Trong văn phòng, chủ nhiệm Tần đã sớm chuẩn bị một bàn trà nước đợi Lương Diễn.

Đối với những người trong giới IT, cái tên Lương Diễn này hoàn toàn không lạ lẫm gì. Khi anh mới tiếp nhận tập đoàn Diễn Mạc, nhiều người không tin anh, ai ngờ chỉ trong bảy năm, Diễn Mạc đã nhanh chóng mở rộng, tăng tốc phát triển, giá trị thị trường tăng nhanh khủng khiếp.

Đã ba năm liền, mỗi năm Lương Diễn đều lấy danh nghĩa của mình quyên góp cho đại học S một khoản tiền lớn, dùng để tu sửa các khu dạy học và hoàn thiện trang thiết bị, hơn nữa cũng yêu cầu giữ bí mật với bên ngoài.

Vào thời buổi này, người làm từ thiện không ít, nhưng người khiêm tốn làm từ thiện, không chịu công khai tên họ như anh cũng không nhiều.

Lần này, nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập trường, hiệu trưởng cố ý mời anh Lương tới để cảm ơn.

Hiệu trưởng vui sướng ngây ngất, dù sao tuy hàng năm anh Lương đều quyên tiền, nhưng ít đặt chân tới thăm trường -- ngoại trừ lần trước đến xem chung kết "Ngôi sao Diễn Mạc Cup". Vì lần trước Triệu Thăng Bỉnh cư xử quá kém nên lần này, công việc tiếp đãi được giao lại toàn quyền cho chủ nhiệm Tần.

Chỉ là không lâu sau đó, bên kia trả lời lại—

Anh Lương không hy vọng chuyện này bị gióng trống khua chiêng, anh chỉ đến xem, không cần tiếp đón đặc biệt.

Chủ nhiệm Tần suy nghĩ ròng rã hai ngày trời mới hiểu được, vị anh Lương này khiêm tốn làm việc thiện thật.

Nhưng chủ nhiệm Tần hoàn toàn không ngờ, Lương Diễn còn khiêm tốn hơn mình tưởng.

Ông ấy chuẩn bị chu đáo hết nhưng vẫn không đợi được Lương Diễn, chỉ chờ được trợ lý của anh.

Trợ lý đẩy đẩy mắt kính, lịch sự lễ phép nói với chủ nhiệm Tần: "Anh Lương nói cảm ơn anh đây đã tiếp đãi, anh ấy tham quan trong sân trường xong sẽ rời đi, không tới đây được."

Chủ nhiệm Tần hãi hùng khiếp vía, truy hỏi: “Vậy anh Lương giờ đang ở đâu?”

Trợ lý cười: “Chuyện này anh không cần lo đâu.”

Chủ nhiệm Tần linh hoạt suy nghĩ, chỗ ông có ảnh chụp của Lương Diễn, hoàn toàn có thể để hội sinh viên chia từng từng tấm cho tình nguyện viên, đến lúc đó -

Như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng ông, trợ lý mỉm cười mở miệng: “Anh Lương không thích người khác làm trái ý mình, càng không thích bị người khác lừa dối.”

Chủ nhiệm Tần giật mình.

Trợ lý đưa ra gợi ý mơ hồ: “Cá nhân tôi kiến nghị ông không nên làm gì cả.”

- -

Tại tòa nhà khoa học kỹ thuật.

Thư Dao dừng động tác, kinh ngạc khó hiểu: "Lão Tần không nói trước với anh qua điện thoại à?"

Lương Diễn hỏi: “Ngày thường các em đều gọi ông ấy là lão Tần?”

Thư Dao không hiểu gì: “Không thì thế nào?”

Lương Diễn cầm tờ giấy nhưng chưa ký tên mà hỏi Thư Dao: “Bình thường em cũng nói những lời này với người khác à?”

“Làm sao có thể.” Thư Dao nhìn chằm chằm chiếc lá rơi dưới đất, thật lâu sau mới nói: "Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt."

Thư Dao mắc chứng ám ảnh sợ xã hội gián đoạn.

Lúc tâm trạng tốt, cô hoàn toàn có thể đón nhận thiên nhiên, tiếp nhận xã hội, thậm chí còn có ý nghĩ tích cực đi giúp đỡ người lạ, nhưng hầu hết trong các tình huống thực tế, cô vẫn luôn ở trong trạng thái từ chối bắt chuyện với người lạ và e ngại việc giao tiếp xã hội.

Ngày bình thường gặp gỡ, nói chuyện phiếm với người quen thì không sao, duy chỉ với người lạ mới có tâm lý chống đối và sợ hãi cực mạnh.

Ngày qua ngày dồn lại, ngay cả cửa phòng Thư Dao cũng không muốn ra. Ngẫu nhiên đi vứt rác hay đi lấy đồ chuyển phát nhanh thì khi về cũng phải bọc mình thật chặt chẽ.

Khó xử nhất là khi gặp người quen nhưng không thân thiết gì, mỗi lần nhìn thấy từ xa, Thư Dao đều sẽ đi đường vòng, nếu thật sự không trốn được, cô sẽ giả bộ nhìn trời nhìn mây, xem mèo xem chó, giữ bình tĩnh đi ngang qua đối phương, giả vờ không nhìn thấy. 

Theo như lời chị họ Thư Minh Quân của cô thì khi mới vừa thi đại học xong, một mình Thư Dao ru rú trong phòng, hơn ba tháng cũng chưa từng ra cửa, suýt nữa làm chậm trễ việc nhập học. 

Thư Dao không hề có ấn tượng với sự việc này. 

Hơn nữa, trong mắt cô, ba tháng không ra khỏi nhà không phải việc gì lớn, chuyện đó cũng không phải cô chưa từng làm qua, chỉ là Thư Minh Quân giữ kín như bưng chuyện này, như thể trong ba tháng đó cô đã gây ra chuyện gì tày đình. 

Tiếc thay, Thư Dao lại không nhớ được gì. 

Mỗi lần cô dò hỏi tới chuyện này, Thư Minh Quân đều vô cùng đau đớn nói: "Bởi vì thời gian dài em không ra cửa, nên trí nhớ mới bị giảm xuống đó! Sống là phải vận động, phải giao tiếp với người khác…" 

Lại dời đề tài đến việc mong cô sinh hoạt hòa nhập với xã hội. 

Hôm nay, người này tới đúng lúc, mấy ngày trước cô vừa gặp bác sĩ tâm lý. 

Mỗi lần bác sĩ khám xong, vì được khơi thông tâm lý, trạng thái của Thư Dao sẽ tốt hơn nhiều. 

Ngoại trừ việc bắt chuyện lúc đầu làm Thư Dao hơi mệt mỏi thì sau đó, Thư Dao thế mà có thể tiếp chuyện anh một cách tự nhiên. 

Thư Dao còn nghi ngờ liệu lúc trước chính mình có quen anh nhưng lại quên mất hay không. 

Cô hoàn toàn không có tâm lý sợ hãi và chống đối với anh như bao người xa lạ khác. 

Lương Diễn gấp tờ bảng đánh giá tình nguyện viên rồi đưa cho Thư Dao. 

Lúc lơ đãng, Thư Dao nhìn thấy trong lòng ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út trên bàn tay phải của anh đều có vết chai. 

Lương Diễn không có chút ý định ký tên nào, anh lướt qua cô, cất bước đi vào tòa nhà khoa học kỹ thuật. 

Anh nói: "Đi tham quan trước đã." 

Thư Dao: "?" 

Tính cách con vịt này cũng kiêu ngạo quá rồi đấy? 

Chẳng lẽ Tần Dương chọn cho cô loại hình bướng bỉnh lỳ lợm, chỉ ta đây tôn quý thế này hả? 

Vịt version tổng giám đốc độc tài? 

Có phải chờ chút nữa Lương Diễn còn nói tiếp ba cái lời kịch linh tinh siêu thẹn kiểu "Em gái, em thành công thu hút sự chú ý của tôi”, "Đừng nghịch lửa, tự mình động đi". 

Thư Dao thấy mất mặt vì suy nghĩ bổ não của mình luôn. 

Thấy Lương Diễn đã đi vào, Thư Dao đành phải chạy vài bước, đuổi kịp bước chân anh. 

Hình như Lương Diễn không tính nói chuyện, khác một trời một vực với hình tượng con vịt cô biết. 

Thư Dao tuy chịu trách nhiệm về tòa nhà khoa học kỹ thuật, nhưng cô cho rằng, người trước mặt chưa chắc đã thích cô giới thiệu như vậy. 

Cho đến khi Lương Diễn đi tới đài triển lãm, lạnh nhạt mở miệng: "Bạn học Thư, giới thiệu chút đi." 

Thư Dao: "..." 

Rồi cuối cùng cô bỏ tiền thuê người hay là anh bỏ tiền thuê cô? 

Giọng điệu này sao như kiểu cấp dưới làm báo cáo công tác cho cấp trên vậy? 

Thư Dao phải mở miệng: "Tên của tôi là Thư Dao, thứ bảy tuần này phải đi xem mắt, đối phương là -- " 

Lương Diễn nhìn cô một cái: “Tôi không có hứng thú với chuyện riêng của em.”

Thư Dao: “Nhưng mà lão Tần…”

- -Tần Dương tốn nhiều tiền như vậy để mời anh lại, không phải là vì việc riêng này sao?

Đáng tiếc mấy lời này còn chưa nói hết đã bị tiếng chuông di động của Lương Diễn thành công đẩy ngược trở về.

Anh nói xin lỗi rồi bước hai bước tránh ra, nhận điện thoại.

Không biết đầu kia nói cái gì, Thư Dao đứng một chỗ, thấy sắc mặt Lương Diễn trầm xuống.

“Ngay cả việc nhỏ này mà cậu cũng không giải quyết được?” Giọng điệu anh không tốt, làm cô không nhịn được nhớ đến Thư Minh Quân lúc biết được điểm toán của cô không đạt tiêu chuẩn: “Giờ gọi điện lại chỉ để nói mấy lời nhảm nhí này sao?”

“Đêm nay không được.” Khuôn mặt Lương Diễn lạnh lùng, "Tôi có hai cuộc xã giao." 

Ngừng ba giây đồng hồ, anh nói tiếp: "Ba ngày sau, lịch trình tôi đã kín. Đừng phí lòng nghĩ đến chỗ tôi nữa, cậu vẫn nên ngẫm lại nên thuyết phục ông già đó cho cậu vào bằng cách nào đi."

Lương Diễn bóp bóp mũi, không còn vẻ giận dữ nữa, lạnh nhạt mở miệng: "Bây giờ tôi có thể giúp cậu, nhưng sau này chưa chắc có thể nâng đỡ cậu từng giây từng phút." 

Lương Diễn và chú họ của Đặng Giới quan hệ rất tốt, nghe ông ấy nhờ vả, anh cũng tiện thể chăm sóc Đặng Giới một chút. 

Đặng Giới muốn vào hội đồng quản trị của công ty thuộc nhà họ Đặng, nhưng vì lúc trước anh ta bị đồn đãi bình luận không tốt nên hiện giờ, các thành viên hội đồng quản trị có ý kiến rất lớn với anh ta, gây cản trở khắp nơi.

Đặng Giới có ý muốn mời Lương Diễn ra mặt hỗ trợ giải quyết, nhưng Lương Diễn quyết sẽ không làm việc nóng vội hỏng việc như vậy.

Không dạy dỗ anh ta, anh ta sẽ vĩnh viễn dựa dẫm vào sự nâng đỡ của người khác. 

Lương Diễn cúp điện thoại, hơi nghiêng người, nhìn ánh mắt quan tâm yêu thương của Thư Dao. 

Khác nãy một trời một vực.

Thư Dao rất am hiểu chắt lọc từ mấu chốt trong lời nói của anh.

Đêm nay có xã giao. 

Hai cuộc. 

Ba ngày sau đã kín lịch. 

Ông già. 

Cho cậu vào. 

Chậc. 

Nghe thôi đã thấy thận đau quá. 

Những người làm nghề này thật đáng thương, dù đang công tác cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc đang phải gặp mặt vị khách là cô, còn phải cùng lúc đối phó với khách cũ nữa. 

Nói vậy năng lực người này chắc là không tệ, đêm nay có hai vụ, ba ngày sau đó cũng kín lịch luôn. 

Đúng là đẹp mà khổ.

Thư Dao không khỏi uyển chuyển hỏi: "Hình như anh rất bận rộn kinh doanh, đông khách lắm hả?" 

Lương Diễn không muốn nhiều lời với một đứa bé, nói tóm gọn: "Đông người, trách nhiệm đương nhiên nặng nề." 

Thư Dao há mồm trợn mắt. 

Cô không dám hỏi Lương Diễn, từ "Đông người" rốt cuộc có ý gì. 

Chẳng lẽ là tình huống cô chỉ vừa nghĩ đã có thể bị xét duyệt xóa đi ư? 

Thư Dao nơm nớp lo sợ đặt câu hỏi: "Vậy chẳng lẽ anh ngày đêm đều phải làm lụng vất vả ư?"

Lương Diễn thờ ơ ừ một tiếng.

Ánh mắt Thư Dao nhìn Lương Diễn càng thêm trìu mến.

Thư Dao khen anh từ tận đáy lòng: "Thế thì anh đúng là có thận cứng, ý chí sắt thép đó."

Lương Diễn thờ ơ với sự tán dương của cô, vì có vết nhơ vừa nãy, lần này anh hỏi rõ ràng: “Có thể giới thiệu đôi nét cho tôi về tòa nhà khoa học kỹ thuật không?’

- - Còn có sức khiêm tốn hỏi về lịch sử của tòa nhà khoa học kỹ thuật nữa chứ.

Đúng là một con vịt ngoan dù sẩy chân sa đọa nhưng vẫn khát khao ham học mà.

Thư Dao rất đồng cảm với anh, mà Lương Diễn càng ra vẻ thờ ơ thì trong suy nghĩ của cô, Thư Dao càng thấy Lương Diễn đáng thương.

Không cần anh nói thêm gì, trong đầu Thư Dao đã tự động sắp xếp hình tượng ổn thỏa thay Lương Diễn.

Chắc chắn anh là một người bị người nhà ép, bất đắc dĩ mới phải theo nghề này. Sau đó, dựa vào tinh thần yêu nghề quý nghiệp, anh dốc sức gây dựng sự nghiệp của bản thân. Hàng ngày, tuy phải đối mặt với vận động cường độ mạnh nhưng đồng thời anh cũng tận dụng mọi thứ để tiếp thu tri thức...

Thư Dao tự bổ não đến mức làm mình cảm động mịt mù, lúc nói chuyện với Lương Diễn, giọng cũng có vẻ dịu dàng hơn: “Tòa nhà khoa học kỹ thuật ở trường chúng tôi được một nhà từ thiện quyên tặng, đó là một người làm từ thiện khiêm tốn…”

“Tôi không muốn nghe chuyện này.” Lương Diễn ngắt lời cô, “Tôi muốn nghe tình trạng sử dụng tòa nhà khoa học kỹ thuật hiện giờ.”

Thư Dao ngạc nhiên ba giây, nghĩ thầm anh làm bộ làm tịch ghê đấy.

Cứ như là lãnh đạo đi thị sát vậy.

Thư Dao bắt đầu nói kỹ càng tỉ mỉ về tình hình gần đây của tòa nhà khoa học kỹ thuật.

Lương Diễn rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi một vài câu, cũng may Thư Dao chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời từng câu một, không hề sợ hãi.

Trên đường Lương Diễn còn nhận hai cuộc điện thoại, cả hai lần nói chuyện đều tránh Thư Dao.

Thằng nhóc Đặng Giới đó ngu ngốc gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, có một vài việc còn ngu xuẩn ngoài dự kiến của Lương Diễn.

Chỉ là có vài lời trách móc không nên nói với Thư Dao.

Vừa rồi anh cũng để ý thấy, sau khi anh tiếp điện thoại, ánh mắt Thư Dao nhìn anh đã thay đổi.

Mắt ngân ngấn lệ, cứ như ẩn chứa một hồ nước trong vắt.

Có lẽ đã bị anh dọa sợ.

Còn trong mắt Thư Dao thì là người này quá đông khách, ngại làm trò nhận điện thoại trước mặt cô nên mới tránh đi.

Giống như một con dã thú một mình li3m láp vết thương sau khi bị thương, nhất định phải trốn trong góc không người.

Thư Dao lại càng thông cảm cho anh vịt.

Tới giữa trưa, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao mà vẫn chưa đến thời gian bật điều hòa ở giữa, Thư Dao vươn tay che nắng, hơi khát, cô chủ động mở lời: “Anh này, tôi đi mua kem ly được không?"”

Lương Diễn rũ mắt nhìn cô.

Tóc mai mọc thưa và nhỏ ở bên mặt Thư Dao bị mồ hôi làm ướt, dán trên da thịt, run nhè nhẹ theo từng nhịp thở.

Anh nói: “Được.”

Bên cạnh có một cửa hàng kem ly, cô thở hồng hộc, chạy thật nhanh qua đó, mua hai cây kem ốc quế.

Lúc chờ nhân viên làm kem ốc quế, cô thuận tay nhắn cho Tần Dương một tin: [Con vịt cậu tìm kiểu cách lắm đó nha.]

Tần Dương không trả lời cô.

Chắc anh chàng đang bận.

Thư Dao cầm hai cây kem ốc quế, mỗi tay một cái, đi về.

Lương Diễn đứng dưới tầng tòa nhà khoa học kỹ thuật, anh vừa nhận điện thoại trợ lý, quay người lại đã ngửi thấy một mùi sữa bò hòa quyện cùng hương cỏ.

Thư Dao chủ động đưa anh một cây kem ốc quế: “Này, cho anh.”

Lương Diễn không nhận, rũ mắt nhìn cô.

Thư Dao không để ý đến ánh nhìn của anh, nhét luôn vào tay anh, vô cùng đồng cảm nói: “Cầm đi nè, mời anh ăn, một lát nữa sẽ bị chảy đó.”

Hiện giờ thời tiết quá nóng, gương mặt Thư Dao bị phơi nắng đến nỗi hơi đỏ lên, vừa tươi vừa non, ngay cả một đầu tóc bị gió thổi loạn cũng có vẻ sức sống bừng bừng, vừa dồi dào vừa mạnh mẽ.

Sau một hồi lâu, Lương Diễn mới nhận kem ốc quế, giọng nói lạnh nhạt: “Em vất vả rồi.”

“Không không không.” Thư Dao cắn một miếng kem ốc quế, thuận miệng cảm thán: “Nào có vất vả bằng nghề làm vịt như các anh?”