Lục bào nữ kiếm tu tên là Lữ Cửu, là một tán tu không môn không phái, tuổi chừng 30, cảnh giới đang ở Trúc Cơ trung kỳ. Tuy rằng về mặt tuổi tác lớn hơn bọn họ nhưng ở tu chân giới này tu sĩ dưới trăm tuổi thì đều được xem là người trẻ tuổi.

Sau khi hai bên quyết định hợp tác, Diệp Tố cùng sư đệ sư muội vây quanh Xích Bọ Ngựa, “bình phẩm” nó từ đầu đến đuôi.

“Chi trước đã hoàn toàn xích hóa, mặt trên có răng cưa sắc bén, ở cuối răng cưa còn có móc câu nhỏ.” Tây Ngọc khom lưng gõ gõ chi trước của Xích Bọ Ngựa, “Thích hợp dùng để luyện đao.”

“Đáng tiếc là đầu đã bị kiếm đâm thủng, bằng không lấy nó để luyện chế giáp hộ thân cũng không tồi.” Hạ Nhĩ đi vòng sang bên cạnh, nâng lên cánh trước của Xích Bọ Ngựa, “Lớp cánh trong vừa mỏng vừa nhẹ, màu dần về đuôi cánh cũng đỏ tím dần, có thể dùng để luyện chế lưới săn.”

Bên này Minh Lưu Sa cũng chui vào dưới bụng Xích Bọ Ngựa, lấy ra một thanh chủy thủ c ắm vào một nhát rồi ngay sau đó lấy ra một chai đựng chất nhầy từ vết đâm chảy ra.

Diệp Tố đứng bên cạnh giải thích cho Lữ Cửu: “Đó là Xích Dịch, dùng để miêu tả hoa văn trên pháp khí, lấy ngay tại chỗ sẽ có hiệu quả tốt nhất.”

Lữ Cửu như đang nghe tiếng trời: “……”

Thường thì nàng sẽ thu xác yêu thú vào trong túi Càn Khôn, chờ sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ trực tiếp bán cho tài liệu hành, nào có gặp qua tình cảnh như thế này bao giờ.

“Các ngươi còn hiểu mấy thứ này à? Gần bằng với luyện khí sư của mấy tài liệu hành rồi.” Lữ Cửu nói với Diệp Tố.

“Chúng ta chính là luyện khí sư.” Diệp Tố nghiêng đầu tùy ý nói, “Mấy thứ này cần phải nắm rõ.”

Nói đúng hơn là bởi vì Thiên Cơ Môn không có bao nhiêu tài liệu nên các đệ tử chỉ có thể cả ngày dựa vào gặm thư tịch để giải tỏa khát vọng luyện chế pháp khí.

Lữ Cửu: “?”

“Các ngươi……” Lữ Cửu nhìn nhóm Diệp Tố thật lâu, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Không phải là phù sư sao?”

Lúc bọn họ đối phó với Xích Bọ Ngựa, vừa ra tay đã quăng ra nhiều phù chú như thế, hơn nữa nàng còn từng chính mắt nhìn thấy Diệp Tố vẽ phù, mà cũng không đúng, lúc nãy Diệp Tố còn ngự cả kiếm!

Lữ Cửu hoàn toàn hồ đồ.

“Không phải, đó chỉ là nghề tay trái để mưu sinh thôi.” Diệp Tố chỉ vào chính mình cùng sư đệ sư muội, “Chúng ta đều là luyện khí sư chân chính đấy.”

Lữ Cửu trầm mặc, chỉ là nghề tay trái để mưu sinh thôi, các phù sư cực nhọc khổ luyện vẽ phù chú nghe được lời này chắc sẽ khóc thành một dòng sông mất.

“Đại sư tỷ, kế tiếp chúng ta đi đâu?” Tây Ngọc thu Xích Bọ Ngựa vào túi Càn Khôn, cùng với Minh Lưu Sa và Hạ Nhĩ bước về phía Diệp Tố.

Diệp Tố nghĩ nghĩ nói: “Xích Bọ Ngựa thường sinh sống ở gần nơi có Nguyệt Thảo, Nguyệt Thảo có thể dùng để luyện đan.”

Lữ Cửu trợn mắt không tin được: “Chẳng lẽ ngươi còn hiểu về luyện đan?”

“Lữ đạo hữu nói đùa, ta chỉ là thấy qua trên sách mà thôi, Nguyệt Thảo là tài liệu mà đan tu thường dùng, ta định hái một ít đem ra ngoài bán lấy tiền.” Diệp Tố một lần nữa nhắc lại, nghiêm túc nói, “Luyện khí mới là nghiệp lớn của bọn ta.”

……

Lữ Cửu mang bọn họ đến nơi ban đầu gặp phải Xích Bọ Ngựa, Diệp Tố lần theo dấu vết, quả nhiên tìm được một mảnh Nguyệt Thảo không nhỏ.

Nguyệt Thảo thân màu tím nhạt, là một loại linh thảo đan tu thường dùng, chỉ sinh trưởng trong các loại bí cảnh, nhưng bí cảnh lớn bé đều có nên không tính là dược liệu quý hiếm gì.

Bất quá đối với Diệp Tố mà nói có thể kéo một chút lông dê thì được chút nào hay chút đó, dù sao đồ trong bí cảnh đều là vô chủ.

“Phải dùng lưỡi hái chuyên dụng mới cắt được.” Hạ Nhĩ ngồi xổm xuống, quan sát rễ của Nguyệt Thảo rồi nói với mọi người.

Tây Ngọc nhấc tay: “Muội không có lưỡi hái.”

Minh Lưu Sa chậm rì rì nói: “Đệ, cũng, không, có.”

Diệp Tố nhìn lướt qua chung quanh: “Phiền Lữ đạo hữu ở đây canh gác cho chúng ta một chút.”

Lữ Cửu tất nhiên là không chối từ, nàng rất tò mò hỏi: “Các ngươi muốn làm gì?”

“Luyện lưỡi hái.” Từ lòng bàn tay Diệp Tố hiện ra một luồng linh hỏa.

Cùng lúc đó, trong tay ba người còn lại cũng toát ra linh hỏa, Minh Lưu Sa thậm chí còn cố ý làm linh hỏa của mình chạy một vòng tròn.

Ai nấy cũng đều biết chơi lửa giỏi nhất chính là đan tu và luyện khí sư.

Lữ Cửu ngậm lại miệng đang không ngừng há hốc nãy giờ, lúc này nàng mới có cảm giác những người này thật sự là luyện khí sư.

Luyện lưỡi hái không cần quá nhiều kỹ xảo, so với luyện pháp khí đơn giản hơn nhiều, Diệp Tố thậm chí có thể luyện hai thanh lưỡi hái cùng lúc.

Linh khí trong bí cảnh dư thừa, linh hỏa của bốn người so với trước kia càng mạnh mẽ, chưa đến một khắc đã có thể luyện xong huyền thiết thành lưỡi hái.

Diệp Tố giơ tay tiếp lấy hai thanh lưỡi hái trong không trung, đưa một thanh cho Lữ Cửu: “Lữ đạo hữu, mời.”

Vì thế năm người mỗi người tay cầm một lưỡi hái, vùi đầu cắt lấy cắt để Nguyệt Thảo.

Mà giờ phút này, ở những nơi khác trong bí cảnh các tu sĩ sớm đã đánh nhau đến tối tăm mặt mũi.

……

Sau khi năm người cắt xong Nguyệt Thảo, đoàn người tiếp tục đi về hướng ngược lại với khi đến, trên đường gặp được mấy đầu yêu thú, đều là cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ, Lữ Cửu cầm kiếm đối phó bọn chúng trong khi Diệp Tố cùng các sư đệ muội phụ trách âm thầm ném phù đánh lén, mọi chuyện cũng khá thuận lợi.

Bầu trời trong bí cảnh hết tối rồi lại sáng, đoàn người đi không tính là quá chậm, năm người cơ bản không hề dừng lại nghỉ ngơi chút nào.

“Đại sư tỷ, nhìn kìa!” Hạ Nhĩ chỉ về phía trước, “Là một phủ đệ bỏ hoang.”

Diệp Tố nhìn theo hướng tay Hạ Nhĩ, cách đó không xa có một phủ đệ đã sụp xuống hơn phân nửa, mơ hồ có thể nhìn ra trong quá khứ đã từng rất rộng lớn.

Nói chung trong bí cảnh từ trước đến nay chỉ cần là địa phương có người từng trụ qua chắc chắn sẽ có các đồ vật như pháp bảo, linh đan v.v tất nhiên cũng có khả năng đã bị tu sĩ tiến vào trước đó cầm đi rồi.

“Qua đó nhìn thử xem.” Diệp Tố nói.

Đoàn người bước nhanh đi về hướng phủ đệ bỏ hoang, vừa mới vào cửa linh khí chung quanh liền bắt đầu vặn vẹo.

Phế tích lúc nãy thấy từ đằng xa nay đã biến mất tăm, Diệp Tố quay đầu đánh giá xung quanh, phát hiện ra giờ đây bọn họ đang đứng trong một huyện động tối tăm ẩm ướt.

“Là cảnh trung cảnh!” Thời gian rèn luyện của Lữ Cửu so với bọn họ dài hơn, trong nháy mắt đã phản ứng lại.

“Cảnh trung cảnh…… Có phải hay không càng nguy hiểm?” Hạ Nhĩ nghe vậy hỏi lại.

“Đúng vậy, nhưng bên trong có khả năng có bảo bối.” Lữ Cửu nắm chặt kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh, “Ta cũng chỉ là nghe người ta nói qua, có vài đại năng sẽ cố ý đem những đồ vật mà bản thân lưu lại đặt trong những bí cảnh tầm thường.”

Tây Ngọc lắc đầu: “Việc đó hẳn là không có khả năng, chúng ta tiến vào quá dễ dàng.”

“Có lẽ có đại năng muốn toàn bộ tu sĩ tiến vào phải bỏ mạng lại đây.” Minh Lưu Sa chậm rì rì nói.

……

Diệp Tố nhìn đảo qua một lượt dấu vết trên vách huy3t động, khom lưng sờ s0ạng trên mặt đất, đầu ngón tay dính lên vết máu: “Có người khác đã tiến vào không lâu trước đây.”

Vài người thử lại lối vào cũ nhưng nó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vách đá cứng ngắc.

Không còn cách nào khác đoàn người chỉ còn cách tiếp tục đi về phía trước. Lữ Cửu là kiếm tu, là lực công kích duy nhất trong năm người, nàng chủ động đi ở phía trước, mọi người còn lại bám theo sau.

Đi được một đoạn thì phía trước đột nhiên hiện ra ba lối đi rộng rãi, Lữ Cửu quay đầu hỏi: “Diệp đạo hữu, chúng ta đi lối nào?”

Ba lối đi này căn bản nhìn không ra được chúng có gì khác nhau, Diệp Tố vốn định tùy ý chỉ đại một đường thì bỗng nhiên nghe thấy từ lối đi bên phải truyền đến tiếng nhạc quen thuộc.

“Đại sư tỷ, hình như là Thương Trận của Vô Âm Tông.” Hạ Nhĩ nghe ra được.

Vô Âm Tông? Vậy là Ninh Thiển Dao cùng Dịch Huyền cũng ở bên đó.

Theo định luật vai chính, ngã rẽ này có lẽ có nguy hiểm nhưng nhất định có cơ duyên hoặc thứ tốt.

“Tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội hẳn là cũng ở đó, nếu bọn họ gặp nguy hiểm, chúng ta thân là sư huynh sư tỷ nên đến tương trợ.” Diệp Tố từ ngữ nghiêm chính nói.

Lữ Cửu nghe xong lời nói của nàng đột nhiên trong lòng sinh ra một nỗi cảm động, đây chính là tình nghĩa tông môn mà tán tu không cách nào có được đó sao?

Đoàn người xoay người đi vào lối đi bên phải, đi được nửa đường Lữ Cửu nghe thấy ở sau lưng Tây Ngọc nhỏ giọng hỏi Diệp Tố: “Đại sư tỷ, lát nữa chúng ta phải làm gì?”

Chắc là phải liều mạng đi cứu tiểu sư đệ, tiểu sư muội của bọn họ, Lữ Cửu nghĩ thầm.

“Lát nữa nhìn khắp nơi xung quanh xem có bảo bối gì hay không liền chộp lấy mang đi.” Diệp Tố còn cẩn thận dặn dò: “Đừng nổi lên tranh chấp với tu sĩ khác, nếu phải đánh lên tới thì dùng Mê Ngủ Phù ném vào mặt chúng, nếu gặp phải yêu thú thì phải mau chạy, vừa chạy vừa dùng Kim Cương Phù phòng thân rõ chưa.”

Lữ Cửu đi đằng trước: “?” Không phải nói là đi cứu tiểu sư đệ tiểu sư muội sao?

Càng đi về phía trước thì tiếng nhạc cũng càng lúc càng lớn, rõ ràng là âm thanh dễ nghe nhưng càng nghe lại càng thấy không thoải mái.

Đây chính là bản lĩnh của âm tu, âm tu lợi hại thậm chí có thể giết người chỉ với một âm.

Khi bọn họ hoàn toàn đi ra khỏi lối đi thì mới phát hiện bên trong lại là một vùng trời mới, là một huy3t động cao chừng mười trượng, trên cao là từng tầng đài tròn, ở dưới cùng là một dòng nước chảy, sáp đèn bất diệt nối nhau lơ lửng trong không trung, chiếu sáng rõ ràng thi thể các tu sĩ cùng yêu thú trên mặt đất.

Các đệ tử Vô Âm Tông đứng trên đài cao nhất, mỗi người đang cầm pháp khí của bản thân hoặc thổi hoặc đàn không ngừng tấu lên một khúc Thương Trận, nhưng đứng đối diện bọn họ là năm, sáu người rõ ràng là cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ, nét mặt bọn họ rất nhẹ nhàng trong khi bên này dẫn đầu là Tân Hâm lỗ tai cũng đã đổ máu.

Không riêng gì trên đài cao nhất, toàn bộ huy3t động đều đang đánh nhau, tu sĩ đánh yêu thú, tu sĩ đánh tu sĩ……

“Đạo hữu, Mê Ngủ Phù có muốn mua hay không, một trăm trung phẩm linh thạch một tờ. Còn có Tật Tốc Phù không giới hạn cảnh giới, ngươi xem tốc độ của ta có nhanh không? Chính là do dùng phù này đấy.”

Diệp Tố ánh mắt đầu tiên liền thấy được hoàng bào khô gầy tu sĩ, hắn quen thuộc mà chạy qua chạy lại những chỗ đang có giao tranh, đi đến đâu cũng đều không ngừng chào bán lá phù trong tay.

“Đạo hữu, phù chú có giá nhưng sinh mệnh vô giá a! Chỉ một trăm trung phẩm linh thạch thôi là ngươi có thể làm yêu thú trước mặt hôn mê ngay, mua một tờ thử xem?”

Diệp Tố quay đầu lại nhìn Minh Lưu Sa: “Hắn ta còn dẻo miệng hơn cả đệ.”

Minh Lưu Sa: “……”

“Tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội ở đằng kia.” Tây Ngọc mắt sắc, nhìn thấy Dịch Huyền đang đứng trên một đài cao, hắn một tay nắm kiếm che trước người Ninh Thiển Dao.

”Đó chính là sư đệ sư muội của các ngươi?” Lữ Cửu là kiếm tu, đánh nhau như cơm bữa, dễ dàng nhìn ra được miêu nị trong đó. “Mấy tên kiếm tu lợi hại đều đang vây quanh bọn họ, chắc là họ đang cầm thứ gì đó.”

Diệp Tố nghe vậy nghiêm túc nhìn kĩ lại, kiếm thuật của tiểu sư đệ vẫn vậy, chỉ dựa vào bản năng huy kiếm ngăn cản, hai gã kiếm tu đối diện vô luận là kiếm thuật hay thân pháp đều mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần.

Đạo bào màu đen trên người Dịch Huyền đã không còn chỗ nào lành lặn, lộ ra áo trong màu trắng nhưng cũng đã nhiễm đỏ máu, Ninh Thiển Dao vài lần tiến lên muốn chống đỡ thế tấn công của kiếm tu đối diện nhưng đều bị hắn kéo lại hộ ở sau người.

Cứ như vậy kẻ tiến lên người kéo lại, vết thương trên người Dịch Huyền lại tăng lên không ít.

Diệp Tố: “……”

Dương trưởng lão chỉ có tiểu sư muội là thân truyền đệ tử duy nhất, thứ gì tốt cũng đều dành cho nàng, lần này xuống núi nhất định trên người không thiếu pháp bảo phòng thân, mấy cái kiếm tu cảnh giới Trúc Cơ này tuyệt đối không thể gây thương tổn tới nàng ta.

……

Dịch Huyền cắn răng không cho bản thân quỳ xuống, một tay nắm kiếm chống trên mặt đất, muốn đứng lên nhưng lại không thành công.

Một kiếm tu đang bao vây bọn họ thấy thế thì cười lạnh một tiếng, giơ kiếm lên chém tới.

“Tiểu sư huynh.” Đôi mắt Ninh Thiển Dao ngập nước, nôn nóng nhào tới trên người Dịch Huyền, muốn chắn kiếm cho hắn.

“Keng ——”

Lữ Cửu đứng ở phía trước chắn lại một kiếm của kiếm tu đối diện, một kiếm tu khác thấy thế xông tới lại bị Diệp Tố chặn lại.

Diệp Tố biết ngự kiếm nhưng lại không biết kiếm thuật nên căn bản không lấy ra kiếm dùng mà nàng chỉ là không ngừng dán Kim Cương Phù lên người.

Tốc độ huy kiếm của đối phương làm sao nhanh bằng tốc độ dán phù của nàng, đành trơ mắt nhìn nàng xông tới.

Đầu ngón tay của Diệp Tố toát ra linh hỏa, đâm thẳng về phía đôi mắt của kiếm tu, đối phương theo bản năng ngửa người ra sau tránh đi, kết quả lại nghênh đón một chưởng của nàng.

Kiếm tu cúi đầu nhìn lá phù trước ngực mình: “……”

Diệp Tố liếc nhìn gã kiếm tu đã hôn mê ngã xuống đất, nói với ba người đang đứng vây xem: “Đập hắn.”

Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ tức khắc ùa lên như đàn ong vỡ tổ, dán phù, đánh người, cướp kiếm, phân công rất rõ ràng, thập phần thuần thục, phảng phất như đã làm trăm lần rồi vậy.

Còn kiếm tu còn lại cảnh giới tuy rằng cao hơn Lữ Cửu một chút nhưng ra chiêu lại không tàn nhẫn bằng nàng nên dần dần rơi vào thế hạ phong, Diệp Tố thừa cơ quăng một tờ Mê Ngủ Phù qua.

“Đại sư tỷ?” Ninh Thiển Dao đợi nửa ngày cũng không thấy kiếm chém xuống tới, lại phát hiện thân thể nguyên bản cứng đờ của Dịch Huyền cũng dần thả lỏng lại, nàng ta không khỏi quay đầu lại nhìn mới phát hiện bốn người Thiên Cơ Môn tới.

“Đã lâu không gặp.” Diệp Tố vẫy vẫy tay chào hỏi, quay đầu lại nói với ba người Minh Lưu Sa: “Bảo vệ tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội.”

Hạ Nhĩ tích cực hưởng ứng: “Tới ngay.”

Sau khi bọn họ tản ra, Lữ Cửu lơ đãng nhìn qua hai kiếm tu đang hôn mê, tức khắc trên lưng liền nổi lên mồ hôi lạnh, kiếm chính là bản mạng thứ hai của kiếm tu, vậy mà hai tên kiếm tu mặt mũi bầm dập kia đã bị lấy mất kiếm thì chớ, kiếm còn bị luyện chế thành xiềng xích, trói gô bọn họ dưới mặt đất.

—— hiện giờ luyện khí sư đều bi3n thái như vậy sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Tố: Có sao? Không hề bi3n thái chút nào nha!