Bên trong du thuyền đèn đuốc sáng trưng, hành lang được trang trí huy hoàng tráng lệ. So với ánh đèn mờ mờ ảo ảo ngoài boong tàu thì tựa như hai thế giới khác biệt.

Nhiêu Niệm vừa mới từ boong tàu trở về sảnh tiệc, nhìn thấy Tưởng Gia Trạch khẽ cau mày, không kiên nhẫn đứng ở hành lang cách đó không xa.

Hôm nay, anh ta mặc bộ âu phục màu đen sang trọng và lịch lãm, chiếc cà vạt màu đỏ thẫm càng tôn lên vẻ đẹp trai và khí chất giàu có của người đàn ông. Nhưng sự lịch thiệp và cao quý của anh ta chỉ giới hạn ở vẻ bề ngoài.

Công bằng mà nói, ngoại hình của Tưởng Gia Trạch được coi là xuất sắc trong giới nhà giàu quyền quý. Anh ta thực sự rất điển trai.

Tuy nhiên, vẫn kém người đàn ông trên boong tàu vừa rồi một chút.

Cô đã tham gia rất nhiều buổi tiệc xã giao cùng Tưởng Gia Trạch, nhưng chưa bao giờ gặp người đàn ông kia. Cái khí chất ấy dường như có thể khiến người ta đầu hàng, chấp nhận thần phục dưới chân.

Nhiêu Niệm sửng sốt trước ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, nên thu lại suy nghĩ bối rối ấy, bước về phía người đàn ông.

Tưởng Gia Trạch nhìn cô đến gần. Tối nay cô mặc chiếc váy màu xanh mà anh ta đã chọn. Chiếc cổ trắng nõn mịn màng cùng với thân hình thon thả, tựa như một con thiên nga trắng tao nhã.

Dưới ánh đèn, làn da của cô trắng đến phát sáng, phản chiếu khung cảnh hoa lệ xung quanh.

Khi đứng trên sàn đấu giá, cô không bị những vật phẩm đắt tiền kia làm cho lu mờ, mà ngược lại, cô tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Ngay lúc này, Nhiêu Niệm vẫn đang điều chỉnh cảm xúc của mình, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn nguyên vẹn, không thể nhìn ra bất kì điều gì khác thường.

Ánh mắt Tưởng Gia Trạch khẽ di chuyển, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi anh ta nói chuyện, giọng điệu bất mãn vì phải đứng đợi đã giảm đi không ít: “Cô vừa mới đi đâu vây? Tôi tìm cô rất lâu cũng không thấy.”

Ngoài mặt Nhiêu Niệm ngoan ngoãn cúi đầu nhưng trong lòng lại âm thầm giễu cợt. Vừa rồi cô đợi lâu như vậy cũng không hề thấy anh ta, bây giờ ngược lại người có lỗi là cô.

Chỉ là…

Chiếc khăn tay lúc nãy vẫn đang ở trong túi của cô.

Nghĩ đến đây, cô bất tri bất giác giấu túi sách của mình đi, Tưởng Gia Trạch không phát hiện ra cô có vấn đề gì, chỉ nhăm nhăm nghĩ đến những việc sẽ thảo luận tối nay.

“Bà Nghiêm đang ở bên kia, cùng tôi qua đó trước đã, sau đó mới đi gặp người khác.”

Nhiêu Niệm lấy lại tinh thần: “Được.”

Làm nhiều rồi sẽ quen, Nhiêu Niệm rất tự nhiên khoác tay người đàn ông. Cô ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người Tưởng Gia Trạch, đó là mùi hương cổ điển dành cho nam giới của Versace, hòa quyện với cả hương nước hoa của phụ nữ.

Đính hôn với Tưởng Gia Trạch gần một năm, hai người đã thống nhất là sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của đối phương. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta cắm sừng lên đầu mình, Nhiêu Niệm vẫn cảm thấy khó chịu, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Cô vô thức nhíu mày lại, đột nhiên nhớ tới mùi hương của người đàn ông ban nãy.

Cảm giác mềm mại của chiếc khăn tay dường như vẫn còn đó. Nhiêu Niệm vô thức co các đốt ngón tay lại, buộc bản thân phải kiềm chế suy nghĩ của mình, không nghĩ về điều đó nữa.

Bà Nghiêm là vợ của một vị chính trị gia cao cấp ở Hồng Kông. Nghe nói bà ấy xuất thân là hoa hậu Hồng Kông những năm đầu, sau khi làm dâu nhà quyền quý đã từ bỏ sự nghiệp, song thân phận và địa vị lại được nâng lên một tầm cao mới.

Cách đây một thời gian, Tưởng Gia Trạch đắm chìm trong việc làm quen với các quan chức cấp cao trong giới chính trị Hồng Kông, nên đã dẫn cô đến rất nhiều buổi tiệc xã giao, đồng thời cũng làm quen với cả nữ minh tinh đã giải nghệ này.

Trong phòng tiệc, những người nổi tiếng tụ tập, mời rượu lẫn lộn.

Bà Nghiêm mà Tưởng Gia Trạch nhắc đến đang cầm ly rượu sâm phanh đứng cạnh chiếc bàn cao. Trên tay bà ấy đeo một chiếc nhẫn hình trứng chim bồ câu vô cùng chói mắt.

Nhiêu Niệm nhận ra đó là chiếc nhẫn kim cương màu xanh mà Sotheby’s đã bán với giá 6 triệu đô la Hồng Kông vào tuần trước. Nó thực sự là một biểu tượng hoàn hảo cho sự giàu có và địa vị trong các buổi tiệc xã giao.

Bà ấy mỉm cười nhìn Nhiêu Niệm, gương mặt được chăm chút tỉ mỉ vẫn hiện ra một vài nếp nhăn: “Màn thể hiện hôm nay của cô Nhiêu vô cùng xuất sắc, có thể coi là nhất chiến thành danh*. Thật sự không xem xét đến việc chuyển từ Đại Lục ra Hồng Kông, ở lại Christie’s làm việc sao?”

*Nhất chiến thành danh: màn thể hiện xuất sắc đến nỗi nổi tiếng ngay sau đó.

Nhiêu Niệm nâng ly rượu, cười đáp: “Cảm ơn bà, tạm thời tôi chưa có ý định đó.”

Xem ra độ nổi tiếng của buổi đấu giá hôm nay rất cao. Trước kia bà Nghiêm chỉ coi cô là bình hoa bên cạnh Tưởng Gia Trạch, hôm nay thái độ đã tốt lên rất nhiều.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã nghe thấy bà Nghiêm khách sáo đề nghị: “Lần sau cô Nhiêu có đến Hồng Kông, chúng ta có thể hẹn gặp mặt riêng. Tình cờ trong nhà tôi có một cặp bình sứ từ thời Càn Long định bán. Nhờ cô Nhiêu khi có dịp có thể tới xem.”

Nhiêu Niệm mỉm cười: “Chỉ cần có dịp tôi sẽ tới.”

Đợi hai người khách khí chào hỏi xong, Tưởng Gia Trạch gấp không đợi được đi thẳng vào vấn đề, thấp giọng hỏi: “Bà Nghiêm, không biết là anh Hoắc có ở trên thuyền không?”

Trong lòng Nhiêu Niệm thoáng dao động, cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Bà Nghiêm hiểu được sự gấp gáp của Tưởng Gia Trạch, nhìn thời gian, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu tính thời gian hẳn là đã đến rồi, nhưng gần đây người đó ở nước ngoài rất bận rộn, hôm nay mới trở về Hồng Kông nên không có hứng thú, không chắc sẽ tham gia buổi tiệc này. Cũng không dễ mời như vậy.”

Bà ấy nhìn về một phía, nhấc cằm ra hiệu: “Rất nhiều người đến đây đều là do nghe tin người ấy sẽ đến. Kìa, tất cả những người ở phía bên kia đều là như vậy. Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm Kiến Sinh và nhà sáng lập Phổ Nghi đều đang ở đó.”

Nghe vậy, Tưởng Gia Trạch cau mày, sắc mặt biến đổi vi diệu.

Nhiêu Niệm nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy vài người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da đang đứng nói chuyện. Đây đều là những gương mặt quen thuộc trong mục thương mại của các tờ báo Hồng Kông.

Bà Nghiêm nhấp một ngụm sâm panh, suy đoán: “Người đó hẳn là đã biết tin tức, sợ bị quấy rầy.”

Nhiêu Niệm không biết họ đang nói về ai, chỉ có thể nghe thấy một chút sợ hãi và lo lắng qua giọng điệu thì thầm của họ làm cô không thể không tò mò.

Nói thế nào thì chồng bà Nghiêm cũng có địa vị cao trong giới chính trị Hồng Kông. Người nào có thể khiến họ khiêm tốn mà đối đãi như thế?

Đúng lúc này, những người không liên quan đã bị mời ra khỏi hành lang trên boong tàu, đảm bảo một môi trường yên tĩnh tuyệt đối, không bị bất kì kẻ nhàn rỗi nào quấy rầy.

Ở phía cuối hành lang, hai bên được trang trí bởi những lọ gốm tráng men từ thời Ung Chính, dưới chân được trải tấm thảm làm bằng lụa thủ công, tỏa ra ánh sáng đắt tiền.

Trong lúc dẫn đường, quản lý du thuyền nhớ tới chuyện mà người phục vụ vừa thông báo, sợ vị này không hài lòng nên khép nép quay lại hỏi người phía sau: “Anh Hoắc, xin hỏi vừa rồi anh yêu cầu dẹp những người không phận sự ở trên boong tàu là có chuyện gì xảy ra sao?”

Hoắc Duật Thâm giơ tay nới lỏng cà vạt, cởi áo vest đưa cho người trợ lý ở phía sau, để lộ chiếc áo sơ mi đen, vẫn cao quý đường hoàng, trang nghiêm quý trọng.

Anh thản nhiên đáp: “Không sao, chỉ là hơi ồn thôi.”

Người quản lý cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn không dám thả lỏng.

Theo như lời đồn, anh Hoắc đây khiêm tốn lễ độ, không thích ra vẻ tự cao, giọng điệu ôn hòa nhưng vẫn khiến người ta kính phục.

Trong phòng riêng ở cuối hành lang, Lê Thừa Kỳ chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng đợi được bóng dáng quen thuộc bước vào cửa.

Vừa lúc trà đã chuẩn bị xong, anh ta lập tức gọi Hoắc Duật Thâm tới: “Lại đây uống trà đi.”

Người đàn ông đi tới, ngồi xuống chiếc sô pha bằng gỗ cẩm lai, vô thức muốn lấy chiếc khăn tay màu đen hay mang theo bên người ra, nhưng lại không tìm thấy gì trong túi.

Anh dừng lại một lúc, mới nhớ ra mình vừa đưa chiếc khăn cho ai đó.

Hoắc Duật Thâm nhướng mày, đành phải từ bỏ, bình tĩnh rút tay về.

Anh liếc nhìn ấm trà trong tay người đàn ông, nói một câu không rõ ý: “Không tồi.”

Biết Hoắc Duật Thâm đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lê Thừa Kỳ lập tức nghiêm mặt lại, ho nhẹ một tiếng.

“Là thế này, có người nhờ tôi, mong muốn gặp cậu một lần. Trong hai năm qua, cậu con trai thứ hai của nhà họ Tưởng đã bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ điện tử. Nhà họ Tưởng đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này, lợi nhuận không hề nhỏ. Hiện tại đang có ý định nhúng tay vào ngành bất động sản ở Hồng Kông. Anh ta đưa cho tôi tập tài liệu này, nói là muốn gặp cậu nói chuyện một chút.”

Nhà họ Hoắc đã bén rễ trong ngành bất động sản ở Hồng Kông từ những năm 1990, tài sản hiện nay đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Còn Hoắc Duật Thâm, người nắm giữ rất nhiều quyền hạn của tập đoàn, là người thừa kế trẻ tuổi nhất, mấy năm nay đều ở Mỹ và Canada, rất ít khi về Hồng Kông, nhiều nhất là mỗi năm một lần.

Vì vậy, trong giới quyền quý ở Hồng Kông, rất ít người biết tung tích của anh. Đặc biệt là hai năm trở lại đây, nhà họ Hoắc càng thêm kín tiếng, điều duy nhất mà công chúng biết đến chính là số liệu tài chính nổi bật và bắt mắt của tập đoàn nhà họ Hoắc qua từng năm.

Tin tức về việc Hoắc Duật Thâm sẽ xuất hiện ở Hồng Kông chỉ có vài người biết. Ngồi ở vị trí quyền lực càng lâu, anh càng thờ ơ với sự lôi kéo của một số người. Còn Tưởng Gia Trạch, để thúc đẩy dự án hiện tại, anh ta đã bỏ ra hàng chục triệu chỉ để nhờ Lê Thừa Kỳ liên lạc với Hoắc Duật Thâm.

Sau khi nghiêm túc một lúc, Lê Thừa Kỳ lười biếng dựa vào ghế, nghịch mặt dây chuyền bạch ngọc trong tay, cười trào phúng: “Quả thật Tưởng Gia Trạch cũng có chút tham vọng, muốn cắn một miếng lớn nên đã thò tay đến tận Hồng Kông. Thủ đoạn không ít, con số ở Thượng Hải cũng gần đuổi kịp tôi rồi.”

Hoắc Duật Thâm nhếch môi, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt: “Có vẻ như cậu rất để ý đến anh ta.”

Nghe vậy, Lê Thừa Kỳ cười khúc khích, đồng tình nói: “Vợ chưa cưới của anh ta rất đáng thương, một mỹ nhân lại gặp phải người như vậy.”

Hoắc Duật Thâm đang cầm tách trà bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới đôi mắt đẫm lệ của cô gái vừa rồi ở trên boong tàu.

Rõ ràng mặc bộ lễ phục chỉn chu, nhưng lại ngồi dưới đất ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Có lẽ là nghĩ rằng trốn ở đó sẽ không bị ai phát hiện.

Anh đặt tách trà trong tay xuống, nói với Lê Thừa Kỳ: “Để anh ta đến.”

“Ai?”

“Tưởng Gia Trạch.”

Nhiêu Niệm và Tưởng Gia Trạch được người phục vụ đưa vào phòng riêng.

Trên đường đi, Tưởng Gia Trạch nói đi nói lại, nhấn mạnh thân phận của những người bên trong tôn quý như thế nào, nhất định phải cẩn thận chú ý lời nói của họ.

Nhiêu Niệm không khỏi cau mày, cô chưa bao giờ thấy anh ta nghiêm túc như vậy.

Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý không, dần dần cô cũng cảm thấy hơi bất an.

Đến gần cửa, Tưởng Gia Trạch cuối cùng cũng hạ giọng nói với Nhiêu Niệm: “Bên trong là Hoắc Duật Thâm, chủ tịch tập đoàn nhà họ Hoắc, liệu mà xem xét cách ăn nói.”

Nhiêu Niệm ngay lập tức hiểu tại sao Tưởng Gia Trạch lại thận trọng như vậy.

Cô từng nghe những người lớn tuổi ở phòng đấu giá nói rằng tài sản của nhà họ Hoắc luôn đứng đầu Hồng Kông. Không giống như nhà họ Tưởng nửa đường mới nhảy vào. Ngay từ những năm 80, 90, nhà họ Hoắc đã có đam mê sưu tầm đồ cổ. Khi đó tất cả những bộ sưu tập có giá trị ở các phòng đấu giá đều được nhà họ Hoắc mua về.

Năm năm trước, vị trí chủ tịch tập đoàn Hoắc thị đã có sự thay đổi. Nhiều người đồn rằng người thừa kế khi đó chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

Nhưng đáng tiếc là không có bức ảnh nào được chụp lại. Khá nhiều người cho rằng có thể kiểm soát cả một tập đoàn lớn ở tuổi hai mươi lăm là một việc vô cùng đáng sợ.

Vì vậy, có rất nhiều người tình nguyện tin rằng chủ tịch mới là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bình thường, không đủ khí chất để đại biểu cho sự nổi bật của nhà họ Hoắc ở trước mặt mọi người.

Cửa phòng được người phục vụ mở ra, Nhiêu Niệm bước vào theo Tưởng Gia Trạch. Bên trong không ngập mùi thuốc lá như cô tưởng tượng, mà thay vào đó là mùi đàn hương tao nhã quanh quẩn trong khoang mũi.

Cô liếc nhìn đồ đạc trong phòng, ước lượng giá trị theo bản năng nghề nghiệp, không khỏi kinh ngạc.

Tưởng Gia Trạch lên tiếng trước, cung kính chào hỏi người đàn ông đối diện:

“Chủ tịch Hoắc.”

Nhiêu Niệm hoàn hồn lại, nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy được một bóng dáng cao lớn đang ngồi trên ghế sô pha.

Một người chuyên rót rượu đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc bằng gỗ tuyết tùng rồi đưa cho người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Chiếc áo sơ mi đen quen thuộc, đôi chân dài vắt chéo, gấu áo được sơ vin gọn gàng bên trong quần âu, cả người toát ra khí chất khiến người ta kiêng kị.

Hai bàn tay đan chéo, điếu thuốc đang từ từ cháy ở giữa các ngón tay, khói trắng lượn lờ khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt anh.

Khác với sự mờ mịt và mơ hồ trên boong tàu, trong phòng đèn sáng rõ như ban ngày nên Nhiêu Niệm có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Khuôn mặt người đàn ông sắc sảo và góc cạnh, từng chi tiết đều sắc nét, đôi môi mỏng hơi mím lại, chiếc mũi cao thẳng.

Trên người anh toát ra khí chất mà một cậu ấm như Tưởng Gia Trạch không thể nào có được. Có lẽ là do ngồi ở vị trí cao nhiều năm, sự tôn quý kia là từ trong xương cốt, không thể nào biến mất được.

So với ở trên boong tàu, rõ ràng lúc này anh lãnh đạm hơn rất nhiều.

Ngay khi Nhiêu Niệm còn đang ngẩn người, Tưởng Gia Trạch đã vươn tay ôm lấy vai cô một cách tự nhiên, trìu mến giới thiệu: “Niệm Niệm, đây là chủ tịch Hoắc.”

Điếu thuốc giữa ngón tay của người đàn ông vô tình rớt xuống một ít tro tàn, anh hờ hững ngước mắt lên, đôi mắt đen láy cuối cùng dừng trên người cô.

Rõ ràng là anh đang ngồi, nhưng lại giống như từ bên trên nhìn xuống.

Nhiêu Niệm bất giác nín thở.

Ánh mắt anh có vẻ như đã lướt qua bàn tay đang ôm cô của Tưởng Gia Trạch, lại có vẻ như không phải vậy.

Trong phút chốc, cô không thể phân biệt được liệu đó có phải ảo giác của mình hay không.

Chiếc khăn tay màu đen của người đàn ông vẫn đang ở trong túi, Nhiêu Niệm tự nhiên thấy hoảng sợ.

Vẻ mặt đáng xấu hổ của cô đã bị người khác nhìn thấy. Đã thế người ta còn là một nhân vật có địa vị.

Những ngón tay đang buông thõng của Nhiêu Niệm vô thức nắm lại, cô cúi đầu xuống, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Nhưng căn phòng rộng rãi sáng sủa, tầm nhìn thoáng đãng, cô trốn đi đâu được.

Nhiêu Niệm bắt đầu hối hận khi đã đi theo Tưởng Gia Trạch, đối mắt với áp lực đến từ anh ta, cô khó khăn nhếch môi, cố gắng nở nụ cười dịu dàng:

“Xin chào, chủ tịch Hoắc.”

Hoắc Duật Thâm dường như đã quên cảnh tượng vừa rồi ở trên boong tàu, coi như là lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Anh khẽ gật đầu: “Chào cô Nhiêu.”

Ngay khi giọng nói vừa kết thúc, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng kì lạ. Đến cả Nhiêu Niệm cũng sửng sốt.

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và êm dịu như rượu sâm panh, nhẹ nhàng làm tâm trí cô gợn sóng.

Cô đột nhiên ý thức được điều gì đó, kinh ngạc ngước mắt lên, đụng phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Sao anh lại biết tên của cô?