Editor: AI

Ông khó có thể tiếp thu được chuyện này, phải mất một lúc lâu sau, rốt cuộc mới có thể chấp nhận được sự thật đó. Tuy rằng không có quan hệ huyết thống nhưng Thư Thế Minh đã là “ba” của Thư Thiển Thiển nhiều năm như vậy, không thể nói là không có tình cảm được.

Lúc Thư Thiển Thiển bị dẫn đi, khóc nức nở, liều mạng quỳ trên đất dập đầu, rất đáng thương, chỉ cầu xin Thư Thế Minh tha thứ.

- - So sánh với những chuyện Thư Dao đã phải trải qua, Thư Thế Minh không cách nào dành được chút đồng cảm nào, quay mặt đi, không nhìn cô ta.

Lương Diễn vẫn chưa đi, anh lên lầu hai.

Chỗ mà trước đây đã từng xảy ra huyết án đã được gột rửa sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Chỉ là lâu rồi không có người ở, mặc dù đã có mời người dọn vệ sinh định kỳ nhưng vẫn không cách nào sạch được.

Lương Diễn đi xem căn phòng trước đây của ông bà Thư. Thư Thế Minh vẫn còn nhớ rất kỹ tình hình lúc đó, có chút không đành lòng nhưng vẫn chỉ cho Lương Diễn xem: “Lúc trước mẹ của Dao Dao là mất ở chỗ này.”

Lương Diễn hỏi: “Bày biện trong căn phòng này vẫn giữ như năm đó sau?”

Thư Thế Minh gật đầu. Cho tới bây giờ vẫn chưa thay đổi.

Tầm mắt của Lương Diễn dừng lại trên chiếc giường. Đây là một cái giường gỗ, so với mấy loại giường gỗ trên thị trường hiện nay thì cao hơn một chút, có lẽ đây là kiểu dáng thịnh hành vào lúc đó, bây giờ nhìn lại có chút cổ xưa.

Anh bước qua, khom lưng xuống, vươn tay sờ thử khe hở dưới giường, nơi này đủ chỗ cho một đứa trẻ bò vào. Lương Diễn rút tay lại, xoay người xem chỗ mà Thư Thế Minh vừa chỉ. Anh nhìn khe hở dưới giường, chợt sững người, giống như nhìn thấy Thư Dao lúc còn nhỏ đang sợ hãi trốn dưới gầm giường, run rẩy.

Cô có thể nhìn thấy một cách rõ ràng Tô Oản Diễn đã điên cuồng giết mẹ của cô như thế nào. Trốn dưới gầm giường tối đen, một câu cũng không dám thốt ra. Nhìn mẹ của mình ở cách mình chưa đến một mét.

Lương Diễn đứng lên, hỏi: “Trước kia Dao Dao ngủ ở phòng nào?”

Phòng của Thư Dao ở kế bên, là kiểu phòng ngủ điển hình của bé gái, có búp bê barbie, có cái bàn bằng gỗ hồ đào và tủ quần áo.

Có mấy bức thư còn được giữ lại.

“Khi đó Dao Dao không mang theo nhiều đồ đi,” Thư Thế Minh giải thích, “Tôi cũng là sợ con bé nhìn vật sẽ nhớ lại chuyện cũ nên trên cơ bản là đồ dùng sinh hoạt đều mua mới hết.”

Lương Diễn đi đến bên cạnh bàn học, kéo ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo đầu tiên, tất cả đều là dây buộc tóc và kẹp tóc của con gái, sáng lấp lánh, tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy nhưng bề ngoài chỉ thay đổi rất ít, có thể tưởng tượng được vẻ sống động bóng bẩy của những thứ này trước kia.

Trong ngăn kéo thứ hai để một quyển nhật ký của con gái.

Lương Diễn mở ra, lật xem từng tờ. Nét chữ của Thư Dao lúc đó không tính là thon thả, vẫn còn mang chút đặc trưng của tính cách trẻ con, nét bút mượt mà, cực kỳ đáng yêu. Ở trong đó có một tờ, Lương Diễn lật ra được ảnh chụp của mình. Ngón tay dừng lại một chút.

Đó là một tấm ảnh được cắt xuống từ trên báo, là ảnh trắng đen. Là ảnh chụp lúc Lương Diễn nhập học cấp hai, mặc áo sơ mi trắng đồng phục trong trường, mím môi nhìn về phía máy ảnh, không có chút xíu nụ cười nào.

Mực in báo đều là mực dầu, sao có thể chịu được sự bào mòn lâu như vậy của thời gian nhưng tấm ảnh được cắt cẩn thận từ trên báo này đã được xử lý nên có thể bảo tồn hoàn chỉnh.

Bức ảnh này được kẹp bên trong quyển nhật ký, bên cạnh là nét chữ nắn nót của Thư Dao -- “Nghiêm túc học tập như anh Lương Diễn”.

“Anh Lương Diễn rất dũng cảm, mình cũng muốn trở thành người dũng cảm như anh Lương Diễn”

“Hy vọng sau này mình sẽ có cơ hội đứng trước mặt anh Lương Diễn, nói với anh ấy ‘Em rất ngưỡng mộ anh’”.

Lương Diễn khẳng định bản thân mình trước đó không quen biết Thư Dao, càng không biết được cô lấy bức ảnh này từ đâu ra. Lật mặt trái của bức ảnh, anh còn chưa kịp nhìn rõ mấy chữ in chì bị lem lên bức ảnh đã nhận được điện thoại của Lương Khước Quỳ.

Giọng của Lương Khước Quỳ hoảng hốt: “Đại ca, anh nhanh đến đây đi. Thư Dao đã xảy ra chuyện rồi!”

Cánh tay của Thư Dao rất đau. Cô luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh đáng sợ, khi thì bản thân cô đang trốn trong bóng tối, máu nóng thấm ướt váy; khi thì có người có người lôi kéo tay cô, không ngừng dùng mũi kim bén nhọn đâm vào da cô.

“Dao Dao” Tiếng cười của người đó dữ tợn thê lương, “Ta là mẹ của con, con trốn tránh mẹ làm cái gì? Qua đây, gọi mẹ đi …. ba của con chắc chắn sẽ rất vui …”

Lúc bừng tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong căn phòng mà cô đã từng ở cùng với ba mẹ. Cảnh tượng cuối cùng mà cô nhìn thấy, cũng chính là cảnh tượng mà từ trước đến nay, là khởi nguồn cho cơn ác mộng của cô.

Thầy dạy đàn tranh bị bệnh nên buổi học cuối cùng cô có thể lựa chọn là học hay không học. Mẹ nói với cô ba được nghỉ phép nên có thể cùng đến công viên. Thư Dao vội vàng về nhà thay váy, ngoan ngoãn đeo cặp sách về nhà. Trên đường về có một chiếc xe thể thao màu tím dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là một cô xa lạ hỏi đường với Thư Dao. Vừa hay lại là khu nhà mà Thư Dao ở.

Thư Dao nghiêm túc chỉ rõ đường đi cho cô đó, cô xa lạ còn không thèm nói cảm ơn, nhìn Thư Dao với ánh mắt kỳ lạ. Thư Dao mới vừa về nhà đã có một cô bé lạ mặt đến bấm chuông cửa. Trên mặt cô bé đó có dính bùn dơ, lấm lem rất đáng thương, nói mẹ của cô bé đang ở đây. Mà ở phòng khách kế bên ba của Thư Dao đúng là đang trò chuyện với khách. 

Thư Dao không chút nghi ngờ, mở cửa, mời cô bé vào nhà. Sau đó cô bé nhường đường cho cái cô lạ mặt lúc nãy đã hỏi đường bước vào. Cô lạ mặt nổ súng bắn vào đầu ba của cô, chém chết mẹ của cô. Thư Dao trốn dưới gầm giường, che miệng lại không dám phát ra âm thanh nào, nhìn cô lạ mặt đó từng nhát dao chém xuống.

Thư Dao nhận ra đây là người đã hỏi đường lúc nãy. Là cô đã tiếp tay, là cô đã hủy hoại gia đình của mình.

Một phút trước chính tay mẹ còn giúp cô mặc váy. Bây giờ một góc váy đã bị thấm máu tươi của mẹ.

Khi còn nhỏ Thư Dao là đứa bé thích giúp đỡ người khác, mẹ và thầy cô vẫn dạy bảo cô như vậy, nhất định phải đối xử chân thành, phải lễ phép với mỗi người xa lạ xung quanh mình. Đối với mỗi một người lạ gặp mặt cô đều rất chân thành. Nhưng bọn họ lại không như vậy….

Trên hành lang bệnh viện, Lương Khước Quỳ nơm nớp lo sợ, cô kể lại toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, khuôn mặt Lương Diễn trầm hẳn xuống, vung tay lên.

Lương Khước Quỳ sợ hãi nhắm mắt lại, gọi một tiếng “đại ca”, nhưng mà cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng không có xảy ra.

Lương Diễn không đánh cô, chỉ vỗ vỗ bả vai của cô, trầm giọng nói: “Đi rửa mặt trước, đợi lát nữa rồi nói.”

Lương Khước Quỳ nói với Lương Diễn: “Bác sĩ nói, Dao Dao là do tuột huyết áp nên mới bị ngất.”

Lương Diễn vào phòng bệnh, trên khăn trải giường trắng tinh, Thư Dao đắp chăn, trên mui bàn tay có ghim kim, đang truyền chất dinh dưỡng.

Cô đang gặp ác mộng, tự cuộn chặt người lại.

Lương Diễn lại gần, nhìn thấy cô không ngừng rơi nước mắt, vừa khóc vừa nức nở gọi “anh trai” trong mơ.

Anh ngồi ở mép giường, giống như trước đây, nhẹ nhàng ôm lấy cô, thấp giọng: “Anh đây.”

Thư Minh Quân đứng bên cạnh nhìn Thư Dao như vậy thì đau lòng vô cùng. Trải qua sự việc lần trước cô đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không kiềm lòng được mà hỏi Lương Diễn: “Nếu như sau này Dao Dao cũng như vậy … thì anh làm sao bây giờ?”

Lương Diễn nghiêng người, ý nói cô nhỏ tiếng một chút.

Thư Minh Quân ngập ngừng hỏi: “Nếu sau này Dao Dao vẫn giống như lúc trước, lúc ở bên cạnh anh, không chịu ra cửa, chỉ quanh quẩn trong nhà không muốn đi đâu. Ngoại trừ anh ra thì không muốn tiếp xúc với bất cứ ai ở bên ngoài, chỉ có thể ỷ lại vào anh --” Khoan đã.

Thư Minh Quân cảm giác như có chỗ nào đó không đúng lắm. Chuyện này không phải vừa hay thỏa mãn cái tâm lý khống chế đến mức bi3n thái của Lương Diễn sao?

Lương Diễn nói một cách nhẹ tênh: “Không sao cả.”

Trong lòng Thư Minh Quân thầm mắt anh một câu bi3n thái.

Lương Diễn nhìn về phía Thư Dao vẫn đang nằm ngủ say trên giường, được anh vỗ về, nước mắt của cô dần dừng lại.

Lương Diễn nói: “Tôi hy vọng cô ấy có thể giao tiếp như một người bình thường, nhưng mà, nếu như vậy làm cho cô ấy không thoải mái, hoàn toàn ỷ lại vào tôi cũng được. Chỉ cần cô ấy ổn.”

Thư Minh Quân im lặng không nói. Trong lòng cô vẫn hy vọng em gái mình có thể giống như bao người khác, nhưng cưỡng bách lại chỉ khiến Thư Dao càng thêm khó chịu.

Lương Diễn dặn dò cô: “Cô đi mua chút đồ ngọt hoặc là cháo về đây đi, đợi lát nữa Dao Dao tỉnh lại sẽ ăn.”

Thư Minh Quân nhận lời rồi xoay người đi.

Lúc chất dịch truyền được một nửa thì Thư Dao chợt lạnh run, giật mình tỉnh lại từ khung cảnh trong mơ.

Lương Diễn chưa kịp phản ứng lại, Thư Dao đã nắm lấy kim tiêm trên tay rút ra, hoảng sợ rúm người lại, áp lưng vào tường, thét chói tai: “Tôi không cần ghim kim.”

Y tá đang chuẩn bị đo huyết áp cho cô đứng bên cạnh bị dọa, thiết bị đo trong tay rơi xuống đất, vội vàng nhặt lên, không nén được nổi kinh ngạc trong lòng.

Lương Diễn nhìn ra được trạng thái của cô không ổn, ngồi quỳ ở trên giường, vươn tay về phía cô, chờ cô qua chỗ anh: “Dao Dao, đừng sợ.”

Đôi mắt Thư Dao mất đi tiêu cự, qua một lúc lâu mới thấy rõ được Lương Diễn.

Nước mắt cô rơi lã chã, vươn tay về phía Lương Diễn, ôm lấy anh, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, khóc thất thanh.

“Lương Diễn, anh đi đâu vậy?” Thư Dao khó chịu, cô gọi anh, “Em rất sợ.”

Vết kim lúc nãy do cô rút ra quá đột ngột, lại không kịp thời đè lại nên máu đỏ tươi chảy ra, theo động tác của cô vấy bẩn áo sơ mi của anh.

Y tá chưa nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, cẩn thận cầm tăm bông lại gần, Lương Diễn nhận lấy, ấn trên mui bàn tay của Thư Dao.

Thư Dao hơi run lên, cũng không cự tuyệt. Tay bị đè lại để cầm máu cũng đau, nhưng nếu cái đau này là do Lương Diễn mang đến, cô có thể chịu đựng.

Tình huống hiện tại của Thư Dao rất khó nói, cô vùi mặt trong lồ ng ngực của Lương Diễn, không muốn gặp ai.

Lương Diễn kêu người y tá kia ra ngoài.

Qua một lúc lâu sau, hưởng thụ vòng ôm của anh, Thư Dao rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

Cô vẫn không thể nào nhớ ra được khoảng thời gian trải qua cùng Lương Diễn trong quá khứ, nhưng giờ phút này lại không thay đổi được sự ỷ lại của cô dành cho anh.

Thư Dao nắm chặt áo sơ mi của Lương Diễn: “Em rất sợ hãi.”

“Em nghe Khước Quỳ nói trước kia chúng ta từng yêu nhau, nhưng bây giờ cái gì em cũng không nhớ rõ, vừa nghĩ đến đã thấy rất khó chịu,” Thư Dao chống đầu lên ngực anh, đem nước mắt chùi lên áo sơ mi của anh, “Bây giờ đầu em rất đau, giống như là có sâu đang bò tới bò lui trong đó.”

Bàn tay to của Lương Diễn ấn huyệt Thái Dương của cô, xoa nhẹ vài cái. Lúc cô bị đau đầu, chỉ cần ấn chỗ này thì sẽ giảm bớt đau. Anh biết mỗi một cách để giúp cô có thể thấy thoải mái hơn.

Thư Dao lập tức nheo mắt lại, giống như con mèo con, cún con được chủ cưng nựng, lại nhích lại gần ngực anh.

Lương Diễn nhỏ giọng nói: “Đừng nghĩ nữa, những chuyện đó đều đã qua, không nhớ được cũng không sao.”

Thư Dao vẫn vùi mặt trong ngực anh, thút tha thút thít nức nở, hỏi: “Còn có chuyện này, em muốn hỏi anh một chút.”

Trong lòng Lương Diễn hơi trầm xuống. Nếu như lúc này Thư Dao muốn hỏi chuyện lúc còn nhỏ -- Anh không đành lòng nói cho cô nghe chân tướng sự việc, nhưng cũng không muốn lừa gạt cô.

Lương Diễn nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương của cô, khàn giọng nói: “Em nói đi.”

Thư Dao nghĩ đến mấy hình ảnh mà cô nhìn thấy trong video, cánh tay non mịn ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào đặt câu hỏi: “Em và anh đã ngủ chung với nhau lâu như vậy, nhiều lần ôm ấp hôn hít, ngay cả việc cọ bên ngoài không cho vào cũng đã làm. Kết quả lần trước đi kiểm tra, bác sĩ nói em vẫn chưa xảy ra quan hệ nam nữ. Lương Diễn, có phải là anh không được hay không?”