Editor: AI

Lương Diễn không nhúc nhích. Anh cúi đầu. Cánh tay Thư Dao ôm eo anh càng chặt hơn.

Trên hành lang yên tĩnh, Lương Khước Quỳ lén chạy ra nhìn trộm một chút, lại nhanh chóng rút cái đầu nhỏ lại, trốn vào trong phòng bệnh.

“Em biết lúc đó em đã nói rất nhiều lời không hay, thật ra mấy lời đó đều là gạt anh…” Thư Dao nhỏ giọng xin lỗi, “Rất xin lỗi, em có thể từ từ giải thích cho anh hiểu.”

Lương Diễn hơi giật mình.

Thư Dao vẫn ôm eo anh như cũ, gương mặt cọ cọ vào lưng anh, giọng nói ủy khuất: “Đầu em đau quá.”

Lời này đúng là rất có tác dụng.

Lương Diễn sờ cằm cô, Thư Dao lập tức buông tay, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Lương Diễn dắt tay cô đi về phía phòng bệnh, có chút bất lực: “Em đó.”

Bên trong phòng bệnh, Lương Khước Quỳ lúc này giống như một con thằn lằn, bám dính trên vách tường.

Nhìn thấy hai người từ từ đi vào, cô lập tức tránh ra, chuồn ra ngoài để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân.

Lúc đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.

Lăn lộn một buổi trưa, Thư Dao cũng mệt mỏi, Lương Diễn để cô ngồi trên giường, vươn tay vuốt v e mặt cô, thử xem độ ấm.

Cũng may, không có phát sốt.

Anh vừa định rút tay lại thì Thư Dao đã kéo cổ tay anh, không cho anh đi, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh không chớp mắt: “Anh ôm em một cái đi mà.”

Cô chủ động dựa vào anh, hai cánh tay mảnh khảnh quấn quanh cổ anh, cọ hai cái, giọng thỏ thẻ: “Anh à, em không thích Hứa Thuần Vi.”

Lương Diễn lại hiểu quá rõ Thư Dao. Thậm chí không cần cô nhiều lời giải thích, anh đã nắm được ý tứ cô chưa nói thành lời.

“Cô ấy xấu lắm,” Thư Dao nói, “Ba năm trước, em nhận được một bức thư, ký tên là Hứa Thuần Vi.”

Bàn tay đang vuốt tóc Thư Dao của Lương Diễn dừng lại.

“Lá thư đó không phải gửi cho em, mà là gửi cho anh, được kẹp trong quyển truyện tranh mà anh đặt mau cho em.” Thư Dao chậm rãi nhớ lại, “Có thể là trong lúc người hầu sắp xếp đồ đạc đã để nhầm, không cẩn thận đem thư kẹp vào quyển truyện.”

Lương Diễn nói: “Chưa chắc là do không cẩn thận.”

Hứa Thuần Vi là người rất biết cách mua chuộc lòng người, chơi trò gian lận ngầm.

Chỉ tiếc lúc đó trong đầu Lương Diễn chỉ toàn lo cho sức khỏe của Thư Dao, không đề phòng thể loại cặn bã đang lén lút rình rập này. Anh đã sớm quên mất con người Hứa Thuần Vi này.

Thư Dao vô cùng thích đọc truyện tranh, ngay lúc đó Lương Diễn mua cho cô rất nhiều truyện tranh, truyện chữ cho cô đọc, còn thuận tiện đặt mua một số tạp chí manga nổi tiếng trong và ngoài nước, ví như tập truyện “Weekly Shonen Jump” của Shueisha.

“Nội dung của lá thư đó đến giờ em vẫn còn nhớ rõ. Cô ấy hỏi anh vì sao lại muốn nuôi một con thú cưng trong nhà, còn nói em có thể là … Ừm, là loại người chuyên cái đó đó. Tóm lại là dùng từ rất không tốt, rất cay nghiệt.”

Tay Lương Diễn vuốt tóc cô dừng lại một chút. 

“Đương nhiên em biết cô ta cố ý châm ngòi ly gián,” Thư Dao nói, “Nhưng khi đó em cũng ý thức được, bản thân cũng không đủ tư cách là người kề bên anh.”

Lương Diễn mắng nhẹ cô: “Nói bậy cái gì đó?”

“Điểm này không thể phủ nhận được, em không có cách nào trở thành người phụ tá đắc lực của anh,” Thư Dao ôm cổ anh, mặt áp lên vai anh, “Khi đó, ngay cả việc nói chuyện với người khác em cũng không làm được, nhưng anh thì khác.”

Anh rất mạnh mẽ, ngay từ đầu khi tiếp cận Lương Diễn, Thư Dao đã ý thức được bản thân mình không thích hợp. Đó là cảm giác tự ti khi đối diện với thần tượng của mình. Khi đó tình yêu làm cô cảm thấy hèn mọn.

Thư Dao nói: “Lúc trước em nghe chị Quân tranh cãi với anh, chị ấy có nói rằng có thể giúp em khôi phục lại bình thường.”

Lương Diễn không tìm được lời để nói, dọc theo sống lưng đơn bạc của cô, nhẹ nhàng vỗ về hai cái.

“Sau khi em và anh chia tay, em muốn trở nên tốt hơn, có thể đường đường chính chính trở thành người có thể ở bên cạnh anh. Đến khi đó bọn họ nhìn thấy chúng ta, cũng sẽ khen ngợi, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Mà không phải giống như Hứa Thuần Vi, nói em là món đồ phụ thuộc của anh, là thú cưng do anh nuôi dưỡng,” Thư Dao nhìn anh đầy trông mong, “Nhưng mà anh không đồng ý.”

Lương Diễn vẫn nhớ rõ tình hình lúc đó.

Thư Minh Quân nhiều lần tìm tới cửa, anh vì câu nệ quan hệ chị em họ giữa cô ấy và Thư Dao nên cũng đủ nhẫn nại với cô ấy. Nhưng Thư Minh Quân lại cố tình không nhận ra chuyện này, ngược lại còn nhiều lần khiêu khích anh.

Tối muộn đêm đó, Thư Dao vừa mới nhổ củ cải xong, đang cuộn tròn trong ngực anh, đột nhiên đòi chia tay.

Lý do chia tay rất đơn giản, Thư Dao nói muốn trở nên bình thường. Nhưng việc cứ cứng rắn ép buộc phải dung nhập vào xã hội chỉ khiến cô càng trở nên thống khổ hơn.

Lương Diễn không chấp nhận, nhưng Thư Dao lại không thể đưa ra nhiều lý do hơn.

Cô lén lút giấu đi vẻ tự ti, không muốn để thần tượng của mình nhìn thấy cảnh mình chật vật.

Vừa lúc ấy trong lòng Lương Diễn có điều phiền muộn, lấy viên nước đá ngậm trong miệng, tàn nhẫn khi dễ cô, làm Thư Dao nước mắt như mưa, nghẹn ngào trong cổ họng.

Hồi tưởng đến đoạn này, Thư Dao nói: “Khi đó anh có chút quá đáng, số lần quá nhiều em căn bản là không chịu nổi.”

Mặt vùi trong ngực Lương Diễn, Thư Dao ngượng nghịu nói: “Vốn dĩ đang yên đang lành, tự nhiên sau đó anh lại tàn nhẫn như vậy, em vừa xấu hổ vừa tức giận … Lúc đó mới phải nói lời tàn nhẫn với anh.”

Giống như việc Lương Diễn có thể nhìn thấu mấy cái suy nghĩ vụn vặt của Thư Dao, Thư Dao cũng biết rất rõ tính nết của anh.

Nếu lúc trước không nói mấy lời cương quyết như vậy thì căn bản anh sẽ không có khả năng thả cô đi.

Thư Dao vốn cũng không muốn nghĩ như vậy nhưng Lương Diễn ở trên giường khi dễ người ta quá đáng. Mà cố tình đó lại không phải là làm nhục, mà là làm cho Thư Dao vui sướng đến mức muốn phát điên, thậm chí còn mất khống chế bản năng s1nh lý.

Mà Lương Diễn lại hoàn toàn khống chế, thưởng thức dáng vẻ này của cô, thậm chí còn bức cô nói mấy lời khó có thể mở miệng. Chuyện này làm Thư Dao phản kháng không thôi.

Cô hưởng thụ chỗ tốt anh dành cho mình nhưng lại không chịu được thông tin kia dẫn đến tự hoài nghi chính mình.

Khi đó cô còn quá trẻ, trải nghiệm cuộc đời này chưa được nhiều, đạo lý đối nhân xử thế lại dốt đặc cán mai. Suy nghĩ lại quá nhạy cảm, vẫn còn có chút bướng bỉnh kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Lương Diễn thở dài: “Em nên nói sớm cho anh biết.”

Tạm ngừng một lát, anh nói tiếp: “Cũng không thể trách em được, dù sao em cũng còn nhỏ.”

Lương Diễn đối đãi với những người khác vô cùng hà khắc, chỉ duy nhất đối với Thư Dao là vĩnh viễn khoan dung. Mặc kệ là cô đã làm ra những chuyện gì, Lương Diễn đều có thể tha thứ cho cô, thậm chí còn tìm cách giúp cô giải vây.

“Em chán ghét Hứa Thuần Vi,” Thư Dao nói không kiêng dè, “Em không muốn nhìn thấy cô ấy.”

Lương Diễn đồng ý: “Được.”

“Nhưng lỡ như em vẫn không khỏe lên được thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như em lại giống như trước đây, anh phải làm sao bây giờ?” Thư Dao nhìn Lương Diễn, rốt cuộc cũng nói với anh, “Em cảm giác bản thân bây giờ rất bài xích khi tiếp xúc với người khác, nói chuyện … vừa mới nãy Khước Quỳ còn ở đây, em rất không tự nhiên, rất khó chịu.”

Ký ức hoàn toàn khôi phục lại, cô lại rơi vào một trạng thái tồi tệ khác.

Mới vừa rồi nói chuyện phiếm với Lương Khước Quỳ, Thư Dao là hoàn toàn ép buộc bản thân phải biểu hiện bình thường. Nhưng cô vẫn rất khó chịu, mặc dù cô ấy không chạm vào người cô nhưng cảm giác bài xích của cô vẫn không thể giảm bớt.

Chỉ có Lương Diễn, cô chỉ có thể chấp nhận Lương Diễn.

“Không sao,” Lương Diễn nói, “Anh có thể làm việc, có thể nuôi sống một tiểu Anh Đào cùng với một bé Anh Đào nữa.”

Thư Dao hừ một tiếng, nắm chặt quần áo của anh. Đôi mắt của cô có hơi trướng đau.

Trợ lý rốt cuộc cũng mang cơm chiều đến, Thư Dao ăn không nhiều chỉ cố gắng ăn được chút.

Lương Diễn gọi điện thoại báo bình an cho Thư Minh Quân và Thư Thế Minh, cũng nhân tiện báo cáo tình huống hiện tại của Thư Dao cho hai người: “Tình trạng bây giờ của cô ấy tốt hơn một chút so với ba năm trước đây, nhưng cũng không thể nói là quá tốt … cô ấy vẫn không muốn tiếp xúc với người khác như cũ. Nếu không cần thiết thì hai người cũng không cần phải đến đây thăm.”

Đầu bên kia điện thoại, Thư Thế Minh bị ngữ khi này của Lương Diễn làm cho đứng hình, ông khó hiểu mà dò hỏi Thư Minh Quân: “Sao mà? Nghe chất giọng này của Lương Diễn … Anh ta hình như tính nuôi Dao Dao, không cho chúng ta gặp nữa?”

Thư Minh Quân buông điện thoại ra, ấn giữa đầu mày, gật gật đầu.

Thư Thế Minh truy hỏi: “Sao ba cứ cảm thấy ba đứa có chuyện gì đó giấu ba, từ lần chuyện của Thư Thiển Thiển lần trước đến chuyện của Tô Oản Diễm lần này. Tụi con nói xem rốt cuộc Thư Dao đã chọc phải chuyện phiền toái gì?”

“Cụ thể tình hình có chút phức tạp,” Thư Minh Quân nói với Thư Thế Minh, “Ba chuẩn bị sẵn tâm lý đi, con sẽ từ từ nói cho ba nghe.”

Buổi tối, Thư Dao không muốn ở lại phòng bệnh, cộng thêm vết thương trên người không có gì trở ngại, làm nũng đòi Lương Diễn phải đưa cô về nhà.

May mà bây giờ không phải là ngày hè nóng bức, miệng vết thương trên đùi của Thư dao rất nhanh đã khôi phục trạng thái. Chỉ là sau khi tỉnh táo lại cô không muốn người khác chạm vào người mình, lúc này ngay cả vệ sinh vết thương cũng là do Lương Diễn tự tay làm lấy.

Thư Dao mặc một cái váy trắng tinh, ngồi trên ghế. Làn váy rất dài, giống như ánh trăng chảy xuống.

Cô cẩn thận cuốn một bên váy lên, để lộ ra miệng vết thương trên đùi. Vết thương đã sớm kết vảy, trên da thịt trắng mịn trông rất rõ ràng.

Bác sĩ phối một loại thuốc bôi rất có tác dụng, mùi thuốc rất nhẹ, bôi lên miệng vết thương cũng không đau.

Vóc dáng của Lương Diễn quá cao, anh cần phải quỳ một gối xuống mới có thể cẩn thận thoa thuốc cho cô được.

Thư Dao vừa cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy hàng mi dày rậm của anh, nhịn không được mà đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của anh, chất tóc dày, có chút cứng.

Lương Diễn ngẩng đầu, không cản hành vi trẻ con này của cô, mở gói lấy tăm bông: “Nghe lời.”

Tăm bông tẩm thuốc nước, hút lấy chút thuốc, lúc này anh mới cẩn thận cầm lên, kiên nhẫn bôi lên xung quanh miệng vết thương.

Nước thuốc lành lạnh, thoa lên da thịt làm Thư Dao hơi rụt người lại một chút.

“Đau?”

Thư Dao lắc đầu: “Không phải, là có hơi lạnh.”

Cô nhìn Lương Diễn với ánh mắt trông mong, nhưng cũng biết rằng trước khi miệng vết thương của cô lành lại, Lương Diễn sẽ tuyệt đối không chạm vào cô.

Thư Dao đặt hai tay trên tóc của anh, sờ s0ạng hai cái, cảm thán: “Vì sao tóc anh lại cứng như vậy?”

Tóc của cô mềm, sợi vừa mảnh vừa tơi, hoàn toàn không thể làm kiểu tóc được, cho dù có sử dụng nhiệt thì không quá mấy ngày lại trở về như cũ.

Lương Diễn cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương: “Chỗ khác còn cứng hơn.”

Thư Dao nhỏ giọng nói: “Đêm nay em không muốn ăn kẹo.”

Lương Diễn cười: “Được, vậy thì không ăn.”

Thuốc bôi xong, anh vứt tăm bông vào thùng rác, đậy kín nắp thuốc, Lương Diễn cẩn thận thu dọn sạch sẽ.

Thư Dao đứng lên, vừa định đi thì bị Lương Diễn nhẹ nhàng ôm lên, đi về hướng phòng ngủ: “Đôi chân xinh đẹp như vậy chờ lát nữa còn có chỗ phải dùng, bây giờ đừng đi để cho lát nữa khỏi phải mỏi.”

Bóng đêm động lòng người. Một con bướm nho nhỏ khẽ vỗ cánh, đậu lại trên cửa kính. hai cái râu nhỏ của bướm khẽ chạm vào nhau, thị lực của nó không tốt, vượt quá hai mét sẽ không nhìn rõ. Nhưng giờ phút này cách cửa sổ chưa đến một mét, nó nhìn thấy một cô gái ngồi trên bệ cửa sổ, phần lưng mảnh mai dán chặt vào trên cửa kính.

Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn đầy nam tính, giọng nói khàn khàn, kêu tiểu Anh Đào.

Con bướm không thể hiểu được ngôn ngữ của con người, cho dù nó nghe được cô gái nói chua nó cũng sẽ không nghĩ rằng chua đó là do ăn chanh hay do cái gì khác; trong đầu nó không có tiếng Trung, chỉ hơi chấp cánh trên cửa kính, tránh né hạt mưa lạnh run rơi xuống ngoài hiên.

Một chớm mưa thu một chớm lạnh, thực vật trong vườn sinh trưởng rất khỏe mạnh.

Người mẹ ở kế bên lại đang kể chuyện cổ tích về mùa thu hoạch cho con mình nghe, có điều phương thức đã thay đổi, chân của mèo con bị thương, không tiện hoạt động nên đành phải dùng phép thuật, củ cà rốt sẽ tự động nhảy vào chân sau của mèo con, mèo con chỉ cần phải tốn thời gian lau sạch bùn đất bám trên thân cà rốt.