Mặc Thần trượt tay lên trên cặp bồng đào nắn bóp, tay kia để dưới mông cô mà càn quấy, môi lưỡi cũng phối hợp mà càn quét khoang miệng cô, người con gái trong lòng anh rên lên kiều mị, nữ hôn của anh cũng dần mon men đến cần cổ trắng ngần kia mà mút mát rồi đến đôi bồng đào đã lộ ra như ẩn như hiện sau hàng cúc áo bị sự mạnh mẽ của anh mà tuột ra, anh cúi thấp xuống hơn ngậm lấy hạt đào kia mà mút mát, đưa lưỡi vờn quanh càng kích thích cô thêm ẩm ướt.
"Cốc Cốc" Lệ Thương khựng lại, đẩy anh ra nhưng anh đâu bỏ qua món hời này anh đè tay người cô xuống ghế rồi tiếp tục hôn lại để hai tay cô lên đầu làm cặp bồng đào lộ ra trông dáng vẻ cực kì quyến rũ "chuyện gì?"
"Thưa chủ tịch hồ sơ anh cần... " Trợ lý Mặc Thâm ấp úng
"Cút, không có sự cho phép của tôi không ai được vào" Mặc Thần giận dữ lại gia tăng lực đạo lên đôi bồng đào xoa nắn "ưm" Lệ Thương bịt kín miệng, mặt đỏ ửng đánh anh, sao anh có thể tự nhiên như thế chứ, loại chuyện này mà cũng muốn làm ở đây. Mặc Thần cười nheo mắt lại
Trợ lý chạy khỏi đó không dám quay đầu lại, anh có thể lờ mờ đoán được mình vừa phá hỏng chuyện gì của chủ tịch rồi
"Em phải về phòng để làm việc, còn nhiều ư... Việc lắm " Cô vẫn vẹo thân thể khi anh cho ngón tay vào trong âm đạo của cô
"Em phải giúp anh" Anh gia tăng lực đạo của tay, ra vào nhanh hơn
"Khô.. Không. Được, anh ra đi" Cô bịt miệng ngăn tiếng rên rỉ của mình khi anh ra vào nhanh hơn, anh đã đê mê trước thân thể của cô nên đa phần đều không nghe cô nói, Lệ Thương đẩy mạnh anh ra tuy thân thể của anh không dịch chuyển nhưng ít nhất anh cũng ngước nhìn cô, cô giữ chặt đầu của anh, ép anh nhìn vào mặt mình " Em phải làm việc ở đây quá lâu mọi người sẽ nghi ngờ hơn nữa em còn đang giận anh vì anh chuyển em đến bộ phận thiết kế đấy "
Mặc Thần tỉnh táo lại ngồi ngày ngắn, anh cài cúc áo lại cho cô, chỉnh sửa lại như lúc ban đầu rồi nói " Còn không phải là tại em làm anh tức giận, với lại đây chính là vị trí phù hợp với chuyên ngành của em, anh không muốn phí phạm nhân tài"
"Vậy sao? " Cô ngồi dậy mỉm cười nhìn anh
"Ừm"
"Haha "
"Em cười gì? Còn không mau đi anh liền ăn em"
"Được được em đi"
"Mà khoan đã, em phải dọn đến sống chung với anh, tối ngày mai em phải có mặt tại nhà anh" Anh bá đạo nói
Cô biết ngay anh sẽ không dễ dàng gì mà tha cho mình mà " Không được, em đang sống cùng ba mẹ, ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý "
"Em muốn tự nói hay để anh đến nói"
"A.. Em tự nói"
"Anh sẽ giúp em một nửa, coi như cũng tốt cho anh thôi"
"Anh định giúp như nào, không phải là anh trực tiếp nói với ba mẹ đó chứ"
"Em sẽ biết ngay thôi"
_________
"Thưa ba mẹ con mới về"
"Heo nhỏ ngồi xuống đã, ba mẹ có chuyện muốn nói đây" Mẹ Kì vời cô lại
"Có chuyện gì vậy mẹ?" Cô tò mò
"Ừ thì... À cũng không có gì " Mẹ Kì ngập ngừng
"Là thế này, ba mẹ nghe lời anh hai con sang Mĩ định cư, ba mẹ muốn con đi cùng" Ba Phong lên tiếng
"Sao tự nhiên lại sang bên đó chứ? Con không đi,công việc đang thuận lợi hơn nữa con đã kí hợp đồng dài hạn nếu bây giờ mà bỏ có bán cả cái nhà này cũng không đủ trả đâu ba à " Cô cau mày
"Điều kiện bên đó thuận lợi như thế, haizzz" Mẹ Kì thở dài tiếc nuối
"Hay.. Ba và mẹ sang đó trước, khi nào hết hợp đồng thì con sang đó, cả nhà đoàn tụ" Ba Phong ngẫm nghĩ ông muốn tận hưởng thế giới hai người với vợ, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này
"Không được, sao có thể để con bé ở một mình được" Mẹ Kì phản đối
"Con lớn rồi mà bà" Ba Phong không hài lòng liếc cô
Lệ Thương vừa khổ vừa buồn cười " Ý kiến của ba con ủng hộ Vừa hay con dọn sang nhà bạn ở, mình cứ bán căn nhà này đi là được "
Khi thấy sắc mặt ba có phần hài lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ Kì vẫn cau có "Nhưng bạn con có đáng tin không? "
"Đương nhiên rồi ạ, mắt nhìn người của con rất tốt, bạn ấy ở một mình mà nhà rất rộng lại gần công ty con, an ninh tốt nữa nên mẹ đừng lo"
" Được, mẹ đồng ý, sáng mai ba mẹ sẽ đi luôn còn căn nhà này chúng ta cứ giữ lại, mẹ sẽ thuê người dọn dẹp hằng ngày"
"Vâng, sao cũng được ạ" Cô mừng thầm nhưng lại nghĩ ngợi sâu xa, rốt cuộc đây chính là bí mật của anh sao? Cô thật là thán phục
"Anh thông đồng với anh trai em sao? " Chưa kịp để người ở đầu dây bên kia chào hỏi cô đã đi thẳng vào vấn đề, sở dĩ cô thấy khó tin vì anh trai cô trước giờ không một ai có thể nhờ vả, ba mẹ cô cũng cực kì khó tính vậy mà chỉ trong một ngày anh đã làm cô bất ngờ không thôi
"Hài lòng không? " Anh mỉm cười đắc ý
" Anh giỏi thật nha, tại hạ xin bái phục a "
"Anh bận chút việc, em nghỉ sớm đi, ngủ ngon"
"Được, anh ngủ ngon"
Sáng hôm sau cô tiễn ba mẹ ra sân bay từ rất sớm, ba người cứ lưu luyến không thôi, mãi cho đến khi có thông báo chuyến bay sắp cất cánh mẹ Kì mới buông cô ra, dặn dò thật kĩ mẹ mới rời đi làm cô cảm động rơi nước mắt.
Tới công ty vẫn còn khá sớm, mọi người vẫn chưa tới, cô ngồi vào bàn làm việc suy xét nhiệm vụ cho từng người trong phòng rồi nghĩ ra phương án thiết kế tốt nhất, thời gian cũng không còn nhiều nên bắt buộc phải tăng ca để làm cho ra sản phẩm. Cô cứ nhíu mày rồi lại cắn bút đến khi tiếng ồn ào vang khắp phòng, đại sảnh, và cả tập đoàn.