Edit: Chianti

Lương Diễn buông bàn tay đang che khuất hai mắt cô ra.

Thư Dao ngơ ngẩn mà nhìn anh, trong đôi mắt tròn tròn hoàn toàn là mờ mịt không biết phải làm gì.

Thư Dao bị hôn tới ngốc.

Cô sửng sốt vài phút, mới chần chờ hỏi: “Sao anh lại biết nhũ danh của tôi?”

Người gọi cô là Tiểu Anh Đào cũng không nhiều lắm, hiện giờ trong sinh hoạt hằng ngày, chỉ có Thư Minh Quân mới có thể xưng hô như vậy với cô.

Lương Diễn sao lại biết được?

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Thư Dao có thể rõ ràng nhìn được hình dáng của nốt ruồi mỹ nhân dưới mắt anh. Cũng không phải là một nốt tròn, càng giống một giọt nước mắt hơn.

Lương Diễn không trả lời vấn đề này.

Bàn tay to vuốt v e gương mặt của cô, vết chai mỏng dời khỏi làn da non mềm của cô, Lương Diễn lại nói một câu làm cô mê mang: “Vất vả lắm mới nuôi thêm được một chút thịt, sao trở lại gầy như thế này?”

Thư Dao mê mang: “Anh cho heo ăn à.”

Cô thấy Lương Diễn cười, đôi mắt cong cong.

Nhưng Thư Dao bỗng nhiên không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, trái tim như bị ai đó nhéo lấy một phen, đau đớn lan tỏa.

Loại cảm giác này không ổn một chút nào.

-

Người hầu được Lương Diễn yêu cầu tới chiếu cố Thư Dao vẫn ở bên ngoài yên lặng chờ.

Nếu không đi công tác, phần lớn thời gian Lương Diễn đều ở tại biệt thự Diệc Phàm. Bất động sản dưới danh nghĩa của anh cũng không chỉ có một chỗ, nhưng anh có thói quen đặc thù, cơ bản vào mỗi tháng 5 đều sẽ đi chung cư bên Tây Sơn để nghỉ ngơi.

Người hầu từng suy đoán rằng có phải  Lương Diễn kim ốc tàng kiều ở bên kia hay không, nhưng cái đoán không có chứng cớ này nhanh chóng bị phủ định.

Lương tiên sinh không phải là người như vậy.

Tuy rằng trong công việc anh có yêu cầu khắc nghiệt, thậm chí tên tuổi còn bị gắn thêm cái mũ chuyên quyền độc đoán, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, tiếp người đối vật đều cực kỳ ôn hòa. Anh thật sự là người có thể đảm đương nổi hai chữ quý ông này.

Một quý ông như thế, sẽ không bao giờ lại có hành động bao dưỡng phụ nữ thiếu đạo đức này.

Hiệu quả cách âm trong phòng cực kỳ tốt, bên ngoài chẳng nghe được cái gì. Người hầu nhịn không được âm thầm suy đoán, đêm nay Lương Diễn có đi ra khỏi phòng nữa hay không.

Nhưng mà sau khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, một giây tiếp theo cửa được mở ra từ bên trong.

Sắc mặt của Lương Diễn cũng không tốt, thậm chí có chút áp lực, chút áp lực làm mặt mày thanh tuấn của anh thêm một chút lạnh lùng, trên áo sơ mi cũng có dấu vết bị người ta nắm lấy.

Anh nói: “Phiền cô chăm sóc tốt cho cô ấy ――”

Hơi tạm dừng, anh lại giao phó: “Trông coi một chút là được rồi, đừng đụng vào cô ấy.”

Người hầu vội gật đầu không ngừng.

Thiện cảm trong lòng cô với Lương Diễn lại tăng thêm rồi.

Sẽ không thừa dịp người ta say rượu để làm mấy chuyện vượt quá giới hạn.

Đây mới là đúng là quý ông này.

Trong phòng, Thư Dao ngồi ở trên giường sạch sẽ, vẻ mặt mê mang, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Quần áo mặc trên người một cách gọn gàng, không có chút nếp uốn hoặc dấu vết lộn xộn nào.

Ngọn tóc đã không còn tích nước, khăn lông sạch sẽ được gấp lại ngăn nắp, đặt ở một bên, phía trên có chút ẩm ướt.

Tóc được người ta cẩn thận lau qua.

Thư Dao nghe được tiếng động, ngẩng mặt, yên lặng liếc mắt nhìn người hầu một cái, rồi lại cúi đầu, sờ sờ môi, vẻ mặt càng thêm phức tạp.

Không thể nói chán ghét cũng hoặc là thích, mà là mờ mịt, thậm chí còn có điểm tự hỏi nhân sinh.

Người hầu đột nhiên nhớ tới, sau khi con mèo nhỏ trong nhà cô bị chó cưỡng hôn xong cũng có trạng thái rất giống Thư Dao lúc này.

So với lúc nãy, hiện tại Thư Dao quả thật an tĩnh đến kỳ lạ.

Cũng không biết tiên sinh đã làm gì với cô, mới có thể thành công thuần dưỡng chú mèo hoang thích giương nanh múa vuốt này thành mèo con dịu dàng ngoan ngoãn.

Thư Dao không nói một câu gì với người hầu, lẹp xẹp lẹp xẹp đá văng dép lê, co thành một đống, bọc chăn ấm áp thành một cục, ghé vào trên giường, một giây sau đi vào giấc ngủ.

Người hầu: “……”

Đêm đó Thư Dao ngủ cực kỳ thoải mái.

Cùng lúc đó bên trong biệt thự, Lương Diễn tắm nước lạnh ba lần.

-

Lúc Thư Dao tỉnh lại lần thứ hai, mặt trời đã lên cao.

Ảnh hưởng của cồn với thần kinh vẫn còn đó, đại não có chút nhức đau, Thư Dao ôm đầu, nhíu mày ngồi dậy.

Đập vào mắt là kiểu trang trí kỳ lạ, bày trí theo phong cách lạnh lẽo, lạnh lẽo tới mức tràn ngập cảm giác phong tình máy móc kỳ lạ――

Thư Dao lại nằm trở về.

Một lần nữa nhắm mắt lại.

Cô cảm thấy chắc chắn cách mình mở mắt ra không đúng rồi.

Lần thứ hai mở mắt, Thư Dao lăn long lóc một vòng rồi ngồi dậy, nhìn bốn phía quanh, muốn nhớ lại.

Ký ức chỉ dừng ở lúc cô uống nhầm ly rượu của Lương Diễn, lúc sau đột nhiên im bặt, không còn bất kỳ động tĩnh gì khác. Thư Dao hung hăng đấm một cái lên giường, run rẩy xốc chăn lên, nhìn kỹ vài lần.

À được rồi.

Không có việc gì.

Thư Dao dựa vào những tri thức cằn cỗi của mình, trong chút thời gian ngắn ngủi đưa ra phán đoán, hẳn là Lương Diễn không động vào cô.

Quần áo để thay được đặt ở bàn bên cạnh, Thư Dao thay quần áo, đầu vẫn đau như đang nhảy thịch thịch thịch.

Cô ôm đầu đẩy cửa đi ra ngoài, có người cười mở miệng: “Cô Thư, cơm sáng đã chuẩn bị xong, cô chuẩn bị ăn bây giờ hay vẫn chờ thêm một lát nữa?”

Thư Dao nói: “Giờ đi ―― Anh Lương đâu?”

“Cậu ấy đi công tác,” Người nọ trước sau vẫn duy trì nụ cười khéo léo, ngữ điệu thân thiết nhưng không quá mức nhiệt tình làm cô khó chịu, “Trước khi đi cậu ấy nói, chờ cô Thư nghỉ ngơi xong thì đưa cô trở về.”

Thư Dao nói lời cảm ơn.

Cô có chút không rõ suy nghĩ của Lương Diễn.

Theo lý thuyết, Lương Diễn cố ý lấy chuyện tiệc tối trung thu để kéo cô, nhất định có ý đồ khác.

Thư Dao tự mình nghĩ lại, trừ bỏ khuôn mặt này lẫn thân thể của cô, mặt khác cũng không có gì để cho con sói già này lợi dụng.

Nhưng Lương Diễn không chạm vào cô.

Ít nhất một chút cảm giác cô cũng không có.

Khăn trải giường thượng không có vết máu, không có dấu vết giãy giụa, không có quần áo bị xé nát, cũng không giống búp bê vải bị phá, không có chút dấu hôn nào, càng không có thanh âm nghẹn ngào, bụng nhỏ đau nhức, không xuống được giường. 

Cái này không phù hợp với kịch bản tiểu thuyết ngôn tình.

Thư Dao nghĩ trăm lần cũng không ra, nhịn không được gửi Wechat cho Lương Diễn――

Chuyện trọng đại, dù sao cũng liên quan tới chuyện có cần sử dụng biện pháp phòng tránh vài kiểm tra sức khỏe; Thư Dao không thể không vứt bỏ hết thẹn thùng của mình về chuyện này, trực tiếp dò hỏi.

Thư Dao: [ Anh Lương, tối hôm qua anh có chạm vào tôi không? ]

Lúc này đây, Lương Diễn trả lời cực kỳ mau.

Lương Diễn: [ Em đang nghĩ đến chuyện tốt gì thế? ]

Thư Dao: [……]

Tốt.

Cô xác nhận.

Cô vẫn còn nguyên kiện.

Từng miếng ăn xong cơm sáng, Thư Dao bò lên trên xe, mở di động ra.

Đầu tiên là WeChat, là Thái Quát gửi cho cô.

Thái Quát: [ hình ảnh ]

Thái Quát: [ hình ảnh ]

Thái Quát: [ Cô gái nhỏ ở bên ngoài, muốn chăm sóc bản thân mình thật tốt, loại chuyện giống như say rượu bị người ta nhặt xác giống thế này này, nói ra cũng không màu mè nhỉ? ]

Thái Quát: [ Không chi có hai cái này, còn có cái khác. ]

Thư Dao click mở hình ảnh.

Ảnh chụp cũng không rõ ràng, cái thứ nhất là Thư Dao bị người đàn ông ôm vào trong ngực, ôm tiêu chuẩn kiểu công chúa.

Chẳng sợ nam nhân chỉ lộ ra một chút mặt, Thư Dao cũng rõ ràng phân biệt ra, đây là Lương Diễn.

Cái thứ hai, cô bị Lương Diễn cúi người đặt vào bên trong xe, bởi vì cô mặc váy, ngón tay người đàn ông đè làn váy của cô, không mảy may đụng vào da thịt cô.

Thái Quát: [ không muốn làm mấy hình ảnh này nọ bị truyền ra bên ngoài, buổi chiều tới công ty, chúng ta nói nói chuyện thật tốt. ]

Thư Dao nhìn nửa ngày, gạt ra một dãy số.

Năm giây sau, thuận lợi gọi được.

Thư Dao mở miệng: “Alo, luật sư Mạnh sao? Bên tôi gặp một số phiền toái, đối phương mập mờ ám chỉ muốn tống tiền tôi, xin hỏi buổi chiều ông có thời gian không?”

-

Lục Tuế Tuế bị Đặng Giới đánh thức.

Cô hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của mình với Đặng Giới, bởi vậy đối với chuyện để Đặng Giới đưa cô đi làm, biểu hiện thành thụ sủng nhược kinh (Được yêu thích mà kinh sợ).

Đặng Giới hiển nhiên rất hưởng thụ một phần tư thái (tư thế, thái độ) nhu nhược hèn mọn này của cô, không e dè, ở trong xe cùng cô thân thiết, thân thiết được một nửa, bị điện thoại cắt ngang.

Đặng Giới mới đầu không muốn nhận, sau khi cúp đi lại vang thêm lần nữa, bất đắc dĩ đành cưỡng chế lửa giận, lúc này mới bắt máy, giọng nói khàn khàn: “Chuyện gì?”

Mẹ anh ta vừa gọi điện thoại tới, lải nhải nói một đống chuyện, Đặng Giới miễn cưỡng lý giải ý của bà ――

Vẫn là vì chuyện xem mắt với Thư Dao

Mẹ anh ta nghe nói hiện giờ Đặng Giới ở bên ngoài lại bắt đầu phong lưu, lạnh giọng trách cứ, yêu cầu Đặng Giới thu liễm: “…… Tốt xấu cũng nên chờ sau khi kết hôn, con lang thang thế nào mẹ cũng chẳng quan tâm. Hiện tại hôn sự còn chưa định ra, con đừng có mà không biết tốt xấu!”

Đặng Giới qua loa vài câu.

“Con hỏi rõ rồi, tính cách Thư Dao an tĩnh, sau khi cưới cũng không gây trở ngại với sinh hoạt của con,” Mẹ Đặng mờ mịt nói, “Hôn sự này có lợi với cả hai nhà, mẹ cũng không yêu cầu con phải đối xử tốt với con bé như thế nào, chỉ cần trong 5 năm có thể sinh con là được rồi.”

Lục Tuế Tuế đang co rúm trong lồ ng ngực anh, nghe thấy chuyện này liền dựng lỗ tai lên, một tiếng không dám mở họng. Đặng Giới xem dáng vẻ đáng thương cực kỳ của cô, cười, tiến lại gần hôn cổ cô.

Chờ điện thoại sau khi chấm dứt, Đặng Giới không chút để ý mà lướt di động: “Tuế Tuế, em không cần lo lắng về chuyện này.”

Lục Tuế Tuế mở miệng: “Chỉ cần anh Giới yêu em, mấy chuyện này đó em đều không để bụng.”

Đặng Giới nhéo cằm cô, cười: “Buổi tối anh tới đón em, dẫn em đi chơi đàn tranh.”

Lục Tuế Tuế cứng đờ.

Đặng Giới duỗi tay, chạm một chút lên chóp mũi cô ta, cười: “Anh đã xem qua video trên mạng của em, chơi đàn tranh cũng không tồi, đáng tiếc tính tình có hơi bạo, động một chút liền cãi nhau cùng người ta. Anh khi đó còn tưởng cái người ‘ Dao Trụ Khuẩn ’ này trong hiện thực không biết đanh đá cỡ nào, không nghĩ tới, hóa ra lại là một cô nhóc mềm mại như nước.”

Thái dương Lục Tuế Tuế đã chảy mồ hôi lạnh, cô ta hơi hơi hé miệng, không dám giải thích.

Đặng Giới ra tay thực sự rộng rãi, bữa tối hôm qua liên tục không được như ý, nhưng vẫn đưa Lục Tuế Tuế đi bốn phía mua sắm ở mấy khu nổi tiếng.

Trước đây Lục Tuế Tuế làm gì gặp qua chuyện như thế này, đương nhiên rơi vào thế rối tinh rối mù.

Cô ta hoàn toàn không biết, hóa ra Đặng Giới cho rằng cô chính là Dao Trụ Khuẩn kia.

Chờ tới khi cô ta lấy lại tinh thần, đã đẩy cửa xe ra xuống dưới, bước chân Lục Tuế Tuế mông lung, đầu óc mụ mị.

Lúc chuẩn bị bước vào cửa lớn của Giải trí Hoa Lam, trong lúc lơ đãng cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đi theo bên cạnh là bóng dáng của một luật sư, sải bước tiến vào.

Lục Tuế Tuế mở to hai mắt.

Đây không phải là cô gái trong ngực Lương tiên sinh đêm hôm qua sao?

-

Trong văn phòng của Thái Quát.

Tâm trạng của Thư Dao giống như vừa phát hiện một con gián trong nhà.

Còn là một con gián thành tinh.

Bởi vì cô sợ mấy chuyện xã giao, trong lúc Thư Dao học đại học xin không ở ký túc xá, mà ở trong một căn chung cư cha mẹ để lại cho cô. Cũng bởi vậy, chuyện tối hôm qua cô không quay về ngủ mới giấu diếm được người bên cạnh.

Thái Quát đã chuẩn bị xong nước trà, kế hoạch chuẩn bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ một hồi với Thư Dao, nhưng chờ tới lúc Thư Dao mang theo luật sư tiến vào, Thái Quát lập tức thay đổi sắc mặt.

“Thư Dao,” Thái Quát cười ẩn ý, gọi tên cô, “Cô có ý gì đấy?”

Thư Dao không nói gì.

Say rượu làm cô có chút khó chịu, hơn nữa không thích giải thích với Thái Quát, luật sư Mạnh liền chủ yếu gánh vác trách nhiệm giao lưu lần này.

Luật sư Mạnh một phen đỡ mắt kính, nho nhã lễ độ nói: “Ngày hôm qua cô Thư tham gia tụ hội với bạn bè, uống say, anh trai của cok Thư đưa cô ấy trở về, xin hỏi anh còn có nghi vấn gì không?”

Thái Quát vốn định dựa vào chút nhược điểm này để áp chế Thư Dao gia hạn hợp đồng, lúc này bị luật sư Mạnh nói mấy câu bắn ngược trở về, trong lòng không vui: “Ông nói anh trai thì là anh trai sao?”

Thư Dao hỏi: “Vậy thì có liên quan gì tới cô?”

Thái Quát á khẩu không trả lời được.

Làm trò trước mặt luật sư, cô ta cũng không thể nói mấy lời áp chế kiểu đó.

Cô ta cũng không muốn ngồi xổm trong cục cảnh sát.

Luật sư Mạnh cười: “Còn có một chuyện muốn hỏi quý cô Thái đây, xin hỏi cô chụp mấy cái ảnh đó, lại gửi tin nhắn cho cô Thư, xin hỏi có dụng ý gì?”

Thái Quát trầm mặt, không nói một lời.

Luật sư Mạnh nói: “Theo pháp luật Nhà nước ta quy định, lấy mục đích chiếm hữu phi pháp, việc sử dụng đe dọa, đe dọa hoặc ép buộc nạn nhân nhằm mục đích chiếm hữu bất hợp pháp và chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản công và tư của nạn nhân là hành vi tống tiền. Cô Thái đây lại gửi cho cô Thư vài tin nhắn chứa ý uy hiếp đã xem như vi phạm pháp luật rồi.”

Thái Quát không thể không nói: “Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, chụp mấy tấm ảnh mà thôi, đến nỗi sao?”

Không đợi luật sư Mạnh mở miệng, Thái Quát cầm lấy di động, ngay trước mặt ông, xóa ảnh sạch sẽ.

Luật sư Mạnh cười: “Cảm ơn đã phối hợp.”

Thái Quát dùng ánh mắt thâm độc nhìn ông.

Thư Dao đứng lên muốn chạy, lại bị Thái Quát gọi lại: “Từ từ.”

Thư Dao xoay người, Thái Quát chống tay lên bàn bàn, nhìn chằm chằm cô, chậm rãi mở miệng: “Thư Dao, đừng quên, hợp đồng của chúng ta còn chưa tới kỳ. Cô làm việc cũng phải chừa chút đúng mực, miễn cho đến lúc đó lại khóc lóc cầu xin tôi.”

Thư Dao lười phải nhiều lời với cô ta, xoay người rời đi.

Đi lên phía trước, suýt nữa cô đụng vào một cô gái xinh đẹp, cô gái kia lại ngẩn ngơ nhìn mặt cô, xuất thần.

Thư Dao chẳng muốn cùng cô ta dây dưa, nói tiếng xin lỗi, cất bước rời đi.

Trước khi cửa đóng lại, cô nghe thấy Thái Quát mệt mỏi kêu một tiếng: “Tuế Tuế.”

Thư Dao cảm ơn luật sư Mạnh, xoa huyệt Thái Dương, uể oải ỉu xìu trở lại trường đi học.

Lần sau thật sự phải đề cao cảnh giác, không thể đụng vào cồn.

Buổi chiều chỉ có một tiết chuyên ngành, Thư Dao ghé vào trên bàn, ngủ mơ mơ màng màng.

Vẫn là Ngải Lam đẩy cô tỉnh lại, nhỏ giọng kêu cô: “Dao Dao, chủ nhiệm Triệu gọi cậu.”

Vừa nghe đến tên Triệu Thăng Bình, Thư Dao thanh tỉnh trong nháy mắt, cô lường trước sẽ không có chuyện gì tốt, dọn xong cặp sách, dẫm lên ánh mặt trời tiến tới văn phòng.

Triệu Thăng Bình đứng ở bên cửa sổ, làm như thật đứng tưới nước cho bồn hoa nhựa, nghe được động tĩnh, ông ta liếc nhìn Thư Dao, đặt bình nước xuống, lấy khăn giấy xoa xoa tay, hỏi: “Anh Lương nói như thế nào?”

Thư Dao trả lời đúng sự thật: “Anh Lương chỉ nói ngày đó không có lịch trình, nhưng vẫn chưa đáp ứng.”

“Có chút chuyện này cũng làm không xong?” Triệu Thăng Bình liếc xéo cô, giọng nói có chút bất mãn, “Đã qua mấy ngày rồi, bạn học Thư Dao.”

Thư Dao không nói chuyện.

“Cho cô thời gian hai ngày cuối cùng,” Triệu Thăng Bình tăng thêm ngữ điệu, “Dù có như thế nào, cũng phải mời anh Lương đi theo, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì. Nếu không cô với Ngải Lam……”

Thư Dao nhìn chằm chằm vệt đen nhỏ trên sàn nhà.

Ánh mặt trời yếu ớt, chỉ có mấy điểm nho nhỏ, lấp la lấp lánh.

Cô cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng.

“Đương nhiên,” Triệu Thăng Bình đổi chuyện, lại bắt đầu biến thành trấn an, “Đương nhiên thầy biết em là một đứa ngoan, nói hơn nữa, anh Lương là người không tệ……”

Trước đánh một cây lớn sau lại ném cho cô một quả táo ngọt, Triệu Thăng Bình nói gần hai mươi phút, cuối cùng mới thả Thư Dao đi.

Ông ta có tâm nhắc nhở: “Bạn học Thư, ngàn vạn đừng làm thầy thất vọng nhé.”

Rời khỏi phòng học, Thư Dao mở di động ra, gửi đoạn ghi âm cho Lương Diễn.

Ghi âm tổng cộng 18 "35" 01, Trước khi Thư Dao tiến vào văn phòng đã trộm mở ra.

Thủ đoạn với Lương Diễn bên kia thất bại, nhưng ở Triệu Thăng Bình nơi này lại thành công.

Cũng vì Triệu Thăng Bình quá mức tự đại, thật sự cho rằng Thư Dao là trái bí câm đánh ba gậy cũng không ra tiếng.

Thư Dao gửi tin tới: [ Nói thật với anh, anh Lương, là chủ nhiệm Triệu uy hiếp tôi, rất cần mời anh lại đây ]

Thư Dao: [ Anh cũng nghe được rồi rồi, nếu thật sự không mời được ngồi, tôi có tốt nghiệp được hay không cũng chịu ảnh hưởng ]

Thư Dao: [ Tôi biết anh là người tốt, có thể giúp tôi một phen này hay không? ]

Thư Dao: [QAQ]

Chỉ sợ mấy tin nhắn này đó dường như không đủ, Thư Dao tự hỏi, lại gửi cho Lương Diễn thêm một sticker mèo nhỏ quỳ trên đất oa oa khóc lớn.

Nhìn cực kỳ đáng thương.

Lương Diễn là người có thân phận, nhất định sẽ không phản cảm chuyện cô thể hiện sự yếu thế.

Thư Dao hoàn chỉnh, không hề giữ lại ở trước mặt anh bày ra sự bất đắc dĩ của bản thân.

Có lẽ là vì tối hôm qua anh không chạm vào mình, khiến Thư Dao lớn mật phỏng đoán, bản tính người này chưa chắc đã không tốt.

Trước đây vẫn luôn bơ cô, đại khái là vì có một chút hứng thú với cô, hiện tại là lấy cô làm trò vui để xem?

Thẳng thắn mà nói, Thư Dao hoàn toàn không ngại tâm tính này của đối phương, chỉ cần đừng tạo ra ảnh hưởng trái chiều gì đối với sinh hoạt của cô là được.

Thư Dao bình tĩnh phân tích cục diện trước mắt, Lương Diễn có một chút thiện cảm với cô, mà đương nhiên Triệu Thăng Bình cùng Lương Diễn không thân, bằng không sẽ không mất công bắt cô đi mời Lương Diễn tới.

Đồng thời, Lương Diễn vẫn là người Triệu Thăng Bình không đắc tội nổi.

Tới bây giờ, Thư Dao bỗng nhiên thông suốt.

Triệu Thăng Bỉnh có thể bắt cô tới tìm Lương Diễn, vậy thì vì sao cô không lấy chuyện này chọc thẳng cho Lương Diễn, khiến Lương Diễn thấy rõ được Triệu Thăng Bỉnh là dạng người gì?

Nói không chừng, Lương Diễn nhìn cô thấy đáng thương, sẽ trực tiếp đáp ứng cũng nên.

Hai mươi phút sau, Thư Dao nhận được tin nhắn của Lương Diễn.

Lương Diễn: [ Em đang ở trường học? ]

Lương Diễn: [ Đừng nhúc nhích ]

Lương Diễn: [ Giờ tôi tới đó ]