Editor: AI

Con mèo trong ngực Thư Dao cứ kêu mấy tiếng meo meo. Rốt cuộc Lương Diễn cũng chú ý tới bé mèo đang được ôm trong ngực cô, nói với Thư Dao: “Nó là do Khước Quỳ gửi qua đây nhờ chăm hộ một thời gian.”

Thư Dao thành thật đánh tiếng. Cô do dự một lát rồi uyển chuyển nói: “Cái đó, anh … bây giờ anh uống canh này có cảm thấy quá nhạt không?”

Lương Diễn nói: “Đúng là có chút.”

Ngừng hai giây, có lẽ là anh nhìn ra sự căng thẳng của Thư Dao nên giọng của Lương Diễn trở nên chậm rãi hơn: “Lúc bà nội anh còn sống cũng nấu canh cá nhạt như vậy.”

!!! Bà nội!

Nhìn mặt Lương Diễn, Thư Dao đang đứng cạnh cửa cũng phải đứng hình mất 30 giây.

Cô âm thầm hạ quyết tâm, kiên quyết không thể để Lương Diễn biết được rốt cuộc canh này là nấu cho ai uống! Bằng không cái mạng nhỏ này của cô khó giữ được.

Bé mèo trong ngực cô kêu gào như đang phẫn nộ, rốt cuộc nó cũng ý thức được canh cá của nó đã bị người đàn ông trước mặt uống mất rồi, cố gắng quơ quào cái móng vuốt nhỏ. Mèo con không hiểu chuyện nên móng vuốt không cẩn thận đã cào trúng cánh tay của Thư Dao, một vết thương màu đỏ lập tức xuất hiện.

Thư Dao bị đau hừ một tiếng, Lương Diễn lập tức đứng lên, xách con mèo trong ngực cô ra đặt xuống mặt đất bằng cách túm phần da sau cổ của nó. Phía sau móng vuốt của mèo con có đệm thịt nên tiếp đất vững vàng, sau đó lại nhảy lên bàn, ghé vào trong chén canh bắt đầu xơi chén canh cá, vừa ăn vừa kêu meo meo.

Cả khuôn mặt Lương Diễn lạnh tanh, cũng không quan tâm cái con mèo béo kia nữa mà lôi kéo Thư Dao, lập tức gọi bác sĩ gia đình đến.

Thư Dao bị anh nắm chặt cánh tay, run giọng mở miệng: “Anh, em không muốn gặp người khác.”

Lương Diễn không cho phép cô do dự: “Miệng vết thương của em cần phải được xử lý. Tuy rằng con mèo này đã được tiêm ngừa bệnh nhưng vẫn phải cẩn thận.”

Thư Dao vẫn lắc đầu không muốn, cô bị Lương Diễn cưỡng chế ôm đến giữa phòng ngủ, cô cố gắng giãy giụa, nước mắt rơi lã chã nhưng lại không có chút tác dụng nào, bị anh cưỡng chế cuốn vào chăn.

So với Lương Diễn thì sức lực phản kháng của cô nhỏ đến mức không đáng để nhắc tới.

Lúc bác sĩ gia đình tới thì sự kháng cự của Thư Dao càng thể hiện rõ. Cô chôn mặt trong đống chăn đệm, nếu không phải Lương Diễn cưỡng chế túm cánh tay của cô ra thì chỉ sợ bác sĩ cũng không tìm được chỗ để tiêm.

Thư Dao khóc lóc đáng thương nhưng lại không lên tiếng, chờ đến khi khử trùng xong miệng vết thương, cuốn tay áo lên, sát khuẩn sa chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng ngừa thì biểu hiện kháng cự của cô càng rõ ràng hơn nữa.

Bác sĩ bất đắc dĩ nhắc nhở: “Càng căng thẳng thì cơ bắp sẽ càng siết chặt, chất thuốc tiêm vào sẽ càng đau hơn. Cô cần phải thả lỏng, thả lỏng một chút sẽ tốt hơn.”

Thư Dao không nói lời nào, chỉ lộ ra một cái đầu tóc bù xù, hai hàm răng nhỏ cắn chặt lại, không phát ra chút âm thanh nào.

Vừa rồi còn làm rộn như vậy nhưng khi kim ghim vào da cô lại không kêu một tiếng đau nào, chỉ hơi nhỏ giọng nỉ non, “Anh.”

Bàn tay Lương Diễn đang giữ cô lại hơi buông lỏng.

Thư Dao gọi “anh” rất nhiều lần nhưng chỉ duy nhất lúc này đây lại làm trong lòng Lương Diễn khẽ rung động.

Sau khi tiêm sau Thư Dao cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, cô vẫn cuộn người trong chăn không nhúc nhích, đôi mắt hơi ửng đỏ.

Cô cúi đầu không rên một tiếng, hai mắt nhắm lại, bởi vì quá đau đớn nên hàng mi hơi run run. Lông mi của cô thưa thớt, màu rất nhạt. Có lẽ vì quá trắng nên màu tóc theo đó cũng nhạt màu hơn.

Bác sĩ bỏ kim ra, Lương Diễn lấy tăm bông đè lại cho cô. Đối với sự đụng chạm của anh Thư Dao không chống cự, chỉ áp mặt vào bên hông của anh theo bản năng, nhẹ nhàng dụi dụi.

Cực kỳ giống một con mèo đang làm nũng.

Bác sĩ cúi đầu dọn dẹp xong xuôi mọi vật dụng, lại đợi thêm một lát xác nhận máu đã ngừng chảy mới do dự, kêu Lương Diễn: “Thưa anh, anh có thể ra ngoài với tôi một lát không?”

Lương Diễn nhéo mặt Thư Dao rồi theo bác sĩ đi ra ngoài.

Bác sĩ dùng từ ngữ uyển chuyển nói cho Lương Diễn: “Tình huống của cô ấy có hơi đặc thù, tôi kiến nghị nên mời một bác sĩ tâm lý cho cô ấy.”

Lương Diễn gật đầu: “Tôi biết.”

Bác sĩ lại nói: “Mới vừa này tôi có nhìn thấy chút dấu vết trên cánh tay cô ấy, giống như là vết kim để lại nhưng không được cầm máu kịp thời nên sinh ra vết bầm.”

Lương Diễn hơi giật mình: “Tôi không rõ lắm lúc trước cô ấy đã gặp những gì.”

Bác sĩ nói: “Chỉ là suy đoán, có lẽ từng chịu ngược đãi.”

Lương Diễn suy đoán bước đầu, có lẽ là người nhà họ Thư đã ngược đãi cô. Cũng khó trách cô bé này không chịu trở về, sợ là đã có bóng ma tâm lý.

Cô bé đáng thương không có nhà để về.

Tiễn bác sĩ đi rồi Lương Diễn mới đi đến mép giường. Thư Dao đã lau nước mắt trên mặt nhưng vẫn còn chút ít đọng lại. Cô vươn tay muốn chạm vào vết kim mới tiêm lúc nãy, lại rụt tay lại, giọng nói có chút tủi thân: “Anh, em đau quá.”

Mang theo chút nghẹn ngào làm người nghe không nỡ đành lòng.

Thư Dao vươn cánh tay dài ra muốn ôm: “Cần anh phải ôm ôm hôn hôn một cái mới được.”

Lương Diễn không nhịn được mà bật cười, dung túng cho cô bé con mít ướt này, anh ôm cô.

Dáng người Thư Dao nhỏ nhắn, không ngờ được lại rất cố gắng trong chuyện này, cố gắng ôm cổ Lương Diễn, cả người như muốn dán lên người anh.

Lương Diễn không có kinh nghiệm đối phó với cô bé con nũng nịu như này nên cả người cứng nhắc, cảm nhận được hơi thở yếu ớt mềm mại của cô.

Thư Dao nghẹn ngào: “Tuy rằng bị tiêm rất đau nhưng nếu như sau khi tiêm xong anh có thể ôm em một chút thì em có thể chịu đựng được.”

Lúc nói chuyện giọng cô rất nhẹ nhàng, làm nũng một cách tự nhiên.

Lương Diễn rất thích cô tỏ ra vẻ yếu đuối như này, đặc biệt làm khi nghe được giọng nức nở của cô, suýt chút nữa anh đã nổi lên phản ứng nhưng lại bị anh mạnh mẽ dìm lại.

Lương Diễn vuốt v e lưng cô, ý bảo cô buông tay: “Em nghỉ ngơi cho tốt.”

Thư Dao ngoan ngoãn gật đầu, vẫn ngồi im trên giường của anh.

Trong mắt cô còn ngấn nước, lông mi ươn ướt, khóe mắt ửng hổng.

Lương Diễn không dám nhìn quá lâu, xoay người rời đi.

Cô bé con này đúng là giống như yêu tinh chuyên môn mê hoặc tâm trí đàn ông. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Buổi tối đó hai người ngủ chung vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lương Diễn vốn không muốn Thư Dao nghỉ ngơi ở chỗ này nhưng lại không cách nào chống cự lại được đôi mắt vô cùng đáng thương của cô, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Kể từ khi giữ cô ở lại Lương Diễn đã bắt đầu phá bỏ từng cái từng cái quy tắc của mình. Mà anh cũng không để bụng chuyện này.

Đêm nay Lương Diễn mơ một giấc mơ vô cùng mông lung nhưng lại rất chân thật, anh mơ thấy mình siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thư Dao, dùng sức siết chặt, dường như muốn siết gãy nó. Cổ tay cổ chân của cô đều bị trói bằng dây thừng, khóc lóc thảm thương, giọng nói thều thào nhưng anh lại chưa từng rủ chút lòng thương hại nào, cắn cổ cô, liên tiếp để lại dấu vết trên đó, để lại từng dấu đỏ chói trên làn da trắng tinh của cô.

Giống như một con sói mất lý trí, chỉ biết hành động theo bản năng. Đến cuối cùng Lương Diễn lại bị tiếng khóc làm bừng tỉnh, tiếng khóc của cô gái ở trong mơ giống như tiếng khóc ở hiện thực thế nên làm cho anh hoảng thần một lát.

Lương Diễn ngồi dậy, mở đèn, nhìn thấy Thư Dao đang cuộn tròn người bên cạnh anh không ngừng rơi nước mắt. Chăn đã bị cô đá xuống, mái tóc tản ra. Anh kêu cô vài tiếng nhưng lại không đánh thức cô được, Lương Diễn nhớ lại dáng vẻ trước đây khi Đặng Giác dỗ con nít, vươn tay ôm cô nhóc này lại, trúc trắc vỗ lên lưng cô: “Đừng sợ đừng sợ, anh đây.”

Kiên nhẫn nhỏ giọng dỗ dành một hồi lâu mới có thể dỗ được cô. Một bàn tay nhỏ của Thư Dao nắm lấy áo ngủ của anh, lẩm bẩm kêu ‘anh’ mấy tiếng, cũng không chịu buông tay ra, làm áo ngủ của anh nhăn nhíu lại.

- - Bây giờ chăm sóc cô như vậy giống như chăm một đứa trẻ.

Lương Diễn cũng không biết rốt cuộc anh lấy đâu ra kiên nhẫn, lấy khăn lông ướt lau khô nước mắt cho cô, nhìn cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ nhưng chính mình lại không ngủ được.

Lương Diễn đè đè huyệt Thái Dương, nhíu mày, chẳng lẽ do anh đã lớn tuổi sao? Bắt đầu nảy sinh lòng thương hại đối với cô nhóc này?

Nếu chỉ là nói để thỏa mãn d*c vọng thì hẳn là không đến bước đó. Lương Diễn phát hiện bản thân mình lại rất hưởng thụ quá trình chăm sóc cô. Kiểm soát nhất cử nhất động của cô, kiểm soát chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Cảm giác như này rất tuyệt.

Ngày kế, Lương Diễn cho người đưa con mèo gây tai họa đó trả về cho Lương Khước Quỳ.

Bản thân Lương Diễn không thích loại động vật nhỏ này, hơn nữa nó còn làm Thư Dao bị thương, vậy thì càng không thể giữ lại được.

Chạng vạng, anh từ chối xã giao, lập tức về nhà.

Người hầu cẩn thận nói với anh Thư Dao đang nấu cơm trong phòng bếp. Lương Diễn hơi giật mình. Chuyện này thật là ngoài sức tưởng tượng của anh.

Ở trong tưởng tượng của Lương Diễn, cô bé này nên lớn lên trong cẩm y ngọc thực, ngẫu nhiên nấu vài món đã tốt lắm rồi. Huống hồ chén canh cá tối hôm qua còn có tay nghề na ná như bà nội của anh đã quá vi diệu rồi. Không ngờ rằng cô lại còn yêu thích nấu nướng như vậy.

Lương Diễn đưa áo khoác cho người hầu, cởi cà vạt xuống, hỏi: “Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng bếp?”

Người hầu cung kính trả lời vâng.

Lương Diễn vừa mới đi vào phòng bếp đã thấy Thư Dao đang đeo cái tạp dề nhỏ, ngồi ngay ngắn chờ canh nấu xong. Tóc cô được buộc thỏa mái bằng dây chun, phần tóc mái xõa tung, dựng đứng lên một cách quật cường.

Nghe được động tĩnh, cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có sự vui mừng không thể che giấu được: “Anh!”

Trong ánh mắt đó, cho dù có là người đàn ông cứng rắn đến đâu nữa cũng sẽ vì cô mà luân hãm.

Cô đi tới, đứng cách Lương Diễn hai bước chân rồi ngẩng mặt nói với anh: “Nghe nói anh thích chơi kiểu buộc chặt,” Hai mắt Thư Dao sáng lấp lánh nhìn Lương Diễn, “Cho nên em đã nghiên cứu cách thực hiện cả một buổi trưa --”

Nghe đến đây Lương Diễn đã bắt đầu nhíu mày lại, cắt lời cô: “Em nghiên cứu từ đâu?”

Tuy rằng Thư Dao đã thành niên, cũng có thể tiếp xúc đến mấy thứ đó, nhưng ở trong lòng Lương Diễn vẫn không muốn cô tiếp xúc với mấy thứ đam mê đặc thù đó.

Có lẽ cô chỉ học hỏi một chút kiến thức phổ thông mà không phải giống như bây giờ, bị bắt phải hiểu biết mấy thứ không phù hợp với mình.

Tuy rằng Lương Diễn có d*c vọng ngang tàn, muốn làm hư cô nhưng mà ngẫm lại, đạo đức không cho phép anh làm chuyện thương tổn đến cô bé này, cho dù là khát vọng đến cùng cực của anh.

Thư Dao không chút kiêng dè: “Chính là học từ trên mạng đó, tùy tiện tìm kiếm một chút sẽ biết ra rất nhiều.”

Lương Diễn không nói gì, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi khổ tâm khi nuôi nấng một đứa trẻ.

Đó không phải vì đứa trẻ quá nghịch ngợm mà là vì đứa trẻ này ngây thơ mờ mịt, thậm chí ngay cả chuyện này cũng thẳng thắn nói cho anh. 

Sao lại có chuyện con thỏ con tự dẫn xác đến cho sói ăn thịt? Không sợ là ngay cả xương cũng không còn sao?

Thư Dao không hiểu được sự trầm mặc của anh, chủ động kéo ống tay áo của anh, dẫn anh đi: “Chiều nay em còn cố tình đi tìm dây thừng luyện tập một hồi, anh có muốn xem thử hay không?”

Lương Diễn cúi đầu nhìn cô đang nắm ống tay áo của mình. Bàn tay cô nhỏ nhắn mảnh mai, một bàn tay của anh có thể bao trọn hai bàn tay cô. Dùng sức một chút có thể sẽ làm cô bị thương.

Lương Diễn nói năng châm chước: “Dao Dao, nam nữ khác biệt, em cho anh xem mấy chuyện này không có thích hợp lắm --”

“Có cái gì không thích hợp?” Ngón tay Thư Dao mềm mại, trong lúc vô tình cọ vào lòng bàn tay anh, động tác rất nhanh giống như một cơn gió thoáng qua không giữ lại được, “Nhanh lên nha, em cho anh xem.”

Nơi này là phòng bếp, trong nồi còn thoang thoảng vị ngọt ngào của canh đang hầm. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào cũng không thích hợp để phát sinh ra chuyện gì đó.

Lương Diễn nhíu mày: “Em xác định muốn ở nơi như thế này?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ở chỗ như này thì có làm sao vậy?” Thư Dao mờ mịt nhìn anh, tiện đà hứng khởi kéo anh đến trước bể cá, chỉ cho anh xem, “Anh xem, đây là thành quả luyện tập buộc chặt cả một buổi trưa của em.”

Rốt cuộc Lương Diễn cũng thấy rõ thứ nằm ở trong bể cá. Ở trong đó có thả 6 7 con cua bị buộc chặt lại. Quả đúng là kiểu buộc chặt.

Sau hai giây im lặng, Lương Diễn bình tĩnh mở miệng: “Hừm, thì ra em nói buộc chặt là chỉ cái này.”

“Bằng không thì sao?” Thư Dao hơi nghiêng đầu, đáy mắt cô long lanh trong veo, giọng mềm mại, “Anh, vừa nãy anh mới nghĩ tới cái gì không trong sáng có phải không?”

Lương Diễn thề thốt phủ nhận: “Không có.”

Trong nháy mắt tiếp theo, Thư Dao chủ động nắm lấy tay Lương Diễn. Mà anh không từ chối, cụp mắt nhìn động tác của cô.

Da thịt của Thư Dao trắng trong như ngọc, trên gò má ửng chút hồng nhạt.

“Có điều, anh à, nếu anh muốn xem thứ khác bị buộc chặt cũng có thể,” Cô vươn tay nhấn lên vai Lương Diễn, cố gắng nhón chân, ngẩng mặt lên thỏ thẻ bên tai anh, “Ví dụ như, cái mà vừa nãy anh tưởng tượng ấy.”

“Sau khi trói lại thì anh muốn làm cái gì cũng được hết đó.”