Khi tôi về đến nhà, trời đã tối.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ lại đối mặt với ngôi nhà quạnh quẽ trống trải thường lệ. Không ngờ người bận rộn Tề Cẩn Niên lại đeo tạp dề, bận rộn trong bếp vì tôi.

Gương mặt anh dịu dàng tươi cười khiến tôi nhớ lại thời gian trước kia của chúng tôi…

Đáng tiếc, cuối cùng không quay về được.

Khi ngủ, anh ôm tôi thật chặt.

“Anh xin nghỉ Tết một tuần. Trước tiên sẽ dẫn em đến Universal Studios trong đêm giao thừa, sau đó chúng ta đi suối nước nóng nghỉ ngơi, được không?”

Tôi sửng sốt chớp mắt.

Khi Universal Studios mới khai trương, tôi muốn anh dẫn tôi đi nhưng phải ba tháng anh mới nhớ tới. Mà ba tháng này, tôi vẫn yêu anh như lúc ban đầu, còn anh lại bận rộn tạo người cùng Lương Sảng. Nếu không phải sau khi tôi nói toạc ra mọi chuyện, chọc vào lòng áy náy của anh thì chỉ sợ đến chết tôi cũng không đợi được ngày này.

Tôi cười, “Được.”

Thấy tôi đồng ý, anh thở ra nhẹ nhõm, mười ngón tay đan xen với tay tôi. Giọng nhẹ nhàng đến khó tin.

“Nguyệt Nguyệt, thật ra mấy tháng nay anh không dám đối mặt với em nên mới né tránh không về nhà, sau này sẽ không thế nữa, được không?”

“Được.”

“Chúng ta vẫn như trước, không có gì ngăn cách, thân mật khăng khít, được không?”

“Được.”

Thấy tôi cứ cười đồng ý tất cả, anh lại hốt hoảng.

“Nguyệt Nguyệt, em… em thật sự hiểu anh, không trách anh đúng không?”

“Đúng vậy.”

Tôi rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt đôi hàng lông mày hơi cau lại của anh.

Tôi không muốn để lại những kỷ niệm vụn vỡ ồn ào cho nhau.

Huống chi, hiện tại tôi dịu dàng bao nhiêu, sau này chỉ sợ anh…

Càng đau.

Tình yêu sâu sắc, đây là sự trừng phạt cuối cùng tôi để lại cho anh.



Tựa người vào vòng tay ấm áp của Tề Cẩn Niên, lắng nghe nhịp thở đều đều của anh, tôi dần buồn ngủ.

Đột nhiên có tiếng tít tít từ điện thoại.

Là Lương Sảng.

Tôi cong cong khóe môi.

Không có gì ngạc nhiên.

Người mất kiên nhẫn đầu tiên chắc chắn phải là cô ta.

12.

Gia đình Lương Sảng và gia đình tôi là hàng xóm của nhau.

Vào một đêm năm tôi 15 tuổi, nhà cô ta bất ngờ bốc cháy, ba tôi là người đầu tiên nghe tiếng kêu cứu, ông bất chấp tất cả lao vào đám cháy, cứu một nhà ba người của họ ra ngoài.

Mà hai ngày sau, ba tôi vì bỏng quá nặng mà vĩnh viễn bỏ lại tôi…

Mẹ tôi mất sớm vì sinh khó, tôi và ba nương tựa lẫn nhau đã 15 năm. Sau đó, vì một trận hỏa hoạn nhà Lương Sảng, tôi hoàn toàn thành trẻ mồ côi.

Cha mẹ Lương Sảng từng thề thốt sẽ thay ba chăm sóc tôi thật tốt, báo đáp ơn cứu mạng. Lương Sảng còn khóc lóc nói từ nay về sau tôi là chị ruột cô

ta.

Nhưng sau đó thì sao?

Sau đó cô ta dưới danh nghĩa em gái ruột của tôi, chạy tới lôi kéo làm thân với mẹ Tề Cẩn Niên, với lý do đẹp đẽ rằng là làm dịu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi, sau đó không chỉ có việc mẹ Tề Cẩn Niên đưa cô ta vào công ty làm thư ký cho anh, còn sắp xếp cho cô ta thành mẹ của con anh…

Lương Sảng nhỏ hơn tôi 8 tuổi, không đẹp bằng tôi, tính tình ồn ào, làm việc lộn xộn, chắc chắn không phải mẫu người Tề Cẩn Niên thích, vì vậy chưa bao giờ tôi bận tâm việc Lương Sảng ở cạnh Tề Cẩn Niên.

Nhưng nhìn dưới góc độ khác thì cho dù không phải Lương Sảng cũng sẽ là một người phụ nữ khác.

Tình yêu thay đổi, nguyên nhân sâu xa chưa bao giờ là ở người thứ ba.



Tôi liếc nhìn Tề Cẩn Niên đang ngủ ngon lành bên cạnh, lặng lẽ xuống giường.

Trong nhà vệ sinh, tôi mở từng tin nhắn thoại Lương Sảng gửi đến. Đúng ra là một đoạn tin nhắn thoại giữa Tề Cẩn Niên và cô ta.

“Tiểu Sảng, em biết không, mỗi ngày nghĩ đến việc về nhà anh thấy rất mệt mỏi. Anh không hiểu sao mẹ ở cùng em tốt như thế, còn Nguyệt Nguyệt lại không thể ở chung mẹ anh yên ổn? Chỉ vì lúc trước mẹ không đồng ý tụi anh kết hôn, cô ấy vẫn ghi hận nhiều năm như thế, cho dù sau khi kết hôn mẹ anh vẫn thương cô ấy như con gái ruột, cô ấy vẫn lạnh nhạt với mẹ… Cô ấy ỷ lại việc anh yêu cô ấy, cứ thế ép anh, để anh đứng giữa khó xử…”

“Anh Niên, anh say rồi, chị Nguyệt Nguyệt không phải là người như vậy.”

“Cô ấy rất tốt, nhưng chỉ riêng chuyện mẹ anh, trước giờ cô ấy không chịu đứng ở lập trường của anh suy nghĩ… Mẹ anh ngày càng lớn tuổi, cô ấy biết rõ anh không thể bỏ mẹ được, nhưng lại không chịu để mẹ chuyển đến ở cùng… Mẹ cứ an ủi anh là không sao, chỉ cần tình cảm vợ chồng anh tốt là bà đã vui rồi, nhưng anh bắt gặp bà khóc thầm, anh cảm thấy mình đúng là đứa bất hiếu, không thể thuyết phục được vợ mình, cứ để mẹ chịu tủi thân vậy…”

“Anh Niên, em nấu canh giải rượu, anh uống một ít nhé, nếu không lát lại đau đầu.”

“Cảm ơn em, Tiểu Sảng, mỗi lần anh nhìn thấy em trêu chọc mẹ vui đến vậy, anh vô cùng cảm kích em. Ở bên cạnh em, tâm trạng anh luôn nhẹ nhàng, nếu Nguyệt Nguyệt có thể giống em thì tốt quá… Tiểu Sảng, anh sẽ không để em thiệt thòi.”



Nghe xong cuộc trò chuyện của họ, tay chân tôi lạnh toát.

Hóa ra bao năm qua tôi luôn cảm động với sự che chở của anh trước mẹ, nhưng với anh mà nói, tôi lại là người vợ độc ác gây khó dễ cho mẹ chồng?

Anh đồng ý cho Lương Sảng sinh con cho mình cũng không phải vì áp lực mẹ anh sẽ tự sát.

Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, con cháu đầy đàn, chỉ sợ đó mới chính là điều anh thực sự mong muốn.

Tôi nhắm mắt lại.

Nỗi đau đớn tột cùng khi bị lừa dối, bị phản bội như con quỷ khát máu điên cuồng cắn xé khắp người tôi.

Tôi cắn chặt môi…

Ý nghĩ trả thù run rẩy, kiên định.

13.

Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng cho anh như bình thường.

Trước khi ra cửa, anh hôn tôi thật lâu, lưu luyến không rời.

Anh đi rồi, tôi lau môi. Buồn nôn.

Buổi chiều tôi đi siêu thị mua ít quần áo trẻ con và đồ chơi đến nhà mẹ chồng. Nhà bà cách nhà tôi chỉ mấy trăm mét, cùng một khu, chỉ khác biệt thự thôi. Thế có thực sự đáng để Tề Cẩn Niên uống rượu giải sầu, đáng để bà khóc lóc ấm ức tủi thân?

Vào cửa, đúng như tôi dự đoán, Lương Sảng đang ở đây. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của hai nguời biến mất khi nhìn thấy tôi.

Dương Tú Hoa mặt đầy ghét bỏ.

Lương Sảng ôm cánh tay Dương Tú Hoa vẻ yếu ớt nhu nhược, run lẩy bẩy, “Chị Nguyệt Nguyệt, chị bảo Tề tổng sa thải em, dì Dương mới đưa em tới đây. Đúng lúc dì Dương ở một mình rất cô đơn, em ở cùng dì mấy ngày rồi sẽ đi, chị đừng giận.”

Tôi mỉm cười, ngồi xuống đối diện họ.

“Cô vất vả mang thai sinh con cho Cẩn Niên, tôi cảm ơn còn không hết, sao mà giận được.”

“Sa thải cô chỉ là làm ra vẻ thế thôi, dù sao cô mang thai lớn rồi thì tin đồn nhảm truyền ra sẽ không tốt cho người chưa lập gia đình như cô.”

“Đêm qua tôi nghe tin nhắn cô gửi, tự trách mình cả đêm. Cô yên tâm dưỡng thai, tôi sẽ bảo Cẩn Niên thường xuyên đến ở cùng cô. Đợi đến khi sinh con ra, cả gia đình chúng ta ở cùng nhau, hòa thuận vui vẻ mới tốt.”

Lương Sảng sững sờ.

Mục đích cô ta gửi tin nhắn cho tôi tuyệt đối không phải để tôi “rộng lượng” như vậy.

Dương Tú Hoa nhìn tôi một lúc, sau đó gọi tôi vào phòng bà ta.

“Lục Hi Nguyệt, đừng vờ vịt trước mặt tao, tao không muốn ở chung với mày! Tiểu Sảng đã mang thai cháu nội cho tao, rốt cuộc thì khi nào mày mới ly hôn với Cẩn Niên?”

Khi một mình đối mặt với tôi, trước giờ bà ta luôn khinh thường việc giả vờ.

Tôi im lặng siết chặt bút ghi âm trong túi.

14.

“Mẹ, con kết hôn với Cẩn Niên nhiều năm như vậy rồi, trước mặt Cẩn Niên mẹ giả vờ nói xem con như con gái ruột, nhưng sau lưng lại mắng con đủ lời lẽ khó nghe, hoặc là ép buộc con rời xa anh ấy. Con chưa bao giờ nói với Cẩn Niên, không muốn để anh ấy thấy khó chịu, nhưng cho dù con nhẫn nhịn thế nào cũng không thể đổi được một phần vẻ ôn hòa của mẹ sao?”

“Đừng nói nhảm nhí nữa, mau ly hôn với con trai tao rồi dĩ nhiên tao không làm khó dễ mày!”

“Nhưng Cẩn Niên không muốn rời xa con, cho dù Lương Sảng mang thai anh cũng không muốn ly hôn với con, anh ấy nói cả đời chỉ yêu mình con, mẹ thật sự nhẫn tâm để Cẩn Niên cưới một người anh ấy không yêu sao?”

Tôi đã nhận ra từ lâu Dương Tú Hoa không phải ghét tôi. Bà chỉ ghét người Tề Cẩn Niên yêu. Bà thích Lương Sảng cũng chỉ vì bà biết Tề Cẩn Niên không yêu cô ta.

Quả nhiên Dương Tú Hoa nghe xong ngực phập phồng, mắng to, “Rốt cuộc là mày cho Cẩn Niên uống bùa mê thuốc lú gì! Đứa con trai một tay tao nuôi lớn lại bị mày cướp đi! Lục Hi Nguyệt, mày dây dưa không chịu ly hôn với Cẩn Niên nhà tao, mày có còn biết xấu hổ không!”

Tôi nghẹn ngào đổ dầu vào lửa, “Mẹ, mẹ bớt giận. Con biết mẹ không chịu dọn đến ở cùng chúng con là vì không muốn thấy Cẩn Niên đối xử tốt với con, con để Cẩn Niên dọn qua bên này với mẹ với Lương Sảng và em bé, bốn người ở cùng nhau được chưa ạ? Chỉ cần thỉnh thoảng anh ấy về thăm con là được, chỉ cần anh ấy không đề cập việc ly hôn thì con sẽ không bao giờ nói đến. Con với Cẩn Niên yêu nhau nhiều năm như thế, thật sự không thể rời xa nhau, mong mẹ hiểu, thông cảm cho chúng con.”

Dương Tú Hoa như thùng thuốc súng lập tức bùng nổ. Đủ thứ từ ngữ xấu xa, đôm đốp đôm đốp xả về phía tôi. Cái người ôn hòa hiểu lý lẽ như một giáo viên về hưu trước kia với lúc này hoàn toàn khác nhau.

Tôi cúi đầu không nói một lời, giả vờ buồn bã. Đáy lòng lại cười lạnh, người mẹ nhân từ, nhẫn nhịn trong lòng Tề Cẩn Niên kia với người đàn bà đanh đá này sẽ khiến anh kinh ngạc đến thế nào?

Mãi đến khi bà chửi mắng đến mệt mỏi, thở hổn hển thì tôi mới khàn giọng lên tiếng.

“Xin lỗi mẹ, lại làm mẹ nổi giận. Hôm nay vì muốn tặng quà cho đứa bé chứ không con cũng không dám đến để làm mẹ khó chịu. Mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, con về trước ạ.”

Bỏ những lời mắng mỏ của bà ta sau cánh cửa, tôi cau mày bước nhanh ra ngoài. Đi ngang phòng khách, tôi lạnh lùng nhìn về phía Lương Sảng.

“Cô còn nhớ mạng mình là ai cho không? Nửa đêm không gặp ác mộng sao?”

Lương Sảng ngây người, sau đó nhìn món quà tôi mang đến để trên bàn. Có lẽ cảm thấy tôi đã hoàn toàn bại trận nên không thèm giả vờ nhu nhược, đến gần tôi nói nhỏ.

“Mày không sinh con được thì ghen tị tao mang thai con của anh Niên nên chạy tới dùng đạo đức trói buộc tao, thú vị nhỉ? Lúc trước ba mày cứu nhà tao là tự nguyện, chúng tao không cầu xin ông ta! Cùng là tìm đường sống trong chỗ chết, chúng tao có thể sống sót mà ông ta không sống được thì đó là do số mạng ông ta không tốt, không thể trách chúng tao đúng không? Hơn nữa, một nhà ba người chúng tao ngày lễ ngày tết đều đốt vàng mã cho ông ta, chưa bỏ qua năm nào cũng xem như đủ tình đủ nghĩa rồi! Mày bớt…”

“Chát!”

Tôi vung một cái tát mạnh vào mặt cô ta, cắt ngang lời cô ta nói.

Cô ta ôm mặt, phẫn nộ trừng tôi, “Lục Hi Nguyệt, mày dám đánh tao!”

Tôi lại tát thêm một cái!

“Lương Sảng, cô chờ gánh hậu quả đi.”

Tôi mặc kệ những tiếng khóc lóc chửi mắng, bỏ đi không ngoảnh lại. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cùng loại táng tận lương tâm như Lương Sảng ràng buộc hết quãng đời còn lại…

Đó mới là sự trả thù và trừng phạt lớn nhất đối với Tề Cẩn Niên.

15.

Cơm tối tôi chỉ nấu một phần cho mình. Khi Tề Cẩn Niên ra ngoài đã nói chắc như đinh đóng cột là sẽ về nhà sớm ở cùng với tôi, nhưng tôi đoán anh ấy không thể.

Tôi tựa vào sô pha đợi anh. Web drama nam chính theo đuổi vợ sấp mặt vừa buồn cười vừa nhàm chán.

Tuy nhiên những cơn đau lưng và đau bụng ngày càng dữ dội khiến tôi nằm ngồi gì cũng đều đau đớn khó tả. Thực ra những cơn đau này đã kéo dài hơn một năm, không phải không có dấu hiệu gì, chẳng qua do tôi đã cắt bỏ mất một quả thận, ba năm qua vẫn luôn có những cơn đau âm ỉ khác nhau, người học y tự cho là hiểu nên không xem là quan trọng. Chưa kể tôi rất muốn sinh con cho Cẩn Niên nên uống rất nhiều thuốc bồi dưỡng thân thể, tăng thêm gánh nặng cho thận.

Chung quy là bất cẩn…

Tôi nhìn email Trần Thành gửi chẩn đoán và phương án điều trị, chi tiết, cẩn thận đến mức xúc động. Bạn bè còn trân trọng mạng sống của tôi như vậy, không có lý gì tôi tự từ bỏ chính mình.

Tôi lên tinh thần, lần đầu tiên nghiêm túc ra quyết định:

Tôi muốn nỗ lực sống.



Khi Tề Cẩn Niên bước vào cửa đã gần nửa đêm.

Anh nhìn tôi, ngập ngừng không nói nên lời. Tôi vờ như không thấy, chu đáo đi làm bữa ăn khuya cho anh.

Anh giữ tôi lại, giọng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, “Sao em lại đánh Lương Sảng? Có thể đừng giận cá chém thớt với cô ấy không? Thật ra cô ấy rất vô tội, còn trẻ đã sinh con, tương lai sau này…”

Anh thở dài, không nói tiếp.

À, nhìn đi, ngoài miệng nói sinh con xong sẽ không gặp cô ta nữa, bây giờ đã cảm thấy thương hương tiếc ngọc.

Thấy tôi cụp mắt không nói gì, anh lại ôm lấy tôi, cảm xúc mất kiên nhẫn đã không che giấu được.

“Nguyệt Nguyệt, anh chỉ yêu mình em, anh tuyệt đối không vì con cái mà ly hôn với em, em rộng lượng bỏ qua. Em có thể đừng đi chọc tức mẹ anh với Lương Sảng nữa được không? Chiều nay em đi tìm họ cãi nhau, một người đau bụng, một người đau tim… Anh thật sự quá mệt mỏi, Nguyệt Nguyệt.”

Họ nói cái gì anh tin cái nấy.

Tình yêu anh dành cho tôi ngày càng rẻ mạt.

Tôi thật sự rất muốn biết, sau này khi anh biết được tình huống thực sự trong buổi chiều nay thì tim có đau không?

Tôi cũng không trả lời anh mà cười cay đắng.

“Cẩn Niên, anh còn nhớ hai đứa con chúng ta đã mất không?”