Editor: Hanna

Thư Dao cẩn thận gấp lại tờ giấy kia rồi cho vào túi.

Lương Diễn đã chọn phần ăn số 4 cho cô, không có nước ngọt Coca-cola mà cô thích, không có gà rán hay hamburger, không có thức ăn giàu năng lượng, chỉ có tốt cho sức khỏe và thanh đạm.

Thư Dao do dự một lúc lâu, thầm quyết định một cách khó khăn.

Cô đã chọn cái này theo gợi ý của Lương Diễn.

—— Kết quả là cô vẫn không nhịn được, vui vẻ lén gọi thêm một suất gà rán.

Đồ ăn nhanh khiến cô vui vẻ.

Bữa sáng được đưa tới một cách nhanh chóng, Thư Dao nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đã rời đi thì mới xuống giường.

Thư Dao ngồi vào bàn, một tay cầm miếng gà rán, một tay nhấp mở máy tính bảng, mất hơn mười phút vẫn không tìm được một bộ phim phù hợp khi ăn cơm nhưng cô lại nhìn thấy một loạt người bình luận dưới video cũ mà cô đã đăng lại một lần nữa.

Xem tình hình thì tất cả đều là người hâm mộ Hứa Thế Sở.

[Cầu buông tha cho Hứa Thế Sở, anh ấy không thích hợp tác với người điên đâu. ]

[Cầu buông tha +1]

[Hứa Thế Sở muốn tập trung vào âm nhạc, không muốn bị cọ nhiệt đâu, *icon hai tay cầm hai con cua*]

[Mang Hứa Thế Sở tốt nhất trên thế giới đi xa, chúng ta không hẹn gặp lại.]

……

Gà rán chấm nước sốt chua ngọt đặc biệt, Thư Dao cắn một miếng, hai má phồng lên, dùng sức nhai mấy miếng rồi nuốt xuống.

Cô dùng cái tay khác bấm vào Weibo, sau khi nhìn lướt qua, cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra là có người thả ra tiếng gió về việc Dao Trụ Khuẩn sắp hợp tác với Hứa Thế Sở, bởi vì Dao Trụ Khuẩn có tiếng xấu, hơn nữa, “Người biết rõ mọi việc” “trong lúc vô tình” đã nhắc tới việc Hứa Thế Sở từng ngầm nói rằng mình sẽ hợp tác với Lục Tuế Tuế.

Do đó, người hâm mộ của Hứa Thế Sở đã tự phát có tổ chức, đi tới phía dưới tài khoản Dao Trụ Khuẩn để “Cầu xin”, phản đối việc hợp tác với cô.

Nhiều năm như vậy, Dao Trụ Khuẩn cũng đã tích lũy được một số người hâm mộ, bọn họ không cam lòng yếu thế nên lập tức cãi lại.

[Khuẩn Khuẩn tinh thông mọi thứ như đàn trành, đàn tỳ bà, đàn nhị, sanh tiêu*, Hứa Thế Sở đã bị lật xe nhiều lần khi phát sóng ca hát trực tiếp, Khuẩn Khuẩn mới không muốn hợp tác với người nhà các người đâu.]

*sanh tiêu: là một nhạc cụ của Trung Quốc, có thể chơi hòa âm, thổi và hít, có độ trong và sáng tấn.

Cũng có người phân tích một cách có lý trí.

[Trước đây Khuẩn Khuẩn đã từng nói rằng, hợp đồng đều ở chỗ công ty, tài khoản cũng bị bắt phải giao lưu thương mại, những việc mắng chửi mọi người lúc trước đều không liên quan đến Trụ Khuẩn, bây giờ cô đã đổi công ty mới rồi, sẽ không đi con đường nổi tiếng bằng tai tiếng nữa, hy vọng người hâm mộ của Hứa Thế Sở hãy tự kiềm chế]

Còn có một anh chàng cục cằn phát ra những câu chửi thề phủ kín màn hình.

Cho dù cứ cách mấy chữ thì chính là dấu ** nhưng mấy chữ còn may mắn sót lại vẫn kịch liệt đến mức khiến Thư Dao kinh ngạc.

Sau khi xem một lượt, Thư Dao không ngờ rằng tâm lý của cô đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Nửa năm trước, sau khi cô nhìn thấy những bình luận kiểu như vậy, cô sẽ tức giận đến mức tức ngực khó chịu nhưng bây giờ giống như đang xem tin đồn của người khác, lòng không hề dao động.

Tin nhắn mới nhảy ra.

Là người quản lý mới - Kỳ Thanh trò chuyện riêng với cô.

Kỳ Thanh: [Dao Dao, Hứa Thế Sở vừa đưa ra thông tin mới là không muốn hợp tác nữa]

Kỳ Thanh: [Xin lỗi, chị không bắt được cơ hội này cho em rồi.]

Thư Dao hơi sửng sốt, đặt miếng gà rán trở lại cái đ ĩa, một tay gõ bàn phím, trả lời Kỳ Thanh một cách nghiêm túc.

Thư Dao: [Làm phiền chị rồi]

Thư Dao không quan tâm đ ến chuyện này, dù sao thì công việc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được, việc này có thể coi như là một giao dịch hợp tác bị đổ vỡ, thất bại.

Đây cũng không phải là một vấn đề lớn.

Chỉ là hơi thất vọng mà thôi.

Nghĩ như vậy, Thư Dao quay lại Weibo để đọc tin tức.

Hai tin nóng đột nhiên xuất hiện.

Ca sĩ Hứa Thế Sở: [Tôi không muốn dính vào kẹo cao su, cảm ơn mọi người đã thấu hiểu]

Ca sĩ Hứa Thế Sở: [Bài hát mới sẽ hợp tác với @Lục tuế Tuế, xin hãy chỉ bảo nhiều hơn]

Lục Tuế Tuế thả trái tim bên dưới bình luận của hắn.

Thư Dao ngẩn ra một lát, máu nóng lập tức xông lên não.

——Người này cũng quá thiểu năng rồi! Không hợp tác thì không hợp tác, chọn người khác thì thôi đi, hắn còn giả vờ thanh cao lạnh lùng rồi giẫm lên người khác là chuyện gì thế này?

Thật là quái gở, anh ta đúng là chanh thành tinh!

Quả nhiên, một tài khoản blogger đã nhanh chóng lan truyền tin tức này, lời trong lời ngoài đều đang cười nhạo việc Dao Trụ Khuẩn muốn cọ nhiệt nhưng thất bại, phải chịu cảnh tự vả mặt.

Thuận tiện còn khen ngợi Hứa Thế Sở có tính cách ngay thẳng, dám nói dám làm, Lục Tuế Tuế đúng là một đóa hoa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Sự kết hợp hoàn hảo.

Thư Dao không thể bình tĩnh được, cô có một tài khoản Weibo khác dành riêng cho cuộc sống cá nhân của mình, cô giận dữ đăng nhập vào, đang nhắn một tin rất dài thì bất ngờ nhận được tin nhắn mới của Kỳ Thanh.

Kỳ Thanh: [Công ty muốn để em hợp tác với Thanh Niệm, em cảm thấy thế nào?]

Thanh Niệm!

Làn sóng cổ phong từ đảo Nam Loan - Thanh Niệm!

Ánh trăng sáng trong lòng khiến vô số người nhảy vào hố dòng nhạc Cổ phong!

So với Hứa Thế Sở thì vị này quả thực chính là nhân vật cấp bậc nguyên lão.

Thư Dao trở lời Kỳ Thanh, không hề che giấu sự phấn khích của mình: [A a a a a a ]

Thư Dao: [Vô cùng chờ mong! Em đồng ý!]

Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Kỳ Thanh gửi lại một icon OK.

Kỳ Thanh: [Chị sẽ giải quyết việc hợp tác với Thanh Niệm ngay lập tức.]

Bên kia, Thái Quát đang uống nước cho đỡ khát, thuận tiên nói với Lục Tuế Tuế bằng giọng tự hào: “Chị đã nói từ lâu rồi, chị có thể khiến em trở nên nổi tiếng, cũng có thể kéo người nào đó xuống.”

Lục Tuế Tuế không nói gì, ngoan ngoãn lắng nghe.

Cô ta không thể so với Thư Dao, sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí Hoa Lam thì không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ Đặng Giới đã vứt bỏ cô ta, mà Lục Tuế Tuế đã đi theo Đặng Giới sống một cuộc sống ngợp trong vàng son một thời gian, cuối cùng cô ta không thể chịu đựng được một cuộc sống tầm thường.

Cô ta không thể chịu nổi việc mình không mua được những chiếc túi xách hàng hiệu xa xỉ, cũng không thể chịu nổi việc ngồi xe hơi dưới một trăm vạn.

Lúc này, nếu bảo Lục Tuế Tuế phải sống một cuộc sống tầm thường như vậy, cô ta không cam lòng, cũng không thể sống nổi.

Vì vậy, cô ta đã ký một hợp đồng dài 10 năm với Thái Quát.

Cũng may, Thái Quát rất thích cô ta, điên cuồng nâng đỡ, lại tiếp thu ví dụ thất bại của Dao Trụ Khuẩn lúc trước, dù sao bây giờ không còn thịnh hành kiểu nổi tiếng bằng tai tiếng nữa rồi, vì vậy chị ta muốn Lục Tuế Tuế đi theo con đường trong sáng thuần khiết.

“Em đừng nhìn việc hiện tại Thư Dao đã rời đi, người ưu tiên hàng đầu của giải trí Lương Cảnh chính là Thanh Niệm, không có khả năng đi nâng đỡ Thư Dao nổi tiếng.” Thái Quát lại nói: “May mắn, Hứa Thế Sở là kẻ không có đầu óc, nói mấy câu đã có thể xúi giục được anh ta. Các ca sĩ cổ phong* nổi tiếng chỉ có mấy người, trừ khi Thư Dao hợp tác với Thanh Niệm, nếu không cô ta không bao giờ lấn át được sức nóng của em.”

*cổ phong: là nhạc mang phong cách cổ, nếp xưa.

Lục Tuế Tuế cười: “Mỗi năm Thanh Niệm chỉ phát hành một bài hát mà thôi, đầu năm nay đã phát hành rồi, không thể có bài hát thứ hai được.”

Vừa dứt lời, Thái Quát cầm điện thoại lên, tình cờ nhìn thoáng qua, một ngụm nước kẹt trong cổ họng, suýt nữa thì sặc.

Thanh Niệm: [Quá trình hợp tác với tiểu sư muội @Dao Trụ Khuẩn trong bài hát mới “Trầm uyên” đang trong giai đoạn chuẩn bị, rất mong được gặp lại các bạn trong Hồng Hoang]

Dao Trụ Khuẩn: [Cực kì chờ mong được hợp tác với sư huynh]

Về cơ bản, Thanh Niệm đang ở trạng thái nửa ở ẩn, ra bài hát với tốc độ Phật hệ, bài nào cũng là tinh túy, có một lượng lớn người hâm mộ.

Đặc biệt là trong giới cổ phong, hơn một nửa đều là người hâm mộ anh ấy.

Bây giờ mọi người thấy Thanh Niệm lại muốn phát hành bài hát mới thì lập tức vui mừng như ăn tết, liên tục chia sẻ, chúc mừng nam thần năm nay phá lệ rời núi.

Những người trong giới còn hăng hái hơn, chia sẻ để rút thăm trúng thưởng, người có liên quan là Dao Trụ Khuẩn cũng được cọ nhiệt mà trở nên nổi tiếng._____

Chính miệng Thanh Niệm khẳng định cô ấy chính là tiểu sư muội kìa!

Kể từ khi anh ấy ra mắt, đây là lần đầu tiên thừa nhận việc như vậy.

Sức nóng không ngừng tăng vọt, nhanh chóng lọt vào bảng hot search, đè bẹp tin tức # Hứa Thế Sở và Lục Tuế Tuế hợp tác #, bò lên trên một cách vững vàng.

Thái Quát tức giận đập vỡ chiếc cốc, miệng phun lời tục tĩu: “Con khốn này có vận cứt chó!”

- ----

Ăn cơm trưa một mình.

Suốt buổi chiều, Thư Dao đều vô cùng vui vẻ.

Thanh Niệm là người rất tốt, ôn tồn lễ độ, sau khi Kỳ Thanh gửi tin nhắn không bao lâu thì anh ấy đã chủ động thêm bạn bè với Thư Dao rồi hỏi cô có sáng kiến ​​gì hay không.

Thanh Niệm: [Bài hát mới là bài hát tuyên truyền cho “Hồng Hoang”, anh đã nghe qua bản nhạc “Kiều triền” của em rồi, rất cảm động]

Thanh Niệm: [Nghe nói em cũng đang chơi trò chơi, hay là vẫn làm như lần trước, lấy chuyện xưa trong trò chơi làm điểm bắt đầu, em thấy thế nào?]

Vì thế, Thư Dao đã chọn câu chuyện xưa của Hắc Long Uyên.

Ba quả trứng màu nhỏ, cô gái nhỏ và Hắc Long.

Tên là do cô đặt, Thanh Niệm tỏ vẻ hết thảy đều ok, anh ấy không gấp.

Thư Dao làm ổ trong phòng chơi trò chơi cả buổi chiều, nhân tiện còn chia buồn với tiến triển trong chiến lược của Ngải Lam.

Ngải Lam trả lời: [Tuyết bay lất phất, gió Bắc rền vang*]

*Đây là lời bài hát, ý chỉ sự bất lực trước thời tiết lạnh giá.

Ngải Lam: [Mẹ nó, Hoắc Lâm Sâm quả thật chính là sắt thép thành tinh.]

Ngải Lam: [Đúng rồi, cậu đi chơi với Lương Diễn ở bên ngoài nhưng nhớ rõ phải giữ chừng mực, đừng để anh ấy xơi tái nhé!]

Ngải Lam: [Thứ gì có được quá dễ dàng thì sẽ không biết quý trọng, cậu phải học được cách treo hứng thú của Lương Diễn lên.]

Thư Dao suy nghĩ về hành vi của mình ngày hôm qua một cách nghiêm túc, có lẽ... được coi như đủ tiêu chuẩn nhỉ?

Ngải Lam: [Cũng đừng treo quá lâu, theo đuổi người ta thì phải căng giãn vừa phải, như gần như xa, nắm chắc mức độ là tốt nhất]

Ngải Lam: [Treo xong, nhớ cho anh ấy một chút mật ngọt, ví dụ như đưa chút đồ ăn vặt ấy.]

Thư Dao khiêm tốn tiếp thu chiến lược của Ngải Lam.

Bên cạnh khách sạn có một tiệm bánh rất to, lần này Thư Dao sẽ không tự nướng bánh, cô mặc quần áo thay giày rồi đi ra ngoài, chuẩn bị chọn một cái bánh kem nhỏ cho Lương Diễm.

Thư Dao đeo khẩu trang và đội mũ, tự nghĩ rằng mình đã võ trang hạng nặng rồi. 

Khi đến tiệm bánh, Thư Dao thích một chiếc bánh nhỏ, nhân viên bán hàng nói rằng năm phút nữa sẽ có mẻ bánh mới ra lò, bảo Thư Dao vui lòng đợi một lát.

Trong lúc chờ nhân viên nướng bánh mới, Thư Dao nghe thấy một giọng nói ôn hòa: “Dao Dao?”

Thư Dao quay người lại, nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ.

Người phụ nữ mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ thành thị, mái tóc mềm mại làm xoăn sóng lọn to, nụ cười dịu dàng: “Xin chào, tôi là bạn của Lương Diễn, Hứa Thuần Vi.”

Cô ta vươn tay ra với Thư Dao.

Thư Dao không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ nhưng cô cũng không muốn bạn của Lương Diễn nghĩ rằng cô là một kẻ bất lịch sự, do dự một lúc, cô vẫn đưa tay ra nắm tay cô ta.

Hứa Thuần Vi ngồi trên ghế, gọi một cốc sô-cô-la và một cốc sữa nóng, nhẹ nhàng đẩy ly sữa nóng tới trước mặt Thư Dao: “Nghe Lương Diễn nói, cả ngày hôm nay cô không ra ngoài à?”

Thư Dao cảm thấy khó hiểu những vẫn gật đầu.

“Lương Diễn vẫn như vậy,” Hứa Thuần Vi thở dài, đánh giá Thư dao một cách cẩn thận, mỉm cười, mơ hồ nói: “Gu thẩm mỹ vẫn trước sau như một.”

Thư Dao không động tới ly sữa kia.

Cô nhớ rõ lời dặn của Lương Diễn, không thể uống hoặc là ăn những thứ mà người lạ đưa cho.

Kể cả là bạn của anh.

Thư Dao nghe không hiểu ý của Hứa Thuần Vi nhưng cô nhạy bén cảm nhận được rằng người phụ nữ này dường như cố ý thể hiện rằng cô ta rất thân thiết với Lương Diễn.

“Đúng rồi, Hứa Thế Sở là em trai tôi.” Hứa Thuần Vi cười với cô: “Chính là người đàn ông đã tán gẫu với cô ngày hôm qua đó. Em ấy muốn cách liên lạc với cô, nói là có một số mô hình không còn sản xuất nữa muốn chia sẻ với cô.”

Nghe được mấy chữ mô hình không còn sản xuất nữa, Thư Dao hưng phấn trong nháy mắt.

Nhưng nghĩ đến chuyện Hứa Thế Sở vừa mới nói chuyện một cách quái gở trên Weibo, cô từ chối thẳng thừng: “Vẫn không được đâu, A Diễn không thích tôi tiếp xúc với người đàn ông khác quá nhiều.”

Nụ cười trên mặt Hứa Thuần Vi cứng đờ.

Cô ta quay đầu nhìn về phái Thư Dao, hỏi: “Nếu không phải ngày hôm qua gặp cô thì tôi còn không biết Lương Diễn đã bắt đầu nuôi một bé gái từ khi nào đó. Hai người gặp nhau bao giờ vậy?"