Ở tuổi 72, cuối cùng tôi cũng chinh phục được vấn đề khó khăn trong việc điều trị ung thư thận.
Viện trưởng nói tôi làm vẻ vang đất nước, mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.
Chúng tôi là quốc gia đầu tiên trên thế giới có thể chữa khỏi bệnh ung thư thận, vượt qua kiểm chứng lâm sàng, để những bệnh nhân ung thư thận đau đớn cuối cùng có thể đợi được ánh sáng.
Nhưng đâu ai biết, cô gái tôi yêu chính là người giữ vững niềm tin, phấn đấu cả đời cho nó.
Càng không ai hay biết, thành công của tôi huy hoàng thế nào thì trái tim tôi đau khổ đến đấy.
Bởi vì cô gái tôi yêu thương, cô ấy không thể chờ đến ngày này.
Tôi biết đàn chị lần đầu tiên khi tôi tham gia lớp học giải phẫu.
Vì căng thẳng, lo lắng nên dù đã xây dựng tâm lý bao nhiêu thì khi chúng tôi thực sự bước vào phòng mổ, nhìn thi thể thật sự chờ chúng tôi thực hiện… chúng tôi vẫn hoảng hốt, luống cuống chân tay.
Chị là sinh viên xuất sắc, được thầy mời đến tư vấn tâm lý cho chúng tôi.
Chị rất đẹp, hấp dẫn người khác hơn cả chính là sự dịu dàng của chị.
Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, chuyện lớn lao thế nào qua miệng chị nói ra thì như mưa thuận gió hòa, khiến người ta yên tâm, dễ chịu.
Ngoài ra, sự kiên nhẫn, bình tĩnh của chị cũng làm người ta mê mẩn.
Mọi chuyện dù phức tạp đến đâu, có chị ở đó đều có thể trầm tĩnh giải quyết hoàn hảo, tôi chưa bao giờ thấy chị tỏ ra nóng nảy, cảm xúc của chị luôn rất ôn hòa, bình thản, chỉ cần đứng bên cạnh chị là thấy yên lòng.
Tôi càng sốc hơn khi chị là sinh viên ưu tú.
Để hiểu rõ tài liệu y khoa nước ngoài, chị chạy đến khoa tiếng Anh học để lấy bằng song song, hơn nữa hàng năm đều nhận được học bổng hạng nhất và sinh viên ba tốt ở cả hai khoa. Tôi tự hỏi có phải chị là tiên nữ giáng trần không.
Tôi muốn theo đuổi chị. Cũng giống như vô số chàng trai khác xem chị như nữ thần.
Nhưng ý nghĩ này vừa mới manh nha thì nghe nói chị có người bạn trai từ thời trung học, học khoa toán trường chúng tôi, tên là Tề Cẩn Niên.
Lúc đó tuổi trẻ bồng bột, tình yêu nảy mầm điên cuồng trong lòng khiến tôi có 10 vạn 8000 điều không phục.
Tôi cảm thấy không ai yêu chị hơn tôi.
Tôi cảm thấy mình có thể cạnh tranh với Tề Cẩn Niên kia.
Vì vậy tôi âm thầm điều tra anh ta, thậm chí đi học, ăn cơm đều yên lặng theo dõi anh ta…
Một năm sau, cuối cùng tôi bại trận.
Ngoài sự xuất sắc của Tề Cẩn Niên thì anh ta thực sự yêu chiều chị.
Chị luôn dịu dàng ít nói, nhưng chỉ có trước mặt anh ta mới lộ vẻ chanh chua nũng nịu. Ánh mắt chị nhìn anh ta không giấu được ánh sáng lấp lánh.
Thôi được, tôi thừa nhận mình tham vọng quá cao.
Phần yêu thầm hèn mọn này, tôi không muốn trở nên xấu tính. Vì vậy tôi gạt mọi tâm sự, chân thành chúc phúc chị với đàn anh Tề Cẩn Niên, sau đó vùi đầu trong phòng thí nghiệm, biến thành một kẻ học giỏi lơ ngơ trong mắt bạn bè.
Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại trường học để lấy bằng tiến sĩ, bận rộn như con quay. Tôi và chị ở cùng thành phố nhưng không khi nào gặp nhau, trừ một lần kỷ niệm thành lập trường.
Kết hôn xong, chị càng quyến rũ.
Tôi thậm chí không dám nhìn lâu, sợ chị nhận ra cảm xúc tôi cố đè nén trong lòng, từ đây đến bạn bè cũng không còn.
Tôi không thể ngờ, vào ngày đông chí tuyết rơi đầy đó, chị gọi cho tôi, nói mình bị ung thư thận. Ngay lúc tôi hoang mang cố gắng hết sức để tìm cách chữa trị thì chị tìm đến văn phòng tôi với sắc mặt tái nhợt, nói với tôi chị sẽ hiến xác cho trường…
Ngày đó chị đi rồi, tôi khóc.
Rất mất mặt, nhưng tôi không kiềm chế được.
Trường y thiếu nhất là di thể, rất ít người tình nguyện hiến tặng di thể. Ngay cả chúng tôi là những người học y, không mê tín nhưng về tâm lý cũng không thể vượt qua rào cản tâm lý, để mặc bản thân sau khi chết bị giống như những động vật trong phòng thí nghiệp, cắt tới mổ lui, phân thây vạn đoạn…
Chị như tên của mình…
Chị thật sự như ánh trăng sáng ngời trên bầu trời kia, làm người ta mê say, cũng khiến người ta ngưỡng mộ.
Những chuyện sau đó, tôi không muốn nhớ lại. Đó là quãng thời gian mà qua bao nhiêu năm vẫn làm tôi tan nát cõi lòng…
Nếu tôi biết chị ra đi sớm như vậy, tôi tình nguyện nghỉ phép không đi làm, ngày đêm bầu bạn cùng chị… Tiếc rằng tôi bận quá, mỗi ngày chỉ tranh thủ chút thời gian đến thăm chị, mà tôi lại không dám nói nhiều, sợ tình cảm của mình lộ ra, vì thế lần nào cũng cố tình xụ mặt, giả vờ việc công xử lý theo phép công. Vì tôi hiểu chị, nếu chị phát hiện tôi có tình ý với mình, nhất định chị sẽ giữ khoảng cách với tôi, để tôi không có cơ hội quan tâm chăm sóc.
Từ trước đến giờ ở trường chị chính là như vậy, đối với người theo đuổi chị không thích thì không bao giờ cho họ bất kỳ tia hy vọng nào, cũng không tạo nên bất kỳ tổn thương nào cho họ.
Chị chính là cô gái lương thiện, ngay thẳng, dịu dàng hiểu chuyện…
Đáng tiếc, tên Tề Cẩn Niên kia đã phụ chị…
Quên đi, chị vốn là trăng trên trời, lại quay về trời.
Thế gian này không đáng…
Chị đi rồi, tôi cũng đã ký lá thư hiến tặng di thể cho trường.
Giác mạc chị hiến được tặng cho một cô gái mù, sau này tôi thường đi thăm cô gái đó. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt cô ấy, dường như tôi thấy chị đang mỉm cười, ánh mắt cong cong nhìn tôi…
Lãnh đạo trường còn phê duyệt đặc biệt để đem xương chị làm thành bộ xương hoàn chỉnh, đặt trong phòng triển lãm của khu thí nghiệm. Mỗi ngày khi sinh viên đi ngang qua, họ sẽ trịnh trọng cúi đầu trước chị…
Còn tôi trong những đêm khuya với những vấn đề khó khăn không thể giải quyết, hoặc những áp lực nặng nề không hóa giải, tôi đều ngồi ở đó, bên cạnh chị, để những suy nghĩ của tôi được bình yên, được an ủi… giống như chị vẫn còn luôn ở đó, chưa từng rời đi.
Quay lại ngày tôi đưa Tề Cẩn Niên đến phòng tiêu bản.
Anh ta ngất đi, tôi lợi dụng cơ hội đạp anh ta mấy phát. Nhưng cho dù anh ta chết cũng không dập tắt mối hận trong lòng tôi.
Chính tên khốn kiếp này đã làm quãng đời cuối cùng của chị đau khổ như vậy, ngay cả khi đi, khóe mắt cũng đầy nước mắt… Mỗi lần nhớ đến những giọt nước mắt nơi khóe mắt của chị khi lâm chung, tim tôi đau như dao cắt.
May mà ông trời có mắt, tên khốn Tề Cẩn Niên đêm giao thừa bị tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ.
Anh ta cũng từng tìm tôi đề nghị hiến xác. Muốn ở cùng phòng tiêu bản với chị phải không?
Đừng có mơ…
Nhưng tôi còn chưa kịp giao thi thể anh ta cho một trường cao đẳng y khác thì mẹ Tề Cẩn Niên đến làm ầm ĩ lên, khóc lóc gào xé thỏa thuận, mang thi thể anh ta đi. Không còn cách nào khác, chính là vậy, cho dù người hiến xác trước khi qua đời đã ký thỏa thuận, nhưng chỉ cần người nhà đến gây rối thì việc hiến tặng không thành.
Đây cũng là lý do mà chị dặn dò tôi, sau khi chị mất tạm thời không nói với Tề Cẩn Niên.
Tim chị đối với anh ta đã lạnh.
Nghe nói sau này mẹ Tề Cẩn Niên phát điên, ôm tro cốt anh ta đi lang thang trên đường tìm anh ta. Cuối cùng bị mọi người trong khu nhà đưa vào bệnh viện tâm thần.
Khi Tề Cẩn Niên còn sống, anh ta đã sắp xếp cho người xóa bỏ cái thai của Lương Sảng, không chỉ làm công việc kinh doanh gia đình phá sản mà còn gánh nợ nần chồng chất, kiện tụng đủ thứ. Đoạn ghi âm Lương Sảng mắng chị cũng bị Tề Cẩn Niên tung lên mạng, leo thẳng lên hot search một thời gian, gia đình cơ bản là không còn chỗ đứng trong xã hội, đi đâu cũng bị mắng chửi.
Năm thứ hai sau khi Tề Cẩn Niên chết tôi mới biết, anh ta đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho người khác, tiền có được quyên góp cho trường đại học y chúng tôi.
Rất tốt, trường chúng tôi vốn rất cần kinh phí.
Cả đời tôi không kết hôn sinh con, dành hết tâm sức cho công việc. Tôi cũng bị cha mẹ ép buộc, la mắng… Nhưng biết làm sao, trong tim tôi có một vầng trăng, không một tia sáng nào len vào được nữa.
Ai ép cũng vô ích, tôi muốn sống cuộc đời do mình lựa chọn, không liên quan đến ai, cha mẹ không quản lý được.
Tôi ngày càng già đi, sinh viên thường lo sức khỏe của tôi, không cho tôi phẫu thuật nữa.
Tôi không biết mình còn có thể cứu được bao nhiêu bệnh nhân. Nhưng mỗi lần cứu được một người, tôi sẽ hạnh phúc trong thời gian dài.
Tựa như đêm nay, tôi thực hiện một ca mổ thành công, mang lại hy vọng cho bệnh nhân và người nhà.
Đi trên con đường trong bệnh viện khi xưa tôi đón chị, ngẩng đầu lên, một vầng trăng nhẹ nhàng tỏa sáng trên bầu trời. Không hiểu sao tôi luôn cảm giác từ khi chị rời đi, ánh trăng đẹp hơn trước kia.
Tôi ngẩn ngơ nhìn trăng sáng, bên tai như có tiếng cười khen ngợi của chị.
“Trần Thành, em giỏi quá.”
Tôi mỉm cười.
Chị, cảm ơn chị.
Chị là người khiến tôi có điều theo đuổi, có được thành tựu.
Thế gian này mới không vô ích.
- --Hết ---