Giấc này Đồng Kỳ ngủ rất thoải mái, mà còn là tự tỉnh dậy. Lúc ngủ dậy bên cạnh không còn ai, cô ngẩng đầu túm tóc, qua hai giây, cô ngừng lại, giơ tay ra trước mặt, một chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay cô, cực kỳ sáng chói, ít nhất ba carat, rất lớn. Nó che tay ngón tay cô thì không nói, nhìn vào như một quả trứng ngỗng.
Cô trở mình ngồi dậy, chạm vào ngón tay, váy ngủ trên người cô thuận theo đó từ eo rơi xuống, che đi đôi chân dài. Cô mở cửa, đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn thấy Liêu Thành Xuyên đang ngồi ở phòng khách đọc báo, Liêu Thành Xuyên ngước mắt lên nhìn cô, nở nụ cười: “Dậy rồi sao?”
Đồng Kỳ vuốt ve nhẫn kim cương: “Bây giờ mấy giờ?”
“Tám giờ ba mươi.”
“Sao anh không đi làm?”
“Vợ uống say, anh ở nhà trông chừng cô ấy.”
Đồng Kỳ giơ tay lên, nhẫn kim cương ở trước mặt Liêu Thành Xuyên: “Là anh tặng?”
Liêu Thành Xuyên nhíu mày: “Đúng.”
Đồng Kỳ tháo nhẫn xuống, đặt lên tủ tivi bên cạnh.
Liêu Thành Xuyên bất giác ngồi thẳng người, đôi chân dài của anh thả xuống, trên mặt hơi kinh ngạc: “Không thích?”
Đồng Kỳ dựa lên vách tường, thản nhiên nói: “Nhẫn kim cương là tặng như thế à? Nhân lúc em ngủ đeo lên? Em cũng chả có cảm gì cả! “
Hóa ra là vậy, Liêu Thành Xuyên thở phào một hơi, anh đặt tờ báo trên tay xuống, đứng lên. Lấy nhẫn kim cương ở trên tủ xuống, đi đến trước mặt cô, nhìn cô, hai giây sau, quỳ một gối xuống, nâng tay cô lên, cầm nhẫn kim cương đặt ở đầu ngón tay cô.
Nhưng vẫn không đẩy nó vào, anh nở nụ cười: “Anh đã nghĩ đến rất nhiều hình thức để cầu hôn em, nhưng đến cuối cùng anh nghĩ rằng muốn cầu hôn em ở nhà, cầu hôn một cách tình cờ là điều hạnh phúc nhất. Sáng sớm thức dậy anh có thể nhìn thấy em, xoay người liền có thể ngắm nhìn em, buổi tối đi ngủ cũng có thể trông thấy em. Bất kỳ nơi nào trong nhà cũng đều có hơi thở của em, ở hoàn cảnh như vậy, đeo lên chiếc nhẫn này, là điều hạnh phúc nhất của anh, còn em?”
Đồng Kỳ nhìn xuống, người đàn ông đang quỳ gối thẳng tắp, đầu gối cong cong, áo sơ mi trắng cũng không bỏ vào quần. Cô vẫn còn mặc đồ ngủ, cái này cũng tùy tiện quá, nhưng lại có một cảm giác hạnh phúc ấm áp không thể nói thành lời, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, chọc vào sống mũi anh: “Đeo lên.”
Liêu Thành Xuyên nở nụ cười, lập tức đeo vào giúp cô, sau khi đeo vào anh hôn lên đầu ngón tay trắng nõn của cô, khẽ liếm một cái.
Đứng dậy, tay chống hai bên hông cô, cúi đầu muốn hôn, Đồng Kỳ nghiêng đầu, chọc thắt lưng anh: “Em vẫn chưa đánh răng.”
“Anh dẫn em đi.”
Nói xong liền ôm cô vào phòng tắm, giúp cô nặn kem đánh răng, hứng cho cô cốc nước, Đồng KỲ đứng trước bồn rửa tay đánh răng, anh đứng phía sau nhìn cô.
Một lát sau, đợi cô đánh răng rửa mặt sắp xong, anh ôm lấy cô từ phía sau, tay sờ vào trong váy ngủ, khàn giọng nói: “Em ăn sáng không?”
Đồng Kỳ nhìn gương mặt anh phản chiếu trong gương, chậc một tiếng: “Em thấy anh rất muốn ăn em.”
Anh thấy giọng cười: “Phải.”
Đồng Kỳ xoay người, ôm lấy eo anh: “Đến đây.”
Anh ôm cô vào phòng, đóng cửa lại, đè cô lên giường, trực tiếp va chạm tiến vào. Đồng Kỳ ôm lấy cổ anh, chân ôm eo anh, thở dốc bên tai anh. Mồ hôi trên trán anh nhỏ giọt xuống ngực cô, váy bị quấn lên quanh eo, chân dài thẳng tắp, anh đang chôn trong cơ thể cô, cắn lên vành tai cô.
Lúc hai ngừoi từ trong phòng bước ra, đã sắp mười giờ, bữa sáng Liêu Thành Xuyên làm xong đã nguội rội, anh hâm nóng cho cô, Đồng Kỳ ngáp một cái, ngồi xuống, ăn bữa sáng.
Liêu Thành Xuyên xắn tay áo, lau khóe môi cô: “Ngày mai đi xem trận thi đấu hữu nghị của Tang Dương.”
Đồng Kỳ uống một hớp sữa bò, chớp chớp mắt: “Đúng rồi, em quên mất.”
Liêu Thành Xuyên nói: “Em bàn giao xong hết rồi sao?”
“Ừm.”
“Công ty vẫn còn đang đăng ký, không nhanh như vậy, nhưng văn phòng đã sửa sang xong hết cho em rồi, hợp đồng thu mua khách sạn đó đã ký xong nhưng còn rất nhiều thủ tục cần làm. Sau đó anh đưa Triệu Hoa cho em dùng, em có gì không hiểu có thể hỏi cô ấy.”
“Nhanh vậy? Không phải nói khách sạn đó có nhiều muốn sao?” – vốn dĩ Đồng Kỹ cho rằng cô còn phải ra mặt hoặc tốn thêm một khaonrg thời gian nữa.
Lêu Thành Xuyên kéo ghế ngồi cạnh cô, nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, nhưng anh có năng lực để ôn ta chỉ đồng ý chúng ta.”
Đồng Kỳ nở nụ cười: “Quá lợi hại.”
Liêu Thành Xuyên: “Không cần lo lắng, từ từ làm, tranh thủ đem Danh Đô thu vào lòng bàn tay em.”
Đồng Kỳ ngập ngừng một chút: “Em cũng chưa nghĩ xa vậy đâu.”
Liêu Thành Xuyên: “Phải có dã tâm chút.”
Đồng Kỳ chống cằm, nghĩ ngợi một chút: “Đúng, nghe lời anh, bây giờ anh là ông chủ lớn.”
Liêu Thành Xuyên cười: “Ông chủ lớn? Ông chủ lớn cũng rất nghe lời vợ, em phải nói như này này.”
Ăn bữa sáng xong, Đồng Kỳ cho Bạch Tổng ăn thức ăn cho chó, trêu ghẹo Bạch Tổng một chút, Liêu Thành Xuyên ôm eo cô đứng lên, thấp giọng hỏi: “Em có sổ hộ khẩu không?”
Đồng Kỳ ngẩng đầu: “Để làm gì?”
“Chúng ta đi đăng ký.”
“Cái gì?” – Đồng Kỳ nhảy ra từ trong ngực anh, không dám tin nhìn anh: “Đăng ký? Anh nói lĩnh chứng hả?”
Liêu Thành Xuyên ôm cô kéo về lại, kéo cô vào lòng anh: “Không sai.”
Đồng Kỳ: “…. Anh vội vàng vậy.”
“Không gấp, lĩnh chứng trước, chuyện hôn lễ đợi sau khi gặp mặt ba mẹ rồi bàn bạc sau.”
Đồng Kỳ: “Tại sao đột nhiên anh gấp gáp như vậy?”
Liêu Thành XUyên cúi đầu nhìn cô: “Đề phòng chuyện ngoài ý muốn.”
“Ngoài ý muốn gì cơ?”
“Chuyện ngoài ý muốn của em, chuyện ngoài ý muốn của anh.”
Đồng Kỳ híp mắt: “Em có chuyện gì đâu.”
Liêu Thành Xuyên cười lạnh, nhéo cằm cô: “Không có? Cái tên Trần Trang hôm đó là chuyện gì?”
Đồng Kỳ: “…. Quỷ mới biết.”
Liêu Thành Xuyên nắm tay cô, giơ lên trước mặt: “Em có biết chiếc nhẫn kim cương này của thương hiệu nào không?”
“Thương hiệu nào?”
“Trương Hoài Viễn.”
Đồng Kỳ: “Sau đó?”
Liêu Thành Xuyên híp mắt cười lạnh: “Sắc mặt anh ta lúc đó tốt lắm đấy.”
Đồng Kỳ: “Anh cố ý đến chỗ cậu ấy làm?”
“Đúng vậy.”
“…Anh không thể bỏ qua cho cậu ấy sao?” – Sự việc ly rượu đỏ hôm đó, Đồng Kỳ nhìn sáu dấu chấm đó của Trương Hoài Viễn liền biết anh cực kỳ bất lực.
“Không thể.” – Liêu Thành Xuyên trả lời: “Anh ta bây giờ đã buông bỏ rồi, anh lại càng lo lắng.”
“Buông bỏ?” – đã rất lâu Đồng Kỳ chưa gặp mặt Trương Hoài Viễn, đến vòng bạn bè và tin nhắn trên Wechat cũng rất ít nói chuyện, tình huống của Trương Hoài Viễn cô chẳng biết gì.
Liêu Thành Xuyên nghịch cằm cô, véo tới véo lui, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật: “Ba tháng rồi anh ta chưa quen bạn gái mới.”
“Điều đó cũng không có nghĩa cậu ấy còn thương nhớ em.”
Liêu Thành Xuyên bật cười: “Anh ta không thương nhớ em? Em hỏi anh ta thử đi? Không, em đừng hỏi anh ta, em vẫn nên đi lấy sổ hộ khẩu đi.”
Đồng Kỳ trợn trắng mắt: “Không.”
Không nói lời nào, Liêu Thành Xuyên trực tiếp vác cô trên vai, nói: “Vậy chúng ta đến cửa Cục dân chính đi dạo.”
Đồng Kỳ không nghĩ đến chiêu này của anh, lập tức đá chân, muốn tuột từ vai anh xuống, Liêu Thành Xuyên không để ý cô, cứ ôm cô ra cửa, cửa vừa mở đúng lúc cửa nhà bên cạnh cũng mở ra.
Đồng Tương đang xách túi rác đi ra, vừa nhìn, sửng sốt.
Liêu Thành Xuyên cứ vậy mà bỏ qua Đồng Tương, Đồng Kỳ vừa nhìn thấy Đồng Tương liền cầu cứu, Đồng Tương ngập ngừng, giả vờ không nghe thấy, chuyển đề tài: “Chị, em dọn dẹp đồ đạc xong rồi, buổi chiều em tự đến trạm tàu cao tốc là được.”
Nói xong rồi Đồng Tương cũng không vứt túi rác, đối mặt với Liêu Thành Xuyên, cô ấy cực kỳ ngại ngùng, xoay người đi vào trong phòng.
Lúc này đột nhiên Liêu Thành Xuyên gọi cô ta lại: “Đồng Tương.”
Toàn thân Đồng Tương cứng đờ, vẫn đưa lưng về phía Liêu Thành Xuyên, hỏi: “Anh rể, có chuyện gì ạ?”
Liêu Thành Xuyên vỗ mông Đồng Kỳ, hỏi Đồng Tương: “Trong nhà có sổ hộ khẩu không?”
Đồng Kỳ điên rồi, cô hét lớn: “Không có, trong nhà không có sổ hộ khẩu! Thật sự không có!”
Liêu Thành Xuyên để Đồng Kỳ xuống, ép cô lên tường, thấp giọng nói: “Nghe lời, chúng ta đi đăng ký.”
Đồng Kỳ mở to hai mắt, nhìn anh.
Anh hôn lên khóe môi cô: “Anh muốn cưới em.”
Đồng Kỳ: “……”
Một quyển sổ mà đỏ đưa ra trước mặt Liêu Thành Xuyên, Đồng Kỳ nghiêng đầu nhìn một cái, ngón tay chỉ vào Đồng Tương: “Em… em…”
Đồng Tương lấy tốc độ nhanh nhất nhét quyển sổ vào tay Liêu Thành uyên, liền chạy thẳng lên cầu thang, tiếng bịch bịch bịch vọng xuống lầu, Liêu Thành Xuyên nắm chặt quyển sổ hộ khẩu, đạt được ý đồ mà cười: “Đi thôi.”
Đồng Kỳ không đi, cô trừng mắt với anh: “Có phải anh có chuyện gì giấu em đúng không? Cho nên mới gấp gáp muốn đi đăng ký?”
Nụ cười ở khóe môi Liêu Thành Xuyên nhạt đi một chút, sau đó anh cúi đầu, lấy điện thoại trong túi ra, mở Wechat, đưa nó cho Đồng Kỳ.
Đồng Kỳ cầm lấy, bên trong là tin nhắn Wechat của ba Liêu Thành Xuyên – Liêu Trung Nguyên gửi đến, trên đó có một tấm ảnh, nhấn mở ra là một mỹ nữ tóc dài, tay cầm tách cà phê, cầm một chiếc túi nhỏ, trông cực kỳ cao quý, mà nội dung tin nhắn.
[ Liêu Trung Nguyên: Ảnh. ]
[ Liêu Trung Nguyên: Con gái của bác Trần con, Trần Tích. Ba với mẹ sẽ nhanh chóng quay về thành phố S, bên trong biệt thực ba đã dặn má Lưu quét dọn, đến lúc đó Trần Tích cũng vào trong nhà ở, con bé cũng về nước, ba để con bé đến công ty con thực tập. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Con có bạn gái rồi. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Ảnh. ]
[ Liêu Trung Nguyên: Không phải con bé Tử Đồng kia sao? ]
[ Liêu Thành Xuyên: Không phải. ]
[ Liêu Trung Nguyên: Vậy ba không đồng ý. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Ba không đồng ý cũng không sao, cưới cô ấy là con. ]
[ Liêu Trung Nguyên: Hừ. ]
Từ lích sử trò chuyện này, Đồng Kỳ có thể nhìn ra được ba của Liêu Thành Xuyên là một người tương đối gia trưởng, hơn nữa quan hệ của hai người thực ra cũng không được hài hòa.
Cô nhớ lại người ba này của anh, năm xưa đã một mực muốn ly hôn, đối với Liêu Thành Xuyên đã có ảnh hưởng rất lớn.
Liêu Thành Xuyên ôm cô, nói: “Anh không muốn ba anh phá hỏng chuyện chúng ta.”
Đồng Kỳ tựa vào lòng anh: “Nếu như em không cùng anh đi đăng ký, sau đó ba anh sẽ làm gì?
Liêu Thành Xuyên thấp giọng đáp: “Không biết, nhưng nhất định sẽ không phải chuyện tốt, sức ảnh hưởng của ba anh rất lớn, anh sợ…..”
Đồng Kỳ: “……..”
“Nhưng ông ấy chỉ có anh là con trai, ông ấy không thể tuyệt hậu, cho nên ông ấy với mẹ anh bây giờ tốt đẹp, phần lớn đều là bởi vì anh.”
“Chậc, ba anh có vẻ rất lợi hại.”
Liêu Thành Xuyên cười: “Em đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”
Đồng Kỳ nhìn anh: “Em không lo lắng, đăng ký đúng không? Được thôi, nhưng em muốn gọi mấy cô ấy làm chứng, nhìn thấy hai người chúng ta đăng ký.”
Liêu Thành Xuyên cười: “Được.”
Anh cúi đầu dịu dàng hôn cô, Đồng Kỳ ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, tay hai người nắm lấy nhau, mười ngón đan chặt.
- -----oOo------