Cô pha cà phê mà quên hỏi anh ta uống kiểu nào nên đành pha cà phê sữa.
Cốc Cốc
"Mời vào" Tiếng Mặc Thần lạnh lùng phát ra, cô thầm bĩu môi
Cô đặt tách cà phê xuống "mời Chủ tịch, mời anh "
"Cô cũng ngồi xuống đi" Anh thấy cô định đi thì kêu cô lại
"Em cứ ngồi xuống đi" Lâm Trương nói rồi vỗ vỗ chỗ ghế còn trống cạnh mình. Mặc Thần  ném cho anh ta một cái nhìn sắc lẹm
"Như vậy không..không tiện" Cô lén nhìn thấy sắc mặt vị chủ tịch không được tốt cho lắm

"Chẳng lẽ lời chủ tịch cô cũng dám cãi" Mặc Thần nhíu mày
"À,, vâng" Cô nuốt nước bọt cắn răng ngồi xuống
"Hợp đồng soạn xong rồi cô ký đi" Mặc Thần đưa cho cô bản hợp đồng
Lệ Thương xem qua rồi đặt bút kí
"Tôi phải cảm ơn anh đã cứu mạng tôi đấy người anh em" Lâm Trương lên tiếng, Mặc Thần vội thu hồi ánh mắt "cậu cứ khách sáo với tôi làm gì? Đều là chỗ quen biết cả"
"À phải rồi giới thiệu với cậu đây là em gái tôi, mới đầu nghe con bé nói nó làm ở tập đoàn khác tôi không yên tâm lắm may gặp được cậu tôi yên tâm rồi " Lâm Trương nhìn cô em gái cưng chiều nói
"Tôi sẽ chú ý" Anh nâng tách cà phê lên uống che đi nụ cười đắc ý nơi khóe môi
"Này khoan, cậu thay đổi cái miệng khó tính bao giờ thế?  Lâm Thương, sếp em rất ghét cà phê sữa, cậu ấy chỉ uống cà phê đen không đường không sữa nhiều đá. " Lâm Trương cười khổ, cô em gái này xem ra phải nhờ Mặc Thần dạy dỗ một phen.
"Lâu lâu thay đổi một chút " Mặc Thần cũng không lí giải nổi tại sao anh lại không trách cô  ngược lại còn uống cà phê cô pha mà vẫn bình thản như thế
"Tại anh không nói anh uống cà phê gì nên tôi.... " Cô áy náy
" Mà này nghe  hai người nói em chẳng hiểu gì cả, cái gì mà cứu mạng chứ? Ai cứu mạng ai? " Cô tò mò

Anh cô kể qua lúc trước hai người học cùng một khoa, ở cùng một kí túc xá nhưng không quen biết nhau là mấy, gặp nhau còn chẳng chào lấy một câu. Khi anh sang Mĩ mở chi nhánh của tập đoàn thì xảy ra một số việc hiểu nhầm khiến anh vướng vào nợ nần bị xã hội đen bắt họ tra tấn anh rất dã man, tình cờ ngày hôm ấy Mặc Thần bị một đám cướp chặn đường, anh dụ họ vào khu nhà bỏ hoang gần đấy rồi đánh cho họ sợ hãi không dám quay đầu lại, anh nghe thấy tiếng quát cùng tiếng thét đau đớn phát ra, theo lý trí anh phát hiện ra một đám xã hội đen đang ra sức tra tấn một thanh niên trạc tuổi mình, không kịp suy nghĩ anh đạp cửa khiến bọn họ bất ngờ khi hoàn hồn lại thì  3 tên đã bị đánh gục, sau khi đưa cậu thanh niên kia vào bệnh viện anh mới kịp nhận ra người kia, không ai khác là Lâm Trương. Anh giúp Lâm Trương trả nợ, làm nhà đầu tư lớn với điều kiện Lâm Trương phải đưa tập đoàn nhà họ Lâm lên một tầm cao mới, thu về lợi nhuận khủng cho Mặc Thần . Cũng từ đó mà mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn, tuy nhiên Lâm Trương lại  không thể ngờ rằng chủ tịch tập đoàn Mặc Thần đứng đầu cả nước lại là vị tổng tài cao ngạo ngồi đây, đương nhiên anh cũng biết người bạn này chưa bao giờ có ý khoe khoang chiến lợi của mình cho người khác, tuy vừa là bạn bè vừa là cổ đông nhưng tên này rất kín tiếng mà anh cũng không hỏi nhiều. Lâm Trương cũng từng nghe Mặc Thần nhắc qua cách đây 2 năm trước rằng anh sẽ thu mua một tập đoàn đang trên bờ vực phá sản nhưng anh không ngờ chỉ sau 2 năm ngắn ngủi một tập đoàn chỉ đáng giá 1 đồng giờ đây lại phát triển thịnh vượng như vậy.
Cô cũng không ngờ anh ta lại có mặt tốt như thế, anh ta đã bên anh trai cô, tin tưởng anh ấy khi không có ai bên cạnh anh ấy. Cô cũng giận anh trai một phần tại sao không nói với gia đình một tiếng nhưng phần nhiều cô cũng cảm thấy thương xót cho anh cô " Cảm ơn anh Mặc Thần "
"Còn anh nữa, bất kể là chuyện gì anh cũng phải nói cho gia đình mình biết chứ mấy mà hức hức... " Cô không kiềm được nước mắt, cô quên mất mình đang ở đâu nên cảm thấy khá xấu hổ vội vàng đứng dậy "em đi trước hai người từ từ nói chuyện" 
" Đợi chút... Dự án chiêu đãi khách hàng lần này cô phụ trách, tài liệu ở trên kia cô mau đi lấy đi" Mặc Thần lên tiếng
"Tôi.. Sao có thể? Đó đâu phải công việc của một nhà thiết kế " Cô ngạc nhiên
" Tập đoàn tuyển thư ký, cũng ghi rõ trong bản hợp đồng cô chưa đọc kĩ đã đặt bút kí sao có thể đổ cho tôi và lại đây là cơ hội để cô chứng minh cho tôi biết tôi không tuyển lầm người mà tập đoàn chúng tôi cũng không có người nào ngồi nhầm chỗ" Mặc Thần nghiêm túc nói, thật ra là anh cố tình làm vậy để hành hạ cô ta
" Chả lẽ tập đoàn lại không xem hồ sơ của tôi? " Cô không thể tin được
" Chúng tôi chỉ quan tâm kết quả phỏng vấn chứ không hề quan tâm đến tấm bằng của cô, hiểu chứ? "

" Tôi mặc kệ, tôi sẽ từ chức"
"Cô quên là huỷ hợp đồng dài hạn sẽ có kết quả gì sao? Bồi thường gấp 50 lần tiền lương của cô đấy "
"Được, xem như anh giỏi, tôi sẽ làm" Cô giậm chân
________
Ra khỏi phòng chủ tịch cô ngồi đối diện phòng chủ tịch lật xem thật kĩ tập tài liệu, quả thật thư kí rất bận công việc không chuyên ngành quả thật còn khó hơn lên trời , cô phải photo bản kế hoạch này giao cho từng giám đốc mà tầng này lấy đâu ra máy photo. Cô đành phải đi thang máy xuống phòng tài vụ để photo nhờ
"Xin chào mọi người có thể cho em photo tập tài liệu này một lát được không? " Cả phòng đồng loạt ngước nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, giờ đây chỉ có cụm từ si mê mới diễn tả được ánh mắt của các thanh niên trẻ tại nơi này "Để anh giúp em " Anh chàng Linh Trương lên tiếng