vào đè lên người cô bá đạo tuyên bố "Anh không chờ được nữa"