Hôm nay, vì hôn lễ của Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên, sau khi mọi người ăn cơm xong thì ngồi trên sofa cùng nhau trò chuyện cả một buổi tối.

Gia đình bác trai cả cũng đến.

Bác gái cả thấy thành ý của nhà trai thì vui sướng đến ngất ngây, luôn miệng nói Đồng Kỳ tốt số.

Vừa nói liền nói đến sắp hơn mười giờ, Liêu Thành Xuyên ở dưới lầu trò chuyện với ông nội, Đồng Kỳ lên lầu tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ rồi giúp La Tây sắp xếp chăn nệm. La Tây vừa vào liền thấy Đồng Kỳ đang trải chăn, bà lập tức tiến lên giúp Đồng Kỳ kéo một đầu.

Đồng Kỳ ngỡ ngàng, mỉm cười gọi: “Mẹ.”

La Tây cười, nhìn cô chăm chú, trước đó bà tỏ thái độ thiện ý với Đồng Kỳ, sau khi quay về bên cạnh Liêu Trung Nguyên thái độ lập tức lạnh lùng. Những điều này bà tin rằng Đồng Kỳ sẽ không phát hiện ra, nhưng lúc nãy gặp mặt thái độ của Đồng Kỳ vẫn tự nhiên như cũ, La Tây không thể không khen ngợi Đồng Kỳ tốt tính.

Trải xong chăn nệm, La Tây ngồi xuống, vỗ vào vị trí bên cạnh, Đồng Kỳ cũng không khách sáo mà ngồi xuống, La Tây noi: “Người nhà con rất tốt.”

Đồng Kỳ cười cười trả lời: “Vâng ạ.”

La Tây lại nói: “Mới nãy ở dưới lầu, Thành Xuyên còn trò chuyện với ông nội, hai người cách nhau một thế hệ mà vẫn có thể nói chuyện, điều này chứng tỏ là duyên phận trời định.”

Đồng Kỳ khẽ cười: “Anh ấy trời sinh đã được các ông nội yêu thích, anh ấy chính là chàng rể hiền trong cảm nhận người ta.”

La Tây nhịn không được bật cười: “Đúng thế, đúng thế.”

La Tây nhìn Đồng Kỳ, vuốt tóc cô, Đồng Kỳ ngạc nhiên nhưng cũng tùy ý bà vuốt tóc mình, La Tây nói: “Từ nhỏ Thành Xuyên ở nhà chưa từng được yêu thương, gia đình của con đầm ấm như vậy cũng coi như là đã bù đắp cho nó. Cám ơn con, Đồng Kỳ.”

Đồng Kỳ nở nụ cười, khong lên tiếng, La Tây  vuốt tóc cô, rồi chạm lên khóe mắt nói: “Đồng Kỳ, thực ra mẹ không nghĩ đến Thành Xuyên sẽ thích một cô gái xinh đẹp xuất sắc như con, đứa nhỏ này mắt nhìn cũng thật kỳ quái.”

Đồng Kỳ biết, dáng vẻ trưởng thành của mình có một chút yêu mị.

Theo lẽ thường mà nói, không phải dáng vẻ con gái nhà lành.

Chắc là mỗi bậc cha mẹ đều không hy vọng con trai mình tìm người như cô, hoặc là chưa từng nghĩ tới sẽ tìm được.

Đồng Kỳ đút tay vào túi, duỗi chân nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con rất chung thủy đó.”

La Tây cười haha đáp: “Tin con!”

Khong lâu sau, Liêu Thành Xuyên cũng tắm xong, Đồng Kỳ buồn ngủ nên nằm ngủ trước, cả nhà ai về phòng nấy. Cả căn nhà yên tĩnh lại, Liêu Thành Xuyên là người tắm cuối cùng, anh mặc đồ ngủ mở cửa đi vào phòng.

Vừa nằm xuống liền sờ soạng người phụ nữ bên cạnh, ngực Đồng Kỳ bị anh chạm vào trong lúc ngủ theo bản năng nắm tay anh, xoay người. Anh chui vào chăn, chống lên người cô, hôn cổ cô, Đồng Kỳ mở mắt, giọng nói khàn khàn: “Anh phát tình cái gì?”

Anh khẽ cười, trong đêm tối đôi mắt sáng ngời, tay anh  sờ thắt lưng cười, cúi đầu hôn cô: “Đương nhiên phát tình với em.”

Eo Đồng Kỳ bị anh từng tấc từng tấc sờ đến có chút tê dại, cũng có chút hăng hái, cô mơ mơ màng màng hôn cổ anh, xương quai xanh cũng bị cô liếm qua.

Liêu Thành Xuyên đang chuản bị nhấc chân cô lên, đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó, cúi đầu cắn một cái lên ngực cô.

Đồng Kỳ đau đến đẩy bả vai anh, lại có cảm giác gì đó vọt lên, chân cô liền nhích lên, Liêu Thành Xuyên nắm chân cô đè lại, Đồng Kỳ mở mắt: “ANh làm gì vậy?”

Liêu Thành Xuyên đang nhịn xuống, giọng nói rất khàn, trong đêm tối sột soạt đáp: “Không có gì, ở nhà ba mẹ vợ không thể làm bậy.”

Đồng Kỳ: “?????”

Anh con mẹ nó làm bậy còn ít lắm hả?

Cô lại hôn lên làn nữa, hôn vào sườn mặt anh, ở trong bóng tối từ thắt lưng anh sờ xuống, anh giữ tay cô lại, đặt bên môi cắn một miếng: “Đừing sờ, nghẹn chết đấy, em ngoan ngoãn ngủ đi, anh đi vào nhà vệ sinh.”

Đồng Kỳ mở mắt ra, túm lấy anh: “Con mẹ nó vợ anh trên giường anh không ngủ, anh vào nhà vệ sinh tự giải quyết?”

Liêu Thành Xuyên sững sờ, xoay người xuống giường cũng không lên tiếng.

Đồng Kỳ tức gần chết, trong nháy mắt lật người ngồi dậy, nghiến răng nói: “Anh dám đi ra ngoài tối nay cũng đừng vào đây ngủ.”

Liêu Thành Xuyên quay lại, hơi khom lưng, nhéo cằm cô, thấp giọng hỏi: “Hôm nay em bảo Đồng Tương đi mua que thử thai? Nếu như có em bé, chúng ta không nên làm bậy.

Nhờ anh nhắc Đồng Kỳ mới nhớ ra thật sự có chuyện này, sao cô lại quên chứ, sau đó đạp mạnh vào bắp chân, chỉ vào anh hỏi: “Sao anh biết?”

Liêu Thành Xuyên cười khẽ: “Đồ ngốc, sao em lừa được anh….”

“Cút! Tự đi xử đi.” – Đồng Kỳ đẩy anh.

Liêu Thành Xuyên cười cười: “Anh chỉ đi vệ sinh thôi, đã mềm rồi.”

Đồng Kỳ trợn trắng mắt, chui vào chăn, tuy trong phòng có máy sưởi nhưng ở trong chăn vẫn thoải mái hơn.

Cô nằm trên giường, vô thức sờ lên bụng.

Liêu Thành Xuyên trở lại rất nhanh, sau hi vào cửa, lúc lên giường nằm cũng rất cẩn thận, ngay khi chăn bị bàn tay trắng nón kéo ra Đồng Kỳ híp mắt nhìn anh.

Liêu Thành Xuyên hôn trán cô: “Bảo bối lớn, ngủ đi.”

Đồng Kỳ tránh qua một bên, anh dựa vào ông chặt cô vào lòng, tay đặt lên bụng cô, xoa xoa: “Tháng này không đến đúng ngày đúng không—”

Đồng Kỳ: “Vỗ nghĩa, đến còn kiểm tra làm gì?”

“Ừm.”

Hai người trốn trong chăn trò chuyện một hồi, mới cùng nhau đi ngủ.

Ngày hôm sau, Đồng Kỳ thức dậy khá sớm, nhưng trong nhà đã dậy hơn phân nửa, cô nhìn cửa phòng La Tây đã mở, bên trong không có người. Cô đến ban công nhìn xuống, La Tây với Tiêu Ngọc Mai đang ở trong sân xem rau cải, Đồng Kỳ cười, vừa xoay người liền đụng phải Liêu Thành Xuyên, anh giơ tay ôm lấy cô, khẽ nói: “Có phải nên thử rồi không?”

Đồng Kỳ: “……..”

Cô giãy khỏi cái ôm của anh: “Em đi thử, anh ở bên ngoài đợi đi.”

“Được.”

Anh cầm một cái áo khoác đưa cho cô, ôm cô đi vào nhà vệ sinh.

Đồng Kỳ chỉ anh: “Đứng ở cửa.”

“Được.”

Anh cũng không đi theo vào, dựa lên cánh cửa.

Sau khi Đồng Kỳ vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt trước, sau đó mới tháo bao bì que thử thai kia, nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng, mới bắt đầu thử. Thử khoảng mười lăm phút, Đồng Kỳ kéo chặt áo khoác mở cửa, Liêu Thành Xuyên đứng phắt dậy, tiến lên hỏi: “Như thế nào?”

Đồng Kỳ đem đồ nhét vào tay anh: “Phải đợi.”

Lieu Thành Xuyên cầm cái món đồ nhỏ nhỏ kia, chờ cùng cô.

Hai người ngồi trên sofa tầng hai một hồi, món đồ nhỏ nhỏ kia có thêm một vạch, rất nhạt.

Liêu Thành Xuyên mừng rỡ nói: “Có phải có không? Em xem, có thêm một vạch.”

Đồng Kỳ ở trong ngực anh ngáp một cái, gật đầu: “Ừm, có rồi.”

Liêu Thành Xuyên lập tức ôm chặt cô trong lòng, cúi đầu vùi vào bả vai cô cười: “May là hôm qua không làm bậy.”

Có thai rồi, tương đương với vui vàng thêm vui.

Làm cho La Tây vẫn luôn mong muốn có một đứa cháy suýt chút đốt pháo luôn rồi.

Ba mẹ Đồng Kỳ bên này tuy có chút không dám tin, nhất là bà nội, cả gương mặt đều xụ xuống, nhưng hai người chứng cũng đã lĩnh, dù chưa tổ chức hôn lễ nhưng trên pháp luật đã là vợ chồng, vợ chồng bình thường có con cũng là chuyện rất bình thường.

Chiều hôm đó, La Tây với bà nội đã chọn xong ngày cưới cho hai người.

Tiêu Ngọc Mai kéo Đồng Kỳ trốn qua một bên nói chuyện rất lâu.

Đồng Kỳ nghe mẹ mình nói thì gật đầu liên tục, lại nhìn người đàn ông đang gọi điện thoại ở ban công, Tiêu Ngọc Mai thấp giọng hỏi: “Ba cậu ấy không đồng ý, chuyện này tính thế nào đây?”

Đồng Kỳ đáp: “Mẹ anh ấy đồng ý là được rồi, ba anh ấy rất độc tài, con thấy muốn ba anh ấy đồng ý không dễ đâu.”

Tiêu Ngọc Mai khẽ thở dài: “Thật sự là….haiz, nào có người cha nào như vậy.”

***

Cuối cùng hôn lễ được định vào đầu tháng tư, địa điểm ở thành phố S, tất cả mọi thứ La Tây sắp xếp, người nhà Đồng Kỳ phối hợp.

Sau khi quay về thành phố S, vì khách sạn đang tu sửa nên Đồng Kỳ không thể đến khách sạn, Triệu Hoa vốn dĩ sẽ quay về Tín Lập thì sẽ tiếp tục ở lại Cẩm Lý giúp đỡ cho Đồng Kỳ.

Trợ lý nhỏ cũng đã đi làm lại, trở thành thư ký của Triệu Hoa.

Đồng Kỳ bắt đầu cuộc sống sáng chín chiều năm, sáng sớm chín giờ đến công ty, chiều đúng năm giờ phải tan ca, Liêu Thành Xuyên quản rất nghiêm.

Tiêu Ngọc Mai vì chăm sóc con gái cũng đến thành phố S, ở chung với La Tây trong nhà của Đồng Kỳ.

Đầu tháng hai Liêu Trung Nguyên đã đi công tác, lần này La Tây không đi theo.

Ông ấy biết La Tây muốn tổ chức hôn lễ cho con trai nên nhắm mắt làm ngơ.

Đồng Kỳ mang thai không có phản ứng lớn gì, cũng giống như bình thường, ăn cái gì cũng ngon, uống cái gì cũng được, chỉ duy nhất cô thích ngủ hơn một chút. Tối chín giờ đã muốn đi ngủ, tám giờ sáng mới thức dậy, La Tây với Tiêu Ngọc Mai thay đổi phương pháp nấu đồ ăn cho cô.

Liêu Thành Xuyên quả thực là xem cô như bảo bối lớn, ra ngoài là ôm chặt cô, dắt cô đi.

Có mấy lần đi dạo phố bị người ta chụp được đăng lên mạng, đều nói nam thần Liêu đúng thật là nam nhân tốt nhất thế giới, chỉ có điều thông thường gương mặt Đồng Kỳ đều sẽ bị làm nhòe đi.

Show ân ái đến nỗi cả nước đều biết.

Hôm nay, Đồng Kỳ đi cùng Liêu Thành Xuyên vào cửa tiệm đồ trẻ sơ sinh bị nhân viên nhận ra, sau đó chụp ảnh lại đăng Weibo.

Weino này không gây sóng gió gì lớn nhưng được Liêu Thành Xuyên cho một like.

Mà ở thành phố B.

Liêu Trung Nguyên vừa xuống máy bay, tài xế lái xe đằng trước, ông ngồi trong xe, trợ lý ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: “Phu nhân cập nhật Weibo.”

Liêu Trung Nguyên kẹp điêu xì gà, híp mắt liếc nhìn: “Đăng cái gì?”

Trợ lý nói: “Hình như là một bức ảnh ở thành phố B.”

Liêu Trung Nguyên cầm điện thoại, vừa nhìn vào, vợ ông một hai năm chưa cập nhật Weibo vậy mà thật sự đăng bài lên, mà trạng thái Weibo này hình như có liên quan đến trẻ em.

Ngay sau đóm, ông lại nhìn thấy bà ấn thích.

Ông vào Weibo của con trai, con trai like một bộ ảnh do tài khoản << Thế giới mới của mẹ >> đăng.

Mà bộ ảnh kia là  ảnh Liêu Thành Xuyên và Đồng Kỳ đang chọn đồ trẻ em trong cửa hàng.

Lúc này ông mới nói với trợ lý: “Gọi điện cho La Tây.”

Trợ Lý: “Hả? Vâng vâng —”

- -----oOo------