[ Bốn cô gái nhỏ (4) ]

[ Mạn Mạn: Aaaaaaaaaa Hôm nay chán quá đi, tối nay có tiết mục gì không? ]

[ Vu Hân: Đúng vậy, tối nay đúng lúc tớ rãnh, chúng ta tụ tập đi. ]

[ Tử Đồng: (mắt thâm quầng) Hôm nay tớ vừa đến Hoành Điếm. ]

[ Đồng Kỳ: @Tử Đồng, vì Lâm Đế? ]

[ Tử Đồng: Đúng, tối nay cái cậu tự đi đi, đừng tính tớ vào, tớ không xứng với cái chức vị này, hở cái là xin nghỉ quay về, không được, tớ phải chăm chỉ làm việc, tranh thủ giành một cái liếc mắt của anh ấy. ]

Gia cảnh nhà Lưu Tử Đồng tốt, chưa từng chịu khổ. Trên thực tế đi làm trợ lý chỉ là trải nghiệm cuộc sống, thực sự làm việc vẫn là hai trợ lý khác bên cạnh Lâm Đế.

[ Đồng KỲ: Tối nay tớ có hẹn với Liêu Thành Xuyên rồi, đi uống rượu, @ Vu Hân, @ Mạn Mạn, các cậu đi không? ]

[ Mạn Mạn: Ồ, tụi tớ đi làm bóng đèn hả? ]

[ Vu Hân: Đúng vậy. ]

[ Đồng Kỳ: Các cậu cũng có thể dẫn theo đàn ông tới, cũng không phải không có đàn ông. ]

[ Vu Hân: Liêu Thành Xuyên chịu không? ]

[ Mạn Mạn: Đúng đúng, chịu không? Thật ra tớ rất muốn đi, haha, không biết tửu lượng của nam thần thế nào. Mới tưởng tượng ra cảnh cùng nam thần đi quán bar, chậc chậc chậc… ]

[ Đồng Kỳ: Coi chừng Tề Hạo ghen. ]

[ Đồng Kỳ: Đến đi, anh ấy không thể không đồng ý. ]

[ Vu Hân: Được. ]

[ Mạn Mạn: Yahhhh (kéo búa bao) ]

[ Tử Đồng: Tớ đi theo đuổi tình yêu đây, đi nhé, thời gian này ở Hoành Điếm lạnh hơn nhiều rồi. (khóc ròng) ]

Nhìn thấy Tử Đồng gửi biểu tượng cảm xúc khóc lóc, Đồng Kỳ bật cười, thoát khỏi Wechat, xách túi đi lên lầu, lúc vừa tra chìa khóa vào ổ, cô chợt dừng lại, hình ảnh tối qua hiện rõ ràng trong mắt.

Cửa mở ra, trong phòng bay đến hương thơm, Đồng Kỳ đặt túi xách xuống, Đồng Tương mặt tạp dề đi ra, trên tay còn cầm cái xẻng, cô ta có hơi luống cuống: “Chị, em không biết chị về lúc này, cùng ăn cơm không?“

“Được.” – Đồng Kỳ gật đầu, vẻ mặt tự nhiên, kéo cổ áo, liếc nhìn qua phòng bếp: “Nấu xong rồi sao?”

Đồng Tương lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Đồng Kỳ: “Tôi đi tắm trước, đợi xong sẽ ra ăn.”

Đồng Tương: “Được ạ.”

Trong mắt cô ta lóe lên một chút vui mừng.

Đồng Kỳ xoay người đi vào phòng, vừa đi vừa cởi quần áo, cảm thấy khoảng thời gian Đồng Tương đến đây, cô vẫn chưa ngồi xuống cùng ăn cơm với cô ta bao giờ.

Vừa nghĩ vừa đi vào phong tắm, Bạch Tổng đi theo bên người cô, cái đuôi lắc qua lắc lại, cô đóng cửa. Bạch Tổng sủa một tiếng.

Tắm xong, vì phải ăn cơm, Đồng Kỳ chưa thay quần áo để ra ngoài mà mặc quần áo ở nhà, cô lau tóc. Đồng Tương đang bày bắt đũa trong phòng ăn, vừa nhìn thấy cô đi ra, theo bản năng ngừng lại một chút, Đồng Kỳ ngồi xuống, nói: “Ăn cơm đi.”

“Vâng.” – Đồng Tương trả lời rồi ngồi xuống.

Đồng Kỳ nếm thử chút rau xanh, mùi cũng được, nhai rồi nói: “Tôi mua vé tàu cao tốc cho cô rồi, ngày mai ba giờ chiều.”

“Ồ, vâng.” – Tay Đồng Tương đang ăn cơm chợt ngừng lại, sau đó ăn trong thất thần.

Đồng Kỳ ăn hai đũa cơm, nói: “Tôi từ chức rồi.”

“Hả?“ – Đồng Tương ngẩng đầu, nhìn Đồng Kỳ, vẻ mặt có chút không thể tin được.

Đũa Đồng Kỳ gắp hạt ngô trước mặt, vẻ mặt thờ ơ, giọng điệu hiển nhiên: “Tôi bị người khác ngáng chân, không cách nào tiếp tục làm việc ở đó, cho nên chỉ còn có thể từ chức.”

Đồng Tương mở to mắt.

Đồng Kỳ chậm rãi nói: “Cô có biết tôi làm trong ngành này bao nhiêu năm không? Tôi đã làm năm năm, trong năm năm qua, từ lúc bắt đầu vất vả lăn lộn cho đến vị trí ngày hôm nay, tôi trải qua không ít cực khổ, nhưng tôi nghĩ mấy cái khổ này cũng không tính là gì. Tôi có thể tự đi trên con đường tôi muốn đi, vốn dĩ định sang năm, tôi sẽ đi thi nghiên cứu sinh, sau đó phấn đấu cho vị trí Giám đốc tiếp thị ở trụ sở chính, nhưng bây giờ đều không còn gì nữa rồi. Cho nên nói, cuộc đời chính là như vậy đó, không phải mãi thuận buồm xuôi gió.

Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mặt chói lóa nhất của đối phương, lại rất cơ hội có thể nhìn thấy mồ hôi đằng sau tấm lưng ấy.

Đồng Tương cứ cho rằng Đồng Kỳ được ông Trời ưu ái, vừa ra đời đã tốt, đến hôm nay cũng tốt, đều luôn sáng lóa đẹp đẽ như vậy.

Nhưng lúc này cô ta mới biết, ánh sáng đẹp đẽ đó hạ xuống Đồng Kỳ cũng có lúc khó khăn, giống như bây giờ ——

“Kế tiếp chị định làm gì?“ – Đồng Tương nhịn không đươc hỏi.

Đồng Kỳ cười: “Để xem đã, có thể tự mình lập nghiệp.”

Đồng Tương lại sửng sốt, đồng thời cũng hiểu ra, chính là cô ta với Đồng Kỳ không giống nhau. Đổi lại là cô ta, nếu như sự nghiệp gặp phải biến cô, việc đầu tiên cô ta có thể nghĩ đến không phải tự lập nghiệp mà là muốn tìm một người đến gánh vác một phần, ví như bây giờ Đồng Kỳ có bạn trai, mà ngừoi bạn trai này lại còn có tiền như vậy.

Nghĩ đến đây, cô ta có hơi không nuốt cơm nổi, nhưng lại không dám buông đũa.

Đồng Kỳ nói: “Ăn cơm đi, lát nữa tôi phải ra ngoài. Cô ở nhà cho tốt.”

“Được.” – Đồng Tương nghe thấy Đồng Kỳ phải ra ngoài, lập tức thở phài một hơi. Đối diện với Đồng Kỳ, bây ta bây giờ không chỉ có áp lực mà còn có xấu hổ. Còn có càng thấy khuyết điểm trên ngừoi Đồng Kỳ làm cô ta càng thấy bất lực.

Cô ta nhìn cơm trước mặt, cảm thấy quá khứ của mình quá mức đần độn.

Ăn cơm xong, Đồng Kỳ định rửa bắt, Đồng Tương đẩy cô: “Chị đi đi, để em, em ở nhà không có gì làm.”

Đồng Kỳ nhìn phòng bếp: “Được.”

Cũng không tranh với Đồng Tương, Đồng Kỳ về phòng, hai mươi phút sau đi ra, thay một chiếc váy ngắn màu đen hở vai, tóc xỏa xuống vai, trên tay cầm một cái túi xách da màu đen, mặt trên có đính kim cường, chân vừa trắng vừa dài, vòng eo nhỏ nhắn, cô đi đến huyền quan khom lưng đổi giày.

Liêu Thành Xuyên gọi điện đến.

Cô giẫm lên giày cao gót, nghe máy.

“Ở nhà?“

Đồng Kỳ đẩy cửa ra: “Đúng vậy, anh ở đâu?“

“Dưới lầu.“

“Em đi xuống, anh ăn cơm chưa.“

“Ăn ở công ty rồi.“

“Ừm. “

Đồng Kỳ ra cửa, giày cao gót thấp nhất cũng chín phân, mảnh khảnh càng mảnh khảnh, vóc dáng cao hơn một đoạn. Cô xuống lầu, cộc cộc cộc đi ra cửa lớn. Mercedé của Liêu Thành Xuyên dừng ở lối vào tiểu khu, đèn xe chiếu đến bên này, liếc mắt liền nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp đang đi đến.

Liêu Thành Xuyên lập tức xuống xe, anh mặc quần đen dài, cổ áo mở rộng, tóc tai hơi loạn, cả người có chút ngang ngược.

Mắt Đồng Kỳ nhìn thẳng.

Liêu Thành Xuyên càng không cần nói, ánh mắt quét qua đôi chân dài của cô, hai người đứng cách nhau không quá nửa cánh tay. Anh giơ tay nắm eo cô kéo vào người mình ôm lấy, Đồng Kỳ nở nụ cười ôm túi xách nhích người, thân thể trực tiếp dán thẳng vào lồng ngưc anh, cô để một tay chống lên đó: “Anh đẹp trai, bao một đêm bao nhiêu tiền?“

Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, khóe môi khẽ nhếch: “Không tốn tiền.“

Cô nhiếu mày: “Tốt thế à?“

“Đúng, chỉ bán cho em, tối nay tùy em đến.“ – Bàn tay anh ôm cô càng chặt hơn, hai người dán vào nhau không chút khe hở, cô có thể cảm giác được nhịp tim đang đập của anh.

Anh cúi đầu, cọ vai cô, đầu lưỡi lướt trên da thịt cô: “Mặc như thế này không muốn đưa em đến quán bar nữa.“

Cô bật cười, nghiêng đầu hôn lên mặt anh một cái: “Không được, hôm nay em còn hẹn ngừoi ta.“

Tay ôm eo cô siết chặt lần nữa, giọng anh hạ thấp: “Hẹn ai?“

“Vu Hân với Đồng Mạn, còn có đàn ông của hai ngừoi họ, anh không để ý chứ?“

“Không để ý, chỉ để ý em mặc hở hang quá thôi.“

“Hở chỗ nào? Ba điểm cũng không lộ….. Á!“ – Eo bị anh nhéo một cái.

Anh hé miệng cắn cổ cô: “Ba điểm? Em còn muốn hở ba điểm? Dứt khoác không cần mặc nữa, lên nhà luôn được không? Em cứ không mặc đồ như thế này lắc lư trước mặt anh ——“

“Uầy, Liêu Tổng?“ Đồng Kỳ bị anh nói để đỏ mặt, cảm giác hình ảnh kia rất mạnh, cô sờ xuống dưới, sờ đến thắt lưng anh nhéo một cái: “Anh đừng mặc đồ, em xem.“

“Tối nay anh sẽ thật sự không mặc đồ.“ – Lúc anh nói lời này, hơi thả phả lên cổ cô, hơi nóng, trái tim cô run rẩy, cảm giác từ chân đến đùi, đều có một dòng điện.

Hai ngừoi ở cạnh xe sến sẩm một hồi mới lên xe. Trải qua một hồi giày vò như vậy, áo sơ mi của Liêu Thành Xuyên có chút xộc xệch, lúc lên xe, cả toàn thân còn mang theo vẻ điên cuồng bất chất, nhìn cô suốt chặng đường.

***

Quán bar nằm trên một con phố phía sau quán cà phê Hồng Trần. Ở đây có ba bốn phòng, Đồng Kỳ với mấy ngừoi Vu Hân đường xuyên đi. Quán bar “Gót Giày” ở phía sau quán cà phê Hồng Trần, quán bar này chia ra hai mốc thời gian, hot dance và hot sing,  nhưng cách trang trí gì đó thì rất cao cấp.

Lúc này Đồng Mạn và Vu Hân hai đôi đều đã đến. Đồng Mạn trốn vào ngực Tề Hạo, lén lúc nhìn trộm Liêu Thành Xuyên, ôi mẹ ơi nam thần kìa.

Mặc áo sơ mi trắng gợi cảm đến vậy.

Lâm Thần và Tề Hạo tiến lên bắt tay Liêu Thành Xuyên một cái, tối nay Liêu Thành Xuyên gỡ bỏ chút lạnh lùng, dịu dàng hơn chút.

Bắt tay, trò chuyện một chút mới vào quán bar.

Vu Hân đụng Đồng Kỳ.

Đồng Kỳ nghiêng đầu, cười hỏi: “Gì vậy?“

Vu Hân đặt ngón tay lên cổ cô: “Trước khi ra cửa đã làm gì?“

Đồng Kỳ không biết cổ mình xảy ra chuyện gì, giơ tay sờ sờ, hơi đau, cô nói: “Đâu có gì đâu.“

Đồng Mạn chậc chậc chậc liên tục ba tiếng, ghé lại, giơ điện thoại chụp một tấm ảnh, đưa Đồng Kỳ: “Nhìn đi, lại còn nói đâu có gì, ai tin, in nguyên một trái dâu lớn thế này.“

Đồng Kỳ lập tức liếc mắt về phía Liêu Thành Xuyên.

Anh đang trò chuyện với Tề Hạo, khóe mắt chú ý đến cô, nhìn sang, cô chỉ tay vào cổ, Liêu Thành Xuyên nhướng mày, khóe môi nhếch lên, cả gương mặt gợi lên một tia tà khí.

Đồng Kỳ: “…….“

Đây là không cần mặt mũi.

Vào quán bar, Vu Hân đã đặt bàn trước, ở gần sàn nhảy. Sáu người đi qua đó, sofa màu bạc rất có phong cách. Sau khi từng cặp ngồi xuống, nhân viên phục vụ đến đưa thực đơn, Liêu Thành Xuyên với hai người đàn ông trao đổi một chút, gọi Whiskey. 

Không lâu sau, rượu được bưng lên, ngay cả xúc xắc cũng được để lên.

Trên sân khấu nóng bỏng náo nhiệt hẳng lên, cả quán bar được bao phủ bởi một loại nhạc rock. Ánh sáng lờ mờ, thỉnh thoảng có một chùm sáng chiếu tới, cũng có thể nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ bên bàn bên này. Liêu Thành Xuyên có diện mạo xuất sắc nhất, lúc nghiêng đầu uống rượu, độ cong cổ giống như sắt thép, ẩn trong đó có lại cảm giác độ dẻo, khiến cho con ngừoi ta nhịn không được muốn hôn lên đó, gặm cắn.

Đồng Kỳ dựa vào bên người anh, cầm xúc xắc: “Đến chơi xúc xắc đi.”

- -----oOo------