Cúp điện thoại, Đồng Kỳ nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Ăn nhanh đi, sắp tới giờ rồi.“

Liêu Thành Xuyên nói: “Em không cần gấp, từ từ ăn.“

Đồng Kỳ uống ngụm nước hoa quả: “Em sắp no rồi.“

Liêu Thành Xuyên lại gắp thêm nhím biển cho cô, chấm nước tương đút cô ăn.

Hai người tán gẫu một hồi, sashimi với sushi trên bàn cũng đã ăn gần hết, Đồng Kỳ cầm túi xách với áo khoác, kéo tay anh: “Đi thôi.“

Liêu Thành Xuyên ôm eo cô: “Không vội.“

“Không vội.“ – Mới là lạ.

Liêu Thành Xuyên đi tính tiền, quẹt thẻ, vừa đi vừa ôm lấy Đồng Kỳ, cúi đầu kéo kéo cổ áo cô sát lại. “Tối chút có thể sẽ lạnh hơn, hôm nay nhiệt độ xuống thấp.”

“Ừm, em có mang theo áo.“

Xuống lầu, hai người lên xe, Liêu Thành Xuyên khởi động, chạy lên đường Vành đai 4 đi về hướng sân bay. Nửa tiếng sau, xe đã chạy đến sân bay, Triệu Hoa cầm máy tính xách tay còn ôm văn kiện đứng đợi bên ngoài, vừa nhìn thấy bóng xe, lập tức chạy qua.

Đến gần xe Triệu Hoa đột ngột ngừng lại, mặt thoáng ửng đỏ, xoay mặt đi chỗ khác.

Trong xe, Liêu Thành Xuyên đang giữ cổ Đồng Kỳ lại, ngấu nghiến hôn cô, hôn môi, hôn cổ, sống mũi, đôi mắt híp lại, đúng lúc đối diện Triệu Hoa đang đứng ngoài xe, mặt Triệu Hoa càng đỏ hơn, lập tức chạy vào lại sân bay, Liêu Thành Xuyên nhắm mắt, cắn lên môi Đồng Kỳ: “Đợi anh về.”

Đồng Kỳ thở hổn hển: “Biết rồi.“

“Đừng có dụ dỗ đàn ông đấy.“

“Anh mới là đừng có dụ dỗ phụ nữ đấy.“

Đồng Kỳ cúi đầu, hôn xương quai xanh của anh, tay Liêu Thành Xuyên vuốt xe eo cô: “Em đẹp thật.“

“Anh cũng rất đẹp trai.“

Hai người ở trong xe quấn quýt một hồi, Triệu Hoa nhịn không được chạy trở ra, cúi đầu gõ lên kính xe, Đồng Kỳ mới đẩy Liêu Thành Xuyên ra, nói: “Đi thôi, Liêu Tổng.“

Liêu Thành Xuyên khép miệng, cắn lên khóe môi cô, Đồng Kỳ kêu một tiếng: “Đau ——“

Liêu Thành Xuyên vươn lưỡi liếm một cái: “Đợi anh.“

“Được rồi, dài dòng.“

Đồng Kỳ quay người xuống xe.

Liêu Thành Xuyên cũng theo cô xuống, Triệu Hoa nhìn hai người đi đến, thở phào một hơi, cầm vé máy bay trong tay: “Liêu Tổng, đi thôi.“

Liêu Thành Xuyên đưa chìa khóa xe cho Đồng Kỳ: “Em lái xe đi, đậu trong khách sạn cũng được. Hai ngày này để lại cho em chạy. Khi nào về thành phố S, em cứ để chìa khóa ở Danh Đô, sẽ có người đến lái xe về.“

“Được.“

Đồng Kỳ nhận chìa khóa, kéo áo khoác lại, tiễn bọn họ vào trong.

Bên trong còn có vài người đang đợi, Liêu Thành Xuyên xoay người ôm Đồng Kỳ: “Đừng tiễn nữa, anh tự vào.“

Đồng Kỳ ngẩng đầu: “Không cho em tiễn?“

“Không muốn để em tiễn, sợ một bước anh cũng không đi nỗi.“

Đồng Kỳ nở nụ cười: “Được rồi, vậy em đứng đây nhìn anh vào.“

“Ừm.“

Anh hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó buông lỏng tay, cầm lấy áo khoác trong tay Triệu Hoa, mặc lên người. Đồng Kỳ ôm hai tay, đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông đang đứng giữa nhóm người, sải từng bước về phía cửa an ninh, anh cười cười, cô đợi đến đi không còn thấy ai nữa.

Đồng Kỳ mới cầm chìa khóa xe, xoay ngừoi đi về chỗ đậu xe, lái xe trở về khách sạn.

Hai ngày tiếp theo, chương trình học có vài chỗ không giống, Đồng Kỳ với một số giám đốc được huấn luyện riêng, mời một thầy giáo nước ngoài, nhìn có vẻ khá coi trọng các cô, Đồng Kỳ học xong chương trình, buổi chiều thứ sáu quản lý cấp cao của Danh Đô mở một cuộc họp.

Đồng Kỳ với mấy người nữa cũng tham gia, sau khi vào, Phó Tổng đứng ở đó với trợ lý, đưa vé máy bay cho mấy người Đồng Kỳ.

Sáu giờ tối hôm đó quay về thành phố S. Mười giờ ba mươi tối hôm đó rời khỏi sân bay, Đồng Kỳ rất mệt mỏi, lão Trần được sự dặn dò của Liêu Thành Xuyên đến đón cô.

Lão Trần đã đợi ở sân bay từ sớm, vừa nhìn thấy cô đi ra ngay sau khi xuống máy bay, ông mở cửa xe cho Đồng Kỳ, hỏi han: “Đồng tiểu thư, mệt lắm sao?“

Đồng Kỳ nở nụ cười, xoa xoa cổ, ngồi ở ghế phó lái, thắt dây an toàn.

Lão Trần đóng cửa xe, nói: “Cô mệt thì cứ ngủ một giấc đi, khi nào đến tôi sẽ gọi cô.“

Đồng Kỳ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần: “Cám ơn chú, Lão Trần, muộn thế này còn làm phiền chú đến đón tôi.“

Lão Trần lắc đầu, cười nói: “Liêu Tổng dặn dò, tôi phải làm tốt.“

Đồng Kỳ khẽ nở nụ cười.

Xe khởi động, lái ra ngoài, chạy về hướng tiểu khu. Lúc xe đến tiểu khu, Lão Trần lập từng mở cửa xe cho Đồng Kỳ, đỡ cô ra, xách vali giúp cô.

Đồng Kỳ nhận lấy, cười nói: “Cám ơn chú, con vào đây.“

“Vâng ạ.“

Lão Trần dựa vào bên cạnh xe, nhìn Đồng Kỳ đi vào, cho đến khi thấy bóng dáng cô đi vào hành lang, lúc này ông mới quay vào xe, lái xe rời đi.

Đồng Kỳ kéo vali ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa mở cửa. Đèn phòng khách vẫn còn mở, Đồng Kỳ đẩy vali sang một bên, Bạch Tổng vút cái chạy ra, cọ lên chân cô. Đồng Kỳ rờ rờ xoa xoa cổ nó, nhìn về hướng phòng khách, Đồng Tương đang ngồi trên sofa, vừa nhìn thấy cô đi vào, lập tức đứng lên, làm Đồng Tương kêu lên một tiếng.

“Sao vậy?“ – Đồng Kỳ để chìa khóa và túi xách xuống, đi qua đó.

Đồng Tương: “Chị về rồi.“

“Ừm, em đang đợi chị?“ – Đồng Kỳ nhìn hốc mắt Đồng Tương ửng đỏ, hơi ngừng lại một chút, cúi người xuống nhìn thuốc đang đặt trên bàn, sau đó hướng ánh mắt xuống, ngừng lại trên chân Đồng Tương: “Trẹo chân sao?“

Đồng Tương rụt chân lại: “Ừm, làm người mẫu cho chị Vu Hân, không cẩn thận nên trẹo chân.“

Đồng Kỳ nhớ lại cuộc nói chuyện với Vu Hân.

Cô rót ly nước, vừa đi vừa uống, đến sofa xoa xoa bả vai ngồi xuống, Bạch Tổng nhảy phốc lên đùi cô ngồi xổm.

Đồng Tương cũng ngồi xuống, tiếp tục bôi thuốc lên vết thương trên chân.

Đồng Kỳ mở tivi, phòng khách đã có âm thanh thì cũng có hơi thở con người, cô hỏi Đồng Tương: “Em có thật sự yêu thích thiết kế không?“

Tay cầm tăm bông của Đồng Tương thoáng ngừng lại: “Rất thích.“

Đồng Kỳ lại uống một hớp nước, nhuận giọng, cô nói: “Rất thích nó thì chăm chỉ làm, đừng khiến chị Vu khó xử.“

Đồng Tương cúi đầu, một lát sau mới trả lời: “Vâng.“

“Có cần chị giúp không?“ – Đồng Kỳ nhìn chân Đồng Tương, cô lắc đầu: “Không cần đâu, sắp xong rồi.“

“Ừm, mấy ngày nay em lái xe đi làm hay ngồi tàu điện ngầm?“

“Lái xe.“

“Ngày mai chị đưa em đi.“

“Vâng.“

Đồng Kỳ không nói nhiều, đã xong xuôi rồi, cô vỗ đầu chó của Bạch Tổng đi tắm rửa. Một lúc sau đó, cuối cùng cũng được thoải mái nằm trên giường.

Mấy hôm nay Liêu Thành Xuyên ở Mỹ bị lệch múi giờ, hai người hẹn nhau gọi video call, cho dù vậy cũng không giải tỏa được nỗi khổ tương tư, Đồng Kỳ ngồi vươn vai, cảm thấy mình lại nhớ anh ấy rồi.

Cô cầm điện thoại lên chơi sau cùng vẫn không gửi tin nhắn cho Liêu Thành Xuyên.

Trong suy nghĩ hỗn loạn, cô từ từ ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau thức dậy, Đồng Tương đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Đồng Kỳ vừa đánh răng vừa đứng cạnh cửa vừa nhìn cô ấy, chân Đồng Tương vẫn còn hơi sưng đỏ, Đồng Tương bưng phở lên bàn, nhìn thấy Đồng Kỳ, hơi ngập ngừng: “Chị, dậy rồi sao?“

Đồng Kỳ cột tóc lên, trong miệng toàn bọt kem đánh răng, không có cách nào trả lời chỉ đành gật đầu. Quay người về phòng tắm, rửa mặt chải đầu, trở lại vào phòng, mở tủ quần áo, lấy một bộ mặc lên người, bộ đồ trắng đen làm cả người gọn gàng linh hoạt, Đồng Kỳ đi ra ngoài.

Đồ ăn sáng nấu xong được đặt trên bàn.

Đồng Kỳ cũng không khách sáo, ngồi xuống ăn, tay nghề của Đồng Tương thật sự không được tốt lắm.

Nhưng  trước nay Đồng Kỳ không thích nói mấy lời này, ăn được là được rồi.

Chỉ là cô càng nhớ người đàn ông đang ở nước Mỹ xa xôi làm bánh trứng gà ngon biết bao nhiêu.

“Em tìm được phòng chưa?“ – Đồng Kỳ uống một hớp nước lớn, phở hơi mặn.

Đồng Tương khựng lại: “Tìm rồi, nhà gần Hoa Viên Sáng tạo hơi mắc một chút ——“

Đồng Kỳ nói: “Đó là khu trung tâm, em đừng tìm ở đó, không đủ khả năng chi trả. Tốt nhất là em nên tìm nhà ở khu Thành Viên bên kia, trong đó có mấy căn nhà kiểu cũ có văn căn phòng cũng được lắm, dù địa điểm chỗ đó không tốt lắm nhưng trang trí cũng không tồi.“

“Vâng.“

Đồng Đương gạt phở, ăn thêm hai đũa.

Ăn xong bữa sáng, Đồng Kỳ cầm túi xách ôm Bạch Tổng một cái, cùng Đồng Tương ra cửa, lái xe đưa Đồng Tương đến Hoa Viên Sáng Tạo.

Trùng hợp gặp Vu Hân đang ở cửa Hoa viên Sáng tạo đang khua tay múa chân với người mẫu. 

Đồng Kỳ xuống xe nói chuyện với Vu Hân. Vu Hân nhìn thoáng qua chân Đồng Tương một cái, sắc mặt không ôn hòa như bình thường khi đối mặt với Đồng Kỳ, mang theo một tia săm soi của nhà tư bản: “Hôm nay chân em bị trẹo rồi, ra phía sau giúp nhà thiết kết tìm vải đi.“

Đồng Tương nhìn Đồng Kỳ, sau đó gật đầu, nhỏ giọng trả lời một câu rồi đi vào trong.

Vu Hân quay lại đối diện với Đồng Kỳ, như gió xuân, sau khi lấy quần áo trong tay nhét vào tay người mẫu, chạy lên phía trước ôm lấy Đồng Kỳ: “Hình như chúng ta rất lâu không gặp nhau rồi.“

Đồng Kỳ nở nụ cười, khều cổ áo cô ấy: “Đã lâu không gặp, tớ thấy ngực cậu to lên nha.“

“Cậu tránh ra đi!“  – Vu Hân đẩy Đồng Kỳ hai cái, lại hỏi: “Yêu đương sao rồi?“

“Đang độ gió xuân như ý.“

Vu Hân nhíu mày: “Vậy thì tốt, mong là sớm được uống rượu mừng của cậu.“

“Từ từ đợi.“ – Đồng Kỳ cười cười.

“Công việc thì sao?“ – Vu Hân lại hỏi.

“Mới vừa đi huấn luyện trở về.”

“Có phải sắp thăng chức không?“

Đồng Kỳ than một tiếng: “Không giáng chức thì tốt.“

Mới vừa nói xong, điện thoại ở trong xe vang lên, Đồng Kỳ khom lưng cầm lấy, là trợ lý.

Ở bên kia trợ lý lo lắng nói vài câu.

Sắc mặt Đồng Kỳ từ từ trầm xuống, Vu Hân vốn định vỗ vai cô ấy rồi quay về làm việc lại nhìn thấy sắc mặt Đồng Kỳ thay đổi, lập tức hỏi: “Sao vậy?“

Đồng Kỳ nắm chặt điện thoại: “Có phải có câu tình trường đắc, công việc thất ý không?“

Vu Hân sửng sốt: “Cái quỷ gì vậy.“

“Bọn họ muốn điều tớ đến thành phố D.“

“Cái gì?“ – gương mặt Vu Hân lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

Điện thoại trong tay lại vang lên, lần này vẫn là trợ lý, một loạt cuộc điện thoại giống như muốn nói trợ lý của cô đang rất sốt ruột, Đồng Kỳ không nghe, cúp máy, nói với Vu Hân: “Tớ đi trước nhé.“

Vu Hân kéo tay cô: “Đừng vội, gặp chuyện phải bình tĩnh.“

Cằm Đồng Kỳ căng thẳng, hơi run rẩy. Cô cười: “Biết rồi, nghe lời chị.“

Vu Hân đi lên kéo cửa xe, đưa cô lên xe xe.

Đồng Kỳ hạ kính xe xuống, vẫy tay với cô ấy. Lúc này mới lái xe rời khỏi Hoa viên Sáng tạo, điện thoại lại vang lên.

Đồng Kỳ nghe máy.

Giọng nói run rẩy của trợ lý truyền đến: “Chị Đồng, chúng ta đến khách sạn trung tâm họp.“

“Biết rồi.“

Vào lúc này, tất cả mọi thứ đều rõ ràng, Đồng Kỳ cũng hiểu được tại sao lúc cô không ở đây thì Hà Lương Nguyệt đi huấn luyện, hơn nữa vì sao mấy ngày trước lại bảo cô đi. Nội dung huấn luyện vì sao lại có chút giống với ba năm trước, Phó Tổng tại sao lại tăng tiền thưởng cho cô, hơn nữa còn nói nhiều lời như vậy. Mấy lời bàn tán ở khách sạn trung tâm đột nhiên lại nhiều hơn.

Cho dù cô đã chuẩn bị từ trước nhưng lại không hề nghĩ tới những việc này là muốn điều cô đi xa, đến thành phố D cách thành phố S hơn hai trăm cây số.

- -----oOo------