Nhiêu Niệm trốn bên trong lối thoát hiểm ngay cạnh căn phòng kinh khủng kia, không hề quan tâm đến cảnh tượng hỗn loạn như một nồi cám heo ở bên ngoài.

Không gian yên tĩnh ở nơi này dường như tạo thành một thế giới khác, cách biệt hoàn toàn so với cái thế giới tàn ác, ghê tởm kia. Bả vai cô vẫn còn đau nhức, nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn đã tím bầm cả rồi.

Trò hề ở bên ngoài vẫn còn đang diễn ra, mãi chưa kết thúc, cô nghe loáng thoáng có tiếng vệ sĩ và tiếng bước chân ồn ào đi qua đi lại.

Những câu hỏi của đám phóng viên vừa rồi vẫn đang bao trùm lấy cô như một cơn ác mộng, như thể nó có thể kéo cô trở lại khoảng thời gian tăm tối vào bốn năm trước.

Nhiêu Niệm tựa vào cửa lặng lẽ nín thở, lấy tư thế tự bảo vệ mình ôm chặt lấy đầu gối, chờ đợi sự hỗn loạn bên ngoài kết thúc.

Không biết qua bao lâu, khi ý thức dần trở nên mơ hồ, cô bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc vững vàng bước tới, cuối cùng dừng lại trước cửa lối thoát hiểm.

Ngay sau đó, một giọng nói mạnh mẽ vang lên.

“Là tôi.”

Bất ngờ nghe thấy giọng nói thân thuộc đó, trái tim Nhiêu Niệm gần như hẫng đi một nhịp, đồng tử co rụt lại mang đầy vẻ hoài nghi.

Tại sao Hoắc Duật Thâm lại ở đây?

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp êm tai, dịu dàng an ủi.

“Không muốn gặp tôi đến vậy sao?”

Cô mím chặt môi, không nói lời nào.

Sau một lúc im lặng, trong hành lang vang lên tiếng thở dài như có như không, anh thì thầm: “Hồng Kông có việc gấp cần phải giải quyết, tôi vẫn không có thời gian rảnh.”

Nghe xong câu nói đó, trái tim Nhiêu Niệm ngứa ngáy như bị thứ gì đó mềm mại chạm vào.

Anh đang giải thích lí do tại sao mấy ngày hôm nay không đến gặp cô ư?

Thật ra thì anh không cần phải giải thích gì cả, dù sao giữa bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì.

Nhiêu Niệm tất nhiên biết lời anh nói là thật. Một người có thân phận địa vị như anh chắc chắn sẽ có vô số công việc cần phải xử lý.

Cô cũng không thể phủ nhận rằng, cô vô cùng mong chờ câu nói ‘lần sau gặp lại’ của anh vào chiều ngày hôm đó.

Nhưng bây giờ cô đang cực kì mệt mỏi.

Cô không muốn để anh nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối và hèn nhát của mình vào ngay lúc này.

Hoắc Duật Thâm kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đợi, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói khàn đặc của cô vang lên: “Bên ngoài còn phóng viên nào không?”

Anh nhìn khung cảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, hành lang ở xung quanh trống rỗng, nhẹ giọng đáp.

“Không còn.”

Vừa dứt lời, đằng sau cánh cửa lại chìm vào sự im lặng không một tiếng động, Hoắc Duật Thâm cụp mi, nhanh chóng đoán ra được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Anh suy nghĩ giây lát, thấp giọng nói: “Mặt đất rất lạnh, cô ra ngoài trước đã, được không?”

Trong lòng Nhiêu Niệm khẽ dâng lên một cảm xúc kì lạ, đầu ngón tay vô thức siết chặt.

Sao anh lại đoán ra được cô đang ngồi trên mặt đất?

Nửa câu đầu còn mang theo khí thế của kẻ bề trên. Nhưng đến nửa câu sau, giọng nói của anh hơi khàn khàn khiến người ta có cảm giác…

Anh đang dỗ dành.

Chẳng qua là không thành thạo lắm.

Nhiêu Niệm hít một hơi thật sâu, cuối cũng cũng từ từ đứng dậy. Cô đứng yên ở đó một lúc để đôi chân giảm bớt cảm giác tê dại do ngồi quá lâu, dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù xù một cách qua loa rồi mới nhẹ nhàng mở cửa lối thoát hiểm bước ra ngoài.

Những tia sáng từ ánh đèn bên ngoài hành lang chiếu xuống, người đàn ông xắn tay áo đến khuỷa tay, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu bạc. Chiếc áo sơ mi hàng xịn được sơ vin qua loa ở bên hông, nhìn qua vừa bất cần, lười biếng, vừa tôn quý, kiêu ngạo. Tựa như một viên ngọc thô có sức hút với vô số người, anh luôn tỏa ra sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Hoắc Duật Thâm cúi xuống nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, vành mắt cô đỏ ửng cả lên, dù không có nước mắt lăn dài trên má cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng, thương xót.

Cô lại vội vàng cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của anh.

“Anh Hoắc có việc gì không?”

Anh chăm chú nhìn cô một lúc, khóe môi trễ xuống, có chút bất lực và đau lòng, không biết nên làm gì với cô bây giờ.

“Cô không định trả lại áo vest cho tôi à?”

_____

Trời chạng vạng tối, một chiếc xe hơi sang trọng mang biển Hồng Kông – Ma Cao chầm chậm lăn bánh rời khỏi bãi đậu xe, hòa vào dòng xe cộ ồn ào tấp nập trên đường cao tốc.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, cửa sổ ô tô phản chiếu vô số ánh đèn neon trên đường, cảnh đêm dường như cũng chẳng còn buồn tẻ thê lương như thế nữa. Những hình ảnh được chiếu trên biển quảng cáo chốc chốc lại thay đổi. Lúc thì là nhẫn kim cương lãng mạn, lúc lại chuyển thành MV của dàn giao hưởng Hồng Kông.

Sắc đen như mực của bầu trời cũng chẳng thể nào nhấn chìm ánh đèn nhộn nhịp, có thể nhìn thấy được phía bên kia bờ là thành phố Hồng Kông phồn hoa, sầm uất.

Cửa kính xe phản chiếu hình bóng của người đàn ông bên cạnh, ánh sáng của đèn đường và bóng tối thay phiên nhau bao phủ lên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhiêu Niệm hơi mất tập trung, lần đầu tiên liên tưởng đến từ ‘trăm công ngàn việc’ trên người một người.

Hoắc Duật Thâm đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đôi môi mỏng hé mở. Hình như là anh đang nói tiếng Ý, nhưng vẫn rất thoải mái và chậm rãi như nói tiếng Quảng Đông.

Nhiêu Niệm thầm nghĩ, anh thực sự rất giữ lời hứa. Nói là lần sau gặp mặt, vậy thì chắc chắn sẽ có lần sau.

Không biết tại sao, kể từ lần đầu tiên gặp mặt Hoắc Duật Thâm, trong lòng Nhiêu Niệm vẫn luôn có một cảm giác kì lạ không giải thích được. Cảm giác ấy mách bảo cô rằng, dường như mọi cuộc gặp gỡ giữa bọn họ đều không phải tình cờ.

Cô cứ thế đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Đợi đến khoảng nửa tiếng sau, khi xe dừng ở dưới lầu, đầu óc Nhiêu Niệm vẫn còn hơi lâng lâng choáng váng.

Vừa hay đến nơi thì cuộc hộp qua điện thoại của Hoắc Duật Thâm cũng kết thúc. Cô cúi xuống tháo dây an toàn, quay đầu lại nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh: “Để tôi đi lên lấy…”

Ngay trước khi bước xuống xe, cổ tay cô bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy.

Ngón tay thon dài mát lạnh như ngọc siết chặt cổ tay cô, hơi lạnh chậm rãi truyền đến những vị trí mà anh chạm vào.

Nhiêu Niệm dừng lại, quay đầu nhìn anh với vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt.

Ánh mắt Hoắc Duật Thâm sâu thẳm, lịch sự hỏi cô: “Có tiện để tôi lên lấy với cô không?”

_____

Trong thang máy của tòa chung cư.

Nhiêu Niệm cắn môi, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa thang máy.

Người đàn ông có dáng người cao lớn, khí chất mạnh mẽ, đứng trong thang máy chật hẹp này cứ có cảm giác như rồng đến nhà tôm.

Đến một tầng nọ, cửa thang máy từ từ mở ra, cô nhìn thấy bà chủ cho thuê nhà đi ngang qua, một tay dắt theo chú chó, tay kia cầm một chùm chìa khóa, chắc là bà ấy vừa đi kiểm tra nhà về.

Vừa bước vào thang máy, ánh mắt bà ấy tò mò nhìn hai người họ.

Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng có thể chạm mặt người quen, Nhiêu Niệm vội vàng cúi đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện bà ấy đừng lên tiếng. Nhưng ông trời rõ ràng là không chiều lòng người, sợ điều gì thì điều ấy lại xảy ra.

Ngay sau đó, cô nghe thấy bà chủ nhà tò mò thốt lên: “Nhiêu Niệm, anh chàng đẹp trai này là chồng sắp cưới cùa cháu à?”

Bà cụ cũng là người gốc Hồng Kông, mấy năm gần đây mới chuyển đến thành phố Ninh cho người ta thuê nhà. Bà ấy nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm, lẫn lộn với cả tiếng Quảng Đông, nhưng cũng mặc kệ người khác có hiểu hay không, bà ấy vẫn nói chuyện bình thường.

Có lẽ vì đã trải qua vô số sự đời nên mắt nhìn người cực chuẩn, chỉ thoáng qua cũng có thể nhận ra khí chất cao quý khiến người ta sinh lòng kính trọng của người đàn ông trẻ tuổi này.

Nhiêu Niệm chưa kịp trả lời, bà ấy đã nhìn người đàn ông bên cạnh một lượt từ trên xuống dưới, rồi mở miệng hỏi bằng tiếng Quảng Đông: “Cậu cũng là người Hồng Kông?” (Tiếng Quảng Đông)

Hoắc Duật Thâm khẽ gật đầu, khiêm tốn lễ phép cười nói: “Vâng.” (Tiếng Quảng Đông)

Bà cụ hài lòng mỉm cười: “Thảo nào, nhìn ra được.” (Tiếng Quảng Đông)

Bà cụ vẫn tiếp tục hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Năm nay cháu vừa tròn ba mươi.”

Bà cụ tặc lười, ánh mắt hài lòng mãn nguyện, thốt lên lời khen từ tận đáy lòng: “Có khí chất, rất là đẹp trai!”

Hoắc Duật Thâm bình tĩnh trả lời: “Cháu cảm ơn ạ.”

Rõ ràng Nhiêu Niệm đã nghe thấy anh nói tiếng Quảng Đông một lần trên chiếc du thuyền lần trước, nhưng bây giờ được nghe lại lần hai, trong lòng vẫn không nhịn được nổi lên từng gợn sóng.

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông vang vọng trong thang máy, văng vẳng bên tai giống như những lời thì thầm của mấy cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu.

Ngay khi bà cụ còn muốn hỏi thêm mấy câu như thể muốn điều tra rõ ràng tông chi họ hàng của anh, Nhiêu Niệm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, gấp gáp trả lời: “Đây là anh trai cháu.” (Tiếng Quảng Đông)

Dù sao tuổi của anh cũng lớn hơn tuổi cô, nói như vậy tạm thời sẽ không bị lộ.

Cô nói tiếng Quảng Đông không thành thạo, giọng điệu nghe có vẻ khá cứng nhắc, thế nhưng lại mang nét gì đó rất đáng yêu.

Nghe vậy, Hoắc Duật Thâm nhướng mày, trong mắt hiện lên một ý cười nhàn nhạt khó nhận ra, nhưng cũng không mở miệng phản bác lại lời nói của cô.

Bà chủ nhà lại nhìn qua nhìn lại hai người với ánh mắt tò mò nghiên cứu. Mặc dù không tin tưởng mấy, nhưng thấy Nhiêu Niệm xấu hổ như vậy, bà ấy cũng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng hai người họ cũng đến nơi cần đến, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Nhiêu Niệm cảm thấy nhẹ nhõm cả người, vô thức kéo người đàn ông bên cạnh ra ngoài.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, cô mới muộn màng nhận ra hành động của mình có hơi đi quá giới hạn, lập tức thả cổ tay của anh ra.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên khuôn mặt người đàn ông lộ ra một nụ cười. Không phải là nụ cười xã giao lễ độ lúc bình thường, không hề mang lại cảm giác xa cách do địa vị, mà đây là nụ cười chân thật, nụ cười đến từ trái tim.

Lúc này Nhiêu Niệm mới nhận ra, nụ cười hòa nhã của anh trước mặt mọi người gần như chỉ là ngụy trang, phần lớn khoảng thời gian đó anh đều lạnh nhạt, xa cách.

Ngoại hình của anh nằm trong top đỉnh cao, lúc này đôi môi mỏng cong nhẹ, tạo cảm giác mê người khó tả.

Không biết vì lí do gì, lá gan Nhiêu Niệm đột nhiên to lên, cô nhìn anh đầy trách móc: “Vừa rồi anh Hoắc cười nhạo tôi.”

Nghe vậy, Hoắc Duật Thâm nhướng mày, ý cười trong mắt ngày càng lộ rõ, dùng giọng điệu đã biết còn hỏi: “Vì sao tôi phải cười nhạo cô?”

Nhiêu Niệm nghẹn họng trong giây lát, đôi mày mỏng nhíu lại, túng quẫn trả lời: “Cười nhạo vì tôi nói tiếng Quảng Đông không tốt.”

Nghe thì có vẻ như cô đang trách anh, nhưng giọng điệu lại có gì đó rất hấp dẫn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bỗng chốc trở nên quyến rũ.

Hoắc Duật Thâm đột nhiên hạ khóe môi, cụp mắt xuống, nghiêm túc nói: “Tôi không cười nhạo cô, tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu.”

Không ngờ anh sẽ thẳng thắn như vậy, vành tai Nhiêu Niệm đột nhiên nóng lên, hai má cũng đỏ ửng.

Cô chỉ có thể lảng tránh bằng cách nhìn ra chỗ khác, nhanh chóng ấn khóa vân tay mở cửa nhà.

“Được rồi, vào đi.”

Hoắc Duật Thâm không trêu chọc cô nữa, rời mắt khỏi vành tai đỏ ửng của cô, ngước mắt nhìn qua ngôi nhà một lượt.

Căn hộ duplex dành cho một người ở, được trang trí theo phong cách của một cô gái trẻ tuổi với bộ bàn ghế sô pha màu kem đơn giản mà ấm áp. Trên bàn có một bình hoa trong suốt, bên trong cắm vài đóa hoa hồng trắng tươi tắn trang nhã, bên cạnh bày ra mấy tờ danh mục đấu giá.

Đây là lần đầu tiên có khách nam đến chơi nhà, Nhiêu Niệm nhìn vào góc nghiêng của anh, nhỏ giọng ngượng ngùng nói: “Để tôi lên lầu lấy đồ.”

“Ừm.”

Người đàn ông có gia giáo tốt, lúc cô lên lầu không hề ngó ngược ngó xuôi hoàn cảnh xung quang, từ khi bước vào cũng không làm bất cứ điều gì khiến cô khó chịu, chỉ bình tĩnh nghiêm trang đứng đó.

Nhiêu Niệm cảm thấy nhẹ nhõm, thay một bộ quần áo thoải mái, búi tóc thành hình củ tỏi.

Lần trước cô đã cẩn thận gấp gọn chiếc áo của anh, cất vào túi giấy để vào trong ngăn tủ, bây giờ chỉ cần lấy ra rồi mang xuống là được.

Trước khi xuống lầu, cô lặng lẽ cúi xuống nhìn cầu thang. Anh đang nghe điện thoại, cũng không biết đầu dây bên kia là ai.

Qua điện thoại, Lê Thừa Kỳ hỏi anh đang ở đâu.

Hoắc Duật Thâm đút một tay vào túi quần, đứng trước cửa sổ, khóe mắt liếc nhìn người đang bước xuống cầu thang, nhẹ giọng đáp: “Đang ở nhà một người em gái.” (Tiếng Quảng Đông)

Tiếng Quảng Đông của Nhiêu Niệm không tốt lắm, nhưng vẫn nghe hiểu được hai chữ “em gái”.

Vành tai của cô lại lập tức nóng bừng.

Thấy cô đi xuống, Hoắc Duật Thâm không hề để ý đến sự tò mò của đầu dây bên kia, trực tiếp cúp điện thoại, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cô.

Nói thế nào cũng chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi mấy tuổi, cho dù trên sàn đấu giá cô có thể bình tĩnh tự tin đến thế nào, giờ phút này khi đã thay bộ đồng phục tẻ nhạt của đầu giá viên ra, cô cũng sẽ lộ vẻ nhút nhát của một cô gái bình thường. Chiếc áo len cổ chữ V màu trắng thoải mái và đơn giản, để lộ xương quai xanh trắng mịn, hai hàng lông mày nhíu lại cũng xinh đẹp động lòng người.

Cô đưa túi giấy qua, đầu ngón tay trắng nõn gầy guộc được tô điểm bởi sợi dây buộc màu đỏ nhạt bắt mắt trên chiếc túi.

Ánh mắt Hoắc Duật Thâm vô thức dừng lại ở đó, một lát sau nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên: “Tôi cứ tưởng anh Hoắc sẽ không lấy lại đồ nữa.”

Anh nhướng mày, giọng điệu trầm thấp: “Tại sao lại không?”

Sau vài giây mím môi im lặng, ngay khi anh tưởng sẽ không nhận được câu trả lời thì Nhiêu Niệm mở miệng nói: “Chắc hẳn anh sẽ không thiếu một chiếc áo vest này, chưa kể còn là đồ đã bị người khác mặc qua.”

Giọng điệu của cô vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nói về chiếc áo vest đang nằm trên tay, nhưng dường như cũng đang ám chỉ một điều gì đó.

Người đàn ông sinh ra và lớn lên trong chốn quyền thế thâm sâu, sao có thể không hiểu ý cô được.

Hoắc Duật Thâm khẽ cau mày, vừa định nói gì đó thì Nhiêu Niệm đã lên tiếng trước, cắt ngang lời anh.

“Anh có muốn ngồi xuống uống một tách trà không?”

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô gái, Hoắc Duật Thâm hiểu ý, không nhắc lại chủ đề vừa rồi.

“Được.”

Lúc nãy Nhiêu Niệm có ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người anh, đoán chừng anh vừa mới có một buổi gặp gỡ xã giao nào đó.

Lần trước ở trên du thuyền, cô đã uống một tách trà của anh. Bây giờ đã có cơ hội để trả lại.

Coi như dùng chén trà này trả ơn giúp đỡ lần trước đó. Sau khi anh cầm chiếc áo vest bước ra khỏi cửa, sau này bọn họ sẽ chẳng còn bất kì mối liên quan gì nữa.

Có lẽ là vì suy nghĩ này nên thời gian đun nước pha trà của Nhiêu Niệm trở nên dài đằng đẵng.

Khi những cánh hoa nở rộ trong làn nước ấm áp, hình như cô đã thấm thía một điều gì đó, mi mắt cụp xuống, cong môi nở nụ cười tự giễu.

Nhiêu Niệm biết khoản nợ của nhà họ Nhiêu và hôn ước với Tưởng Gia Trạch không phải là những rắc rối cô có thể dễ dàng giải quyết.

Một người như Hoắc Duật Thâm không nên có bất kì dính dáng gì đến cô.

Nếu như bị phóng viên nào đó chụp được, chắc chắn sẽ cho bọn họ lên trang nhất với tiêu đề yêu đương vụng trộm.

À, quên mất.

Nhà cô không có loại trà đắt tiền như trà mà anh mời cô trên chiếc du thuyền lần trước, chỉ có trà thơm làm từ hoa hồng Damascus bình thường.

Đoán chừng cả đời này anh cũng chưa từng nếm thử loại trà nào rẻ tiền như vậy, thực sự là làm khó cho anh rồi.

Nhiêu Niệm quay lại phòng khách với tách trà đã pha, lo lắng đưa cho anh nếm thử, tự hỏi xem anh có thích hay không.

“Trong nhà chỉ có mỗi loại này.”

Chỉ thấy Hoắc Duật Thâm bình tĩnh nhận lấy tách trà, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì khác thường.

“Cảm ơn.”

Hương hoa thoang thoảng len vào trong khoang mũi, khác hoàn toàn với loại trà mà Hoắc Duật Thâm thường uống. Dù là với người lớn tuổi hay với đối tác làm ăn, tất cả các loại trà anh từng thưởng thức đều có vị đắng chát, đáng giá nghìn vàng. Thức trà thơm rẻ tiền như vậy chưa từng xuất hiện trên bàn trà, và cũng chẳng có ai dám tiếp đãi anh bằng loại trà này.

Lâu dần, anh cũng đã quen với vị đắng của trà.

Đây là lần đầu tiên anh thưởng thức trà thơm, cảm giác có gì đó mới lạ.

Nhìn cánh hoa màu hồng nhạt trôi nhẹ trong làn nước ấm, Hoắc Duật Thâm hơi nhíu mày, nhưng vẫn cầm tách lên nhấp một ngụm.

Đầu lưỡi cảm nhận được hương vị thơm ngọt khác hoàn toàn với trước đây, dù khiến anh cảm thấy xa lạ nhưng không hề khó uống hay bài xích.

Bắt gặp ánh mắt mong đợi của cô, hai hàng lông mày đang nhíu lại của anh từ từ thả lỏng, không tiếc lời khen ngợi.

“Không tệ, rất ngon.”

Nghe được lời đánh giá của Hoắc Duật Thâm, Nhiêu Niệm cuối cùng cũng cong cong khóe mắt, giống như một chú chó con được chủ khen thì vui mừng vẫy đuôi.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, ánh đèn trong phòng đột nhiên chớp nháy hai ba cái, âm thanh rè rè quen thuộc vang lên, bóng tối bỗng chốc ập tới.

Đầu óc Nhiêu Niệm mơ hồ, nhìn thấy xung quanh tối đen trong nháy mắt, mấy giây sau mới phản ứng lại.

Mất điện?

Lúc này, Hoắc Duật Thâm khẽ lên tiếng, như thể nghe thấy câu hỏi trong lòng cô: “Tối nay sẽ cắt điện để bảo trì mạch điện, tin tức được dán ở bảng thông báo trước cửa.”

Nhiêu Niệm sững sờ một lúc, ngạc nhiên vì sự cẩn thận của anh. Vậy nên, anh đề nghị lên nhà cô là vì anh biết tối nay sẽ bị mất điện?

Cô vô thức đứng dậy, trong bóng tối muốn mò mẫm đi về phía anh, nhưng lại không để ý góc ghế sô pha trước mặt mình.

Cho đến khi dưới chân đụng phải góc nhọn của sô pha, Nhiêu Niệm mới thở hổn hển vì đau.

Trước khi kịp thốt lên lời than vãn, cô đã ngã vào một vòng tay vững vàng ấm áp.

Chạm vào những đường cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ trước ngực anh, Nhiêu Niệm nín thở giây lát. Cơ thể của người đàn ông trưởng thành hoàn toàn bao bọc lấy cô, mang đến cho cô một cảm giác an toàn không thể nào giải thích được.

Đồng thời, cô cũng nhận thấy người bên dưới cứng nhắc như bị đóng băng trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

Ngay sau đó, cô nghe anh cất giọng khàn khàn hỏi: “Ngã trúng vào đâu rồi?”

Phần eo sau được bàn tay của người đàn ông đỡ lấy, không hề phản cảm, là bàn tay lịch sự của một quý ông.

Nhưng dù vậy, nhiệt độ cơ thể vẫn dần trở nên nóng bỏng, hơi thở của người đàn ông bị kìm hãm, không khí xung quanh anh dường như chậm lại, từng phút từng giây tưởng chừng như kéo dài đến lạ thường.

Cô cắn chặt môi, cố hết sức để giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh: “Tôi không sao.”

Bên ngoài cửa sổ, mây đen che phủ mặt trăng, ánh sáng duy nhất còn sót lại cũng dần trở nên mờ mịt. Nhiêu Niệm không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bằng mắt thường, chỉ có thể dùng các giác quan khác để cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Trong không khí như xuất hiện một vòng xoáy, ngay giây tiếp theo sẽ cuốn người ta vào trong.

Lí trí mách bảo với Nhiêu Niệm rằng khoảng cách bây giờ rất đáng báo động. Nhiệt độ tỏa ra từ người trước mặt không cho phép cô tham lam nữa.

Rõ ràng cô đã ra quyết định rồi, đợi người đối diện uống xong tách trà kia cô sẽ để anh rời đi.

Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói dứt khoát vang lên trong căn phòng đang chìm vào bóng tối: “Đột nhiên mất điện, tôi không giữ anh Hoắc ở lại nữa.”

Nhiêu Niệm vốn tưởng anh sẽ lập tức buông cô ra, nhưng Hoắc Duật Thâm không vội buông tay mà thấp giọng hỏi.

“Tại sao cô Nhiêu lại yên tâm để tôi bước vào nhà?”

Người đàn ông đột nhiên hỏi một câu vô cùng sắc bén, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào.

Anh vẫn gọi cô là cô Nhiêu, nghe có vẻ lịch sự và nhã nhặn, nhưng thực tế mối quan hệ của hai người đã vượt quá mức xã giao bình thường từ lâu rồi.

Trong im lặng, nhiệt độ cơ thể của hai người cứ truyền qua truyền lại cho nhau. Nhiêu Niệm cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp vì câu hỏi này của anh. Cô không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng ngay lập tức, vì bây giờ suy nghĩ trong đầu cô đang rối như tơ vò.

Một người đứng trên vị trí cao như anh, chắc chắn sẽ khinh thường việc đào góc tường* nhà người khác.

*Đào góc tường: ý chỉ việc cướp một thứ gì đó trong khi nó đang là của người khác. Ví dụ giành người yêu, cướp nhân tài từ công ty đối thủ,…

Nhiêu Niệm không muốn dây dưa, chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra. Có những khoảnh khắc mơ hồ không nhất thiết phải nói rõ ra, ngược lại nên chừa một chút khoảng trống cho hai người tự hiểu.

Hơn nữa, khoảng cách thân phận giữa hai người họ là vô cùng lớn.

Bây giờ cô lại cảm thấy may mắn vì đột nhiên mất điện, nhờ vậy mà cảm xúc của cô sẽ không bộc lộ quá rõ ràng trước những câu hỏi sắc bén của Hoắc Duật Thâm.

Nhiêu Niệm hít một hơi thật sâu, vẫn không nhịn được run lên.

“Anh Hoắc là một quý ông lịch thiệp, tiếp tục ở lại đây e là không thích hợp lắm.”

Câu nói này như một lời nhắc nhở anh, đừng vượt qua giới hạn.

Trong bóng tối, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Nhiêu Niệm nhìn những tia sáng và bóng tối không ngừng thay đổi trên gương mặt thâm trầm của Hoắc Duật Thâm, biểu cảm của anh lúc này mơ hồ không rõ, khiến người ta khó lòng phân biệt.

Hơi thở phức tạp đan xen, Nhiêu Niệm lần đầu tiên cảm nhận được chuyện hô hấp bình thường cũng khó khăn đến thế.

Cảm xúc đã quá rõ ràng, thứ ngăn cản duy nhất giữa hai người chỉ còn là phép tắc.

Hoắc Duật Thâm im lặng một lúc, cuối cùng cũng buông bàn tay đang giữ chặt lấy cô.

Thế nhưng, Nhiêu Niệm còn chưa kịp hắt thở ra, đột nhiên anh lại sát lại gần hơn. Chưa kịp đợi cô có phản ứng gì, cằm đã bị ngón tay thon dài lạnh lẽo của người đàn ông giữ chặt, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt khác của Hoắc Duật Thâm.

Sự mạnh mẽ ngang ngược khiến người ta vô thức đánh hơi được mùi nguy hiểm. Trong đó bao gồm cả sự không vui của anh.

“Tôi không thích lời khen này.”

Anh nói một cách thẳng thừng, giọng điệu cứng rắn hiếm có, không hề có vẻ dịu dàng mà anh thường hay khoác trên người.

Người đàn ông vừa nói xong, trái tim Nhiêu Niệm gần như ngừng đập, cả người cô như chìm vào vực sâu không đáy trong ánh mắt của anh.

Anh dùng lực hơi mạnh, đầu ngón tay chai sần thô ráp miết vào làn da trắng nõn của cô, tạo thành những vệt đỏ ửng, đồng thời cũng khiến trái tim cô đập nhanh hơn nữa.

Thật ra nó không đau, mà chỉ khiến Nhiêu Niệm cảm thấy ngứa ngáy.

Dường như anh đang muốn dạy cô một đạo lí sâu xa nào đó, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là anh muốn làm như thế.

Dùng hành động thực tế để cô nhận ra rằng, người mà cô cho là quý ông, thật ra chỉ là do cô tự mình nghĩ vậy.

Bản chất của doanh nhân là cướp bóc, mà anh cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt của Hoắc Duật Thâm dán chặt vào đôi mắt cô rồi chậm rãi lướt qua đôi môi và làn da đỏ ửng anh vừa mới chạm vào.

“Quý ông thì cũng là người.” Anh đột nhiên nói.

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, che giấu một chút khàn khàn khó nhận ra.

“Là người thì sẽ có những dụ.c vọng bình thường của con người.”