Dưới sự giúp đỡ của Lương Diễn và Triệu Thanh Niệm, cuối cùng Thư Dao đã thu âm bài hát đầu tiên một cách suôn sẻ.

Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, ca khúc sẽ chính thức ra mắt vào tháng sau. 

――Do trở ngại tâm lý đột ngột, mấy tháng gần đây Thư Dao cũng không thu xếp công việc nên hàng tháng cô chỉ có thể nhận được lương cơ bản. Sau khi đóng năm khoản bảo hiểm, hai quý tiền nhà và thuế cá nhân, cô có 6 ngàn 3 trong tay. 

Mà món trứng cá muối cho bữa tối qua, 100 gram ngốn mất 1.000 euro.

Sau khi tính toán bằng máy tính xong, Thư Dao gửi phiếu lương của mình cho Ngải Lam. 

Thư Dao: [Mình cảm thấy bây giờ mình phải thực sự trông cậy vào Lương Diễn để kiếm miếng ăn rồi]

Ngải Lam: [Tỉnh táo hơn đi bạn tôi]

Ngải Lam: [Đừng quên rằng cậu vẫn còn rất nhiều cổ phần trong tay! ]

Chú Thư Dao có quyền điều hành công ty và có toàn quyền phát ngôn. Chú có thể không phải là một người cha hay một người chồng thành đạt, nhưng chú lại có năng lực trong vấn đề công việc. 

Cho dù Thư Dao không trực tiếp can thiệp vào công việc của công ty, nhưng theo thỏa thuận trước đó, chú sẽ chuyển công ty của ba mẹ Thư để lại thành cổ phiếu và chuyển chúng sang tên của Thư Dao. 

Khi tình trạng của Thư Dao khá hơn một chút, Thư Thế Minh đã đặc biệt đến thăm cô một lần.

Chưa kể, điều quan trọng nhất mà chú luôn dặn dò là Thư Dao hãy sống theo ý mình. 

“Chú biết ngài Lương đối xử với cháu rất tốt”, Thư Thế Minh hiếm khi nói với Thư Dao những lời này. Chú luôn là một người lớn tuổi nghiêm túc hoặc thậm chí còn hơi bảo thủ, cũng hiếm khi nói những lời giãi bày với vợ và con gái. Nhưng lúc này, lại ngồi chậm rãi nói chuyện với Thư Dao, bóp bàn tay cho đến khi mu bàn tay trắng xanh, “Cháu hãy nhớ rằng luôn còn mọi người bên cạnh cháu.”

Thư Dao ngồi trước mặt chú, vốn muốn rót cho chú một tách trà, nhưng nghe nói vậy, cô thu tay lại, ngồi lắng nghe một cách cẩn thận. 

“Những thứ mà cha mẹ cháu để lại cho cháu chính là tài nguyên để cháu phát triển,” Thư Thế Minh chăm chú nhìn cô, “Sau này nếu có mâu thuẫn với Lương Diễn, cứ quay về tìm chú, hoặc là tìm Thư Minh Quân. Mặc dù gia đình chúng ta kém xa với gia đình bọn họ nhưng chúng ta cũng sẽ không đứng ngoài nhìn cháu chịu ủy khuất một mình.”

Thư Dao gọi một tiếng ‘chú’, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng. 

Thư Thế Minh muốn đưa tay ra vuốt tóc cô, nhớ đến tâm bệnh của cô, lại rụt tay lại.

Thực ra, tiền nong là chuyện không quá quan trọng đối với Thư Dao - chi phí duy nhất của cô cần lúc này là mua mấy đồ linh tinh cho bản thân và mua mô hình.

Ăn, mặc, ở, đi lại đều có Lương Diễn chăm sóc, hoàn toàn không có cần cô quan tâm.

Cần mua một số mô hình nhân vật phiên bản giới hạn thì phải thức khuya để canh; nhưng Lương Diễn lại nghiêm cấm Thư Dao thức khuya. Thư Dao chỉ có thể giả vờ ngủ một lúc, sau đó mới lấy điện thoại di động ra -

Đây là một việc làm cực kỳ nguy hiểm, nếu bị Lương Diễn vô tình bắt gặp, Lương Diễn sẽ khiến cô mệt đến mức không còn sức lực để thức cả đêm, chỉ có thể nằm trên giường mà rơi lệ. 

Lương Diễn thấy cô rất thích nên bảo cô viết những thứ cần mua vào một tờ giấy để anh biết, không cần thức trắng đêm canh mua nữa, đến thời gian phát hành chỉ cần cô gửi tiền cho họ là có thể mua được.

Chỉ làm vài thứ đơn giản, Thư Dao có thể mua bất cứ thứ gì cô muốn. 

Khi trận tuyết đầu mùa đông rơi xuống thì cũng là lúc bài hát mới mà Thư Dao và Thanh Niệm hợp tác cũng được ra mắt. 

Triệu Thanh Niệm đã lâu không phát hành bài hát mới. Bài hát này không cần phải tuyên truyền hay làm chiến dịch marketing. Hoàn toàn dựa vào sự yêu thích của người hâm mộ mà leo lên top với cả bài hát mang giai điệu ballad gây ấn tượng, nên được ghép vào rất nhiều video ngắn. Bài hết sớm trở nên phổ biến trên các nền tảng như Bilibili, nhiều người hát cover và được phối nhạc remix ùn ùn không ngừng.

―― Lần này, Thư Dao gặp vận đỏ vô cùng. 

Tài khoản Dao Trụ Khuẩn đã lâu không đăng tin mới, sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, đây có thể coi là một lời xác nhận chân thực nhất về việc trước đây người dùng nick này không phải là cô. 

Đối với fans của Dao Trụ Khuẩn khi đó, nhiệt độ của nick này hạ xuống là chuyện đáng mừng, ít nhất là không bị nhiều người bàn tán dị nghị. Mà bây giờ, cô đã trở lại trước mắt mọi người bằng một ca khúc hợp tác với Thanh Niệm mang lại tiếng tăm tốt. 

Nhất là khi mọi người thấy tên của coi nằm trong phần sáng tác và sản xuất.

Trong nháy mắt không khí dân mạng bùng nổ.

[Trước đây tôi có nghe 《 Kiều Triền 》, lúc đó tôi đã nghĩ cô gái này rất tài năng]

[Chuẩn luôn, tôi cũng có thành kiến ​​với cô ấy ngay từ đầu, nhưng bài hát 《 Kiều Triền 》vẫn là một đ ĩa đơn khá thịnh hành]

[ Vậy mà trước đây bị hack đến thảm hại như vậy, thật đáng thương!]

……  

Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, phía công ty Lương Cảnh cũng nhận được nhiều lời mời, nhưng sau khi tham khảo ý kiến ​​của Thư Dao thì từ chối khá nhiều lời mời, chỉ giữ một vài hợp tác trong âm nhạc. 

Sau một thời gian dài điều trị, Thư Dao đã cố gắng để giao tiếp trôi chảy với những người thân quen, nhưng cô vẫn không muốn ra ngoài.

Một loại tâm lý bài xích.

Lương Diễn chưa bao giờ ép buộc cô, chứ đừng nói đến việc đốt cháy giai đoạn như Thư Minh Quân.

Ngay cả số lần đến phòng trưng bày bắn súng cũng được anh giảm xuống một cách thích hợp, anh dành nhiều thời gian hơn để đi cùng Thư Dao và cùng xem bộ anime yêu thích của cô.

Mặc dù Lương Diễn không thể hiểu được những ngày tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ, cũng không thể hiểu được tại sao Thư Dao lại si mê những nhân vật không có thật.

Lương Diễn, người từ trước đến nay luôn ăn vài thùng dấm chua, nhưng lại rất hào phóng trong vấn đề này. Anh cho phép Thư Dao coi những nhân vật ảo đó là “chồng”, nhưng anh có một yêu cầu đối với Thư Dao--

“Em không thể gọi những thứ hư ảo đấy là ‘chồng’ được,” Lương Diễn  nói với cô, “Em còn chưa bao giờ gọi anh như vậy.”

Thư Dao phản bác: “Ai bảo? Tối qua em đã gọi mấy lần rồi.”

“Nếu em không muốn anh xử lí em ngay tại chỗ này thì em không thể gọi như vậy,” Lương Diễn nói: “Đây không phải là uy hiếp, anh nói là anh làm.”

Thư Dao đành phải đồng ý. 

- --------------------------------------------------------------------

Thật trùng hợp, trò chơi 《 Hồng Hoang 》 mới lên kế hoạch tạo một nhân vật hạng thương gia tên Đông Doanh, muốn mời một nam diễn viên lồ ng tiếng có tiếng trong giới lồ ng tiếng.

Người nổi tiếng này đã lồ ng tiếng vào vai một người ‘chồng’ trong thế giới ảo của Thư Dao. 

Thư Dao vui vẻ chấp nhận sản xuất âm nhạc lúc xuất hiện của nhân vật, và theo tự nhiên, cô cũng tự thêm thông tin liên lạc với bên kia. Ban đầu chỉ là dựa vào phần mềm dịch thuật để giao tiếp, vì phong tục tập quán giữa hai nước khác nhau nên gây ra không ít  những câu chuyện cười ra nước mắt. 

Ví dụ, Thư Dao đặt tên cho bản nhạc là 《 kim ngọc 》, bắt nguồn từ sự xa hoa của các thương nhân Đông Doanh khi họ mới xuất hiện trên màn hình. 

Sau khi nghe tên, diễn viên lồ ng tiếng thận trọng hỏi cô: “Dao Tương, cái tên này có hơi quá rõ ràng không?”

Thư Dao tự tin: “Phải tên này mới gây hiệu ứng mạnh!”

Kim Ngọc-Nghe thật kiêu ngạo, ngang tàng.

Vào ban đêm, Lương Diễn  vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện của Thư Dao, sau đó anh mới từ tốn nói cho cô biết: “Tiểu Anh Đào, trong tiếng Nhật, Kim Ngọc có nghĩa là thuốc bổ tinh h0àn.”

Thư Dao: “!”

Lương Diễn đặt điện thoại xuống, nhìn cô: “Còn có ‘Xoăn Tóc Bạc’ nằm trong danh sách chính cung của em tên là Sakata Ginshi. Tên của bộ phận đó bắt nguồn từ cách phát âm của từ này, gintama, giống với cách phát âm của kintama. “

Không hiểu rõ gì mà đã nói to làm Thư Dao xấu hổ cúi đầu xuống. 

Lương Diễn  đã nói chuyện với bên Dung Quang Studio, đặc biệt sắp xếp một nhóm nhỏ gồm ba người phiên dịch nên hai người họ cuối cùng mới có thể giao tiếp mà không gặp rào cản. Cũng không gây ra bất cứ chuyện cười gì nữa.

Sau khi chuyển sang giao tiếp bằng giọng nói tiếng Nhật, diễn viên lồ ng tiếng kia mới tích cực nói chuyện hơn, cũng có thể gửi vài tin nhắn thoại cho Thư Dao mỗi ngày. Dao Tương và Dao Tương cứ gọi thân mật như vậy.

Thư Dao là dân ‘thanh khống’ chính hiệu, đặc biệt khi nghe anh ấy thân thiết gọi tên cô bằng chính giọng nói bẩm sinh của mình, cô phải lấy tay che ngực, suýt nữa hét ầm lên. 

Trạng thái này chỉ diễn ra trong một ngày ngắn ngủi, Lương Diễn tình cờ gặp Thư Dao đang nghe giọng nói do diễn viên lồ ng tiếng gửi đến. 

“Dao Tương, anh cảm thấy đoạn nhạc này nghe có vẻ vui vẻ hơn.”

“Dao Tương, món ăn Trung Quốc rất ngon, hôm nào có muốn đi ăn cùng nhau không?”

Thư Dao vẫn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị Lương Diễn lấy đi.

Lương Diễn mặt lạnh, đáp lại bằng tiếng Nhật: “Tôi không có thời gian, cô ấy còn phải đi khám phụ sản.”

Thư Dao: “...”

Một lúc lâu sau, Thư Dao mới nghi ngờ hỏi anh.: “Em không có mang thai, tại sao phải cần đi khám phụ sản?”

Lương Diễn cởi cà vạt, nắm lấy cổ tay Thư Dao, cúi đầu, chậm rãi buộc chặt: “Một tháng sau có thể đi khám được rồi.”

Thư Dao cuối cùng cũng biết sợ, cố gắng dập tắt cơn tức giận của Lương Diễn bằng cách làm nũng, nhưng thật đáng tiếc khi Lương Diễn đâu dễ dàng bị cô dụ dỗ như vậy? Không nói thêm gì nữa, trực tiếp ôm người trở về phòng ngủ.  

Trong chương trình truyền hình trực tiếp, đầu bếp đang giới thiệu rất kỹ cách ăn quả anh đào lạnh: “Đầu tiên hãy cho một cục đá vào miệng, dùng hơi ấm của miệng để làm tan một chút, sau đó mới đến những quả anh đào nhỏ.Chú ý, không để đá viên tiếp cận trực tiếp với anh đào, mà để khí lạnh như có như không phả vào quả anh đào, đồng thời để đảm bảo không gây hại cho quả anh đào nhỏ, hãy nhấm nháp nước tiết từ quả anh đào ra.....”

Giới thiệu xong, người đầu bếp làm mẫu một lần.

Dưới sự mát lạnh của viên đá, quả anh đào nhỏ màu đỏ tươi khẽ nhăn lại, nhưng sau khi tiếp xúc với hơi ấm, những giọt nước nhỏ bắt đầu ngưng tụ trên bề mặt.

Thực sự được nếm những quả anh đào tươi và ngon nhất. 

Mà bên ngoài, chú mèo Ba Tư thành công nhảy từ ban công bên kia sang.

Nó nện bước chân tao nhã, vừa mới thành công tiến vào ban công phòng ngủ chính, đã nghe thấy bên trong có tiếng kêu trầm thấp, mơ hồ không rõ hai cái tên ‘anh trai, đại ca”hỗn tạp lung tung, còn có hơi thở vừa như sung sướng lại như đau đớn.

Con mèo Ba Tư, chưa bao giờ hiểu rõ thế giới loài người cũng không vẫy đuôi nữa, nó thành thật ngồi xổm trên mặt đất, lắng nghe giọng nói dần trở nên mất khống chế mà lên cao hơn đến mức không thể kiểm soát, lại như mắc kẹt thứ gì đó trong cổ.

Con mèo béo mập không chịu được nữa, nhảy lên giàn hoa bên cạnh, xuyên qua lớp kính, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình trong phòng.

Hai cổ tay mảnh mai bị trói buộc, người đàn ông cúi người hôn lên môi cô. Đôi chân mảnh mai trượt khỏi vai lại bị ngang ngược đè trở lại. Cái đuôi lớn xù lông tơ quét quét trên mặt đất, con mèo Ba Tư không hiểu chuyện gì nhanh chóng bị một con bướm đang bay thu hút nên nhảy khỏi bệ cửa sổ đuổi theo con bướm. 

Khoảng một giờ sau, con mèo Ba Tư cuối cùng cũng bắt được con bướm nhỏ cũng là lúc đèn chính trong phòng ngủ bật sáng, tiếng nước ào ào vang lên. Một lúc sau, Lương Diễn mới đi ra, bế con mèo Ba Tư lên, cau mày hỏi: “Sao mày lại ở đây?”

Ba Tư quẫy đuôi, kêu ‘meo meo meo meo’ vài tiếng, chỉ tiếc là đầu lưỡi nhỏ còn chưa kịp chạm tới Lương Diễn, nó đã bị Lương Diễn ôm rồi mang về phòng bên cạnh không thương tiếc.

Khi đi ngang qua chiếc giường lớn, mèo Ba Tư nhìn thấy một vết sưng nhỏ dưới lớp chăn bông trên giường. Bên hông là những tấm giấy mới thay và hai gói ni lông vuông nhỏ đã được tháo rời trong thùng rác. 

Lương Diễn  đưa con mèo trở lại phòng bên cạnh, trước khi rời khỏi phòng ngủ anh cẩn thận kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, đảm bảo rằng vật nhỏ này sẽ không thể chạy ra được nữa mới đóng cửa lại. 

Rửa tay xong, vừa nằm ở trên giường, Thư Dao chủ động nhích người qua, còn ôm lấy tay anh, nhìn với ánh mắt đầy ấm ức: “Bụng đau quá.”

Trừ những lúc không kiềm chế được thì làm sao Lương Diễn nỡ làm tổn thương Thư Dao chứ?? Anh dưa tay xoa xoa cho cô chỗ bụng trướng đau, giọng không tránh khỏi thương hại, nhưng không tránh khỏi ghen tị: “Nếm mùi đau khổ rồi? Vậy sau này nói chuyện với người khác phải chú ý đúng mực đấy.”

Thư Dao thành thật nói: “Không phải em đã nhịn lắm rồi sao!?!”

――Thử  tưởng tượng xem việc đó khó khăn như thế nào khi được giao tiếp với một người trong thế giới ảo mà mình thích cơ chứ. 

Lương Diễn ‘hừ’ nhẹ một tiếng: “Sau này, đối với những vấn đề ngoài công việc, đừng giao tiếp với anh ta”.

Anh nói như này tức là đang nhượng bộ.

Thư Dao hôn lên má anh, đôi mắt cười híp lại, “Cảm ơn anh!”

Không để ý đến cơ thể, cô hít mạnh một hơi khí lạnh.

Nhờ Lương Diễn  kịp thời xoa bóp chỗ đau của cô, mới giảm đau một chút.  

Cơn mệt mỏi ập đến, Thư Dao ngáp một cái, ôm chặt lấy Lương Diễn, áp đầu vào ngực anh, nói nhỏ: “Lần đầu gặp mặt, em đã không ngờ tới chúng mình có ngày như vậy..”

Hơi ấm được truyền từ lòng bàn tay, sưởi ấm vùng bụng của cô, chưa nói dứt lời, Thư Dao đã chìm vào giấc ngủ

Nhưng Lương Diễn lại không ngủ được nữa. 

Anh nhớ lại tình huống lần đầu tiên gặp Thư Dao.

Ba năm trước, đó là một buổi tối oi bức. 

Khi đó, Lương Diễn vừa mới thành công loại bỏ đám người sâu mọt bảo thủ trong công ty Diễn Mộ, cũng thuận lợi giành được dự án chính phủ từ tay đối thủ. 

Anh đã không đến bữa tiệc ăn mừng vào tối hôm đó vì người giúp việc ở nhà gọi điện và nói với anh rằng có một cô bé đang nháo nhào muốn tìm anh. 

Đặng Giác đúng lúc cũng ở đây, nghe được nên trêu chọc: “Không phải là có cô con gái ngoài giá thú nào tìm đến cửa chứ??”

Lương Diễn trách cứ: “Linh tinh”

Lương Diễn khi đó vẫn chưa có nhiều cách đối mặt với những cô gái thích anh, khi nghe người hầu nói đó là một cô bé, trong tiềm thức tôi nghĩ đến cô gái nhỏ bảy tám tuổi, nhiều nhất là mười mấy tuổi. 

Vì vậy, khi nhìn thấy Thư Dao, anh đã vô cùng sửng sốt.

Hóa ra là một cô bé học cấp ba. 

Người bên cạnh vẻ mặt ủ rũ giải thích với anh, cô gái nhỏ này nói thế nào cũng không rời đi, nhất định phải đi tìm Lương Diễn. 

Cô lúc đây đang đeo cặp đi học, trên quần áo có nhiều vết bẩn, trên mặt, cánh tay cũng có rất nhiều vết bùn bẩn. 

Cô nâng mắt nhìn khi nghe thấy tiếng động. 

Đó là một đôi mắt rất to, nhưng không hề có thần thái, mất đi tiêu điểm, tuy nhiên vừa nhìn thấy Lương Diễn, đôi mắt này lập tức sáng lên. 

Cô đứng dậy và tiến lại gần anh: “Anh ơi.”

Giọng nói nhỏ và mỏng, gợi anh nhớ đến tiếng hót của chim Bách Linh.

Khi cô định chạm vào Lương Diễn, anh lùi lại vài bước né tránh. 

Cô đứng nguyên chỗ cũ, ngơ ngác nhìn anh. 

Lương Diễn  rút ví và đưa toàn bộ số tiền trong đó cho cô, giọng ôn hòa: “Nhóc con, cầm tiền đi, về nhà tìm bố mẹ”.

Cô không lấy tiền, lắc đầu, nhìn chằm chằm Lương Diễn: “Anh à, em không muốn tiền.”

Lương Diễn nhìn cô từ trên cao xuống hỏi: “Vậy em muốn gì?”

Cô ngẩng mặt lên, đôi tay nắm chặt quai cặp, giọng nói chắc nịch: “Em muốn anh”.

Thời điểm cô nói lời này, đôi mắt của cô thật đẹp, đôi mắt đang nhìn anh chăm chú. Cơ thể của cô quá mức gầy yếu, giống như một cành tơ liễu yếu ớt, như thể chỉ cần gập lại nó sẽ gãy làm đôi vậy.

Tuy nhiên, giọng nói của cô lại chắc nịch.

Âm lượng không cao nhưng lại có nét bướng bỉnh đặc trưng của một cô gái, đó là sự bướng bỉnh không bao giờ chịu quay đầu lại.

Sự cứng đầu này dường như đã hun đúc nên cả cơ thể cô, dẻo dai mà không dễ gì bẻ gãy được. 

Nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng cô.

Rõ ràng là sợ hãi đến như vậy, vẫn giả vờ tỏ ra mạnh mẽ. 

Cô nhìn anh, lặp lại lời nói: “Anh, em chỉ muốn có anh.”

Lương Diễn im lặng hai giây, quay người lại, nói với trợ lý bên cạnh: “Gọi cảnh sát ngay lập tức.”