Khi quay ra thấy anh đang ngồi chống cằm đăm chiêu, thuốc cũng chưa bôi, lúc này cơ thể cuồn cuộn cơ bắp lộ ra quyến rũ mê người, cô thất thần một lúc lâu sau mới hắng giọng hỏi"Anh sao thế? "
"Anh không bôi được, em bôi cho anh đi" Như chỉ chờ cô hỏi là anh liền trả lời
Cô lườm anh rồi lấy thuốc bôi cho anh, khắp vùng lưng đều bầm tím, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào da thịt của anh như sợi lông mềm mại, từ từ xoa dịu
"Phần trước anh có thể tự bôi, em...em đi đi ngủ trư... trước đây" Cô đỏ mặt dúi lọ thuốc vào tay anh nhưng Mặc Thần nhanh lẹ nằm xuống gối đầu lên chân cô nhắm mắt lại, một tay giữ chặt eo cô, một tay kéo tay cô đặt lọ thuốc vào tay cô "Anh không biết bôi "
Phải qua một lúc, cô hết ngượng nghịu mới đổ thuốc ra tay vén lọn tóc còn rủ trên trán anh xuống xoa lên vết bầm trên trán anh, nhẹ nhàng xoa bóp, ngón tay làm lòng anh ngứa ngáy không kiềm được mở mắt ngắm người con gái đang chăm chú xoa thuốc cho mình, một nỗi hạnh phúc đang trào làm anh bất giác mỉm cười dịu dàng. Cô cảm nhận được một ảnh mắt đang nhìn cô lại đỏ mặt kéo cánh tay đang đặt trên eo cô xuống nhẹ nhàng xoa đều
"Xong rồi, anh ngồi dậy" Cô nâng đầu anh rời khỏi đùi mình

"Chưa xong, còn một chỗ rất đau" "Chỗ nào?" Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhíu mày
"Chỗ này" Chưa kịp phòng bị cũng chưa kịp hiểu câu nói của anh thì anh đã ngẩng đầu lên hôn cô, một cái hôn rất nhẹ nhàng "môi anh rất đau, cần em cứu chữa"anh ngồi hẳn dậy đặt cô ngồi lên đùi mình, một tay giữ gáy cô, một tay đặt ở eo cô nhẹ nhàng mơn trớn, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, lúc này cô cũng đã chìm đắm trong sự dịu dàng của anh hai tay vắt qua cổ anh đáp trả, Mặc Thần được sự đáp trả của heo nhỏ tốc độ mút lưỡi và quấn quýt càng mạnh bao hơn, thẳng cho đến khi anh đè cô xuống lúc đó cô mới nhớ ra mình vẫn còn giận anh, cô không thể dễ dãi như vậy liền đẩy người đang chiếm tiện nghi kia ra rồi đứng bật dậy đỏ mặt luống cuống " Anh mau đi, về, trời khuya không tốt"
Mặc Thần nhìn một màn kia hận không thể đè cô ra mà ăn cho thỏa thích, lại cười khổ " Anh không có quần áo, cũng không có xe em bảo anh về kiểu gì đây? Không chừng còn lên báo đấy"
Lệ Thương á khẩu biết mình bị trúng kế của anh trách mình quá ngốc không cản anh khi anh có ý định đi tắm.
"Cho anh ngủ ở đây một đêm " Anh kéo tay cô cho cô ngồi lên đùi mình hơi thở phả vào tại cô ấm nóng lại ám muội
"Xe anh đâu? " Lệ Thương đẩy đầu anh ra
"Đi Taxi" Mặc Thần cười nham hiểm
"Vậy anh ngủ sofa đi, em đi vào phòng ngủ" Cô kéo người đáng bám lấy mình đứng bật dậy, chân vừa mới chạm đất lại bị nhấc bổng lên, cô thét chói tai " Anh làm gì thế? "
"Anh không có đồ mặc, em để anh chết cóng à? " Anh đẩy cửa vào đặt cô xuống giường rồi thản nhiên nằm xuống chỗ trống bên cạnh, Lệ Thương đã chui tọt vô chăn từ lúc nào, chỉ còn một đỉnh đầu nhô ra, anh đặt lên đó một nữ hôn rồi nhẹ giọng " Yên tâm anh không làm gì em đâu"
Người kia vẫn ở lì trong chăn không chịu chui ra, anh liền kéo chăn chui vào ôm chặt lấy cô, thân thể anh nóng rực, dán sát vào người cô, anh tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên người cô, cảm nhận cổ mình hơi buồn buồn cô nhìn xuống hóa ra là hơi thở của anh phả vào liền đỏ mặt, anh cắn vào cổ cô, đối diện với ánh mắt cô cười tươi "ngủ ngon, bảo bối"
Lệ Thương xoay người áp mặt vào tường, thân thể dịch vào trong lại cảm nhận cô càng dịch vào anh càng áp sát lấy cô đành mặc kể anh, coi anh như không khí, nhưng cô vẫn mở mắt trừng trừng vì khó ngủ, cô không thể ngủ nổi nữa, lại thấy người kia rục rịch, cô nhắm mắt vờ ngủ. Mặc Thần khó chịu nhìn cô, xoay người cô lại, ôm cô vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, chỉ môi chạm môi nhưng môi cô quá ngọt anh lại nhẹ nhàng cắn mút, Lệ Thương nín thở tìm cách thoát khỏi nụ hôn đó thân thể hơi động đậy, anh tưởng cô đã ngủ sợ mình đánh thức cô nuối tiếc buông tha cho đôi môi cô, tay luồn ra sau gáy cô cho cô gối đầu lên tay mình, tay kia ôm eo cô cảm thấy hài lòng mới bắt đầu ngủ, rộng vòng tay ấm áp của anh, cô nở nụ cười thầm mắng " Ngốc " Rồi bản thân cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

________
Sáng sớm mùi thơm của đồ ăn đánh thức Lệ Thương, cô vươn vai rồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân, cô liếc qua phòng bếp nhìn anh say đắm, người con trai đang bận rộn trong bếp không hợp với bộ dáng lúc anh làm việc một tí nào. Cô vẫn không phát hiện mình đã nhìn đến mê mẩn anh, đến cả bị anh phát hiện cũng không biết
"Em ngây ngốc cái gì? Lại đây ăn sáng mau"
"A" Cô đỏ mặt khi bị anh phát hiện lại bị mùi thơm thu hút, cô lao vào ăn mặc kệ anh cười mình
Không gian yên bình chỉ còn tiếng sột soạt của cô còn anh vẫn chậm rãi nhìn thức ăn mình nấu bị cô nuốt hết vào bụng, thỏa mãn đến ăn cũng ngon miệng hơn
"Ngon không? "
"Ừm, cũng được" Cô mặc dù ăn rất ngon nhưng lại kiêu ngạo phán một câu nhạt toẹt

Ánh mắt anh ánh lên ý cười, chầm chậm ăn cơm, nhìn con heo đang tham ăn kia đến miếng cuối cùng cũng không bỏ sót lại bật cười, như biết mình đã ăn hơi nhiều một chút xíu lại thấy anh đang đắc ý cười thầm mình cô liền hắng giọng "e hèm, anh ăn xong chưa? "
"Ư hừm, rồi" Mặc Thần ngồi thẳng lưng, mặt thu lại ý cười nhìn nghiêm túc như đứa trẻ đang chờ được dạy dỗ
Cô cố nhịn cười đứng dậy kéo anh đẩy ra ngoài cửa " Vậy thì anh cũng nên đi thôi, cảm ơn vì bữa ăn" Rồi đóng xầm cửa lại. Mặc Thần ngạc nhiên đơ một cục ở ngoài cửa, rời đi cũng không được mà tiến vào cũng không được, lại nghe tiếng cười của cô bật cười đau khổ.