Cô chỉ đến lấy hợp đồng rồi ấn thang máy lên tầng 32
Cốc~~ cốc
"Vào đi " Người kia khí thế vẫn ngang ngạnh đến bức người
"Hợp đồng của chúng ta với tập đoàn Voan và các công ty khác đều ở đây, anh xem qua có được không? " Cô đặt mấy bản hợp đồng xuống
"Được" Mặc Thần giở ra xem nở nụ cười "Rất tốt"
Cô cũng mỉm cười " Vậy anh giữ đi, khóa cẩn thận đấy, hồi nãy người của Hưng Thịnh bức người bên mình tí thì hỏng việc "
"Ừm được"
"Em xuống dưới phòng đây, anh làm việc đi"
"Ở với anh một lát" Mặc Thần dang tay ra
"Em đang hoàn thành bản thiết kế  mà " Cô tới ôm lấy anh
Mặc Thần đem cô ngồi lên đùi anh dụi mặt vào cần cổ của cô, cánh tay siết chặt hơn" Anh nhớ em"
" Ừm, để em hoàn thành nốt công việc đã" Cô gỡ tay anh ra hôn lên má anh định rời đi thì bị anh ôm trở lại " Bù cho anh"
"Haĩzz, thôi được, em đi đây"

"Khoan, để cho anh hôn em đã" Mặc Thần siết cánh tay đem cô vào lòng hôn ngấu nghiến, chừng năm phút sau có người gõ cửa anh mới tạm thời buông tha cho cô.
" Anh Thần, người của ta đã thứ mua được các xưởng như anh yêu cầu rồi ạ" Mạc Linh liếc nhìn cô rồi quay sang nhìn Mặc Thần bằng con mắt đầy tình ý.
"Tốt" Mặc Thần giữ vẻ mặt thản nhiên mà trả lời làm Mạc Linh bực bội
"Anh, tối nay mình đi ăn đi"
"Anh bận"
"Em... "
"Không còn việc gì thì em ra ngoài đi"
" Vâng" Mạc Linh nhăn nhó đến khó coi.
"Thôi em cũng đi đây, hẹn gặp lại" Cô hôn chụt vào trán anh rồi rời đi, Mặc Thần nhăn mặt thở dài
_______
Sau hơn 5 tiếng vật lộn với đống giấy và bút vẽ cô đã cho ra bản thiết kế hoàn chỉnh, lúc này tập đoàn đã hoàn toàn vắng bóng người, cô vươn vai tay với lấy điện thoại xem giờ
(50 cuộc gọi nhỡ)
Đều là từ Mặc Thần, kiểu này chắc anh sẽ bức cô chết mất, làm viên quên cả giờ giấc,cô ấn gọi thì điện thoại hết tiền, kiểu này phải mau chóng về nhanh . Khi ra tới cổng một chiếc xe trắng lao vun vút tới đỗ ngay trước mặt cô, Lệ Thương chưa kịp định thần lại thì anh đã xuống xe và không nói một lời, mặt đen lại vì tức giận, cô tránh né chui tọt vào trong xe. Đêm xuống chiếc xe lao băng băng trên đường, tức giận như chủ nhân của nó, không khí im ắng đến lạ thường. Cô không dám nhìn vào anh, nhắm chặt mắt đợi một trận cuồng phong đến nhưng kì lạ là từ lúc ở trên xe đến giờ anh chưa nói một lời nào. Tới nhà anh, Mặc Thần lái xe vào gara, anh đi một mạch vào phòng đóng xầm cửa lại làm cô giật cả mình. Cô không biết anh đã lo cho cô như thế nào, tên trợ lý kia lại nói tập đoàn không còn ai làm anh đi tìm cô khắp nơi, máy cô không nghe, tức giận thực sự rất tức giận, anh lo lắng cho cô vậy mà cô lại thong thả như thế.
"Mặc Thần" Cô gõ cửa, áp tại mình lên nghe động tĩnh bên trong, vẫn là im lặng
"Mặc Thần"
"Anh Thần đẹp trai"
"Chồng ơi"
Vẫn im lặng
"Em xem anh sẽ ở trong đó được bao lâu" Cô nói thầm
Tắm rửa xong cô lại chạy sang phòng anh " Mở cửa" Cô đập cửa rầm rầm
Mặc Thần có chút đắc ý,anh cũng hết giận cô, chỉ là làm cao một chút cho cô chừa
"Alô" Ngoài cửa có tiếng nói ngọt của cô, cô biết Tony là giới hạn của anh

"Tony, anh muốn chúng ta đi uống bia giờ này sao? " Cô nói to, áp tai vào cửa nghe ngóng
Mặc Thần nổi điên, cô mà đồng ý anh sẽ trừng phạt cô, anh áp tai vào cửa nghe cô nói
"Được, anh đợi em mặc đồ với trang điểm đã " Cô vừa tưởng tượng vừa cười khùng khục
" Lâm Lệ Thương " Anh hét to mở bật cửa ra làm cô ngã dúi dụi vào trong lòng anh
"Cuối cùng cũng... " Cô chưa kịp nói hết anh đã giật điện thoại gằn giọng " Cô ấy không đi, sau này cũng không, anh đừng có gọi làm phiền vợ tôi "
Lệ Thương cười trộm, khi anh không thấy trả lời nhìn điện thoại mới biết mình bị cô lừa, thẹn quá hóa giận dúi điện thoại vào tay cô chơi vào chăn trùm kín lại " Đột nhiên buồn ngủ, đừng làm phiền anh"
Lệ Thương ôm bụng cười sặc sụa cô chạy đến kéo chăn ra, sức anh quá mạnh cô chỉ biết vừa giải thích vừa kéo " Em vì lo làm việc chuyên tâm quá nên không để ý anh gọi, hơn nữa còn để chế độ im lặng nên không nghe thấy, khi định gọi lại thì máy hết tiền, em định chạy về nhanh thật nhanh thì anh đã ở trước mặt em rồi"
Lúc đó cô cũng giật được tấm chăn kia ra, anh khoanh tay nhắm chặt mắt vờ ngủ
"Lão công? " Cô lay cánh tay anh
Mặc Thần vẫn nằm im, một lời cũng không thèm nói
Hừ, kệ anh vậy, cô trở về phòng đóng xầm cửa, khóa trái lại, cho anh cô đơn chết
Cô ngã xuống chiếc giường êm ái, chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ, ăn trưa gộp thành ăn tối, cộng thêm cả ăn vặt nên giờ cũng không thấy đói, 2 tiếng sau có người ấm ức chịu không nổi kiếm chìa khóa mở cửa phòng cô chui tọt vào trong chăn của cô ôm thật chặt.
Lệ Thương tỉnh giấc thấy anh đã chui vào trong trăn của mình mơ màng hỏi " Sao anh vào được phòng của em?"
"... "
Đáp lại cô là sự im ắng, anh vẫn không chịu mở miệng, cứng đầu.
Cô tung chăn ra, bỏ tay anh ra khỏi người mình chạy sang phòng của anh nhanh như sóc, lần này cô vừa khóa cửa, vừa đẩy ghế sofa chắn vào, xem anh chui đường nào " Mặc Thần thối tha"

Lần này anh mở được cửa nhưng lại không thể vào vì cửa bị chắn, anh lại lấy làm tiếc với cô vì đây là nhà anh.
Lệ Thương đắc ý cười lăn lộn trên giường.
Cạch cạch~~~ sột soạt
"Tiếng gì thế" Cô lẩm bẩm rồi chạy về phía cửa sổ
Anh đang leo lên thang để vào từ cửa sổ
"Này, nguy hiểm, anh làm cái quái gì thế? " Lệ Thương hoảng hốt, đây chính là tầng 2, tầng 2 lận đó. Mặc Thần vẫn bình thản leo lên một cách điêu luyện, khi anh lên tới cô mới thở phào " Anh có thể bớt bá đạo được không? "
Anh liếc cô một cái rồi leo lên giường nằm, cô cũng không ngờ người đàn ông này giận dai như đỉa. Cô cũng leo lên giường, anh lại kéo cô vào lòng ôm thật chặt, cô thở dài cũng chẳng buồn gạt tay anh, hôm nay quá mệt rồi.