Thư Dao: "..."

Bị anh nói trắng trợn ra thế này, xấu hổ quá.

Xét đến cùng thì vẫn là cô sai, dù sao ngay từ đầu đã quấy rầy người ta, mời anh làm ứng viên bạn trai cho mình, đến cuối cùng không rên một tiếng đã lập nhóm--

Là cô lật lọng trước, khó trách bây giờ Lương Diễn không vui.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ thì nếu chính cô là người bị leo cây, chắc cũng không vui như thế thôi.

Thư Dao xin lỗi đàng hoàng tử tế: "Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."

Lương Diễn rũ mắt nhìn cô.

Trong lúc nhất thời, cả hai đều giữ im lặng.

Đúng lúc này, trợ lý đi lại, nói khe khẽ mấy câu.

Lương Diễn nghe rồi ừ một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ hai giây, lại hỏi: "Cậu ta định thu mua bằng cách nào?"

Trợ lý nói: "Nghe ý của anh Tiêu thì sẽ mua lại cổ phần bằng tiền mặt."

Lương Diễn nói: "Tôi biết rồi."

Gió thổi xuyên qua váy của Thư Dao, cánh tay cô nổi một tầng da gà chi chít, Thư Dao đứng trong gió lạnh, đánh cái hắt xì thật mạnh.

Tiếng hắt xì đó đã thu hút sự chú ý của Lương Diễn, rốt cuộc anh cũng xoay người, bình tĩnh nhìn Thư Dao, vẫy tay với cô: "Đừng đứng chỗ bị gió lùa nữa, đến đây."

Thư Dao lại không chịu đi qua, cô nói: "Nếu anh Lương đã có việc vậy hôm nay tôi sẽ không làm phiền nữa."

Cô khom người chào Lương Diễn, trong lòng vẫn ngột ngạt khó chịu như trước, cô cúi đầu, đi ra ngoài.

Còn chưa kịp đi ra ngoài, đã bị Lương Diễn gọi lại: "Thư Dao."

Đây là lần đầu tiên Lương Diễn gọi đầy đủ họ tên cô, giọng anh hơi trầm, làm Thư Dao liên tưởng đến tiếng đàn cello, rất hợp để diễn tấu những bản nhạc tình cảm nồng nàn.

Thư Dao lần đầu thấy tên mình cũng rất dễ nghe.

Cô dừng bước.

Trái tim vẫn luôn thấp thỏm của Ngải Lam rốt cuộc cũng buông xuống, cô ấy biết tình hình thay đổi, lập tức im lặng bước sang bên cạnh vài bước, để hai người có không gian trò chuyện.

Thư Dao nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không nhanh không chậm.

Kể từ lúc mới quen đến giờ, dường như anh vẫn luôn thong dong như thế.

Nhưng cô lại vội vội vàng vàng, hấp ta hấp tấp.

Luôn luôn gây ra đủ loại chuyện xấu.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Lương Diễn đã đi tới trước mặt cô.

Thư Dao nhìn bóng đen dưới đất, cả người cô đều bị bao trùm dưới cái bóng của anh.

Lương Diễn có vóc người cực cao, vai cũng rộng, lúc không cười, người khác nhìn vào anh sẽ thấy vô cùng áp lực.

Đây cũng là lần đầu Thư Dao gặp được người khí thế như vậy.

Cô không nhịn được giương mắt, chạm vào ánh mắt của Lương Diễn, lại im lặng dời sang bên cạnh, cuối cùng dừng trên nốt ruồi mỹ nhân dưới mắt anh.

"Tức giận? Tôi cũng chưa nói sẽ không giúp em mà," Từ đầu đến cuối Lương Diễn đều nhìn chăm chú vào mắt Thư Dao, đột nhiên, anh bật cười, "Tuổi không lớn mà tính tình không nhỏ."

Thư Dao không hé răng.

Thật ra cô cũng không thích giọng điệu nói chuyện như thế này của Lương Diễn, anh cứ coi cô như em bé vậy.

Hệt như cho dù cô làm gì thì trong mắt Lương Diễn, cũng chỉ là em bé đang phát cáu phát giận.

"Nói đi, " Lương Diễn mở miệng, kiên trì hỏi cô, "Sao hôm nay lại tốn công tốn sức chạy tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì cần tôi giúp?"

Thư Dao trả lời trung thực: "Chúng tôi muốn mời anh đến tham gia đêm tiệc Trung thu của trường."

Lương Diễn chưa đồng ý cũng chưa từ chối, chỉ hỏi một câu: "Lúc nào?"

Thư Dao báo lại ngày một lần.

Lương Diễn nhìn trợ lý ở bên cạnh, trợ lý lập tức linh hoạt báo cáo lịch trình của anh: "Anh Lương, sáng hôm đó anh phải tham gia hội nghị thường kỳ, buổi chiều và buổi tối tạm thời chưa sắp xếp."

Thư Dao khẽ thở ra một hơi.

Hôm đó anh không có công việc thì tốt rồi.

Nhưng Lương Diễn không đồng ý với cô ngay, anh chợt hỏi: "Em có biết bắn súng không?"

Thư Dao hơi giật mình, lắc đầu: "Hồi nhỏ có chơi súng bắn nước."

Lương Diễn nhoẻn miệng cười: "Vậy hôm nay thử xem sao, không khác súng bắn nước mấy đâu."

Thư Dao: "..."

Tin anh mới là lạ.

Suy cho cùng, đã có việc phải nhờ, Thư Dao cũng khó để nhiều lời về chuyện này, cô thành thật đi theo Lương Diễn, cùng đi qua chọn súng lục nhỏ.

Tuy là sân bắn được bắn đạn thật hợp pháp, nhưng khâu kiểm soát vẫn vô cùng nghiêm ngặt. Thư Dao phải đưa chứng minh thư mới được chọn súng.

Cách một tầng thủy tinh, Thư Dao xem hoa cả mắt, nhưng không một khẩu nào làm cô hứng thú.

Đầu óc Thư Dao còn nhớ thương việc kia, không khỏi lại hỏi một lần: "Vậy anh có định tham gia --"

Lương Diễn đang tỉ mỉ chọn từng khẩu súng, nghe cô nói như vậy, anh cười một tiếng.

Ánh mắt dừng trên mặt cô, anh chợt nhoẻn miệng cười: "Người hấp tấp."

Thư Dao nói: "Dù sao cũng là nhiệm vụ giảng viên đã giao cho tôi."

Lương Diễn từ chối cho ý kiến: "Nào, em chọn một khẩu đi."

Thư Dao cứng đầu chọn một khẩu, nhưng Lương Diễn không đồng ý; "Loại súng này độ giật lớn, con gái dùng không hợp."

Thư Dao oán thầm.

Bắn cái thì xong, anh quan tâm hợp hay không làm gì?

Lương Diễn tự mình chọn một phen, mỉm cười chuyển tới tay cô: "Thử khẩu này xem?"

Mặc dù Thư Dao không ngoan ngoãn lắm, nhưng đây là lần đầu tiên được chạm tay vào súng, cầm trong tay mà hãi hùng khiếp vía.

Lương Diễn không nói chuyện, anh tự tay dạy Thư Dao cách cầm súng đúng tư thế, hướng dẫn cô: "Lúc bắn súng phải tập trung tinh thần, gan bàn tay kề sát cán súng."

Lần đầu cầm súng, cũng là lần đầu đứng gần đàn ông đến thế, tóc gáy toàn thân Thư Dao dựng đứng hàng loạt.

Lương Diễn kiên nhẫn sửa lại tư thế cầm súng của cô, rồi nhắm thẳng vào bia ngắm ở xa.

Đây là khẩu súng lục được anh cố ý chọn riêng cho cô.

Lòng bàn tay Thư Dao đổ không ít mồ hôi, so với Lương Diễn, cô thật sự quá nhỏ gầy, giờ cả người lại càng như được anh ôm vào lòng.

Cứ như bị giam cầm.

Lương Diễn cúi người, hỏi cô với vẻ không thèm để ý: "Nói chuyện với người lạ làm em đau đớn lắm à?"

Thư Dao đứng thẳng tắp, cô cảm thấy mình lúc này giống như một chú cá cứng đờ bị mắc ở vùng nước cạn, không thể động đậy.

Nằm chờ ánh nắng dần dần phơi mình thành con cá muối khô.

Hai người cách nhau quá gần, gần đến nỗi chỉ th ở dốc cô cũng thấy khó khăn.

Thư Dao: "Ừ."

"Vậy thì nổ súng, muốn bắn bao nhiêu đạn thì bắn bấy nhiêu viên," Lương Diễn chỉ bảo cô, "Trút ra ngoài, không sao."

Súng giật quá mạnh, đây lại là lần đầu Thư Dao động đến súng, ngón tay cô run rẩy đặt ở cò súng, hoàn toàn không dám bóp cò.

Lương Diễn một tay đỡ súng, một tay nắm chặt tay cô: "Đừng sợ."

Thư Dao thoáng cảm thấy, dường như trước kia cũng từng nghe anh nói như thế này.

Hai chữ vừa dịu dàng vừa quyến luyến.

Không kịp nghĩ ngợi quá nhiều, bàn tay to của Lương Diễn đã đè lên ngón tay mịn màng của cô, nhanh chóng đ è xuống --

Đoàng.

Tuy trước đó Lương Diễn đã lắp thêm ống giảm thanh, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đạn xé gió.

Độ giật của súng không nhỏ, liên đới tay Thư Dao cũng lắc lư theo, may thay trong toàn bộ quá trình, Lương Diễn đều cầm tay cô, vậy nên viên đạn mới có thể bắn đi theo quỹ đạo anh tính trước.

Viên đạn bắn một đường thẳng tắp rồi vững vàng đóng đinh vào vị trí trung tâm của tấm bia ngắm cách đó không xa.

Không nghiêng không lệch, vừa vặn bắn xuyên qua chấm đỏ.

Thư Dao không kịp phản ứng, cô khiếp sợ nhìn chằm chằm chấm đỏ đó, thật lâu sau, cô mới tìm lại giọng nói của mình: "Ơ? Trúng rồi hả?"

"Ừ, giỏi lắm," Lương Diễn mỉm cười khen cô, "Muốn thử lại lần nữa không?"

Thư Dao lắc đầu như trống bỏi: "Không không."

Thử một lần này đã đủ mãn nguyện rồi, giờ cổ tay cô còn hơi tê tê nữa.

Thư Dao dè dặt đặt súng lên cái khay ở bên cạnh.

Trả súng xong, Thư Dao mới nơm nớp lo sợ hỏi Lương Diễn: "Anh Lương, còn chuyện tôi nói anh giả làm bạn trai tôi lúc trước, chúng ta xem như chưa xảy ra --"

Một tiếng xé gió sắc nhọn vang lên.

Chỉ một phát bắn, Lương Diễn đã bắn trúng điểm giữa bia tập bắn.

Không nghiêng không lệch, vừa khéo xuyên qua dấu đạn bắn trúng vừa rồi.

Họng súng bốc khói vì quá nóng, Lương Diễn nghiêng người nhìn Thư Dao: "Xin lỗi, tôi không nghe rõ, em vừa nói gì thế?"

Ánh mắt anh rất đẹp, nhưng vào lúc này, đôi mắt đẹp đẽ ấy không hề có ý cười.

Trong mắt chỉ có bóng đen dày đặc.

Thư Dao rất không khí phách, run sợ ngay.

Cô nói: "Không có gì."

Vừa dứt lời, Lương Diễn nhìn chằm chằm cổ tay cô: "Lắc tay rất độc đáo, tôi xem một chút được không?"

Thư Dao ngoan ngoãn nâng tay phải lên, để anh ngắm.

Ngay sau đó, Lương Diễn tháo chiếc lắc tay bằng vàng tinh tế đó xuống, cầm trong tay.

Thư Dao lấy làm kinh ngạc: "Anh Lương --"

Chiếc lắc tay này là quà sinh nhật Thư Minh Quân tặng cô ngày trước, được Thư Minh Quân đích thân vẽ phác thảo từng nét từng nét một, rồi lại đặc biệt mời người làm theo yêu cầu, từng hạt châu đều có hình quả anh đào. 

Có một không hai.

Ngộ nhỡ để Thư Minh Quân biết cô đem món quà sinh nhật này cho người khác --

Thư Dao hoàn toàn không dám tưởng tượng.

"Để vật làm tin ở lại," Lương Diễn bình tĩnh nói, "Đợi ứng phó hẹn xem mắt của em xong, tôi lập tức trả nó cho em."

Nhìn mặt Thư Dao ngẩn ra, dáng vẻ không biết làm thế nào, Lương Diễn buông súng, gỡ đồng hồ của mình xuống, đặt vào tay Thư Dao: "Đưa cho em thứ này để thế chấp."

Thư Dao cầm chiếc đồng hồ đó, bên trên đồng hồ vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh, nhiệt độ không cao, nhưng Thư Dao chỉ cảm thấy phỏng tay.

Thư Dao thử xin anh trả chiếc lắc của mình: "Anh Lương, chiếc lắc tay này thật sự không thể cho anh được."

Lương Diễn lại hoàn toàn không có ý định trả lại cô, anh vẫn không trả lời, lại nhét cây súng lục ban nãy vào tay cô.

Bàn tay to ấm áp vô tình sượt qua ngón tay cô, chỉ một lần tiếp xúc lơ đãng như thế đã đủ làm Thư Dao kinh hồn bạt vía.

Giờ đây Thư Dao khẩn trương tột độ, sợ mình không cẩn thận hoặc kích động một cái, lau súng cướp cò, bắn thủng hai lỗ trên người Lương Diễn.

Giờ đây cô đã biết vị đại lão này kim tôn ngọc quý đến cỡ nào, ngộ nhỡ xảy ra sơ xuất gì thật, cô không đền nổi.

Lương Diễn quay mặt nhìn cô: "Súng còn bắn được bảy lần nữa, chỉ cần em có thể bắn trúng bia ngắm, kể cả trúng rìa bia, tôi liền trả lại lắc tay và nhận lời mời của em."

"Em thấy đề nghị này của tôi thế nào, bạn nhỏ Thư Dao?"

Ở một góc khác.

Đặng Giới híp mắt nhìn nửa ngày, vẫn không nhìn ra thiếu nữ trong lòng Lương Diễn rốt cuộc là ai.

Hồi nhỏ Đặng Giới từng được Lương Diễn chăm sóc, giờ cũng làm việc dưới sự chỉ bảo của anh, anh ta tự cho rằng mình cũng biết tính nết của Lương Diễn.

Khác với Đặng Giới phong lưu thành tính, yêu đương khắp nơi, Đặng Giới chưa bao giờ thấy cô gái nào khác ở bên cạnh Lương Diễn.

Anh ta hào hứng hỏi Đặng Giác đứng bên cạnh: "Chú à, sao hôm nay đại ca dễ tính thế? Còn kiên nhẫn dạy người khác bắn súng như vậy nữa cơ?"

Đặng Giác híp mắt nhìn.

Đúng lúc bắt gặp Lương Diễn tay cầm tay dạy Thư Dao cách sử dụng súng.

Đặng Giác tắt điếu thuốc, nhớ lại chuyện cũ, xúc động thở dài. 

Vì sao cả cô này lẫn cô kia đều bị anh giữ nghiêm nghiêm ngặt ngặt?

Đặng Giới không nhìn rõ mặt Thư Dao lắm, truy vấn: "Chú à, cô gái này là ai thế?"

Là đối tượng xem mắt của cháu đấy.

Thằng cháu đần.

Đương nhiên, Đặng Giác không thể nói thẳng lời này cho anh ta.

Vì thế, Đặng Giác thuận tay chỉ vào chiếc lá bên cạnh, nói với Đặng Giới: "Cháu xem cái lá này đi, rất hợp với tóc của cháu đấy."

Đặng Giới: "?"

Đặng Giới không hiểu Đặng Giác đang nói gì, gạt bỏ tàn thuốc: "Thôi, thần thần bí bí làm gì, cháu tự đi xem."

- - Phải xem rốt cuộc bé hồ ly tinh ở đâu chạy đến, mê hoặc được cả Lương Diễn.

Anh ta đi thẳng tới chỗ Lương Diễn và Thư Dao.