Không khí đó bao trùm suốt một tuần liền, một tuần nay anh không về nhà, cũng tránh gặp cô, điện thoại cũng không nhận làm cô không cách nào tới gần hoặc giải thích.
"Lệ Thương, thư kí Mạc cần bộ hồ sơ này của tập đoàn nhưng cô ấy không khỏe, liệu cô có thể mang tới nhà cô ấy không? " Giám đốc Lý chìa cho cô bộ hồ sơ và cả địa chỉ nhà
Lệ Thương cũng không tiện từ chối liền đồng ý, nhà cô ta khá xa tập đoàn nên đi xe taxi cũng mất chừng 30 phút
Cô nhìn kĩ địa chỉ một lần xác định là đúng mới gõ cửa
"A... Trưởng phòng Lâm à, cô vào đây đi" Mạc Linh thân mật kéo tay cô vào ngồi xuống ghế
Cô nhìn lại cô ta từ trên xuống dưới, áo ngủ hai dây bị tuột mất một bên trông quyến rũ cực kì, cô lại thầm đề phòng thái độ này của cô ta
"Cô uống nước nha, để tôi đi lấy"
Lệ Thương bị thái độ của cô ta dọa sợ, có phần hoài nghi thì thấy một bóng người đi xa từ nhà tắm chỉ cuốn một chiếc khăn quanh hông đang lau lau tóc. Mặc Thần thấy cô ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém
Chả lẽ cô ta muốn cô tới đây để khoe khoang chiến thắng sao? Anh không về nhà mà lại tự nhiên ở nhà của cô ta, lại không mặc gì mà lại đi lại ở đây chứ, anh liếc cô không nói, Lệ Thương như phản ứng lại mà nói gấp "em có chuyện muốn nói riêng với anh"
"Tôi không có gì để nói với cô cả "
Mặc Thần đóng xầm cửa lại, vừa lúc đó Mạc Linh đi ra với nụ cười đắc ý trên môi
"Làm gì mà kích động thế? Đây là nhà tôi đấy"
"Tôi không có bị đãng trí"

"Hừ, đưa xong rồi thì cút khỏi nhà tôi"
Lệ Thương cau mày rời khỏi nhà cô ta,  tức giận cũng có bực bội cũng có, đợi cô làm rõ chuyện này nhất định sẽ gom tội vào mà xử lý anh.
___________
"Ayo, bị đá rồi sao?  Loại người như cô anh Thần chơi chán rồi đá đít thôi, chỉ tội cho cô ảo tưởng" Mạc Trinh nói to không chỉ cả phòng nghe thấy mà để nhân viên kéo đến xem kịch vui, người ngày một đông
Lệ Thương chỉ im lặng nhìn cô ta diễn trò, Mạc Trinh thấy thế liền mắng" Chị tôi và anh Thần vốn dĩ đã là của nhau loại hồ ly tinh như cô xen vào làm tình cảm hai người rạn nứt, bây giờ anh Thần cũng biết bộ mặt thật của cô cô còn ở nhà anh ấy, bám lấy anh ấy không buông sao? Như vậy cũng tốt để anh ấy ở nhà chị tôi nhiều hơn. Cô ngủ với thằng đàn ông khác còn không biết xấu hổ sao? tôi kinh tởm cô, loại hồ ly chỉ biết vơ vét tiền của người khác, không biết bao nhiêu người đã bị cô lừa nữa"
"Liên quan gì đến cô? " Lệ Thương bình thản nói ra một câu không thể trêu tức người hơn
"Tôi là em của vợ anh ấy" Mạc Trinh vỗ ngực nói to, tạo cho tập đoàn lời qua tiếng lại, xì xào khó ngớt, có vài người đã lên tiếng chỉ trích cô
" Được, nếu cô đã động vào tôi tôi cũng thẳng thắn mà nói cho cô biết nếu cô còn dám giở trò hại tôi tôi sẽ không tha cho cô đâu" Lệ Thương tức giận
"Haha, cô? Chỉ dựa vào cô sao? Để tôi chờ xem cô làm được cái gì? " Mạc Trinh cười mỉa
"Dẹp nụ cười thiếu thẩm mĩ ấy đi, ở trên mặt cô thực xấu đó"
"Cô... Bốp~" Mạc Trinh á khẩu, thẹn quá hóa giận liền ra tay tát mạnh vào má cô, mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn còn Lệ Thương thì kinh ngạc trợn tròn mắt
~ Bốp
Lại một cái tát giáng xuống nghe thật chói tai làm mọi người sửng sốt, nhất thời đều im lặng, năm ngón tay đều yên vị trên má của Mạc Trinh, cô ta ngạc nhiên chỉ biết trơ mắt nhìn không chút phản ứng
"Người đáng nhận cái tát này không phải tôi, cô dám sỉ nhục tôi tôi cũng nên đáp lại chứ hả? "
~ bốp
Má của Mạc Trinh nóng rần rồi tê dại đi vì nhận một cái tát nữa còn đau hơn vừa nãy , một giọt nước mắt lăn xuống vừa là nhục nhã vừa là đau.
"Cái tát này là tôi lấy lãi, được chứ? " Lệ Thương nắm chặt bàn tay lại bỏ đi để Mạc Trinh ở lại tiếp tục ầm ĩ nhưng không có ai an ủi cô ta, mọi người cũng chẳng ưa gì cô ta cả.

"Lệ Thương, bạn đúng là nữ anh hùng của cả tập đoàn a " Thi Tô chạy theo cô ríu rít
"Thật sao? " Cô cười đùa
"Đúng, đúng, không có một ai dám động vào cô ta, chỉ có bạn làm được đó"

"Mình tự hào quá" Cô ôm ngực phì cười
"Này, bạn quay mặt qua để mình xem một chút" Thi Tô nhìn một bên mà bạn mình đo đỏ mới nhớ đến vừa nãy bạn mình cũng bị ăn đánh mắt ánh lên vẻ lo lắng
"Mình thật sự không sao mà " Cô tránh đi bàn tay của bạn, cười tươi vẻ mặt như cái tát ấy có nhằm nhò gì
"Nào đi ăn trưa thôi, mình mời" Thi Tô thấy cô gạt tay ra biết bạn không muốn nhắc tới nên cũng lảng sang chuyện khác bá vai cô hào phóng nói
"Được, haha"
Thật ra cái ăn trưa mà Thi Tô nói là bữa ăn miễn phí ở căn tin của tập đoàn nên chẳng tốn một đồng nào, lại còn được tiếng tăm, cô cười khổ.
"Nào mình cho bạn miếng thịt heo của mình nha nữ anh hùng của mình" Vừa nói Thi Tô vừa gắp cho cô
"Tại hạ không nỡ ăn đồ quý hiếm như thế đâu" Cô cười trộm khi thấy hai mắt Thi Tô sáng lên
"Vậy... " Thi Tô vờ ngại ngùng, lại như miễn cưỡng
"Nhưng mình có thể ăn cả phần của bạn không? " Cô giả bộ nghiêm túc
"Aida, ăn nhiều thật sự không tốt để mình ăn cho" Thi Tô tiếc nuối nhưng vô nghĩa hiệp
Đến đây cô không thể chịu được nữa cười to "haha xem mặt bạn kìa, mình đùa thôi"
"Hì hì vậy mình không khách sáo đâu"
"Được, được"
Trong khi cô đang tận hưởng không khí vui vẻ này thì lại có người đang ở tầng 32 mà nhung nhớ ai đó, anh thật sự rất nhớ cô nhưng cứ nghĩ cô ở dưới thân thể người đàn ông khác rên rỉ anh lại tức giận, tâm trí đều đặt hết lên cô, mọi thứ anh đều vô thức mà nghĩ đến cô, anh muốn điên lên vì cô rồi.

"Anh Thần? " Mạc Linh dịu dàng gọi anh
"Sao thế? " Mặc Thần nhàn nhạt trả lời
"Mạc Trinh bị đánh, hức, em không biết phải làm sao nữa, mặt nó bây giờ đang sưng lên rồi " Mạc Linh thấy anh lạnh nhạt thì thút thít kể lể
"Ai? " Mặc Thần day day trán, lại nhớ đến cô hay mát xa cho mình động tác lại khựng lại, bỏ tay xuống không biết làm gì có phần luống cuống
"Trưởng phòng Lâm" Mạc Linh khóc thảm thương nhìn ánh mắt như không tin của anh cô nói tiếp
" Cô ấy mắng em là hồ ly tinh hại cô ấy bị anh đá, cô ấy sĩ nhục em Mạc Trinh không chịu nổi liền nói giúp em ai ngờ cô ta đánh em ấy, giờ em ấy trông thảm lắm hức huhu"
"Anh biết rồi, để anh gọi cô ấy lên" Mặc Thần cau mày