Sau khi quỳ một gối xuống, Thư Dao phải rất vất vả ngẩng cổ lên mới có thể nhìn rõ mặt Lương Diễn.

Anh thật sự quá cao. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Những bông hoa bên cạnh tỏa ra hương thơm thoang thoảng, hoa do đích thân Thư Dao chọn được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây, Tần Dương và Ngải Lam chịu trách nhiệm đi giao tiếp với bên kia, phải mất cả buổi trưa  mới có thể thực hiện được bối cảnh như ý muốn của Thư Dao.

Rất lâu, trước khi Lương Diễn về nhà, Thư Dao đã muốn cầu hôn anh giống như bây giờ.

Trước kia đều là Lương Diễn chủ động, lần này cô cũng muốn chủ động một lần

Lương Diễn vẫn không nhúc nhích, anh vẫn đang bị mắc kẹt trong ảo cảnh đột ngột xuất hiện này. 

Một lúc lâu sau, anh cúi người, đưa tay ra. 

“Anh nguyện ý.”

Anh nói. 

Thư Dao lập tức lấy chiếc nhẫn từ hộp đựng nhẫn ra, vui vẻ đeo cho Lương Diễn. 

Kích thước vừa phải, không to cũng không nhỏ. 

Trên ngón tay anh có một mạch máu xanh, hơi nhô ra, Thư Dao cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay đang đeo nhẫn của anh.

Lương Diễn đỡ cô dậy, xốc xốc lên váy của cô, Thư Dao lại hiểu lầm, hơi lùi lại, nhỏ giọng nhắc nhở: “... Không được, Ngải Lam và Tần Dương đang đợi em ở bên ngoài…”

Làn váy mềm mại nhẹ nhàng lướt qua các ngón tay, chỉ để lại một cảm giác mềm mại.

Lương Diễn ngẩng mặt nhướng mày: “Em nghĩ anh định làm gì?”

Thư Dao nói, “Không phải là chuyện ưm, ừm, a, a sao?”  

Đang nói chuyện, Lương Diễn kéo cô lại: “Để anh nhìn xem đầu gối của em.”

Thư Dao rất biết điều nhanh nhẹn vén váy lên, lộ ra đôi chân trắng nõn, quả nhiên trên đầu gối của chân mới quỳ xuống in một vết đỏ nhàn nhạt.

Mặc dù tạm thời có trải thảm trên mặt đất, nhưng vừa rồi cô có chút kích động nên lúc quỳ xuống  không tránh khỏi mà cọ cho đỏ bừng lên. 

Lương Diễn xoa xoa vết đỏ bên chân, vẫn là Thư Dao giãy dụa thoát khỏi lòng bàn tay anh: “Anh có đói bụng không?”

“Nghe trợ lý Lâm nói, gần đây thời gian ngủ của anh cực kì ít” Thư Dao nhẹ giọng nói “Em có cho người hầm canh bổ dưỡng rồi, anh có muốn uống không? “

Lương Diễn lúc này mới buông tay ra, đứng lên, anh đặt tay lên gáy của Thư Dao, hôn đến lúc cô gần như muốn ‘tê liệt’ trên người anh thì anh mới chịu buông ra để cô đứng thẳng

Lúc hai người đi ra ngoài, Ngải Lam và Tần Dương đứng ngoài cửa cười tủm tỉm, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lương Diễn, họ đồng thanh gọi anh là ‘Đại ca’.

Ngải Lam trịnh trọng nói: “Đại ca, sau này Dao Dao sẽ giao cho anh chăm sóc. Dao Dao từ nhỏ đến lớn vẫn chưa hiểu hết được đạo lí đối nhân xử thế. Nếu sau này cậu ấy có phạm sai lầm gì, anh có thể từ tốn dạy dỗ cô ấy, ngàn vạn lần đừng động thủ.”

Tần Dương nói thêm: “Nếu anh động thủ, bọn em sẽ cũng sẽ động thủ với anh.”

Lương Diễn nói, “Anh thề, anh sẽ không tổn thương em ấy cho dù cả một sợi tóc.”

Lần này Tần Dương nỗ lực rất nhiều, cậu ấy là người con trai duy nhất tham gia kế hoạch này, trên má với tay có vết thương nhỏ do bị gai hồng đâm vào.  

Lần đầu tiên Lương Diễn phát hiện ra cậu nhóc Tần Dương này thực ra khá vừa mắt.

Lúc trước cũng đã cầu hon qua một lần, lần cầu hôn này của Thư Dao hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Lương Diễn. Điều khiến Lương Diễn ngạc nhiên hơn nữa là cô có  đủ can đảm để rời khỏi nhà và thuê một địa điểm cùng bạn bè trang trí chỉ để gây bất ngờ cho anh. 

Lúc ngồi trên xe, Thư Dao mệt muốn rụng rời, cô làm ổ trên người Lương Diễn, gối đầu lên chân anh để nghỉ ngơi, tay cô bám lấy cánh tay anh.

Trên mu bàn tay trắng nõn lộ rõ ​​một vết xước nhỏ.

Đó là vết thương do gai hoa hồng vô tình tạo thành, một vết màu đỏ thật nhỏ.

Cắt qua lớp biểu bì bị rớm chút máu.

Lương Nặc nắm lấy tay cô, siết chặt.

Sau khi ăn tối, Thư Dao nói muốn giúp Lương Diễn đi tắm, Lương Diễn nhìn cô vài lần: “Em chắc chứ?”

Thư Dao gật đầu: “Chắc.”

Lương Diễn rất cao gây bất tiện cho Thư Dao, cô đi tìm một cái ghế đẩu nhỏ, ấn vai Lương Diễn để anh ngồi xuống.

Trước kia toàn là Lương Diễn tắm rửa gội đầu cho Thư Dao, đây là lần đầu tiên Thư Dao làm chuyện này cho anh.

Cô rất nghiêm túc tạo bọt, tỉ mỉ xoa lên tóc anh rồi rửa đi. Gần đây Thư Dao thích mùi thơm ngọt, dầu gội mới thay cũng có chút hương cam ngọt ngào, ngón tay của Thư Dao rất non nớt, cô chưa từng làm việc nhà, sức lực cũng không lớn, lại còn có chút sức lực, ấn vào đầu nhẹ nhàng mềm mại khiến Lương Diễn rụt cổ lại, nhưng lại không nhịn được để cho cô chạm vào.

Rất vất vả để là sạch tóc, xong xuôi thì quần áo Thư Dao cũng ướt nhẹp, cô vừa định quay người đi lấy sữa tắm thì bị Lương Diễn ôm lấy trực tiếp bế đặt lên bồn rửa tay.

Bồn rửa tay với tấm gương sau lưng đều rất lạnh đấy, cô có chút không quen, đang định thò tay đẩy anh ra thì môi anh đã đặt vào bên tai, bên gáy,…Một bên hôn như mưa trút xuống, một bên kêu nhũ danh của cô: “Tiểu Anh Đào.”

Bàn tay đặt trên vai anh vì lời gọi dịu dàng này mà từ từ buông xuống. 

Cô vươn tay ôm Lương Diễn. 

Vòi hoa sen chưa tắt, nước ấm vẫn còn rơi xuống, cô ôm lấy lưng Lương Diễn, nước từ trên cao đổ xuống, dọc theo lòng bàn tay của cô uốn lượn chảy xuống, cuối cùng chảy xuống gạch lát nền sạch sẽ. 

Hương thơm vị cam ngọt ngào vây quanh lấy Thư Dao, trong khi hơi thở của Lương Diễn lại như một lưỡi dao sắc bén.

Hình ảnh bàn chân nhỏ nhắn được anh cầm trong lòng bàn tay được phản chiếu qua tấm gương. Trong đôi mắt sáng như sao của Thư Dao là đôi mắt đỏ au của Lương Diễn.

Lương Diễn đưa tay ôm lấy Thư Dao, đỡ lấy cô từ phía sau. 

Làn tóc mềm mại xõa xuống, khóe mắt của cô bất giác đỏ hoe, Lương Diễn duỗi tay, vuốt v e đôi môi của cô, đặt xuống cổ cô một nụ hôn bất định.

Thư Dao hoàn toàn chìm đắm trong những ảo ảnh với những mộng cảnh nhẹ nhàng do Lương Diễn tạo ra, như thể trong mắt cô toàn bộ thế giới này chỉ còn mình anh..

Không có cái gọi là yêu thương để cho đi tất cả, chỉ là chiếm hữu, để được sở hữu.

Hai người đã không gặp nhau trong một thời gian dài, cộng thêm việc Thư Dao vừa cầu hôn thành công khiến Lương Diễn lao tới như hổ xổng chuồng để chứng tỏ bản thân mình nhớ cô đến nhường nào.

Trong một khoảnh khắc, Thư Dao cảm thấy ảo não, không phải cô bảo là giúp anh tắm sao!

Nhưng mà, thức ăn tự động đưa tới cửa đã bị Lương Diễn ăn một cách chậm rãi, còn bị anh ăn sạch, cô nép vào vòng tay của Lương Diễn, tay xoa xoa bụng.

Bụng trống rỗng, cô có chút đói.

Thư Dao hôn lên mặt anh một cái.

Bàn tay to của Lương Diễn đặt lên bụng cô, xoa nhẹ vài cái giúp cô giảm bớt cơn đau ở bụng.

Dù sao cũng đã thân mật được một thời gian rồi nhưng Thư Dao vẫn chưa thể thích ứng được. Nhưng may mắn cho cô là Lương Diễn vẫn luôn một mực quan sát phản ứng của cô, có vài lần ngẫu nhiên không khống chế được cọ sát mạnh còn chưa từng làm gì tổn thương đến cô.

Thư Dao dán mặt trên ngực anh, ngáp một cái, tay nắm lấy áo sơ mi, mơ mơ màng màng gọi anh: “Anh ơi,…”

“Hửm?”

Thư Dao buồn ngủ: “Em muốn đi tiểu……”

Hai chữ cuối cùng nói rất nhẹ, Lương Diễn đưa sát tai nghe nhưng không nghe được gì nữa.

Cô ngủ mất rồi.

Lương Diễn kiên nhẫn nhẹ nhàng đặt cánh tay hở ra bên ngoài của cô vào bên trong ổ chăn, bàn tay đỡ lấy trán, yên lặng ngắm cô ngủ, một lần nữa anh lại cởi ra.

Chỉ là đường nét đơn giản mộc mạc.

Nhưng đối với Lương Diễn mà nói đó là nét mộc mạc, đơn giản mà anh trân yêu nhất.

- -----------------------------------------------------

Khi các nhân vật mới trong trò chơi 《 Hồng Hoang 》 được ra mắt, Studio đã tổ chức một buổi gặp mặt với các fans.

Với vai trò là nhà sản xuất âm nhạc – Dao Trụ Khuẩn, đương nhiên cô cũng nhận được lời mời.

Khi nhận được thư mời, Thư Dao đã ngồi trong phòng làm việc do dự hồi lâu, đến tột cùng vẫn không biết mình có muốn tham gia hay không.

Sau khi do dự hồi lâu, cô cũng đã tiếp nhận tham gia trị liệu tâm lý dài hạn thêm việc có Lương Diễn bên cạnh làm bạn, đến hôm nay thật ra cô cũng có thể giao tiếp với người bình thường một chút, lần này chấp nhận đi cuộc gặp mặt này cũng sẽ đối mặt với nhiều việc khác đấy.

Ban tổ chức đã cố ý thanh minh nói cho Thư Dao là cô có thẻ đeo khẩu trang với đội mũ.

Thư Dao không hiểu rõ nên đi hỏi Lương Diễn một chút. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Là đề xuất của Lương Diễn.

Nếu em muốn đi, hãy đi.

Nếu chuyện này làm em khổ sở, em hoàn toàn có thể từ chối.

Nhưng Thư Dao lại nghĩ ra một khía cạnh khác, cô đặt mạnh thư mời lên bàn, hỏi: “Anh cảm thấy em không đủ thiện giải nhân ý* sao?”

*:Không thân thiện, hòa hợp với mọi người.

“Thiện giải nhân ý??” Lương Diễn lặp lại 4 chữ này, hỏi lại: “Em chỉ muốn nhận ủy khuất về bản thân mình để đổi lại vui vẻ cho người khác sao? Sao phải làm vậy?”

Anh nói: “Em không cần phải ép bản thân làm những điều mà em không thích hoặc nói những điều em không thích để phục vụ cho người khác. Dao Dao, mục của anh trong việc này là giúp cho em lựa chọn cuộc sống mà em muốn, không cần quan tâm đ ến ý kiến ​​của người khác. “

Thư Dao rất thích anh nói như vậy nên cô nhón chân, chủ động hôn anh.

Sau khi Thư Dao thảo luận cẩn thận với người đại diện, cô đã quyết định sẽ tham dự sự kiện này.

Gặp gỡ những fans hâm mộ thích mình cũng không phải là việc khó lắm. 

Mặc dù Thư Dao hâm mộ cuồng nhiệt bất cứ idol nào khi còn nhỏ, nhưng quanh cô cũng có những người bạn theo đuổi idol của họ. Cô cũng biết rằng việc được gặp thần tượng của mình là điều mà sau mười năm sau khi hồi tưởng lại, bản thân vẫn sẽ sôi trào, nhiệt huyết như thuở ban đầu.

Thông tin Dao Trụ Khuẩn sẽ tham gia fan meeting của《 Hồng Hoang 》vừa được tung ra, ngay lập tức đã làm cộng đồng mạng dậy sóng. 

Sau một thời gian yên tĩnh rồi quay lại hoạt động, hiện tại fans hâm mộ của Dao Trụ Khuẩn cũng rất nề nếp đâu đấy, các fan lớn của họ đã rút kinh nghiệm từ các của fan Thanh Niệm, không bao giờ được đi gây chiến, thường xuyên thanh lọc nhóm fans để kiểm soát hành vi của fan nhỏ. 

Vào ngày họp báo, Thư Dao cẩn thận đeo khẩu trang, Lương Diễn còn yêu cầu trợ lý Lâm đi theo, bảo vệ Thư Dao từng bước.

Không được xảy ra nửa chút sơ xuất.

Buổi sáng anh vẫn còn bận việc, không thể nào hủy bỏ được.

Trợ lý Lâm âm thầm cảm khái trong lòng.

Lương tiên sinh thực sự coi cô bạn gái nhỏ của mình như một đứa trẻ mỏng manh, cẩn thận bảo vệ từng li từng tí, người không biết còn tưởng tiên sinh đang bảo vệ cho con gái mình. 

Thư Dao đến phòng chờ sớm hơn thời gian đã hẹn. Việc này cũng là do Lương Diễn yêu cầu, mọi người được nghỉ ngời trong  phòng chờ độc lập của mình, không can thiệp lẫn nhau. 

Trước khi những người khác còn chưa đến, Thư Dao ngồi buồn chán một mình, lấy điện thoại di động ra chơi《 Hồng Hoang 》một lúc. 

Trong game, nhân vật của Thư Dao theo kiểu kinh doanh nông nghiệp, cô còn mở ra một tiệm thuốc, về cơ bản đều là thảo dược cô tự mình kiếm được hoặc thu hoạch từ trong một tiểu viện nhỏ. Game thủ chơi《 Hồng Hoang 》toàn là đi đánh quái tích lũy điểm kỹ năng, riêng có mình Thư Dao, vẫn trồng thảo dược, nhổ thảo dược và bán, nghìn năm không đổi.

Người chơi điển hình hệ Phật lão.

Vừa mới đặt thảo dược lên giá VIP, chợt nghe thấy tiếng cười sảng khoái: “Dao Dao? Sao em lại ở đây? Em đến cùng với đại ca à?”

Thư Dao ngẩng mặt lên, là Hứa Thế Sở.

Cô cúi đầu tiếp tục chơi game, trọ lý Lâm đứng bên cạnh giải thích: “Cô Thư là được mời tới!”

Hứa Thế Sở còn không biết cô chính là Dao Trụ Khuẩn mà anh luôn khinh thường, vốn muốn ngồi xuống trước mặt Thư Dao nhưng bị trợ lý Lâm ngăn cản: “Tiên sinh không thích việc anh đến gần cô Thư đây.”

Hứa Thế Sở: “……”

Anh còn chưa ngồi mà đã từ chối thẳng thừng như vậy.

Đơn giản mà thô bạo.

Thư Dao còn đang đắm chìm trong suy nghĩ nên đặt loại thuốc nào lên giá, cô không thèm ngẩng đầu, càng không để ý đến ánh mắt Hứa Thế Sở.

Hôm nay, cô buộc tóc đuôi ngựa, sau gáy có một chút vết đỏ hằn lên làn da trắng nõn, đặc biệt bắt mắt.

Hứa Thế Sở ‘hừ’ một tiếng, trực tiếp hỏi trợ lý Lâm: “Đại ca nói lời này là cho riêng mình tôi hay tất cả mấy người đàn ông khác đều vậy?”

Trợ lý Lâm nói thẳng: “Tất cả mấy người đàn ông khác, nhất là anh, càng phải tăng đề phòng.”

Hứa Thế Sở: “……”

Trước mặt Thư Dao bị nói những lời như vậy, tâm hồn của anh ta có chút bị tổn thương.

Hứa Thế Sở đứng tại chỗ gọi: “Dao Dao.”

Thư Dao rốt cục cũng ngẩng đầu lên, đặt điện thoại bên cạnh, hai mắt đen láy nhìn anh ta: “Làm sao vậy?”

“Đại ca có phải rất ghét anh không?” Hứa Thế Sở thê lương cười, “Anh không biết mình đã đắc tội đại ca chỗ nào mà đại ca hiểu lầm anh sâu đến vậy, bây giờ anh ấy ghét anh đến mức thậm chí không cho anh và em…”

“Đừng nghĩ nhiều,” Thư Dao ngắt lời Hứa Thế Sở, “Anh ấy không ghét anh.”

Mắt Hứa Thế Sở như phát ra ánh sáng: “Thật sao?”

“Thật sư,” Thư Dao nhả cho một đòn chí mạng, “Cho đến bây giờ, người ghét anh nhất là tôi.”